MOON HYEONJOON ❤ LEE SANGHYEOK

Hyeonjoon trong lúc ngủ mê man, đột nhiên cảm thấy chăn bông đang đắp trên người bị ai đó vén lên, người đó từ phía sau ôm lấy cậu, nhiệt độ từ cơ thể trong nháy mắt bao trùm lấy Hyeonjoon, khiến cậu nhíu mày.

Bình thường chỉ có một người làm việc này, cho nên Hyeonjoon nói: 

"Anh Sanghyeok, anh đã trở lại sao?" 

Thanh âm của cậu nghe có chút khàn khàn giọng mũi.

"Ừm."

"Tay của anh..." 

Hyeonjoon có chút sợ hãi nhìn anh, người đang ôm eo cậu, cậu sợ xảy ra sơ suất sẽ làm tình trạng chấn thương của người yêu trầm trọng hơn.

"Đã tốt hơn nhiều rồi." 

Sanghyeok đã nói như vậy, cậu chỉ đành phải để anh tiếp tục ôm.

"Hôm nay có ổn không?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt, em nên gặp gỡ và nói chuyện cùng bạn bè của mình một cách tử tế."

Sau đó, không ai trong số họ tiếp tục nói chuyện, và khi Hyeonjoon nghĩ rằng Sanghyeon đã ngủ, anh nói: 

"Thật đáng tiếc." 

Giọng của anh phát ra từ phía sau cậu, giọng anh nghe như thể vừa mới tỉnh ngủ.

"Bởi vì Minhyung và Minseok không có ở đây."

Tuần này là một tuần không hề suôn sẻ với Hyeonjoon. Sanghyeok không thể thi đấu vì chấn thương tay, hai trận thua liên tiếp và huấn luyện viên trưởng từ chức, liên tục là những đả kích đến tinh thần mọi người.

Cả đội đã cố thử rất nhiều phương án và cuối cùng quyết định chiêu mộ người đi đường giữa của đội 2 để thay thế vị trí trống của Sanghyeok, lúc này thời gian luyện tập của họ cũng đã không còn nhiều.

Ngồi cạnh cậu trước trận đấu với DRX là Yoon Sungwon, cậu nhóc kém Hyeonjoon bốn tuổi, em ấy trông có vẻ rất lo lắng, điều này khiến Hyeonjoon nhớ lại cảm giác của cậu lần đầu tiên thi đấu cho đội 1.

Khi đó, Sanghyeok đã an ủi cậu, bảo cậu đừng căng thẳng, và cậu dần dần bình tĩnh lại sau những lời nói của đối phương. Nghĩ về điều này, Hyeonjoon đã cố nói điều gì đó để giảm bớt căng thẳng cho cậu nhóc, như cái cách mà Sanghyeok từng làm.

Cuối cùng, ở trận đấu đó họ vẫn thua, mặc dù đã đoán trước được kết quả như vậy nhưng Hyeonjoon vẫn rất hối hận về những sai lầm đã xảy ra trong trận đấu, vì vậy sau khi trở về công ty sau bữa tối, cậu đã lập tức đến phòng tập để đánh xếp hạng đơn.

Ngay khi cậu đang chăm chú nhìn vào trò chơi trên màn hình, một giọng nói vang lên từ phía sau: 

"Oa!" 

Âm thanh đó làm Hyeonjoon giật mình và vô tình bật flash. Cậu giận dữ nhìn lại nơi phát ra âm thanh, thứ cậu có thể nhìn thấy lúc này là đôi mắt biết cười của Sanghyeok vì chơi khăm thành công.

Vì là Sanghyeok nên Hyeonjoon không thể tức giận được mà đành phải quay lại đánh tiếp, đợi đến khi trận đấu kết thúc mới hỏi người yêu đang ngồi bên cạnh rồi quẹt điện thoại: 

"Anh, anh không trở về nghỉ ngơi ở chỗ này làm gì?"

"Chúng ta cùng nhau trở về đi." 

Sanghyeok đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Thấy vậy, Hyeonjoon vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó nắm lấy tay anh đưa ra, cùng nhau rời khỏi phòng tập.

"Anh Sanghyeok, tay anh bây giờ cảm giác thế nào?" 

Cho dù chỉ là nắm tay, cậu cũng không dám động vào tay phải của anh, hiện tại tay phải của Sanghyeok chính là bảo bối.

"Nó đã tốt hơn nhiều sau khoảng thời gian nghỉ ngơi."

"Anh ơi, nếu anh cần em, em có thể giúp anh trong các công việc hằng ngày!" 

Để hồi phục càng sớm càng tốt, Sanghyeok đã hạn chế sử dụng tay phải để giảm bớt gánh nặng, bao gồm cả việc đánh răng và ăn bằng tay trái, nhưng tay trái cầm đũa đó vẫn là một công việc hơi khó khăn.

"Đã đến lúc tìm Sungwon nói chuyện trở lại." 

Sanghyeok vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Sungwon, người ngồi ngay đối diện họ khi Hyeonjoon giúp anh ăn lần trước.

"Rõ ràng anh không hề để ý tiểu tử đó." 

Hyeonjoon cong môi, cậu nói.

Cả hai vừa đi vừa chậm rãi vừa nắm tay vừa buôn chuyện như thế này. Đêm hè tuy mát hơn ban ngày rất nhiều nhưng so với phòng điều hòa thì vẫn hơi ngột ngạt. Mồ hôi nhễ nhại nhưng dù vậy họ vẫn không buông tay nắm tay.
________

Hyeonjoon biết rằng tin tức Seongung sắp rời đội là vào ngày hôm sau trận đấu, cậu nhìn người đi rừng từng vô địch đang nói chuyện và cũng là huấn luyện viên trưởng của họ, hay nên gọi là huấn luyện viên cũ bây giờ. Khiến cậu nhớ lại một sự cố đã xảy ra khi MSI ở London.

Hyeonjoon không thích ở một mình, vì vậy ngay cả khi cậu không hút thuốc, nhưng để tránh ở một mình, cậu vẫn sẽ đi cùng các huấn luyện viên đến lối vào khách sạn.

Khi ở London cũng vậy, nhưng tình trạng của Seongung ngày hôm đó có vẻ không ổn, anh ấy cầm điếu thuốc và nhìn về phía xa, để điếu thuốc cháy mà không cần rít một hơi. Hyeonjoon không biết nên nói như thế nào với huấn luyện viên trong tình trạng này, nên không nói gì, chỉ im lặng đi cùng anh.

"Hyeonjoon, sau này hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân." 

Cuối cùng Seongung cũng không hút hơi thuốc nào, anh vỗ vai cậu, nói gì đó không rõ ràng rồi đi về khách sạn.

Không lâu sau khi cậu trở lại phòng, Sanghyeok, người đã đi ra ngoài ăn, vừa quay lại. Hyeonjoon đã nói với anh người yêu của mình mọi chuyện vừa xảy ra, hy vọng rằng anh có thể giải tỏa thắc mắc của mình, đặc biệt là vì anh và Seongung đã quen nhau lâu như vậy, anh hiểu Seongung hơn cậu.

Sanghyeok nghe xong những lời này chỉ hơi nhíu mày, sau đó hỏi: 

"Seongung nói như vậy thật sao?" 

Hyeonjoon gật đầu, anh im lặng một lúc.

Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hyeonjoon, liền vỗ nhẹ vào lưng cậu nói: 

"Không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều".

Hyeonjoon, người vừa chìm trong hồi tưởng xong, nhìn Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, so với cậu, vẻ mặt của đối phương có thể gọi là vô cảm, và có vẻ như anh đã biết trước về vấn đề này.

"Không phải là về sau không gặp." 

Seongung cười nói, anh ấy như trút được gánh nặng, thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi Hyeonjoon vui mừng cho anh, anh cũng lo lắng về tương lai không thể đoán trước.
________

Sau đó, cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy tay mình, cậu nhìn xuống và phát hiện ra rằng đó là tay của Sanghyeok. Đối phương dùng tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tựa hồ ý bảo cậu không cần lo lắng, ngạc nhiên hơn chính là Hyeonjoon tựa hồ từ trong đó lấy được chút dũng khí.

Khi Minseok đột nhiên đề cập đến chủ đề đi du lịch cùng nhau, Hyeonjoon đã hẹn một người bạn đi chơi cùng để thay đổi tâm trạng, nhưng cậu không ngờ rằng anh sẽ là một trong những người tham gia chuyến đi, cuối cùng cả nhóm đã quyết định đến đảo Jeju. Mọi người cảm thấy rằng đây là cơ hội rất hiếm thấy.

"Hai người không đi cùng sao?"

Sanghyeok hỏi, anh đang sắp xếp đồ dùng cá nhân mà anh sẽ mang theo.

"Em đã hẹn với bạn cũ rồi, không cách nào thay đổi."

"Ừ...vậy thì vui vẻ đi."

"Anh cũng vậy, phải cẩn thận tay phải."

"Được, anh sẽ."
________

Khi Hyeonjoon tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả nhóm đã khởi hành đi đảo Jeju, cậu chỉ ăn một chút gì đó và đến địa điểm mà cậu đã hẹn với bạn bè.

Đầu tiên họ đến sân chơi bowling để chơi vài ván, sau đó đến quán cà phê mới mở, cuối cùng đến nhà hàng do bạn bè giới thiệu để ăn tối, điều này khiến Hyeonjoon tạm thời quên đi những gì đã xảy ra với họ trong tuần này.

Hyeonjoon trở lại ký túc xá sau khi ăn tối với bạn bè, Minhyung đã đi đến công ty để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp, các huấn luyện viên không biết đã đi đâu.

Lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên lời nhắc đã nhận được tin nhắn, cậu bấm vào tin nhắn đó, là bức ảnh chụp bầu trời đầy sao của đảo Jeju do Sanghyeok gửi, có vẻ như anh sợ rằng cậu có thể không thấy ảnh... Thật kỳ lạ. Hơn nữa, còn có một bức ảnh chụp lưng của bốn người ngoại trừ Sanghyeok, có vẻ như được chụp trong quá trình quay phần mở đầu.

Sanghyeok thường không giỏi gửi tin nhắn lắm, sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò, chỉ cần không ở gần nhau, sẽ chụp vài bức ảnh để kể cho nhau nghe về tình hình gần đây, Hyeonjoon cũng sẽ hợp tác mô tả ảnh, nhưng Sanghyeok thýờng chỉ gửi mỗi lần một tin nhắn, có một số bức ảnh, Hyeonjoon không hiểu lắm những gì anh muốn thể hiện khi cậu nhìn thấy chúng, vì vậy cậu phải đợi cho đến khi cả hai gặp nhau để hỏi anh nghĩ gì vào thời điểm đó.

Nhưng lần này khác với trước đây, ngoài những bức ảnh bầu trời đầy sao ở đảo Jeju, Sanghyeok còn truyền lại một câu nói, câu nói này đã xua tan cảm giác cô đơn vây quanh Hyeonjoon, anh nói: 

"Hãy đi với nhau trong thời gian tiếp theo."
______

Thời gian ngược trở lại hiện tại, Hyeonjoon bởi vì viêm mũi đang ngoáy mũi, cậu giọng mũi nói: 

"Còn có lần sau, lần sau chúng ta cùng nhau đi."

Sau đó, cậu quay lại, nhìn Sanghyeok một cách nghi ngờ và hỏi: 

"Nhưng anh à, tại sao trong bức ảnh của các ngôi sao lại có ảnh chụp bốn người chúng ta từ phía sau?"

"Khi anh ở đảo Jeju, anh nhớ lời bài hát mà em đã nói trước đó."

"Hãy bỏ lại tất cả những rắc rối của bạn, chỉ cần làm theo tâm trạng của bạn, sống chậm lại một lúc rồi nhìn lại." 

Sanghyeok nắm lấy tay Hyeonjoon và siết chặt các ngón tay của cậu:

"Tôi sẽ ở phía sau bạn, bạn có thể cảm nhận được, hãy dựa vào tôi."

Hyeonjoon cảm thấy Sanghyeok có một ma lực đặc biệt, anh luôn có thể xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực của cậu bằng một lời nói hay một hành động, giống như bây giờ, anh chỉ đọc lời bài hát, khiến trái tim đau đớn của Hyeonjoon tan biến.

"Em có thể làm được." 

Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, tựa trán lên trán câu.

"Bởi vì em là người đi rừng mà anh tự hào nhất."

Vừa dứt lời, mắt Hyeonjoon lập tức đỏ hoe, anh sờ khóe mắt cậu cười nói: 

"Hyeonjoon bây giờ đã là anh trai của hai đứa em rồi, sao còn khóc như vậy?"

Hyeonjoon không trả lời, chỉ hôn lên môi Sanghyeok: 

"Em sẽ làm việc chăm chỉ, bởi vì em cũng là chỗ dựa của anh Sanghyeok".

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top