8.[Jin] Chấp niệm

Author: aster

--

Kim Seok Jin. Gã như một kẻ điên si tình, tự giam lỏng bản thân trong bốn bức tường tăm tối. Gã không ăn không uống, chỉ thu mình một góc mà ôm lấy thứ chấp niệm hư ảo. Gã ngày đêm mân mê cái tên đã hằn sâu trong tâm trí: "Army" – tên của người con gái mà suốt đời suốt kiếp gã cũng chẳng thể chôn vùi.

--------------------

Gã nhớ em từng nói với gã rằng: "Chia ly không phải là kết thúc. Đó đơn giản chỉ là bước đệm để bắt đầu một chương hạnh phúc mới." Nhưng em ơi, người ra đi đâu thể nào thấu hiểu được nỗi đau của kẻ ở lại! Ngày mà em từ giã cõi trần bỏ gã mà ra đi, gã như mất một nửa hồn người...

Gã tựa lưng ở một góc tường, tay chân buông thõng, thả ánh mắt vô thần vào khoảng không vô định. Hình bóng em như những ảo ảnh, từng đoạn kí ức về em xuất hiện như muốn lấp đầy tâm trí của gã: Nụ cười rạng rỡ tựa như nắng mai, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt ngập tràn niềm yêu của em khi nhìn gã,... Gã nhớ em, nhớ mọi thứ thuộc về em.

Gã ngày đêm chìm đắm trong những hồi ức xưa cũ, si cuồng em đến điên dại tựa như một thứ phù phiếm hư hư ảo ảo, như một chấp niệm mà gã chẳng thể từ bỏ. Sự hiện diện của em trong tâm trí cứ như một chiếc gai nhọn dai dẳng tồn tại mà cào cấu trái tim gã.

"Army... Army yêu dấu... Rốt cuộc em đang ở đâu?"

Gã ôm lấy trái tim, vô thức mà gọi tên em. Nhưng hết lần này đến lần khác, đáp lại gã chỉ là một khoảng trời im lặng và u tối. Trong tiềm thức, gã đắm mình vào những đoạn kí ức, chạy theo hình bóng em. Gã vươn tay với lấy nhưng em lại biến mất trước mặt gã, những đoạn kí ức cũng tan biến dần. Gã điên loạn, đào bới hình ảnh em trong tâm trí.

Gã không cam tâm, cũng chẳng thể chấp nhận sự thật rằng em đã mãi mãi rời xa gã. Gã tê dại, đầu óc quay cuồng, đau đón gào thét tên em trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

"Seok Jinie!"

Gã chững lại, tựa hồ như nghe thấy tiếng em gọi gã. Gã đưa mắt ngước nhìn về phía cửa sổ. Tấm rèm cửa bạc màu vì gió mà khẽ đung đưa, giữa một không gian tăm tối lại xuất hiện một hình bóng của một người con gái. Là Army của gã!

Em tựa như một thiên thần, mang theo những tia sáng luồn lách qua màn đêm rọi sáng tâm hồn gã. Nhìn thấy em, gã khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Gã thấy em cười với gã, nụ cười ngọt ngào mà gã hằng mong nhớ. Gã thấy em đưa đôi bàn tay như muốn nắm lấy tay gã, đôi bàn tay vẫn nhỏ nhắn như ngày nào. Hình như, em đến để đưa gã đi...

"Army à..."

"Em đây, Seok Jin à! Army yêu dấu của ngài đây."

Em lấy đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhem nhuốc của gã, còn gã thì ôm chặt lấy em vào lòng. Gã theo em rồi! Theo em đi đến miền hạnh phúc, nơi chỉ có em và gã. Lần này, em đã không bỏ gã nữa...

--------------------

Người ta tìm thấy hắn đã là chuyện của sáng hôm sau. Cửa phòng mở toang. Thứ mà người ta nhìn thấy chính là thân xác của một gã trai vì tình mà tự vẫn hòa lẫn với vũng máu đỏ tươi trên nền đất. Bên cạnh hắn là một tờ di thư được viết bằng máu.

"Army yêu dấu!

Nếu có thể được nghe em nói Yêu anh lần nữa, ta nguyện lật tung cả thế giới để tìm được em.

Nếu có một nơi được gọi là Địa Ngục, ta nguyện gánh vác mọi tội lỗi ở nhân gian để đối lấy tấm vé Thiên Đường dành cho em.

Nếu có thứ được gọi là tà thuật, ta cũng nguyện bán linh hồn mình cho quỷ dữ để em được sống lại.

Nhưng nếu như tất thảy đều không để em sống lại, vậy xin em hãy đưa ta theo cùng.

Vì khi mất em, một nửa hồn ta cũng chẳng còn.

Mất em, ta chẳng còn lại gì để mà lưu luyến.

Ngàn lần vạn lần, xin em hãy đưa ta đi cùng.

Ta cầu xin em... đừng để ta ở lại một mình."

Một bức di thư của kẻ si tình lại có thể điên điên dại dại như thế. Ta tự hỏi rằng hắn đã được toại nguyện hay chưa? Ngoài hắn ra, chẳng có một ai có thể biết được điều đó. Nhưng người ta lại thấy được trên gương mặt của kẻ cuồng si lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn đã theo người tình của hắn rồi...

--------------------

Hỡi người. yêu là gì mà có thể khiến người điên dại đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top