Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (4)
"Tôi là lớp trưởng, tên Trình Luân. Thầy Ngô bảo tôi đến giúp đỡ cậu" Dừng một chút, Trình Luân lại nói tiếp "Như cậu vừa thấy đó, căn phòng ấy không ổn chút nào"
Hàn Bách Đạt nhặt hết đống đồ lên dưới sự giúp đỡ của Trình Luân, gật đầu nói "đúng vậy, rất tệ"
"Tất cả các phòng ký túc xá đều kín chỗ rồi, chỉ còn phòng đó thôi" Trình Luân chậm rãi nắm lấy cổ tay Hàn Bách Đạt "Cậu cứ về phòng tôi cất đồ trước, chúng ta đi ăn rồi tính tiếp nhé! Chiều phải lên lớp sớm nhận sách vở đó"
Hàn Bách Đạt nhìn cổ tay của mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vụt tay lại. Hai lần, vị trí Trình Luân nhắm đến chính xác ôm trọn lắc bạc.
"Vậy chúng ta đi thôi" Hàn Bách Đạt mỉm cười, cảm thấy bạn lớp trưởng này thật tốt bụng, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn cậu hơi khác thường.
Trùng hợp thay, phòng của Trình Luân nằm ngay bên cạnh Lâm Phong. Vì đã là giờ trưa nên mọi người đã đi ăn, trong phòng chỉ còn Hàn Bách Đạt và Trình Luân đang sắp xếp đồ đạc.
"Cứ để ở cạnh đồ của tôi là được"
Hàn Bách Đạt gật gật đầu.
"Tối nay cậu có thể ngủ với tôi"
Hàn Bách Đạt chuẩn bị gật đầu bỗng khựng lại, cười ngượng "Tôi không quen ngủ với người lạ"
"Không sao, Tôi nói đùa thôi" Trình Luân dịu dàng đưa tay xoa đầu Hàn Bách Đạt, cậu cảm thấy không được tự nhiên với hành động thân mật của lớp trưởng, nên đành lặng lẽ né tránh.
Trình Luân như sự nhớ ra gì đó "phải rồi, thẻ cơm của cậu"
"Ừm, tôi vẫn chưa nộp học phí và các chi phí khác, lát nữa tôi sẽ đến gặp thầy Ngô"
"Vậy bữa trưa tôi sẽ mời cậu, được không?"
Hàn Bách Đạt muốn từ chối, nhưng Lâm Phong không có ở đây, cậu cũng không còn cách nào khác.
Bạn cùng phòng của Trình Luân đã trở về phòng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện rôn rả, vì nắng nóng lên tỏa ra một mùi mồ hôi.
Trình Luân chào hỏi qua loa với bọn họ, Ba người đều là học sinh lớp khác nên không quan tâm tới Hàn Bách Đạt lắm, gật đầu xã giao rồi ai lấy trở về giường của mình.
Đường tới nhà ăn khá xa, phải đi qua đằng sau tòa nhà phía tây và một dãy cây ngô đồng. Hoa đã gần tàn hết, có một số lá non chồi lên, thoang thoảng mùi thơm.
Đi đến cửa nhà ăn, Hàn Bách Đạt trùng hợp gặp được Lâm Phong và đám bạn mới chơi bóng rổ xong.
Anh mặc bộ bộ đồ thể thao màu trắng, áo ngắn tay để lộ ra cơ bắp rắn chắc, tay phải ôm trái bóng, tay trái bấm điện thoại. Nhìn rất có sức hút của tuổi thiếu niên.
Hàn Bách Đạt đứng đó không xa, loang thoáng nghe được Lâm Phong nói chuyện với đám bạn "mọi người vào ăn trước đi, tôi đứng ngoài này một lát"
Như có linh cảm, Lâm Phong quay về phía Hàn Bách Đạt, ánh mắt Hai người cứ thế chạm nhau.
Sau đó, anh bước nhanh tới cho cậu, trên người là mùi mồ hôi vào mùi bột giặt nhàn nhạt. Anh ngõ một cái thật mạnh giữa trán cậu, trách móc "tôi gọi điện và nhắn tin cho cậu đều không được, Cậu làm gì mà không xem điện thoại?"
Hàn Bách Đạt bĩu môi, ôm trán nói
"Điện thoại tôi để chế độ im lặng, xếp đồ cho cậu xong cũng gần trưa rồi, tôi cũng phải có thời gian của bản thân chứ"
"Lần sau nhớ chú ý một chút, đi ăn thôi" Lâm Phong hất đầu vào phía trong ra hiệu cho Hàn Bách Đạt đi vào. Nhưng mới đi được một bước, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, vẫn nằm đúng vị trí của chiếc lắp bạc.
Phải rồi, Trình Luân nói sẽ mời cậu bữa ăn trưa.
Đám người cùng Lâm Phong đánh bóng rổ đều đã vào trong. Anh đi đến quầy để lấy cơm, nhưng quay đầu lại chẳng thấy Hàn Bách Đạt đâu, lúc này Lâm Phong mới nhận ra cậu không hề đi theo mình.
Lâm Phong chạy ra ngoài, đập vào mắt mình là hình ảnh Hàn Bách Đạt với Trình Luân đang nắm tay nhau.
Hàn Bách Đạt thấy Lâm Phong đi ra, không biết giải thích thế nào về tình huống xấu hổ này. Cậu rút tay lại, lắp bắp "hẹn lớp trưởng lần sau nhé. . . Hôm nay không được rồi"
Trình Luân mỉm cười, nhẹ nhàng nói không sao, ra hiệu cho Hàn Bách Đạt nhanh chóng đi cùng Lâm Phong.
"Bạn cũ à? Thân quá đấy" Lâm Phong vừa đi vừa nói, bàn tay theo thói quen xoay trả bóng rổ.
"Không phải, cậu ấy cho tôi để nhiều đồ, vì chưa có thẻ cơm nên cậu ấy đề nghị mời tôi bữa trưa" Hàn Bách Đạt giải thích cặn kẽ.
"Ồ, tôi cũng biết cậu chưa có thẻ cơm nên mới gọi cậu đi ăn đó. Vậy mà còn không thèm xem tin nhắn của tôi" Lâm Phong kéo dài giọng điệu, nhanh chóng cà thẻ cho hai suất cơm, đi đến ngồi vào bàn ăn gần đó.
"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"
"Tại sao phải để nhờ đồ chỗ Trình Luân?"
Hàn Bách Đạt không nghĩ Lâm Phong sẽ quan tâm đến vấn đề này, cậu hơi ngơ ra, không biết phải trả lời thế nào.
"Sao vậy? Không nói cho tôi được à?" Lâm Phong không kiên nhẫn hỏi lại.
Hàn Bách Đạt đưa miếng trứng vào miệng, khẽ lắc đầu "không phải, Tôi không biết giải thích thế nào, Nói tóm gọn là phòng của tôi rất kinh khủng, tôi không dám ở".
Lâm Phong thoáng khựng lại "Phòng bao nhiêu?"
"Ừm. . . Phòng •••"
bao nhiêu mọi người tự nhớ nhé🗿 quên rồi
Lâm Phong suy nghĩ, Nếu anh không nhớ nhầm, đó là phòng đầu gấu khóa trên. Hà Thiên tồn tại những thể loại cặn bã như vậy, đơn giản là vì nhà bọn chúng có tiền, còn ỷ có đồng bọn là anh em xã hội bên ngoài mà chèn ép khóa dưới với bạn học. Nếu Hàn Bách Đạt dính phải những người này sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Tuy Lâm Phong có thể giúp cậu, Nhưng anh cảm thấy dây phiền phức vào người rất mệt.
Hàn Bách Đạt dùng đũa bới cơm trong khay, giọng rầu rĩ "cũng không hẳn là tôi sợ bọn họ, nhưng phòng đó quá bận, với lối sống như thế cho dù dọn cũng nhanh chóng đâu lại vào đấy thôi. Họ còn hút thuốc, tôi ngửi mùi thuốc không được. Nói chung là căn phòng cực kì tệ, Tôi không muốn quay lại đó chút nào"
"Vậy thì tối nay ngủ ở giường tôi đi"
Nơi đề nghị của Lâm Phong làm Hàn Bách Đạt há hốc mồm. Nhớ ngày nào ai đó còn không cho cậu vào địa phận trên tầng hai, vậy mà giờ lại để cậu ngủ chung giường?
Thấy ánh mắt ngờ vực của Hàn Bách Đạt, Lâm Phong không chút lưu tình gõ vào chán cậu một cái, giọng cười cợt "đang nghĩ linh tinh gì đúng không? Tôi ít khi ở lại ký túc xá lắm, chị có thứ năm ban quản lý đi kiểm tra tôi mới ở lại thôi"
Hàn Bách Đạt vẫn ngẩn ngơ, thắc mắc "vậy cậu ngủ ở đâu?"
Lâm Phong bật cười trước cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu "tôi có nhà riêng ở bên ngoài, hiểu chưa đồ ngốc này!"
"Gì chứ? Ai ngốc hả?" Hàn Bách Đạt làm vẻ mặt tức giận, Lâm Phong càng được đà cười lớn hơn.
Trình Luân từ xa nhìn hai người vui vẻ, hắn cụp mắt xuống, nhanh chóng rời đi.
"Nấu ăn cho xong rồi kiểm tra tin nhắn đi kìa" Lâm Phong đã ăn xong phần của mình, lên tiếng nhắc nhở Hàn Bách Đạt.
"Ừm. . ."
Hàn Bách Đạt lấy điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi được gửi từ Lâm Phong. Đáng chú ý là tiền trong tài khoản cậu tăng lên rất nhiều.
"Sao cậu chuyển nhiều thế?" Hàn Bách Đạt mắt sáng lên, long lanh như chú mèo nhỏ.
"Thưởng cho cậu đó" Lâm Phong nhìn dáng vẻ muốn chảy nước miếng của Hàn Bách Đạt, trong lòng tự nhiên lại muốn chuyển cho cậu thật nhiều tiền.
"Cảm ơn phú nhị đại hoà phóng"
Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người trở lại kí túc xá để chuyển đồ đạc của Hàn Bách Đạt sang phòng Lâm Phong.
Trình Luân muốn giúp một tay, nhưng lại bị Lâm Phong lạnh lùng từ chối. Hàn Bách Đạt cười ái ngại, nhanh chóng cũng hết đồ của mình chạy đi.
Lâm Phong tứ tủ quần áo, đẩy đồ của mình sang một bên, dành một nửa tủ để Hàn Bách Đạt xếp đồ. Hàn Bách Đạt tự nhiên cảm thấy Lâm Phong đáng ghét ngày trước bây giờ thật đáng yêu.
Sợ mình đến mọi người sẽ cảm thấy phiền, hắn bạch Đạt bẽn lẽn hỏi "tôi ở đây bạn cùng phòng cậu sẽ không nói gì chứ?"
"Không sao đâu, bọn họ dễ tính lắm." Lâm Phong nói xong còn quay sang đám bạn cùng phòng "Có đúng không?"
"Đúng đúng! Cậu cứ ở đây đi, đừng ngại"
Hàn Bách Đạt thở phào một hơi, nhưng cậu đâu biết rằng, lúc nãy ba người họ đã bị Lâm Phong tra tấn tâm lý trong nhóm chat như thế nào.
Nào là phải quan tâm đến Hàn Bách Đạt một chút, Không được hút thuốc trong phòng, không được bắt nạt cậu ấy. . .
Một giờ chiều, mọi người lần lượt tới lớp học để nhận sách vở. Sân trường vẫn chưa đông đúc lắm vì lớp 10 vẫn chưa nhập học.
Hai người cùng nhau sánh bước. Tiết trời nóng nực khó chịu, lòng bàn tay Hàn Bách Đạt đủ một chút mồ hôi, cậu thuận tay lau đi, chân bước dài trên dãy hành lang để sớm tới lớp học.
Hàn Bách Đạt mặc quần tây áo sơ mi trắng, trông đẹp đẽ chỉnh tề, Lâm Phong bên cạnh mặc đồng phục trường, cà và thắt một cách tùy ý. Anh cao hơn cậu rất nhiều, phải nói là sát khí ngút trời, khuôn mặt mang vẻ lưu manh của học sinh cá biệt. Lâm Phong dẫn Hàn Bách Đạt vào lớp, trong lớp là một mảnh hỗn độn, phần lớn là điên cuồng mượn đề chép bài tập hè. Cảnh tượng này thật quen thuộc, đa phần mỗi sáng đến lớp đều có những thành phần khóc lóc phàn nàn về bài tập chưa làm của mình, sau đó sẽ mượn vợ của đứa học giỏi bên cạnh để chép theo.
Bài tập hè đến bây giờ mới làm, Hàn Bách Đạt cạn lời luôn.
Sự xuất hiện của Hàn Bách Đạt làm bầu không khí nặng đi một chút, sau đó liền bùng nổ.
"Aaaa trông đẹp trai chưa kìa!!"
"Nhìn ngoan quá!!!"
"Ôi học sinh giỏi trong lời đồn của thầy cô đây sao? Thật chuẩn gu tôi"
Trong lớp ồn ào náo nhiệt. Có lẽ Hàn Bách Đạt chưa biết lý do cậu được chào đón như vậy. Chính là vì từ đầu giờ chiều tới giờ, thầy cô nào đi ngang qua lớp cũng nói về Hàn Bách Đạt, còn sẵn tiện tiết lộ cậu là một học sinh siêu giỏi. Với lớp 11a5 luôn bị các lớp khác chèn ép, thì bây giờ ngoài Nghi Vương ra đã có xuất hiện thêm một nhân vật có thể cứu cái lớp này.
Trường trung học phổ thông Hà Thiên có biết bao nhiêu là nhân tài, nhưng trường hợp thay, hầu hết tất cả học sinh đứng mét khối đều học lớp 11a5. Nhiều lần giáo viên yêu cầu tách lớp, nhưng đều bị trì hoãn bởi lời thề "nhất định từ ngày mai chúng em sẽ cố gắng hết sức" của bọn họ, chỉ cần không tách lớp thì 11a5 cái gì cũng dám nói, chỉ là không làm được.
Hàn Bách Đạt nhận mưa lời khen của mọi người, trên mặt hiện lên sắc ửng hồng. Cậu theo chân Lâm Phong đến bàn cuối tổ một, ngại ngùng ngồi xuống.
Lần đầu tiên có cảm giác được chào đón như vậy, Thật là xấu hổ quá đi!
Thì ngu vào lớp làm không khí náo nhiệt chịu đi một chút. Mặt thấy rất hiền, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng.
Thầy đứng khoanh tay cạnh bàn giáo viên, đợi lớp yên lặng hẳn mới bắt đầu nói.
"Lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, bạn ấy vừa thi khảo sát hai tuần trước. Đề khảo sát của trường ta luôn rất khó, và bạn ấy là số điểm gần tối đa"
"Hàn Bách Đạt, em lên đây giới thiệu một chút đi" thầy Ngô nở nụ cười niềm nở, mắt híp lại trông như một sợi chỉ nhỏ. Hàn Bách Đạt hơi ngại, chậm rãi bước lên bục giảng.
Lâm Phong nằm dài trên bàn, nhìn theo bóng lưng Hàn Bách Đạt, anh có thể thấy rõ tai cậu đang đỏ lên.
Duyên phận trong tay ghi từng nét chữ lên bảng đen. Chữ rất đẹp, nét mảnh và đều, đẹp như rẻ ngoài của hà Hàn Bách Đạt vậy.
Tên Hàn Bách Đạt được ghi rõ trên bảng. Cậu quay mặt xuống dưới, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn chỗ nào, sau đó dứt khoát nhìn vào khoảng không, bắt đầu giới thiệu.
"Mình là Hàn Bách Đạt, mới tới Còn nhiều thứ không biết, mong các cậu giúp đỡ" nói xong còn làm động tác cúi đầu tiêu chuẩn.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
"Cảm ơn em, em về chỗ ngồi được rồi" thầy Ngô vỗ vỗ vào vai cậu trấn an, sau đó nói tiếp "thầy cho các em tự lựa chọn chỗ ngồi, Nhưng chỉ học kỳ 1 thôi nhé! Còn học kỳ sau thầy sẽ dựa vào học lực của các em để sắp xếp. Bây giờ các em đi theo hàng, đến phòng cuối hành lang nhận sách vở. Đến lượt lớp chúng ta rồi"
Cả lớp hô lên tiếng "dạ" thật lớn, chen chúc nhau đi ra khỏi cửa lớp.
"Trong lớp chỉ còn mình chỗ của tôi còn trống thôi" Lâm Phong nhếch khóe môi.
Hàn Bách Đạt nhìn Lâm Phong, vậy là hai người sẽ ngồi cùng bàn với nhau sao? Cậu không muốn dính lấy tên đáng ghét này nữa đâu! Nhưng ít ra như vậy cũng tốt, ngồi cạnh người mình đã quen thuộc, vẫn đỡ hơn người xa lạ mới bắt đầu làm quen.
Ánh nắng chói Chang chiếu xuống hành lang dài, Hàn Bách Đạt nhìn bóng người đi qua lại, đọng lại trong mắt là một cảm xúc mông lung khó tả.
Văn phòng giáo viên.
Thì Ngô đưa thẻ cơm cho Hàn Bách Đạt, nhắc nhở về một số quy định của trường học. Hàn Bách Đạt đứng một bên vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn phiền.
Sau khi nói chuyện xong, thì Ngô còn tâm lý hỏi cậu "Em có muốn hỏi thêm gì không?"
Hàn Bách Đạt chờ câu này đã lâu, lập tức nói "Thưa thầy, có thể sắp xếp cho em một phòng ký túc xá khác được không ạ?"
"Phòng hiện tại của em có vấn đề gì sao?" Thầy Ngô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ.
Quên phòng còn bác còn nhớ thì tự ngĩ số phòng ra nhé🗿
"Dạ thì. . . Phòng ••• đó. . ." Hàn Bách Đạt ấp úng không biết nên giải thích thế nào, người trong căn phòng đó còn chưa đụng tay đụng chân với cậu, vậy mà cậu đã vội bỏ chạy rồi. Giờ hỏi lý do, cậu không biết có nên trả lời rằng tại bọn họ ở quá giờ không nữa.
Thầy Ngô lấy tay xoa nhẹ thái dương. Vì Hàn Bách Đạt mới nhập học nên bất đắc dĩ Phải xếp cho cậu căn phòng đó. Trước kia người mới chuyển tới phòng đều xảy ra xô xát, chủ yếu là bị học sinh cũ trong trường bắt nạt. Có trường hợp không chịu nổi còn phải chuyển trường.
Thầy Ngô tất nhiên không muốn học sinh của mình rơi vào trường hợp như vậy. Thầy hiếm khi gỡ bỏ loét vui trên mặt xuống, thở dài "khó lắm, thầy có thể giúp em nói với ban quản lý ký túc nữa tên em khỏi danh sách phòng hiện tại, Nhưng thực sự đã hết phòng rồi, thầy cũng không còn cách nào khác"
Hàn Bách Đạt cúi thấp đầu, rầu rĩ.
"Liệu có thể ở chung với một bạn trong lớp được không ạ?" Cậu bén lẽn hỏi, vẫn giữ cho mình một hi vọng nhỏ nhoi.
"Em có thể thấy dừng ký túc xá rất nhỏ, sao mà vừa được hai người con trai chứ? Ây da, hay là em chịu khó trải nệm ngủ, chưa ngủ chung chật chội như vậy cũng không tốt. . . Em cứ ở dưới sàn đi, thầy sẽ giúp nói một tiếng với ban quản lý"
Hàn Bách Đạt khẽ thở phào
"Vậy thầy giúp em nhé! Em sẽ chuyển tới phòng ••• ạ"
Quên hét phòng rồi🗿
Thầy gật đầu, Hàn Bách Đạt nói lời cảm ơn rồi cúi đầu đi ra.
Đã là ba giờ chiều, Lâm Phong bây giờ chắc đang đánh bóng dầu ở dưới sân bóng. Hàn Bách Đạt nhìn vào tài khoản của mình, vì đóng học phí mà bay sạch chẳng còn được mấy đồng, không khỏi thở dài.
Đi được một đoạn, trong đầu Cậu chợt nảy số, nhưng chân chạy tới căng tin mua hai chai nước. Sân bóng rổ của trường Trung học phổ thông Hà Thiên đặt ở hai nơi, một là trong nhà thi đấu, hai là sau tòa học phía Nam. Hàn Bách Đạt lựa chọn đi tới sân bóng lộ thiên trước, may mắn thì sẽ gặp được Lâm Phong.
Xung quanh có khá nhiều người vây xem, đa phần nào nữa xinh rảnh rỗi đến đây ngắm trai đẹp, cổ vũ cho chàng trai mình thích.
Vóc dáng Lâm Phong nổi bật, vừa liếc mắt sang đã có thể dễ dàng nhận ra, nhìn từ xa giống như bức tượng điêu khắc đẹp hoàn mỹ.
Khuôn mặt anh mang theo khí chất L
Lưu manh, Không hiểu sao Hàn Bách Đạt thấy nó có chút biến thái, khóe môi lúc nào cũng nhấc lên, đôi mắt phượng cũng vì vậy mà thoáng khép hờ. Nhưng lại có không ít nữ sinh mê luyến khuôn mặt đó.
Mái tóc hơi dài rẽ sang hai bên, phập phồng theo từng cử chỉ của Lâm Phong. Anh luồn lách khéo léo, vươn người nhặt bóng từ đồng đội, sau đó nhảy lên thật cao ném bóng vào rổ, ghi điểm.
Nam thần bóng rổ, soát khí ngút trời.
"Lâm Phong nhiều thật đó! Cậu còn do dự gì mà không tỏ tình?"
Hai nữ sinh đứng đằng sau đang thì thầm to nhỏ, Hàn Bách Đạt nổi lên hứng thú với câu chuyện này, dỏng tai lên hóng hớt.
"Cậu ấy đáng sợ như thế, biết bao nhiêu người tỏ tình cậu ấy đều từ chối phũ phàng, mình cũng đâu ngốc mà đâm đầu vào. . ."
"Biết đâu Cậu là ngoại lệ thì sao?"
"Ngoại lệ gì chứ? Đến cả Hoa khôi của trường cậu ấy còn không thèm để vào mắt, sao có thể thích mình được? Cậu không thấy khi đưa nước cho Lâm Phong các nữ sinh đều phải giữ khoảng cách sao? Lỡ đụng chạm cậu ấy lại nổi cáu lên, rất đáng sợ" bạn nữ thở dài, sau đó nói tiếp "với lại cậu ấy ngốc như thế, căn bản đứng chung một chỗ với tớ không hợp, thích một người chỉ vì khuôn mặt thì đâu có đáng. . ."
Hàn Bách Đạt phì cười, không nghe tiếp được nữa, chê Lâm Phong ngốc tại vì cậu ta đứng nhất từ dưới đếm lên đó sao?
Lâm Phong chơi bóng rất hay, Hàn Bách Đạt mải ngắm nhìn, thất thần một lúc lâu. Đến khi nghe tiếng hét chói tai từ bốn phía xung quanh, cậu mới giật mình hồi thần lại.
"Aaaaaa Lâm Phong ơi em yêu anh!"
"Tuyệt vời quá đi, đúng là nam thần của lòng em"
"Chồng ơi qua đây nhận nước của em nè"
". . ."
Lâm Phong vừa ghi được cú ném ba điểm, kết thúc hiệp một của trận đấu, mọi người hú hét như thể gặp được thần tượng vậy.
Hàn Bách Đạt tiến tới đứng cạnh viền sân bóng, nhiều nữ sinh nhao nhao chạy ra sân muốn đưa nước cho năm sinh mình thầm thích.
Lâm Phong được rất nhiều bạn nữ vây quanh, giống như lời bạn nữ Lúc nãy nói, mọi người biết giữ khoảng cách, không hề đụng chạm vào người anh.
Lâm Phong lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt và cổ, vóc dáng cao 1m88 bị vây quanh bởi các bạn nữ đáng yêu mét sáu, không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn. Anh liếc ngang qua viền sân bóng, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trên tay người ấy còn cầm hai chai nước.
Lâm Phong không biết cậu đã đứng đó từ lúc nào, vì mải đánh bóng nên không hề để ý xung quanh.
Hàn Bách Đạt chạm ánh mắt anh, khóe môi cậu thoả nhếch lên, mỉm cười. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng mang theo vẻ buồn bã u ám, khi cười lên như vậy, màu mực trong đôi mắt mờ đi, hiện lên vài tia sáng lấp lánh.
Bước chân Lâm Phong vững vàng, lướt qua đám người đi thẳng đến chỗ cậu, không nói lời nào đã giật lấy chai nước, uống một hơi hết hơn nửa chai.
Uống xong còn cẩn thận đưa lại vỏ rỗng cho Hàn Bách Đạt, cậu vui vẻ nhận lấy, tiện thể nói "đừng quên trả tiền"
Lâm Phong hơi khựng lại, ngón tay cái dựng lên. Chai nước lọc rẻ tiền qua tay của cậu có thể đón giá gấp ba. Không tồi, rất biết cách kinh doanh.
Nếu một ngày Hàn Bách Đạt tự nguyện đối tốt với anh, thì đó mới là chuyện lạ đời. Lâm Phong lấy điện thoại ra bắn cho cậu một số tiền, ung dung khoác vai cậu rồi khỏi sân bóng.
"Cậu đi đâu vậy? Không chơi nữa à?" Hàn Bách Đạt bị Lâm Phong khoác vai, nửa lôi nửa kéo miễn cưỡng đi theo anh.
"Chơi đủ rồi, nóng nực quá, Tôi muốn đi tắm"
"Nóng mà còn khoác vai tôi? Cậu đứng xa một chút đi! Cậu làm tôi nóng chết ở đây này!" Hàn Bách Đạt đẩy Lâm Phong ra, còn không quên cho anh một cái liếc mắt thấy cả mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top