Chapter 2: chính nghĩa sâu thẳm của con tim
Sau khi tỉnh dậy, Perino vẫn đang trong những dòng suy nghĩ khó hiểu về bản thân." mình rõ ràng đã ngã ra ngoài rồi cơ mà. Sao mình vẫn sống? Cái cảm giác kỳ lạ này là sao? Chả lẽ do mình đặc biệt nên chống lại được loại virus ấy? Sau 1 hồi thắc mắc thì cậu nhát nước và thầm ước rằng muốn hết khát và ngay lập tức nước từ đâu xuất hiện trong mồm cậu khiến cậu sặc.
Posso: khụ khụ. Cái quái gì thế. Làm sao mà trong mồm mình tự nhiên có 1 đống nước vậy. Càng ngày càng có cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu. Càng kỳ lạ hơn là bác sĩ bảo rằng cậu chỉ bị ngất đi chứ không hề bị nhiễm virus.
bịu đó cậu được suất viện và về nhà. Cả ngày hôm đấy cậu ta đã đặt ra vô số giả thiết và cuối cùng cũng tìm ra được 1 cái mang tính thuyết phục nhất đối với cậu. "Mình nghĩ chỉ có thể có khả năng lượng virus đấy đã ảnh hưởng trực tiếp đến mã gen của mình nhưng thay vì phá hủy các cấu trúc ADN thì nó lại đột biến ADN của mình và làm cho cơ chế vận hành cơ thể của mình thay đổi.đó là lý do vì sao mình có thể tạo ra 1 lượng lớn nước ". Thế rồi cậu tò mò không biết cậu có thể tạo ra nước từ tay ko nên đã cố gắng tưởng tượng như hồi ở bệnh viện để nước ra từ tay . nhưng bất ngờ hơn cả, ở tay cậu xuất hiện 1 bàn tay kỳ lạ khác và bàn tay đấy phát sáng tạo ra nước và cho nó chảy xuống dưới cái bồn cậu để làm đầy bồn . Cậu ta ngạc nhiên thắc mắc: cái cánh tay đó. Trông nó có vẻ như không phải vật thể là dạng linh hồn của chính bản thân mình vậy. Mà mình không ngờ cái linh hồn đó có thể tạo ra được nhiều nhờ như vậ.... Hự, cái gì. Tự nhiên thấy mỏi người quá." đó chính xác là điểm yếu của stand này. Chính con stand mà cậu sở hữu có khả năng tạo ra vật chất mà cậu muốn và bóp méo không gian , địa hình xung quanh kèm thêm khả năng tác động 1 phần vào dong thời gian nhưng bù lại số năng lực cậu sử dụng sẽ gây nên đáng kể sức ép lên tinh thần của cậu. Vừa rồi ý chí của cậu đá bị ảnh hưởng bởi sức ép khiến cậu ta bi choáng và mệt mỏi đột ngột. Sau đó cậu đi nghỉ và đã dành ra 3 ngày tiếp theo để test stand. Sau 3 ngày , cậu khám phá ra vài điều.
Thứ 1: stand của cậu có thể sáng tạo mọi thứ mà cậu ta nghĩ ra nhưng nó sẽ tạo ra 1 thứ tương tự như sức ép nên cậu chỉ nên tạo những thứ ít và nhỏ để áp lực ấy là ko đáng kể.
Thứ 2: cậu phải hạn chế sức mạnh và tốc độ của stand xuống do ảnh hưởng từ sức mạnh của stand như đá hay đấm sẽ gây 1 áp lực phản lại vào tay chân cậu. Và nếu Posso ko thể chịu đc áp lực phản lại đó thì tay(chân) của cậu sẽ bik tổn hại tùy vào mức độ. Do vậy cậu chỉ có thể đấm với lực tầm B+ thay vì S
Thứ 3: Perino nhận ra rằng tổn hại của stand của cậu sẽ ảnh hưởng lên chính bản thân cậu. Ngoài ra stand chỉ cách cậu ta tối đa 15m.
Sau khi khám phá xong thì cậu đi đến bệnh viện và nghiên cứu về loại virus kia để tìm ra loại thuốc cứu người. Nhưng sau dòng dã 4 ngày thì cậu vẫn không có kết quả gì. Điều đó khiến cậu muốn bỏ cuộc và tự hỏi" liệu nó có ích gì không? Mình đã không sao rồi thì lo gì nữa! Đằng nào những người bị dịch cũng chỉ là người dưng. Thêm cả việc họ không thể lây nhiễm cho ai khác nếu không cào hoặc cắn người khác để lây virus." sau đó cậu quyết định mặc kệ mọi thứ và tự nhủ lòng mình rằng cậu làm chỉ vì sở thích tìm tỏi của mình chứ không vì ai.
'Nhưng tại sao. Tôi bỗng thấy có 1 chút sự lo lắng cho họ. Những kẻ tội nghiệp bị dính bệnh trong phòng cách ly. Đó là cảm giác gì chứ' Posso cố gắng quên đi cảm giác ấy nhưng khi đi ngang qua phòng cách lý, nhưng tiếng kêu gào thảm thiêt vì quá đau đớn bởi virus dường như đã đánh thức trong con tim anh điều gì. Trái tim của cậu ngày càng 1 mãnh liệt hơn thứ ca.r xúc ấy. Sự xót xa, thương cảm cho họ bên trong cậu ngày 1 trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sau 1 hồi đắn đo trong tám thức, ý chí của cậu đã không thể ngăn cản cái cảm xúc khát khao muốn cứu người, muốn cứu cả đất nước khỏi bị chìm khỏi cơn dịch này. Cậu đã có cho mình 1 quyết tâm kể từ đó, 1 mục tiêu mà đối với cậu trước kia sẽ ko bao giờ nghĩ đến. Cậu muốn tìm ra nguyên nhân của cơn mưa và tìm ra cách chữa bệnh cho mọi người, đưa họ trở về với cuộc sống ấm no và hạnh phúc bên gia đình, người thân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top