Ông Xã Thần Bí Chương 10
Chương 10: Xin Lỗi
Thoại Mỹ ở nhà nghỉ ngơi chừng mấy ngày, cuối cùng cảm mạo cũng khỏi.
Ánh đèn buổi tối ở tầng dưới liền sáng rõ vào hôm sau, chỉ vì người ở tầng dưới nhớ lời của cô…, ông xã không về nhà không phải là ông xã tốt, nhưng mà, anh có thể thực sự trở thành ông xã của cô sao? Thật sự, không dám…
Có lẽ, anh nên thả cô đi, nhưng mà, anh không làm được…
Từ sau khi anh trở về, cũng chưa từng thấy ảo ảnh trên cửa sổ.
Ừ, là ảo ảnh… Thoại Mỹ xác định…
Cuộc sống lại trôi qua như ngày trước, bịt kín đôi mắt “Cưng chiều” có quy luật, mỗi đêm mong đợi tiếng chuông leng keng leng keng ngoài cửa sổ.
Từ sau khi con búp bê nhỏ bị mất, Thoại Mỹ lại làm một con búp bê khác giống như dáng vẻ của mình, mỗi đêm treo ngoài cửa sổ của anh, thỏa mãn hư vinh nho nhỏ của Thoại Mỹ – cô, vượt qua từng đêm với anh…
Giữa bọn họ đã truyền qua bao nhiêu tờ giấy rồi? Thoại Mỹ chưa từng đếm, nhưng cô đánh dấu ngày tháng lên toàn bộ, xếp thật chỉnh tề trong ngăn kéo.
Nội dung trong giấy liên miên bất tận, không có gì hơn chính là:
Thoại Mỹ, anh đi công ty trước, nhớ uống sữa tươi rồi đi làm; Thoại Mỹ, ngày mai anh đi Singapore ký hợp đồng, buổi tối sợ thì gọi điện thoại cho anh; Thoại Mỹ, anh mua cho em vài đôi dép đế thấp, để Tần Nhiên đưa cho em; Thoại Mỹ, tối nay anh sẽ về trễ, đừng chờ anh, ngủ sớm một chút;…
Thoại Mỹ, Thoại Mỹ, Thoại Mỹ, cô chưa bao giờ phát hiện tên mình dễ nghe như vậy, giống như tiếng chuông điện thoại của cô, baby, em là duy nhất của anh…
Thoại Mỹ cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, mỗi ngày đều rất bình thường, mỗi ngày đều có niềm vui bất ngờ, giống như tâm tình lúc sáng sớm nhìn thấy đóa hoa tulip nở rộ trên bệ cửa sổ, rất đẹp, rất tốt…
Cô nghĩ, cô yêu thật rồi, ngay cả A Kiều cũng nhìn ra, nói mặt cô đỏ ửng, xinh đẹp trước nay chưa từng có, đây là biểu hiện của cô gái đang yêu.
Thoại Mỹ không thừa nhận, bởi vì cô không hiểu, anh có yêu cô không, một người không muốn đưa diện mạo chân thật cho mình nhìn, sẽ yêu mình sao? Lo sợ nghi hoặc…
Trong lòng phác họa không biết bao nhiêu lần dáng vẻ của anh, đã từng hoài nghi tại sao anh và cô ở cùng dưới một mái hiên mà chưa bao giờ chạm trán, thậm chí rất nhiều lần khi đang yêu muốn trộm giật mảnh vải xuống, nhưng mà, cuối cùng cô không làm vậy, sợ thất vọng sao? Giống như yêu qua mạng gặp mặt sẽ chết, cô cũng không biết…
Chỉ có điều, như vậy cũng rất tốt, tưởng tượng nhiều sự thật, mong đợi nhiều thất vọng, mỗi ngày đều giống như mới, mặc dù, có tiếc nuối nhàn nhạt, nhưng chính là như vậy, mới càng thêm đẹp…
Nhớ mong mối tình đầu chính là như vậy đi, dũng cảm, mông lung, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tổn thương…
Giờ tan việc hôm nay, trong thang máy gặp tổng giám đốc Doãn Tiêu Trác, trong tay cầm một phần văn kiện đưa cho cô,
“Giao cái này cho công ty Kỳ Thịnh, công ty chúng ta có một hợp tác với bọn họ.”
“Tại sao muốn tôi đi?” Thoại Mỹ cảm thấy kỳ lạ, mình không phải thư ký tổng giám đốc.
Doãn Tiêu Trác cười một tiếng,
“Thuận tiện!”
Thuận tiện? Cho tới bây giờ Thoại Mỹ chưa từng nghe nói tới công ty này, chẳng lẽ Kỳ Thịnh ở trên đường về nhà của cô? Chỉ có điều, chuyện tổng giám đốc giao phó, cũng không thể ra sức khước từ? Đi thì đi! Chỉ mong tổng giám đốc công ty Kỳ Thịnh chưa tan việc.
“Đi công ty Kỳ Thịnh!” Thoại Mỹ lên xe liền nói với lái xe.
Lái xe tiểu Thôi kinh ngạc nhìn cô một lúc, mới khúm núm lên tiếng
“Vâng!”
Vậy mà, ở quầy lễ tân công ty Kỳ Thịnh, cô bị ngăn lại.
“Xin lỗi, không có hẹn trước, tổng giám đốc không gặp.” Thư ký ở quầy lễ tân rất có lễ phép gật đầu.
Thọại Mỹ lắc lắc phần văn kiện trước quầy lễ tân,
“Nếu không gặp, phiền cô chuyển giao tài liệu này đi, rất quan trọng, đừng làm mất!”
Vừa đúng lúc tiểu Thôi dừng xe xong đi tới, thấy tình cảnh này, rỉ tai nói với thư ký quầy lễ tân mấy câu, thư ký liền nhìn Thoại Mỹ chằm chằm giống như nhìn người ngoài hành tinh, dáng vẻ ngơ ngác giống như con gà! Thoại Mỹ khinh thường nghĩ.
“Xin đi lên, thiếu phu nhân!” Tiểu Thôi ấn thang máy cho cô, Thoại Mỹ để ý, lại là thang máy riêng của tổng giám đốc, lần này, sao thư ký kia không ngăn cản rồi? Tiểu Thôi nói gì với cô ta?
Một lát sau, thang máy đã lên tới tầng cuối, Thoại Mỹ đứng trước cửa phòng có bảng hiệu phòng làm việc của tổng giám đốc, khẽ gõ cửa.
“Mời vào!” Giọng nói bên trong rất lạnh nhạt, cũng rất… quen thuộc, Thoại Mỹ cảm thấy mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
Đẩy cửa ra, cô ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, lại là anh ta! Người gọi là núi băng nhà giàu nhất! Trời ạ, trong quy tắc của cô, gặp phải anh ta thì phải giống như gặp phải ôn thần mà tránh đi! Chỉ mong hôm nay đừng phát sinh chuyện xui xẻo gì!
Mà anh cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Thoại Mỹ thì cũng sững sờ trong nháy mắt, đồng thời, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Thoại Mỹ tức giận mắng Doãn Tiêu Trác nhiều lần, giẫm mạnh chân, vọt tới bên cạnh anh, vung tài liệu lên,
“Cho anh! Cảm phiền về sau đừng xuất hiện trước mắt tôi!”
Rồi xoay người dưới ánh mắt rất vô tội của anh, nhưng không ngờ chạm phải một cái ly trên bàn, một ly trà nóng bị lật dội nước đầy bàn, hơn nữa chảy lên đùi Thoại Mỹ.
“A --” Thoại Mỹ bị bỏng thét chói tai.
“Em làm sao vậy?” Dưới tình thế cấp bách, lần đầu tiên anh mặt đối mặt với cô mở miệng nói chuyện, đứng dậy chạy đến trước mặt cô, nhấc váy cô lên, quần lót màu trắng sữa làm lóa mắt anh, phía trên đỏ một mảnh.
“Bốp!” Thoại Mỹ tát một cái tát vang dội lên mặt anh,
“Anh vô sỉ!”
Anh che mặt ngẩn ngơ, cũng không quan tâm cô phản đối hay không, ôm lấy cô đặt lên ghế sa lon, cũng nhanh chóng tìm tuýp thuốc mỡ trong ngăn kéo.
“Anh… không được tới đây!” Thoại Mỹ bị vẻ mặt của anh hù sợ, dấu vết năm ngón tay trên mặt cực kỳ rõ ràng, anh sẽ không trả thù cô chứ? Có biệt danh núi băng đó!
Không kịp đề phòng, váy của cô lại bị anh vén lên tận thắt lưng, lộ ra quần lót viền tơ màu trắng sữa cùng một cặp đùi đẹp.
Thoại Mỹ vội vàng túm váy xuống.
“Không được nhúc nhích!” Gầm lên giận dữ, cộng thêm anh lại nhíu chân mày, Thoại Mỹ bị dọa sợ.
Vừa rồi ở chỗ bị bỏng truyền đến cảm giác mát rượi, Thoại Mỹ mới tỉnh hồn lại, thì ra anh đang thoa thuốc cho cô…
May mà bị phỏng ở đó, không phải…
Cái gì? Sao cô lại có ý nghĩ xấu xa như vậy? Cô hận không thể lấy đầu đụng vào tường.
“Được rồi!” Anh buông váy cô ra ngẩng đầu.
Mà vừa đúng lúc Thoại Mỹ cúi đầu nhìn vết thương của mình…
Không để ý, bốn cánh môi dán lại với nhau, “Uỳnh”, là âm thanh đốm lửa trong lòng vụt sáng, còn là âm thanh của ngọn lửa trong không khí vọt lên.
Thoại Mỹ giống như bị điện giật đánh trúng, ngơ ngác bất động, hơi thở của anh rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc…
Môi cô, anh đã từng hôn vô số lần, nhưng chưa từng hôn dưới tình huống cô nhìn mình, khoảnh khắc đó, đầu của anh cũng trống rỗng.
Hai người cứ vẫn giằng co như vậy, không rõ ai lùi ai tiến.
Cuối cùng, Thoại Mỹ kịp phản ứng trước, đỏ mặt rút lui, đứng lên định trốn. Kết quả bị anh nhốt chặt, đè lên ghế sofa, cúi người hôn lên môi cô, chưa từng có lần nào muốn cô như lúc này, có lẽ, bởi vì cô không che kín đôi mắt, có lẽ, trong tiềm thức của anh, vẫn mong đợi đối mặt một chỗ với cô như vậy.
“Anh buông tôi ra!” Lúc đầu Thoại Mỹ bị một hơi thở quen thuộc tóm lấy, cô mê muội ngắn ngủi, nhưng cảm giác này càng khiến cho cô khủng hoảng, liền cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng anh lại tóm cô thật chặt, đồng thời vươn tay thò vào trong bộ đồ công sở của cô mà dao động…
Thoại Mỹ bị thân thể nặng nề của anh đè, dù giãy giụa thế nào cũng phí công, dưới tình thế cấp bách, thốt ra một câu,
“Anh buông tôi ra! Tôi đã có chồng! Anh ấy mà biết nhất định sẽ không tha thứ cho anh!”
Những lời này rõ ràng rất có ích, anh đột nhiên tỉnh táo này, lúc này anh không thể đụng vào Thoại Mỹ, trong cuộc sống của Thoại Mỹ, anh chỉ có thể tồn tại trong bóng tối..
“Đi đi!” Anh buông cô ra, như đưa đám, tự ti, nhưng mà lại có chút mừng rỡ nhàn nhạt, cô nhóc này, giây phút khẩn cấp lại có thể nhớ kỹ ông xã của mình? Anh rất hài lòng…
Thoại Mỹ chạy đến cửa, đột nhiên xoay người,
“Làm phiền anh nói với tổng giám đốc của chúng tôi một tiếng, về sau đưa tài liệu cho anh đừng gọi tôi nữa! Gặp anh lần nào tôi cũng xui xẻo! Không phải đã nói đừng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi đó sao?”
“Rầm”, âm thanh đóng cửa của Thoại Mỹ mạnh tới mức khiến anh nhướng mày, rõ ràng chính là cô tự chui đầu vào lưới…
Anh chợt cười, thiếu chút nữa bị người ta cường bạo, còn không quên cảnh cáo đối phương không được xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô? Cũng chỉ có Thoại Mỹ của anh mới như vậy…
Doãn Tiêu Trác phái cô tới đưa tài liệu? Xem ra thằng nhóc này cố ý?
“Tiêu, cậu có ý gì? Bà xã của tôi là chân chạy của cậu?” Một cuộc điện thoại chất vấn gọi tới chỗ Doãn Tiêu Trác.
“Ha ha, không phải tôi tạo thêm cơ hội cho anh sao? Để cho cô ấy biết anh tên là Võ Minh Lâm, không phải Võ Minh Long.” Trong điện thoại, Doãn Tiêu Trác cười rất hả hê.
“Cậu có thể bớt lo chuyện bao đồng không?” Anh tức giận nhíu mày.
Doãn Tiêu Trác cười to,
“Tôi rất ngạc nhiên, lúc các người xxoo, cô ấy gọi tên Võ Minh Long sao? Anh không cảm thấy không thoải mái?”
Anh rơi vào trầm mặc, lâu sau mới nói,
“Cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa từng nhìn thấy tôi.”
“Không phải chứ? Anh…” Doãn Tiêu Trác thiếu chút nữa kinh sợ đến mức đánh rớt điện thoại di động xuống đất.
Võ Minh Lâm nói phương thức chung đụng giữa anh và Thoại Mỹ cho Doãn Tiêu Trác nghe.
Doãn Tiêu Trác không nói gì,
“Các người thật đúng là… không thể tưởng tượng nổi… Võ Minh Lâm, tiếp tục như vậy không được, không công bằng với Thoại Mỹ, cũng không nên với anh, anh yêu cô ấy thật sao? Đừng không thừa nhận, giữa chúng ta còn giấu giếm cái gì.”
Anh nắm chặt tóc mình, rơi vào chuyện cũ khổ sở,
“Tiêu, tôi có thể yêu cô ấy sao? Tôi vốn không thể, tôi không muốn hại cô ấy, vốn chỉ nghe lời má Tằng nói tùy tiện tìm một cô gái lưu lại đời sau vì nhà họ Võ, vốn nói chỉ là giao dịch, nhưng tại sao lại như vậy?”
“Võ Minh Lâm, anh nghe tôi nói, anh có thể yêu, quên quá khứ đi, không có liên quan gì tới anh! Anh không cần cho mình gánh nặng như vậy!” Doãn Tiêu Trác thật lòng khuyên anh.
Anh không muốn nghe những lời này, vừa chạm đến quá khứ anh liền khổ sở không chịu nổi, cúp điện thoại, cuộn tròn trên ghế sa lon chỗ Thoại Mỹ vừa nằm, lòng đau như bị khoan…
Doãn Tiêu Trác nhìn điện thoại trong tay, thở dài, Võ Minh Lâm vẫn không dám rời khỏi bóng ma của mình, có lẽ anh nên nghĩ biện pháp gì đó, buộc anh ấy nhảy ra chân thành đối xử với Thoại Mỹ…
Màn đêm dần phủ xuống, tầng trên cùng của Kỳ Thịnh hoàn toàn tăm tối, anh ngồi một mình trong bóng đêm, không định bật đèn, cũng không muốn rời đi, cô độc, là bạn đồng hành từ xưa tới nay của anh, anh đã sớm thành thói quen…
Chuông điện thoại di động chói tai vang lên, phá vỡ yên tĩnh của anh, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Thoại Mỹ.
Điều chỉnh xong dòng suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng đáp lại,
“Alo, Thoại Mỹ, anh đang làm thêm giờ.”
“À, vậy thôi, anh về sớm một chút, trở về sớm chút đi!” Dường như giọng nói của Thoại Mỹ rất thất vọng.
“Có chuyện gì không? Giọng nói không đúng?” Anh luôn có thể phân biệt ra Thoại Mỹ khác thường.
Thoại Mỹ do dự hồi lâu, hỏi một câu,
“Anh có rất nhiều tiền sao?”
Anh không biết vì sao cô hỏi thế, thiếu tiền xài? Muốn mua đồ gì?
“Cũng tạm…”
“Vậy anh thu mua công ty Kỳ Thịnh đi!” Thoại Mỹ tức giận nói.
Thu mua công ty của chính anh?
“Tại sao?” Đề nghị này rất buồn cười.
“Người đàn ông núi băng đó, bắt nạt em! Là khắc tinh của em!”
Người nói vô ý, nghe có lòng…
Anh là khắc tinh của cô? Có lẽ vậy…
Như vậy, anh có nên buông tay không?
Đêm nay, anh ngồi một mình trong phòng làm việc đến khi trời sáng…
Thoại Mỹ vẽ vẽ trên lịch ngày một vòng, đã là ngày thứ mười rồi, mười ngày liên tục anh không về nhà, gọi điện thoại cho anh luôn trả lời với cô rất bận, cô không hiểu, chẳng lẽ một người sẽ bận rộn đến không ngủ sao?
Cuộc sống không có anh, nhà họ Võ giống như tòa nhà cổ trống rỗng, không có sinh khí, mặc dù cô chưa từng gặp anh, nhưng chỉ cần biết rằng anh đang ở nhà, lòng của cô giống như được lấp đầy…
Hương thơm của hoa tulip trên bệ cửa sổ nồng nặc, con rối nhỏ cô đơn xoay tròn trong gió, hôm nay là chủ nhật, anh sẽ trở lại sao?
“Tíc tắc, tíc tắc,” đêm yên tĩnh chỉ nghe âm thanh chuyển động của đồng hồ báo thức, mười hai giờ đêm, cô tin chắc anh sẽ không về nữa, buồn bã tới cực điểm, thì ra, đây chính là mùi vị của nhớ mong…
Võ Minh Long, Võ Minh Long, nhớ tới cái tên này lại cảm gáic mình giống như bị toàn thế giới vứt bỏ…
Ôm gấu tiểu Bố rách nát, cô một mình đi tới phòng của anh, nhẹ nhàng xoay, cửa phòng liền mở ra, chứng minh quả thật anh không ở nhà, nếu ở nhà, gian phòng sẽ khóa trái, đây là kết quả kinh nghiệm của một lần cô không nhịn được lòng hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoắt định rình coi.
Trong phòng luôn chỉnh tề, như có như không, còn lưu lại mùi vị của anh.
Mở tủ treo quần áo ra, áo ngủ của anh được xếp thật chỉnh tề trong ngăn tủ, Thoại Mỹ lại nhớ tới cảm giác ở trong lòng anh, gỡ xuống một bộ thay ra, lại chui vào trong chăn mền của anh, coi như ở trong lòng anh, rốt cuộc ngủ…
Trong vườn hoa, đèn xe sáng lên, một bóng dáng cao lớn tiến vào nhà họ Võ, đẩy gian phòng tầng hai, anh sững sờ tại chỗ…
“Cô bé ngốc, xin lỗi!” Anh khẽ vuốt tóc đen tán loạn của cô, giọng mũi hơi nghẹn ngào, lấy tay che kín ánh mắt của cô, ấn xuống một nụ hôn lên môi cô.
“Chúng ta chỉ có thể đi tới đây.” Một giọt nước mắt rơi trên mặt cô…
Đứng dậy, tắt đèn, lại rời đi…
Trong vườn hoa, đèn xe dần dần rời xa…
“Má Tằng! Má Tằng!” Thoại Mỹ vừa rời giường liền mặc áo ngủ của anh chạy tới chạy lui trong nhà họ Võ.
“Thiếu phu nhân, chuyện gì?” Má Tằng thò đầu ra từ trong bếp.
“Tối hôm qua thiếu gia đã trở lại sao?” Thoại Mỹ giơ điện thoại trong tay lên,
“Anh ấy quên mang điện thoại di động!”
Má Tằng ấp úng,
“Cái này, tôi không rõ lắm, tối hôm qua tôi ngủ say như chết!”
“Thiếu phu nhân! Điện thoại di động ở chỗ cô à, thiếu gia đang tìm!” Tần Nhiên đột nhiên tiến vào, đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô.
Thoại Mỹ nhìn tay trống không, hỏi gấp,
“Sao anh ấy không tự trở lại cầm?”
“Cậu ấy… bận…” Tần Nhiên lấy cớ yếu ớt.
“Bận? Chủ nhật cũng bận sao? Tôi không tin!” Thoại Mỹ gây sự.
“Thật sự bận, tôi đi đây!” Tần Nhiên chạy trối chết, không muốn cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Thoại Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top