Chương 6


Ngày hôm sau. Giờ ăn trưa tại sân trường. 3 con người chen chúc vào cái ghế đá (đến khổ).

"Chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò cuối tuần này!"

Tôi suýt nữa thì chết vì mắc nghẹn miếng cơm sau khi nghe câu nói của Aki.

"Cậu bảo cái quái gì cơ?"

"Mình bảo cậu và Thảo sẽ có một buổi hẹn hò ảo để tập tính nhát trai của cô ấy", khuôn mặt của Aki đang thể hiện sự tự tin về ý tưởng này.

"Khoan đã. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Sao lại là mình?"

"Thì chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy thôi. Nhìn xem, hiện tại chỉ có cậu mới ở gần cô ấy được mà", Aki đột nhiên ghé sát gần tôi, đưa ngón tay từ ngực của tôi lên dần một cách chậm rãi, "Hay là...cậu chỉ muốn hẹn-hò-với-mình-thôi-hả?", cô nhấn mạnh những chữ cuối

"Không phải. Không phải. Cậu mau tránh xa ra. Thảo! Cậu nói gì đi chứ!", tôi cố rướn người ra xa Aki, cả cơ thể nổi hết da gà.

"À...Ừm...thì...", Phương Thảo có vẻ đang ngập ngừng.

"Cậu mau từ-. Ư..ưm..ưm", Aki một tay che miệng tôi, một tay đưa lên miệng ra dấu im lặng.

"Cậu không có quền từ chối đâu!", Aki vẫn nở nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một sát khí to lớn, "Mình có một vài bí mật từ người bạn thân thiết của cậu đấy, tên gì nhỉ? A, là Dũng thì phải"

Tôi vừa gật đầu vừa cố nhớ xem mình có làm cái gì đáng xấu hổ để bị đem ra đe dọa không, nhưng không thể nhớ được ra điều gì. Điều gì? Mình có chuyện mật gì không?

"Cậu chắc đấy nhé. Hôm đó mà cậu không đến mình sẽ đến tận nhà cậu", Aki cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Vẫn đang bị bịt mồm, tôi đành gật đầu. Aki lúc này mới bỏ tay ra.

"Xong rồi, mình đi thôi Thảo"

Phương Thảo nhanh nhảu đứng dậy đi theo Aki, không quên quay lại ra giấu như thể muốn nói: "Cảm phiền cậu nhé".

"À", tôi gọi với theo Aki, "Rốt cuộc cậu biết bí mật gì thế? Mình nghĩ mãi không ra"

"Có biết gì đâu", Aki lè lưỡi trêu tôi rồi kéo Thảo đi thẳng.

Tôi ngả người ra ghế thư giãn. Rốt cuộc vẫn bị Aki lừa cho một vố, cơ mà cậu ta là con trai mà tay lại có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu. Không được mất cảnh giác, nếu chẳng may thích cậu ta thì sẽ biến thành "Gay" mất. Tôi tự nhắc nhở bản thân, cảm giác đầy yên tâm vì lý trí đã lên tiếng kịp thời.

* * *

Chủ nhật, 8h sáng. Cổng khu vui chơi X.

"O-ta-ku-kun, bên này", Aki gọi lớn khi tôi đang dáo dác tìm.

"Cậu gọi to quá đấy. Gọi điện thoại cũng được mà", tôi chạy lại, cảm thấy ngại với những người xung quanh. Lần nào đi cùng Aki cũng trở thành tâm điểm.

Hôm nay cô mặc thường phục đơn giản, đeo một chiếc túi chéo vai nhỏ trông vẫn rất dễ thương. Tôi vốn không mấy quan tâm đến thời trang, chỉ cần quan tâm là có mặc được hay không thôi.

"Sao cậu mặc thế này?", tôi hỏi.

"Mình muốn thử mặc đồ nữ đi chơi một lần xem sao", Aki giơ ngón tay cái lên, bất giác cô nhìn tôi chằm chằm.

Aki nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân: mặc chiếc áo phông in hình anime SAO, mặc một chiếc quần bò đơn giản đến phát chán, mái tóc bù xù, đeo quả kình cận dày (không dày lắm đâu, chỉ có 2.5 độ thôi). Nheo mắt.

"Cậu mặc cái gì đến đây thế?", Aki chắc chắn là không vui rồi.

"Quần áo", tôi đáp tỉnh bơ.

"Hôm nay là hẹn hò mà cậu dám ăn mặc thế này à. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?", Aki túm (à không với thì đúng hơn) lấy cai tôi lắc liên tục. Người qua đường quay lại nhìn chúng tôi.

"Cậu làm như bọn mình sẽ hẹn hò thật ấy", chưa gì tôi đã cảm thấy kiệt sức rồi.

"Thôi bỏ đi, giờ về thay cũng không kịp nữa rồi. Thảo, cậu ra đây đi, trốn gì kĩ thế"

Một cô gái xinh đẹp bước ra từ đằng sau gốc cây. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gối, điểm trên đó là một bông hoa hướng dương to, mái tóc được xõa ra, ép thẳng mượt, đeo một cái túi nhỏ ngang hông và cô ấy không còn đeo cái kính to đùng trên mặt nữa.

"Cậu...cậu thấy mình thế nào?"

"À..ừm, rất xinh", tôi đỏ mặt, căng thẳng, chỉ là do căng thẳng do sắp đi chơi thôi.

"Cậu ta đổ cậu rồi", Aki nắm tay Thảo, cười rất tươi, tôi cũng không hiểu Aki sao có thể luôn cười như vậy, "Đi thôi! Yahooo!"

Aki dẫn đầu đám vào khu vui chơi. Cô chơi rất hăng, cảm tưởng quên trời quên đất luôn. Tôi và Thảo gần như chỉ đi theo Aki.

"Bảo chữa cho bệnh sợ con trai mà thành ra thế này, thật đúng là...", tôi quay sang nói với Thảo khi cả hai đang ngồi trên chiếc tàu lượn, dần dần tiến lên đỉnh.

"K-Không sao. Mình cũng thấy vui mà. Aki trông lúc nào cũng vui vẻ, mình thật ghen tị với cô ấy quá", không ngờ Thảo lại có mặt dễ thương thế này.

"Cậu ta đấy"

"Hả?"

"Tôi nói đó là "cậu", không phải "cô" ", khuôn mặt Thảo y hệt khuôn mặt tôi hôm đầu nghe đến điều đó vậy.

"Nhưng Aki-chan rất am hiểu làm tóc, lại còn tư vấn cho mình như một bạn gái thực thụ vậy. Mình chỉ thấy hào quang công chúa quanh Aki-chan thôi"

"Thế mới nói, mình cũng chả hiểu cậu ta. Kéo đến đây, một nơi mà chỉ dành cho trẻ co-"

"AAAAAAAA", cả tôi và Thảo hét lên khi đoàn tàu bắt đầu đổ dốc.

"Yeaaaaaaah!", Aki ngồi ghế trước hét một cách vui sướng.

Tôi ngồi gục trên ghế, thề với bản thân sẽ không bao giờ đi cái thể loại chết tiệt đó nữa. Đáng lẽ tôi giờ này phải ngồi nhà cày hết một bộ anime chứ không phải vác cái cơ thể sắp chết này ra đường. "Ựm...", tí nữa thì tôi nôn ra ngoài cái bánh mì ăn bữa sáng.

"Tiếp theo là cái này", theo hướng Aki chỉ là một cái nhà ma được trang trí cũ kĩ trông như sắp sập đến nơi vậy.

"Không được. Cái này không được", tôi vội khoát tay.

"Không lẽ cậu sợ ma", Aki nhe răng cười nguy hiểm.

"Bậy nào", tôi liếc nhìn sang Thảo, thấy cô đang run run, "Nhìn xem, Thảo đang sợ đây này"

"Mình muốn đi", Thảo bất ngờ lên tiếng, đôi mắt thể hiện sự vui sướng.

"Cái-"

"Phiền cậu rồi, Otaku-kun"

10 phút sau đó đúng là nhục mặt đời trai của tôi, nấp sau lưng một cô gái. Tôi vò đầu bứt tai ở một đầu ghế, đầu bên kia thì Thảo ngồi thẹn thùng, Aki biến đâu mất rồi.

"Xin lỗi cậu. Tại mình muốn đi thử quá", Thảo ngượng ngùng lên tiếng.

"Không sao. Tại mình cùi quá thôi. Nhưng khi mình chạm vào vai cậu trong nhà ma đấy thì cậu cũng đâu có sợ"

"Ừ", tôi nghe giọng của Thảo có vẻ vui.

"Ô la la, cô em xinh đẹp nào thế này. Đi một mình à?", một đám con trai từ đâu bất ngờ xuất hiện.

Chết rồi, cái rắc rối phiền phức thường thấy tại khu vui chơi. Tôi quay sang nhìn Thảo, cô đang run sợ, tay nắm chặt lấy chiếc váy. Nếu để mấy tên đó chạm vào thì tôi sợ cô không kháng cự được mất.

"Thằng kia, nhìn cái gì?", Một tên trong số đó bất ngờ quát tôi.

"À...Không", tôi quan sát thử tình hình. Chúng có 5 tên, trông có vẻ hung hăng và ăn chơi.

"Đi theo bọn anh nhé", một tên định tóm lấy cổ tay của Thảo.

"KHÔNG", Thảo hét lên.

Cơ thể tôi đột nhiên phản xạ, đứng chắn trước mặt bọn chúng.

"Không thấy cô ấy đang sợ mấy người à?", bỏ mẹ rồi, tôi vừa hành động gì thế nhỉ?

"Hả?", một vài tên trong bọn chúng nhăn mặt, một kiểu dọa điển hình, "Mày không cút đi để bọn tao đi chơi với cô em xinh đẹp này"

"Mấy người có hiểu tiếng người không đấy? Cô ấy không muốn đi với mấy người", tôi liếc mắt về phía sau, ra hiệu cho Thảo chạy đi nhưng cô lại nép vào sau lưng tôi. Thảo ơi là Thảo.

"Mày lại thích ăn đòn rồi", tên có vẻ là cầm đầu, cười khẩy, bẻ ngón tay đe dọa.

Mọi người dần tụ lại chỗ tôi ngó nghiêng. Mấy người kia, không giúp 2 kẻ cô độc này đi, đứng đó mà nhìn. Tôi toát mồ hôi ướt hết áo, biết thế ngày xưa chịu đi học võ thì giờ đỡ khổ hơn bao nhiêu.

"Hahaha, chúng mày nhìn nó toát hết mồ hôi mẹ lẫn con kìa", cả đám cười rộ lên.

Thảo đang thực sự sợ hãi, cô nắm chặt áo tôi. Có vẻ không chạy được rồi, tôi quan sát xung quanh tìm cách thoát nhưng chỗ chúng tôi khá thoáng, mọi người lại đang tụ tập xung quanh nữa chứ.

"Lũ trẻ trâu", tôi bất giác nói. Đúng là ở đời cái miệng hại cái thân.

"Hả? Mày vừa nói cái đ*o gì thế. Thích chết tao chiều", tên cầm đầu gằn giọng, đấm cho tôi một phát.

Tôi hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể đứng được, nếu không tìm cách thì tôi sẽ ngậm no hành mất.

"Ơ. Ai thế này? Ông bạn thân thiết của tôi", giọng thằng Dũng, đúng là thằng Dũng rồi, nó xuất hiện đúng lúc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: