iv.
Là một vận động viên Cầu lông, ông Moon vốn dĩ đã vẽ sẵn đường cho hưu chạy. Vì giấc mơ dang dở còn động lại ở chiếc huy chương vàng chưa đạt được ở tuổi trẻ, ông đã muốn con trai mình thực hiện thay phần còn lại. Cho nên khi thấy Moon Hyeon-joon trở về nhà với bàn tay băng bó, ông ấy không kiềm được sự phẫn tức. Vốn dĩ muốn làm rõ, nhưng con trai không chịu nên ông cũng đành nguôi ngoai cho qua. Đoạn, tầm nửa tháng, tay Moon Hyeon-joon cũng lành lặn lại.
Trong khoảng thời gian, mối quan hệ của Moon Hyeon-joon và Choi Hyeon-joon tốt lên thấy rõ. Bọn họ hầu như đều gặp nhau vào mỗi giờ ra chơi. Dĩ nhiên, chiếc máy ảnh cũng đã được sửa dưới sự giúp đỡ tận tình của Moon Hyeon-joon. Trở lại trường sau kì nghỉ ngắn hạn, Choi Hyeon-joon cũng hoàn trả máy ảnh về cho cậu bạn kia trong khi phải khiên cưỡng đón nhận cái ôm nồng thắm thay cho lời cảm ơn. Thật ra cũng sẽ không tính là khiên cưỡng, nếu trước đó không có việc đám Lee Min-hyung đi ngang và chọc ghẹo. Choi Hyeon-joon vô cùng ngượng ngùng, vì bọn họ đâu có thân, cậu chỉ hơi hơi thân với mỗi Moon Hyeon-joon.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Moon Hyeon-joon hình thành được một thói quen mới - chính là đứng đợi Choi Hyeon-joon ở cổng trường mỗi ngày.
Tuyết đã bắt đầu rơi ở Seoul; nắng hầu như không có cơ hội sưởi ấm đỉnh đầu cho bất cứ ai. Đại lộ rộng lớn, tuyết phủ dọc hai bên vỉa hè. Vạch kẻ đường mờ tịt vì mang cùng màu với tuyết. Sau những đợt cải cách nền công nghiệp quốc nội trên diện rộng, kinh tế Hàn Quốc mạnh mẽ phát triển hơn nữa. Xe bon bon suốt tuyến đường dài, không một kẽ hở. Những cuộc tình hội ngộ giữa dòng xe trên màn ảnh rộng sẽ không có cơ hội được tái hiện ở đây.
Họa vần hoàn họa. Moon Hyeon-joon không kịp nghĩ ngợi điều gì khi chân vẫn đang bận chạy về phía phòng Hiệu trưởng.
Han Wang-ho lôi Lee Min-hyung chạy xềnh xệch ngược về phía cổng trường. Ở phía đó, Moon Hyeon-joon vẫn điềm nhiên, vì chẳng biết chuyện gì. Sau một đợt rối rắm ngôn ngữ tuôn chảy vào đầu, tóm gọn lại là Choi Hyeon-joon bị lôi lên phòng Hiệu trưởng. Nguyên nhân đến từ bàn tay vừa lành của Moon Hyeon-joon.
Hình như ông Moon vốn dĩ chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai với vết thương đó của Moon Hyeon-joon. Đường đi đã vạch sẵn, ông hiển nhiên không cho phép ai cản bước con trai mình, về mặt thể chất, cơ hội và thời gian. Chỉ hai tuần ngắn ngủi, nhưng là vượt mức cho phép của ông Moon. Tất thảy, mọi điều trên là nguyên do dẫn đến việc làm này của ông ấy.
Việc che chắn cho người cùng tên khiến cho Moon Hyeon-joon bị thương chỉ có mỗi đám bạn của hắn biết, họa hoằn lắm là nhân viên Y tế ở trạm. Chẳng biết vì sao, và bằng cách nào, khi biết ba của Moon Hyeon-joon tìm đến trường với lí do đó, lại có học sinh đứng ra tố giác là do Choi Hyeon-joon làm. Tức khắc đã có giám thị đến tìm cậu ấy. y người Han Wang-ho biết được là nhờ "lợi thế" nhiều chuyện của bọn họ.
"Con là người khiến con trai của chú bị thương nhỉ?"
"Dạ vâng, là do con ạ.", Choi Hyeon-joon giữ đúng chừng mực mà trả lời.
Bản thân cậu cũng chẳng giám nói gì nhiều, sợ lỡ lời gì đó sẽ chết mất. Nói đúng ra, Choi Hyeon-joon cũng đã tự vẻ 1000 kịch bản về việc phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng hình như tới mức khiến gia đình tìm đến thì Choi Hyeon-joon để dành nó cho lần thứ 1001- không kịp nghĩ tới.
Ông Moon mang vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Cha nào con nấy. Vẻ mặt thường thấy của Moon Hyeon-joon đích là đến từ đây.
"Chú tin chắc con biết Joon nhà chú sẽ thành vận động viên Cầu lông. Con để cho nó bị thương như vậy, mất tận nửa tháng trời để lành lặn. Một tuần cũng đã đủ để cho nó trật giuộc rồi con ạ. Con định phải làm như nào đây? Chú không bắt con phải đền bù, chú chỉ muốn con đừng dính líu, cản trở việc phát triển của Joon."
Thật ra, dưới góc nhìn của một người ba, việc làm của ông Moon không phải là không chấp nhận được. Chỉ là có phần gây gắt, làm gãy nứt mối quan hệ bạn bè của Moon Hyeon-joon. Không trách được ông Moon, chỉ có thể nói rằng việc này cũng chẳng phải là do Choi Hyeon-joon cố tình, chỉ trách rằng cậu ấy xui mà thôi.
Moon Hyeon-joon chạy đến phòng Hiệu trưởng sau khi ba cậu ấy vừa dứt câu. Vẫn là dáng vẻ lễ phép, Moon Hyeon-joon lần lượt cúi đầu, thưa hỏi ba mình và thầy Hiệu trưởng trong khi tay dần kéo Choi Hyeon-joon về phía sau lưng. Ông Moon nheo mắt lại, vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó. Không có gì là đơn độc, đám bạn của Moon Hyeon-joon đứng bên ngoài cửa sổ nhòm vào. Bọn họ lại lần nữa nghĩ về câu nói của Han Wang-ho khi đứng đối diện quán ăn.
Đúng như dự đoán, Moon Hyeon-joon đến đây chính xác là để "bảo vệ" cho bạn mình. Mặc kệ những lời quát tháo liên hồi không dứt bên trong phòng của ba mình, bàn tay của Moon Hyeon-joon vẫn không buông khỏi người kia. Chừng mực của những đứa con vẫn ở đó, không một lời trả treo, một người cúi đầu sợ hãi nấp sau một người đối mặt với lời trách mắng. Sự ngoan cố của Moon Hyeon-joon khiến cho mấy người còn lại có phần khiếp sợ, nó lại càng là ngọn gió làm bùng lên cơn lửa giận trong người ông Moon. Một buổi sáng tưởng như thường lệ, lại bị sự khiển trách, tức giận xuất hiện rồi lê dài đến tận gần một giờ đồng hồ.
"Trong chuyện này không có sự cố tình, là do con tự nguyện. Vả lại, thứ ba cần con sẽ vẫn cố. Con mong ba không phải bận lòng vị chuyện này. Con xin phép đi trước."
Phòng Hiệu trưởng mở ra khiến mấy người Lee Min-hyung, Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho và Ryu Min-seok bị kéo ngã. Moon Hyeon-joon không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn bọn họ, mặc kệ mà đi tiếp trong khi tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Choi Hyeon-joon. Bốn người kia té úp mặt xuống đất, nhưng nếu nói không thấy gì cũng không đúng. Vì cái bọn họ thấy là Choi Hyeon-joon với đôi mắt rơm rớm nước mắt và đầu mũi đỏ hỏn. Chơi chung lâu quá, đâm ra tâm linh tương thông, Han Wang-ho tiếp tục là điểm đến của ba đôi mắt còn lại.
Chỉ mong cho trời nhanh chuyển sang xuân, để cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc. Chẳng biết vì sao mùa đông lại được thiên nhiên ưu ái mà sắp xếp cho lộ diện vào cuối năm. Trong khi vừa dứt đi cái u sầu, rệu rã của thu, đông lại đến. Không có cái nắng ấm áp để xua đuổi sự lạnh lùng, chỉ có luồng gió buốt rét hơn làm mọi thứ trở nên càng lặng câm. Hạt mầm xanh tươi, hoa sắc tủa màu cần có sự tươi mới của tháng một, tháng hai và tháng ba.
Thời gian nghỉ giữa giờ vẫn vậy, nhưng lại mang cảm giác trôi qua chậm chạp khiến ai cũng cảm thấy bứt rứt. Vì thời gian lâu quá, thì suy tư, lo lắng lài càng có thêm cơ hội để sinh sôi. Một bàn bốn người, Lee Min-hyung là người xung phong mở lời trước.
"Wang-ho! Vì sao hôm đấy mày bảo Hyeon-joon thích Hyeon-joon? Ý là Moon thích Choi ấy?"
Ryu Min-seok đáp lời: "Ừm, chẳng phải còn quá sớm hả? Tụi nó biết nhau tới giờ được chừng một tháng thôi mà."
Han Wang-ho nhìn sâu thẩm vào mắt bọn họ, nhưng cậu ấy không trả lời.
Nói đi cũng phải nói lại, những gì bọn họ lăn tăn không phải là không có căn cứ. Với Han Wang-ho, Moon Hyeon-joon có lẽ là nhất kiến chung tình. Bọn họ nói đúng, còn quá sớm để kết luận, nhưng với hành động hôm nay, nó sẽ là hành động của bạn bè bình thường sao? Đương nhiên là không.
Dù cho là còn rất sớm để nói rằng đã có tình cảm đơn phương, nhưng sau chuyện này thì Han Wang-ho chắc chắn rằng ít nhất thì Moon Hyeon-joon cũng đã-đang nảy sinh tình cảm rồi. Coi như rằng tình yêu một phía đó chỉ mới là mầm non. Nhưng sự gắn bó tiếp xúc lâu dài này sẽ là thổ nhưỡng để nuôi lớn mầm cây đó. Không sớm cũng muốn, thứ tình yêu âm thầm nhưng lặng lẽ cuồn cuộn, âm ỉ đó cũng sẽ nổi lên như cơn sóng thần, như cơn địa chấn va chạm mãnh lục địa.
Trong góc phòng dụng cụ ở nhà thể chất của trường, Choi Hyeon-joon ngồi dưới đệm nhảy cao, hay tay ôm lấy gối mà tựa đầu vào. Ban nãy, sau khi bị kéo ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Moon Hyeon-joon không nói không rằng, dẫn cậu đến đây ngồi, bảo rằng "đợi tôi một chút, nhé!" rồi đi mất. Cuộc đối chất trong phòng Hiệu trưởng vừa rồi thực sự đã để lại một cái dằm trong lòng của Choi Hyeon-joon. Cậu cảm thấy, hình như mình lại trở thành gánh nặng của Moon Hyeon-joon. Quen biết nhau một tháng hơn, đây là lần thứ ba bản thân gây phiền phức cho bạn mình rồi.
Không lâu sau khi rời đi, Moon Hyeon-joon trở về với hộp sữa trên tay. Ngồi vào bên cạnh người kia, rồi lại lẳng lặng đặt hộp sữa vào lòng bàn tay đang nắm hờ. Choi Hyeon-joon giật mình, ngẩng đầu nhìn vào mặt người đối diện. Bọn họ ngập ngừng, hờ hững khuôn môi. Sau đó lại chẳng nói gì nữa.
Sâu thẩm trong đôi mắt của Choi Hyeon-joon, cuộc sống này chưa bao giờ ngừng lại việc được tô màu điểm sắc. Dẫu cho trải qua những giai đoạn có phần gập ghềnh khó khăn, nhưng vẫn chẳng thể cản bước được sự vô tư vốn có. Gia đình êm ấm thật sự là một lá khiên vững chắc. Chùy gai có cứng cỡ nào, tên độc có bén là bao cũng chẳng phá vỡ nỗi được nó. Gặp được một Moon Hyeon-joon mang màu sắc ảm đạm, Choi Hyeon-joon thật sự là lần đầu biết suy tư. Chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những âu lo, cảm xúc trong lòng mình, câu chuyện hôm nay là giọt nước tràn ly. Choi Hyeon-joon phát hiện bản thân có một loại cảm xúc khác biệt với người "bạn thân" này.
Trái ngược lại, Moon Hyeon-joon chưa bao giờ có khái về việc "sống vì mình". Lớn lên cùng sự kì vọng từ người ba và ước mơ dang dở của ông ấy, Cầu lông hiển nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Bản thân Moon Hyeon-joon sống cùng với nó đến nỗi thói quen bắt ép hắn phải xem đấy là một sở thích, là tế bào hồng cầu chảy dọc trong mạch máu. Đám bốn người ồn ào kia trùng hợp lại là vài nét vẽ hiếm hoi không đơn sắc trong cuộc sống người nọ, bây giờ lại có thêm một người nữa. Đúng như Han Wang-ho nghĩ, bóng dáng Choi Hyeon-joon bối rối trong phòng Nhiếp ảnh thực sự đã khiến Moon Hyeon-joon nảy lên chiếc mầm tự tâm. Moon Hyeon-joon ngộ ra nhiều thứ, trong đó có cả cái gọi là "cá nhân", gọi là "bản thân".
Cái lần gặp nhau đầu tiên, trong sự ngượng ngùng, người bắt chuyện trước là Choi Hyeon-joon. Ở lần cạnh nhau không biết là thứ bao nhiêu này, trong sự ảm đạm, Moon Hyeon-joon muốn bản thân là người thực hiện điều đấy.
"Tôi xin lỗi. Ba tôi tìm cậu như thế tôi cũng không ngờ. Cậu giận thì cứ thể hiện đi, tôi sẽ chịu"
"..."
"Hay là muốn khóc. Tôi dỗ cậu nhé. Không phải là lời đề nghị đâu, là lời thông báo đấy!"
Người khác luôn đánh giá Moon Hyeon-joon khô khan, nhưng thẳng thắn, có gì nói đấy. Nhưng kể ra, đây cũng là một điểm khá tốt. Moon Hyeon-joon thật lòng quá thành thật, nói thẳng ra những gì bản thân đang nghĩ. Vừa vặn, Choi Hyeon-joon lại dễ cảm động với những gì gọi là chân thực tình cảm.
Không có cái gọi là sự nhẫn nhịn như cái lần bị quấy rối, bắt nạt trước đây. Không có cái gọi là giọt nước mắt nuốt ngược như trong cuộc khiển trách ban sáng. Choi Hyeon-joon lần này đã khóc. Sự tuôn trào của cậu ấy không thể hiện bằng sự phẫn uất dồn nén bùng nổ, nó chỉ là những gì nhẹ nhàng nhất. Khóc òa cũng chẳng có, gào thét cũng chẳng không, Choi Hyeon-joon chọn cách để cho giọt lệ lần lượt rời đi đôi mi.
Moon Hyeon-joon có chữ tín, giữ lời hứa với những gì đã nói. Hắn đã thực sự dỗ dành Choi Hyeon-joon bằng những cái vỗ về nhè nhẹ lên lưng. Cũng chỉ dừng lại ở hai lần mở miệng ngắn cụt của Moon Hyeon-joon, nhưng tình cảm trong lòng mỗi người lại âm thầm dâng lên từng chút, từng chút một.
Đông dù mang cái vẻ rét buốt, băng giá nhưng vẫn sẽ có những đốm lửa được nổi lên trong lòng tuyết trắng. Nỗi u uốt, não nề trong tim rồi cũng sẽ được sưởi ấm bởi những gì xuất phát từ chính con tim. Một người khóc, một người dỗ. Không thực sự cần phải quá gấp, vì xương cũng cần thời gian để ninh nhừ.
Bọn họ, mỗi người khẽ nhích gần nhau một xíu, rồi một xíu, cho đến khi vừa ý.
"Mày nói xem, khi nào tụi nó ôm", Ryu Min-seok hỏi Han Wang-ho.
Sau giờ nghỉ, không thấy hai Hyeon-joon đâu cả, Lee Min-hyung gợi ý rằng bọn họ nên đến nhà thể chất xem thử. Vì vốn dĩ, đây là địa điểm ngủ lí tưởng của Moon Hyeon-joon. Trùng hợp làm sao, khi bọn họ vừa đến, một màn dỗ dành cũng vừa vặn bắt đầu. Bốn người họ đều nghe rõ ràng, rành mạch mọi điều.
Jeong Ji-hoon: "Mày phải hỏi là khi nào tụi nó hôn"
Ba biểu tượng "like" đã được trao tặng cho bạn học Jeong.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top