Chap 36: Không dùng tiền để đổi


Choi In Woo chặn ở lối ra của tòa nhà đối diện, tính toán thời gian, người vừa mới tấn công bọn họ còn chưa đi ra. Nhìn thấy một bóng lưng màu đen, cho nên hắn chỉ biết là đối phương mặc quần áo màu đen.

Vừa nãy bị kinh hách khiến lửa giận vẫn luôn hiện hữu trong lòng Choi In woo dâng lên đỉnh điểm, loại cảm giác bị coi khinh khiến hắn hận không thể đánh chết đối phương. Khu nhà trọ mới xây không lâu, bên trong không có bao nhiêu người cư trú, cho nên số người ra vào rất ít.

Sau một phút, Choi In Woo đột nhiên nhớ sau khu nhà trọ này có một lối ra nhỏ. Làm loại chuyện đó, đối phương sao có thể đi ra bằng cửa chính. Nhanh chóng vòng ra cửa sau của khu nhà, đúng lúc In Woo nhìn thấy một người mặc áo đen, trong tay nhấc một chếc vali nhỏ màu đen từ trong nhà đi ra.

Nam nhân nọ cước bộ không nhanh không chậm, khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh, không giống người vừa mới làm chuyện xấu. Bất quá, Choi In Woo vừa liếc mắt đã khóa chặt chiếc áo sơ mi đen kia. Nam nhân nhìn thấy Choi In Woo đứng cách đó không xa hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trong lòng hơi có chút bất ngờ. Bởi vì người bình thường gặp phải tình huống đó, việc đầu tiên làm là hoảng sợ báo cảnh sát, chứ không phải là một thân một mình đến chặn đường hung thủ.

- Hoá ra là bảo tiêu của Daniel, Kris!!!

Choi In Woo nhướng mày chạy lại. Kris cũng không có ý định che dấu thân phận, thậm chí còn cố ý đi chậm lại chờ Choi In Woo hoặc Jihoon ở tầng đối diện nhìn thấy mình, để cho đối phương biết loại đe dọa này đến từ người nào, xem như là tỏ rõ thái độ của Kang Daniel

Đương nhiên, Kris không ngờ sẽ có người vọt thẳng đến tìm mình. Hôm nay Daniel bị  phái tới theo dõi Jihoon, mệnh lệnh là, nếu có bất cứ nam nhân nào vào nhà Jihoon cùng cậu phát sinh những hành động ám muội, liền đe dọa ngăn cản, cũng làm cho đối phương biết người đứng sau đe dọa là ai.

- Gì đây?? Chủ tịch Kang Daniel muốn ám sát bọn tôi? 

-Cậu có thể đi báo cảnh sát.

Cuối cùng, Kris mở miệng nói một câu, vẫn là âm sắc bằng phẳng như câu đầu tiên, tròng mắt đen nhánh không có chút hoang mang nào.

-Báo cảnh sát?

Choi In Woo hừ lạnh một tiếng, hắn biết thừa, dùng thế lực của Kang Daniel, còn chưa đến mức gánh không nổi một tên thủ hạ. Nếu đi báo cảnh sát, ngược lại còn khiến cho Choi In Woo giống như là đang sợ Kang Daniel.

-Anh đừng cho là tôi sợ Kang Daniel, hắn cứ nghĩ rằng mình rất ghê gớm, nhưng trong mắt tôi, hắn chỉ là một tên khoác lác sĩ diện núp bóng cái danh hắc đạo.

Choi In Woo tóm chặt cổ áo Kris, thần tình hung ác

-Con mẹ nó hôm nay anh làm tôi bị thương, đừng tưởng có thể lành lặn trở về...

Nói xong, Choi In Woo vung quyền, bắt đầu động thủ. Kris buông lỏng chiếc vali trong tay, động tác linh hoạt bắt lấy nắm đấm của In Woo, khuỷu tay gập lại, liền bắt được một nắm đấm khác của hắn. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, bốn cánh tay kiềm chế lẫn nhau, Kris áp chế động tác của In Woo, cất giọng trầm thấp.

-Cậu Choi, Tôi không muốn đánh nhau với cậu.

Choi In Woo khóe môi cong lên, gian tà cười.

-Vậy anh thực sự không may, bởi vì hôm nay lão tử rất muốn đánh anh đến bò lăn dưới đất...

Đúng lúc này, một nhân viên giao hàng khoảng bốn, năm mươi tuổi tay bưng một thùng dụng cụ đi ra từ phía cửa sau, gã shipper già mặc trên người bộ đồng phục đã sắp phai màu vừa đi vừa quệt mồ hôi trên trán.

Lúc đi ngang qua Choi In Woo cùng Kris, ông ta ngoái đầu lại nghi ngờ nhìn hai người trẻ tuổi đang dán sát vào nhau, cuối cùng ghét bỏ lắc lắc cái đầu rồi than thở, bỏ lại phía sau một câu

-Giới trẻ bây giờ thân thiết không thèm nhìn nơi chốn, giữa thanh thiên bạch nhật thế này......

Câu nói của người giao hàng già bay vào tai Choi In woo , trong nháy mắt, hắn lộ ra vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc, hắn đẩy Kris ra, quay người hung dữ hét vào bóng lưng lão giao hàng.

-Mẹ nó ai thân thiết với hắn... Lão tử đang đánh... A!

Choi In Woo còn chưa nói dứt lời đã bị Kris đứng sau lưng bổ một cú vào sau gáy, chỉ kịp la lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Đánh lén thành công, Kris đỡ lấy Choi In Woo vừa ngã xuống, thừa dịp bốn phía không có ai, Kris đặt In Woo ngồi xuống mái hiên trước cửa, đi được một quãng ngắn, anh nhìn thấy Jihoon sắc mặt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh đang tìm kiếm Choi In Woo.  Anh đi về phía cậu, mặt không đổi sắc thấp giọng nhắc nhở cậu, bước chân không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại.

-Người đang nằm dưới mái hiên cửa sau.

Nói xong, Kris đi lướt qua Jihoon.
Nhiệm vụ hôm nay là theo dõi và đe dọa, những thứ khác, không có mệnh lệnh từ Kang Daniel, Kris sẽ không làm, cho nên anh mới không làm Choi In Woo bị thương, cũng đem vị trí của In Woo báo cho Jihoon biết.

Jihoon tất nhiên nhận ra Kris, là nam nhân anh tuấn mang khí chất lạnh lẽo, hình như là cánh tay phải hoặc cánh tay trái trọng yếu của Kang Daniel.  Nam nhân này khác hoàn toàn so với những người khác , duy nhất ở trên người anh, Jihoon có thể cảm nhận được một chút tình cảm nào đó.  Jihoon không tốn tâm tư đuổi theo Kris, hiện tại cậu đang lo lắng đến an nguy của Choi In Woo, cậu vội vã chạy tới nơi Kris chỉ, quả nhiên nhìn thấy Choi In woo hôn mê ngồi dựa vào tường.

Jihoon vỗ vào mặt In Woo vài cái In Woo mới tỉnh lại, cậu đưa hắn về nhà mình.Trở về nhà trọ, sắc mặt In Woo vẫn âm trầm, hắn ngồi trên ghế sa lon, trong mắt chứa đầy lửa giận. Chuyện bị hạ gục như thế này thì cực kỳ mất mặt, lại xảy ra trước mặt người trong lòng, cảm giác bị sỉ nhục khiến In Woo thống hận không thôi.

Jihoon giúp Choi In Woo xử lý tốt vết thương sau gáy, sắc mặt phức tạp ngồi xuống bên cạnh hắn. Tất cả những chuyện vừa phát sinh đều khiến cho cả hai người không còn tâm tình thân thiết gần gũi. Sau khi biết được người kia là ai, Jihoon hầu như không còn can đảm tiếp tục ái muội với In Woo. Cậu không sợ Daniel, cậu chỉ lo rằng In Woo sẽ bị cậu làm cho liên luỵ.

-Chiều nay tôi sẽ đi tìm Kang Daniel nói mọi chuyện cho ra lẽ.

Jihoon nhìn thảm trải sàn, nhàn nhạt nói.

-Không được !!

Choi In woo nắm chặt tay Jihoon, khẩn trương nhìn cậu

-Em không thể đi, anh đoán rằng bây giờ hắn ta đang chờ em đi tìm hắn, em cứ như vậy mà đi chính là đưa cừu vào miệng sói.

Huống hồ Choi In Woo vốn không muốn Jihoon và Kang Daniel ở cùng một chỗ. Hắn rất lo lắng Daniel sẽ làm hại cậu. Hắn biết Daniel chắc hẳn là rất có hứng thú với Jihoon.

-Không thì chúng ta báo cảnh sát, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Vừa rồi có thể xem như lời cảnh báo của hắn dành cho chúng ta.

Choi In woo nắm tay Jihoon càng chặt, ôn nhu nói,

- anh... anh không muốn em đi tìm Kang Daniel, anh sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cho nên lần này nghe lời anh có được hay không? Thế lực của Kang Daniel cho dù có lớn hơn nữa cũng không thể gây bất lợi hoàn toàn cho tập đoàn W trong giới kinh doanh, tôi sẽ phái người đi nói chuyện với hắn.

Thấy Jihoon do dự, Choi In Woo tiếp tục nói

-Anh sẽ đổi toàn bộ pha lê ở đây thành kính chống đạn, sau đó anh sẽ ở cạnh em đưa đón em đi học mỗi ngày, khu phố này là nơi phồn hoa, năng lực của Kang Daniel cho dù có lớn bằng trời thì cũng không thể đụng vào em dưới con mắt nhiều người như vậy, anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp đem quan hệ của chúng ta công bố cho toàn thế giới biết, đến lúc đó nếu Kang Daniel muốn cướp em về sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn, hiện tại hình tượng của hắn đang rất tốt đẹp, hẳn là hắn cũng không hy vọng hình tượng của chính mình bị hao tổn.....Nghe lời anh đi, có được không? 

Jihoon nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Thần sắc Choi In Woo dần được thả lỏng, hắn nâng bàn tay cậu lên rồi hạ một nụ hôn xuống chiếc nhẫn. Choi In Woo vì bận một số việc nên phải đành lái xe trở về, tâm tình hắn rất tốt. mặt tươi cười như hoa. mở nhạc trong xe lên, thân thể hắn cũng đung đưa theo tiếng nhạc sống động, miệng thỉnh thoảng ngân nga mấy câu hát. In Woo càng nghĩ càng kích động, cuối cùng vừa ló cái bản mặt của hắn vào nhà thì đã nghe thấy tiếng Choi Gi Tak tức giận mắng hắn đợi ông mắng mệt rồi Choi In Woo mới vui vẻ mở miệng.

-Cha, con nhớ là nửa tháng nữa công ty sẽ tổ chức hội yến dành cho các thương gia.

-Đúng vậy, hiếm khi thấy con để tâm đến chuyện công ty.

-Quy mô lớn thế nào? Có nhiều người đến không cha?......Con đang muốn nhờ cha mở rộng quy mô của buổi tiệc này, mời tất cả các nhân vật có máu mặt trong thương giới đến dự, đúng rồi, phóng viên càng nhiều càng tốt, để cho bất cứ tiết mục bất ngờ nào xảy ra đều sẽ thành tâm điểm của cả thế giới.

Choi In Woo vội vã không đợi ông bố bắt đầu thao thao bất tuyệt của mình trả lời, giọng điệu không hề có sự kính trọng e dè của người con dành cho cha mình, như đang nói chuyện với bạn bè

-Tên nhóc quỷ, con lại định giở trò gì trong buổi tiệc phải không?  Ta cảnh cáo con, trong trường hợp đó con chỉ cần sai phạm một điểm thôi cũng có thể trở thành vụ bê bối của W

-Yên tâm đi cha, con không chỉ không phá hỏng chuyện làm ăn, mà còn đem đến cho cha mẹ một chuyện vui vô cùng lớn!

-Chuyện vui?

- Hì hì, tóm lại cha cố gắng làm cho buổi tiệc này thật khí thế, còn về chuyện vui kia là gì, đến lúc đó cha mẹ sẽ biết.

Giữa buổi tiệc sẽ có một màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt!Choi In Woo hắn muốn toàn thế giới biết người hắn yêu là ai! Chủ ý này thật đáng khen!

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong mơ màng, Jihoon cảm thấy có vật gì đó ấm áp xoa lên mặt mình, có chút khó chịu than nhẹ một tiếng, Jihoon lim dim chậm rãi mở mắt ra, cơn ngáy ngủ vẫn còn, chỉ thấy thân ảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ.

- Choi In Woo, là anh sao....?

Lời còn chưa dứt, Jihoon đột nhiên mở to hai mắt, cậu ngồi bật dậy, gương mặt vô thức lộ ra vẻ đề phòng. Cậu nhận ra là Choi In woo không có chìa khoá trọ của cậu. Vậy ai đang ở trong phòng mình đây?? Vội trườn tới bật công tác đèn ngủ, khuôn mặt lãnh khốc cùng đôi mắt hổ phách đáng sợ đó hiện ra trước mắt, Jihoon điều chỉnh hô hấp, trái tim đập điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi cũng dần khôi phục lại nhịp đập bình thường, cậu mặt không đổi sắc nhìn Daniel

-Tỉnh rồi?

Daniel bình tĩnh nhìn Jihoon, giọng nói vô hại mà dịu dàng

-Mơ thấy ác mộng sao? Tôi ngồi đây sắp được một tiếng rồi, thấy cậu vẫn luôn cau mày, nên tôi muốn vuốt ve trấn an cậu một chút, không nghĩ tới lại đánh thức cậu.

Sắc mặt Jihoon bất biến, nhưng đôi bàn tay dưới lớp chăn vì phẫn nộ mà bất giác siết lại. Nam nhân này vô thanh vô thức ngồi ở bên giường nhìn cậu ngủ đã một tiếng đồng hồ

- Chủ tịch Kang đây là con người cao quý , tôi không ngờ nhân lúc tôi đang ngủ ngài lại bẻ khoá, lẻn vào nhà tôi giống một tên ăn trộm như vậy.

Jihoon miệng nhếch lên nhàn nhạt nói, thanh âm tỏ vẻ rất khách khí nhưng lại khá khinh thường.
Trải qua nhiều chuyện từ khi còn là Ong Seong Woo, Jihoon đã hiểu được một cách sâu sắc rằng, xung đột vũ lực với Daniel chính là đang tự tìm đòn, đối phó với người như Daniel chỉ có thể chơi tâm lý chiến, tuy rằng tỉ lệ thắng cũng nhỏ bé đến đáng thương.

- có vẻ thú vui của cậu là muốn nhìn thấy tôi tức giận nhỉ ?

Daniel vừa cười nói ôn hòa, vừa đưa bàn tay tiến vào trong chăn, nắm chặt lấy cánh tay phải của Jihoon chậm rãi lôi ra khỏi chăn. Daniel đặt bàn tay phải của cậu vào tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cậu, hai mắt hẹp dài sắc bén nheo lại, tầm mắt dễ dàng bắt được chữ " Choi In Woo" nho nhỏ được khắc trên mặt nhẫn.

Daniel đã nghe Kris báo cáo lại toàn bộ chuyện phát sinh giữa Jihoon và In woo. Lòng hắn thoáng khó chịu, đầu óc như muốn nổ tung, nếu lúc đó hắn là người chứng kiến,  nhất định hắn sẽ bắn chết hai tên tiện nhân này.

Phát hiện tầm mắt Daniel trầm xuống, Jihoon dần cảm thấy bất an, cậu muốn rút tay trở về, kết quả lại bị hắn đột ngột kéo lại, nắm càng chặt, lực ép mạnh mẽ tác động vào ngón tay khiến Jihoon đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

-Chiếc nhẫn này thật đẹp. trông có vẻ rất đắt tiền.

Kang Daniel ngẩng đầu, khóe miệng tuy cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh giá

-Trước đây chưa từng thấy cậu đeo, mới mua sao?

- Là Choi In Woo tặng tôi

Jihoon không chút do dự đáp khiến Daniel cười lạnh từ từ ép lại gần cậu.

-Ồ? Thế cơ à? Cậu đã lên giường với cậu ta?

Daniel đột nhiên âm hiểm cười lên, khóe miệng mang theo hung tàn lãnh tuyệt như ác ma

-Tôi biết dũng khí của cậu là từ đâu tới, có phải là Choi In Woo không ?, con mẹ nó, cậu có phải cho rằng thằng nhãi đó có thể bảo vệ được cậu ?

Câu cuối cùng, âm lượng bỗng cao lên, Daniel kéo áo trước ngực Jihoon lại,mặt đối mặt với khoảng cách rất ngắn, thanh âm càng thêm tàn lạnh

-Tôi muốn xem thằng đấy làm cậu như thế nào!

Thời điểm ý thức được Daniel chuẩn bị làm gì, Jihoon giãy giụa quẫy đạp, liều mạng đánh xé Daniel.

-Anh buông tôi ra! Anh dựa vào cái gì mà làm thế với tôi! Khốn kiếp...!!!

-Dựa vào cái gì sao?

Vẻ mặt Daniel ngập tràn hung ác, vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa giận dữ mắng

-Làm người như cậu thì cần gì lý do

- Kang Daniel!!  Anh....A!!

Jihoon tức giận còn chưa nói hết câu, liền phát hiện bàn tay Daniel đã sờ về phía hạ thân của cậu, mà thân thể cậu càng lúc càng bị giữ chặt lấy.

-Đừng nhúc nhích!!

Kang Daniel thấp giọng trách mắng, xúc cảm kia từ trong lồng ngực khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó tin một lần nữa trổi dậy, hương thơm dễ chịu đó, hắn lại tham luyến muốn hít nhiều hơn, hướng vành tai cậu nói nhỏ. Cái loại khí tức sạch sẽ thân quen kia đang mơ hồ lay động hắn. Jihoon cố giãy giụa tránh né bàn tay dơ bẩn đó ra nhưng lại bị hắn áp chế dễ dàng.

-Nói cho tôi biết, Choi In Woo tối hôm qua làm sao thương yêu cậu?

Ngón tay Daniel rất có kỹ xảo dày vò ma sát nơi hạ thân yếu đuối của Jihoon, âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng gây cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Cậu biết ý tứ của Kang Daniel, bất giác căm ghét đồng thời lại cảm thấy hai chân mình từ từ như nhũn ra. Khoan đã,  tối qua??  Vậy là hắn đã theo dõi cậu từ đêm qua tới giờ luôn sao?

- Anh quan tâm chuyện đó để làm gì? 

Jihoon cố gắng nhịn cảm giác khó chịu nơi hạ thân, vừa mới dứt lời, quần của cậu đã bị Daniel một tay kéo xuống ,một bàn tay khô nóng đã thân mật tiến vào bên trong.

- Anh đừng quá đáng!!!

-Nơi này đã bị hắn chạm qua sao?

Kang Daniel híp mắt, thanh âm rất thấp, môi cong lên vẻ tà mị, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jihoon đang không ngừng né tránh ánh nhìn của hắn, hai tay phía trên đỉnh đầu run rẩy cố gắng vùng thoát ra.

-Ưm….liên....liên quan....ưm..gì đến anh!!

Jihoon cắn môi dưới, thấp giọng rên một tiếng.

- Vậy là đã chạm qua rồi sao?

Kang Daniel cau mày, tay đột nhiên đánh úp về phía sau Jihoon

- Vậy bên trong này thì sao?

- Kang Daniel!!  Anh mau dừng lại

Jihoon đột nhiên lớn tiếng hô to thất thanh. Nơi đó hôm qua bị hắn tàn phá dữ dội, vết thương vẫn còn rất đau. Cậu không thể để hắn làm bậy thêm một lần nào nữa. Daniel cúi đầu, chóp mũi hầu như chạm đến gò má Jihoon, âm thanh cực kỳ nhỏ

-Park Jihoon!!  Cả đêm hôm kia và sáng hôm qua tôi hầu hạ cho cậu trên giường vẫn chưa đủ khiến cậu thoã mãn sao? Đến tối cậu cư nhiên tiếp tục chơi đùa cùng thằng nhãi kia. Nói cho tôi nghe, cậu một đêm có giá bao nhiêu tiền?

Jihoon không nghĩ tới Daniel sẽ đối với mình sinh thú tính quá độ như thế, lẽ nào không có ai để cho hắn tiết dục sao?

-Tôi không dùng thân thể đổi tiền….

Jihoon khó nhọc nói.

-Phải không?

Thanh âm tràn đầy trào phúng vang lên, Daniel chậm rãi thu tay về, vỗ vỗ trên gương mặt thanh tú của Jihoon

-tôi ghét nhất chính là loại người ở trước mặt tôi giả vờ tỏ ra thanh cao....cậu....là thứ kinh tởm nhất.

Nói xong, Daniel buông lỏng tay ra, cũng không liếc nhìn Jihoon thêm một chút nào nữa mà ngồi thẳng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top