[Tô Vũ x Vương Đào]
Tô Vũ:Hắn
Vương Đào:Cậu
-Tìm người đẻ cho mình Trần Hiểu x Dương Thụ. Đói quá rồi híc híc....ai cho tôi xin fic về cặp này đi
-Uầy, tự nhiên thấy bản thân chăm vc....vỗ tay tuyên dương cái nào=)
______________________
Một ngày của nhà TôĐào
Màn đêm lại buông xuống, hắn với thân hình tàn tạ thả cho bản thân rơi xuống chiếc giường êm ái kia. Đôi mắt nhắm lại.
"Đi tắm đi, đồ bẩn thỉu"-Cậu dựa đầu vào tường cằn nhằn.
"Mệt..."-Hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.
Đôi chân cậu bắt đầu chuyển động, cậu đè lên người hắn mà hôn nhẹ. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu rồi bắt đầu liếm láp. Cả hai tạo ra một tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ, đôi tay săn chắc của hắn bắt đầu vuốt ve đường cong của cậu, cậu choàng tay qua đầu hắn mà hôn. Được một lúc thì cậu chủ động lui và nắm đầu hắn đi tắm.
"Đi tắm!"-Cậu túm tóc hắn dật
"Đau!"-nhăn nhó
"Tắm chung..."-Cậu đưa ra đề nghị với gương mặt ửng đỏ.
"Tắm thôi nào"-hắn bế sốc cậu lên hớn hở nói.
Sau một lúc tắm thì hắn bế cậu ra và nhẹ nhàng đặt xuống ghế, trước khi hắn quay vào bếp thì cậu đã kéo áo hắn lại và hôn nhẹ lên má hắn. Hắn mỉm cười rồi vào bếp trổ tài, cậu ngồi bật tivi lên xem.
Hôm nay lại có một vụ cướp với cuộc rượt đuổi đã mắt và không kém phần nguy hiểm, nhưng tên trộm ấy đã trốn thoát một cách ngoạn mục ngay phút chót khiến cho vụ truy bắt ấy đi vào ngõ cụt.
Khi coi được bản tin nàu, hắc tuyển của cậu nổi lên tay nắm chặt điều khiển như muốn phá nát nó. Hắn từ trong bếp bước ra, cúi đầu vào vai cậu thủ thỉ.
"Nhìn mặt em lúc đó ngáo vãi"
"BỘP"
Cậu đấm mạnh vào hắn, chiếc điều khiển tivi bị quăng ra xa, hắn ôm bụng đau đớn la. Ôi trời, cậu lại lỡ tay mất rồi...
Cậu vội nhảy qua sofa đến xem tình hình, bình thường cậu vẫn đánh hắn vậy mà sao nay biểu hiện lố vậy?
Hắn ôm cậu vào lòng ra vẻ phụng phịu, cậu phì cười mà ông hắn lại.
"Bé đánh đau quá...híc híc"-Ra vẻ tủi thân
"Vậy để bé đánh thêm cái nữa hì?"-Cậu nói vời vẻ trêu chọc
"Ê thôi nha, đánh đau muốn phọt cứt ra luôn ý..."
"Eww, gớm"
Tại sao cậu lại biểu hiện vậy ư? Vì cái thằng trộm chính là hắn, còn cậu chính là người đi bắt thằng trộm đó.
Nhiều lúc cậu nghi ngờ về tài năng của bản thân vãi ra ý.
Sau một lúc thì hắn và cậu cũng ngồi lại với nhau ăn tối, hắn thì ra sức chọc cậu vì không bắt được "tên trộm" cậu thì đã có máu nóng trong người nên nhảy thẳng lên bàn ăn túc tóc hắn giật. Thế là hai vợ chồng lại pha mì ăn chứ đồ ăn cậu cho nát hết mẹ rồi còn gì mà ăn nữa...
.
.
.
"Ú hu hu, bé đừng có đi mà"-Hắn ôm chặt chân cậu, nước mắt nước mũi chảy dài
"Thôi mà, em đi bốn năm hôm rồi về... Chịu khó tí đi"
Thì cậu bị điều đi công tác ở một chỗ khác mà hắn lại bị cái tật là nhớ vợ nên mới sống chết đòi cậu ở lại.
Sau cùng thì cũng ngăn cản không thành công, hắn ngồi suy tư một lúc rồi bắt đầu hành động.
Hắn phá hết viện bảo tàng này đến viện bảo tàng khác, ngân hàng nhỏ lớn gì hắn cũng không chừa. Nói chung là hắn phá gần như banh thành phố, vậy nên cậu đành thu xếp rồi về nhà với chồng của mình chứ hắn làm loạn quá. Mới xa có hai ngày mà vậy đó, bốn năm ngày chắc thành phố không còn gì luôn quá.
"Hí hí, vợ zia òi"-Ôm chặt lấy cậu
"Bỏ...ra"-Dùng lực đẩy hắn ra
Đúng là biểu hiện của những đứa mê vợ có khác ha=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top