Giấc Mộng
Ban đêm ở trên sân thượng của tòa nhà cao tầng nơi sẽ diễn ra hội đấu giá York New
Xung quanh khói lửa bốc lên khắp nơi, những tiếng chém giết, la hét, gào khóc vang lên tựa như một bài hòa tấu hùng trán đầy chết chóc để tiễn đưa người đồng bạn đáng kính đã ra đi của con nhện
Hai thanh niên một vàng, một đen đứng đối lập nhau, cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu. Thiếu niên tóc vàng nhạt với đôi mắt đỏ xinh đẹp đến thê lương, nhàn nhạt nói:
" Chrollo, ra tay đi! "
Chrollo hai mắt tối đen như mực nhìn đối phương không nói. Thiếu niên phẫn nộ nói: " Anh biết rõ nếu để tôi sống sẽ chôn xuống một mầm tai họa cho lữ đoàn, vậy tại sao anh không ra tay? Kể từ lúc anh diệt tộc Kurta thì đã xác định chúng ta sẽ ở hai phe đối lập rồi! Khoản thời gian qua, tất cả những gì tôi làm đều là để báo thù Genei Ryodan, làm gì có chuyện nực cười như yêu kẻ đã diệt tộc mình! "
Chrollo lấy tay che mắt lẩm bẩm nói: " Ha ha, hóa ra tất cả đều là giả sao? Quả nhiên bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn. Được thôi... " là Bang chủ của lữ đoàn, anh có trách nhiệm phải diệt trừ tất cả mầm tai họa có thể gây bất lợi cho lữ đoàn. Vậy nên, William mong rằng em sẽ không hối hận với quyết định của mình...
Chrollo không chút chần chừ lấy ra dao găm có tẩm thuốc mê cực mạnh đâm về phía thiếu niên, thiếu niên dùng cây quạt sắt của mình chặn lại đá một cước vào chân anh. Hai người càng đánh càng hăng, không chút do dự tung sát chiêu với đối phương, đánh đến ta chết ngươi sống
Bên cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, William phân tâm nhìn sang vô tình để lộ sơ hở, Chrollo đá vào bụng khiến cậu văng ra xa. Cùng lúc đó cửa sân thượng cũng mở ra, Kurapika đứng ở cửa thở hổn hển hai mắt đỏ rực ngầu giăng đầy tơ máu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Karapika không chút chần chừ nhân cơ hội hai người đang giằng co với nhau, dùng thanh song đao đánh lén Chrollo
Chrollo biết rõ Karapika đánh lén mình, nhưng tình hình hiện tại tiến thoái lưỡng nan không cho phép anh tránh được nó, chỉ có thể bảo vệ được nơi yếu hại
" Cẩn thận! "
Chợt một bóng đen lướt qua anh chặn lấy đao sắp đâm tới, Karapika mở to hai mắt dại ra nhìn thanh đao của mình đâm xuyên qua người thiếu niên
" William! "
Thiếu niên ngã xuống rơi vào trong vòng tay ấm áp của người mà đã dành cả trái tim của mình để yêu. William mỉm cười vui vẻ nói, không dùng niệm để chặn miệng vết thương, ngược lại cứ mặc kệ cho máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ của chiếc áo
" Thật không ngờ đến cuối cùng em vẫn không nỡ nhìn anh chết. . . Em đã. . . từng rất hận anh. . . tiếp cận anh với mong muốn trả thù cho tộc nhân của mình. . . Nhưng không biết từ lúc nào.. . lại rơi vào lưới tình của anh. . . "
Chrollo hai mắt tuôn đen phức tạp nhìn thiếu niên trong lòng đang dần mất đi sinh cơ
" . . . Em mệt mỏi quá. . . Em không muốn tiếp tục. . . bị thù hận dày vò từng đêm. . . Vậy nên. . . Em sẽ kết thúc mối ân oán này ngay tại đây! "
Cậu thiếu niên vốn yếu ớt thôi hớp nay lại đột nhiên hai mắt đầy kiên định, quyết tuyệt, vùng vẫy không cái ôm của Chrollo chạy đến ôm lấy Karapika còn đang thất thần đứng đó
Lập tức cả người William phát sáng, " Bùng " một tiếng nổ mạnh, cú nổ mạnh đến mức phá hủy toàn bộ tòa nhà cao tầng
. . .
" Chrollo "
" Chrollo "
" Chrollo "
Chrollo nghe thấy bên tai mình vang lên một giọng nói rất quen thuộc liên tục gọi tên mình, hé mắt nhìn bên cạnh, đập vào mắt là thiếu niên với đôi mắt xanh thẳm đã từng khiến anh vừa yêu vừa hận nay lại càng chiếm trọn tâm trí của anh mỗi phút, mỗi giây. Chrollo sừng sờ bật thốt lên một cái tên
" William "
William mỉm cười ôn nhu hỏi:
" Sao vậy Chrollo? "
Hóa ra chỉ là mơ thôi sao?
Chrollo đột nhiên khóa chặt lấy thiếu niên trong lòng, hôn lên môi cậu một cách thô bạo, để quên đi nỗi sợ hãi tột cùng của viễn cảnh trong mơ
Hai người dây dưa với nhau một lúc lâu mới tách ra. Chrollo vẫn giam thiếu niên trong ngực không buông. William chôn mặt trong ngực anh không hỏi gì thêm, hai mắt lóe lên ánh đỏ như máu nhưng nhanh chóng biến mất, mỉm cười nhẹ nhàng ôm chầm lấy Chrollo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top