[ONESHOT] Nhớ Em!, YoonSic |

Author: Gấu 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng có thể họ thuộc về nhau 

Pairings: Always Yoonsic 

Rating: PG

Category: Romance, Sad



Note: hôm nay, tự nhiên một cảm giác buồn man mác chợt đến với ta, những dòng suy nghĩ đã cuốn ta vào chuyện tình này, chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc các tình yêu 





Xuân hạ thu đông Bao nhiêu người sẽ ra đi?
Xuân hạ thu đông Bao nhiêu người sẽ ở lại?
... 



Trời mới đổ vài cơn mưa, trên đường lác đác một vài người, làm tôi cảm thấy thật cô đơn và trống trải. Tôi tự hỏi hiện giờ em đang làm gì vậy, có nhớ đến tôi không?. Tìm đến tiệm cafe mà em yêu thích, niếm lại cảm giác của em khi uống một ly Latte ít đường ....




Tôi và em quen nhau đã 5 năm, em là 1 người con gái xinh đẹp, nhưng hơi lạnh lùng vì em ít biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài cho người khác thấy, em là một tảng băng, nhưng khi gặp tôi rồi tảng băng ấy đã trở nên ấm áp, ko còn lạnh giá nữa 


Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em, điều tốt lẫn điều xấu, em rất thích ngủ đến nỗi tôi đánh thức 5, 6 lần cũng ko dậy, vì thế tôi phải dùng đôi môi mềm mại của mình để hôn lên người em, chỉ có cách đó mới có thể đánh thức em được



Tôi nhớ lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí của mình để nắm bàn tay nhỏ nhắn của em sau ngần ấy năm làm bạn. Kể ra cũng thấy lạ, chúng tôi thật sự có duyên mới quen biết nhau. Tôi và em tình cờ trú mưa trong một mái hiên nhà, và cũng tình cờ những lời chào hỏi vốn có, rồi ánh mắt, nụ cười của em đã làm trái tim tôi xao xuyến, nó đã bị lỗi nhịp từ khi chúng tôi đứng cạnh nhau. Tôi thầm cám ơn cơn mưa bất chợt đó, dường như sự "tình cờ" luôn đuổi theo ta.



Yoona pov


"Cậu thích kiểu tóc tớ không?" Cô hỏi


"Rất đẹp" 


"Đẹp đến mức nào?"


"Đến mức làm cây cối của tất cả khu rừng trên thế gian này cũng phải thẹn thùng" 


"Thật chứ?"


"Thật"



Cô nhìn tôi một hồi lâu, rồi đứa bàn tay phải ra cho tôi. Tôi nắm lấy nó, trong lòng mỉm cười và sung sướng


"Mình đi ăn đi, tớ đói rồi" cô nói


"Cậu muốn đi đâu" 


"Đi đến tiệm ăn của nhà hàng bách hóa Hoot"


"Sao lại chọn chổ ấy?"


"Tớ thix đến đó, vậy thôi"


Thế là cũng tôi cùng nhau tản bộ đi đến đó. Cửa hàng gần như ko có khách, có thể vì trời đã mưa suốt buổi sáng. Toàn bộ ko gian rộng của cửa hàng bách hóa thấm đẫm mùi mưa và người làm thì ai cũng mang cái vẻ mặt kiểu ta làm gì bây giờ. Sica và tôi xem kĩ các món ăn rồi gọi những món quen thuộc như kimbap, cơm cuộn trứng, cá nướng, tôm rán bột. Tiệm ăn thật vắng vẻ mặc dù đang là giờ ăn trưa


Chúng tôi chén sạch tất cả các món và uống trà xanh trong cốc sứ trắng. Xong, tôi và Sica cầm ô của mình ra ngoài 


"Bây giờ cậu muốn đi đâu? tôi hỏi


"Tất nhiên là lên tầng thượng"


Không có ai trên tầng thượng dưới trời mưa, vậy mà tôi và cô lại lên đó


"Nào nói đi" Sica nói "Tớ biết là cậu có điều gì muốn nói với tớ" 


"Tớ ko định lý giải gì cả đâu" tôi nói "nhưng lúc đó tớ thật sự trầm cảm. Đầu óc tớ mù mịt hết tất cả, tớ chẳng nhận ta được chuyện gì. Nhưng khi đã không thể gặp cậu nữa thì tớ nhận ra được một điều thật rõ ràng tớ thấy cô đơn và khổ sở" 


"Thế cậu có biết rằng không có cậu trong hai tháng qua tớ cũng đã cô đơn và khổ sở đến thế nào không?"

Câu nói ấy làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi nói "tớ tưởng cậu đã giận tớ và không muốn thấy tớ nữa"

"Sao cậu lại có thể ngốc thế được? Tất nhiên là tớ muốn gặp cậu! Tớ đã bảo là tớ thix cậu đến thế kia mà! Khi tớ thix ai thì tớ thực sự thix người ấy, tớ ko đùa giỡn" 


"Cậu không đinh ôm tớ 1 cái sao, đã hai tháng ròng tớ khổ sở rồi đây này"


Chúng tôi ôm riết lấy nhau, thân thể quấn chặt lấy nhau và môi chúng tôi tìm đến nhau. Mùi mưa bám trên tóc và chiếc áo ngoài bằng vải bò của cô. Thân thể cô thật miềm mại và ấm áp! Tôi có thể cảm thấy bộ ngực cô ép chặt người tôi sau cái ôm siết chặt. 


"Cậu đang ôm tớ trong tay và tớ nói rằng tớ rất yêu cậu. Tớ là một cô gái ngoan, trung thực, chăm chỉ, và tớ cũng xinh xắn, tớ có một cặp ngực đẹp. Tớ muốn nói rằng tớ là một món quà vô giá đấy, cậu không thấy sao? Nếu cậu vẫn ko biết trân trọng tớ thì tớ đi tìm chỗ khác"

"Tớ cần thêm thời gian" Tôi nói "Tớ xin lỗi, nhưng hiện nay tớ chỉ có thể nói vậy được thôi"

"Thôi được rồi, cậu thật sự yêu tớ từ tận đáy lòng có đúng ko?" và cậu ko bao giờ muốn để tớ đi mất nữa đúng ko?

"Ùm, tớ muốn thế, tớ thật lòng"

Sica rời tôi ra với một nụ cười trên môi" Ok, tớ sẽ đợi, tớ tin cậu" cô nói

"Nhưng khi cậu chấp nhận tớ, thì chỉ là có tớ thôi đấy và khi cậu ôm tớ trong tay, cậu sẽ nghĩ đến tớ thôi đấy. Rõ chưa nào?"


"Ùm, tớ hiểu rồi"


"Nghe này Yoongie, tớ ko cần biết cậu làm gì tớ, nhưng tớ ko muốn cậu làm tớ phải đau khổ. Bây giờ tớ muốn hạnh phúc"

Tôi kéo cô lại và hôn lên môi cô

"Vứt cái ô khốn khiếp ấy đi và ôm cả hai tay". "Cậu ôm tớ chặt vào, siết nữa đi "cô nói

"Nhưng chúng mình sẽ ướt sũng mất!"

"Thì đã sao? Tớ muốn cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa và hãy ôm lấy tớ thật chặt nhé, tớ muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu"


"Về nhà tớ đi. Ở nhà ko có ai. Chứ như thế này thì 2 đứa cảm lạnh mất thôi" cô nói


---------------------------------------------------


Về đến nhà, Sica để tôi tắm trước, cô tắm sau. Lúc đưa tôi mượn bộ áo ngủ để mặc, chờ quần áo khô, thì cô đã thay sẳn một cái sơ mi và mặc váy rồi


"Cậu yêu tớ đến mức nào?" Sica chợt hỏi


"Đủ để mọi thứ trên đời phải ghen tị tình cảm tớ dành cho cậu" tôi nói


"Ôi! phét đến thế là cùng" cô nói có hơi chút mãn nguyện trong lòng "Cậu lại ôm tớ nhé?"

Chúng tôi lên gường và ôm nhau, hôn nhau trong tiếng mưa rơi tí tách. Cô thò tay vào lần áo ngủ trên người tôi và vuốt lấy sống lưng của tôi. Rồi, với một tiếng nấc nghẹn ngào cô nói "Mình làm tình nhé" 


Tôi liền hôn lấy môi cô và đôi bàn tay sà từ từ xuống nơi phần ngực đang đưa cao xuống thấp của cô, tôi nựng lấy nó và hôn lấy nó, nâng niu từng chút một. Đôi bàn tay nhiệt tình của tôi cứ vuốt bầu ngực của cô làm cô phải thét lên những tiếng rên đến khó tả. Cả 2 chúng tôi đều nhẹ nhàng và tuyệt diệu, từng cử động một, nhưng có cái gì thật khác giữa cách làm của 2 người, tôi thấy cảm giác hoàn toàn mới lạ. 

"Cậu có muốn lướt qua ở dưới này ko" Sica hỏi 

"Ôi! tớ muốn lắm chứ, nhưng có lẽ ko nên" 

Nếu mình làm đủ thứ như thế một lúc thì chắc cậu ko chịu nổi đâu, cho nên hãy cứ từ từ nhé

Sica gật đầu và 2 tay ôm chặt lấy đầu tôi, cô đẩy từ từ xuống dưới, báo hiệu là đã sẵn sàng. Ngay khi cái lưỡi hư hỏng của tôi vào đó, cô ấy rên như sướng lên và theo cảm tính tôi lấy ra nhịp nhàng, rồi lại đưa vào, nhưng lần này cô ấy chợt nói "Thôi ngay đi có được ko? Cậu lại làm tớ khóc mất" Sica như muốn khóc lên. Một lần này nữa thôi, lần này tôi vào thật sâu, sâu trong tận cùng ngỏ ngách, sâu đến nổi tôi thở ko ra hơi. Và vì điều đó, cô ấy đã ra hết, ướt cả 1 vùng gra trắng tinh khôi. Tôi rướn người lên hôn bờ môi khô của cô ấy, rồi dùng đôi tay lau đi mồ hôi mình, lấy ngón tay cái lau đi giọt lệ đọng trên mí mắt cô ấy, tôi nói "Đau lắm phải ko, Yoong xin lỗi nhé, Yoong ko ngừng lại được". "Ko sao đâu, phải đi đến tận cùng của cảm giác thì mới đỉnh điểm được" Sica cười mãn nguyện


"Cảm ơn cậu" cô nói rồi hôn lên môi tôi, lưỡi tôi và lưỡi cô tìm đến nhau trong bóng đêm vô tận


End pov


Tôi đã luôn yêu Sica, và tôi vẫn yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã ra đi, cô ấy bỏ lại tôi 1 mình trên thế gian này. Cô đã chết vì căn bệnh ung thư phổi, đến khi tôi biết được mọi chuyện thì đã quá muộn. 


Những kí ức đó vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi, tôi chưa hề muốn lãng quên cô ấy và tất nhiên là tôi ko thể nào làm được. Bây giờ, tôi là một người cô đơn, vẫn 1 mình bước tiếp trên con đường dài vô tận, liệu tôi có tìm được người con gái nào có thể yêu tôi như cô đã từng yêu!?!. Chắc ko thể nào!

Niềm vui phải chăng đã từng ghé thăm hai chúng tôi, nhưng rồi lại đi mất...

Tình yêu tôi dành cho cô ấy không có điểm dừng...


Nhưng cô ấy sẽ ko mở mắt ra nữa... Tôi vẫn ko kịp cùng cô ấy ở bên nhau, cô ấy đã bỏ tôi mà đi


Tôi khóc gần như không thể thở. Tôi không có cách nào để đối diện với cái kết cục cuối cùng này...



Tôi nhớ em, Sica à!




p/s: Một chuyện tình buồn, ta khóc đây  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic