Ông Xã Thần Bí Chương 46
Chương 46: Giải Thoát
Thoại Mỹ lập tức cảm thấy thân thể nặng nề của Võ Minh Lâm đè lên mình.
“Võ Minh Lâm! Anh không giữ chữ tín! Anh bội ước!” Nói trước khi anh ly hôn chúng ta chỉ làm bạn bè!” Thoại Mỹ cong môi liều mạng giãy giụa thân thể.
“Em cảm thấy chúng ta thật sự chỉ làm bạn bè sao?” Đầu lưỡi ẩm nóng của anh liếm qua gương mặt cô.
Đáy lòng Thoại Mỹ cũng bắt đầu run rẩy, sợ mình trầm luân trong sức nóng của anh, hai tay chống lên ngực cứng rắn, rụt cổ lại né tránh,
“Đừng liếm! Giống như Only vậy!”
Anh biết chỗ mẫn cảm nhất của cô chính là ở vành tai, ngược lại ngậm lấy vàng tai cô mút rồi khẽ cắn, nóng ướt mút vào khiến cô tê dại từng cơn, lan ra bốn phía, hàm răng thỉnh thoảng thổi hơi mạnh vào làn da hơi đau khiến Thoại Mỹ không ngừng run rẩy, thở gấp liên tục.
“Ưmh ưmh…. Không cần… Võ Minh Lâm…” Thân thể và tư tưởng của Cô đều chống lại Anh.
Anh là người đàn ông cô yêu sâu đậm, giữa bọn họ đã sớm có da thịt thân thiết, cô cũng khát vọng được anh yêu nhiệt liệt, nhưng về mặt hình thức anh vẫn là chồng của người khác, trước kia không biết thì thôi, nhưng bây giờ một khi đã biết, tại sao có thể yên tâm thoải mái yêu cùng người yêu mới?
Cô cự tuyệt yêu kiều biếng nhác cũng không thể ngăn cản nhiệt tình bành trướng của Anh, môi từ bên tai cô chuyển lên môi, ngọn lửa rốt cuộc đốt trong miệng.
Cô biết, miễn dịch của mình với anh gần như bằng không, cô hoàn toàn không thể chống lại anh, nhưng mà, tại sao khi nhắm mắt hưởng thụ vuốt ve của anh, đồng thời mây đen không cách nào nói rõ sẽ bao phủ cô thật chặt? Cùng lúc đó, trên lông mi không giải thích được lăn giọt nước mắt?
Khi Anh say mê cho cô triền miên, chất lỏng mặn mặn tràn vào cánh môi anh, anh kinh động, dừng động tác lại, ôm chặt Cô, mút lệ trên mặt cô.
“Xin lỗi, anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em… Anh quá ích kỷ!” Gò má của anh dán lên khuôn mặt vẫn còn nước mắt của cô, chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo…
Cô “Oa” một tiếng khóc lên. Nói thật, cô cực khổ, không chỉ thân thể cực khổ, gánh nặng trên tư tưởng còn nặng hơn, kể từ sau khi bởi vì sự kiện pethidine Cô chủ động trở lại bên Anh, cô đã chuẩn bị gánh chịu tất cả khổ cực mệt mỏi, chăm sóc Anh rất vất vả, không sao, cô có thể nhịn, hơn nữa, có thể chăm sóc người mình yêu là một hưởng thụ, nhưng mà, khổ sở trong lòng cô cũng khó có thể nói nên lời.
Ở trước mặt cô, cô hoàn toàn không nhận ra một tia hy vọng, ít nhất, theo ý cô, khả năng Anh và Tĩnh Lam li dị gần như không có, như vậy thì cảm giữa cô và Anh làm sao bây giờ?
Có lúc, cô thật sự nghĩ, nếu cô không yêu Anh thì tốt bao nhiêu, như vậy, lúc này rời khỏi anh, cô sẽ không cảm thấy khổ sở, càng sẽ không không nỡ, nhưng khả năng cô không yêu anh lại gần như bằng không. Chẳng lẽ ông trời thật sự trêu người sao?
Cô không thể rời bỏ anh, anh không thể rời bỏ cô, nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại cô ta… Lúc anh không ở bên cạnh cô, nhớ đến anh muốn khóc, nhưng anh ở bên cạnh cô rồi lại không thuộc về cô, ai có thể trải nghiệm nỗi đau đớn này?
Mà cô lại không thể nói cho bất kỳ ai về tất cả, không ai chia sẻ với cô, hơn nữa, cô còn gạt Anh, không để cho anh nhìn ra chút đầu mối nào, nhưng người này, rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn nại?
Rất nhiều rất nhiều lần, cô muốn hỏi, Anh, rốt cuộc tương lai của em là gì?
Nhưng mỗi một lần, lời nói đến khóe miệng lại thu về, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, cô đau lòng, cô không đành lòng, cô không muốn ép buộc anh…
Cô vẫn luôn không đồng ý đòi hỏi của Võ Minh Lâm, cô không biết mình làm như vậy có phải gọi là già mồm cãi láo không, rõ ràng đã sớm là người của anh, lúc này còn giả bộ thanh cao cái gì?
Nhưng cô thật sự không cách nào thuyết phục mình, vào thời điểm như vậy, để cho bản thân rơi vào mê loạn, khiến quan hệ vốn hỗn loạn càng thêm rối rắm không rõ ràng.
Bởi vì tiếng khóc của cô mà Võ Minh Lâm đau lòng, nhưng chỉ ra sức lau nước mắt cho cô,
“Thoại Mỹ, tha thứ cho anh, sau này sẽ không, đảm bảo sẽ không.”
Cô giống như phát tiết tất cả uất ức và âm thầm chịu đựng của quãng thời gian này ra ngoài, không khóc thì thôi, vừa khóc đã không cách nào kiềm hãm. Cô là phụ nữ, một người phụ nữ mới hai mươi tuổi, muốn bả vai cô phải gánh vác bao nhiêu đây?
Cô hy vọng dường nào có thể nũng nịu một chút giống như các cô gái khác, đòi chút thương yêu, nhưng cô không thể, người đàn ông trước mắt càng dễ dàng bị thương hơn cô…
Có lẽ mình lựa chọn sai rồi? Cô tự hỏi trong lòng, nhưng mà, ai tới nói cho cô biết tình yêu đúng sai? Oán hận lúc trước lại cố tình gặp người này…
Giống như lần đầu tiên cô khóc trước mặt Võ Minh Lâm, cô khóc đến không có hơi sức khóc lên, mới thút thít dừng lại, tiếng khóc trầm thấp vang vọng trong ngực của Võ Minh Lâm.
“Võ Minh Lâm, em có thể hỏi anh một chuyện không?” Cô thử hỏi.
Võ Minh Lâm nhìn ánh mắt ray rứt trong mắt cô mà đau lòng, anh hiểu băn khoăn của Thoại Mỹ, trong khoảng thời gian này, cô chưa bao giờ nói tới chuyện của Tĩnh Lam, nhưng không nói lên cô không để ý, chỉ sợ ép anh.
“Bé ngốc! Anh hy vọng em biết, anh và em là hai người cùng chung nhịp thở, tất cả lo lắng của em cũng nên nói cho anh biết! Anh là người đàn ông của em! Em không dựa vào thì còn dựa vào ai?” Anh nắm lấy bả vai bé nhỏ của cô, nghĩ đến cô gái trẻ hai mươi tuổi, vì anh gánh vác đau khổ của anh, giúp anh bước ra khỏi lo lắng, còn chưa từng oán giận, mà lúc này anh đang ở giai đoạn không thể cho cô yên ổn, bảo anh sao không đau lòng?
Anh và cô là hai người cùng chung nhịp thở sao?
Thoain Mỹ nghe giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh, nghĩ đến ban đầu mình bị giọng nói này của anh làm rung động, nghĩ đến áp lực công việc của anh, sinh hoạt khó khăn, cũng không nhẫn tâm hỏi ra lời, cuối cùng lắc đầu, rớt nước mắt nói,
“Không có, không có gì, ngủ đi, em mệt rồi…”
Võ Minh Lâm hô hấp nặng nề, nhẹ nhàng vuốt ve trán cô,
“Cô bé ngốc, anh biết em muốn hỏi gì, có phải muốn hỏi anh, lúc nào mới có thể khôi phục tự do, lúc nào mới có thể cưới em?”
Thì ra không phải anh không biết nỗi sầu lo của cô!
Cô níu áo sơ mi của anh, không gật đầu cũng không lắc đầu, cô là một người phụ nữ bình thường, người phụ nữ nào lại không muốn cam kết?
“Anh sẽ tăng tốc độ! Tuần này bác sỹ Lục mang Tĩnh Lam đi kiểm tra tình huống cũng không tệ lắm, các hạng mục chỉ tiêu tương đối bình thường, đợi sau khi cô ấy ổn định thêm chút nữa, anh sẽ nói chuyện này ra, em không cần cảm thấy băn khoăn, anh sẽ tìm người bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy tự làm mình bị thương…”
Lời cam kết của Võ Minh Lâm ở bên tai, cô nén lệ mỉm cười với anh, tin tưởng chứ?
Cô tin tưởng…
Võ Minh Lâm thật sự không chạm vào cô nữa, điều này khiến Thoại Mỹ cảm động.
Có người nói nửa người dưới của đàn ông là động vật, người đàn ông của cô khi đang hừng hực, cuối cùng lại có thể hiểu được cô, tôn trọng ý kiến của cô, đây cũng là biểu hiện của yêu cô mà thôi…
Tình huống lúc này của cô và Anh, cô không biết nên lấy cái gì để hình dung.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã từ bỏ thói quen nằm ngủ say trên người anh, thay đổi như vậy khiến Anh cảm thấy không yên lòng, mỗi đêm phải nắm tay cô ngủ, mà chỉ cần Cô rút tay ra, anh lập tức sẽ tỉnh…
Thần kinh suy yếu của anh vẫn còn chưa trừ tận gốc…
Nhưng cảm giác như vạy thường khiến cho cô chua xót trong lòng.
Rõ ràng không phải vợ chồng, lại đêm đêm ngủ cùng nhau, còn tự nói với mình như vậy chưa tính là nhân tình, chỉ vì không có chuyện giữa vợ chồng, nhưng cái này có phải lừa mình dối người không?
Trong đêm tối, nắm tay của nhau, tình cảm đắm đuối, chờ đợi vĩnh viễn, nhưng trong lòng luôn có một kiểu không xác định như vậy, không biết hôm sau tỉnh lại có còn tiếp tục mười ngón tay đan xen không?
Có lúc, cô thật sự hy vọng ban ngày không cần đến nữa…
“Thoại Mỹ? Sao lại lâu vậy?” Võ Minh Lâm gõ cửa phòng vệ sinh tầng cuối.
“À! Xong đây!” Thoại Mỹ thu lại suy nghĩbay xa, nhanh chóng rửa mặt xong.
“Áo sơ mi của anh đâu? Sao không tìm được rồi?” Anh lục tủ quần áo.
Cô nhìn bóng dáng của anh mỉm cười, rất thích cảm giác này, giống như cặp vợ chồng son bình thường, cuộc sống mỗi ngày đều quẩn quanh chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
“Để em đi!” Cô nhẹ nhàng đẩy anh, tìm áo sơ mi màu đen cho anh, rồi xoay người mặc lên cho anh.
Từ dưới lên trên, cài từng nút áo giúp anh, áo sơ mi sạch sẽ tỏa ra mùi nước giặt, không có mùi hoa thơm lãng mạn, không có mùi nước hoa mê người, nhưng lại là mùi chân thật của gia đình, rất bình thản, cũng rất chân thật.
Thoại Mỹ hít thở thật sâu, hít hơi thở này vào, giây kế tiếp đã bị Anh ôm vào lòng. Tay của anh cách quần áo vuốt vẻ lưng cô, lòng bàn tay có thể sờ rõ thấy bộ xương mảnh khảnh của cô, cô quá gầy!
“Thoại Mỹ, uất ức cho em!” Anh ngửi mùi hương tóc cô, hôn lên tóc cô.
Anh hiểu cô… Mỗi một động tác của cô, từng vẻ mặt, mỗi một ánh mắt, bây giờ anh nhìn có thể hiểu, dường như không cần cô nhiều lời nữa đã có thể đoán trúng suy nghĩ trong lòng cô…
Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ tay lên vị trí tim anh,
“Em chỉ muốn ở trong này của anh, là đủ rồi.”
Anh khẽ mỉm cười, cầm ngón tay cô, “Không! Không chỉ ở đây, ngày hôm nay sẽ cho em đáp án!”
Hôm nay là ngày anh đưa Tĩnh Lam đi tái khám, trừ tái khám mỗi tuần, anh còn có thể thỉnh thoảng trở về nhà họ Võ nhìn Tĩnh Lam, những việc này anh không tiếp tục giấu Cô, như vậy rất tốt, ý hợp tâm đầu, cảm giác không có bí mật thật sự tốt vô cùng, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng ngày hôm nay không giống như ngày thường, bởi vì, anh nói rồi, nếu hôm nay tất cả bình thường, anh sẽ nói chuyện ly dị…
Không hiểu sao Cô thấy khẩn trương…
“Đi xuống đi! Muốn ăn cháo em làm!” Anh cầm tay cô đi xuống tầng dưới.
Cháo đã ninh trong nồi suốt cả đêm, rất đặc, mấy người Doãn Tiêu Trác đã múc ra đặt trên bàn ăn, thấy bọn họ đi xuống, nhiệt tình chào hỏi.
Nhà Dung Tư Lam tràn đầy sung sướng và sức sống, khó trách Võ Minh Lâm đi vào ở lại không nói muốn đi, huống chi còn có bạn bè ngoan cố của anh, Doãn Tiêu Trác cũng ở đây. Con người, có đôi khi cần gia đình ấm áp. Như Võ Minh Lâm từng nói, trở về đối diện với căn phòng trống rỗng, có ý nghĩa gì?
Trước tiên đưa Thoại Mỹ đến Mặc Toa như trước, trên đường Võ Minh Lâm lại nhận một cú điện thoại, sau đó sắc mặt thay đổi lớn.
“Sao vậy?” Trái tim của Thoại Mỹ không tự chủ thít chặt, lòng của cô không chịu nổi bất kỳ đả kích gì.
Võ Minh Lâm day huyệt thái dương, “Mặc Toa bỏ mình ngoài ý muốn, Lôi Đình Ân đi tiến hành hậu sự cho cô ấy rồi.”
Trước mắt Cô lập tức hiện ra một cô gái xinh đẹp như búp bê, đáy lòng dâng lên lạnh lẽo, con người có phúc họa sớm chiều, sinh mạng thật sự yếu ớt…
Chỉ có điều, sáng sớm nghe được tin tức như vậy, không biết có phải có điềm không may không?
Khi Thoại Mỹ đến phòng thiết kế trong công ty thì Đinh Mặc Khải đang thu dọn đồ đạc.
“Làm gì vậy?” Thoại Mỹ thấy anh như vậy thì kinh ngạc hỏi.
“Thoại Mỹ đến rồi!” Đinh Mặc Khải thấy cô thì tùy ý lên tiếng chào, đôi mắt hơi hồng, cũng khó trách, Mặc Toa là em gái anh ấy!
“Thoại Mỹ, có thể anh phải đi!” Anh nói.
“Hả, đi đâu?” Mặc Toa gặp chuyện không may, làm anh nhất định phải đi tham dự tang lễ, Thoại Mỹ cảm thấy mình hỏi rất ngốc.
“Em cũng nghe nói chuyện Mặc Toa rồi chứ? Ban đầu Đình Ân tới đây mở công ty chính là vì con bé, anh tới đây phụ Đình Ân cũng vì con bé, con bé đã đi rồi, chắc Đình Ân sẽ không tiếp tục phát triển công ty!” Đinh Mặc Khải nói.
“Nhưng mà, thành quả sự nghiệp công ty rất tốt, như vậy không phải rất đáng tiếc sao?” Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy mình nói vậy không ổn, vội vàng bổ sung, “Em không có ý này, chỉ có điều, nhân viên công ty đều biết sao?”
Đinh Mặc Khải lắc đầu, “Còn chưa biết, Đình Ân còn chưa công bố…”
Nói tới đây, điện thoại di động của Thoại Mỹ vang lên, tiếng chuông đặc biệt, cô vừa nghe đã biết là Võ Minh Lâm.
“Alo, có chuyện gì?” Cô ấn nút trả lời.
“Thoại Mỹ, vừa rồi anh nói chuyện với Đình Ân, anh ấy định đóng cửa công ty Mặc Toa, hỏi anh có hứng thú không, anh đồng ý giúp em!” Võ Minh Lâm ở đầu đằng kia nói.
“Hả? Cái gì gọi là giúp em?” Thoại Mỹ hoảng hốt.
“Không phải em thích làm đồ chơi sao? Anh nhận công ty Mặc Toa từ trong tay Đình Ân, để cho em làm!”
“Em không được! Em chỉ biết thiết kế, hơn nữa còn chỉ bên ngoài, hoàn toàn dốt đặt cán mai với quản lý!” Thoại Mỹ cự tuyệt liên tiếp.
“Em làm được! Anh giúp em phương diện quản lý trước, chờ em lĩnh hội sẽ để cho em tự làm, coi như em không tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng ánh mắt của anh, anh sẽ không nhìn nhầm người!” Hình như Võ Minh Lâm rất có lòng tin với cô.
“Không, Anh à, em không muốn!” Thật ra thì Thoại Mỹ không muốn tiếp nhận nguyên nhân là không muốn nhận quá nhiều vật chất từ Võ Minh Lâm tặng cho, dù sao quan hệ giữa bọn họ trước mắt vẫn còn rất lúng túng.
Anh lại hiểu tâm sự của cô, một câu nói toạc ra,
“Thoại Mỹ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là người một nhà, ít nhất lập tức sẽ như vậy, em còn so đo với anh? Huống chi anh và em đều không phải người coi trọng vật chất, không phải sao? Cứ như vậy đi, anh đã đáp ứng Đình Ân qua một thời gian ngắn nữa làm thủ tục. Không nói nữa, anh đến rồi, ngoan ngoãn chờ tin tức tốt của anh!”
Võ Minh Lâm cúp điện thoại, Thoại Mỹ cầm điện thoại sững sờ hồi lâu…
Từ con một nữ giúp việc đến nữ tổng giám đốc công ty, trong chuyện này khoảng cách bao nhiêu?
Cô không dám tưởng tượng, sợ trời sập là chuyện phúc họa tương y *.
(*) phúc họa tương y: Trong họa đã có phúc
Từ nhỏ đến lớn, trong nguyên tắc sinh tồn của cô, không buông tha, không lùi bước, nhưng cũng không hy vọng xa vời, vậy mà cô hôm nay, có phải đã đứng quá cao?
Ngày hôm nay có thể nói là ngày dài nhất trong cuộc đời của Thoại Mỹ, chờ đợi thật khó chịu.
Võ Minh Lâm sẽ mang về một đáp án như thế nào?
Tĩnh Lam sẽ thật sự đồng ý ly hôn sao?
Võ Minh Lâm nói ly hôn với cô ta, bệnh cũ của cô ta sẽ tái phát sao?
Những vấn đề này quanh quẩn trong đầu cô, nhưng cô lại không dám gọi điện thoại hỏi Võ Minh Lâm, chỉ nhìn thời gian nhiều thêm, cảm thấy thời gian tối nay trôi qua quá chậm.
Thoại Mỹ không cách nào ngồi yên lặng trong nhà, định ra sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sân nhỏ.
Cuối cùng, cửa cổng mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong cổng, Thoại Mỹ xông lên trước vội hỏi,
“Như thế nào?”
Sắc mặt Võ Minh Lâm trầm xuống, tròng mắt đen ảm đạm không có ánh sáng, anh cúi đầu,
“Thoại Mỹ, xin lỗi…”
Thoại Mỹ lui lại mấy bước, đôi tay đặt trên cổ mình, thất vọng như thủy triều bao vây lấy cô, miễn cưỡng đè nén nước mắt sắp tràn mi, khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc,
“Không có việc gì, không có việc gì, em không để ý…”
Chỉ nghe Võ Minh Lâm nói tiếp,
“Bởi vì ăn cơm với Tĩnh Lam và má Tằng nên giờ mới trở về, để cho em chờ lâu, xin lỗi…”
“Anh nói cái gì?” Toàn thân thần kinh Thoại Mỹ căng thẳng, cau mày nhìn Võ Minh Lâm.
“Anh nói,” nụ cười trên mặt Võ Minh Lâm chậm rãi lộ ra trong bóng tối,
“Mọi chuyện của Tĩnh Lam đều tốt, anh đã nói chuyện ly dị với cô ấy, cô ấy cũng không có phản ứng kích thích, anh ăn cơm với bọn họ rồi mới trở về, cho nên, xin lỗi, để cho em chờ lâu!”
Đầu tiên Thoại Mỹ ngơ ngác nhìn anh, sau mới phản ứng được lúc đầu Anh trêu chọc cô chơi, nước mắt lập tức ào ra từ trong hốc mắt, thần kinh căng thẳng cả một tối cuối cùng thư giãn, chân cô mềm nhũn, gần như đứng không vững.
Anh thấy thế vội đỡ cô,
“Thoại Mỹ, ổn chứ?”
Ánh mắt của Cô rơi vào trên mặt anh, u oán dâng lên từ đáy lòng, lập tức bộc phát ra.
“Võ Minh Lâm! Em hận anh! Chuyện như vậy anh cũng có thể lấy ra giỡn! Anh có biết em lo lắng bao nhiêu không? Anh xấu lắm! Hu hu hu! Em hận anh chết đi được!” Cô vừa khóc vừa kêu la vừa dùng sức đánh anh.
Anh ôm chặt cô, bởi vì nước mắt của cô ướt nhẹp áo sơ mi của anh, cảm giác lành lạnh dán chặt ngực.
“Được rồi, đều đã qua! Tất cả đều đã qua! Bảo bối, anh sẽ lại không để cho em khóc, anh muốn bổ sung toàn bộ ngày trước thiếu em!” Anh thề với cô, cũng là thề với chính mình.
Ngày hôm nay cũng không phải là ngày dễ dàng với anh, ở công ty, anh đã làm vô số sách lược, mỗi một lần đều không chút do dự, tính trước kỹ càng, chỉ có hôm nay, anh không biết mình quyết định có chính xác không.
Anh từng nghĩ nếu như sau khi nói ly hôn, bệnh tình của Tĩnh Lam tái phát thì làm thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt sáng rỡ của Thoại Mỹ, cán cân nơi đáy lòng anh lại nghiêng về Duy Nhất.
Có lẽ, anh ích kỷ, nhưng giữa Tĩnh Lam và Thoại Mỹ, anh phải lựa chọn!
Đầu tiên bác sỹ Lục đưa ra phán đoán cực kỳ khẳng định, thân thể và tinh trần trạng thái của Tĩnh Lam đều có năng lực tiếp nhận đả kích này, anh mới thử nói hai chữ “Ly hôn” ra.
Lúc ấy đứng chung quanh lấy bác sỹ Lục dẫn đầu, bác sỹ đứng một vòng chung quanh, chính là vì đề phòng Tĩnh Lam phát bệnh, vậy mà tất cả đều rất thuận lợi, Tĩnh Lam lại có thể vô cùng bình tĩnh mà đáp lại, điều này khiến cho anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Kể từ đó, bọn họ sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc! Anh ước mơ như vậy. Kết thúc truyện thần thoại đều như vậy, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cục giống như thần thoại, cuối cùng trời cao đối xử với anh không tệ!
Thoại Mỹ nằm trong ngực anh, nghe tiếng tim đập từng hồi vang vào màng nhĩ của cô, chân thật như vậy, nhưng vô duyên vô cớ lại cảm thấy sợ hãi, đây là tiếng bước chân hạnh phúc sao?
Càng ngày càng gần, cô lại cảm giác bồng bềnh mơ hồ, giống như ảo ảnh, chỉ ôm chặt lấy Anh, hạnh phúc núp trong ngực tráng kiện mới là chân thật.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động chói tai phá vỡ đêm tối yên tĩnh, Anh lấy điện thoại di động ra, phát hiện Tĩnh Lam gọi điện thoại tới.
Anh nhìn Thoại Mỹ, do dự nhận hay không nhận.
Thoại Mỹ chú ý tới khác thường của anh, tiếp tục nép trong ngực anh,
“Nhận đi! Không sao!”
Thoại Mỹ hào phóng như vậy, Anh càng không thể tránh sang một bên để nghe, vì vậy, một tay ôm Thoại Mỹ, một tay cầm điện thoại,
“Alo, Tĩnh Lam, là anh!”
“Lâm, anh đến chỗ cô ấy sao?” Giọng Tĩnh Lam truyền tới từ trong điện thoại, ban đêm yên tĩnh, Thoại Mỹ có thể nghe thấy rõ ràng.
Chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với Tĩnh Lam. Cái tên Tĩnh Lam này tràn đầy cảm giác thần bí với cô, thêm bóng ma người phụ nữ điên bị che đậy, trong lòng Thoại Mỹ càng sợ hãi theo bản năng, cô gần như đẩy Tĩnh Lam lên ngang bằng với từ dữ tợn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top