Ông Xã Thần Bí Chương 51
Chương 51: Ly Hôn
Cảm xúc mãnh liệt đi qua, Thoại Mỹ vẫn thở dốc không đều, trên mặt ửng hồng sau tận tình, mềm mại dựa vào trong ngực Võ Minh Lâm.
“Bảo bối, đi xuống ăn cơm tối!” Anh vuốt lưng lấm tấm mồ hôi của cô.
Thoại Mỹ uốn éo người, nói biếng nhác,
“Không đi được, anh mang lên cho em!”
“Được!” Anh hôn nhẹ lên trán cô, rời giường mặc quần áo xuống tầng dưới.
Sau đó, Võ Minh Lâm bưng cái mâm đi vào theo sau lưng anh còn có Only, nó lại ngậm chén nhỏ của nó, muốn hưởng thụ bữa tối của nó trong phòng ngủ.
Võ Minh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu,
“Đây đều do em dạy hư đấy!”
Thoại Mỹ mặc đồ ngủ, le lưỡi,
“Anh còn chưa ăn hả?”
“Dĩ nhiên! Anh cũng bị em làm hư!” Võ Minh Lâm đặt một chén sữa tươi xuống đất, nói với Only,
“Only, cơm nước xong đừng quên uống sữa tươi!”
Thoại Mỹ cười to,
“Only, cha em thật thương em!”
Lần này Võ Minh Lâm không tức giận, ngẩn ngơ nhìn Thoại Mỹ,
“Thoại Mỹ, đều do anh không tốt, nếu không bé cưng có thể sắp sinh rồi.”
Thoại Mỹ ngẩn ngơ, nhớ tới sinh mệnh nhỏ dừng lại ngắn ngủi trong bụng cô, khẽ mỉm cười,
“Sao có thể trách anh? Là em không tốt, quá tùy hứng, quá không cẩn thận.”
“Không phải, lúc ấy anh quá ích kỷ, không dám nói chuyện Tĩnh Lam ra cho em biết, anh sợ sau khi biết em sẽ rời khỏi anh, chỉ muốn lặng lẽ ly hôn, sau đó sẽ kết hôn với em, tất cả làm không chê vào đâu được…”
“Không cho nói nữa!” Thoại Mỹ bịt kín miệng anh,
“Đừng nói tới những chuyện quá khứ không vui nữa, không phải ngày mai sẽ ly hôn sao? Tất cả đều sẽ đi qua!”
Võ Minh Lâm gật đầu,
“Đúng! Tất cả đều sẽ đi qua! Cũng may chúng ta còn trẻ, ăn cơm nhanh đi, ăn xong nắm chặt thời gian tạo người!”
Thoại Mỹ trợn to hai mắt, không khí này cũng biến thành quá nhanh đi?
Mới vừa rồi còn rất đau xót…
“Không phải chứ? Còn nữa? Em không muốn rồi!” Thoại Mỹ lẩm bẩm kháng cự.
“Muốn, muốn, anh muốn làm cha, phải cố gắng lên!” Võ Minh Lâm đút một muỗng cơm lớn vào trong miệng cô.
Cơm nước xong, Võ Minh Lâm quả nhiên đuổi Only đáng thương ra khỏi phòng, Thoại Mỹ đáng thương dưới sự bức bách cường thế của anh lại đắm chìm lần nữa…
Sau khi kiệt sức Anh ngủ rất yên ổn, khó có lúc nào ngủ được sâu như vậy, nhưng Thoại Mỹ làm thế nào cũng không ngủ được, nhớ tới ngày mai Võ Minh Lâm có thể triệt để chào tạm biệt cuộc sống quá khứ của anh, trong lòng vừa mong đợi, lại lo lắng khó hiểu, tất cả mọi chuyện tới quá thuận lợi, thật sao? Cô không khỏi cười mình đa nghi, chẳng lẽ còn mong đợi chuyện không thuận lợi sao?
Có lẽ Tĩnh Lam hết bệnh rồi, dĩ nhiên cũng có thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy xét vấn đề, nếu là cô, cô cũng nguyện ý thành toàn cho người mình yêu được hạnh phúc…
Nhất định là như vậy!
Cô thử nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng vẫn không cách nào ngủ được, nhớ tới đồ mình mang từ nhà cũ tới còn chưa sắp xếp xong, định lặng lẽ rời giường.
Lấy cặp búp bê đã từng treo trước cửa sổ nhà cũ trong túi xách, trong lòng ngọt ngào, quá khứ thoáng qua trong óc như một cuốn phim, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, giao dịch tiền bạc này sẽ mang đến cho một một đoạn hạnh phúc chân thật…
Vẫn treo búp bê lên cửa sổ, gió đêm mang theo hơi mặn thổi qua, chuông gió thanh thanh thúy thúy vang lên, Thoại Mỹ vội vàng đóng cửa sổ, e sợ sẽ đánh thức người đang ngủ yên ổn trên giường…
Ngồi trước bàn đọc sách, móc một xấp giấy dày trong túi xách, những thứ kia đều là thư tình búp bê gỗ lưu luyến giữa cô và Võ Minh Lâm, đối với cô mà nói, là một trong những ký ức quan trọng nhất của đời người.
Sau khi Anh ly hôn, tất cả nhà cũ sẽ thuộc về Tĩnh Lam, cô không muốn những thứ này sẽ bị Tĩnh Lam đốt sạch, cho nên mang toàn bộ về.
Mỗi một tờ giấy đều được cô đánh dấu mốc thời gian, cô sắp xếp lại từng tờ một, lật xem từng tờ một, ôn lại cảm động lúc đó từng lần một, bất tri bất giác, lệ ướt hai mắt, đây là nước mắt vui sướng, nước mắt hạnh phúc…
Chẳng biết từ lúc nào, một đôi cánh tay ấm áp ôm lấy cô, ngoái đầu lại, đối diện với tròng mắt lấp lánh của Anh.
“Anh nói sao trong tay trống không, thì ra em len lén ở đây nhớ anh! Bé ngốc, người thật nằm đó không nhớ, ôm tờ giấy nhỏ nhớ được cái gì!” Anh dịu dàng nói bên tai cô.
Cô cho anh một cái liếc mắt,
“Anh biết cái gì? Đây đều rất quan trọng với em!”
“Còn quan trọng hơn bản thân anh?” Anh lật những tờ giấy kia.
“Dĩ nhiên!” Cô Nhất không cần nghĩ ngợi mà đáp,
“Coi như ngày nào đó anh xa cách em, nhưng những tờ giấy này sẽ vĩnh viễn ở lại với em, đó là thời gian tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của em!”
Nói xong Cô cảm thấy lỗ tai đau xót dữ dội, chắc Anh cắn cô một cái rõ mạnh, cô căm tức quay đầu,
“Anh làm gì đấy? Đau chết em rồi!”
“Em còn biết đau?” Võ Minh Lâm căm tức nhìn cô,
“Có biết lời em vừa nói khiến anh đau nhiều không? Sao anh sẽ rời khỏi em? Em không cần anh sao? Sẽ để cho những tờ giấy này ở cùng với em?”
Cô ngây ngẩn cả người, sao mình sẽ nói lời như thế? Điềm báo trước không tốt lắm…
“Xin lỗi, em không phải ý này…” Cô ngập ngừng giải thích, lại bị bờ môi mềm mại của Anh hôn lên, hôn nhẹ nhàng, dịu dàng…
“Ngoan, đừng làm, anh sẽ cho em thời gian tốt đẹp nhiều hơn, từ nay về sau, mỗi ngày của chúng ta chính là một ngày tốt đẹp! Khuya lắm rồi, ngủ đi, ngày mai khi mặt trời lên chính là bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta!” Anh bế Cô lên.
“Đừng! Em muốn sắp xếp xong những thứ này rồi mới ngủ, anh ngủ trước đi!” Cô cố chấp trượt khỏi ngực anh.
“Vậy cũng được! Anh giúp em, chúng ta cùng nhau!” Anh cười một tiếng, xoay người lấy ra một bọc đồ.
Thoại Mỹ mở ra xem, hoảng hốt, đây không phải là những tờ giấy cô đã viết cho Võ Minh Lâm sao?
“Thì ra anh cũng giữ những tờ giấy này lại?”
“Đúng vậy! Đây chính là chứng cứ!” Võ Minh Lâm cười đến quyến rũ mờ ám,
“Anh muốn giữ lại đến lúc nào đấy cô nhóc em muốn chống chế thì chứng minh cho em xem, là em nói ba chữ ‘em yêu anh’ trước!”
“Nói bậy! Rõ ràng chính anh nói trước! Em tìm xem, em đều ghi chú rõ thời gian!” Cô chu miệng lên không chịu.
“Thật sao? Anh cũng ghi chú rõ thời gian, chúng ta tới tìm…”
Cô lật người trong chăn ấm áp, theo thói quen tiến gần sang bên cạnh, bên cạnh lại trống không, bàn tay ấm áp bình thường cầm bàn tay cô cũng không có.
Nhớ ngày hôm qua cùng Lãnh Ngạn dọn dẹp lại tờ giấy nhỏ, cô không biết vùi trong ngực Anh ngủ thiếp đi từ lúc nào…
Cô dụi mắt ngồi dậy, đồng hồ treo trên tường đã sắp chín giờ rồi.
Hỏng bét! Tới trễ! Sao Anh rời giường lại không gọi cô!
Đang suy nghĩ, điện thoại của Anh gọi tới.
“Bảo bối, rời giường sao?” Giọng của anh nghe rất sung sướng.
Co lại nổi giận trong lòng,
“Tại sao không gọi em! Biết rõ ràng hôm nay Mặc Toa mở hội đồng quản trị! Em thân danh nghĩa tổng giám đốc không thể nào ngày đầu tiên đã tới trễ chứ!”
Anh đã nhận lấy Mặc Toa từ trong tay Lôi Đình Ân, sang tên cho cô, mặc dù cô phủ nhận lần nữa mình không có năng lực quản lý tốt một công ty, nhưng Anh lại kiên trì anh không nhìn nhầm, còn lập một thời khóa biểu, từ tuần này bắt đầu giúp cô bù lại kiến thức quản lý.
Anh không nóng không lạnh, chậm rãi thậm chí lười biếng nói,
“Bảo bối, anh đã nói với thư ký của em rồi, giúp em quyết định hội đồng quản trị lúc mười rưỡi, cho nên em có đầy đủ thời gian chuẩn bị.”
“Thư ký? Nam hay nữ vậy?” Sao cô lại không biết mình có một thư ký.
“Em còn muốn thư ký nam?” Giọng Võ Minh Lâm rõ ràng đã có mùi thuốc súng.
Thoại Mỹ phì cười ra tiếng,
“Anh đã có thư ký nữ, tại sao em không thể có thư ký nam?”
“Đàn ông có thư ký nữ là bình thường, phụ nữ có thư ký nam chính là không bình thường!” Thái độ của Võ Minh Lâm rất vô sỉ.
Quả nhiên Thoại Mỹ bị chọc giận rồi,
“Võ Minh Lâm! Anh có tin em mời năm mươi thư ký nam không?”
“Em dám! Anh đánh mông em!”
“Anh xem em có dám không?!”
Hai người nhanh chóng căng lên, cuối cùng chịu thua là Võ Minh Lâm,
“OK, bảo bối, anh sai rồi, rời giường, ăn sáng xong đi họp phải cầm tài liệu ôn lại, đừng làm anh mất mặt!”
“Stop!” Cô xem thường mà chép miệng, “Tài liệu ở chỗ nào?”
“Ở trên bàn viết! Usb bên cạnh tài liệu, Laptop cũng ở trên bàn sách.” Anh kiên nhẫn nói từng thứ một cho cô nghe.
“Nhìn thấy, dài dòng!” Cô đứng lên liếc nhìn bàn sách, “Vậy bây giờ anh ở đâu?”
“Anh? Anh đang trên đường đến công ty, giao lại một số việc rồi đi đón Tĩnh Lam.”
Thoại Mỹ nhớ tới hôm nay là ngày anh và Tĩnh Lam hẹn nhau đi làm thủ tục ly dị,
“Nhưng mà, anh đi rồi, em đi công ty thế nào?”
Chỗ này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, xe taxi quá ít, chẳng lẽ muốn cô bắt xe buýt? Cũng không phải không thể, chỉ là quá tốn thời gian rồi.
Võ Minh Lâm cười khẽ,
“Bé ngốc, còn nói nhìn thấy nhìn thấy, trên bàn sách còn một chùm chìa khóa thấy không?”
Thoại Mỹ đi tới vừa nhìn, hình như là chìa khóa xe,
“Anh để lại cho em chiếc xe?”
“Em đi ra xem một chút!” Võ Minh Lâm cười nói.
Thoại Mỹ phủ thêm áo khoác rồi xuống tầng dưới, một chiếc Ferrari màu đỏ rất chói mắt ở trong vườn hoa.
“Bé ngốc, nhìn thấy không?” Võ Minh Lâm hỏi.
“Nhìn thấy!” Thoại Mỹ cực kỳ hưng phấn mà nói, cô mới học xong lái xe, còn chưa lấy bằng, đã sớm nghĩ tới mình chạy xe khắp nơi, nhưng Võ Minh Lâm luôn không cho phép, bây giờ xem như ban ơn!
“Ừ, chủ tịch mới nhậm chức, dù sao anh cũng cần tặng quà, sáng sớm hôm nay mới đến.” Võ Minh Lâm nói tới đây đột nhiên chuyển ý,
“Chỉ có điều, em không thể lái, lái xe tiểu Thôi hôm nay cũng đã tới, để cho cậu ấy lái xe cho em!”
“Tại sao! Em có thể lái! Có được không vậy, để em sung sướng, tự lái một lần, có được không?” Thoại Mỹ rất nhụt chí, chu môi làm nũng.
“Không được! Chuyện khác em nũng nịu một chút cũng có thể, đây không phải nói giỡn! Đe dọa tính mạng!” Võ Minh Lâm cự tuyệt như đinh chém sắt, “Lại nói, em đường đường là tổng giám đốc không bằng lái để cảnh sát bắt được thật mất mặt? Anh còn phải đến đồn cảnh sát đưa em ra, càng mất thể diện! Ngoan, thi được bằng lái đã…”
“Biết rồi! Cha dài dòng mà!” Không đợi anh nói hết lời, Cô đã tức giận cúp điện thoại, Anh đối diện với di động bị ngắt lắc đầu mỉm cười.
Dọn dẹp ổn thỏa xong, Cô tức giận ném chìa khóa cho tiểu Thôi đứng bên cạnh xe,
“Cầm đi!”
Tiểu Thôi khẽ mỉm cười,
“Mời thiếu phu nhân lên xe.”
Thiếu phu nhân? Anh còn chưa ly hôn! Xưng hô này nghe hơi chói tai, hơn nữa, bây giờ cô là tổng giám đốc, cô không muốn người công ty cũng gọi cô là phu nhân tổng giám đốc, cô muốn quản lý tốt Mặc Toa bằng năng lực của mình.
“Đừng gọi thiếu phu nhân!” Cô nói với tiểu Thôi.
“Dạ, Giang tổng!” Tiểu Thôi rất thông minh.
Lái xe đến Mặc Toa đã là chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, Thoại Mỹ vội vàng vào thang máy, cô không hy vọng ngày đầu tiên mình đã trễ.
Ở tầng cuối Mặc Toa vội vội vàng vàng đi ra thang máy, cô trực tiếp đi tới phòng họp, nhưng bị người ngăn cản ngoài phòng họp.
“Xin lỗi, cô tìm ai? Có hẹn trước không? Phòng họp sẽ lập tức họp, cô không thể đi vào.”
Đây là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc rất đúng mực, nghe giọng điệu, là thư ký.
“Nhưng mà tôi không đi vào, cuộc họp này mở thế nào?” Cô cũng không nói thẳng.
Cô gái quan sát cô một chút, nói,
“Cô là nhân viên thư ký kia? Tới đưa tài liệu sao? Tôi mang vào giúp cô là được.”
Thoại Mỹ nhìn lại bản thân, quả thật hơi giống thư ký đưa tài liệu, khẽ mỉm cười hỏi,
“Xin hỏi cô là thư ký của ai?”
Cô gái rất hả hê,
“Tôi là thư ký của tổng giám đốc.”
Thì ra đây chính là thư ký trong miệng Võ Minh Lâm, cô cười thầm, nói nửa thật nửa giả,
“Vậy tôi chính là tổng giám đốc!”
Cô gái lại tức giận đến đỏ bừng cả mặt, “Cô không tin tưởng tôi? Tôi chính là thư ký tổng giám đốc!”
“Tôi vốn chính là tổng giám đốc!” Thoại Mỹ ngừng cười.
“Cô…” Cô gái cho rằng cô đang quấy rối, nghiêm mặt nói, “Tôi nói cho cô biết, bên trong sắp họp, cô lập tức rời đi, nếu không tôi gọi bảo vệ!”
“Chuyện gì?” Từ sau lưng truyền đến một giọng nam.
Cô gái vừa nhìn, giống như thấy cứu tinh,
“Phó tổng, nơi này có người quấy rối.”
Phó tổng? Thoại Mỹ quay đầu lại, thì ra là Tần Nhiên!
Võ Minh Lâm lại phái Tần Nhiên tới làm phó tổng cho cô?
Cô không biết Tần Nhiên không chỉ là người bên cạnh Võ minh Lâm cũng là người trợ giúp anh, người thân tín của anh, nếu không, ban đầu chuyện lừa cưới Thoại Mỹ cũng sẽ không để Tần Nhiên ra mặt làm.
Vốn trong lòng lo lắng bất an, nhưng cuối cùng thấy có Tần Nhiên giúp cô, trong lòng cô cũng vững tâm.
Tần Nhiên cười,
“Xin chào Giang tổng, rất nguyện ý ra sức vì cô, về sau để ý nhiều hơn!”
Lần này, thư ký trợn mắt há mồm…
Trong khi Thoại Mỹ đang họp ở Mặc Toa, trên đường Võ Minh Lâm đến nhà cũ họ Võ nhận được điện thoại của Tĩnh Lam, hơn nữa giọng của cô ta rất yếu,
“Alo, Lâm, em bị bệnh, có thể hôm nay không ký được.”
Trong lòng Võ Minh Lâm trầm xuống, “Thế nào?”
“Em giống như bị cảm, phát sốt, xin lỗi, hôm khác chúng ta đi!” Tĩnh Lam vừa nói vừa ho kịch liệt.
“Vậy cũng được, khám bác sỹ chưa?” Võ Minh Lâm thấy cô ta ho rất lợi hại, hỏi.
“Khám rồi, anh yên tâm đi, em nghỉ ngơi trước, bye bye!” Tĩnh Lam nói xong lại ho khan một trận.
“Ừ, được!” Võ Minh Lâm để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư.
Cho tới nay anh vẫn có một cảm giác, cảm thấy chuyện ly dị này tới quá thuận lợi, trong lòng lo lắng mơ hồ, hôm nay quả nhiên nghiệm chứng dự cảm kia, đồng thời trong lòng anh cũng dâng lên một ý niệm…
Anh ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho bác sỹ Lục,
“Bác sỹ Lục, là tôi, Tĩnh Lam giống như bị bệnh, ông đi xem một chút, kiểm tra cặn kẽ cho cô ấy.”
“Được, Võ tiên sinh cũng đi sao?” Bác sỹ Lục hỏi.
Võ Minh Lâm suy tính thêm,
“Được rồi, ông tới trước đi, tôi sẽ đến sau!”
Lúc Võ Minh Lâm đến nhà họ Võ, bác sỹ Lục đã kiểm tra xong cho Tĩnh Lam, hơn nữa kê thuốc cho tĩnh Lam, Tĩnh Lam đang nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi.
“Như thế nào?” Lãnh Ngạn vừa vào cửa lập tức hỏi bác sỹ Lục.
“Bệnh cũng không nhẹ, sốt cao, uống chút thuốc trước, không được có thể phải tiêm.” Bác sỹ Lục trả lời.
Võ Minh Lâm đi tới bên giường nhìn Tĩnh Lam, âm thầm suy tư, thì ra bị bệnh thật, anh còn tưởng rằng…
Anh vì suy nghĩ xấu xa của mình mà xấu hổ…
“Lâm… Lâm…” Tĩnh Lam nói mê trong mơ.
Võ Minh Lâm ngồi bên giường,
“Anh ở đây, Tĩnh Lam.”
Tĩnh Lam dần mở mắt, mừng rỡ,
“Lâm, anh tới thật! Không phải em đang nằm mơ chứ?”
“Ừ, là anh, không phải mơ!” Anh vẫn vẻ mặt lạnh nhạt.
Tĩnh Lam chảy ra hai hàng nước mắt,
“Cám ơn anh, Lâm, em cho rằng anh không quan tâm em, em… Cho dù nói thế nào, vậy cũng đủ rồi! Ngày mai, ngày mai khá hơn một chút chúng ta phải đi ký tên!”
Võ Minh Lâm khẽ cau mày,
“Chờ em tốt lên rồi nói!”
“Lâm… Anh thật tốt!” Tĩnh Lam đưa tay về phía anh.
Ánh mắt Võ Minh Lâm rơi trên tay cô ta, sau đó rời đi, cuối cùng không cầm tay cô ta…
“Bác sỹ Lục, tối nay ông ở đây chăm sóc cho Tĩnh Lam đi!” Anh xoay người nói với bác sỹ Lục.
Tĩnh Lam dần dần buông tay xuống, đồng thời trong mắt thoáng qua chút buồn bã và căm hận, nhưng dần biến thành dịu dàng,
“Lâm, có thể không… Anh cũng đừng đi? Chỉ một lần thôi, được không?”
Võ Minh Lâm không nói lời nào, tư tưởng kịch liệt đấu tranh trong đầu, nếu anh đi không về, mặc dù Thoại Mỹ sẽ hiểu anh, cũng sẽ không nói lời nào, nhưng trong lòng nhất định sẽ mất hứng, nếu anh đi về, Tĩnh Lam có thể bởi vì đau lòng mà bệnh cũ tái phát không?
Bệnh của cô đã lâu không tái phát, nếu trong lúc mấu chốt phát bệnh chuyện ly dị sẽ lại kéo dài.
Đang suy nghĩ, má Tằng tiến lên nói với Anh,
“Thiếu gia, cậu trở về đi, Tĩnh Lam có tôi chăm sóc là được, đừng làm khó dễ, lại nói còn có bác sỹ Lục ở đây!”
Anh nhìn dáng vẻ yêu kiều đầy nước mắt của Tĩnh Lam, cuối cùng nói,
“Tôi vẫn nên lưu lại quan sát một chút!”
“Chuyện này…” Má Tằng liếc nhìn Tĩnh Lam, không hề nói gì nữa.
“Tĩnh Lam, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi trở về phòng, có chuyện gọi tôi!”
Anh nói xong cũng trở về phòng gọi điện thoại cho Thoại Mỹ.
“Giang tổng, họp xong chưa?” Anh cố gắng thả lỏng giọng điệu
“Võ Minh Lâm!” Thoại Mỹ nghe được giọng anh rất vui vẻ, cuộc họp hôm nay hơi buồn bực,
“Đã sớm họp xong rồi, nhưng…”
Lời đến khóe miệng cô dừng lại, bây giờ cô là tổng giám đốc công ty, gặp chuyện nên cố gắng tự mình xử lý, không thể cứ dựa mãi vào Lãnh Ngạn.
“Nhưng mà cái gì?” Anh nhạy cảm nghe ra hàm ý trong lời nói của cô.
“Không có gì! Chỉ là rất hồi hộp. Anh thì sao? Chuyện tiến triển như thế nào?” Bây giờ chuyện Cô lo lắng nhất chính là chuyện ly dị của anh.
Anh trầm mặc một lúc,
“Tĩnh Lam bị bệnh, không đi. Chỉ có điều, Thoại Mỹ đừng lo lắng, đợi cô ấy khá hơn rồi đi.”
Nếu nói Thoại Mỹ không thất vọng là giả, nhưng cô có thể nói cái gì chứ?
Đã sớm dự cảm sẽ không thuận lợi như vậy, sớm không bệnh, muộn không bệnh, cố tình bệnh vào lúc này…
“Thoại Mỹ?” Anh thấy cô không nói lời nào, cũng biết cô đang nghĩ gì,
“Mất hứng?”
“Không có!” Cô cuống quýt phủ nhận
“Bây giờ không phải anh vẫn còn ở nhà cũ? Có phải tối nay không về không?”
Võ Minh Lâm hơi chần chừ,
“Anh cũng không chắc, không phải xin phép tổng giám đốc Giang sao? Nếu như Giang tổng không đồng ý, anh sẽ không ở lại.”
Trong lòng Thoại Mỹ nổi lên vướng mắc, ngoài miệng lại nói,
“Anh ở lại đi, trở lại cũng không yên tâm.”
“Thoại Mỹ, cám ơn em, anh biết ngay em sẽ đồng ý.”
Cô cười khổ, đây coi như nắm thóp cô sao?
“Bảo bối, anh yêu em!” Anh không biết nên nói sao, những lời này Cô thích nghe nhất, hy vọng Cô nghe có thể vui vẻ.
“Em biết rõ, cũng không chán ghét, không nói nữa, buổi tối lại gọi điện thoại cho anh!” Thoại Mỹ khẽ mỉm cười, chỉ có tình yêu của anh mới có thể có khả năng cho cô tiếp tục đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top