3. Intruder

"Ai đây?, tên lạ hoắc à?" Caonac hơi bất ngờ.

Cậu không biết người đã gửi lời mời kết bạn là ai. Có thể đó là ai đó trong cộng đồng "osu!mania Việt Nam" mời cậu làm gì đó?

Caonac đang suy nghĩ dở thì người đó đã gửi một tin nhắn.

@████ chào caonac, cho tôi hỏi chút.

@caonac hello, sao v?

@████ cho tôi vào server của team ông đc k?

@caonac mà ông là ai v?

@████ ông biết tôi là ai mà.. ông học lớp XXX tại trường THPT XXXX đk?

Caonac đơ người. Sao người này biết rõ thông tin về mình? Hay đây là bạn cùng lớp của mình? Đó là khả năng duy nhất, không thì sao họ biết được?

Cậu liền nhắn lại với khuôn mặt hiện rõ sự băn khoăn.

@caonac ??? sao ông bt, tôi quen ông à.

@████ ông cứ cho tôi cái link tí tôi nói cho.

Cậu thật sự không biết đó là ai. Một cái lớp hơn bốn chục người thì sao mà biết được? Cậu đành cho họ link của server.

Vài giây sau...

@giabaovu2109 has joined the party, hope you brought pizza!

@giabaovu2109 hello mn nha~

Đây làm gì phải người kia? Thằng này là ai?

@giabaovu2109 @caonac e nhờ bạn gửi link server để vào làm quen anh đó hihi.

"Hả?"

Tại Mailand, Phushi vẫn đang chìm đắm trong các suy nghĩ.

"Là làm nhiệm vụ của owner thôi. Chắc chắn rồi!"

"Lỡ may không phải thì sao? Nhưng mà vẫn có khả năng mà???"

Phushi úp mặt vào gối, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

"Mình đang chỉ làm phức tạp hoá vấn đề thôi...."

Dù nói vậy nhưng trong đầu cậu vẫn không ngớt những dòng chữ đó. Căn phòng rộng rãi, ngập nắng bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian trước khi phải đi học ca chiều, nhưng cậu không thể nào nằm yên được.

Cậu đứng phắt dậy, vơ vội cái ví và chiếc thẻ game trên bàn.

"Con ra Aeon một lát ạ!" Phushi hét vọng xuống nhà dưới, không đợi bố mẹ trả lời, rồi xỏ giày và lao ra cửa.

Mười lăm phút sau, Phushi đứng trước cỗ máy maimai quen thuộc. Tiếng ồn ào của khu Dream games, tiếng nhạc xập xình từ các máy khác nhau, ánh đèn neon nhấp nháy. Mọi thứ ồn ào, và chính điều đó làm cậu dễ chịu hơn là sự im lặng trong phòng mình.

Cậu quẹt thẻ. Màn hình sáng lên.

Không suy nghĩ, Phushi chọn một bài hát cấp 13+, một bản nhạc dồn dập, điên cuồng.

Cậu bắt đầu chơi.

Những cú chạm, những cú trượt trên màn hình tròn không còn thanh thoát như mọi khi. Chúng mạnh bạo, dứt khoát. Cậu như đang trút hết mớ cảm xúc hỗn độn của mình - hy vọng, tức giận, thất vọng, bối rối vào trò chơi. Cậu "múa" không phải để lấy Full Combo, mà để xả stress.

Bản nhạc kết thúc. Màn hình báo một mức "A" đáng thất vọng, không phải "SS" như cậu vẫn hay khoe. Lồng ngực Phushi phập phồng, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng đầu óc cậu đã nhẹ đi một chút.

Cậu thở ra một hơi dài. Cậu rút điện thoại ra kiểm tra lần cuối.

Vẫn không có gì mới từ caonac.

Thôi, cậu tự nhủ, cất điện thoại đi. Đi học.

Cậu rời khỏi trung tâm thương mại, vẫn chìm đắm trong hy vọng và vô vọng, nhưng ít nhất, cậu đã không để nó nuốt chửng mình.

Cùng lúc đó trong server osage's cult.

@giabaovu2109 e thấy a nhiều lần qua những bài đăng về score osu!mania của a, e thấy a chơi hay quá nên e muốn xin chỉ giáo từ a ạa.

"À là muốn xin mẹo từ mình hả, thấy mình chơi hay quá chứ gì," Caonac cười thầm. Cậu quên luôn vụ người lạ bí ẩn kia.

@caonac ok thế kb đi rồi a chỉ cho mấy mẹo.

@giabaovu2109 oke ạaa

Trong tin nhắn riêng của giabaovu2109.

@████ lam dc chua?

@giabaovu2109 làm đc r, cảm ơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top