Chương 17.

"Niel đừng quét nhà nữa, mau vào nêm xem cá anh kho đã vừa miệng chưa!".

"Niel đem Rooney qua nhà anh đi, nó ở nhà một mình sẽ buồn đó!".

"Niel đi rửa rau!".

"À quên, Niel. Vào phòng khách lấy cái bao đỏ trong cái tủ cạnh tivi đi, quà mẹ anh gửi ra cho em đó".

Daniel chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui, sau đó lại ôm ngực mà thở dồn thở dập.

Đây là khung cảnh vào ngày chủ nhật của cả hai, ngày mà Daniel và Seongwoo dành cho nhau trọn một ngày, cùng ăn những món ngon, cùng nhau thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt nhọc.

Rửa rau xong, ai kia ra ghế sofa ngồi chống cằm nhìn về nhà bếp, nơi có Ong Seongwoo đang oanh tạc chiến đấu cùng các loại rau củ quả.

Ong Seongwoo đang mang trên mình một chiếc tạp dề màu vàng có hình một chú mèo rất rất dễ thương a, là quà giáng sinh mà Daniel tặng vào năm ngoái.

"Tặng anh nè, mong anh luôn mãi mãi nấu những món ngon cho em ăn!".

Không hiểu khi đó người kia có nhận ra được sự mờ ám trong câu nói của Daniel không?

Nhắc mới nhớ, Daniel cũng có một cái y hệt ở nhà mà là màu tím nha...

Anh Ong cuối đầu cắt hành tây rất điệu nghệ.

Anh Ong dùng muôi để nếm thử canh, sau đó lặng lẽ nhíu mày một cái.

Anh Ong nêm thêm một tí hạt nêm vào nồi.

"Ong hyung, cuối tháng này công nhân viên chức được thành phố cho nghỉ hai ngày đó".

"Đúng rồi, mà sao?".

"Anh về Busan với em đi, mẹ em muốn gặp anh ấy!".

Tốc độ xoay muôi trong nồi canh của Seongwoo dần chậm lại rồi dừng hẳn, giọng nói có chút mất tự nhiên, cậu ngước mặt lên nhìn Daniel.

"Để... làm gì a?".

"Mẹ em làm tiệc mừng em lên chức phó phòng, bảo em dẫn anh về cùng ăn lấy lộc".

Seongwoo thở phù, tự nhủ rằng mình lại suy nghĩ bậy bạ miên man rồi.

"À mà quên, trưởng phòng Ong Seongwoo, anh lên chức đã rất lâu rồi, sau không chịu làm tiệc, hả?".

Ong Seongwoo lúc này thả hẳn cả cái muôi múc canh xuống, đứng chống tay hai bên hông, hất cằm nhìn ai kia với ánh mắt rất chi là đanh đá nha.

Daniel âm thầm đỡ trán. Thôi rồi, trong vòng một tuần thì sẽ có một lúc nào đó không kể thời gian ngày giờ, Ong Seongwoo sẽ thật là nóng tính, đôi khi còn rất là mong manh dễ vỡ hay bị chọc giận đó...

"Cuối tuần, ai là người qua nhà tôi ăn ké?".

"Hàng tối, ai là người dẫn Rooney đi dạo?".

"Lúc tăng ca, ai qua dọn nhà giùm?".

"Lúc ba mẹ bắt tìm bạn gái, ai là người nói đỡ cho, bảo em Niel còn phải chăm lo cho sự nghiệp?".

Daniel bay từ ghế sofa đến dưới chân của Ong Seongwoo trong vòng ba nốt nhạc.

"Seongwoo, em đây đã biết lỗi rồi".

"Hứ".

"Seongwoo, hãy tha lỗi cho emm".

"Hứ".

"Seongwoo, em sẽ....".

"Sẽ sao?".

"Tốt với anh mãi mãi, mãi mãi".

Ong Seongwoo nghe tới đây, giá gì anh đây không thèm biết, chắc cũng tầm bằng ngoài chợ một bịch to chà bá bán đúng 10 ngàn đồng à.

Đưa tay tháo cái tạm dề xong gấp lại để lên bếp, xoay người dụi đầu vào cổ người kia.

"Đi lấy chén bát, dọn cơm ăn!".

Anh à, anh làm như vậy làm em thật sự muốn nói ra ba chữ đặc biệt mà em đã ấp ủ muốn nói bao lâu nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top