Ông Xã Thần Bí Chương 39
Chương 39 :
Mà câu nói này lại chọc giận Doãn Tử Nhiên, anh vung một đấm nặng nề lên lỗ mũi Võ Minh Lâm
“Thì ra Võ Minh Lâm anh là hạng người như thế, tôi thật sự hối hận sao ban đầu lại muốn giao Thoại Mỹ cho anh!”
Hai người đánh nhau ngay lập tức âm thanh ồn ào kinh động mọi người, má Tằng cũng chạy vào nghe hai người cãi vã vì chuyện Thoại Mỹ phải đi, lập tức hai mắt đẫm lệ đi tới trước mặt Thoại Mỹ kéo tay cô:
“Thiếu phu nhân trong lòng tôi cô mới là thiếu phu nhân, má Tằng van cô không cần đi nếu không đến nhà mới ở, tin tưởng má Tằng má Tằng sẽ đứng bên cạnh cô cũng xử lý xong mọi chuyện, tôi bảo đảm thiếu gia sẽ đường đường chính chính cưới cô vào cửa van cầu cô!”
“Hai người không được đánh nhau! Đánh nữa tự tôi đi!” Thoại Mỹ chỉ cảm thấy tiếng ồn ào này như tiếng kim cô chú, khiến đâu cô đau muốn nứt cô hất tay má Tằng ra vén chăn lên chuẩn bị rời giường.
Võ Minh Lâm và Doãn Tử Nhiên lo lắng chân cô bị thương, không hẹn mà cùng dừng lại đi đỡ cô Thoại Mỹ chán nản ngồi trên giường không biết nên làm thế nào.
Nhìn tay Võ Minh Lâm duỗi ra trước mặt mình, ghen tuông trong lòng cô dâng lên không muốn và tức giận rối rắm trong lòng…
“Thiếu phu nhân!” Má Tằng mượn cơ hội tiếp tục đánh động cô:
“Má Tằng là người một chân nhảy vào quan tài, cũng không cầu xin thiếu phu nhân điều gì nếu thiếu phu nhân thương bà lão là tôi đây nghe tôi nói mấy câu đi.”
Thoại Mỹ mấp máy môi cuối cùng không nói gì nữa, mặt mũi hai người Doãn Tử Nhiên và Võ Minh Lâm sưng bầm trợn mắt nhìn lẫn nhau, nói chung chiến hỏa lắng xuống, không khí khẩn trương dần dần hóa giải trong tự thuật của má Tằng.
“Thiếu phu nhân! Tĩnh Lam là con gái của tôi, thiếu gia thương con bé nên mới cưới nó nhưng bọn họ chưa từng là vợ chồng thật sự tất cả đều từ…”
Nói đến đây, lời má Tằng bị một giọng nói thật nhỏ khiếp sợ cắt đứt:
“Ông xã, mặt của anh như thế nào?”
Ông xã? Trái tim Thoại Mỹ lại bị nện một phát nặng nề, theo tiếng nói nhìn sang một cô gái tóc quăn màu nâu nhạt đứng ở cửa, đôi mắt to toát ra vẻ hoảng hốt không bình thường.
“Tĩnh Lam! sao con lại tới đây? Mau trở về !” Má Tằng vội tiến lên nắm tay con gái đưa cô về.
“Không! Con phải chờ Lâm. Ông xã em chờ anh rất lâu sao anh không đi xuống với em?” Tĩnh Lam vịn khung cửa ánh mắt nhìn Võ Minh Lâm tràn đầy thấp thỏm chờ mong.
“Em xuống trước đi, tụi anh xuống ngay!” Võ Minh Lâm cau mày nói.
Trong lòng Thoại Mỹ đau xót khó nhịn, giờ phút này mình thật sự là người dư thừa.
Chuyện bà xã người ta chờ ông xã là đương nhiên, cô ở chỗ này làm gì chứ? Hơn nữa cho tới bây giờ nghe giọng điệu của Võ Minh Lâm vẫn có chút chăm sóc người phụ nữ này, nếu đã từng vì đáng thương mà cưới cô ta như vậy sẽ có vì đáng thương mà không nỡ bỏ cô ta.
Đột nhiên nhớ tới tấm hình phát hiện trên giá sách của Võ Minh Lâm phía trên ghi là: Lâm! anh phải vĩnh viễn yêu em…
Một cô gái nguyện ý tự sát vì người đàn ông này, cũng coi như thương yêu anh ta đến cực hạn…
Cô cười khổ cô thật sự nên đi…
“Tử Nhiên! chúng ta đi thôi!” Cô thản nhiên nói, không hề tiếp tục nhìn Võ Minh Lâm nữa.
Doãn Tử Nhiên ôm lấy cô căm phẫn nhìn Võinh Lâm bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Võ Minh Lâm xoải bước theo hình như muốn đuổi theo cô Tĩnh Lam chạy tới dựa vào bả vai anh
“Ông xã, theo em…”
Giọng nói trầm nhẹ mà nũng nịu lại khiến trái tim Thoại Mỹ đau nhói lần nữa…
Quay đầu lại, bả vai cô từng làm gối dựa hàng đêm bây giờ đã là chỗ dựa của người phụ nữ khác…
“Tử Nhiên! anh đưa em đi đâu?” Sau khi lên xe Thoại Mỹ hỏi.
“Em còn có thể đi đâu?” Doãn Tử Nhiên nói thầm:
“Đương nhiên là ở cùng chỗ với anh!”
“Hả?” Thoại Mỹ hơi giật mình.
“Hả cái gì? Trước kia cũng không phải chưa từng ở chung! Thật là, ở cùng một chỗ với Võ Minh Lâm tính tình cũng thay đổi!” Doãn Tử Nhiên cười lạnh.
“Không được nhắc lại tên anh ta!” Sắc mặt Thoại Mỹ trầm xuống.
“Bây giờ biết hối hận? Anh cũng hối hận!” Doãn Tử Nhiên hừ một câu.
Thoại Mỹ không hiểu:
“Anh hối hận cái gì?”
“Anh hối hận trước kia lúc ở chung với em đã quá quân tử, sớm biết đem em gạo sống nấu thành cơm chín xem em còn có cơ hội gả cho kẻ lừa gạt đó không!” Doãn Tử Nhiên oán hận nói.
“Tử Nhiên…” Thoại Mỹ giả bộ đáng thương nhìn anh, lúc này đừng nói giỡn…
Doãn Tử Nhiên cười một tiếng:
“Được! anh không nói! Tóm lại không thể nói xấu Anh ta đúng không? Coi như anh ta làm tổn thương em như vậy em vẫn che chở cho anh ta!”
“Em không che chở cho anh ta, em chỉ không muốn nghe tên anh ta mà thôi.” Thoại Mỹ cúi đầu.
Doãn Tử Nhiên khẽ lắc đầu, lái xe đến một khách sạn.
“Anh ở khách sạn?” Thoại Mỹ rất kinh ngạc, chẳng lẽ sau khi chuồng chim bồ câu phá bỏ anh không trở lại nhà mình sao?
“Đúng vậy! Có gì không ổn?” Doãn Tử Nhiên dừng xe, ôm Thoại Mỹ lên thẳng “phòng cho tổng thống” tầng trên cùng khách sạn.
“Tại sao không trở về nhà?” Trong ấn tượng của Thoại Mỹ bác trai và bác gái Doãn gần như vẫn lo lắng cho anh.
Doãn Tử Nhiên tránh không đáp nói với cô
“Khuya lắm rồi ngủ đi anh ngủ phòng bên cạnh có chuyện gọi anh.”
“Tại sao không lấy hai phòng?” Cô nghĩ mình và Doãn Tử Nhiên ở cùng một phòng trong khách sạn bị phóng viên phát hiện lại lên trang bìa.
“Không cần nghĩ nhiều!” anh nhìn cô cười “Chân em bất tiện ở cùng chỗ với em có chuyện gì có thể gọi anh!”
Cô túm tóc
“Tử Nhiên! vẫn là anh tốt nhất…”
“Hối hận rồi sao! Không chọn anh là tổn thất của em! Bây giờ hối hận vẫn còn kịp!” Anh ôm Thoại Mỹ lên giường đắp kín chăn cho cô cười đi tới phòng bên cạnh.
Thoại Mỹ khẽ mỉm cười nhắm mắt lại ép mình không nghĩ nữa những người khác những chuyện kia những người lần nào cũng chui vào đầu óc cả đêm nửa mê nửa tỉnh, tất cả trong mộng đều là con búp bê nhỏ treo trên bệ cửa sổ chỉ có điều mỗi con búp bê đều không có mặt mũi…
Chuyện đầu tiên lúc sáng sớm tỉnh lại Thoại Mỹ lấy giấy bút trong túi xách ở đầu giường ra bôi bôi vẽ vẽ, giấc mộng này cho cô linh cảm cô muốn thiết kế một nhóm búp bê, chỉ cung cấp tư liệu sống và nói rõ toàn bộ do người chơi thuyết minh tự mình tổ hợp tên là mộng Sửu nha *.
(*) sửu nha: sửu có nghĩa là xấu xí, vai hề.
Ý nghĩ này dần dần hình thành trong đầu cô, cô vô cùng vui mừng lập tức muốn gọi điện thoại cho Lôi Đình Ân nhưng mà điện thoại di động nắm trong tay cô lại do dự.
Lôi Đình Ân là bạn tốt của Võ Minh Lâm cơ hội trước mắt có thể nói là do Võ Minh Lâm tặng cho cô đúng là vẫn không có cách nào thoát khỏi che chở của anh sao?
Cô cứ do dự mãi tay cầm điện thoại cuối cùng để xuống, vẫn thôi không tham gia…
Khi cô sắp mất hồn, điện thoại di động rung rung cô vừa nhìn, thật trùng hợp, Lôi Đình Ân lại có thể chủ động gọi điện thoại tới.
Cô vội vàng nghe, Lôi Đình Ân ở bên kia vô cùng lo lắng:
“Thoại Mỹ! bản thiết kế của em còn chưa chuẩn bị xong sao? Sắp tới kỳ hạn nộp bản thiết kế!”
Thoại Mỹ chần chừ “Xin lỗi! Lôi tổng, em… Không muốn tham gia.”
“Tại sao? Còn chưa thiết kế xong sao?” Lôi Đình Ân hơi thất vọng “Không sao để anh nói Fujita giúp em một chút.”
“Không phải!” Thoại Mỹ vội vàng ngăn cản.
Lôi Đình Ân cảm thấy kỳ quái rồi
“Vậy là sao? Em thiết kế xong chưa?”
“Chỉ là… Có một ý tưởng, còn chưa sửa bản thảo.” Thoại Mỹ nói thật.
“Vậy thì nhanh lên! Chuẩn bị xong gửi trực tiếp cho anh mấy ngày nữa anh mời em ăn cơm gọi cả Võ Minh Lâm tới! Quyết định như vậy!”
Lôi Đình Ân giống như tên của anh làm việc mạnh mẽ vang dội vừa dứt lời đã cúp điện thoại, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng chưa từng cho Thoại Mỹ.
Gọi Võ Minh Lâm đi cùng? Tại sao cô lại gọi? Nghe âm thanh “Tút tút tút” bên tai Thoại Mỹ rơi vào mê man…
Lúc Doãn Tử Nhiên bước vào cô đang ngồi ngẩn người.
“Nghĩ gì thế? Thoại Mỹ?” Anh liếc mắt nhìn bản vẽ nháp trong tay cô
“Đây là cái gì?”
“Bản phác họa tham gia cuộc thi thiết kế đồ chơi.” Thoại Mỹ buồn buồn nói.
Doãn Tử Nhiên nhận lấy nhìn:
“Không tệ! Mặc dù anh không hiểu nhưng nhìn thật đáng yêu cũng y như em!”
“Lôi tổng muốn em nộp bản thảo, nhưng em không muốn tham gia!” Nói đến không muốn tham gia, Thoại Mỹ vẫn hơi tiếc nuối.
“Tại sao? Đây là cơ hội tốt biết bao!” Doãn Tử Nhiên không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô:
“Anh biết rồi em là bởi vì Võ Minh Lâm hả?”
Cô gật đầu
“Em không muốn tiếp nhận bố thí của anh ta nữa.”
“Đây là bố thí gì?” Doãn Tử Nhiên không chấp nhận “Đây là thực lực của em nếu không phải em có thực lực này giám đốc của các em cũng sẽ không coi trọng em một công ty chủ yếu nhất chính là lời lãi, cuộc thi quan trọng như vậy công ty của các em nhiều nhà thiết kế như vậy nếu em không đáng giá đầu tư giám đốc còn đẩy em đi trừ phi giám đốc của các em là người ngu.”
Thoại .p ngẫm nghĩ lại, hình như Doãn Tử Nhiên nói cũng có lý, Fujita cũng từng khen ngợi cô có thiên phú…
“Em thật sự có thể không?” Duy Nhất vẫn còn thiếu hụt lòng tin.
“Thật sự có thể! Ăn bữa sáng trước, sau đó xác định lại bản thảo!”
Bởi vì chân Duy Nhất bất tiện, nên Doãn Tử Nhiên kêu người mang bữa sáng vào phòng.
Mấy ngày sau, Lôi Đình Ân nhận được thiết kế của Duy Nhất, quả nhiên gọi điện thoại mời cô ăn cơm, hơn nữa còn hẹn cô đến nhà hàng băng chuyền.
“Duy Nhất, anh phát hiện có một nhà hàng tên là Only, rất thích hợp với em! Bảy giờ tối nay, anh chờ em ở đó, tha thứ cho anh không tới đón em, em có Lãnh Ngạn tự mình làm lái xe, anh đến chỉ tự chuốc lấy nhục thôi!” Lôi Đình Ân nói xong rồi cúp điện thoại luôn.
Nhà hàng của Dịch Hàn? Duy Nhất nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Đình Ân nói thế nào cũng là cấp trên của cô, mời cô ăn cơm, cô còn cự tuyệt, hình như rất không lễ phép.
Buổi tối, vừa đúng lúc Doãn Tử Nhiên gọi điện thoại nói cho cô biết phải tiếp một khách hàng, đã gọi bữa tối cho cô.
Duy Nhất lui bữa tối lại, mình đi nhờ xe đến nhà hàng băng chuyền.
Lôi Đình Ân đã chờ sẵn, bên cạnh còn có một cô gái, mặt tròn tóc quăn, dáng dấp đáng yêu giống như búp bê Barbie.
Cô nhớ Lãnh Ngạn nói Lôi Đình Ân sắp kết hôn, có lẽ đây chính là cô dâu của anh ấy.
Lôi Đình Ân thấy cô, đứng dậy chào hỏi cô, cũng kỳ quái hỏi, “Lãnh Ngạn không tới?”
Duy Nhất hơi hốt hoảng, “A, anh ấy không có thời gian!”
“Nhóc thúi này, rõ ràng đồng ý với mình sẽ đến!” Lôi Đình Ân nói thầm.
Duy Nhất kinh hãi, “Cái gì? Anh ấy muốn đến?”
“Đúng vậy! Buổi chiều cậu ấy còn nói nhất định sẽ đến!” Lôi Đình Ân không biết cô và Lãnh Ngạn đang xảy ra chuyện gì, nắm tay cô gái bên cạnh giới thiệu, “Duy Nhất, đây là vị hôn thê Mặc Toa của anh, là em gái Đinh Mặc Khải, tháng sau chính thức là bà xã anh!”
Sau đó mặt đầy hạnh phúc mà nói với Mặc Toa, “Bà xã, đây là bảo bối của Lãnh Ngạn, tên Duy Nhất, là nhà thiết kế có tiềm lực nhất của công ty chúng ta.”
Tính cách Mặc Toa rất vui vẻ, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đưa tay phải về phía Duy Nhất, “Rất hân hạnh được biết cô! Duy Nhất! Cái tên thật dễ nghe!”
Duy Nhất cũng cười thản nhiên, bắt tay với cô ấy, “Tôi cũng vậy, Mặc Toa thật xinh đẹp.”
Đột nhiên cô rất hâm mộ Mặc Toa có thể danh chính ngôn thuận mà đứng bên cạnh Lôi Đình Ân nhìn ra được Lôi Đình Ân nhất định rất thích cô ấy chỉ vì cô ấy giống như một đứa bé chưa trưởng thành thích đồ chơi, mà mở công ty đồ chơi như vậy phần yêu này đã đủ sâu đủ nồng đậm rồi.
“Thoại Mỹ! muốn ăn gì cứ tùy tiện không đợi tên kia!” Lôi Đình Ân đưa thực đơn cho cô.
Thoại Mỹ lại đẩy thực đơn lại:
“Không! tổng giám đốc thật ra hôm nay tôi còn có một cuộc hẹn, anh và Mặc Toa từ từ ăn đi!”
Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu Võ Minh Lâm thật sự đến, cô phải rời đi trước khi Anh đến.
“Như vậy sao được? Thoại Mỹ! vợ chồng hai người thật không thú vị? Rất khó mới có thể tụ họp một chỗ một không đến, một người muốn đi! Anh làm tổng giám đốc như vậy thật mất mặt?” Lôi Đình Ân tỏ vẻ không vui.
“Ai nói tôi không đến!” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Giọng nói này khiến Thoại Mỹ giật nảy mình, cô đột nhiên đứng lên
“Xin lỗi! tôi còn có chuyện đi trước!”
Vừa mới xoay người đã bị người giữ chặt eo hơi thở quen thuộc đập vào mặt cô có một cảm giác chua xót mê muội.
“Bà xã! anh đến em lại đi? Không cho!” Anh cười nói giống như không có chuyện gì, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Đình Ân! Mặc Toa, chào hai người!” Anh nghiễm nhiên không định buông Thoại Mỹ ra, vừa chào hỏi với Lôi Đình Ân vừa quấn chặt lấy eo cô, giống như muốn túm chặt cô.
Thoại Mỹ hận đến cắn răng nghiến lợi lại không thoát được cánh tay của anh:
“Võ Minh Lâm! buông tôi ra nếu không đừng trách tôi khiến anh khó chịu trước mặt bạn bè!” Cô nhỏ giọng uy hiếp.
Võ Minh Lâm lại cười nói với Lôi Đình Ân
“Bà xã tôi vừa mới nói muốn cùng tôi thế giới hai người, cho nên chúng tôi cáo từ trước hai người cứ dùng cơm vui vẻ!”
Thoại Mỹ gần như bất tỉnh:
“Võ Minh Lâm! có phải anh quá vô sỉ không?”
Cô thật sự hận không thể trút lửa giận nơi đáy lòng lên lại chỉ có thể nhỏ giọng rỉ rai, cô xấu mặt không chịu nổi!
Người đến người đi trong nhà hàng đã có người nhìn bên này.
Lôi Đình Ân khinh thường nhìn Võ Minh Lâm “Điển hình trọng sắc khinh bạn! Hai người ở một chỗ mỗi ngày rút ra chút thời gian cho tôi cũng không được sao? Mặc Toa mới trở về!”
“Chính bởi vì Mặc Toa mới trở về cho nên còn lâu tôi mới nhẫn tâm quấy rầy hai người, bà xã chúng ta đi thôi!”
Anh túm lấy Thoại Mỹ nghênh ngang rời đi, mà trong góc âm u một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tất cả.
Thoại Mỹ thật sự không hiểu sao anh có thể cười thản nhiên như vậy!
Đi ra khỏi nhà hàng, Thoại Mỹ cắn mạnh một cái lên cánh tay anh định buộc anh buông tay ra, nhưng anh lại nhịn đau kiên quyết không buông tay nắm chặt cổ tay cô túm cô vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Thoại Mỹ mãi không tránh thoát được, gào lên giận dữ với Võ Minh Lâm:
“Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Cả đời anh đã có bốn người phụ nữ! Làm ơn, anh hãy bỏ qua cho tôi đi! Trở về bảo vệ bà xã danh chính ngôn thuận của anh đi! Xin đừng tiếp tục nói tôi là bà xã của anh! Tôi còn muốn lập gia đình!”
Anh nhìn cô, đột nhiên đè cô lên vách tường kim loại lạnh như băng trong thang máy nhanh chóng hôn cô.
Thoại Mỹ không cảm thấy chút ôn hòa lẫn say mê nào với xâm phạm lần này của anh chỉ có tức giận.
Nhưng mu bàn tay của cô bị giam cầm, thân thể bị anh đè nén, ngay cả hai chân cũng bị anh ép thật chặt hoàn toàn không thể nhúc nhích dưới tình thế cấp bách dùng sức cắn lưỡi anh một cái.
Lập tức trong miệng tràn vào mùi vị tanh ngọt, vốn tướng rằng anh sẽ buông ra không ngờ anh lại cố chấp mút cô dây dưa với cô dung hợp mùi máu tanh với hương vị ngọt ngào của cô…
Cuối cùng cô trở nên an phận, không hề chống lại nữa bởi vì biết chống lại cũng vô dụng chỉ có điều chết lặng tùy anh hôn, tùy anh chậm rãi đưa máu của anh vào trong dạ dày cô, để cho cô đau đớn trong lòng đồng thời tản mát ra hơi thở mùi máu tanh.
Thang máy đến tầng một, cửa mở ra người chờ thang máy thấy cảnh này không ai dám đi vào, vì vậy cửa thang máy lại đóng lại, tiếp tục đi lên trên.
Chờ đến khi anh cảm thấy cô thẫn thờ, chậm rãi rời khỏi môi cô thì cô lạnh lùng phun ra một câu
“Chừng nào thì anh có thể dừng hứng thú lại với thân thể tôi?”
“Thoại Mỹ! em biết rõ anh không phải như vậy! Anh yêu em không phải bởi vì thân thể của em!” Anh giữ cằm cô để cho cô nhìn vào mắt mình.
Thoại Mỹ rời ánh mắt đi giễu cợt
“Yêu tôi? Người từng có bốn người phụ nữ nói yêu tôi? Thật buồn cười!”
“Anh không có bốn người phụ nữ! Anh từng chỉ có Đình nhi, em đã biết! Người phụ nữ thứ hai do mấy người Đình Ân giới thiệu cho anh còn chuyển vào ở trong nhà anh nhưng anh không về nhà! Cái này đã nói với em! Cho tới bây giờ cô ta vẫn không phải là bạn gái anh!” Anh hận không thể lay động cô tỉnh ngộ.
Ánh mắt Cô chuyển về phía anh nhìn thẳng anh
“Vậy bây giờ người kia là?”
“Bây giờ anh chính là tới nói cho em biết! Cho dù hôm nay em nguyện ý nghe hay không anh đều không thả em đi! Nhất định phải để em nghe xong mới thôi!”
Vừa đúng lúc thang máy mở ra Anh túm lấy cô đi ra ngoài.
Thoại Mỹ thấy chạy không thoát, cũng biết được rồi nhất định muốn cô nghe cô sẽ nghe coi như chia tay cũng phân rõ ràng!
Sau khi Anh kéo cô lên xe chuẩn bị lái xe Coi lạnh lùng nói;
“Nói trong xe đi! nói nhanh lên một chút, tôi muốn đi!”
Anh liếc nhìn cô dùng giọng nói trầm thấp bắt đầu nói chuyện cũ
“Tĩnh Lam là con gái má Tằng, từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Võ quan hệ rất thân mật với anh em tụi anh, ở trong mắt anh cô ấy giống như em gái. Sau đó anh lại đi Nhật Bản, lúc trở về thì cô ấy đã đính hôn với Võ Minh Long sắp trở thành chị dâu của anh.”
“Khi đó, anh đã có Đình nhi, nhưng đột nhiên có một ngày, Tĩnh Lam nói cho anh biết người trong lòng cô ấy là anh, chứ không phải Võ Minh Long cô ấy không muốn kết hôn với Võ Minh Long cô ấy muốn gả cho anh. Anh nói với cô ấy đây là không thể, anh và Đình nhi đã đăng ký kết hôn ở Nhật Bản, mà cô ấy cũng có vị hôn phu.”
“Nhìn ra được Tĩnh Lam rất đau lòng nhưng cũng không nói thêm gì chỉ kéo dài lại kéo dài thêm thời gian kết hôn với Võ Minh Long. Sau đó anh và Võ Minh Long ra nước ngoài bàn luận một số nghiệp vụ lớn Đình nhi… Qua đời ngoài ý muốn, cô ấy bắt đầu quan tâm anh, lặng lẽ làm rất nhiều việc vì anh, anh vừa cảm kích lại đồng thời sợ hãi. Cho nên, anh bắt đầu không về nhà.”
“Khi còn bé! Võ Mịn Long và anh có thật nhiều mâu thuẫn, sau khi trưởng thành ngược lại chung đụng rất hòa hợp, cha đã giao công ty cho anh ấy anh ấy đương nhiên sẽ không nhắc lại đề phòng anh đoạt tài sản nhà họ Võ cộng thêm cá tính ngày càng thành thục, cuối cùng hai anh em anh trở thành anh em đúng nghĩa cho nên anh càng không dám đứng trước mặt Tĩnh Lam, để tránh Minh Long hiểu lầm.
“Có một lần Tĩnh Lam đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói cô ấy đang ở phòng khám tư nhân nào đó sắp không chịu nổi nữa. Anh không biết cô ấy xảy ra chuyện gì, chạy tới chỗ cô ấy nói cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu ở phòng khám, bác sỹ nói cô ấy phá thai bị băng huyết đang cấp cứu bên trong.”
“Lúc ấy anh vừa nghe thì nóng ruột chuẩn bị gọi điện thoại thông báo cho Minh Long. Nhưng vừa đúng lúc bác sỹ phẫu thuật đi ra nói cho anh biết bệnh viện bọn họ đã không có cách nào xử lý tình huống của Tĩnh Lam, muốn anh lập tức đưa đến bệnh viện lớn, vì vậy, anh không kịp gọi điện thoại vội chuyển Tĩnh Lam đến bệnh viện.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top