xxiii.
Moon Hyeon-joon đã trở về Seoul được tám tháng, cũng đã dự đám cưới của Han Wang-ho một cách đường đường chính chính, chẳng phải giấu diếm Choi Hyeon-joon. Hôm Han Wang-ho cùng bạn đời bước lên lễ đường, hai người họ còn xúc động hơn vì thấy Moon Hyeon-joon xuất hiện cùng Choi Hyeon-joon.
"Trời ơi, bạn tao cuối cùng cũng cua lại được vợ.", Han Wang-ho vừa nắm chặt tay người kia, vừa xụt xịt nói.
Jeong Ji-hoon cùng người yêu ngồi bên cạnh, liếc nhìn Han Wang-ho. Đi bàn tiệc mà hai người đó đi hết mấy bàn khác, chừa lại bàn này cuối cùng. Vừa đến đã khóc lóc như thế, người ngoài không biết còn tưởng mấy người họ đang bắt nạt đôi uyên ương này mất.
"Mày khóc hoài thế, lo mà gấp đồ ăn cho tao xem", Lee Min-hyung cười ha hả, bắt lỗi Han Wang-ho.
"Được rồi, tao còn chưa cua được em ấy."
"Ùi ùi, em ấy cơ đấyyyy.", Ryu Min-seok lên tiếng, trêu chọc Moon Hyeon-joon, tay cũng huých huých vào hông Choi Hyeon-joon ngồi cạnh minh.
Bàn của bọn họ, ồn ào đến nhức óc nhức tai, nhưng những chuyện cũ cũng như thế mà ùa về. Choi Hyeon-joon ngồi đấy, mà vui đến mức muốn khóc. Thì ra bọn họ lại vui đến thế, lại hạnh phúc đến thế khi trùng phùng. Tình bạn cậu từng sợ sẽ đánh mất, giờ nàyy lại vẫn ồn ào như những hôm làm loạn trong trường, trong chợ.
Moon Hyeon-joon suốt tám tháng qua luôn giữ thói quen. Trước khi Choi Hyeon-joon mở cửa tiệm ảnh một tiếng thì hắn sẽ đến tiệm ảnh, lên phòng ngủ mà đánh thức cậu ấy. Choi Hyeon-joon đã dọn đến đây sống luôn, Moon Hyeon-joon dùng khổ nhục kế, mỹ nam kế mà mè nheo, xin được một chìa khóa để đến thăm nom, chăm sóc người ta.
Suốt mười hai năm sống ở Daegu, Moon Hyeon-joon đã học được cách nấu ăn, cho nên ba bữa ăn của người thương đều được hắn săn sóc. Choi Hyeon-joon cũng rất tự nhiên hưởng thụ, cậu ấy cũng từng ngỏ lời muốn "trả công" cho người kia, nhưng hắn bảo sẽ tính sau. Cậu hiểu cái câu để tính sau nghĩa là gì.
Moon Hyeon-joon vẫn chưa ngỏ lời với Choi Hyeon-joon bất kì lần nào, từ lúc trở về đến giờ. Hắn không nói vì biết Choi Hyeon-joon sẽ áp lực. Moon Hyeon-joon lần đó chỉ nói, sẽ dùng hành động để chăm sóc cậu ấy, khi nào Choi Hyeon-joon thoải mái, có thể ra dấu hiệu, hắn sẽ chủ động lên tiếng.
Bọn họ bên nhau lặng lẽ như thế, vẫn chưa có hành động nào quá mức cho phép. Chỉ đến mức nắm tay là cùng, một cái hôn cũng chẳng có. Moon Hyeon-joon cảm thấy, làm vậy sẽ khiến Choi Hyeon-joon dễ thấy phản cảm, đó là sự tôn trọng bất tiến, trước nhất luôn tồn tại khi hắn ở trước mặt người ta. Chỉ khi cảm thấy thoải mái, tình yêu mới có thể nảy nở sinh sôi dễ dàng.
Kinh doanh tiệm ảnh không phải là dạng kinh doanh sẽ tấp nập khách hàng, mỗi ngày trung bình sẽ có khoảng ba, bốn khách đến mua máy, mua phụ kiện, nhưng đơn hàng cũng không phải là ít tiền. Đa số khách còn lại là đến để bảo dưỡng, sửa chữa máy. Số khác sẽ là khách book chụp ảnh ở studio. Cô bạn tóc bob năm xưa vẫn còn giữ liên lạc với Choi Hyeon-joon, cô ấy mở một tiệm trang điểm, làm tóc ở sát bên. Nếu có khách đến chụp ảnh, Choi Hyeon-joon sẽ dẫn khách đến tiệm cô ấy để trang điểm rồi mới chụp ảnh.
Moon Hyeon-joon chuyển sang trụ sở ở Seoul của công ty mà làm việc. Sau bài kiểm tra để di dời công tác, chức vụ của hắn ơr trụ sở này có chút thấp hơn, là Phó Phòng. Choi Hyeon-joon sau khi biết tin, tức giận muốn chết, nằng nặc đòi hắn trở về Daegu mà làm việc. Tối đó, Moon Hyeon-joon phải nắn tay, véo má an ủi người ta đến mệt nhừ hai tay, Choi Hyeon-joon mới chịu cho hắn ở lại.
Sau đó nửa năm, chủ tịch công ty về hưu, cấp dưới ông ấy tin tưởng được bổ nhiệm thay thế. Cồn ty của Moon Hyeon-joon làm không phải kiểu cha truyền con nối. Ông chủ tịch tự mình gây dựng sự nghiệp, ai có tài, có đức sẽ là chủ đời kế. Con cái ông ấy đương nhiên vẫn sẽ có cổ phần ở đó, chủ yếu để giữ công ty cho mình, nhưng vẫn đảm bảo công bằng cho những người có tài. Trưởng phòng hiện tại được phân bổ, thăng chức lên Giám đốc trụ sợ, một loạt các cấp trên cũng được thay thế, thăng chức cho phù hợp. Moon Hyeon-joon cũng vì có tài, được phân bổ làm Trưởng phòng một phòng ban tốt hơn, lương cũng tăng thêm.
"Anh hôm nay đến sớm vậy?", Choi Hyeon-joon còn ngủ, ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi nhìn Moon Hyeon-joon ngồi trên giường, khẽ rúc đầu vào sát gần đùi hắn.
Moon Hyeon-joon cười trừ, hôm nào hắn cũng đến giờ này, chỉ là hôm nay đồng hồ hết pin, người kia lại tưởng là còn sớm, "Em xót anh à?"
"Ừm. Xót anh lắm."
Choi Hyeon-joon ba mươi rồi, da mặt chẳng còn mỏng manh như ngày xưa, cũng chẳng nagij ngùng khi nói ra mấy lời như thế. Moon Hyeon-joon tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của người kia, lặng lẽ luồn ra sau gáy, uốn uốn lọn tóc đã dài. Choi Hyeon-joon nhột, rúc cổ càng sâu hơn, tay vỗ cái bẹp lên đùi hắn rồi trừng mắt nhìn.
"Được rồi, bảy giờ hơn rồi đấy. Đồng hồ của em hết pin thôi."
"Dạ. Em dậy nè.", vừa nói, Choi Hyeon-joon vừa vặn mình ngồi dậy.
Năm cuối cấp ba, bọn họ gặp nhau, trừ hai tháng đầu không gặp gỡ, tám tháng còn lại, bọn họ hạnh phúc mà làm bạn với nhau. Hôm nay, vừa vặn cũng tròn tám tháng của Moon Hyeon-joon trở về. Choi Hyeon-joon ngồi dậy thì lặng người, suy tư gì đó lúc lâu. Người trước mặt cậu im lặng, nghiêng nghiêng đầu mà nhìn.
Choi Hyeon-joon chợt mỉm cười, cười toe toét như đứa nhỏ, lần đầu tiên, cậu ấy chui rúc vào người của Moon Hyeon-joon, ôm chặt lấy hắn như ngày xưa. Đầu cậu ấy rúc sâu vào hõm cổ hắn, cọ cọ mấy cái. Moon Hyeon-joon có chút bất ngờ, rồi lại ôm lấy người ta, mỉm cười hạnh phúc. Với hắn, đây cũng có thể coi là dấu hiệu đầu tiên cho việc Choi Hyeon-joon chấp nhận hắn rồi.
"Hôm nay không mở cửa tiệm ảnh đâu, anh đi chơi với em nhe?"
"Được. Anh sẽ dẫn em đi."
Vì là cuối tuần, công viên trở nên đông đúc hơn. Moon Hyeon-joon đứng bên ngoài, đưa máy ảnh compact của mình lên, chụp lấy người kia đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Choi Hyeon-joon rõ ràng khác lạ hơn mấy người ở đó, tự dưng lòi ra ông chú ba mươi lên đó ngồi cũng kì. Cơ mà nhìn cậu không giống, tóc được nhuộm nâu sáng, không để râu, da lại trắng hơn so với nam giới, cho nên nhìn kiểu gì cũng như mới hai mươi, hai mốt.
Ở khu xe đụng, Choi Hyeon-joon không biết lái, Moon Hyeon-joon liền nhảy vào lái, còn cậu thì đứng ở ngoài. Moon Hyeon-joon vẫn là khắc tinh của mấy đứa trẻ, hắn chạy mà đụng ình ình mấy đứa nhóc bên trong, làm bọn nó khóc toáng lên. Cuối cùng, chính Moon Hyeon-joon lại bỏ tiền túi ra, mua kẹo bông gòn mà dỗ bọn nhỏ nín khóc. Cha mẹ bọn nhỏ chỉ biết cười trừ, muốn trả tiền lại nhưng hai người nọ chả đồng ý.
Moon Hyeon-joon có một bí mật, hắn khá-sợ-ma, trùng hợp là Choi Hyeon-joon cũng thế. Chả hiệu ai xui khiến, hai người lại đi vào nhà ma. Kết quả, Moon Hyeon-joon khóc thét, la còn to hơn người kia, to đến mức mấy nhân viên hóa trang còn sợ hơn, hết dám hù dọa. Ra khỏi nhà ma, Choi Hyeon-joon nhăn mặt mà xoa dịu cho cái con người to xác đang xụt xịt khóc bên cạnh. Mấy đứa nhỏ ban nãy trong khu xe đụng, đi ngang thấy hắn đang khóc còn to tiếng trêu ghẹo mấy cái rồi chạy đi mất hút.
Buổi trưa, Moon Hyeon-joon lái xe, chở Choi Hyeon-joon đến quán khu chợ ngày đó, khu chợ mà bọn họ bị rượt. Bà chủ quán bibimbap nọ đã già, giờ còn trai bà ấy bán ở đó. Moon Hyeon-joon vẫn giữ thói quen ngày xưa, vẫn gấp hết giá ra rồi đổi trứng cho Choi Hyeon-joon. Lúc bọn họ đang ăn thì gặp lại ông bác, ông ấy vỗ vai Moon Hyeon-joon, cười khà khà, hỏi rằng Năm nay chú mày không trốn ta nữa à?
Choi Hyeon-joon cười híp mắt, kể lại cho Moon Hyeon-joon nghe. Ông bác cũng biết được hắn là người mà Choi Hyeon-joon chạy đến ga tàu kiếm, sau đó kể lại cho Moon Hyeon-joon nghe chuyện ngày đó. Vừa nãy Choi Hyeon-joon vừa dỗ hắn xong, giừo lại phải dỗ lần nữa, vì Moon Hyeon-joon khóc thút thít khi biết cậu năm đó té xõng xoài như nào.
Xế, hai người không đi chơi, Choi Hyeon-joon dẫn người kia đến trường Đại học của mình. Bọn họ đi bộ trong sân trường, đi hết các phòng học, hội trường và thư viện. Choi Hyeon-joon dẫn Moon Hyeon-joon đến phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Căn phòng này to lớn hơn và đầy đủ tiện nghi hơn ở trường cấp ba. Mấy tấm ảnh được Choi Hyeon-joon chụp vẫn được câu lạc bộ giữ lại. Trong đó có một tấm giống hệt tấm ở biển hiệu tiệm ảnh ở nhà. Trước khi rời đi, cậu ấy còn nhờ một cậu sinh viên trong trường chụp giúp hai người họ một tấm ảnh ở trước tòa nhà. Hệt như hình nền của Moon Hyeon-joon, Choi Hyeon-joon vẫn cười rạng rỡ, nhưng không còn bộ đồ cử nhân, cũng không còn bó hoa hướng dương đỏ, thay vào đó là Moon Hyeon-joon đang đứng bên cạnh.
"Anh thay tấm này làm hình nền đi."
"Ừm, chiều em."
Cuối ngày, Choi Hyeon-joon chưa chịu về nhà, cậu nói muốn thăm góc cây hoa mở ở công viên Thủ đô. Công viên vẫn vậy, mười hai năm chưa sửa lần nào, chỉ chổ nào hư mới vá, màu sơn vẫn được dùng như cũ, không đổi màu. Hàng cây ở mặt phải của công viên cao hơn ngày xưa. Lúc đó, Choi Hyeon-joon có thể với tay để hái một đóa, giờ có nhón cũng không thể.
Ánh hoàng hôn rũ nhẹ trên từng tán lá, hoa mơ nhiễm nhẹ sắc vàng cam. Gió lùa khe khẽ qua khoảng cách của bọn họ. Không như cơn mưa năm nào ngắn cách đôi tình nhân, gió lại như phủi hết bụi trần, xóa tan đi bức ngăn ấy.
Moon Hyeon-joon vẫn dễ dàng hái được đóa hoa nhỏ. Không cần phải len lén, không cần phải dè dặt như thời học sinh mà cài hoa lên tóc, giờ đây hắn có thể tự nhiên mà làm chuyện mình muốn. Choi Hyeon-joon khẽ tiến đến một bước, nghiêng đầu cho hắn dễ cài. Tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc người thương một cái, Moon Hyeon-joon mới cài hoa mơ lên sau tay cậu ấy.
"Đẹp không anh?"
"Đẹp lắm, Joon ơi."
"Woaa~~. Anh này đẹp trai quá, phải không?"
"Đẹp thiệt á, em cũng muốn có hoa~~"
Hai đứa nhỏ, một trai một gái, chẳng biết từ đâu chạy đến. Choi Hyeon-joon khẽ cúi người, chỉ chỉ đóa hóa trên tóc, hỏi đứa bé gái có muốn lấy không. Cô bé gật đầu. Cậu bé bên cạnh chạy đến cây mơ, muốn hái mà chẳng được. Moon Hyeon-joon cười phá lên, thuận thế ẩm cậu bé lên, kêu thằng nhóc hái.
Hai đứa nhỏ như bọn họ ngày đó, dè dặt đáng yêu.
Nhìn dáng hai đứa nhỏ nắm tay đi xa, Moon Hyeon-joon vô thức nhìn xuống hai tay bọn họ, Choi Hyeon-joon chẳng biết từ bao giờ đã nắm lấy tay hắn.
"Chiều hôm đó, em thấy anh hôn lấy lòng bàn tay anh rồi."
"Ừm. Khi đó anh bảo, sương hôn tóc em, anh ghen."
Moon Hyeon-joon lần này cũng chẳng cần giấu diếm, hắn đưa bàn tay Choi Hyeon-joon lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy. Choi Hyeon-joon không rụt lại, cũng không giật mình. Cậu ấy nhoẻn miệng, cười tươi với người trước mặt mình.
"Anh hôn tay em như thế, em lại không giẫy ra, vậy anh tỏ tình em được không?"
Choi Hyeon-joon không trả lời lập tức, cũng không gật đầu. Cậu ấy nhìn sâu mắt đôi mắt màu nâu sẫm trước mặt, cười tươi thật tươi, cười đến mức khóe mắt bắt đầu chảy nước thành dòng. Choi Hyeon-joon tiến gần hơn nữa, không để cho Moon Hyeon-joon kịp mở miệng, cậu nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi người ta.
"Anh làm bạn trai em nhé, Moon Hyeon-joon?"
Moon Hyeon-joon cũng như người kia, cũng không đáp lời. Hắn cúi đầu sát hơn, một tay ôm eo Choi Hyeon-joon kéo lại lại gần, một tay nâng cầm cậu ấy lên. Họ càng hôn sâu, cánh hoa bay trong gió lại ngày càng dày đặc. Trước khi buông người trước mặt ra, Moon Hyeon-joon đeo lên ngón áp út người ấy một chiếc nhẫn. Sau khi dứt ra, hắn hôn lên ngón tay Choi Hyeon-joon một nụ hôn, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.
"Anh đồng ý."
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
Jeong Ji-hoon cùng mấy người kia nhảy từ trong bụi ra. Canh chừng từ sáng tới giờ, Moon Hyeon-joon cuối cùng cũng cua lại được người xưa. Han Wang-ho đưa máy ảnh lên, chụp ảnh một cái. Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đứng bên cạnh, thút thít khóc mấy cái, cảm thán chẳng biết bao giờ mới tới lượt mình.
Bức ảnh chiều hôm đó được trưng ở quầy tiếp tân của tiệm ảnh Moch. Moon Hyeon-joon ôm eo Choi Hyeon-joon, Choi Hyeon-joon đưa lấy bàn tay được đeo nhẫn lên cao. Hai người họ, nhìn thẳng vào ống kính, cười rất tươi.
"Sao em lại đặt tên tiệm ảnh là Moch hả, Joon ơi?"
"Moch là Moon - Choi. Ý em là không muốn tụi mình xa nhau."
⋆⋆⋆
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top