Chương 3
Cái người này, hắn vẫn đẹp trai như vậy. Hiện giờ còn là giám đốc, chắc có rất nhiều người theo đuổi hắn, cậu coi như hết cơ hội rồi.
Doran thở dài.
"Thở dài cái gì, ghét tôi vậy sao?"
"Dạ không có."
"Vậy là không ghét tôi?"
"Vâng ạ."
Doran chẳng hiểu sao hắn lại cố chấp với chủ đề này như thế, còn hỏi đi hỏi lại.
"Thật ra, có người ghét cũng rất bình thường, có người thích cũng vậy. Chỉ là có một người, em ấy không ghét tôi cũng chẳng thích tôi làm cho tôi rất đau lòng."
"Là ai vậy ạ?"
Lần này không ai trả lời cậu. Doran thầm mắng hắn, luyên thuyên cái gì đâu rồi khi cậu hỏi lại chẳng trả lời.
Tên này bị sao thế nhỉ?
Năm đó rời đi cũng vậy, đến nay gặp lại cũng vậy. Đúng là lòng lợn thì khó nhai, lòng trai thì khó đoán mà.
Ngày trước vẫn còn là đối thủ, giờ đây lại làm trợ lý của người ta thế này, cũng thật là mất mặt quá đi.
Nhưng mà kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giờ đây hắn là ông chủ của cậu, mặt mũi gì đó cứ gạt qua một bên đi.
Không có tiền, mới là mất mặt nhất.
Thấu hiểu được chân lý này, Doran đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục công việc tốt hiếm có này.
Tan tầm, cậu thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị lên xe buýt về nhà. Nghĩ cũng lạ, trước đây Doran chưa từng đi xe buýt, cậu nghĩ trên đó đủ loại người, rất không an toàn.
Nhưng từ khi bố cậu phá sản, cậu cũng chỉ có một phương án duy nhất này thôi. Dần dần cũng thành quen.
Đúng là có phú quý mới sinh lễ nghĩa, khi không có tiền, có cách đã là tốt lắm rồi, đâu còn thời gian để lựa chọn nữa.
Doran không trách bố, cũng không trách số phận nô đùa cậu, chỉ trách mình quá ngây thơ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đạo lý này Doran rất rõ.
Vẫn còn nơi để về, vẫn còn được mong chờ vào ngày may là may mắn lắm rồi. Thậm chí còn có những người còn không thấy được ngày mai, bởi vậy nên cậu phải trân trọng.
Cậu ngồi ở trạm dừng chân, tay rảnh rỗi bấm điện thoại kiểm tra vòng bạn bè xem hôm nay có gì mới hay không. Doran vẫn hay dùng cách này để giết thời gian, ngồi đợi xe buýt không thì chán lắm.
"Em đợi xe buýt?"
Doran đang lướt, nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Oner.
"Vâng ạ."
"Lúc trước tôi chưa từng thấy em đợi xe buýt."
"Thì giờ thời thế đổi thay rồi, em cũng phải thay đổi thôi chứ."
"Muốn về nhà? Tôi đưa em về."
"Không cần đâu."
Tuy hắn là sếp của cậu, nhưng bây giờ đã hết giờ làm rồi mà, sao lại nói chuyện với cậu bằng cái giọng ra lệnh như thế chứ.
Oner ngồi trên xe hơi, còn cậu lại ngồi đây đợi xe buýt, sự đối nghịch như vậy khiến cậu cảm thấy tự ti lắm. Dù gì thì học hành cũng không thua kém gì người ta nhiều, vậy mà giờ người ta đã làm chủ, cậu vẫn giậm chân tại chỗ. Vả lại cậu cũng còn giận chuyện ngày đó hắn bỏ lại cậu với câu chán rồi xong rời đi.
Nhớ thì nhớ, nhưng mà luôn phải tự nhắc nhở mình rằng người ta không còn yêu mình nữa. Đóng trọn cả 2 vai trong vở kịch, đôi khi Doran cũng có chút mệt mỏi. Chỉ là không còn cách nào tốt hơn, đành phải cố gắng diễn thôi.
"Mau lên xe đi, tôi không muốn bị người khác nói rằng mình ngược đãi nhân viên đâu."
Dùng dằng một hồi, cuối cùng Doran vẫn ngồi vào xe. Cậu cài dây an toàn, cố gắng ngồi một cách ngoan ngoãn nhất có thể. Ngay cả thở cậu cũng thở thật nhẹ, mong rằng như vậy có thể giảm thiểu sự hiện diện của mình trước mắt Oner.
Nếu có một cánh cửa thần kỳ nối từ đây đến nhà của cậu, cậu nhất định sẽ bước qua mà không ngần ngại.
Đáng tiếc đây không phải là truyện Doraemon.
Oner rẽ vào một khúc cua, mắt thấy hắn đang định đưa mình về nhà cũ, Doran liền ngăn cản.
"Em không còn ở đó nữa đâu, giờ em chuyển đến nơi khác rồi."
"Ở đâu?"
Doran đọc xong địa chỉ thì cũng im bặt. Lý do cậu không muốn để Oner đưa về là vậy đó, thật sự không muốn để hắn biết tình cảnh của mình hiện tại chút nào.
Oner thoáng ngạc nhiên khi nghe tin Doran đã chuyển nha, nhưng rất nhanh khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày. Hắn đổi hướng, tìm đường đến địa chỉ mà cậu đã đọc.
Trong trí nhớ của hắn, Doran không phải là người thích thay đổi môi trường sống. Cậu chỉ muốn ở một chỗ, về một nơi mà thôi. Nhưng có lẽ là con người sẽ thay đổi, hắn không biết lý do, nhưng có vẻ cũng không cần hỏi.
Doran là một con sóc lười, chỉ cần cho chút hạt dẻ thì cậu sẽ ngồi yên một chỗ nhấm nháp thứ đồ ăn yêu thích của mình.
Lúc còn yêu nhau, để tiện chăm sóc Doran hắn đã đến ở cùng cậu một thời gian.
Lúc hắn rời đi, hắn tìm lúc Doran không có ở nhà mà âm thầm đếm chuyển đồ đi. Sau ngày hôm đó, Doran nhìn hắn bằng ánh mắt rất hung dữ, nhưng hắn chẳng giải thích gì.
Doran là một người có tính chiếm hữu rất cao với những gì mà cậu sở hữu, vì vậy cậu luôn lựa chọn rất kỹ. Thế nên việc Doran chuyển nhà, Oner chưa bao giờ nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top