Ông ngoại (2)
"Mẹ con bé Na nhìn lão, rồi lại nhìn con bé Na mắt hau háu nhìn túi gạo, nhận. Mẹ nó cũng khổ lắm rồi, cũng chán bát cháo trắng húp hoài không thấy hạt gạo, chán bát cơm độn toàn sắn với củ dong, chán nghèo khổ lắm rồi. Nhưng chán, thì cũng biết làm gì cơ chứ? Từ dạo ấy, mỗi bữa lão Hạ ăn ít đi một chút. Nồi cơm nhỏ đến cuối tuần còn mỗi mấy hạt gạo với một củ dong. Nhiều bữa, lão còn nhịn đói. Mỗi tuần lão để dành được gần 3 bát gạo. Cứ thứ bảy thằng cu Lúa tan học, lão lại giữ nó lại gửi về nhà. Có đợt mùa mưa về, hôm đó mưa lớn lắm, trường học được nghỉ. Mình lão Hạ ngồi trong phòng bảo vệ của trường nhìn mưa rơi ngoài sân, ước. Ước gì có con cá to nó bơi vào đây nhỉ! Như kiểu trời thương lão. Cái ao ở gần trường nước dâng đầy, cá trà ra ngoài. Con cá kia cứ trườn theo dòng nước, bơi đến đúng chỗ vũng nước trước phòng lão Hạ ở thì thỏa mãn dừng lại. Lão cười ha ha tạ ơn trời đất rồi bắt vội con cá bỏ vào cái hộp. Hôm ấy trời mưa to, người ta thấy bóng lão già hơn sáu chục quần xắn đến đầu gối, đội cái nón lá cũ mèm đem con cá cho đứa con gái tận làng bên. Chắc trời cũng thương lão, đến nhà con gái lão ướt như chuột, mà không ốm. Nhà con gái đầu của lão có cả thảy năm đứa cháu. Thằng Lúa là thằng cả, đến con Hồng, con Đào, con Mơ rồi mới đến con Na. Con Na sinh ra bé tý, nuôi mãi vẫn bé nên lão thương lắm. Vậy mà lúc con bé được sáu tuổi, ba mẹ nó bỏ xứ đi lập nghiệp, để lại bọn trẻ con tự nuôi nhau. Thằng Lúa với con Hồng giống như là thầy là u, lại vừa là anh là chị. Năm đó, con Đào bỏ học ra đồng làm như người lớn. Nó bảo nó học dốt, nghỉ đi dành tiền cho anh chị nó đi học. Mà lão biết, tại lúc đó con Hồng với thằng Lúa học đến lớp 8 lớp 9 rồi. Nó đang lớp 6, để nó nghỉ""học làm đồng là hợp lý nhất. Lão biết, lão lại càng thương. Lão nhớ năm đó, ba mẹ mấy đứa nó đi rồi lại về. Thằng Minh kéo con gái ông đi từ Nghệ An, Vinh rồi Quảng Bình, Thanh Hóa. Có lần đọc thư con gái lão khóc, con gái đầu số vất vả, gả nó đi rồi, nó cũng vất vả theo chồng. Bao năm trôi qua, con Na cũng lên mười bốn tuổi. Đó hình như là lần cuối cùng lão Hạ được gặp mặt đầy đủ con cháu nhà đứa con gái đầu. Cả nhà xa xứ hẳn, mấy bát gạo lão dành chẳng để đưa ai. Sân trường vắng bóng con Na kéo áo ông mỗi hôm chiều muộn. Năm đó lão hơn bảy mươi, trường học cũng cho lão nghỉ, lão về hẳn nhà ở với vợ con, rồi cũng làm đồng. Lão cũng chẳng biết vợ chồng nhà đứa đầu trên Tây Bắc có làm ăn được không, chẳng thấy chúng nó về. Thi thoảng, con gái lão gửi thư về nói sống trên ấy tốt lắm. Lão mừng cho con gái, mừng rớt nước mắt, thế rồi, lão bị mù. Lão Hạ gần tám mươi tuổi bé tẹo, da nhăn nheo, già yếu. Mùa lúa đó việc đồng bận, cả nhà đi làm cả, mặc.mình lão nằm trên giường với đôi mắt mù mờ. Cả nhà đi làm trưa không về, vợ lão buộc cho túi mì tôm "cởi truồng" ở đầu giường, trước khi đi làm, dặn lão. Mì tôm tôi để đấy, ông đói tự lấy mà ăn. Lão già mù, người gày gò ốm yếu nằm trên giường. Đầu giường có túi mì tôm buộc sẵn. Giữa căn nhà trống, không một bóng người. Lão già rồi, nghe cũng không rõ. Năm đó con Hồng với con Na đi cùng ba mẹ về thăm lão. Lão mừng rớt nước mắt, tay quò quạng nắm lấy tay con Hồng với con Na. Hai con nhỏ thương ông, khóc nhiều. Sau, có nghe con Hồng nói: Cháu lấy chồng rồi. Anh ấy tốt lắm. Mấy chị em cháu cũng đều sống tốt, ông đừng lo."" Hả? Lão Hạ khó nhọc kêu lên một tiếng. Con Hồng lặp lại những gì mình nói, to hơn, vừa nói vừa khóc. Chúng cháu sống tốt lắm, tốt lắm ông ạ. Ờ, tốt là được rồi. Mắt lão ướt, nhưng miệng lão cười. Cuối cùng, lão cũng nghe được bọn trẻ nói rằng mình sống tốt. Dường như, tâm nguyện cả đời lão chỉ có vậy. Một thời gian sau đó lão đi. Hôm lão đi nhà con gái đầu chỉ có hai vợ chồng chúng nó với thằng Lúa. Con gái lão khóc đến ngất cả ra, nhưng lão không biết, miệng vẫn nở nụ cười. Trời hôm đó mưa phùn nhẹ, cái người tiễn lão đi chắc cũng xót, cũng buồn. Rồi rất lâu, rất lâu sau đó. Tôi hỏi con Đào, con Na. Hỏi cả thằng Lúa, con Mơ với con Hồng nữa. Tôi hỏi, tên ông ngoại chúng nó là gì. Cả lũ chúng nó, lắc đầu.
Cẩm Thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top