show me how beta 1.

san ngồi đấy thẫn thờ dưới đêm trời mưa rào. tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm lấy tấm polaroid nhỏ của người gã thương - jung wooyoung.

mắt san hiện rõ cái quầng thâm thật xấu xí, đã mấy hôm gã chẳng thể chợp mắt rồi... nhưng có khi nếu em thấy vậy, em sẽ bảo gã đi ngủ thật nhanh, ngồi bịch xuống giường, cho gã nằm mà yên vị đầu mình trên đùi em. wooyoung sẽ nhẹ nhàng cất tiếng hát, đưa bàn tay lạnh toát đặc trưng kia xoa lấy mái tóc sơ rối ấy.

giọng em lúc ấy nghe thật ấm áp, cùng việc cứ liên tục dịu dàng xoa lấy mái tóc này mà như thể gã lại được trở về vòng tay của mẹ mình vậy, nhưng vòng tay này của em, có lẽ lạnh hơn.

san đôi lúc có hỏi sao tay em lạnh thế?

wooyoung chỉ hướng mắt nhìn gã và khẽ cười khúc khích, để lộ cả hàm răng xinh tươi của mình. gã ngớ ngẩn trông em, có chuyện gì mà vui đến thế ư? em đành lắc đầu, miệng bảo đây là bí mật, một bí mật chỉ một mình em nên biết thôi.

bất công thật, san là người yêu em cơ mà.

nghĩ cũng nhọc đầu. chỉ là đôi bàn tay thôi mà, có cần phải nghĩ nhiều đến vậy đâu? nhưng càng nghĩ, san lại vô thức xoáy vào hố sâu của chính mình đã tạo nên, hố sâu nơi mà gã không thể thoát khỏi việc yêu wooyoung thật nhiều.

từ việc tay em lạnh, gã lại nghĩ qua ánh mắt trìu mến em hay dành cho gã, nghĩ qua cả mái tóc ngắn đen tuyền mềm mại mà gã hay hôn lấy và cả, nghĩ về đôi môi đỏ mọng ấy của em. san mất trí mất thôi, nếu em cứ liên tục ân cần thế ấy thì sao gã có thể thoát khỏi tình yêu này đây?

và gã đã không thể làm thế được thật, tất nhiên rồi.

điếu thuốc rồi cũng tàn, san cũng tựa người vô tình ném nó thẳng ra khỏi ban công. wooyoung ghét mùi khói thuốc, khịt mũi một cái đã khiến em nhăn nhó đủ kiểu. gã nghĩ, lấy một bên tay che bộ mặt mệt mỏi của mình lại và cười khổ.

"em ấy có ở cạnh đâu mà mình phải lo chứ."

san vốn đã từng gắng bỏ thuốc vì wooyoung mỗi lúc đi cùng gã, nếu gã có hút thuốc thì lại phải bịt lấy mũi mình, ho sặc sụa bởi mùi khói độc hại ấy. gã thương em lắm, được mấy lần như vậy liền xót xa, nghĩ quẩn mãi rồi âm thầm cai từ bữa hôm ấy.

có những lúc lạ lắm, em cứ hỏi gã rằng sao gã mấy nay không hút thuốc nữa mà chẳng nghĩ đến việc mình chính là nguyên nhân. san thì nào muốn nói ra sự thật đâu, toàn đánh trống lảng qua mấy thứ khác.

nói ra thì ngượng lắm nhưng chủ yếu chỉ vì thương em thôi, san muốn nói vậy đấy cơ mà lời nói đến họng lại trôi thẳng vào bên trong, không biết diễn tả làm sao nữa.

giống mấy tên ngốc không chứ?

cơ mà, wooyoung đâu còn rảnh hơi để chơi đùa với gã nữa đâu.

san biết, mấy nay em trên trường học rất mệt nên về nhà ngủ luôn. sáng đi chẳng có nổi một cái hôn, đêm về thì cũng là nửa đêm. chẳng hôm nào gã được bên em trọn vẹn cả, kể cả là hai đứa ngủ chung một chiếc giường.

một cảm giác xa cách đến rõ rệt, mỗi người một góc giường, mỗi người một giờ hoạt động. lúc nào cũng là em chủ động và giờ người chủ động còn đâu động lực để mà tiếp tục nữa đâu. san muốn được bên em một chút bởi anh nhớ em lắm rồi nhưng sao quá đỗi khó vậy?

dõi theo bóng lưng đang thở đều kia mà lòng quặn thắt. giờ thì chẳng có mỗi tay em lạnh đâu, cả người em đều lạnh mất rồi, trái tim cũng vậy rồi, nhỉ?

mở hộp thuốc ra, san lấy thêm một điếu nữa, lúc nào gã cũng nghĩ và nghĩ, nghĩ thật nhiều để rồi bản thân tự đau lòng. em chưa làm gì sai cả, tất nhiên rồi, bởi em còn chẳng làm gì. người sai vốn luôn là gã, là choi san đang cứ mãi luẩn quẩn trong đống suy nghĩ không có thật ấy, những dòng suy nghĩ đã khiến gã đau đầu suốt mấy tuần nay.

cầm bật lửa, gã vừa định châm lên lại bị lấy đi mất. san làm người ấy thức giấc rồi ư? không quay người lại, gã im lặng, để rồi nghe được chiếc giọng gã đã luôn nhớ nhung.

"em tưởng anh bỏ thuốc vì em mà? sao giờ lại ngồi đây phì phèo thế?" wooyoung rặn hỏi, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng.

"anh xin lỗi."

san cúi mặt xuống rồi chỉ nghe được tiếng wooyoung thở dài, chắc em bất lực lắm rồi. ngày lẫn đêm đã kiệt sức, giờ còn thấy gã - người tưởng chừng đã cai thuốc thành công - miệng ngậm một điếu.

"thôi, vào ngủ với em đi, anh ở ngoài kẻo lại cảm mất." em níu áo gã, định kéo vào phòng nhưng gã lại nhẹ lấy tay em ra, khẽ lên tiếng. "anh không sao, em ngủ trước đi, anh vào sau cũng được."

cách.

và gã nghe tiếng đóng cửa, có lẽ wooyoung đi thật rồi. hụt hẫng đến lạ, san không nghĩ là em sẽ đi vào trong ngủ thật, để gã bên ngoài hút hít kiểu gì mặc gã. em hết yêu thật rồi ư? những tình cảm đã vun vét hết để đổ hết ra sông rồi ư?

không đời nào.

gã ngước mặt lên, đã thấy wooyoung ngồi ngay trước mắt, đôi mắt long lanh. san tưởng như em sắp khóc mất rồi, nhưng lại chỉ biết nhìn em với vẻ mặt ngờ nghệch.

"anh giấu em gì đúng không?"

san cứng họng, biết trả lời làm sao đây? nhưng wooyoung giận, không bén mảng đến việc liệu anh sẽ trả lời hay không mà nói thẳng một mạch.

"sao anh cứ phải làm em ghét anh đến thế chứ? anh chỉ toàn giấu em đủ điều trên đời, hút thuốc còn đợi đến lúc em ngủ, buồn cũng chả thèm tâm sự với em. em không đáng tin với anh sao? em làm anh cảm thấy không được an toàn sao? anh quá đáng lắm đấy anh biết không? quá đáng đến mức làm em lo lắng đến phát điên đây này..."

hộp thuốc rơi xuống nền đất lạnh toát. san lại chẳng mảy may để tâm nó đâu, thứ anh quan tâm chính là jung wooyoung đang thút thít ngay trước mắt mình đây. đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối gã chứng kiến cảnh em rơi nước mắt.

wooyoung vốn là một người mạnh mẽ, hoạt bát nữa nên cũng dễ hiểu khi mà tỉ lệ để mà bắt gặp được khoảnh khắc em rơi nước mắt là rất thấp. và em cười, ai cũng thấy, em hạnh phúc, ai cũng thấy, nhưng em khóc, liệu mấy ai biết được?

san muốn được vỗ về em, như cách em đã từng làm với mình. san muốn được an ủi em, như cách em đã từng muốn. nhưng khi bàn tay vừa đặt lên vai em, em lại lạnh lùng gạt bỏ tay ra, tự chùi đi những giọt nước mắt mặn chát của mình khỏi gò má, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt gã. san trông mắt em đỏ hoe, đôi mày nhíu lại, chắc wooyoung giận thật rồi.

"một là anh kể hết hoặc để em kết thúc chuyện đôi ta ở đây. dù cho em có yêu anh đến mấy mà anh lại chẳng thể đặt lòng tin vào em thì cũng như không thôi, thà ta chia tay còn hơn bên nhau mà lại diếm chuyện khổ với đối phương." em gằn giọng, ngón tay trỏ mạnh bạo chọt lấy giữa ngực của gã.

"wooyoung à, anh..."

"đừng gọi tên em nữa và đi thẳng vào trọng tâm đi, choi san. anh có chịu kể với em không đây?"

có lẽ em nghiêm túc với chuyện này thật, san cũng đành. bao nhiêu nỗi niềm, gã đã không thành trong việc giấu chúng đi và để chính bản thân tự sửa lại mọi thứ. san biết, nếu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn nhiều, nhưng gã sợ rằng nếu wooyoung biết, em sẽ lại bảo gã cứ làm mọi thứ rối tung lên làm gì, khi em còn chẳng làm gì.

gã lặng im một hồi lâu, không biết là nên bắt đầu từ đâu. san nghĩ mình không nên nói, đồng thời lại muốn kể hết cho em nghe. nhưng liệu em có thông cảm cho gã không? san cứ mơ hồ nghĩ thế, gã lại cứ sợ wooyoung sẽ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, và rồi từ mặt gã, đến suốt cuộc đời còn lại của cả hai đứa, sau khi nghe gã kể về những thứ gã đã và đang nghĩ lúc bấy giờ.

cơ mà, buộc, san buộc phải nói cho wooyoung biết. bởi, gã không muốn mất em.

"anh chỉ nghĩ là dạo đây em quá bận để hai đứa mình bên nhau thôi. nhiều ngày liền không nói không rằng, anh lại đâm ra phiền lòng."

"thế còn vụ hút thuốc? chả phải anh bảo anh đã cai được rồi sao?"

"chỉ là do tâm trạng của anh hôm nay đi xuống thôi, nên anh chỉ nghĩ đến được việc hút thuốc, mong rằng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua. nhưng chắc anh lầm rồi, cứ mãi nhìn em từ phía xa thế này, anh không chịu được. giá như anh có thể chủ động với em, cho em đỡ phải phiền muộn. anh thương em đến thế, nhưng lại chẳng thể ra sức bảo vệ em, tệ thật."

san thở dài, nhìn em mà cười khổ.

"em không thấy anh vô dụng sao?"

và lập tức, wooyoung ôm chầm lấy san, khóc nức nở. san của em, gã đàn ông ngốc của em, biết đến bao giờ mới ngừng nghĩ như thế đây? cả người em run, và gã cũng run, hai tay gã cũng vòng qua sau lưng em, ôm chặt.

"em lên trường vẫn nhớ anh lắm. nhưng em lại chẳng dám nhắn tin vì cũng sợ anh bận. và tối nào em cũng muốn ôm anh ngủ cả, nhưng khi thấy anh quay người về một góc, em lại chần chừ, chỉ biết lặng lẽ quay đi. ngày nào em cũng mong được anh âu yếm, một cái hôn lên má thôi cũng được, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời khi thấy anh cứ vùi đầu vào công việc của mình. em cũng chỉ sợ anh phiền, vậy mà giờ anh cũng sợ em thấy anh phiền, không công bằng chút nào."

"anh... không biết điều đó." san vừa bảo, vừa xoa lấy tấm lưng của wooyoung. gã không nghĩ là em cũng sẽ như thế, cũng nghĩ nhiều như gã. thôi thì, san cũng biết là mấy suy nghĩ của mình chỉ là mấy cái vớ vẩn cả thôi.

"tất nhiên rồi, anh ngốc mà."

ừ, wooyoung hết giận thật rồi, tốt thôi. san giờ mới có cơ hội để mà lau nước mặt còn đang đọng lại trên mí mắt em và được hôn nhẹ lên đôi mắt em. wooyoung không né tránh, chỉ im ở đấy, vòng tay sau cổ gã mà hưởng thụ. lâu rồi, mới được hôn thế này, em cũng khó lòng nào mà đẩy gã ra.

san hôn, như một cách để bù đắp cho những tuần qua đã không thể hôn em. gã hôn lên trán, hai bên má, lên mũi, lên thái dương và cả hôn lên môi, thay một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm em đủ điều. gã thương wooyoung của gã lắm cơ, như muốn làm tất cả vì em và riêng cho mỗi em thôi, riêng cho một mình jung wooyoung.

"giờ thì đi ngủ thôi nhỉ? chắc em buồn ngủ lắm rồi." gã trông em ngáp ngắn ngáp dài mà chỉ biết cười trừ. em đã mệt rồi, không nên để thức nữa, không lại kiệt sức mất thôi. san nhanh trí, đá bao thuốc lá ra xa, rồi bản thân lại nhấc bổng em lên, đem về giường.

"ôm em đi..."

"biết rồi biết rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top