vi.

Mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh đồi, sương phủ dày đặc trên mọi thứ nó có thể. Tuyết cuối mùa thưa thớt dần dần, thay vào đó là những cơn mua phùn đầu năm. Có người rất thích tiết trời như này, nhưng cũng có người không. Cũng giống như việc thích một ai đó, nhưng lại chẳng biết người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không. Đôi tình nhân thắm thiết, mặn nồng bên cạnh nhau từ tận thuở thiếu thời, thế nhưng cũng chẳng đi đến ngưỡng cửa cuối cùng. Không có sự đồng điệu về cách nhìn nhận tương lai, và cũng do định kiến xã hội, họ đã chọn lấy dấu chấm để kết thúc câu chuyện tình lý tưởng đến thế. 

Choi Hyeon-joon nằm lăn lóc trên giường, suy tư về quyển sách vừa mới đọc xong. Vốn định thư giãn sau khi làm xong đống bài tập Hóa học phức tạp, ai dè lại vớ phải quyển sách còn sầu não nề hơn thế. Thật tình thì cũng chẳng sẽ quá não nề, nếu như mối quan hệ của cặp đôi đó cũng bắt nguồn từ cấp ba. Cũng khá giống giống. 

Sau cái móc khóa mặt trăng và cái ôm trong đêm ấy, Moon Hyeon-joon dạo gần đây đang có vẻ là tránh mặt cậu khá nhiều. Không còn thường xuyên chờ đợi trước cổng trường, cũng không đến lớp kiếm gặp mỗi giờ nghỉ, tin nhắn hay cuộc gọi nói chuyện phiếm cũng thưa thớt. Choi Hyeon-joon thực sự khá phiền não. Nhưng nói gì thì nói, bọn họ cũng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè, nếu Moon Hyeon-joon có tình yêu, thì Choi Hyeon-joon cũng không có quyền hạn mà quản chuyện ấy. Nghĩ nhiều đâm ra lo lắng, mà lo lắng nhiều quá lại đâm ra giận hờn. Choi Hyeon-joon cáu bẩn, quăng cái gối xuống đất rồi bục mặt đi tìm thứ gì đó lót dạ. 

"Dạo này sao không đi tìm Hyeon-joon nữa?", Ryu Min-seok hỏi dò người trước mặt trong khi đám năm người bọn họ đang tề tựu ngồi ở nhà Lee Min-hyung. 

Câu hỏi của cậu ấy không phải là không có căn cứ. Suốt mấy tháng nay, tần suất đi chơi của năm người họ giảm dần, chỉ còn lại bốn người. Moon Hyeon-joon cứ có thời gian thì hoặc là đi chơi Cầu lông, hoặc là đi chơi với Choi Hyeon-joon, nhưng phần lớn là vế sau. Kể từ sau đêm Lễ vọng Giáng sinh, Moon Hyeon-joon lại xuất hiện trở lại trong những cuộc đi chơi của bọn họ. Han Wang-ho đã từng hỏi một lần, nhưng hắn không trả lời. 

Han Wang-ho: "Có người yêu rồi à?"

Lắc đầu.

Jeong Ji-hoon: "Bao nuôi hết nổi hả?"

Ngón tay giữa.

Lee Min-hyung: "Mày tỏ tình thất bại?"

Moon Hyeon-joon sững sốt, mặt bừng đỏ: "Sao mày biết tao thích Hyeon-joon?"

Đ*ch. Moon Hyeon-joon thích Choi Hyeon-joon rõ như ban ngày. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên như có như không của mấy người trước mặt, Moon Hyeon-joon hình như biết bản thân lỡ lời. Miệng mấp máy muốn giải thích gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cúi gầm mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gục ngã. Han Wang-ho ra hiệu cho mấy người kia im lặng. Bọn họ nhận ra, dù cho Moon Hyeon-joon không thể hiện gì, và không khí không có vẻ gì là căng thẳng, nhưng dáng vẻ bây giờ của Moon Hyeon-joon không phải là dáng vẻ có thể đùa giỡn được. Thần kinh hắn đang căng như dây đàn sai tông.

Cái ôm khi đồng hồ điểm mười giờ tối đó, với người khác có thể là sự tiến triển đáng mừng, nhưng với Moon Hyeon-joon là đang đẩy người mình thương một chân bước vào ngõ cụt. Ba của Moon Hyeon-joon trong cái ngày đối chất ở trường, ông ấy nhận ra điều không phải trong ánh mắt đứa con trai của mình. Ông sống đã hơn bốn mươi năm trên đời, trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi, từng trầy trật để níu giữ hy vọng tuổi trẻ, nên không thứ gì là ông ấy không thể nhìn thấu. Xã hội đầu thập niên hai ngàn vốn rất gắt gao. Là một người con trong gia đình gia giáo, Moon Hyeon-joon không được phép sa vào bất cứ thì gì trái với lẽ phải, và tình yêu đồng giới trong suy nghĩ con người bấy giờ là trái với luân thường đạo lí. 

Moon Hyeon-joon báo rằng, hắn sẽ đi chơi với bạn trong đêm Giáng sinh, ông Moon biết con mình đang che giấu gì đấy. Ông Moon không thiếu tiền sau từng ấy năm thi đấu cho nước nhà, lấy lí do là giám sát con trai, ông ấy nhờ một người bạn làm bên ngành đi theo, bảo vệ và quan sát con mình. Tấm hình Moon Hyeon-joon nhìn đắm đuối Choi Hyeon-joon dưới cổng nhà thờ, còn có cả hình ảnh bọn họ ôm nhau nhanh chóng được gửi sang máy tính của ông ấy. Moon Hyeon-joon quỳ dưới đất, khó tin mà nhìn về phía ba mình. Hiểu rõ tình cách người sinh ra mình, nhưng hắn vạn lần cũng không ngờ ông Moon cũng có thể làm đến mức này.

"Đây là lí do tại sao hôm đó con bảo vệ thằng bé đó nhỉ?", ông Moon nhàn nhã hỏi con trai mình.

"Hyeon-joon không thích con, là con đơn phương cậu ấy."

"Ừ." Ba Moon Hyeon-joon dừng lại một chút, nói tiếp, "Ba biết. Hôm đó ở phòng Hiệu trưởng ba có thể dễ dàng để đoán ra. Đừng phí tâm vào những thứ không đáng, mục tiêu con vẫn chưa hoàn thành được. Chắc con cũng không muốn mất bạn đúng không? Choi Hyeon-joon rất ngoan, ba nghe thầy con nói vậy. Thằng bé chắc sẽ dễ dàng hiểu ý của ba."

Ông Moon không nói nữa, đứng lên và ra hiệu cho người giúp việc dìu Moon Hyeon-joon đứng dậy rồi về phòng. Câu nói "Choi Hyeon-joon rất ngoan" giáng một đòn mạnh vào phòng bị trong lòng Moon Hyeon-joon. Người kia không biết bao giờ đã trở thành vảy ngược của hắn, chỉ sau gia đình. Moon Hyeon-joon biết ba mình sẽ không làm gì quá đáng, nhưng việc tìm cách chuyển trường cho người kia là điều không phải không có khả năng xảy ra. 

Ai cũng sẽ có nỗi sợ. Có thể có nhiều người sẽ trách Moon Hyeon-joon không biết đứng dậy, dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng ít ai lại chịu đặt bản thân vào tình cảnh của người khác. Xã hội vừa mới phát triển không đủ hiện đại để hiểu rằng đồng tính không phải bệnh, Moon Hyeon-joon chỉ mới mười bảy, mười tám, vốn dĩ chẳng có đủ khả năng để tự trang trải cho chính mình. Huống hồ, cái gai lớn nhất trong lòng hắn lúc này là: Choi Hyeon-joon liệu có tình cảm tương tự như hắn không. Nếu quá bốc đồng, đừng nói đến tình yêu, tình bạn cũng chẳng biết có còn hay không. 

Moon Hyeon-joon hiểu rằng, không gặp người ấy là phương án lựa chọn tốt nhất. 

Nhìn sang ba người kia, Jeong Ji-hoon ra hiệu rằng bản thân có nên pha trò cho thằng bạn vui lên không, nhưng hình như bọn họ không tin tưởng cậu ta lắm. Mặc kệ cái nhìn cảnh cáo, Jeong Ji-hoon vẫn đùa, "Trời. Không biết tụi mày bị gì. Nhưng mày trốn người ta riết là người ta theo người khác đó. Hahahaha!"

"..."

"Thần thiếp lỡ lời, tội đáng muôn chết."

Moon Hyeon-joon không tức giận, ngẩng đầu dậy nhìn đăm đăm vào người vừa thốt ra câu nói đó. Ánh mắt của hắn có chút buồn tủi, lại mang vẻ đơn độc đến lạ kì. Tâm tư chạy dọc trong máu chưa bao giờ được thốt lên. Moon Hyeon-joon thật ra lại tiêu cực hơn vẻ bề ngoại, chính xác là tích cực độc hại. Bản thân hắn thực sự cần một người cho hắn giận dỗi, ỷ lại một tí. Đám bạn bốn người là một, và Choi Hyeon-joon là hai. Nhưng Moon Hyeon-joon chưa bao giờ nói ra hết cái tiêu cực trong lòng, là vì sợ sẽ vạ lây cái tiêu cực cho người khác. Càng im lìm, giấu diếm, sẽ càng bơm căng quả bóng gai trong lòng, đến ngày nào đó khi nó nổ tung, sẽ chẳng có loại chất kết dính nào có thể hàn gắn lại mãnh vụn ấy. 

Ryu Min-seok lay lay tay Lee Min-hyung, hỏi rằng bọn họ có nên kêu Han Wang-ho lên tiếng hay không. Nói qua một chút, dù là cùng tuổi nhưng Han Wang-ho lại chính chắn hơn bọn họ một xíu, là nhờ vào sở thích đọc sách của mình. Mỗi lời khuyên của cậu ấy đều có tính ứng dụng rất cao, câu chuyện tình cảm của hai người bạn cùng tên cũng là do cậu ấy nhìn thấu. Han Wang-ho nhìn qua phía bạn mình, hiểu rõ mong cầu của họ, cậu ấy gật đầu. 

"Hyeon-joon của mày cũng không dễ chịu là mấy đâu. Cái gì nên nói thì cứ nói đi, không nên thì chờ đợi đến lúc thích hợp. Chỉ cần mày không làm sai, tụi tao vẫn ở đây với mày."

"Mày không định lập gia đình à?", Jeong Ji-hoon gãi gãi đầu nhìn Han Wang-ho. 

Một cái bốp vào lưng rõ to, cậu ta mếu máu mà ôm lấy tay Lee Min-hyung, người kia cũng chỉ biết lắc đầu. 

Moon Hyeon-joon: "Tao hiểu rồi. Cảm ơn tụi mày."

Nắng chiếu thẳng lên ngói nhà, khiến nó ánh lên sắc đỏ hỏn rực rỡ. Tuyết còn đọng lại chút ít trên thảm cỏ dưới chân cầu cũng bắt đầu tan dần vì không chịu nổi nhiệt độ đang tăng, màu một xanh tươi mát hiện lên. Có mấy người đến gần vài cái cây trong công viên, dùng chân đá vào thân cho tuyết rơi xuống. Cũng có người đứng dựa lưng vào hàng rào, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái ấm áp lâu lắm mới gặp. Họ nói, "cuối cùng cũng gặp lại, ấm thật!".

Điện thoại Choi Hyeon-joon rung lên vài tiếng rồi tắt ngủm, màn hình hiện lên thông báo ba cuộc gọi nhỡ, chúng đều đến từ một số điện thoại. Nửa tháng không nói chuyện với Moon Hyeon-joon, cậu cũng chẳng tha thiết gì đến việc kiểm tra điện thoại thường xuyên. Trừ khi ba mẹ gọi hoặc bạn bè gọi, Choi Hyeon-joon cũng chẳng thèm động đến nó.

Kim giờ chỉ vào số chín, kim phút dừng ở số sáu, Choi Hyeon-joon biết mình ngủ đủ cho ngày chủ nhật rồi. Điện thoại vẫn còn hiện màn hình thông báo, nhìn tên người gọi, Choi Hyeon-joon giật mình đến mức trở nên tỉnh táo. "Hyeon-joonnnn". Biết bao lâu không gặp, không nói chuyện hay nhắn tin, nay lại gọi điện như thế, còn là tận ba cuộc, là xem cậu như đồ chơi sao? Choi Hyeon-joon bỗng trở nên tức giận lạ thường, gập điện thoại lại, tiện thể tắt nguồn luôn điện thoại rồi ngủ tiếp.

Giật mình lần nữa là vào năm giờ chiều, người trên giường mới chịu lết xuống kiếm gì đấy bỏ bụng. Tiếng mưa đầu mùa vỗ mạnh vào mái nhà chói tai. Vừa mới hết tuyết được một xíu, bây giờ lại có cơn mưa bất ngờ, ghét thật. Vì tính chất công việc, ba mẹ Choi Hyeon-joon không thường xuyên ở nhà, nhưng mối quan hệ gia đình bọn họ rất tốt. Hôm nào, ba mẹ Choi cũng sẽ điện thoại, hỏi thăm nhóc con ở nhà. 

Nhớ ra chiếc điện thoại đã bị tắt từ lâu, Choi Hyeon-joon đi tìm nó lại và mở lên. Một cơn địa chấn tấn công vào mặt cậu - mười hai cuộc gọi nhỡ của Moon Hyeon-joon, và cuộc gọi cuối cùng là hai giờ trước. Tức là, Moon Hyeon-joon đã gọi cho cậu liên tục từ lúc gần chín rưỡi sáng đến tận ba giờ chiều. Người nhiều tiền có khác. Vẫn giận, Choi Hyeon-joon không mảy may điện lại.

Phòng bếp không còn gì ăn, hình như tuần này vẫn chưa đi ra chợ. Cơm đương nhiên vẫn còn, chỉ là trứng còn lại có mỗi hai quả, rau củ cũng còn có mỗi ớt chuông và xà lách. Tuy vẫn đủ ăn bữa này, nhưng vào tuần lại rồi sẽ không có thời gian đi mua. Choi Hyeon-joon vốn ghét mưa, nhưng tâm trạng lại có chút không tốt nên lại quyết định ra ngoài vào trời mưa.

Đeo ủng và nhảy vào vũng nước động là sở thích của kha khá nhiều người. Có hơi khó hiểu, nhưng mà dù không thích mưa nhưng Choi Hyeon-joon lại rất thích kiểu chơi này. Bây giờ lại còn mưa khá to như thế, đem theo cây dù rồi cứ nhảy thõa thích là tốt nhất. Không thích cù cưa, ngay sau khi quyết định xong, Choi Hyeon-joon chạy tót vào phòng, đem ra cái dù của bố mẹ ra, xách theo ví tiền và mở cưa đi ra ngoài. 

Cửa nhà vừa được mở, cậu mới nhận ra mưa đã sắp tạnh rồi. Mưa không chỉ mang đến cái lành lạnh và mùi đất ẩm ướt đặc trưng, nó còn mang đến nỗi ưu tư cho nhiều người. Choi Hyeon-joon bỗng đỏ mắt, môi mím chặt lại. Ở phía đằng kia, Moon Hyeon-joon đứng dựa lưng vào cửa nhà Choi Hyeon-joon, bóng lưng lại có chút cô đơn, não nề, và mặc kệ tay có che dù nhưng người vẫn ướt sũng gần hết. Nghe tiếng mở cửa, hắn xoay người lại nhìn về phía sau. Người hắn chờ đợi đây rồi. 

Bọn họ nhìn nhau, mong rằng có thể nhìn xuyên luôn tâm tư của người mình gọi là bạn hè. Moon Hyeon-joon nở nụ cười, muốn bước lên trước nhưng rồi lại thôi. Môi hắn mấp máy, là câu "Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc". 

Choi Hyeon-joon mềm lòng, không còn muốn tức giận nữa. Cậu ấy nhận ra rằng, Moon Hyeon-joon đã đứng dầm mưa gọi điện cho mình trong suốt sáu giờ đồng hồ.

 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top