xiii.


"Anh có cần đến mức thế không?"

"Không đẹp hả em?"

...

"Lố lắm đấy, anh ạ!"

Bà Moon ôm mặt nhìn chồng mình đang đứng trước mặt. Ông ấy mang một bộ vest chỉnh tề, trước áo có cài thêm cái khuy đỏ, tóc được vuốt ngược chỉnh tề, và điểm thêm chiếc kính mát gọng đen. Vẻ ngoài lịch lãm ấy của ông Moon là vô cùng dĩ nhiên, nếu như mục đích chính của bộ trang phục ấy là để đi xem Moon Hyeon-joon thi đấu cầu lông. 

Trời vào hè vốn đã nóng bức, sân thi đấu thì lại là sân kín, chẳng có nổi một cái quạt để không lọt gió, đảm bảo đường đi chính xác cho quả cầu. Nếu muốn mát, bọn họ thứ nhất là phải ăn diện thoải mái phù hợp, thứ hai là phải tự trang bị quạt cầm tay. Chưa cần tự mặc bộ âu phục ấy, chỉ nhìn thôi cũng khiến bà Moon ứa hết mồ hôi. 

"Anh vào thay nhanh đi."

"... - Thế anh vào thật nhé?"

"Em xin anh!"

Ông Moon còn định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng chấp hai tay của vợ mình như thế cũng đành thôi.

Thật ra cũng chẳng phải là muốn làm màu, mà là vốn dĩ đây chính là một dịp vô cùng đặc biệt với ông Moon. Sau cái đem ánh đèn tỏ tường tâm tư nơi phòng sách, ông ấy vẫn luôn suy tư hàng tá điều trong đầu.  

Moon Hyeon-joon không yêu thích môn cầu lồng, ông ấy biết. Câu hỏi mở lời để hắn không cần phải thi đấu là xuất phát từ sự chân thành của một người cha. Và câu trả lời của con trai của ông đêm hôm ấy cũng là xuất phát từ sự chân thành của một người con. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, hàng lệ trào trực nơi khóe mắt ông ấy đã tuôn trào chẳng thể ngừng. Không có tiếng nấc nghẹn ngào, người đàn ông nhuốm đầy màu vật vã sau ngần ấy năm bôn ba ngoài xã hội chỉ ngửa cổ về sau, im lặng và nhường không gian lại cho tiếng tí tách của nước mắt rơi. 

Những gì trong lòng Moon Hyeon-joon nghĩ gần như là đúng hết thảy. Tuổi trẻ của ông Moon gắn với nụ cười như nắng sớm ban mai của vợ mình. Không phải là quyển tiểu thuyết tình cảm còn đọc dang dở ở góc bàn phía cuối thư viện, bà Moon chính là ánh nắng thứ hai chiếu rọi cuộc đời ông ấy. Cũng là dưới góc hoa bằng lăng, tuổi trẻ, tình cảm và nỗi thống khổ bao năm qua của họ đều là từ đấy mà ra. 

Thói quen nhéo má con mình cũng là vì đứa nhỏ quá giống anh trai, nhưng mà hơn thế là vì nó vẫn đang cười, cười nhiều hơn những gì ông Moon từng có. Rồi lại chính vì thế, vì sự ích kỉ, bảo thủ vô lí của mình, ông ấy cho rằng ép bắt con theo khuôn khổ sẽ là cách tốt nhất cho nó. Để rồi khi phát giác ra đứa nhỏ cũng mang nỗi luyến mộ người cùng giới như anh trai, vết cứa gần thành sẹo năm xưa bỗng rách toạc ra giữa màn đêm. 

Khi đã quá tổn thương, có bao nhiêu người sẽ thật sự dám đối mặt với nó như lời bản thân từng thề thốt với đất trời, với lương tâm?

Vì tốt cho con, tốt cho gia đình, và tốt cho đứa nhỏ. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là bấy nhiêu đấy lí do. Nếu như ánh mắt của Moon Hyeon-joon không đủ sâu nặng, và nếu như bà Moon không kể cho ông nghe về vệt nắng đọng lại trên cánh hoa dưới góc cây hoa mơ chiều hôm ấy, có lẽ vết đen trong lòng ông Moon sẽ mãi chẳng thể tỏ tường. 

Bước ra cửa chính lần nữa với chiêc áo thun cổ cài như sơ mi và chiếc quần kaki kiểu Pháp mới du nhập, món quà đầu ngày dành tặng cho ông ấy chính là nét cười hiện hữu trên mặt vợ mình. Cánh tay vươn về phía trước, cầm lấy túi đồ cho bà Moon, bọn họ cùng xuất phát.

"Đi thôi, em nhé?"

"Dạ anh."

---

Sân thi đấu vây kín người, trên khán đài gần như không còn chỗ trống. Là ngày cuối tuần, nếu chẳng có hoạt động gì để giải trí thì con người ở thành phố này có nhẽ cũng chỉ nằm trườn ra trên sàn đá mát lạnh mà ngân nga theo điệu ve sầu. Hôm nay lại trùng hợp có giải thi đấu cầu lông liên tỉnh, không xem thì hơi phí. 

Choi Hyeon-joon ngồi ngay ngắn trên khán đài, bên  phải lần lượt là Ryu Min-seok, Han Wang-ho, Lee Min-hyung và Jeong Ji-hoon. Cậu ấy và bốn người kia hôm nay đều rất nghiêm túc, ngoan ngoãn thưởng thức trận đấu. Dù chưa đến giờ nhưng bọn họ đã vô cùng chỉnh tề nghiêm túc, chân và lưng thẳng tắp, tay để gọn trên đùi. 

Bên trái Choi Hyeon-joon là ba mẹ của Moon Hyeon-joon, khắc tinh lớn nhất của bọn họ.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có năm người ngồi, và cũng chẳng phải là Choi Hyeon-joon ngồi ngoài bìa mà là Ryu Min-seok. Theo như số ghế mà Moon Hyeon-joon đưa cho, bọn họ đều nhanh chóng tìm được và an tọa ngay ngắn. Trích dẫn từ máy nói chạy bằng cơm Jeong Ji-hoon thì, đi coi cái gì cũng vậy, phải có thức ăn nước ống. Túi bỏng ngô chưa kịp bóc ra thì đã có tiếng nói phát ra. 

"Min-hyung đánh cầu mà cũng ăn bỏng ngô sao con? Ảnh hưởng lực tay đấy."

Là ông Moon hỏi Lee Min-hyung, chính xác là chỉ để nhắc nhở sức khỏe cậu ấy. Sau cùng thì năm người họ chẳng ai ăn hết, và Choi Hyeon-joon cũng vô cùng (không) tình nguyện (bị) cùng Ryu Min-seok đổi chỗ ngồi. 

Bà Moon huých nhẹ vai chồng mình, xong lại quay sang cười nói với bọn trẻ, xua xua tay bảo chẳng sao cả. Bà ấy đặc biệt chú tâm nhìn vào Choi Hyeon-joon, nhìn vào đứa nhỏ đặc biệt ấy. Vệt nắng đã phai nhưng tình thì vẫn chưa dứt. Ánh mắt sâu hút ấy khiến người phụ nữ ở tuổi tứ tuần phải lung lay vì gợi nhắc lại một thuở thiếu thời. 

"Cô chú ngồi đây được chứ con?"

"Dạ được ạ, cô chú cứ tự nhiên ạ!"

Choi Hyeon-joon vừa nói, vừa dịch người sang phía đám bốn người kia, ánh mắt lại cố chỉ nhìn vào mỗi mẹ của Moon Hyeon-joon để vừa có cảm giác an toàn, vừa tránh né đi ông Moon. 

Moon Hyeon-joon chính là người ác nhất quả đất. Là người chuẩn bị vé cho người thân và bạn bè, hắn cố tình để cho bảy người đó ngồi cạnh nhau. Thứ nhất là để trấn ỉm cái mỏ hỗn của người họ Jeong, thứ hai là để nhân cơ hội ấy mà tăng độ hảo cảm của ba người thân trong gia đình. Đứng dưới sân thi đấu, cách chỗ mấy người họ ngồi không xa, Moon Hyeon-joon nở nụ cười hài lòng với những gì trong tầm mắt. 

Jeong Ji-hoon vả mồ hôi, Lee Min-hyung hết dám ăn vặt, Han Wang-ho được nghỉ ngơi nhiều chút, Ryu Min-seok điềm tĩnh lại vài ba phần. Ba mẹ và Choi Hyeon-joon lại thân thiết thêm một tí, ít nhất là như vậy. 

Dù gọi là giải đấu liên tỉnh, nhưng bản chất vẫn không phải là một giải quá lớn. Hạng mục đơn nam từ độ tuổi 16 đến 18 mà Moon Hyeon-joon tham gia quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thêm 7 người nữa. Thủ tục bốc thăm cũng rất nhanh, tròn 8 người, không ai có phiếu trắng, bọn họ chia làm 4 bảng thi đấu để vào vòng kế tiếp. Sau đó là đánh luân phiên đôi một, chọn 2 giải ba, rồi sau đó là bán kết và cuối cùng là chung kết. Theo dự tính, hạng mục của Moon Hyeon-joon diễn ra tầm một buổi sáng là xong. 

Những tiếng lớp cầu bôm bốm vang vọng cả sân thi đấu. Sàn sân kin kít dấu giày ma sát đen ngỏm, tiếng ma sát rít chói tai càng khiến người ta tập trung hơn vào đường đi của quả cầu. Có 4 hạng mục thi đấu tương ứng với 4 sân, muốn xem hạng mục nào thì có thể tiến về khán đài phía ấy. Thi đấu đơn thường đòi hỏi khả năng chạy sân nhanh nhẹn, kèm theo đó là kĩ năng cá nhân phải cao, độ tỉ mỉ chính xác trong việc 'dẫn" đường cầu, cho nó không lệch ra biên đánh đôi. 

Sau khi 4 vòng đầu kết thúc, mấy người chiến thắng cũng chỉ có mười phút nghỉ giữa chừng, vừa để đảm bảo không cứng cơ, mà cũng để đảm bảo cho việc giữ 'nhiệt' thi đấu cho bọn họ. Moon Hyeon-joon dĩ nhiên là sẽ vào tiếp. 

Dù không đam mê với bộ môn này, nhưng hắn thực sự rất nghiêm túc với nó. Cả quá trình thi đấu, ánh mắt của hắn chưa một lần nào đưa lên khán đài để tìm kiếm sự cổ vũ, chỉ duy có ánh nhìn kiên định theo từng nhịp thở và đường cầu. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lả chả rơi xuống đất cùng với bộ cơ nóng bức, Moon Hyeon-joon vun từng lượt vợt dứt khoát, mạnh mẽ. Tiếng cầu va chạm với lưới vợt giòn đến mức khiến người ta phải rùng mình tỉnh táo. 

Ông Moon chăm chú nhìn vào con trai mình. Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy xem Moon Hyeon-joon thi đấu, nhưng lại chính là lần đầu ông ấy không bận tâm xét nét từng kĩ thuật của hắn. Nhiệt huyết trong mắt của con trai ông ấy cháy bổng, nhưng ông biết đó không phải là ngọn lửa dành cho cầu lông, đó là sự hiếu thắng của tuổi trẻ, mong mỏi giành giật danh vọng và khát khao nhận được lời tán dương. Đó không phải là cái ấu trĩ của những đứa nhỏ, đó là cái thực tế nhất. Nhìn nhận công tâm mà nói, ở cái tuổi mười bảy mười tám, nếu không có cái hiếu thắng đó, thanh niên bọn họ cũng chẳng thực sự có cái gì để làm lửa. 

Ban đầu, ai cùng ngượng ngùng cho rằng ngồi chung như vậy sẽ không thoải mái là mấy, cuối cùng khi bắt đầu giải đấu, mỗi người đều tập trung xem, chẳng còn quan tâm xung quanh nữa. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chỉ chú tâm quan sát Moon Hyeon-joon, chẳng ai nói với ai bất kì lời nào. Mười một giờ rưỡi, ngay sau khi xong vòng đấu để chọn hai giải ba, Moon Hyeon-joon và cậu bạn bên kia có mười lăm phút nghỉ ngơi để lấy sức. Sau khi trọng tài phát loa thông báo, bà Moon liền chạy vọt xuống sân tìm con trai, để lại một lỗ trống chính giữa mấy người họ. 

"Giờ mà đi ra có kì không nhỉ?", Jeong Ji-hoon nhe răng nhướng mài, khều khều Lee Min-hyung hỏi nhỏ. 

"Có đó, thôi chắc ngồi im luôn." Han Wang-ho nghe loáng thoáng được, nhoài người sang nói khẽ. 

Choi Hyeon-joon thì khỏi nói, mất đi người che chắn, đồng tử cậu ấy co giãn liên hồi. Rõ ràng không quá oi bức, nhưng mồ hội lạnh cứ lấm tấm ùa ra trên trán. Ryu Min-seok ngồi bên cạnh, mặt mài tái mét tìm lấy khăn giấy mà chậm chậm cho bạn mình, dưới chân thì nguẩy nguẩy sang bên còn lại cầu cứu mấy người kia. 

Từ sau lần gặp gỡ vì bàn tay bị thương của con trai mình, đây là lần thứ hai gặp mặt trực tiếp của ông Moon và cậu nhóc họ Choi. Không giống với mấy đứa nhỏ đang viết rõ cả hai chữ "hoảng loạn" trên mặt, sắc thái ông Moon vẫn điềm tĩnh. Chính bản thân ông ấy biết, mình chính là nguyên nhân khiến bọn trẻ khó xử như thế. 

"Sau khi Hyeon-joon thi đấu xong, mấy đứa có muốn đi ăn chung với gia đình chú luôn không?"

...

"Lần trước tụi chú có dịp ghé một quán khá ngon, mấy đứa có muốn cùng ghé l- ..."

Ông Moon nhìn mấy cặp mắt mở to hết mức trước mặt mà nghẹn cả lời nói. Ông ấy khó tính thì ai cũng biết, nhưng rốt cuộc là trong lời nói của Moon Hyeon-joon và trong suy nghĩ của bọn nhỏ thì ông ấy cực đoan đến mức nào nữa chứ? Không nhẽ là kinh khủng đến mức việc mời người khác đi ăn cũng là điều-bất-thường sao?

Quay trở lại vừa khi lời nói lần hai của chồng minh được phát ra, cùng với vẻ mặt cạn lời của ông ấy và vẻ khó tin của mấy đứa nhóc, bà Moon lập tức hiểu ra vấn đề. Sau khi nhanh chóng chen lại vào giữa, hai tay của bà ấy vô cùng tự nhiên mà nằm lấy bàn tay của Choi Hyeon-joon, sau đó còn nhoài người ra nhìn về phía 4 người còn lại. 

"Tụi con đi ăn chung nhé? Chú Moon mời đấy, lần trước Joon nhà cô cũng rất là thích quán ấy!"

Mặc kệ bạn mình còn đang ngơ ngác, Choi Hyeon-joon nhận ra được trọng tâm vấn đề. Cậu ấy nhận ra, dường như cậu ấy và gia đình đã hàn gắn bước đầu rồi. 

"Dạ tụi con cảm ơn cô chú ạ! Gia đình mình cứ dùng bữa đi ạ, tụi con sẽ hẹn cậu ấy riêng một bữa. Quây quần cùng gia đình là quan trọng nhất mà." Choi Hyeon-joon vừa nói, vừa nhoẻn mắt cười. Cậu ấy không cười lịch sự, mà là thật sự cười vì  hạnh phúc, vì mừng cho đối phương. 

Moon Hyeon-joon không hòa thuận với gia đình, lại thêm mong muốn tham gia giải đấu lần này luôn là khúc mắc khó gỡ trong lòng cậu. Nhưng với sự thân thiện đột xuất của ba Moon, thoáng chốc vài lần suy tư của người kia, cũng như vẻ mặt ngày càng nhiều ý cười hơn nữa, Choi Hyeon-joon hiểu rằng, ít nhất thì giữa Moon Hyeon-joon và ba hắn cũng đã gỡ đi vài nút thắt. 

Bà Moon không mở lời lần nữa, nhưng từ tia bất ngờ, ngẫm nghĩ đến hạnh phúc trong mắt đứa nhỏ trước mắt, bà ầy dù chỉ một cũng không bỏ qua. Nắng đẹp quá, con nhỉ?

Khi Moon Hyeon-joon giành được chiến thắng sau ba mươi phút, tỉ số giữa bọn họ không phải là mười chín - hai mốt mà là tận hai lăm - hai bảy, mọi người gần như vỡ òa. Đám bạn của hắn nhảy cẫng lên, hú hét chẳng tưởng nổi. Ông bà Moon ở cạnh, nở nụ cười hãnh diễn nhìn về đứa nhỏ khuỵu hai gối xuống sàn, đang thở hồng hộc nhưng miệng nở nụ cười hạnh phúc. 

Ở bục trao giải, Moon Hyeon-joon không đeo huy chương, tay hắn cầm cờ lưu niệm, nhẹ đeo huy chương cho ba mình. Ông Moon sững người chốc lát, rồi lại cùng vợ ôm ấy con trai mà chụp ảnh. Bọn họ cười rất tươi, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. 

Ở phía đằng xa, Choi Hyeon-joon cũng cười, nghiêng đầu nhìn về phía người kia.

Bức ảnh kỉ niệm của gia đình Moon ngoài ba người họ ra, còn có thêm Choi Hyeon-joon. Cậu ấy xuất hiện đôi mắt nâu sẫm của Moon Hyeon-joon. 

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top