Xin Lỗi Em!

Ngày 13 tháng 10, ngày định mệnh!

Jeon Jungkook và Park Jimin, cả hai quen biết nhau hơn hai năm với danh nghĩa "bạn thân". Ngày 13 tháng 10 năm đó, tức là ngày sinh nhật của Jimin, Jeon Jungkook đã tỏ tình. Park Jimin là sinh viên năm nhất của Đại học Seoul khoa hội hoạ. Cậu vẽ rất đẹp, dù những bức tranh câu vẽ mang nét buồn rầu nhưng chúng vô cùng độc đáo. Cậu không sống với gia đình bởi cậu là đồng tính luyến ái. Một lần bị mẹ phát hiện cậu đang tơ tưởng đến một anh tiền bối, cậu bị mẹ mắng, đánh đập, đỉnh điểm của sự việc chính là cậu bị đuổi khỏi nhà. Còn Jeon Jungkook là sinh viên năm hai của Đại học Seoul khoa tài chính. Anh điển trai, học giỏi lại còn rất giàu có. Sau hơn hai năm làm "bạn thân" với Jimin anh quyết định tỏ tình.

Cuộc tình của họ bắt đầu như thế, không quá lãng mạn sến súa, không quà cáp rườm rà nhưng họ có hai trái tim hướng về nhau. Mà cái gì đã có sự bắt đầu thì phải có sự kết thúc. Một lần, sau khi kết thúc buổi học vẽ ở phòng tranh, Jimin điện thoại cho Jungkook tới đón. Từ hôm tỏ tình về sau, họ đều sống cùng nhau. Như thường ngày thì Jungkook sẽ đến đón cậu rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, nhưng sao hôm nay điện mãi chả bắt máy. Jimin thở dài, lầm bầm tự  nhủ "Chắc anh bận họp hay gặp đối tác gì thôi". Thở dài, cậu tự bắt taxi về nhà. Đến nhà cũng không thấy anh, cậu mệt mỏi tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau cậu dậy sớm chuẩn bị đến phòng tranh, cậu thấy trên điện thoại hiển thị tin nhắn tối qua

"Hôm nay anh bận, không về được, em ngủ ngon"

Cậu cười tươi, mang nét cười hạnh phúc đó đến phòng tranh. Nhìn cuốn lịch để trên bàn, hôm nay là 13-10, là sinh nhật cậu. Cậu cố gắng làm xong mọi thứ thật sớm, đến giờ nghỉ trưa cũng điên cuồng làm cho xong rồi ra về. Cậu đi siêu thị mua đồ thật ngon về nhà nấu bữa tối. Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu là cảnh hạnh phúc khi anh bất ngờ về nhà chúc mừng sinh nhật cậu.

Về đến nhà, lạ thay trong nhà có người. Jungkook về rồi sao? Cậu nghi vấn bước vào, trên bậc thềm là một đôi giày da nam và đôi giày cao gót của nữ. Tim cậu đập liên hồi, cố gắng hít thật sâu bước vào nhà. Phòng khách bừa bộn với mớ quần áo hỗn độn, phòng ngủ ồn ào với mớ tạp âm đáng xấu hổ. Giọng nữ đều đều rên rỉ, giọng nam trầm thấp thở đều, khiến người nghe thập phần ngại ngùng. Cậu mở cửa, tay run run khi thấy trước mặt là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường, chiếc giường mà cậu cùng anh từng ân ái. Anh giật mình khi nghe tiếng mở cửa, vừa thấy cậu liền vội bật dậy. Cậu mĩm cười, lướt qua anh đi đến tủ quần áo, soạn cho mình bộ đồ ở nhà thoải mái.

"Anh cứ việc tiếp tục, xong thì nhớ dọn dẹp để em còn có chỗ nghỉ ngơi"

Anh đần mặt ra nhìn người con trai nhỏ bé đó, cậu đi lướt qua anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh bỏ lại cô gái đó, vội vã mặc quần áo vào chạy theo cậu. Không biết vì sao anh thấy được người con trai này đang khóc. Nắm chặt bàn tay cậu đang ung dung xắt hành dưới bếp, anh khẩn khoản:

"Minnie à, anh xin lỗi...mọi thứ là do...anh không có ý với cô ta...là cô ta dụ dỗ anh, anh không thể kiềm chế được cho nên...anh xin lỗi em mà Minnie"

Cậu dừng tay, nhoẻn miệng cười với anh:

"Là do em là con trai, không thể thoả mãn được anh. Là do em không mềm mại như con gái, không có ngực nở mông cong, không có khả năng sinh cho anh một đứa nhỏ"

"Không phải đâu Minnie, anh chỉ nhất thời không thể kiềm chế. Cái gì em cũng có thể không tin, nhưng anh yêu em, tình yêu anh dành cho em, em nhất định phải tin"

Cậu hít một hơi, lại cười:

"Không sao, tắm rửa đi, cùng em đón sinh nhật"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu:

"Hôm nay....là sinh nhật em?"

Cậu cười tươi. Anh quên rồi, kỉ niệm 2 năm yêu nhau, sinh nhật cậu, tất cả anh đều quên sạch rồi. Cậu cười nhưng tim như thắt lại, cái hạnh phúc cậu đắp xây, cái vọng tưởng cậu từng cho là sự thật, cái niềm vui đêm sinh nhật cậu từng mơ tới. Tất cả đã tan vào hư không.

Đêm hôm đó thật yên lặng. Cậu ngồi đó, đối diện anh cùng ánh nến, mĩm chi tạo ra nụ cười, cậu bảo:

"Cô ấy xinh đẹp quyến rũ như vậy, em một góc cũng không bằng phải không anh?"

"Minnie à, em đừng như vậy nữa được không?"

Cậu không trả lời, hít một hơi rồi thổi tắt ngọn nến.

"Em đi vệ sinh"

Chỉ vỏn vẹn câu nói, cậu đứng dậy bước đi, bỏ lại một mình Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô đơn đó. Anh tự hỏi bản thân vừa qua đã làm nên thứ chuyện tệ hại gì với cậu? Anh đã mang đến cho cậu được gì mà dằn vặt cậu bằng cách thức đó? Anh hỏi, nhưng anh cũng không thể trả lời. Anh yêu cậu, chỉ là, có thể đàn ông thì phải cùng phụ nữ, cho nên anh trót làm tổn thương cậu. Anh thật sự không hề có cái ý định gì gọi là yêu cô gái đó cả, anh như bị thôi miên, đến khi thấy cậu vào phòng anh mới tỉnh dậy được.

Anh ngồi chờ hơn 20 phút, đắm chìm trong suy nghĩ hơn 20 phút nhưng mà cậu vẫn không có động tĩnh nào. Anh lo lắng chạy vào gọi cậu. Anh gõ cửa, một lần, hai lần... Cậu vẫn không lên tiếng. Anh càng lo lắng mà đánh liều đẩy mạnh cửa vào thì phát hiện, cậu tự vẩn. Trên sàn là vũng máu đỏ hoà cùng nước ấm, bên cạnh là Park Jimin co ro thân ảnh tái nhợt lại vì mất máu. Cậu tự cắt cổ tay. Cậu thở yếu ớt, được anh ôm trong lòng thì lại mĩm cười. Anh điên tiết siết chặt cậu vào lòng. Cậu cười nói với anh, giọng nói không một miếng sức sống, giọng nói mất đi khí lực:

"Jungkook à, anh biết không, được bên anh là hạnh phúc lớn nhất của em, được cùng anh đón sinh nhật em rất vui"

Anh ôm siết lấy cậu, giọng nói như khẩn khoản cầu xin:

"Minnie, là anh sai, tất cả là tại anh. Anh...anh đưa em đến bệnh viện, em khoẻ lại chúng ta làm lại từ đầu được không? Đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ anh lại một mình"

Cậu giơ cánh tay lên, vuốt nhẹ gò má đẫm nước mắt của anh mà thều thào:

"Kiếp này không thực hiện được lời hứa này với anh rồi. Kiếp sau em nhất định sẽ là một cô gái, sẽ đường đường chính chính yêu anh"

Cánh tay buông thõng, Jimin nhắm nghiền đôi mắt nhưng nụ cười đó vẫn vương trên môi. Cậu trong vòng tay anh đã cười tươi mà ra đi mãi mãi.

Ngày 13 tháng 10, ngày em đến với thế giới, ngày cuộc đời chúng ta thuộc về nhau và cũng là ngày em ra đi mãi mãi. Jungkook tự dằn vặt bản thân rất lâu, rất lâu sau đó mới nguôi ngoai. Anh quyết định sống như vậy một mình cả đời để trả giá cho việc mình đã gây ra. Năm nào cũng vậy, anh đều mang đoá hướng dương đến bên mộ cậu, ở lại đó rất lâu mới ra về.

10 năm sau...

Anh như thường lệ mang hoa đến bên mộ cậu. Nhìn di ảnh cậu cười mà anh chỉ muốn yếu đuối, khóc cho to một lần.

"Chú gì ơi, chú với chú nằm đây là bạn ạ, sao tuần nào cháu cũng thấy chú đứng đây?" - Một nhóc con tầm 10 tuổi đứng kéo ống quần Jungkook, ngước đôi mắt thiên thần lên hỏi.

"Chú này là người chú yêu nhất trên đời. Cháu tên gì nhỉ, cháu ở đâu?"

"Cháu tên Jungmin, là sơ đặt cho cháu ấy ạ, cháu mồ côi nên ở cô nhi viện gần đây nè, sơ hôm nay dẫn cháu đi chơi" - Đứa bé ngây thơ trả lời, đôi mắt chớp chớp nhìn Jungkook

"Cháu tên Jungmin à? Cháu có muốn có bố không? Chú thì không thể kiếm mẹ cho cháu, nhưng chú có thể là bố cháu" - Jungkook bế đứa bé lên, đặt lên trán nó nụ hôn rồi hỏi nó.

"Cháu thích, thích có bố. Cháu thương chú, chú cũng thương Minnie đúng không?" - Đứa trẻ ôm mặt Jungkook hôn tới tấp, nó mừng vì mình có bố

"Chú thương Minnie lắm" - Jungkook ôm đứa trẻ, hôn lên má nó. Sau đó nhìn vào di ảnh mà cười - "Anh cũng yêu em lắm Minnie của anh"

"Minnie à, anh sẽ xem Jungmin con của chúng ta, anh sẽ yêu thương thật nhiều, em thiên thần thì hãy tha thứ cho anh nhé!"
----------------------

-Mon-

Tag: Mun_Mochi Im_ckim_ckim1123 tặng hai người thân thật thân của tui nhooo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top