xvi.
"Tụi mày nói xem, khi nào tao nên tỏ tình?"
"Wang-ho ơi đừng ho đến chết mà ~"
Bốp!!
Thoáng chốc đã đến cuối năm học, hiện giờ ai cũng đang ở giai đoạn chạy nước rút. Bữa trưa, Choi Hyeon-joon vì có việc bận nên Moon Hyeon-joon đành ngậm ngùi, lủi thủi đi ăn cùng với bốn người kia. Hôm nay căn tin có bơ-gơ, Han Wang-ho liền mua cái to nhất. Bọn họ ngồi ở chỗ gần mấy bồn hoa cho lãng mạn - theo yêu cầu của Lee Min-hyung.
Sau câu hỏi ngây-thơ-vô-tội của Moon Hyeon-joon, Han Wang-ho đang gặm chiếc bơ-gơ to tướng đã ngẹn đến phát ho. Có lẽ vì sau đợt tắm sông, Jeong Ji-hoon cảm đến tắt tiếng mấy tuần liền, sau khi hết bệnh thì cả bọn lại bận rộn học tập. Hiếm khi có cơ hội gặp gỡ, cái loa phát thanh gắn trong miệng liền bật công tắt mà ghẹo người đang ho. Kết quả là bị Han Wang-ho đánh đau điếng.
"Ủa tại sao tao phải chịu trận?", Ryu Min-seok khó chịu nhìn cái người vừa bị đánh đang dẹo ngoẹo dụi dụi mình mà khóc thút thít, "Lẽ ra mày phải dụi Lee Min-hyung chứ?"
"Thí chủ thông cảm, nay tại hạ ăn chay, không làm việc ác được."
Ý nghĩa là, hôm nay Lee Min-hyung ăn chay, không có tiện đánh Jeong Ji-hoon bầm dập.
...
"Trả lời tao xem nào, bốn đứa này!", Moon Hyeon-joon mất kiên nhẫn, nói to.
Hỏi rằng trên đời này có ai khổ hơn hắn không. Hôm nay người yêu bận mất, chẳng đi ăn chung được. Khoảng thời gian gần đây cũng vậy, ai cũng bận học cả, chẳng có mấy khi ăn uống hay đi chơi, nói chuyện tâm sự thường xuyên được. Bây giờ đi ăn cùng đám bạn, có cả quân sư tình yêu không-một-mảnh-tình-vắt-vai ở đây, tưởng có thể xin vài ba lời khuyên bổ ích. Cuối cùng thì sao? Rạp xiếc mấy tháng không hoạt động, giờ hoạt động lại thì gấp một tỷ công suất.
Han Wang-ho nhìn thẳng vào mắt người vừa hỏi, đôi lông mài vô thức nhíu lại một xíu. Việc Moon Hyeon-joon thích Choi Hyeon-joon, có kẻ ngốc mới nhìn không ra. Gần đây, mấy người bọn họ mới có cơ hội nhìn rõ được rằng Choi Hyeon-joon cũng thích hắn. Moon Hyeon-joon tỏ tình, không phải là không có cơ hội thành công. Nhưng sẽ kéo dài được bao lâu?
Hai, ba tháng nay, trong trường đã bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, chỉ trỏ về hai người họ. Ngay cả giáo viên đứng lớp cũng đã từng bóng gió vài lần. Chẳng biết bên phía Choi Hyeon-joon như nào, nhưng Moon Hyeon-joon đã bị người ta vô cớ kiếm chuyện không ít. Tuy rằng không có hành động quá khích vì ai cũng biết chừng mực, nhưng những lời nói ác ý luôn bủa vây xung quanh hắn. Moon Hyeon-joon không quan tâm, nhưng chắc gì Choi Hyeon-joon đã thực sự ổn?
"Mày - ổn không đấy? Ý tao là, mày chắc chắn chưa?", Han Wang-ho uống một ngụm nước, sau đó cẩn thận lên tiếng hỏi.
Moon Hyeon-joon đang ôm đầu, ngẩng mặt đầy khó hiểu, "Sao mày lại hỏi thế?"
"Hyeon-joon từng tâm sự với mày về mấy việc như kiểu bị trêu chọc ác ý chưa?"
"Không có."
Han Wang-ho nghe câu trả lời xong, đầu càng nặng trịch. Choi Hyeon-joon không tâm sự, nghĩa là bọn họ lại càng không có cơ hội.
"Mày nghĩ cậu ấy thích mày không?"
"Joon không nói, nhưng tao biết là có.", Moon Hyeon-joon nghiêm túc, ánh mắt kiên định trả lời.
Đương nhiên hắn không tự-luyến! Bọn họ là nam giới, chẳng ai lại đi ôm ấp như kiểu đấy. Dù cho Jeong Ji-hoon có đôi lúc mè nheo với mấy người kia, nhưng cái gọi là hôn lên tóc, ôm eo, vùi mặt vào cổ, nắm tay hay lại khóc như thế thì không có và không thể có.
Han Wang-ho không tin là Choi Hyeon-joon không biết người kia cũng thích mình. Cậu càng tin là chắc chắn Choi Hyeon-joon cũng đã bị trêu chọc ác ý. Tuy bản chất là lành tính, nhưng Choi Hyeon-joon đã biết giận dỗi, ỷ vào Moon Hyeon-joon. Thêm vào đó, nếu biết người ta cũng thích mình, theo tự nhiên thì cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho người kia về mấy chuyện này.
"Nhưng Hyeon-joon không nói gì với mày, nghĩa là, cậu ấy chưa dám cho mối quan hệ của bọn mày một kết thúc đẹp."
---
Giờ ra chơi sau tiết ba buổi chiều, Moon Hyeon-joon được bạn cùng lớp bảo rằng thầy chủ nhiệm tìm gặp. Trùng hợp khi ấy, mấy người Ryu Min-seok cũng ở đấy, bọn họ liền lẽo đẽo theo sau hắn. Đến phòng giáo viên, một mình Moon Hyeon-joon bước vào trong, mấy người kia thì bám vào cửa sổ mà nhòm vào.
Thầy chủ nhiệm của Moon Hyeon-joon tóc đã bạc gần hết dù ông ấy chỉ mới qua năm mươi, gọng kính bạc đã cũ được tháo xuống, gấp gọn để lên bàn. Ông ấy nở nụ cười từ tốn, tay kéo lấy chiếc ghế nhỏ và ra hiệu cho hắn ngồi xuống đấy.
"Thầy có nghe vài lời bàn tán về em. Em nghĩ sao?"
Moon Hyeon-joon rất kiên cường về mảnh cảm xúc của mình, nhưng sau câu nói ban trưa, trong lòng hắn có chút lăn tăn. Ánh mắt Moon Hyeon-joon dù kiên định, nhưng mặt lại cúi gầm xuống đất. Hai ngón trỏ luân phiên gõ gõ lên nhau. Tiếng thở hắt phát ra hai, ba lần, sau đấy là một giọng miễn cưỡng.
"Em thật sự thích cậu ấy. Không vì gì hết, chỉ vì em thích cậu ấy."
"Ha ha ha...", thầy chủ nhiệm cười sảng khoái, tay vỗ bộp bộp lên vai hắn, "Mạnh mẽ lắm đấy, ít nhất là bây giờ em rất kiên định với tình cảm của mình."
"..."
"Nhưng mà em này, xã hội này đầy rẫy định kiến em ạ. Chúng ta còn quá nhỏ bé, còn hai em thì quá trẻ. Thầy không phê phán tình yêu của em, nhưng khoảng thời gian này hãy cố gắng thêm nhiều chút, để sau này thành công một cách đặc biệt. Khi đó, không những em, người em yêu mà tình cảm của các em sẽ được bảo bọc rất kĩ lưỡng."
Moon Hyeon-joon mở to mắt, không tin được nhìn thầy chủ nhiệm. Không có từ nào là ủng hộ, nhưng toàn bộ lời nói đều mang hàm ý ủng hộ, cỗ vũ hắn đi trên con đường đầy chông gai này. Xã hội đầu những năm 2000 này, dù đã phát triển đến mức chẳng ai tin được. Khi xe ngoài đại lộ đã vùn vụt lao đi. Khi tóc người ta đã chuyển xanh chuyển đỏ nhưng chẳng phải vì cháy nắng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chuyện tình cảm đồng giới vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ với tầm hiểu biết của con người đương thời.
Ryu Min-seok có lợi thế về vị trí đứng. Ngay khi vừa thấy Moon Hyeon-joon đứng dậy chào thầy, cậu đã ngoắc bốn người kia cúi xuống. Lúc Moon Hyeon-joon bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn chưa giấu được vẻ hạnh phúc khó tả khiến mấy người kia khó hiểu.
Thầy chủ nhiệm, nổi tiếng là người rất khó khăn. Gia đình ông ấy mấy đời đều có truyền thống làm nhà giáo. Ông ấy có nhiều thành tựu đáng kể, cũng rất tài giỏi, mức độ khó cũng một chín, một mười với ba Moon Hyeon-joon. Cho nên, việc Moon Hyeon-joon vừa cười vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, nhìn y như một-tên-điên.
"Hửi ngải hay sao mà cười lắm vậy?", Jeong Ji-hoon nhăn mặt ghé sát vào tai hắn mà hỏi. Đây là lần hiếm hoi Jeong Ji-hoon nghiêm túc như vậy.
Moon Hyeon-joon cười toe toét, hai tay vỗ vỗ vào nhau, vươn vai nhìn đám bạn mình, "Về lớp thôi nào!"
Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho, Lee Min-hyung, Ryu Min-seok: ?
Nắng hè đỏ rực, chiếu thành từng vệt trên vở ghi của Choi Hyeon-joon. Dù đã qua một khoảng khá lâu, cái nắm tay buổi tối nọ vẫn khiến cậu thoáng đỏ măt mỗi khi nhớ về. Choi Hyeon-joon đã thấy Moon Hyeon-joon hôn khẽ lên tay hắn sau khi bước đi, cũng thấy được hai bên má nhô lên cao vì mỉm cười. Chính điều đó khiến cho Choi Hyeon-joon càng biết rõ rằng Moon Hyeon-joon cũng thích cậu ấy.
Gần đây, thời điểm thi đại học đã sát nút đến gần, bọn họ đều chăm chỉ học tập, không dám lơ là một phút một giây. Tần suất đi ăn uống hay trò chuyện giữa cậu và người kia cũng thưa thớt dần. Nhưng tình cảm bọn họ dành cho nhau lại chẳng phai nhạt, nó đậm đà thêm theo từng phút từng giây.
Không như những lần xa mặt - cách lòng trước đây. Khi hai người họ đã chắc chắn được rằng đối phương cũng tồn tại tình cảm như mình, dù có là một tuần, nửa thắng chẳng gặp, bọn họ cũng vẫn có cảm giác an toàn, bình yên trong lòng.
Ting!!
Choi Hyeon-joon vừa mở điện thoại lên, khuôn mặt đã tràn đầy ý cười. Là tin nhắn từ Moon Hyeon-joon.
[Ngày mai là chủ nhật rồi! Người đẹp đừng mãi học nữa, dành ít thời gian đi chơi với tôi nhé?]
Moon Hyeon-joon vẫn vậy, vẫn là đặt câu hỏi cho bất kì lời mời nào hắn muốn. Dẫu cho chính Moon Hyeon-joon cũng biết rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ từ chối. Đó là sự tôn trọng bất biến mà hắn dành cho Choi Hyeon-joon, cũng là thứ khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng khi ở cạnh.
Choi Hyeon-joon gửi câu trả lời đồng ý xong liền cúi gầm mặt xuống bàn, chẳng biết vì sao lại ngại ngùng đỏ cả tai.
Mấy ngày nay, thái độ của mọi người với Choi Hyeon-joon dường như không thay đổi là mấy. Có duy nhất một thứ thay đổi, đó là các bạn nữ dường như quan tâm đến cậu ấy hơn. Không giống như bên phía Moon Hyeon-joon bị trêu chọc, mấy nam sinh chỉ nhìn Choi Hyeon-joon lâu hơn lúc trước một chút, còn mấy nữ sinh thì lại làm thân với cậu. Có lúc, bọn họ sẽ kể cho cậu nghe về mấy chuyện của Moon Hyeon-joon mà họ loáng thoáng nghe được.
Choi Hyeon-joon không ngốc. Cậu ấy biết bọn họ đang bị người ta bàn tán, cũng biết rằng có những người đang bảo vệ bọn họ với tư cách là bạn bè.
"Hyeon-joon nè!"
Cô bạn bàn trên chạy nhanh vào lớp, gõ cốc cốc lên bàn Choi Hyeon-joon. Cô ấy là người đầu tiên lên tiếng bảo mấy cậu trai khác thu liễm lại ánh mắt đánh giá cậu. Không phải là mái tóc dài thướt tha như nữ sinh khác trong trường, cô nàng để tóc bob ngắn, đằng sau có phẩy phẩy vài sợi vàng. Chính vì thế mà hay bị giám thị nhắc nhở.
"Hả? Tôi nghe nè.", Choi Hyeon-joon giật mình ngẩng đầu dậy, cười cười nhìn cô bạn.
"Ê lại đây đi!" Cô ấy vẩy vẩy tay, gọi thêm hai cô nàng khác đi lại, một người tóc xoăn, một người tóc thẳng dài.
Ba người họ ngồi thành một vòng cung, vây quanh Choi Hyeon-joon. Cảm giác là vô cùng bị áp bức và áp lực. Trán Choi Hyeon-joon lấm tấm mấy giọt hồ môi, mắt đảo liên hồi qua lại giưuax ba người trước mặt.
Cô bạn tóc bob lên tiếng trước, "Tôi thấy Moon Hyeon-joon bước ra khỏi phòng giáo viên, còn có mấy người Han Wang-ho ấy, đứng đu vào cửa sổ nhìn vào"
"Còn nữa, Moon Hyeon-joon là nói chuyện với thầy chủ nhiệm cậu ấy, tôi hỏi Lee Min-huyng đó", cô gái tóc xoăn thì thầm, mắt cụp lại, môi vẩu lên, trông đáng thương vô cùng.
Người còn lại cũng nói, "Thầy cậu ấy khó lắm, nhìn một người thì nghiêm nghị, người kia lại cúi mặt, tôi chẳng biết có phải là Moon Hyeon-joon bị la rầy gì không?"
"Đúng đúng. Hyeon-joon mau hỏi thử đi!"
"Đúng á" - "Đúng đó đúng đó"
Choi Hyeon-joon mặt mũi nhợt nhạt dần thấy rõ. Khúc mắc, sự khó xử giữa chính cậu và ba của Moon Hyeon-joon dù không còn tồn tại, nhưng cũng chưa hẳng là đã giải quyết xong. Hiện giờ lại thêm một chuyện khác.
Thần kinh của Choi Hyeon-joon căng cứng như dây đàn, đầu óc quá tải đến mức chẳng tiếp thu được thêm vấn đề gì khác. Mấy lời nói của ba cô bạn chuyển thành tiếng gió vù vù vụt bên tai. Hình ảnh trước mắt cứ xoay chuyển liên hồi.
"Hyeon-joon!"
"..."
Moon Hyeon-joon sau khi nhận được tin nhắn của Choi Hyeon-joon liền vui vẻ mà nhắn thêm hai tin. Hắn đợi mãi mươi mười phút cũng chẳng thấy hồi âm. Bước đến cửa lớp người nọ, liền thấy cậu ấy đang nói chuyện với mấy bạn nữ khác. Moon Hyeon-joon đương nhiên không hoảng, không ghen. Ba người đó hắn có quen biết, bọn họ là người chắn trước mặt Choi Hyeon-joon khi cậu ấy bị giáo viên la mắng về mấy chuyện được truyền tai nhau trong trường.
Vốn dĩ Moon Hyeon-joon định quay về lớp, sẽ chẳng làm phiền thời gian vui đùa bên bạn bè của cậu ấy. Nếu như, nếu như Moon Hyeon-joon không thấy sắc mặc Choi Hyeon-joon dần tái mét.
Mấy người kia vừa nghe thấy tiếng kêu liền im bặt, quay mặt ra cửa lớp. Vừa thấy Moon Hyeon-joon, ba cô gái nọ liền quay lại nhìn lấy Choi Hyeon-joon, và chính bọn họ cũng giật mình với vẻ mặt của cậu ấy.
Cô bạn tóc xoăn liền quay sang phía kia lớn giọng, "Moon Hyeon-joon, cậu lại ngồi với Hyeon-joon đi, bọn tôi đi chỗ khác!"
Moon Hyeon-joon gật đầu với bọn họ, nhanh chóng ngồi xuống cạnh người kia trong khi ba cô bạn kia rời đi. Có điều, Choi Hyeon-joon lại cúi mặt xuống, cắn môi đến trắng bệch. Tiết cuối của khối 12 bọn họ là giờ tự học, miễn không gây ồn ào thì có đi đâu cũng chẳng sao. Trong lớp Choi Hyeon-joon hiện giờ ngoài hai người họ và ba cô gái ban nãy, thì cũng chỉ còn có năm, sáu người.
"Joon ơi, sao thế?"
Choi Hyeon-joon không đáp lại câu hỏi dè dặt của người kia. Cậu ấy chậm rãi, như có như không, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Moon Hyeon-joon không vì thế mà nhẹ nhõm, nhưng không hỏi thêm.
Mi mắt của Choi Hyeon-joon run lên, môi mấp máy vài lời đến chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
"Tụi mình sẽ bên cạnh nhau được bao lâu đây?"
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top