Oneshot-Tìm em nơi nào đây!
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời , và nó đẹp hơn nữa khi ngay lúc này, tôi được ngồi đối diện với em.
Trời đẹp,ngày đẹp, em ngồi đó với khuôn mặt thật tươi tắn, nhưng lòng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Vì thế, chỉ ngày hôm nay, xin em hãy cho tôi được tâm sự...
Em à!Có bao giờ em xem tôi là một phần thế giới của riêng em không?Lần đầu gặp em, em tung tăng giữa khoảng trời rộng mênh mông.Từ nụ cười thơ ngây ấy,đến ánh mắt em nhìn tôi trìu mến.Đến chất giọng khàn ấm vang lên cùng hơi thở nồng ấm ấy khiến tôi bị say nắng em, thương em,và yêu em.Rồi khi tôi trao tặng trái tim cho em, em lại trả nó như một lời từ biệt vô vị...Em có hiểu cảm xúc của tôi không?
Em à!Khi hai ta cùng ở bên nhau, tôi cứ ngỡ cuộc sống của tôi đã được em tô đậm thêm nhiều màu sắc: sắc đỏ của tình yêu nồng thấm, sắc vàng của ánh hào quang lung linh, sắc hồng nhẹ nhàng hạnh phúc của ta khi trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào mật thiết,rồi lại đến sắc xanh tựa trời mây như lúc em bình yên nằm gọn trong lòng tôi..Như người xưa từng nói: không có gì là mãi mãi cả. Cứ ngỡ những màu sắc ấy sẽ trường tồn, vĩnh cửu, đong đầy thêm bởi tình yêu của em và tôi, nhưng chắc có lẽ thời gian đã làm phai hòa những màu sắc ấy, để rồi đây, cuộc tình của chúng ta bị bao phủ bằng hai tông màu u tối: đen-xám.
Em à! Tôi cảm thấy thật thú vị mỗi khi em làm trò không giống ai.Chỉ muốn mỗi ngày được nhìn tôi vui, tôi hạnh phúc, thì những cử chỉ trẻ con đến ngu ngốc em cũng sẽ làm.Có những lúc, tôi lờ em, không quan tâm đến cách em chọc tôi rồi nũng nịu, em hụt hẫng, tôi hiểu chứ, nhưng mặc dù không thể hiện ra hành động, nhưng tôi vẫn mong em biết rằng mỗi lần ấy tôi đều cười thầm trong bụng, tôi luôn suy nghĩ tại sao trên đời này lại có một con người đáng yêu như thế?Qúa khứ em từng luôn muốn tôi cười, nhưng hiện tại và tương lai, nụ cười của em tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa...
Em à!Tôi từng hỏi em rằng :liệu sau này em có rời bỏ tôi mà đi không?Em sẽ hết tình cảm với tôi chứ?Em sẽ lạnh nhạt với tôi chứ?Em lại thẳng thắng trả lời như chắc chắn với tôi: sẽ không bao giờ xảy ra.Tôi vui lắm, cảm xúc hiện tại bấy giờ như muốn chạy đến ôm chặt lấy em.Nhưng giờ đây,em ngồi trước mặt tôi, một khoảng cách rất gần,mà lí do gì tôi chạm tay không tới.Chắc tại rào cản vô hình đã ngăn cách tôi và em.Em từng ngồi cạnh bên tôi, tựa đầu vào vai tôi, ngây ngô nói:Nếu lỡ em lạc giữa biển trời rộng lớn bao la này thì sẽ gặp tôi ở đâu?Tôi mỉm cười và xoa đầu em,ngốc thật,chỉ cần em đứng ở nơi có hiệu ứng nổi bật, bất cứ là đâu,giữa hàng trăm hàng tỉ người, tôi sẽ tìm thấy em nhanh thôi.Nhưng đối với bây giờ,liệu tôi có tìm được em không,khi em,khi hành tinh nhỏ bé dần biến mất khỏi vũ trụ của tôi?Tôi sẽ tìm em nơi nào đây!NHớ lắm mỗi khi em cho tôi chút ấm áp từ cái choàng tay ôm lấy cổ tôi; nhớ lắm cái hôn sâu hấp dẫn từ đôi môi hao gầy của em; nhớ lắm...những lúc em nói yêu tôi. Em từng bảo tôi không nên uống rượu bởi chúng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, vì thế đã một thời gian dài tôi không uống mặc dù em không có ở bên cạnh cằng nhằng, có phải tôi đã rất ngoan không... bởi ngoài lí do em đưa ra, dù tôi uống có say cách mấy vẫn không thể nào ngừng nhớ ánh mắt, nụ cười em... Giờ đây, em ngồi đó, liệu tôi hét thật to bốn chữ "tôi rất nhớ em", em có nghe được và hiểu lòng tôi đang gào tên em...-KIM TAE HUYNG-.
Em à! Em có thấy hôm nay bầu trời đẹp thế nào không? Nó đẹp đến mức như bức tranh tình yêu trước kia của hai ta vậy. Em đã lấy cắp đâu rồi ánh hào quang rực rỡ của cuộc đời tôi? Chắc tại ánh hào quang ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi...Em có cảm nhận được căn phòng chúng ta đang ngồi nó lạnh lẽo đến cỡ nào không?Nó giống như tâm hồn tôi bị đóng băng,đơn độc khi không được em sưởi ấm vậy. Em có nhìn thấy được bản thân tôi, cơ thể tôi, khuôn mặt tôi, thân xác tôi tiều tụy là vì nguyên nhân gì không? Nó gầy guộc, nó xanh xao, nó ốm yếu là bởi tôi quá đần độn, không dứt bỏ được hình bóng của em, là bởi trái tim tôi đã rút hết máu từ cơ địa thể xác để nuôi dưỡng tình yêu này. Và em có hiểu được vì sao tôi lại hỏi em quá nhiều như vậy không? Vì Tôi Yêu Em.-KIM TAE HUYNG-.
Haizzz. Thật nực cười! Tôi đã làm gì vậy chứ? Tự ngồi độc thoại, tự mình lắng nghe, rồi tự mình bật khóc. Em vẫn cứ ngồi đó im lặng, mặc cho tôi đau đớn, giằng xé...Em không giống lúc trước nữa rồi! Luôn đeo bám lấy tôi, luôn bên cạnh tôi, cho tôi sự bình yên của cuộc sống, cho tôi lắng nghe được nhịp đập mãnh liệt của tình yêu... Tôi cũng vậy, tôi cũng đã thay đổi rồi. Bây giờ trong tôi không còn chút nào vui vẻ nữa mà là cô đơn lạnh lẽo, không còn cứng rắn mà là nước mắt đong đầy vô vị trên má. Đúng thôi, em-Kim Tae Huyng, người ngồi trước mặt tôi hiện tại và kể cả sau này, không còn là vật thể sống nữa mà chỉ là khung hình với bức ảnh chân dung xinh đẹp của em. Em đã sai rồi, Taehuyng à! Em sai khi thất hứa với tôi, nói không xa tôi nhưng giờ em đi để tôi một mình chờ đợi; em thật tàn nhẫn khi bắt tôi sống tốt mà không em. Em buộc tôi phải hạnh phúc, nhưng xin lỗi, khái niệm hạnh phúc với tôi là em. Và đặc biệt, ông trời thật bất công khi cho tôi và em ở hai thế giới khác nhau, tôi đau đớn khi chứng kiến em ở nơi xa lạ, u ám-ÂM-; tôi càng quặng đau hơn khi phải sống nơi xô bồ tấp nập mà thiếu vắng hơi thở em-DƯƠNG-. Đành chịu khi số phận không cho ta được bên nhau. Nhưng đối với Min Yoon Gi tôi, em là tình yêu đầu tiên, là hạnh phúc mà tạo hóa ban cho tôi và tạo hóa ấy cũng là thứ độc ác nhất đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ,cho tuổi thanh xuân em..-KIM TAE HUYNG-.
"Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên em, vẫn yêu em và tìm em...
Ánh hào quang rực rỡ của anh- SUNSHINE.
Vũ trụ to lớn của anh - UNIVERSE.
Thế giới yên bình của anh - WORLD PEACE.
Tất cả dành cho báu vật vô giá của MinYoonGi này- KimTaeHuyng .
end.
><><><><><><><><><><><><><><><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top