[Oneshot|SA] [KrisTao] Quên.
Tittle: Quên.
Author: Munn-ssi / Ngô Thiên Di
Pairing: KrisTao
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
A/N: Được viết trong 1 tiếng đồng hồ đầu óc mông lung khó chịu và không chỉnh sửa chút nào.
Nếu có nhạt nhẽo thì xin hãy cứ bước qua và loại bài post này ra khỏi tâm trí.
-
Diệc Phàm, hôm nay em xem lại quyển album của chúng ta. Thực ra không phải là em nhớ anh đâu, là Lay hyung dọn phòng cho em rồi tìm được. Nhìn lại quá khứ của chúng ta thực quá đỗi hạnh phúc, nhưng em chẳng muốn quay lại khoảng thời gian ấy nữa đâu.
Em còn nhớ người con trai tên Ngô Diệc Phàm là người đầu tiên bắt chuyện với em khi em mới chập chững bước vào cuộc sống làm thực tập sinh. Người con trai đó khuôn mặt góc cạnh nhìn qua thì thấy lạnh lùng nhưng giọng nói thì như rót mật vào tai người khác. Người con trai đó tâm sự gì cũng dấu ở trong lòng không nói cho ai biết. Người con trai đó tưởng như cái gì cũng biết nhưng rất ngây ngô, khờ khạo.
Cuộc sống làm thực tập sinh không hề dễ dàng, nhưng khi em đến đây, được quen biết anh và những người còn lại đều là những điều quý báu nhất em có được. Em nhỏ tuổi nên rất được mọi người quan tâm, cưng chiều, em đương nhiên rất biết ơn họ và đối với họ như anh em trong gia đình. Nhưng em biết, tình cảm của em đối với anh hoàn toàn khác. Nó không giống như tình bạn nhưng cũng chả phải là tình yêu, cái đó được gọi là "thích" sao ?
Em đối với khuôn mặt góc cạnh, giọng nói trầm ấm, nụ cười ngu ngốc ấy đều có chút rung động. Mỗi khi nhìn thấy anh đều không tránh khỏi ngây người ngắm nhìn. Mỗi lần như vậy anh chỉ vò tóc em rồi nói rằng "Anh đẹp trai quá đúng không ?", tận sâu trong thâm tâm em luôn hét gào rằng "Đúng đúng, anh là đẹp trai nhất !!" thế nhưng ý chí thì luôn xui mồm miệng nói "Anh còn lâu mới bằng em" rồi nhận lại vẫn là nụ cười ngu ngốc ấy.
Em đối với sự quan tâm, lo lắng vô điều kiện của anh thì lại là cả đống rung động. Lần nào em bị phạt cũng là anh chịu hộ, ngày nào anh cũng thay đồng hồ đánh thức em dậy mỗi sáng, ngày nào cũng là anh lo bữa ăn cho cái đồ tham ăn ở cùng phòng này, ngày nào cũng là anh dạy em nhảy và rap. Ngày nào trong cuộc sống thực tập sinh này của em cũng đều có hình bóng anh. Anh nói, em phải làm sao bây giờ ?
Đến lúc này thì em biết, tình cảm của em đối với anh đã thăng cấp thành "yêu" rồi ah~
Quen biết nhau cũng nhiều năm, em mới nhận ra rằng người con trai ấm áp này lại cô đơn đến vậy. Người con trai tên Ngô Diệc Phàm này từ bé đã tự tạo vỏ bọc cho mình, bắt mình phải mạnh mẽ. Anh đi đi lại lại giữa Trung Quốc và Canada rồi dần dần mà trưởng thành. Vì muốn thực hiện ước mơ của bản thân mà liều lĩnh một thân một mình sang nơi xứ người. Nhưng em cũng phải cảm ơn cái "liều lĩnh" ấy, vì nó mà em mới gặp được anh.
Vào cái ngày sinh nhật em, anh tỏ tình và đương nhiên là em đồng ý. Chúng ta cùng tay trong tay trải qua những ngày tháng hạnh phúc vô tận. Mỗi sáng đều được người mình yêu hôn loạn trên mặt để đánh thức, rồi em sẽ làm nũng và dụi đầu vào hõm vai anh đòi ngủ tiếp. Mỗi chiều đều là anh nghiêm khắc chỉnh sửa động tác nhảy của em để chúng ta kịp debut, cho đến khi em lăn ra vì mệt, anh sẽ mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi nói "Em hôm nay khá lắm"
Mọi thứ cứ như vậy diễn ra, không giống như những cặp tình nhân bình thường, được đi dạo tay trong tay, được cùng nhau ăn uống ngoài tiệm, được tặng nhau quà mỗi dịp tình nhân, được công bố với cả thế giới rằng họ là của nhau. Chúng ta chỉ yên lặng, biết được sự hiện diện của đối phương trọng lòng mình, hiểu được những thói quen khó chịu của nhau, chỉ cần thế là đủ.
Lúc mới debut, đứng trên sân khấu đương nhiên có lo lắng sợ sệt nhưng anh đều đứng sau em rồi nói "Cứ thong thả, không sao đâu", em cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. Lần đầu được nhận giải, em hỏi "Nếu được nhận giải anh có khóc không ?", anh mạnh mẽ rành rọt nói "Không" rõ to. Nhưng lên sân khấu, anh lại là người khóc đầu tiên. Người con trai này, em biết khi nhận được thành quả của bản thân đương nhiên là sẽ vui đến nỗi xúc động nhưng đừng có âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt như vậy, đừng tự tạo vỏ bọc cho bản thân nữa.
Anh debut dưới cái tên Kris và cũng là trưởng nhóm. Mới đầu các fan thường nói anh lạnh lùng, khó tiếp cận. Chính em cũng công nhận điều đó, nhưng con người lạnh lùng khó tiếp cận này là Kris chứ không phải Ngô Diệc Phàm. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, anh dưới cái tên Kris cùng dần dần trở nên khác biệt. Nhiều lúc em không nhìn ra Ngô Diệc Phàm khi anh trên sân khấu.
Sau cái ngày kỉ niệm 2 năm ra mắt, gần như đêm nào anh cũng ôm em thật chặt rồi thì thầm rằng "Nếu một ngày anh biến mất, em có tìm anh không ?", chính bản thân em cũng không nhớ rằng em trả lời "Chắc chắn sẽ tìm" bao nhiêu lần rồi nữa. Cứ nghĩ đó là câu trả lời đúng ý anh, nhưng anh lại nói "Không được đi tìm, phải ở lại tiếp tục vun đắp cho ước mơ của em. Và hộ anh, tiếp tục ước mơ của anh". Lúc ấy chỉ bật cười rồi nghĩ, "Ông này lại linh tinh luyên thuyên gì rồi đây"
Có những ngày trời lặng, gió không thổi, nắng không lên. Bỗng thấy tim mình hụt đi một nhịp, thấy trống rỗng. Thoáng chút cô đơn khi nghĩ về anh, nghĩ về câu hỏi đêm qua, sợ một ngày, biết đâu bất ngờ chúng ta lại rời xa nhau.
Rồi ngày đó cũng đến. Anh hủy vé máy bay ở lại Trung Quốc.
Em chỉ nhận được tin nhắn của anh. "Chia tay đi"
Và rồi cuộc tình của chúng ta đã kết thúc như vậy. Qua một tin nhắn. Không giải thích. Không dài dòng. Chỉ ba chữ "chia tay đi"
Anh ra đi, bỏ em lạc giữa yêu thương đau khổ. Biết níu kéo cũng chẳng được gì, giống như cố giữ nắm cát trong tay, càng nắm chặt nó càng trôi tuột. Chỉ biết lặng lẽ nhìn anh đi qua đời như một giấc mơ.
Em đủ mạnh mẽ để chấp nhận việc anh không còn là của em nữa nhưng lại chẳng đủ can đam vứt bỏ quá khứ sống tiếp. Cứ thế, ngày qua ngày em chênh vênh lạc lõng giữa quá khứ và hiện tại, giữa trái tim đang cố níu giữ kỉ niệm và lí trí dặn lòng phải vững vàng, tập quên anh.
Mọi người bảo thời gian sẽ giúp ta làm lành vết thương, quên đi quá khứ. Nhưng biết bao lâu và bao nhiêu thương nhớ nữa ?
Bao nhiêu thương nhớ mới đủ để biến yêu thương thành cát bụi ?
Bao nhiêu thương nhớ mới đủ để khi gặp lại anh, em có thể mạnh mẽ bước qua như không quen biết ?
Phải đi qua bao nhiêu thương nhớ nữa em mới quên được anh ?
Nhưng dù là em của hiện tại hay em của quá khứ đều không muốn quên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top