Chương 9

Sáng hôm sau Doran thức dậy thì Oner đã đi rồi, Doran nhìn khoảng trống bên cạnh một chút, mới đỡ đôi chân đau nhức đi xuống giường.

Điện thoại rung liên tục thu hút sự chú ý của Doran, anh nhìn tên người gọi trên màn hình, tắt máy đi rồi vào hộp thư kiểm tra tin nhắn.

[Hyeonjun ơi, thấy tin nhắn thì gọi cho mình nhé.]

[Hyeonjun à? Cậu chưa dậy hả?]

Là tin của lớp trưởng nhắn hồi sáng, chắc có lẽ thấy anh mãi không trả lời nên gọi đến.

[Mình đây.] – Doran trả lời lại cậu.

[Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Hyeonjun à…giúp mình một việc được không?]

[Hửm?]

[Giáo sư Kim chuẩn bị khai mạc triển lãm cá nhân, cổ nhờ mình tới phụ đem tranh từ phòng tranh qua triển lãm, mình có đồng ý rồi nhưng đột nhiên ở quê lại có việc gấp phải trở về. Mà mấy đứa khác cũng chưa lên… Nghe nói cậu ở Seoul mà đúng không? Có thể giúp mình được không?] – Giáo sư Kim nổi tiếng là ma nữ của khoa bọn họ, nếu làm phật ý bà thì xác năm cuối khó mà sống yên được.

[Gửi mình địa chỉ và thời gian đi.] – Doran nghĩ đến việc mình cũng đang rảnh rỗi, không nghĩ nhiều mà đồng ý, dù gì lớp trưởng cũng thường xuyên giúp đỡ anh.

[A…Hyeonjun nhà ta đúng là nhất mà. Nhất định nào lên sẽ có quà cảm tạ.]

Rất nhanh sau đó thông tin đã được gửi qua, Doran nhìn địa chỉ trên đó, vừa hay cách nhà họ Moon không xa lắm, phụ xong sẵn về thăm họ cũng được.

Nghĩ vậy Doran liền xuống bếp, muốn làm ít bánh hạt dẻ mang về cho bà nội.

---

“Xong rồi Hyeonjun, nghỉ hè mà làm phiền em quá.” – Giáo sư Kim mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Mặc dù bà đã hơn 50 nhưng vì khuôn mặt lúc nào cũng được trang điểm kỹ lưỡng nên chẳng nhìn rõ được tuổi tác.

“Về nhà với tôi chuyến nữa đi. Tôi nghe nói em đang tìm một tập tranh, tôi có ở nhà đấy. Qua xem đi.” – Bà mở cửa xe, ánh nhìn rất ân cần nói với Doran.

“Dạ…” – Doran hơi ngập ngừng, nhưng lại vì bị tập tranh hấp dẫn nên vẫn lên xe cùng bà.

Xe hơi dừng trước căn biệt thự lớn. Bà dẫn Doran vào phòng khách, bày tách trà, bánh ngọt rồi mới đi lấy đồ. Anh nhìn qua căn phòng bài trí hiện đại, treo rất nhiều tranh do chính bà vẽ, có cả những bức hơi táo bạo khiến người khác khó mà nhìn thẳng.

“Đợi lâu rồi hả? Nè, xem như cảm ơn em hôm nay.” – Giáo sư đưa tập tranh qua. Đây là tranh của tác giả mà Doran vô cùng ngưỡng mộ, ánh mắt anh sáng lên, mải mê lật từng trang mà không để ý giáo sư đã thay đồ từ bao giờ, tay bà cầm khay nước mới.

“Uống đi cho đỡ khát.”

Doran đang tập trung, anh nhận chiếc cốc được đưa qua, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống.

Nhưng lạ một điều...chỉ một lát sau, đầu anh lại choáng váng, mí mắt nặng dần. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng nhìn bức tranh trong tay, nhưng không hiểu sao hình vẽ cứ nhòe đi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

“Đẹp không?” – Giọng nói sát bên tai khiến anh giật mình. Giáo sư Lee đã xích lại từ bao giờ, bàn tay bà đặt lên đùi anh, ánh mắt hẹp nhìn Doran từ trên xuống dưới.

“Cô… ” – Doran cảm thấy tim đập nhanh, chân tay dần mất sức, đầu choáng hơn.

Anh cố gắng nhích mình ra xa.

“Đừng lo, cô chỉ muốn em làm mẫu cho một bức mới thôi, bức này sẽ rất quan trọng trong triển lãm.” – Giọng bà trầm xuống, như dỗ dành, thân hình uyển chuyển lại tiến sát tới.

Lúc này, Doran cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường: Kệ vẽ giữa phòng, máy ảnh dựng sẵn ở trong góc, những bức ảnh chân thực trên tường...Hôm nay có 4 người tới phụ, nhưng chỉ mình anh được mời về đây…

Anh nuốt nước bọt, một làn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

“Không…” – Anh lùi lại, đầu gối lảo đảo, cố gắng đứng dậy khỏi ghế.

“Ngoan nào, sẽ rất nhanh thôi.” – Bà ta với tay chạm nhẹ vào vai Doran. Chỉ với một chút sức lực đã có thể ấn anh ngã trở lại ghế.

Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, Doran mò lấy điện thoại, mở khẩn cấp gọi cho Oner. Màn hình lóa lên, ngón tay anh run lẩy bẩy.

(2)

“Ồ… gọi ai thế?” – Giọng nữ nửa cười nửa dỗ. Bà ta vươn tay định cầm lấy điện thoại nhưng anh cố né, cả người trượt xuống sàn, ngực phập phồng vì hoảng loạn.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đang kết nối, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, trong lòng không ngừng kêu cứu Oner trong vô vọng.

Nhưng thứ chờ đợi anh, chỉ là tiếng “tút… tút…” kéo dài. Cuộc gọi đi chẳng ai bắt máy.

“Cậu ấy bận rồi à?” – Giáo sư Lee mỉm cười, giọng nói ngọt như mật, nhưng ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Đừng căng thẳng thế…Với cả…em còn chẳng nói được...ôi, giả như bên kia nghe máy thì em phải cầu cứu sao đây…haha.” – Giọng cười mỉa vang lên cùng thanh âm máy móc làm cả người Doran như rơi vào hố băng.

Bà ta cúi xuống giật chiếc điện thoại khỏi tay anh, đặt sang một bên như đặt một món đồ chơi vô hại. Doran gắng lết người, đôi tay vươn ra, cố chạm vào nó mà không được. Hơi thuốc trong máu khiến anh như đang bơi trong nước, mọi thứ chao đảo.

“Không…” – Anh gắng gượng, nhưng đầu gối mềm nhũn, chỉ chống được nửa người lên rồi lại ngã xuống.

“Đừng làm khó cô, Hyeonjun. Em là một đứa trẻ có tài… chỉ vài phác thảo thôi. Sau này em sẽ cảm ơn cô. Đây là vinh dự không phải ai cũng có được đâu.” – Bà cúi xuống, giọng thì thầm.

Doran lắc đầu, trong đầu chỉ còn hai chữ "chạy đi" vang lên liên tục. Ngón tay anh bấu chặt xuống đất, móng tay bật lên một đường trắng, lết từng chút một dưới nền gỗ lạnh. Tiếng lắc chuông vui tai mọi hôm, hôm nay nghe như một thanh âm kêu cứu tuyệt vọng.

Máy ảnh ở góc phòng kêu “tách” một tiếng vì ai đó vừa bấm thử nút. Âm thanh đó như đinh đóng vào óc Doran. Anh nheo mắt, cố giữ ý thức, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

“Hyeonjun…” – Anh gọi khẽ, tiếng yếu như hơi thở trước khi ý thức trượt khỏi tay.

Trước mắt Doran, mọi thứ chìm vào một mảng đen sâu thẳm.

---

Khi Doran choàng tỉnh, toàn thân anh rã rời, nặng như chì. Ánh sáng mờ rọi qua rèm cửa, chiếu xuống bức tranh đặt ngay trước mặt. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từng đường nét trên cơ thể kia vẫn đủ để anh nhận ra – đến cả vị trí nốt ruồi cũng rõ ràng đến đau mắt.

Cảm giác trần trụi, nhục nhã ập đến. Anh siết chặt tay. Một dòng nước nóng bỏng trượt xuống gò má. Quần áo vương vãi khắp nơi, anh vội mặc lại, rồi lao tới xé nát bức tranh kia như kẻ phát điên.

“Vô ích thôi…” – Giọng Giáo sư Lee vang lên sau lưng. Bà nhàn nhã đặt tách trà xuống, đặt vài tấm ảnh lên bàn.

“Nếu muốn, ta có thể vẽ lại… hoặc cho nhiều người khác chiêm ngưỡng. Tốt nhất là cưng nên ngoan ngoãn một chút. Tập tranh này cưng có thể cầm về, xem như là trả công cho hôm nay.” - Ý đe dọa rõ ràng trong câu chữ.

Những bức ảnh lộn xộn, những khoảng tối gợi lại khoảnh khắc anh không có ý thức. Doran nghẹn họng, cảm giác buồn nôn dâng tràn. Anh bật dậy, hất bà ra, túm chặt điện thoại rồi lao ra ngoài như chạy trốn.

Anh cứ thế chạy đi, đến khi vất ngã mới khom người xuống, toàn thân run rẩy, nôn khan trong cơn mưa lất phất.

Trong đầu chỉ vang vẳng một câu hỏi lặp lại không dứt: "Tại sao?"

Tiếng nấc nghẹn hòa vào tiếng mưa lạnh buốt.

Rốt cuộc vì sao lại đối xử với anh như vậy? Rốt cuộc anh đã làm gì sai...?

Một tiếng hét không thành âm xé toạc trong lồng ngực.

Điện thoại rung lên liên hồi – tên Oner hiện sáng trên màn hình – nhưng Doran chẳng còn nhìn tới. Anh ôm chặt lấy thân mình, cuộn thân hình nhỏ bé dưới cơn mưa.

"Cậu gì ơi? Cậu có sao không?" - Một chiếc xe  hơi dừng lại bên cạnh, người lái xe thấy anh có vẻ không ổn liền ha kính xuống hỏi.

"A..." - Doran hoảng hốt, anh như mất trí mà bật người dậy.

Đôi chân trần rớm máu vì sỏi đá, nhưng Doran chẳng hề thấy đau, anh loạng choạng chạy đi trong cơn mưa rồi ngã nhào xuống, vết thương đầu gối vừa kéo da lại bật toác, máu hòa vào nước mưa. Chiếc lắc đỏ nơi cổ chân không biết đã đứt từ bao giờ, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, như chính tâm hồn anh lúc này. Nhưng lúc này Doran chẳng biết gì nữa...thư duy nhất anh nghĩ đến, đó chính là: Trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top