Chương 21
Giờ thể dục, bọn con trai đang chơi đá bóng, riêng tôi ngồi một góc mát thư dãn.
"Otaku-kun, cẩn thận!", giọng Aki hét váng lên.
Tôi chỉ vừa ngẩng mặt lên thì một quả bóng bay vào đầu mình khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phong toàn mùi thuốc sát trùng, chắc chắn là vào phòng y tế rồi.
Tôi ngồi dậy, cảm thấy hơi có chút đau đầu, choáng váng.
"Em dậy rồi à? Khiếp, làm sao mà yếu đến mức bóng mới đập vào thôi mà đã bất tỉnh nhanh thế", cô bác sĩ ngồi bấm điện thoại di động bên bàn làm việc,vừa cười vừa nói.
"Chắc tại cú đó mạnh quá thôi, chứ bình thường cả chậu hoa rơi vào đầu em còn không sao cơ mà", tôi có vẻ tự tin một cách thái quá.
"Quả lúc nãy làm cậu bị ấm đầu rồi à. Ăn nói có vẻ hùng hồn quá nhỉ?"
"À, dạ", tôi cảm thấy đúng là mình kiểu hâm hâm để mà nói ra câu đó, chắc là đúng vì đầu tôi vẫn hơi đau.
"Mà thôi cậu về lớp đi, tôi đã kiểm tra sơ qua rồi, không có gì bất thường cả. Nhưng cậu nên đến bệnh viện mà kiểm tra cho chắc ăn đi"
"Vâng, em chào cô"
Tôi nhanh chóng chuồn ra căn phòng đó, cảm thấy ngu ngốc khi ngoi đầu dậy, biết thế cố nằm thêm chút nữa cho thoải mái, bởi vì lớp đang học tiết văn. Sau khi xin được cô dạy văn để vào chỗ ngồi, tôi mệt mỏi ngồi xuống, đúng cái môn buồn ngủ đến chết thì lại vác mặt về.
"Cậu không sao đấy chứ?", Mai quay sang hỏi, tay vẫn viết bài.
"Không sao", tôi đáp, tay lôi sách vở ra.
"Chắc cậu không bị hâm hâm rồi giở trò với mình đâu nhỉ?", Mai định nói đùa hay nói thật đây không biết.
"Cậu không có một cái gì để người ta giở trò đâu, chỉ sợ cậu đi giở trò với người ta thôi"
"Cậu kia mới vào lớp mà nói chuyện nhiều thế nhỉ? Mau ngồi chép lại mấy chỗ không có mặt cậu đi", cô văn tức giận nhìn tôi.
Tôi chỉ còn nước giả vờ ngoan ngoãn ngồi chép bài cho kịp tiến độ học của lớp.
Giờ nghỉ giữa hai tiết, Aki đến bên cạnh chỗ tôi.
"Cậu ổn chứ?"
"Sao ai cũng hỏi thế nhỉ? Trả lời đi trả lời lại một câu cũng có thể khiến bản thân ốm mất, chắc phải treo cái biển "Tôi còn khỏe" lên cổ mất", tôi nghĩ vậy.
"Này cậu ổn chứ?", Aki nói lại lần nữa với giọng to hơn.
"Ổn ổn, cậu về chỗ đi", tôi đẩy nhẹ người Aki ra xa, cảm thấy đầu mình đau hơn sau khi nghe tụng kinh từ cô văn.
Aki không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ về chỗ. Tôi cảm thấy mình có vẻ bị nhạy cảm hơn vì đau đầu thỉ phải, việc lớp ồn ào khi nghỉ giữa hai tiết là chuyện bình thường nhưng tôi muốn đứng lên yêu cầu tất cả bọn họ im lặng hết đi cho nhẹ đầu.
Tan học, tôi theo thông lệ vẫn đến câu lạc bộ. Vừa nhìn thấy tôi, Hằng ngạc nhiên.
"Sao cậu không về nghỉ ngơi đi?"
"Không sao, ở đây cũng yên tĩnh mà", tôi ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười hoa héo, "Mà chuyện của cậu với anh ta thế nào rồi?"
"Cũng ổn, có vẻ anh Toàn rất tốt với mình. Chủ nhật này mình sẽ đi chơi cùng anh ấy", Hằng nói, hai má của cô hồng lên.
"Hê lô", Dũng ngó đầu vào, theo sau là Thảo.
"Hai người đên đây có việc gì vậy?", Hằng hỏi.
"Chỉ là Thảo đột nhiên muốn....", Dũng chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng.
"Không có gì đâu. Chỉ là mình muốn đến chơi cùng mọi người thôi", Thảo lúng túng đáp lại.
"Mà không thấy Aki-chan đâu nhỉ?", Dũng nhìn quanh căn phòng, nó đâu có rộng lắm để nó nhìn như thế chứ.
"Chịu, ai biết", tôi đáp, cảm thấy thật sự mệt mỏi, đáng lẽ tôi nên về từ lúc nãy.
"Chậc chậc, dạo này đôi trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng tiền hôn nhân rồi", Dũng ra vẻ bác học.
"Có mày khủng hoảng tiền hôn nhân ấy", tôi cảm thấy không thể chịu được nữa, có lẽ tôi nên về, "Thôi, tôi về đây, mấy cậu cứ ở lại đi nhé"
"Ơ", Thảo ngập ngừng gì đó.
Tôi mặc kệ bọn họ, vác cái thân ra được đến sân sau gần nhà để xe thì cảm thấy hụt hơi, liền ngồi nghỉ tạm. Tôi bỗng nghe loáng thoáng thấy giọng của Toàn.
"Chúng mày biết không, tao sắp cua được con nhỏ đó rồi đấy"
"Thật không đấy? Nếu thật thì anh em đúng là nể phục mày luôn. Hồi trước tao cứ định bắt chuyện thì con đấy cứ ấp a ấp úng xong chạy mất, hại tao bị mọi người cười vào mặt", giọng của ai đó xem chừng rất cay cú.
"Chúng mày chuẩn bị chồng tiền sang đây cho tao. Mà tao sẽ làm cái gì đó hay ho với con nhỏ đó", giọng tên Toàn đang bay đến tận giời.
"Này, không lẽ mày định...?"
Đám kia cười phá lê. Nếu tôi đoán không nhầm thì người đang bị nói đến là Hằng. Tên khốn khiếp, định đùa giỡn với người khác à? Nhưng liệu việc đó có liên quan đến tôi để tôi can dự vào không nữa.
"Tao sẽ "tận dụng" hết các thứ của nó xong là bai bai nhau luôn. Đúng là giờ không cần mặt quá đẹp nhưng ăn nói ngon ngọt với có tiền thì đứa nào cũng răm rắp như chó ngay thôi", tên Toàn khẳng định chắc nịch.
Tôi cảm thấy tên đó đã đi quá xa với câu chuyện của hắn rồi.
"Này tên kia", tôi hét lớn.
Cả đám đó quay ra, có 3 tên.
"Ô là cậu à? Cậu đang nói với ai thế?", tên Toàn hỏi tôi, nở nụ cười bẩn thỉu của hắn ra.
"Tôi đang nói với mấy người đấy, lũ khốn"
"Mày...", một tên trong số đó vừa đứng dậy nhưng bị cản lại bởi người còn lại.
"Sao cậu lại nói như vậy với chúng tôi?", tên Toàn vẫn tỏ ra điềm đạm trước mặt tôi.
"Tôi nghe hết câu chuyện của mấy người rồi. Nếu mấy người không dừng việc đấy lại thì tôi sẽ đi nói hết cho mọi người đấy"
"A ha ha", hắn ta ngửa mặt lên trời, cười phá lên, "Xem chừng cậu có vẻ nghe được nhiều thứ nhỉ? Nhưng cậu nói thì ai tin, thậm chỉ cậu chẳng có một bằng chứng nào nữa là"
"Bằng chứng ở đây", tôi lôi điện thoại ra, thú thực là làm gì có cái gì trong đó, tôi chỉ dọa bọn họ mà thôi.
Sắc mặt của tên Toàn thay đổi hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào tôi với một thái độ thù địch.
"Tại sao mày lại thích xen vào chuyện của bọn tao thế nhỉ? Tao nhớ mày là người thích yên tĩnh cơ mà"
"Tôi chỉ là không chịu được mấy trò mà các người định làm thôi"
"Vậy thì chỉ còn cách là khiến cho cái bằng chứng đó không còn tồn tại mà thôi"
Tôi không để ý đã thấy hai tên còn lại áp sát mình từ lúc nào, chúng nhanh chóng không chế tôi, tên Lâm bình tĩnh tiến đến gần và lấy chiếc điện thoại.
"Ừm, xem hắn ta lưu vào đâu nào. Ô hình nền anime nữa à? Trông như sh*t vậy", hắn ta vừa mở điện thoại của tôi vừa cười man rợ.
Đang nhẽ tôi nên đặt mã cho cái điện thoại của mình, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng hai tên kia thực sự rất mạnh.
"Thằng kia, mày để file đó ở đâu hả?", tên Lâm tức tối túm lấy tóc tôi, đương nhiên là làm gì có cái file nào như vậy chứ.
"Có giỏi thì cứ tìm thử xem", tôi cười khẩy.
"Thằng chó", tên Toàn định đấm tôi một phát vào mặt.
Tôi cố gắng lùi ra phía sau một chút khiến hắn đánh trượt và bị mất đà, ngã ra trước mặt.
"Tên khốn này"
Lúc này hai tên đồng bọn của hắn thấy vậy, liền vừa giữ vừa đánh tôi liên tiếp. Hắn ta lúc này đã đứng dậy được, hằm hằm nhìn tôi rồi cho một cú đấm thật mạnh vào má tôi khiến tôi ngã lăn ra, đầu óc choáng váng.
"Dừng tay", chị Hội phó từ đâu xuất hiện, đi sau là Hội trưởng.
Cả đám dừng lại, trên khuôn mặt chúng vẫn còn thể hiện sự tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top