Chương 22
"Các cậu đang có hành vi bạo lực với Hội trưởng tương lai đấy", Hội trưởng nở một nụ cười thật đáng sợ.
"Cái...thật không?", tôi thấy đám đó có vẻ rất sợ hãi.
Chẳng nhẽ uy quyền của Hội trưởng lớn đến vậy, hay chỉ là do anh ta quá nguy hiểm. Cả đám đó liền bỏ đi.
"Này, các anh không được đụng đến bạn tôi đâu đấy", dù vẫn còn nằm trên đất nhưng tôi vẫn cố nói với theo, thật đúng là no đòn rồi mà vẫn chưa biết chừa.
"Bọn tao biết rồi", tên Toàn quay lại, gằn giọng.
Chị Hội phó đỡ tôi ngồi dậy. Dạo này toàn bị ăn đánh thôi, đúng là xui xẻo mà, đầu óc đúng là hâm hâm, tự nhiên khiến bản thân dây vào chuyện không đâu.
"Cậu vừa hành động khiến chiếc ghế Hội trưởng càng gần cậu hơn đấy. Cậu cố ý à?", Hội trưởng ngồi xổm bên cạnh tôi, cười.
"Hả? Đương nhiên là em không có ý đó rồi, chỉ là bọn chúng nói năng quá đáng quá thôi", tôi chối ngay.
"Kệ, dù thế nào thì cậu cũng vừa ghi điểm trong mắt tôi rồi đấy", Hội trưởng đứng dậy nhìn lên trời, "Cậu có vẻ tốt hơn so với cái vẻ bề ngoài bù xù ấy nhỉ"
"Thôi đi, đừng cố rót mấy lời đường mật rẻ tiền ấy nữa", tôi đứng đậy phủi quần áo.
"Cậu lúc nào cũng cay cú tôi thế nhỉ? Tôi đâu có làm gì cậu đâu", Hội trưởng làm vẻ mặt thật khổ sở.
Tôi về đến nhà, cảm thấy kiệt sức hoàn toàn cho ngày hôm nay, đầu đau như búa bổ, lăn ra chiếc ghế ở phòng khách.
"Ủa, anh nằm đây làm gì vậy? Không xem tập mới của bộ anime anh thích à?", con em tôi từ phòng bếp đi ra, đeo tạp dề mà nó thích mê, đúng chuẩn em gái mơ ước của các thanh niên otaku, tuy nhiên em gái tôi và tôi lại suốt ngày hằm hè nhau.
"Mày nhớ lịch còn hơn cả anh mày nữa đấy", tôi vừa nói vừa với tay mò lấy cái điều khiển, gì chứ có tập mới là phải xem ngay thôi.
"Mà thôi anh ra dọn cơm giúp em đi, tối em còn phải học bài sớm"
"Mới nghỉ tết xong mà đã học như chết vậy, bình tĩnh không lại gục trước cửa thiên đường đây giờ", tôi lết cái thân xuống nhà bếp, hầu như con em đã nấu xong hết rồi, chỉ còn có bày ra bàn mà thôi.
"Anh đừng có mà trù ẻo"
"Anh chỉ cảnh báo sự thật có thể xảy ra thôi"
* * *
Tối, tôi ngồi chat với Kawai-san.
-Dạo này toàn bộ anime hay nên mình không biết nên xem cái nào trước đây- ,Kawai-san nhắn cho tôi.
-Cứ bốc đại một bộ rồi xem ngấu nghiến là sẽ không phải lăn tăn nữa J-
-Tại xem bộ này mà mọi người cứ bàn tán bộ kia làm mình tò mò quá-
-Kệ đi, à mà xem ít thôi, như mình đây này. Xem nhiều quá nên đầu hơi đau-
-Chết, thế đi khám chưa? Để lâu nguy hiểm lắm đấy, nhất là vấn đề liên quan đến đầu-
-Chắc tại xem nhiều quá thôi, ăn ngủ điều độ lại là khỏe ngay ý mà. Nói ra là để cảnh báo cho cậu thôi đấy-
-Cậu cứ lo quá đấy, Hachiman. Cậu nên đi nghỉ sớm đi-
-Mình cũng nghĩ vậy, thôi chào cậu nhé-
Nói là vậy nhưng không ngủ quen giờ nên tôi cũng không thể ngủ được, lại đành ngồi dậy vớ đại một quyển truyện nào đấy ngồi đọc. Đọc chán thì lại ra ban công ngồi hóng gió, thật sự khi chán thì thời gian trôi qua thật chậm chạp. Đầu tôi đột nhiên đau vô cùng, khiến tôi choáng váng muốn khuỵu xuống, cố gắng lắm mới mò được vào giường.
Nằm một lúc thì cơn đau lại biến mất như chưa có gì xảy ra cả, tôi ngồi dậy, thử làm đủ trò xem thế nào nhưng cơn đau hay dư âm của nó thì hoàn toàn là không có. Có lẽ chỉ là bất chợt xuất hiện mà thôi.
"Anh!", em gái "đạp" cửa phòng xông vào, "Hướng dẫn em mấy bài"
"Sao không tự nghĩ đến khi giải được đi. Anh mày giờ học ngu gần nhất trường rồi"
"Kệ, dù gì thì cũng từng học giỏi thì cũng sẽ làm được mấy bài này", nó đưa một tờ giấy đã viết sẵn câu hỏi.
"Mấy bài của mày cứ như thi đại học ấy, khó làm vãi ra", nói thế nhưng tôi vẫn nhận lấy tờ giấy, "Sao không nhờ anh cả ấy?"
"Anh ấy mà về rồi thì em thèm vào nhờ anh nhé!"
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, anh cả thật là làm việc chăm quá nhỉ? Lúc nào cũng thế, luôn hết mình, thật đáng ngưỡng mộ chứ như tôi thì dễ dàng từ bỏ mọi thứ quá chóng vánh.
"Anh nghĩ gì thế, mau giải đi cho em còn về phòng, ở phòng anh lâu thì em cảm thấy run rẩy hết cả người"
"Đúng đấy, phòng anh có một luồng khí cực kì kinh khủng khiến cho ai cũng sẽ thành một otaku còn kinh khủng hơn anh", tôi hăm dọa nó, lấy bút ra viết.
"Làm như em là trẻ con lớp 1 ấy", con em bặm môi phồng má.
Bố mẹ tôi thật đúng là, đẻ ra hai con đẹp trai xinh gái tài giỏi, riêng tôi thì vừa dốt vừa xấu. Chẳng biết là để cho cân bằng hay là gì nữa.
Tôi bặm môi trợn mát viết lia lịa một hồi lâu rất căng thẳng, cuối cùng đưa cho nó một tờ giấy viết nháp loằng ngoằng, nở nụ cười rất chi là tươi.
"Anh chịu"
Phải nói là cái ánh mắt nó nhìn tôi lúc ấy cực kì khinh thường luôn ấy, cái nhìn đấy khiến tôi, một thằng chẳng bận tâm đến mọi người cũng cảm thấy nhục nhã mà phải chăm chỉ học hành hơn ngay lúc ấy.
Con em cầm lấy tờ giấy rồi về phòng, nhìn cái dáng kiêu kì khi đi ra khỏi phòng tôi khiến tôi muốn sút cho nó một phát cho thừa cái tội láo với anh trai đi.
"A, may quá có cái giết thời gian không chắc chán đến chết mất", tôi vươn vai, liếc nhìn đồng hồ.
Tôi sắp xếp sách vở và leo lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top