Ngoại Truyện 2 .
Chiều muộn hôm ấy, trên sân thượng nhà Park - nơi đón trọn ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Yeun tựa đầu vào vai Sunghoon, tay vẫn đan trong tay anh như thể sợ buông ra sẽ mất. Mái tóc cô khẽ bay theo gió, gò má ửng hồng bởi ánh nắng và một phần vì... hồi tưởng lại buổi ra mắt gia đình cô của Sunghoon.
"Anh này..."
"..anh nghe?"
"Anh còn nhớ hôm em dẫn anh về gặp bố mẹ và anh Jungwon không?"
Sunghoon bật cười khẽ, giọng trầm và chậm:
"Hôm mà anh gần như cả ngày không nói quá mười câu á?"
Yeun gật đầu, cười khúc khích:
"Anh đơ như tượng. Em cứ tưởng bố em gật đầu cái là anh đứng lên đi về luôn."
Sunghoon lắc đầu, thở ra một hơi dài:
"Em không hiểu được đâu. Anh chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế...
Cảm giác giống kiểu phải đi nộp đơn... xin chuyển hộ khẩu từ 'anh trai' sang 'bạn trai' vậy."
Yeun cười rúc rích, đấm nhẹ vào vai anh:
"Nhưng anh làm tốt mà. Lịch sự, điềm tĩnh, không... hất tay ai hết."
Sunghoon gật gù, tỏ vẻ đắc ý:
"Anh cũng thấy vậy. Với lại, lần đó không phải ra mắt bố mẹ em - là ra mắt... đối thủ cũ."
Yeun tròn mắt:
"Cũ gì chứ?"
"Thì là... người từng suýt thay thế vị trí của anh."
"Anh lại vậy rồi...mà hôm đó em thấy anh Jungwon cười hơi nhiều hơn bình thường đấy." – Yeun khẽ cười, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía những tầng mây đang nhuộm vàng.
Sunghoon cười nhạt, nhìn cô:
"Cũng may là hôm đó anh không ăn mặc kiểu... mặc hoodie, đi dép lê như mọi khi. Không thì chắc cô chú Yang và anh trai em đuổi thẳng cổ từ cửa nhà rồi."
Yeun bật cười thành tiếng, ngẩng lên nhìn anh:
"Không đâu. Em nghĩ là... dù anh mặc gì, bố mẹ và anh Jungwon cũng sẽ nhận ra sự nghiêm túc của anh dành cho em thôi."
Sunghoon trầm ngâm một chút, rồi gật nhẹ:
"Anh cũng thấy vậy. Lúc anh Jungwon nói 'nếu em không làm tổn thương Yeun thì anh chẳng còn lý do gì để phản đối'... anh thấy như mình vừa vượt qua một kỳ thi quan trọng vậy."
Yeun nhăn mũi:
"Chứ không phải hôm đó anh căng thẳng như đi phỏng vấn xin việc à?"
Sunghoon búng nhẹ vào trán cô:
"Là gặp sếp tương lai thì đúng hơn."
Sunghoon im lặng vài giây, rồi nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
"Em có nhớ lúc chú Yang hỏi anh 'Cháu thực sự nghiêm túc với con gái chú chứ?', anh thật sự muốn đứng dậy và hét lên:
' Vâng. Nghiêm túc vãi chưởng luôn ấy ạ ! Cháu đã nghiêm túc từ cái ngày đầu tiên biết mình không chỉ xem em là em gái rồi!' "
Yeun phá lên cười, ngả người lên đùi anh:
"Anh mà nói vậy thật chắc bố em tiễn anh ra cửa mất."
"Thì lúc đó anh nói nhẹ lại đó thôi :
'Vâng. Cháu nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Còn hơn nghiêm túc nữa là đằng khác.'" – Sunghoon bắt chước vẻ mặt lúc ấy khiến Yeun ôm bụng cười không ngừng.
Một lúc sau, cô khẽ thì thầm:
"Hôm ấy, lúc anh nắm tay em trước cửa nhà, em run lắm. Biết không ?
Sunghoon keosanhs nhìn về Yeun , bật cười hỏi :
" Sợ anh không qua được ải cuối hả ? Hay sợ bố mẹ từ chối anh ? "
Yeun lắc đầu :
" Không không, không phải vì anh Jungwon hay bố mẹ gì đâu, mà là...
Em sợ nếu mọi chuyện không suôn sẻ, anh sẽ lại lùi bước giống như trước kia."
Sunghoon vuốt tóc cô, giọng trầm ấm:
"Anh không lùi nữa đâu.
Một khi đã dám đối mặt với tình cảm của mình, thì còn gì khiến anh sợ được nữa."
Yeun nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối chiều:
"Vậy... bây giờ, người yêu của em, có còn thấy áp lực không?"
Sunghoon mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô:
"Có. Nhưng ngọt ngào lắm."
Cả hai bật cười.
Rồi yên lặng trong một lúc lâu. Trong tiếng gió, tiếng lá xào xạc và cả tiếng tim đập đều đều dưới lồng ngực, Yeun lên tiếng:
"Em mừng vì anh không từ bỏ. Cả với em, và với bản thân mình. Em thật lòng đấy ."
Sunghoon siết tay cô chặt hơn:
"....Anh đã từ bỏ một lần rồi... và mất em. Lần này, dù phải đứng trước cả thế giới, anh cũng sẽ không buông tay nữa."
Yeun ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cô trong veo như mặt hồ buổi sớm.
"Nhưng tại sao... lại là em? Trong rất nhiều người."
Sunghoon cười, một nụ cười không cần giấu nữa, cũng chẳng cần che đậy sau vẻ lạnh lùng thường ngày:
" Ừ ...nhiều ngưới thật. Nhưng anh đâu có yêu họ chứ ?"
"Anh chọn ở lại đợi em . Bởi đơn giản vì anh yêu em." - Sunghoon tỉnh bơ ;
Một khoảng lặng chạy qua giữa hai người, như chính mặt trời cũng tạm dừng lại khi nghe tiếng lòng ấy.
"Yeun à... Anh yêu em. Không phải vì em đáng thương, không phải vì chúng ta từng ở cùng một mái nhà.
Mà bởi vì Yeun là Yeun. Là người khiến anh lần đầu biết nhớ, biết lo, biết thế nào là muốn ai đó được hạnh phúc đến mức mình chẳng tiếc bất cứ thứ gì."
Yeun ngẩng lên. Trái tim cô như ngừng đập mất một nhịp.
" Anh yêu em." – Sunghoon nhắc lại, lần này chậm rãi, rõ ràng, không che giấu.
" Hứa với anh. Đừng rời xa anh lần nữa... có được không ? "
Yeun không nói gì.
Cô chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào má Sunghoon, nơi hàng mi anh vừa run lên vì cảm xúc.
"Anh biết không... Từ lâu rồi, em cũng chỉ ước mình được nghe anh gọi bằng tên. Không phải 'con bé đó', không phải 'em gái nuôi', mà là Yeun... người mà anh yêu."
"Vậy nên dù em có rời đi...
Em vẫn sẽ tự quay về, vì anh là người em yêu...Sunghoon."
Và rồi, giữa không gian đầy kỷ niệm ấy, Sunghoon cúi đầu xuống, đặt trán lên trán cô, thở ra như trút được điều giữ trong lòng bao năm. Rồi chậm rãi, anh ôm cô vào lòng. Một cái ôm thật chặt, thật lâu, như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Hoàng hôn dần tắt, nhưng không phải ánh sáng nào biến mất cũng mang theo bóng tối.
Bởi ngay trên sân thượng ấy, giữa tiếng gió xào xạc, Sunghoon thì thầm một lần nữa - lần này không chỉ còn là lời yêu, mà là một lời hứa cho sau này:
"Anh yêu em, Yeun. Mãi mãi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top