5
Doran bất giác mỉm cười vì suy nghĩ này của mình.
Bên kia, Oner dường như nghe thấy tiếng cười khẽ này của anh.
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì đâu."
Nghe câu hỏi của Oner, Doran có chút chột dạ. Nụ cười trên môi anh tắt đi một cách nhanh chóng rồi trả lời hắn.
Nhưng mà nói dối sẽ bị ông trời trừng phạt thì phải, ngay lập tức trên màn hình Doran combo lỗi.
Bên kia Oner còn chưa có trận, đang theo dõi trận đấu của Doran qua discord nên đương nhiên sẽ nhìn thấy màn này.
Oner cố gắng nín cười, nhưng cũng như Doran khi nãy, làm sao mà giấu được.
"Cười cái gì đấy?"
"Em có cười đâu?"
"Tui nghe em cười mà."
"Có vẻ anh đi rừng không tốt lắm nhỉ, để hôm nào tụi mình đóng cửa luyện tập cùng nhau nhé."
Đóng cửa luyện tập gì chứ? Đóng cửa rồi thì làm sao mà luyện tập được.
"Tui chỉ là chơi con Keera này hơi dở tí thôi, em đừng có khinh thường tui."
"Hồi đó em là one champ Keera đó, em có thể dạy anh chơi."
"Ò, để hôm sau tui sẽ thỉnh giáo kỹ năng chơi Keera của em."
Doran thầm rủa cái tên đồng đội đã chọn Keera rồi đổi cho mình trong ván này. Đáng ra anh đâu có định đi rừng đâu, lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đổi, thành ra giờ đây mới ê chề thế này.
Có tí tự ái trong lòng Doran đánh bay hẳn lên, sau đó toàn là những pha highlights tìm bắt chủ lực khiến ad và mid bên kia phải bất lực.
"Ui hay thật đấy, em thích anh quá à."
Cái tên hổ bông bên kia tường khen ngợi làm Doran thầm đắc ý.
Anh đây lúc nãy chỉ là sự cố thôi, bây giờ mới là chơi thật.
KDA 13 0 5, hoàn hảo. Đương nhiên MVP chính là Keera trong tay Doran rồi.
Oner bên kia tìm trận không được, năn nỉ anh ghép chung trận với mình, Doran cũng vui vẻ đồng ý.
Dù gì thì cảm giác vừa được MVP cũng rất vui vẻ(人 •͈ᴗ•͈).
Thần kỳ thế nào mà Doran vừa vào thì hai người lại ghép được trận, anh ngồi đây có thể nghe thấy được tiếng hú hét vui vẻ của Oner bên kia mà không cần nối mic luôn.
Trên màn hình hiển thị Doran được phân đi đường giữa còn Oner là ad.
"Anh à, cá cược sát thương một chút không? Ai thua thì mai phải mua cà phê cho người thắng."
"Được thôi."
Doran nhếch môi, cũng biết chơi thật đấy. Anh ấn vào muốn chọn Yue, chơi Yue thì phần thắng cũng khá chắc trong tay rồi.
Oner cũng biết ý đồ của Doran, bình thường anh toàn chơi các tướng lao vào như Lorion, nay lại chơi Yue, đủ hiểu là Doran muốn thắng mình.
Hắn lập tức chọn Elsu, khoá lại. Thấy vậy đường giữa bên kia liền chơi Yue.
Doran tức mà không thể nói gì, đành ngậm ngùi chọn Lorion.
Đương nhiên là ván này Doran thua cược. Làm sao đọ sát thương với một con Elsu viễn trình kích 10 viên trúng 9 được chứ?
Nếu không phải hắn đang phát trực tiếp, Doran nhất định sẽ nghi ngờ Oner dùng phần mềm thứ 3.
Cái tên này bắn Elsu mà khoá mục tiêu hả?
"Ầy, anh thua rồi. Sáng mai em muốn có cà phê vào buổi sáng nhé."
"Tui biết rồi."
Nhìn cái bảng sát thương mà Oner chiếm đến 34,8%, Doran có chút thán phục.
Không được, sau này muốn cá cược phải thám thính tình hình địch trước đã, cứ như hôm nay thì thua đến hai túi trống không mất thôi.
Hai người tiếp tục chơi chung vài ván nữa cho đến khi hết giờ làm mới nghỉ, một chuỗi toàn thắng.
Nhìn màu vàng chói mắt trong lịch sử đấu, Doran tan làm cũng vui miệng nhẩm hát vài bài tủ.
Mở cửa ra đã thấy Oner đứng đợi.
"Về thôi anh."
"Em chờ anh hả?"
"Bộ trong phòng anh còn ai nữa sao?"
"Đâu có đâu."
"Thế em còn chờ ai được nữa?"
"Hehe, đi về thôi."
Mới thắng một chuỗi nên trước câu bắt bẻ của Oner anh vẫn vui vẻ cười. Biết sao giờ, đời sống tinh thần quan trọng mà.
Mùa xuân đến rồi, trong không khí nhè nhẹ mùi thơm của hoa cỏ thật dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy thư giãn.
Bỗng nhiên Oner gọi Doran:
"Anh!"
"Hả? Sao thế?"
"Anh có đang hạnh phúc không, hạnh phúc khi ở đây ấy."
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em chỉ muốn biết thôi."
"Anh cũng không nữa, nhưng mọi người rất tốt. Gumayusi, Keria đều là những đứa trẻ mà anh đã từng đồng hành, giờ đây quay về bên họ làm anh có cảm giác như đi 1 vòng, ông trời lại cho anh trở về chốn cũ. Còn anh Faker, đến đây làm anh càng cảm thấy anh ấy thật tài giỏi. Còn có... em nữa. Em thật sự rất tốt, lúc nào cũng nghĩ cách làm anh vui để anh quen với nơi đây. Anh rất thích ở bên cạnh mọi người."
"Lúc trước anh nghĩ em như thế nào?"
"Anh không ngờ em lại biết quan tâm người khác như thế, tuổi em còn nhỏ, cứ nghĩ là em rất vô tư cơ."
"Vậy anh có thích em không?"
"Hả, cũng... cũng có."
"Thích như thế nào?"
"Thì như Gumayusi, Keria vậy đó, đều là những đứa em của anh."
"Nhưng mà em không muốn anh thích em theo cách đó đâu."
Đã đến ký túc xá, Oner chỉ để lại cho Doran một câu chúc anh ngủ ngon rồi về phòng, bỏ dỡ chủ đề trước đó của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top