Chia li là điều tất yếu
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ai cũng muốn được nghỉ ngơi trên chiếc gường ấm áp, nhất là vào những ngày đông lạnh lẽo như này. Vậy mà đâu đó tại căn phòng khách của chụ sở T1, có một bóng người nhỏ ngồi trên ghế sofa, mang theo rất nhiều tâm trạng và suy nghĩ hỗn độn nhớ về một ai đó.
Bỗng có một tiếng mở cửa khe khẽ bước vào làm người ngồi trong có chút giật mình, cắt đứt đi những suy tư còn đang dang dở. Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên hỏi chàng trai nhỏ ngồi trên ghế:
- Muộn thế rồi sao mày vẫn ngồi đây chưa về kí túc xá vậy Min-seok.
Cậu ngước lên nhìn bóng người bên ngoài, ánh trăng sáng từ cửa sổ hắt lên thân hình to lớn khiến cậu cứ nhớ đến hình bóng người nào đó mà lòng thắt lại. Chưa kịp để cậu đáp lại dọng nói kia lại vang lên.
- Mày đợi tao à? Thế để tao đi lấy xe rồi hai đứa cùng về kí túc xá nhe.
Nói xong người bọ liền nhanh chóng chạy đi bỏ cậu lại trong căn phòng như trước. Tầm mắt Min-seok cứ nhìn theo bóng lưng kia bước đi, trong đầu cậu thầm nghĩ: "Sao con hổ kia vẫn vui vẻ như thế vậy, việc Min-hyung rời đi không khiến nó buồn sao hay chỉ có mình mới thấy đau buồn mà ngồi đây khóc thầm trong tim". Nghĩ đến đây nước mắt cậu vô thức mà tuôn rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm lên chiếc áo khoác đang ôm trong lòng. Chiếc áo khoác cũ có tên "Gumayusi" mang theo logo của T1, nhưng giờ T1Gumayusi đã không còn. Càng nghĩ tâm trạng của Min-seok càng trùng xuống, từng kỉ niệm cứ theo đó mà ùa về câu nói: "Min-seok à, đừng quên kỉ niệm của hai đứa mình nha" cứ vang vẳng bên tai khiến nước mặt cậu không thể ngừng cứ thế tuôn.
Đúng thế cứ nghĩ về câu nói ấy là Min-seok lại nhớ về Min-hyung, từng giây phút bên nhau khiến lòng cậu quặn thắt, như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim dù đã cứng rắn lên theo thời gian nhưng cứ nghĩ về anh là nó lại mềm nhũn ra. Giọt nước mắt ấy cứ tuôn rơi nhưng không còn vị xạ thủ nào đó đến để lau đi. Min-seok cứ ngỡ mình sẽ khóc hết đem nay thì giọng nói quen thuọc lại vang lên:
- Tao lấy xe rồi mình về thôi mày ơi.
Bóng người to lớn của Mun Hyeon-jun chạy lại phía cậu. Thấy cậu cứ ngồi im nó liền lại gần xem xét, khuôn mặt đẫm lệ của Min-seok cứ thế lọt vào tầm mắt của Hyeon-jun.
- Sao mày khóc thế, tao đi lâu lấy xe để mày đợi lâu quá nên khóc à. Hay là chuyện của người ấy.
Nói đến đây nó để ý đến cái áo đang ôm trong lòng mà đoán ra ngay liền ôm cậu vào lòng mà an ủi. Lúc này Min-seok mới bắt đầu cất tiếng:
- Làm sao mà mày vượt qua cảm giác trống vắng khi thiếu Minh-yung thế, mày không buồn à.
- Tao cũng buồn mà, nó với tao chơi thân đến mức như anh em, nhưng việc chia li trong giới thể thao là điều không thể tránh khỏi, nên phải chấp nhận.- Hyeon-jun nhẹ nhàng nói.
- Tao biết là vậy nhưng cứ nghĩ lại về những kỉ niệm xưa là tao lại không đành lòng. - Giọng cậu run run đáp lại.
- Ba đứa mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp bên nhau làm sao mà tao dễ dàng chấp nhận Min-hyung rời đi như thế được. - Min-seok nói nước mắt lại tuôn.
- Tao biết điều này với mày khó chấp nhận, nhưng điều gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Đấy là lựa chọn của Min-hyung chúng ta không thể thay đổi được quyết định ấy của nó. Mày mạnh mẽ mà mày sẽ vượt qua được thôi nên đừng khóc nữa nhìn mày vậy lòng tao cũng không yên. - Giọng Hyeon-jun xen lẫn chút buồn nghẹn ở cổ họng mà đáp lại.
- Tao biết nhưng tao không làm được, quên đi người mình yêu thương, trân quý nhất là điều quá khó. Câu nói đừng quên mình nhé của cậu ấy cứ vang vẳng bên tai tao không thể ngừng lại được. Tao không muốn quên cậu ấy nhưng, nhớ thì lòng tao lại đau đớn đến phát khóc tao không biết phải làm sao.
Nói đến đây người Min-seok không khỏi run lên vì nỗi buồn to lớn cứ thế dâng trào. Bỗng cậu thấy có giọt nước nhỏ rơi lên tay mình. Ngước lên nhìn vào khuôn mặt người đang ôm mình trong lòng mà hỏi:
- Mày... khóc à?
- Không... tao không có, chỉ là lúc nãy lấy xe bụi bay vô mắt, nên tao dụi nó mới chảy nước mắt. - Lời nói dối đầy vụng về được Hyeon-jun thốt ra khi đang nhìn cậu bạn trong lòng.
- Điêu vừa thôi rõ là khóc mà.
- Tao... không có khóc mà mày không tin à. - Nó ấm ức mà đáp lại.
Min-seok biết nếu mình cứ nói nó khóc thì kiểu gì tí nữa nó cũng khóc thật. Nhưng nghĩ lại thì con hộ này tỏ ra mạnh mẽ để dỗ cậu trông cũng khá dễ thương. Bỗng có một tiếng nói nhỏ cất lên:
- Thực ra tao cũng quý Min-hyung lắm, nhưng mà cũng phải khuyên mày cố quên cậu ấy đi, không nhớ nữa thì sẽ không đau. Tao không muốn thấy mày buồn lâu khi cứ nhớ mãi hình bóng người xưa. Đôi lúc ta phải bỏ lại quá khứ tươi đẹp phía sau để đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn. Quên đi người xưa để mày không còn thấy đâu nữa cũng là điều tốt.
Nói vậy thôi chứ Hyeon-jun cũng đang nhớ đến người bạn cùng thi đấu hơn 5 năm của mình mà lòng cũng đớn không thua gì người trong lòng. Nãy giờ Min-seok vẫy luôn nhìn Hyeon-jun mà nghĩ lại những lúc cả 3 đứa bên nhau rồi cậu nói:
- Cảm ơn mày, tao thấy đỡ hơn rồi. Nói quên đi thì dễ lắm nhưng mày cũng có làm được đâu.
Thấy cậu nói vậy, nó tủi thân nói lại:
- Đỡ hơn mày tao thì không có khóc.
- Thôi xuống đi về kí túc xá đi, ngồi đây một hồi đi xuống không còn xe đâu. - Giọng nói lanh lảnh như mọi ngày của Min-seok vang lên.
- Thế mình về kí túc xá nhe, đừng buồn nữa nha mày. - Con hổ bông nói nhẹ nhàng, trìu mến.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ sớm qua, giống như nhiềm vui nào cũng sớm tàn, nhưng điều quan trọng là ta phải tìm cách vượt qua để bước tiếp.
______________________
Cảm ơn moih người đã đọc đến đây mặc dù chuyện em nhạt ác. Đây là lần đầu em viết nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, khum tế em vì viết dở. Sai chính tả để em sửa từ từ. Và mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi buồn khi Guma đi. ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top