OS2

Trăng Mật

Luhan chưa bao giờ là thôi quyến rũ Sehun. Từng cử chỉ, từng động tác, từ giọng nói cho đến cách mím môi, từ mái tóc hồng rực cho đến đôi chân thon dài quyến rũ. Anh luôn tự hào rằng, tạo vật hoàn mĩ này là của riêng mình, chưa và sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể động vào cậu, ngoại trừ anh. Cái nắm tay đầu tiên của cậu là của anh, cái ôm đầu tiên cũng là của anh, nụ hôn đầu là của anh. Và giờ, lần đầu tiên của câu cũng sẽ là của anh.

Luhan biết Sehun là con quỷ đói, nhưng cậu luôn thích tỏ ra mình là một con mồi ngon. Sở dĩ như vậy vì cậu quá tin tưởng vào nhân cách của con quỷ này, cậu luôn muốn trêu ngươi anh, khiến cho anh phải bạc tóc vì kìm chế. Nhưng có vẻ Luhan đã nhầm, quỷ đói thì vẫn là quỷ đói, và nó chỉ bùng nổ khi thời cơ chín muồi.

...

Cửa kính trong suốt được bao phủ bằng những lớp hơi nước dày đặc. Cơ thể mĩ miều giờ chỉ là cái bóng đen đang uốn éo dưới vòi sen. Từng đường cong trên cơ thể, từng cử chỉ dưới ánh đèn vàng trở nên thập phần ma mị.

Sehun ngồi trên chiếc giường Kingsize, bán khoả thân. Anh có cảm giác như mình đang xem một cuốn phim cấp ba vậy. Nhạc phim là tiếng nước róc rách và nhân vật chính là vợ mình_chàng trai xinh đẹp vừa được gả về nhà họ Oh ban sáng.

Tiếng nước ngừng chảy. Luhan choàng chiếc áo bằng khăn bông bước ra ngoài, đai áo còn vắt vào nhau hờ hững. Đôi tay vò rối mát tóc còn ướt nước qua lớp kăn mỏng. Chợt, cậu hơi giật mình khi thấy Sehun ngồi trên giường của mình. Khoé miệng anh nhếch lên và đôi mắt hướng và cơ thể mình một cái thèm khát.

Không khí có chút ngượng ngùng.

Luhan ra chiều khó chịu, lông mày khẽ nhăn lại. Cậu tiến đến ngồi xuống giường. Sehun cười thầm trong bụng. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, đôi chân ấy, làn da ấy và cả mùi hương thơm ngọt quyến rũ, tất cả em đều phải trả giá, Xi Luhan ạ!

- Thế quái nào mà anh vào được đây vậy? Tôi nhớ là mình đã khoá cửa rồi cơ mà! An ninh khách sạn này thật tệ!

- Vậy thế quái nào mà đêm tân hôn hai vợ chồng lại ngủ riêng vậy? - Sehun vừa nói vừa dụi dụi mặt vào gáy cậu, hít lấy hít để hương sữa tắm vương vấn trên da cậu - và anh cũng nhớ là mình đã khoá cửa rồi mà!

Luhan lườm anh một cái cháy mặt rồi lại tiếp tục lau tóc. Thật sự, việc gì đến rồi cũng phải đến, bắt anh ra ngủ riêng trong đêm tân hôn là cậu không đúng. Nhưng cậu chưa chuẩn bị gì cho lần đầu tiên hết, cậu rất sợ. Dù có tin tưởng anh đi chăng nữa cậu cũng cần thời gian, cậu muốn dành cho anh những gì tuyệt vời nhất nên lúc này quả thật là chưa thích hợp.

Sehun biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh không quan tâm, thời gian bốn năm kìm chế đã là quá đủ, anh không cho phép bất cứ điều gì ngăn cản khao khát được chiếm hữu cậu, biến cậu thành của anh.

Tiếp tục dụi mặt vào gáy cậu và trải lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng. Gương mặt Luhan đã trở nên ửng hồng, anh đang làm cậu thấy nhột nhạt. Chịu không nổi, cậu quay lại, ẩn nhẹ anh ra rồi với lấy cuốn tạp chí áo tắm trên giá đựng tạp chí đầu giường ấn vào ngực anh.

- Về đi, tôi mệt rồi, cho anh đấy, mau về phòng đi!

Sehun cầm cuốn tạp chí quăng xuống nền nhà, nhếch môi cười đểu giả:

- Anh mà thèm xem mấy thứ đó sao?

Nói đoạn, anh tóm lấy cánh tay cậu, đè ngửa cậu ra giường rồi trèo lên trên. Mắt Luhan mở lớn. Hai gò má đỏ lựng đáng yêu. Cậu đành dịu giọng dỗ ngọt:

- Chồng ngoan, về phòng đi rồi...rồi khi khác em đền cho...đi...

Tiếc thay, câu trả lời của anh lại là đôi mắt nhắm nghiền và cái lắc đầu chậm dãi:

- Luhan vẫn câu dẫn anh mọi ngày đi đâu rồi nhỉ?

- Đồ khố...ưm...ưm...

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì đôi môi cậu đã bị anh cướp lấy. Ngay giây phút này, cậu đã xác định đời mình sẽ bị anh "vùi dập", có cố kháng cự cũng chỉ làm anh thêm phát rồ lên thôi. Cam chịu.

Đôi môi của Sehun rất tuyệt, đó là lí do chưa bao giờ Luhan là người chủ động buông ra khi cả hai cùng dập dìu trong những nụ hôn bất tận. Sehun cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu hơi há miệng ra để chiếc lưỡi nóng bỏng của anh trườn vào. Như một thứ ma lực, chiếc lưỡi của anh len lỏi tới từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Chưa hết, anh còn cuốn lưỡi cậu sang khuôn miệng mình và đùa nghịch. Sehun hôn rất giỏi. Rất vội vàng. Vô thức cậu bật ra tiếng rên khe khẽ như một chú mèo bị bắt nạt. Tiếng rên như một phần thưởng nho nhỏ khiến cho cơ thể anh thêm dạo dực mà điên cuồng cắn mút, vò xé cánh hoa mềm mại kia. Nụ hôn vồn vã khiến cậu không thể theo kịp, một chút dịch vị chảy tràn lóng lánh một đường bên má cậu. Cảm thấy không thể thở được nữa, cậu ra sức đánh thùm thụp và lưng anh.

Nuối tiếc dứt đôi môi ngọt ngào của cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đền ngủ. Sehun lại như phát điên lên trước hình ảnh của vợ bé nhỏ: tóc tai bù xù, áo xộc xệch hở một bên vai, đôi mắt khép hờ, khuôn miệng xinh xắn không thể ngừng thở dốc. Luhan chợt ngửa đầu ra sau để nuốt lấy thứ dịch vị còn sót lại sau nụ hôn. Chỉ chờ có thế, anh cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu, đầu óc càng thêm thư thái khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cậu.

Luhan cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tay chân cậu bỗng nhiên mềm nhũn ra. Cả cơ thể bỗng run lên bần bật trước những động chạm của anh. Cậu ngửa cổ ra đằng sau để anh có thể dễ dàng đặt lên đó nhưng dấu đỏ gợi tình. Tiếng mút mát vang lên ngày một rõ khiến cho cậu không khỏi đỏ mặt.

- Urgghh...urgg...

Luhan bật ra tiếng rên đứt quãng. Anh khẽ mỉm cười, đôi bàn tay lần mò xuống chiếc đai áo của cậu trong khi môi vẫn đang bận chu du khắp vùng cổ và vai vợ bé nhỏ. Sehun giật mạnh cái đai áo ra, rồi hấp tấp lột luôn áo của cậu ném chúng xuống sàn nhà. Hai tay anh chống hai bên vai cậu, nhấc mình lên, anh nhìn thất thần vào cơ thể trần trụi hoàn mĩ trước mặt mình. Đẹp, thực sự rất đẹp. Yêu nhau đã được bốn năm, anh chưa từng lần nào vượt quá giới hạn khi chưa có sự đồng ý của cậu. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cậu quả là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh.

Luhan trong cơn mộng mị vẫn cố gắng chú ý biểu hiện của Sehun. Bây giờ trên người cậu đã không còn gì che đậy, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhìn cậu chằm chằm như vậy.

Cố gắng nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên, những ngón tay run rẩy cố gắng duỗi ra. "Chát!". Cậu tát vào mặt anh một cái với lực chẳng đủ đập con muỗi.

- Làm gì...nhìn tôi...như biến thái vậy? - Cậu đỏ mặt, quay đầu sang một bên giận dỗi.

Sehun bật cười. Nắm lấy bàn tay đang huơ huơ giữa không trung của cậu mà hôn lên đó. Anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu cở đồ của mình. Chúa ơi, anh mới chỉ cởi trần, "mới chỉ" để lộ bắp tay rắn chắc, "mới chỉ" phô ra khuôn ngực cùng cơ bụng rắn rỏi mà tim cậu đã đập nhanh lắm rồi,..

Thắt lưng. Kéo khoá quần. Luhan ngượng ngùng đưa hai bàn tay lên bưng mặt. Anh lại bật cười trước sự ngây ngô của vợ, quyến rũ chỉ là cái vẻ ngoài thôi, còn trên giường kinh nghiệm của cậu là con số không.

Hôn lên hai bàn tay cậu, anh từ từ gỡ nó ra. Luhan he hé mắt nhìn anh, trống ngực đập liên hồi. Anh cắn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi cúi xuống dưới hôn lên ngực cậu. Cơ thể lại gai lên, run rẩy để hai tay lên vai anh.

- Aaargggh.... - Cậu bỗng rên lớn khi anh ngậm lấy một nụ hoa của cậu, tay còn lại cũng nhiệt tình chăm sóc cho nụ hoa kia.

Hai tay Luhan vô thức luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, vần vò cho nó rối tung lên. Hai chân cậu khó nhọc đạp đạp làm nhăn nhúm tấm ga trải giường, vô tình cọ vào cậu bé của anh mà không hay. Sehun rùng mình, gai ốc bỗng nổi lên. Nhếch môi cười, đã kìm chế được bốn năm, chẳng nhẽ lại không kìm chế nổi nỗi khao khát muốn được vào trong cậu ngay lập tức? Cố nhịn thôi, mọi thứ cứ phải từ từ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, bị thương là không tránh khỏi, song anh cũng không muốn cậu phải chịu đau, không muốn chuyện chăn gối trở thành nỗi ám ảnh của cậu.

Sehun vẫn chưa buông tha cho nụ hoa bé nhỏ của cậu, anh vẫn ra sức cắn mút cho đến khi nó sưng đỏ cả lên mới buông tha. Nụ hôn của anh trải dần đều xuống cái eo thon gọn của cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa hai bên đùi mịn màng của cậu.

- Ưmmmhh...Hun..Hun...

Luhan khẽ rên rỉ, gọi tên anh một cách khó nhọc. Cậu có thể mơ hồ nhận ra anh sắp làm gì với cậu.

Hiện tại Luhan đang rất lo sợ. Cậu biết lần đầu tiên là rất đau đớn, nhưng lại không muốn thấy anh không vui, cậu sợ rằng sự vụng về của mình sẽ phá hỏng đêm tân hôn của hai vợ chồng. Cơ thể cậu bất giác lại run lên bần bật.

- Hun...urghhh...Hun ah... - Cậu thấp giọng rên rỉ.

- Sao lại gọi tên anh như thế?

- Arrggghh...Hunnie ah...mình...mình dừng lại đi anh...

Sehun nhếch môi cười, này đúng là cậu đang nói nhảm rồi. Dừng lại ư? Chẳng phải cậu cũng đang muốn anh hay sao, bằng chứng là bé con của cậu đang ngóc đầu lên rồi đây này. Bỏ qua lời nói của cậu, anh đưa ta xoa nhẹ lên đầu của Tiểu Lu.

- Arrrggghhhh.....- Luhan rên lên đầy thoả mãn, nhưng anh càng làm như thế khiến cho cậu càng thấy sợ - dừng lại...em bảo anh dừng lại....

Sehun bỏ mặc cậu kêu gào, anh cúi xuống hôn cái chóc lên Tiểu Lu.

- Aaaarrrgghhh - Luhan rên lớn lên - Đồ khốn...tôi kêu anh dừng...hức..hức... - cậu bật ra tiếng thút thít như đứa trẻ bị bắt nạt.

Sehun bắt đầu lo lắng. Anh dừng việc trêu đùa cậu lại, cúi mình xuống bên cạnh cậu, khẽ hôn vào má cậu mà thủ thỉ:

- Em sao vậy? Anh làm gì sai sao?

- Không...hức...anh không sai...em sợ lắm...em không muốn nữa đâu...

Sehun mỉm cười ấm áp, anh rất hiểu suy nghĩ của cậu, anh biết cậu sợ đau, sợ kinh nghiệm non nớt của mình không đủ để làm anh thoả mãn. Đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà bết dính mồ hôi trên gương mặt của cậu, anh dịu dàng vỗ về:

- Hannie ngoan, đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, anh sẽ cố không để em đau...tin anh nào!

Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai Luhan khiến cậu không kìm được mà vòng tay ôm chặt lấy anh nũng nịu. Anh xoa lên tấm lưng trần trắng mịn của cậu, ra sức vỗ về an ủi.

- Vậy...mình tiếp tục nhé!

Luhan khẽ gật đầu. Sehun như mở cờ trong bụng. Anh cúi xuống, há miệng ngậm trọng lấy Tiểu Lu.

- Aaaargghhh -Luhan rên lớn. Cậu có cảm giác như bị điện giật vậy. Cơn khoái cảm ập đến đột ngột khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, mụ mị.

Bên dưới, Sehun vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, những tiếng rên từ miệng Luhan càng trở nên khiêu gợi. Anh càng mút mạnh bạo, cậu kêu rên càng lớn. Bất chợt, bụng cậu co thắt dữ dội, trong một thoáng đã bắn hết cả dòng chất lỏng nóng hổi vào miệng anh.

Sehun cười nhẹ, nuốt hết những gì tuyệt vời nhất của vợ yêu vào. Luhan hoa mắt, bàn tay buông chiếc ga trải giường nhăm nhúm ra, liên tục thở dốc.

- Ghê quá...sao anh lại nuốt nó?

- Em có muốn thử không?

Chưa kịp cho cậu thời gian trả lời, anh đã trười lên mà vồ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, cho cậu cảm nhận hương vị của chính mình.

Luhan nhăn mặt, thứ này thật tanh và nồng, nhưng nụ hôn của anh thì rất tuyệt. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt.

Mọi thứ bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

Sehun xoa xoa cặp mông trắng mịn của vợ bé nhỏ. Ngón tay ranh ma tìm đến tiểu huyệt non mềm của cậu. Luhan cảm nhận được, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đẩy ngón tay mình vào trong cậu.

- Aaahhhhhh...- Luhan gào lớn lên, cố gắng dứt khỏi nụ hôn.

Sehun dịu dàng xoa lên má cậu, dỗ dành:

- Ngoan, ngoan...không đau đâu...

- Không...hức...

Không muốn để cậu dài dòng lôi thôi, anh lại cướp lấy đôi môi cậu mà dây dưa. Luhan cũng quen dần với việc có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể mình. Được nước, Sehun đưa hai, rồi ba ngón tay vào mở rộng cậu. Tuy còn đau nhưng lại cho Luhan một cảm giác đê mê lạ lùng

Bất chợt, Sehun rút ngón tay mình ra khiến Luhan có chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, anh đặt cậu bé của mình ngay trước tiểu huyệt của cậu. Không một lời báo trước, anh ấn nhẹ thằng nhỏ ngoại cỡ của mình vào.

- AAAAAAAAAAA!!! - Luhan mở bừng mắt, gào lên thảm thiết, nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sehun vội vàng dừng ngay lại. Bộ dạng cậu lúc này khiến anh không khỏi xót. Mặt cậu tái mét không còn một giọt máu. Anh vội cúi xuống, hôn cùng khắp khuôn mặt cậu, xoa đều cặp mông căng tròn.

- Hannie ngoan, anh biết em yêu anh...cố gắng lên...vì anh...

Nghe được những thủ thỉ yêu thương từ chồng, cậu vô thức gật đầu. Sehun bắt đầu đẩy nhẹ, tiểu huyệt của cậu ấm nóng và khít chặt như dòng điện nghìn Vôn nã thẳng vào não bộ anh. Quá tuyệt vời. Đưa tay nâng chân cậu lên để dễ di chuyển, đồng thời cúi thấp người cho cậu cắn và bả vai mình.

- Aarrggghh...em...chặt quá! - Sehun trầm giọng rên rỉ.

Cơn đau mỗi lúc một xa dần, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Luhan thôi không cắn vai anh nữa, thay vào đó là những tiếng rên la xấu hổ. Anh đưa đẩy ngày càng nhanh, một chút máu tươi ban đầu từ cậu làm cho mùi vị phong tình thêm ám muội. Sehun như kẻ mất trí, bao yêu thương dồn nén bấy lâu nay đều gửi vào những cú thúc mạnh mẽ, anh như muốn xé tan con người đang hổn hển phía dưới mình. Luhan kéo gương mặt anh xuống và chủ động hôn anh. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu vẫn không ngừng rên rỉ tên anh.

- Aaaarggh...Hunnie ahhhh...

- Chết tiệt...nóng...arrrghhh...

Sehun điên cuồng thúc vào trong. Luhan chợt gào lớn lên khi cậu bé của anh vào quá sâu, chạm tới điểm nhạy cảm của cậu. Nước mắt cậu trào ra. Anh biết và cứ thế dồn sức lực thúc vào đó, đưa cả hai lên đến cực khoái.

- Tên khốn...aaaahhhh... - tiếng chửi thề dễ ghét thoát ra từ miệng Luhan.

- Em nên...bỏ cái thói...hở chút gọi chồng là Khốn đi!

Bỗng nhiện, cơ bụng Luhan co rút lại, sau một giây thì bắn tung toé dòng sữa trắng ra bên ngoài. Tiểu huyệt cũng vì thế mà co thắt lại, áp bức cậu nhỏ của anh giải phóng toàn bộ tình yêu ấm nóng vào sâu trong cậu.

Sehun phủ phục xuống giường, kéo cơ thể mềm oặt vì trận mây mưa vừa qua vào lòng mà ôm ấp. Lau đi nhưng giọt một hôi trên cái trán nhỏ xinh của cậu, anh đặt lên đó một nụ hôn rồi khoé môi nhếch lên đểu giả:

- Chưa xong đâu cưng...đêm còn dài.

- AAAAAAA!!!!!

.

.

.

.

Sehun tỉnh dậy, trong người thấy khoan khái lạ thường. Đã là hai giờ chiều rồi. Anh quay người, đưa tay sờ lần nhưng không thấy vợ bé nhỏ đâu cả. Chợt thấy có mẩu giấy nhắn dán trên ly sữa:

"Chồng yêu dậy rồi thì uống sữa nhé, em đi hội chợ Paris một chút rồi về!"

Anh bật cười. Đến lúc này rồi mà thói ham chơi của cậu cũng chưa bỏ được. Vẫn có thể đi được, xem ra anh đã quá nhẹ tay rồi. Được rồi, Xi Luhan, nếu như em muốn anh sẵn sàng chiều lòng!

Kết cục, do việc đi hội chợ khiến Sehun "hành" cậu đến độ ốm liệt giường suốt tuần trăng mật.

- Cút đi, người ta đang ốm, hành hạ người ta chưa đủ hay sao giờ còn muốn thế nào nữa?

- Nhưng anh nhớ...

- Im đi! Còn nói nữa tôi đổ sơn lên đầu anh cho thành cầu vồng luôn bây giờ!

- Nhưng đây là tuần trăng mật của chúng ta...

- Tôi nói anh im đi đồ khốnnn...aarrgghhhh.

Không biết là Sehun đã từng cảnh cáo cậu là đng gọi anh là khốn chưa nhỉ?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: