0.
[ONESHOT] PECULIAR [JUNSEOB]
Author: Tử Dương
Category: angst, fantasy, tragedy.
Paring: Junseob
Rating: T
Disclaimer: họ không thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả.
Summary: "Đó là một chàng trai người Châu Á tóc đen, nhưng hình như cậu ta là con lai." Kell quăng xấp tài liệu lên bàn, anh đẩy gọng kính lên và nhíu mày với vẻ khó hiểu, đi kèm theo đó là nụ cười nhếch môi thú vị "Rất đẹp đúng không?"
Junhyung cầm xấp tài liệu lên chăm chú đọc. Anh trả lời bằng giọng đều đều thờ ơ:
"Có gì đặc biệt sao?"
"Wait!" Kell ngăn bàn tay anh lại khi Junhyung định gấp xấp hồ sơ thẩy lên bàn
"Cậu vẫn chưa biết chàng trai này có thứ gì."
"..."
***
"Người này có khả năng làm đóng băng tất cả mọi thứ mà cậu ta chạm vào. Người ta bắt được cậu ta ở một gánh xiếc hoảng loạn. Tôi đã gọi người dùng khóa tay loại sắt cao cấp để bọc hết cả bàn tay cậu ta." Kell chỉ vào màn hình máy tính laptop, Junhyung chau mày, chàng trai đang ngồi rũ rượi trong căn phòng kính với hai tay bị bọc chặt lại. Xung quanh mọi thứ tất cả đều đóng băng, nếu nhìn lướt qua sẽ chỉ tưởng là do máy điều hòa bị hỏng hay chỉ đơn giản đó là một mô hình tuyết và có một Jack Frost phiên bản thật đang bị bắt nhốt.
***
"Junhyung! Junhyung! Trả Junhyung cho tôi!!!" Tiếng kêu gào vang lên như dội vào tim anh. Mọi thứ tê lạnh đi khi nước mắt Yoseob cứ tuôn rơi không ngừng. Junhyung cảm nhận được gai băng đâm vào tim buốt nhói khi nghe tiếng gào thét mỗi lúc một vang hơn và dần nhỏ đi...
Xin lỗi em, Yoseob...
---
Status: Complete (23/12/2016)
Length: 10,679 words.
Dedicate: my darling Ngan Nguyen, who always beside me when I feel alone or hopeless. We both have the same dreams and be so sensitive that can ruin ourself at anytime. But darling, have a sensitive heart in a cruel world is not weakness, it means strength.
Happy birthday so late for Yong Junhyung. This is not your present.
Happy Christmas!
_oOo_
Seoul, những tháng ngày đầu đông chìm trong một mớ hỗn độn giữa cái lạnh rét buốt và sự cô đơn cùng cực không thể tả.
Giữa sảnh hành lang trụ sở rộng lớn, chàng trai trẻ với chiếc áo blouse trắng đang sải chân bước đi vội vã, trên tay anh ta là một xấp giấy tờ dày cộp. Tà áo blouse bay bay nhẹ ở phía sau theo từng nhịp bước chân. Hình như anh ta đang rất gấp rút làm gì đó, vì mái tóc đen mượt bù xù, vì đôi mày đang chau lại mệt mỏi, vì ánh mắt đăm chiêu kia nói lên một điều rằng, đích mà anh ta đang đi đến, là một nơi không phải ai cũng thường xuyên vào.
Phòng 129. Phòng dành cho những trường hợp "đặc biệt."
Thở dài một hơi, chàng trai kia khẽ cầm tay nắm cửa đẩy nhẹ vào trong.
"Cậu đến trễ quá đấy, Junhyung." – Trong phòng, một người đã ngồi đó đợi sẵn. Người này cũng mặt Blouse trắng, nhưng anh ta là người nước ngoài, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh nước biển nổi bật khiến anh ta trông thật đặc biệt.
Junhyung nheo mày, anh mệt mỏi xoay cổ để thả lỏng cơ thể, đã ba đêm anh không được ngủ rồi, hôm nay lại còn bị gọi gấp rút đến như vậy. Tiến về phía bàn làm việc mà người kia đang ngồi. Cả căn phòng tắt đèn tối thui, duy chỉ có một chiếc laptop được bật sáng. Người con trai này thật là, muốn nhìn vào điểm sáng tới mù luôn sao, sao không bật đèn lên?
"Cậu phải biết là vào những lúc như thế này, tôi không có tâm trạng để đùa đâu Kell. Tốt hơn hết là chuyện quan trọng."
"Okay, okay. Phải là chuyện quan trọng thì mới đến phiên chúng ta xử lí. Trụ sở Hamdeon chuyên nhận và nghiên cứu những trường hợp lạ đâu phải chỉ xây lên cho vui, đúng không?" – Kell nháy mắt tinh nghịch, dù hai bọng mắt của cậu ta cũng thầm quầng do nhiều đêm thức khuya. Junhyung ngán ngẩm lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào màn hình máy tính.
"Cậu muốn cho tôi xem cái gì?"
Kell nhếch mép di chuyển con chuột về màn hình camera trực tuyến.
"Một dị nhân."
***
Sáng chủ nhật, ngày 28 tháng 12, năm 2570.
Junhyung đang nằm cuộn trong tấm chăn ấm êm của mình, sau khi hoàn thành bài báo cáo dài ngoằn về công trình nghiên cứu mang tên "Liệu thật sự có tồn tại thật năng lực siêu nhiên". Anh đã sẵn sàng cho một vài ngày nghỉ không phanh, sau gần một tháng nghiên cứu về một trường hợp đặc biệt mà anh và Kell cùng hợp tác. Đó là một chàng trai, với căn bệnh vô cùng đặc biệt, có thể đọc được suy nghĩ của người khác và làm tan chảy bất cứ vật gì mà tay có thể chạm vào. Đó là một khả năng nguy hiểm, có thể gây hại đến những con người bình thường sống xung quanh. Trên thế giới này có thể có đến hàng ngàn người có những dị biệt như vậy, và riêng Hàn Quốc thôi con số đã có thể là hàng trăm trong số hàng ngàn người đó, vậy nên Hamdeon đã được xây nên.
Vốn được xây từ những năm 2016, thế kỉ hai mươi mốt. Hamdeon được biết đến là nơi có nhiều bí mật, canh giữ nghiêm ngặt 24/24 và không phải là nơi bất cứ ai có thể ra vào được. Trừ trường hợp đặc biệt, đó là khi tiếp nhận "người quan trọng". Có thể rất nhiều người thắc mắc, tại sao không phải là viện nghiên cứu, văn phòng chuyên tìm hiểu về dị nhân hay đại loại vậy mà chỉ đơn giản là trụ sở Hamdeon.
Đơn giản là vì người xây dựng nên trụ sở này, vốn dĩ là một dị nhân. Một người đàn ông với giọng hét báo tử có thể giữ lại linh hồn của những người chết và giữ cho bản thân một vẻ ngoài đẹp như tượng tuổi ba lăm, trong khi bản thân thật ra đã hơn 400 tuổi. Ông từng cho rằng, những con người mang trong mình khả năng đặc biệt này, lẽ ra không phải xem là những con vật bị mang đi làm thí nghiệm, họ có thể có những khiếm khuyết trong bản thân mình và cần được quan tâm và bảo vệ, hướng dẫn cách phòng trách, theo cách đúng đắn nhất.
Và người đàn ông này vẫn luôn giữ vững lập trường đó, trong 400 năm qua.
***
Đang chìm trong giấc mộng đẹp, chuông điện thoại chợt vang trên đầu giường, vì căn phòng yên tĩnh tuyệt đối nên có muốn không nghe cũng không thể. Junhyung khó chịu quơ quào tìm lấy điện thoại rồi thuận tay bắt máy.
"Vâng?"
["Dậy. Đến phòng 129."] – Giọng Kell vang lên, tỉnh táo, mạch lạc, khác hẳn với chất giọng trầm đang còn ngái ngủ của anh.
"Làm gì?" – Junhyung trở mình bước xuống giường, xỏ đôi dép bông dưới sàn. Vào những ngày trời lạnh như thế này, không gì tuyệt vời hơn khi sáng sớm thức dậy bên cạnh là một chiếc chăn và dưới chân là một đôi dép bông ngay ngắn được đặt sẵn.
["Trường hợp mới."] – Ngắn gọn một câu, Kell nhanh chóng tắt máy.
***
"Đêm qua vừa có thêm một người mới nữa được chuyển đến Hamdeon. Một chàng trai trẻ." – Kell nhấn Junhyung ngồi hẳn xuống ghế ngay khi anh vừa bước vào phòng làm việc. Cậu nhanh nhẹn tiến đến tủ đựng hồ sơ, lấy ra một tập hồ sơ mới vừa được photo xong, lật vài trang rồi đưa ra trước mặt Junhyung. Anh lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai tay đưa lên trán day day, đôi mắt in hằn vẻ thờ ơ, mệt mỏi.
"Cậu cần một ly café đấy, Junhyung." – Kell bật cười rót một cốc café đặc đẩy đến trước mặt Junhyung. Anh nhếch môi rồi cầm ly nhấp một ngụm lớn, đôi mắt nhanh chóng tập trung vào tập hồ sơ trong tay.
Trên góc hồ sơ là một tấm hình, cậu trai với khuôn mặt non nớt, đôi mắt ngây ngô cùng gò má bầu bĩnh. Trông cậu ta chẳng khác gì một người bình thường. Junhyung đặt hồ sơ xuống, nhướn mày nhìn Kell, ý hỏi người này có gì bất thường ư?
Kell dường như hiểu ra điều mà Junhyung thắc mắc, cậu nhanh chóng, tiến đến mở laptop.
"Đừng để bị lừa, đây là hình thẻ của cậu ta sau khi nhuộm tóc đen. Đôi mắt đã được photoshop để thành mắt đen."
Máy photo rè rè hoạt động, một loạt giấy trắng được đưa vào, rồi lại được nhả ra cùng chi chít chữ.
"Đó là một chàng trai Anh lai Hàn. Cậu ta có mái tóc nâu, cùng đôi mắt mà trên thế giới chỉ có 2% người có, đôi mắt màu xanh lá." - Kell cầm lấy đống giấy tờ từ trong máy photo, quăng xấp tài liệu đó lên bàn, cậu đẩy gọng kính lên và nhíu mày với vẻ khó hiểu, đi kèm theo đó là nụ cười nhếch môi thú vị - "Rất đẹp đúng không?"
Junhyung cầm xấp tài liệu lên chăm chú đọc. Anh trả lời bằng giọng đều đều thờ ơ:
"Có gì đặc biệt sao?"
"Wait!" - Kell ngăn bàn tay Junhyung lại khi anh định gấp xấp hồ sơ thẩy lên bàn. - "Cậu vẫn chưa biết chàng trai này có thứ gì."
Junhyung hơi bất ngờ, Kell bỗng dưng trở nên bí ẩn một cách kì lạ. Thường khi cậu ấy có tâm trạng như thế này, một sẽ là do trường hợp người này quá quen thuộc, hay do đây là một dạng khả năng mà trước giờ chưa từng ai có. Trường hợp một thì chúng tôi đã không còn lạ gì, vì năm năm làm ở đây, luôn có những người dù bề ngoài xã hội rất nổi tiếng, rất "bình thường" nhưng sâu trong họ luôn tiềm tàng một khả năng mà không ai có thể biết được.
Kell di con chuột laptop đến camera trực tuyến. Căn phòng tối đen lạnh lẽo, thậm chí còn có băng đóng trên những tấm kính cách li. Một vật thể trắng toát đang ngồi giữa căn phòng, cả người rũ gục xuống, trông như kiệt sức và sắp chết đến nơi.
"Người này có khả năng làm đóng băng tất cả mọi thứ mà cậu ta chạm vào. Người ta bắt được cậu ta ở một gánh xiếc hoảng loạn. Tôi đã sai người dùng khóa tay loại sắt cao cấp để bọc hết cả bàn tay cậu ta." - Kell chỉ vào màn hình máy tính laptop, Junhyung chau mày, chàng trai đang ngồi rũ rượi trong căn phòng kính với hai tay bị bọc chặt lại. Xung quanh mọi thứ tất cả đều đóng băng, nếu nhìn lướt qua sẽ chỉ tưởng là do máy điều hòa bị hỏng hay chỉ đơn giản đó là một mô hình tuyết và có một Jack Frost phiên bản thật đang bị bắt nhốt.
"Đây là..."
"Không phải lần đầu tiên chúng ta gặp một người có khả năng này." – Kell hồ hởi.
"Cậu ta có tên không?"
"Có. Yang Yoseob."
"Tên tiếng Hàn à?"
"Tôi không biết. Hồ sơ ghi như vậy mà."
Junhyung bỗng dưng chìm trong đăm chiêu, nhìn thật kĩ vật thể trắng toát kia. Ở cậu ta, có gì đó rất lạ.
_oOo_
"Em có mùi và hình ảnh cô đọng của sự bi thương."
.
.
.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần hôm đó, Junhyung bỗng bảo muốn được gặp Yoseob. Anh không dưng lại muốn tự mình tìm hiểu khả năng của con người này. Lần cuối cùng anh được gặp một người có khả năng hiếm là khoảng 2 tuần trước. Cái người có khả năng đọc suy nghĩ và làm tan chảy bất cứ thứ gì chạm vào ấy. Tuy nhiên vì quá bất mãn trước cuộc sống mù mịt của mình, anh ta đã tự tử. Thật khó để gặp một người như vậy thứ hai. Thêm nữa một phần vì, theo như lời Junhyung nghĩ, anh muốn tìm hiểu cái cảm giác kì lạ nảy ra trong lòng kia.
Kell ngay ngày hôm sau nghe tin Junhyung muốn tìm hiểu liền mừng rỡ đem hết tài liệu mà cậu có được sau một đêm giao hết cho anh. Ban đầu ngay khi vừa mới nhận nhiệm vụ cậu cũng cảm thấy sung sức lắm, vì lí do gì thì khỏi cần giải thích thêm, nhưng ngặt nỗi cậu không thể đến gần chàng trai đó được, Kell bảo cậu không thể nào chịu nổi cái lạnh từ người chàng trai đó toát ra.
Junhyung cùng hai chàng vệ sĩ áo đen đi đến phòng cách li bệnh nhân đặc biệt. Cả một hành lang dài hun hút, không một tiếng động, Junhyung chỉ có thể nghe được tiếng gót giày và tiếng thở của bản thân.
Cánh cửa nặng trịch được mở ra, hai tên vệ sĩ đứng canh gác ở bên ngoài, còn Junhyung phải tự tiếp tục đi vào trong.
Đó là một căn hầm, hay nói đúng hơn là một khoảng không rộng lớn luôn trong tình trạng chỉ để đèn hướng về một phía, còn xung quanh thì tối đen. Nơi ánh đèn hướng đến đó, chính giữa căn hầm, là một hộp kính to bằng một căn phòng dành cho mười người ở, bên trong có đầy đủ vật dụng cho một con người sống: giường, giày dép, tủ quần áo, bàn ghế, nhà xí. Trừ giường, quần áo và giấy dép ra, tất cả đều được làm bằng thủy tinh trong suốt.
Hình như đèn chỉ mới bật ngay khi Junhyung vừa bước vào.
"Xin chào?" – Junhyung nói lớn, đôi mắt đưa tìm người trong "lồng kính" kia. Cả không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng anh vang lên, rộng lớn. Yoseob dường như đang nấp sau chiếc giường sắt.
"Xin chào. Tôi là Junhyung. Cậu là Yang Yoseob?"
"Cậu trả lời tôi đi, tôi đang tìm cậu đấy, Yoseob."
"..."
Đáp trả lại Junhyung, chỉ là một tràng im lặng dài lê thê. Ngay khi anh vừa định quay gót chân đi, chợt có một âm thanh yếu ớt vang níu gót chân anh lại.
"Ưm?"
Junhyung tiến lại gần tấm kính, anh thấy giữa một góc phòng, chàng trai nhỏ bé với vẻ ngoài yếu ớt đang từ từ tiến lại gần.
"Phải, tôi là Junhyung."
Yoseob đứng đối diện hẳn với Junhyung. Từ góc độ này, anh có thể thấy cậu một cách rất rõ ràng. Đôi mắt màu xanh lá cây trong veo, làn da trắng bạch nhợt nhạt như thiếu máu, cậu ta có vẻ ngoài mà nếu như không phải vì hai tay đang bị bọc cùm sắt kia, thì Junhyung đã nghĩ cậu ta chỉ đơn thuần là một sinh viên năm hai đang theo ngành mà mình mơ ước. Bất giác anh cảm thấy tim mình dâng lên một cảm xúc chua chát khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Yoseob. Cậu đã có thể trở thành một người bình thường nếu không có thứ khả năng ghê gớm kia.
"Junhyung..." – Yoseob ngây ngô như một đứa con nít, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Junhyung. Đôi mắt cậu mở to như thể chẳng có một suy nghĩ gì vụt ngang đầu cậu ta ngoài cái tên vừa bật thốt.
Hình như cậu ta có vấn đề về thần kinh. Junhyung thầm nghĩ. Theo như những gì được ghi trong hồ sơ, cậu ta trước khi có khả năng này thì là một con người hoàn toàn bình thường, nhưng sau một thời gian bỗng nhiên lại trở nên kì lạ, Yoseob dường như trở thành một con người khác hẳn. Cậu như đứa trẻ ngây ngô không biết gì hết về loài người. Có triệu chứng của bệnh thần kinh, không có dấu hiệu sợ hãi khi gặp người lạ hay nguy hiểm, rất dễ tổn thương bộc phát và hay có tình trạng tự làm tổn thương bản thân bằng cách dùng dao hoặc đồ vật sắt nhọn đâm vào người mình. Nghĩa là từ khi mang theo khả năng này, Yoseob đã mất hết tất cả, cậu ấy sống như một lớp vỏ bọc mong manh. Làm sao Yoseob và tất cả những người trong gánh xiếc kia có thể tồn tại cho đến bây giờ?
"Cậu ta sống bằng gì?" – Junhyung nheo mắt nhìn đôi mắt to tròn đang hướng về mình. Anh lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại câu hỏi, rồi khoanh một dấu thật to.
"Junhyung..." – Yoseob đột nhiên gọi tên anh. Giọng cậu mềm mỏng, có phần khàn đi vì từ rất lâu không cất tiếng.
"Huh?"
"Tay." – Cậu nhìn bàn tay của mình đang bị còng lại, rồi lại nhìn anh. – "Tay."
Junhyung có chút không hiểu, anh từ từ giơ tay mình lên, nhẹ nhàng thăm dò trạng thái của Yoseob. Cậu muốn anh đặt tay lên tấm kính cùng cậu, đôi mắt xanh lá sáng rỡ khi bàn tay thô to của Junhyung áp đối diện cùng với bọc sắt và cổ tay gầy xương của mình. Yoseob mỉm cười ngô nghê, hình như cậu đang hài lòng. Hơi lạnh lan ra ngày một nhiều hơn, nhiều đến nỗi, cả một mảng kính bị băng che đi mất. Junhyung bị che đi bởi tấm kính ấy, nhưng anh vẫn không rời tay ra, dù cả bàn tay như đang tê liệt đi vì hơi lạnh.
Khả năng của Yoseob bộc phát theo cảm xúc.
***
"Tôi đã nói với các anh rồi mà. Tại sao lại tháo cùm cho cậu ta" – Kell đứng trên hành lang, lớn giọng nói với hai tay vệ sĩ gần đó vừa nãy đã dẫn Junhyung đến phòng cách li của Yoseob. Hình như cậu đang rất bực mình, vì nhìn khuôn mặt đang vừa lo vừa tức, tay chân khua khoắng loạn cả lên là hiểu rồi.
"Vì tôi nhận được lệnh là không cần phải cùm lại mà."
"Ngoài tôi thì còn ai???" – Kell tức giận, gân cổ nổi rõ hết cả lên.
"Tôi đấy." – Junhyung từ trong phòng làm việc đi ra. Anh đứng cạnh hai người vệ sĩ kia, hất mặt ý bảo cả hai có thể đi. Hai người kia như thở phào trong lòng, ngay lập tức quay lưng đi thẳng. Junhyung quay sang nhìn Kell đang không hiểu gì, nhếch môi cười. – "Tôi không thích ai bị giam cầm."
"Anh liều thật đấy." – Kell vuốt mặt, giọng chán chường. – "Cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến đây, vẫn chưa xác định được khả năng của cậu ta như thế nào. Trước khi chuyển đến đây cậu ta suýt nữa đã làm cho cả một ngôi trường đóng băng đấy."
Cả hai đi vào phòng làm việc. Junhyung làm ra vẻ có như không lắng nghe người bạn của mình đang lo lắng huyên thuyên từ nãy đến giờ. Anh mở laptop, gõ gõ gì đó trong thanh tìm kiếm, rồi quay qua đưa cho Kell.
"Cảm tính làm cậu ấy bộc phát khả năng đó. Cậu ta không hề cố ý làm vậy, chỉ là do..." – Bài báo Junhyung đưa ra là một tệ nạn học đường đánh nhau nào đó của một trường cấp ba, bên cạnh đó là bài báo về chàng trai suýt làm đóng băng một ngôi trường. – "...vô tình."
"Cậu định như thế nào?"
"Tôi cũng không biết. Vẫn đang trong quá trình tìm hiểu từ từ. Có lẽ cậu nên giao hết vụ này cho tôi. Tôi nghĩ là Yoseob thích tôi đấy." – Junhyung cầm tập hồ sơ trên tay, đôi mắt chăm chú nhìn tấm hình chàng trai với gương mặt non nớt, và ngón tay cứ không ngừng miết miết lên tấm hình.
"Tùy cậu thôi. Tôi xin nghỉ phép vài ngày mất. Tôi dạo gần đây quá mệt với mấy vụ này." – Kell thở dài một hơi, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Công việc áp lực cao cộng thêm luôn phải thức khuya khiến cậu như chết đi sống lại. Nhất định phải xin nghỉ vài hôm, để nghỉ ngơi rồi cuỗm đi du lịch vài ngày. Lâu lâu mới được dịp Junhyung nhận trách nhiệm như hôm nay, dại gì mà không để.
"Ừ." – Junhyung không ý kiến gì nhiều, anh vẫn đang tập trung cho suy nghĩ trong đầu.
***
Yoseob thực sự là rất lạ, có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên đã từng sống được cả hai thế giới: con người và dị nhân. Junhyung sau khi nhận vụ này cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Anh luôn phải thức khuya để tìm tư liệu trên mạng, những bài nghiên cứu của các tiến sĩ trên thế giới về những con người sau khi trải qua một thời gian bỗng biến thành dị nhân. Trong một tuần lễ, hầu như ngày nào anh cũng đến thăm Yoseob để xem tình hình. Yoseob nói đi nói lại vẫn là một người rất ngoan, tuy cậu không chịu ăn uống gì hết, nhưng trông vẫn là một người rất khỏe mạnh. Junhyung kiểm tra hệ thống thần kinh trên não cậu, Yoseob vẫn có những đặc tính rất "con người". Cậu dường như có kí ức, tuy mờ nhạt nhưng chắc canh là có. Mỗi khi ở một mình, Yoseob vẫn thường hay ngồi hát nghêu ngao một bài hát nào đó có lời và giai điệu, chứng tỏ não bộ của cậu có khả năng ghi nhớ đầy đủ. Yoseob là một con người hoàn toàn khỏe mạnh về thể lí, tuy nhiên, vì tinh thần của cậu dường như luôn suy sụp, nên Junhyung không biết là sức khỏe này của cậu ta có thể kéo dài đến đâu.
Tuần thứ hai đến thăm Yoseob, vẫn như thường lệ, Junhyung mang theo một cuốn sổ và vài tài liệu đến để kiểm tra và ghi chép. Anh không đi cùng vệ sĩ nữa, vì anh nghĩ rằng bản thân đã đủ hiểu Yoseob lắm rồi.
Mở cửa ra, bật đèn lên. Yoseob đang ở trong lồng kính, cậu đang ngủ.
Junhyung không tạo ra tiếng động lớn, anh lẳng lặng đi đến bên tấm kính, ngồi xếp bằng nhìn Yoseob. Khi ngủ trong cậu rất giống một "con người" bình thường, không hề giống dị nhân một chút nào cả.
Có lẽ do là đôi mắt xanh lá của cậu ta.
"Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta"
_My memories – Ryu _
Hình như Yoseob nói mơ, cậu ngân nga hát một câu hát nào đó, lí nhí trong cổ họng. Nhưng trong không gian yên tĩnh quánh đặc, giọng hát của cậu lại trở nên thê lương, trong vắt, đặc biệt rõ ràng...
Lần nào Junhyung đến thăm, cũng là cậu hát những câu này.
"Yoseob." – Junhyung nhỏ giọng gọi tên cậu. Đôi mắt xanh lá chợt mở.
Yoseob nhìn anh, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, thoảng hoặc như nắng vỡ.
"Junhyung." – Yoseob ngồi thẳng dậy, bắt chước anh ngồi tư thế xếp bằng. Cậu và anh ngồi đối mặt nhau. Như lần đầu mới gặp, hay nói đúng hơn là lần nào cũng vậy, cậu lại đặt bàn tay của mình lên cửa kính, đợi Junhyung áp tay lên.
Hình như sau một thời gian gặp Junhyung, Yoseob đã có thế điều chế lại được cảm xúc của mình.
"Sao không ngủ tiếp?" – Junhyung đặt bàn tay lên áp tay cậu. Anh dùng tay còn lại miết lên tấm kính khuôn mặt Yoseob. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trong tim nổi lên một tia ấm áp khi nhìn thấy con người nhỏ bé này.
Yoseob lắc đầu như đứa con nít. – "Không... buồn... ngủ."
Junhyung nhìn cậu, rồi bỗng nhiên đứng lên. Yoseob giật mình nhìn theo anh. Junhyung đi đi lại lại xung quanh "lồng kính", anh đứng tần ngần trước cửa, suy nghĩ một hồi lại mở khóa, đưa bản thân bước vào trong.
Anh dám cược mạng sống của mình, nhưng cũng không hiểu vì sao.
Yoseob trân người, đôi mắt ngơ ngác mở lớn nhìn anh tiến lại gần mình. Dường như cậu biết bản thân mình nguy hiểm đến như thể nào, thấy cánh tay của anh vươn ra, bản thân sợ hãi lùi lại một chút.
"Đừng sợ. Lại đây." – Junhyung dịu dàng gọi tên cậu. –"Lại đây, Yoseob."
Không gian trở nên lạnh hơn một chút. Yoseob lắc đầu mạnh mẽ, cậu lùi lại dứt khoác, đôi bàn tay rụt giấu ở sau lưng, đưa đôi mắt dại ra nhìn anh, ý muốn anh không được lại gần.
Junhyung rụt tay lại, chỉ ngồi đối diện cậu, xếp bằng.
Cậu không muốn anh bị thương.
***
Đó là người đàn ông duy nhất lại gần tôi mà không sợ hãi, người đàn ông với giọng nói trầm ấm, đôi mắt như đại dương mênh mông ấy.
Cả thế giới này từng nguyền rủa tôi, tôi không biết vì sao nữa. Họ nhìn tôi như thể tôi là quái vật, và luôn tránh xa tôi. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, liệu có phải vì tôi trông quá xấu xí, hay vì khả năng dị thường từ đôi bàn tay của tôi? Tôi từng muốn chết chỉ để thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nếu như sống mà không biết lí do vì sao bị nguyền rủa, thì thà chết đi, có phải là tốt nhất rồi không?
Trong một lần làm một người bị thương, tôi còn nhớ, đã có rất nhiều người to lớn bao vây xung quanh tôi, còn có một người mặt một chiếc áo choàng màu trắng. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi nói gì đó, mà khi sau này thức dậy ở nơi đây, tôi vẫn còn nhớ đó là "bắt thứ đó lại". Tôi không biết gì hết, bản thân đã rất đau, đau đến chết đi sống lại. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi tiêm chích đâm thẳng vào da thịt. Sau đó là từng đợt lạnh lẽo cứ không ngừng dội lên người tôi. Đến khi mở mắt thức dậy, tôi chỉ có thể cảm nhận được, bản thân rất nhớp nhúa dơ bẩn, lại còn tay chân bị cùm chặt lại.
Những con người mặc áo choàng trắng kia luôn thường xuyên đến thăm tôi. Họ gọi tôi bằng dãy số kì lạ, rồi bắt tôi đứng xuất hiện trước mặt họ, để họ "đánh giá tình hình", "tìm hiểu cơ chế, khả năng" của tôi. Họ cứ nhìn tôi chòng chọc, rồi ghi ghi chép chép, sau cùng khi tôi cất giọng hỏi hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu, họ lại liếc mắt nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên, trả lời lạnh lùng, đây là trụ sở.
Trụ sở? Tôi có bệnh sao?
Khoảng chừng thời gian sau đó, một người nữa, cũng mặc áo choàng trắng đến tìm tôi, anh ta không khác đám người kia là bao. Nhưng có một điều ở anh ta khiến tôi cảm giác tin tưởng.
Anh ta gọi tên tôi. Yang Yoseob.
Vào giây phút tôi nghe tiếng anh ta gọi tên tôi, tôi đã biết, tôi vẫn còn sống.
...
Junhyung có lẽ luôn quan tâm tôi thật, vì anh ta đến thăm tôi rất thường xuyên. Tuy anh luôn ghi chép từng nhất cử nhất động của tôi, giống những người trước đó, nhưng anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Luôn áp bàn tay lên cửa kính cùng tôi. Lại còn dám liều mạng bước vào lồng kính để ngồi với tôi.
Tôi biết khả năng của mình, nó bộc phát bởi cảm xúc, và tôi không biết vì sao tôi lại có thứ khả năng dị hợm này. Khoảng kí ức trước kia của tôi dường như chỉ còn là một màn mưa trắng xóa. Tôi không biết gì cả, tôi không biết tôi đang ở đâu, tôi không biết vì sao tôi lại ở đây, tôi không biết tôi là ai. Cả thế giới này, dường như không có lí do gì để níu giữ tôi ở lại. Chỉ cho đến khi tôi gặp Junhyung. Anh kể với tôi, rằng tôi là con lai, và anh luôn nhìn vào mắt tôi, bảo dịu dàng rằng, đôi mắt tôi thật đẹp, dù trống rỗng. Anh kể về cuộc sống của anh, dù tôi không hiểu lắm, nhưng lúc nào cũng chú tâm lắng nghe. Tôi không nói gì nhiều với anh cả, chỉ có một lần, tôi nói với anh, em muốn có một cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
...
"Hôm nay trời mưa, Yoseob." – Junhyung lại bước vào lồng kính, ngồi cạnh tôi. Lần này tôi để yên cho anh chạm lên tóc, lên mặt mình. Da anh thật ấm, không như tôi, lạnh lẽo và nhợt nhạt.
"Mưa... là... gì?" – Tôi đưa đôi mắt ảm đạm nhìn anh. Junhyung luôn nói tôi như con nít với đôi mắt to tròn. Và như lần đầu gặp gỡ thì anh luôn nghĩ rằng, tôi chính là một đứa trẻ không chút tạp niệm. Thật ra tôi vẫn biết suy nghĩ, vẫn biết đau thương. Chỉ là, tôi không còn nhớ cách phải thể hiện nó như thế nào cho đúng.
Junhyung đứng hình một chút, rồi nhanh chóng nở một nụ cười, anh vuốt tóc tôi, dịu dàng.
"Giống như khi bầu trời đang khóc."
***
Junhyung mệt mỏi đứng trước cổng trụ sở Hamdeon, nhìn từng đợt mưa cứ rơi xuống không ngừng nghỉ. Anh thở dài, cầm chặt chiếc dù đen trong tay, nhưng mãi vẫn không chịu cất bước.
Bầu trời kia liệu cũng biết khóc?
Junhyung lại thở dài, bung dù. Đôi chân nặng nề cất bước đi trong mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp, đập vào dù, như tiếng đá rơi trong tâm, nặng lòng không chịu được. Sau một khoảng thời gian quan tâm đặc biệt đến Yoseob, lần đầu tiên, anh có một loại cảm giác, một loại cảm giác không tên, da diết và bi thương. Junhyung cũng không hiểu sao nữa, chỉ là cứ nhắc đến tên cậu, nhớ đến khuôn mặt cậu, lại như một thói quen mà lòng đau không kể xiết.
"Nếu tên em là bi thương, vậy còn tôi, tôi là gì...?" – Junhyung đưa mắt nhìn lên trời, mưa rơi vần vũ, lại như nước mắt bay lên trên, hát một câu hát không đầu không đuôi, hình ảnh Yoseob lại hiện ra.
...
Về đến nhà, Junhyung mệt mỏi cởi áo khoác đem treo lên. Anh vừa cởi giày xong đã ngả phịch lên ghế sopha, tay gác lên trán, che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của mình.
Ring~ - Là chuông điện thoại.
Junhyung nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng đang nhấp nháy, là Kell. Anh trở người đứng dậy, tiến về phía bậu cửa sổ, nhìn mưa rơi đập vào kính cửa sổ trong suốt.
"Đêm khuya thế này, gọi có gì không?"
["Vụ tôi giao cậu, thế nào rồi?"]
"Cũng bình thường. Không biết nữa."
["Nghe này, tôi vừa đi nước ngoài để gặp các tiến sĩ rất có tiếng, tôi kể với họ về vụ này. Họ bảo rằng muốn đem 511990 sang nước ngoài để làm phẫu thuật tìm hiểu cậu ta."]
"Cậu điên sao? Yoseob là người. Đâu thể tự tiện mổ xẻ kiểu đấy." – Junhyung cao giọng. Anh bỗng cảm thấy như phát điên khi nghe giọng người bạn của mình hào hứng phấn khởi như thể đó là một niềm vui. Tim anh quặn đau tan nát, còn cậu, làm sao hiểu được.
["Đừng như vậy Junhyung. Đây là một việc tốt, cậu nên cảm thấy vui mừng mới phải. Người lần trước mình còn chưa kịp trở tay thì đột nhiên tự tử, làm tốn bao nhiêu công sức tìm hiểu của tôi và anh. Lần này dường như Yoseob rất chịu để cho anh lại gần, anh phải tận dụng cho tốt."] – Dường như Kell đang tức giận khi Junhyung quát vào mặt mình. Cậu lạnh lùng nói ra một câu, rồi cúp máy trước cả khi Junhyung kịp mở miệng.
Anh tức giận nhìn màn hình điện thoại, như phát điên mà ném cả điện thoại ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa ngoài kia vẫn dày đặc, tiếng mưa rơi rất to, như thể bầu trời đang khóc.
Dù thế gian này có sập đổ,
Anh cũng không thể tổn thương em.
_oOo_
Dư âm còn lại của những đợt mưa vừa qua, kéo theo đó là cơn lạnh tê tái của những cơn gió nghịch mùa. Vào một ngày chiều lạnh, Junhyung lại tiếp tục vào thăm Yoseob. Như mọi ngày, anh kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, nhận ra một vài điều rằng, cảm xúc của Yoseob ngày càng một phong phú hơn. Tuy băng không còn lan ra thường xuyên, nhưng trong đôi mắt Yoseob bắt đầu xuất hiện một thứ, gọi là bất lực che giấu.
Cậu đang càng ngày càng bất lực với cảm xúc của chính mình, đến độ phải che giấu đi.
"Yoseob, hôm nay cậu như thế nào?" – Junhyung hôm nay có vẻ linh hoạt hơn thường ngày, cử chỉ của anh trông có vẻ vội vã. Cậu giương đôi mắt to nhìn anh, thoáng có chút đề phòng, nhưng ngay lập tức, phòng bị vỡ toan sau khi anh chạm nhẹ vào tóc cậu.
Bàn tay ấy, thật ấm.
Một con người với bàn tay ấm áp như vậy, không thể là kẻ dối lừa.
"Những ngày qua, trời luôn khóc, cậu có cảm nhận được không?"
Anh dùng dịu dàng lẫn ánh mắt đau thương đó nhìn em, bất chốc lại hỏi một câu như vậy...
"Không."
"..." Junhyung bỗng trở nên trầm lặng, anh dùng tay xoa tóc cậu, ánh mắt nặng trĩu nhìn khắp khuôn mặt non nớt. Yoseob nương theo bàn tay to lớn của anh, dụi dụi bầu má vào lòng bàn tay anh, làn da cậu mát lạnh, đối nghịch với bàn tay hâm hấp nóng.
"Anh muốn dẫn em đến một nơi có cửa sổ, Yoseob à..."
_oOo_
Một bác sĩ, hay chuyên viên nghiên cứu, hay một thiên thần, dẫn một bệnh nhân, một dị nhân, hay một kẻ điên bỏ trốn. Theo lý thuyết, điều đó đồng nghĩa với tội ác, một tội ác mà không ai có thể nào gánh nổi. Cả thế giới sẽ lên án vì điều đó, vì những con người đáng nhẽ phải làm tốt phận sự của mình lại không chịu ngồi yên, còn tự hủy hoại nhân cách một cách đáng ghê tởm.
Nhưng về mặt nào đó, chỉ có thể có một nguyên do duy nhất khiến một người như Junhyung làm cái việc mà có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tương lai sau này. Anh đang yêu.
Phải, là Junhyung đã yêu Yoseob.
***
Junhyung đóng cửa lại, nhìn dãy hành lang vắng tanh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng chân thì cứ đi vội vã ra ngoài. Một người đang kéo xe đồ ăn vào cho Yoseob, theo sau là hai vệ sĩ đi theo canh gác.
"Khoan đã." – Junhyung chặn người đẩy xe đồ ăn. – "Thức ăn cho cậu ta hôm nay là gì?"
"Cháo yến mạch và đậu ngô nghiền nhuyễn."
Junhyung nhíu mày, thức ăn chỉ đơn giản như vậy thôi sao, không thịt cá, không đồ ăn cứng?
Thấy Junhyung không nói gì, người đẩy xe lại tiếp tục đi.
"Tôi muốn tìm hiểu về cơ chế hấp thụ dinh dưỡng của cậu ta. Đưa xe đẩy cho tôi."
***
Khoảng một ngày trước, Kell đã gửi fax cho anh cụ thể về thời gian mà cậu ấy sẽ đáp cánh và dẫn đám tiến sĩ như kền kền kia đến gặp Yoseob. Junhyung vẫn không nghĩ rằng người bạn đồng nghiệp của mình lại có thể vô tình đến vậy, nói gì thì nói, vốn trụ sở này cũng là do dị nhân xây dựng nên, nếu làm như vậy có khác gì đụng chạm đến thế giới của người dị nhân.
"Kell, cậu vốn không phải người vô tình. Chúng ta không phải nhà khoa học, chỉ là chuyên viên nghiên cứu. Làm như vậy, cả ông ấy cũng sẽ tức giận."
"Chuyện của Yoseob sẽ chỉ là bản báo cáo thoáng qua trong một chồng những vô vàn bản báo cáo khác. Vả lại, chúng tôi không giết Yoseob, chỉ là một cuộc tiểu phẫu não cậu ấy thôi."
Chúng tôi? Từ khi nào, đã xuất hiện một đường ranh giới giữa Kell và Junhyung mang tên "Chúng tôi"?
***
"Yoseob?" Junhyung đẩy xe đồ ăn vào. Yoseob đang ngồi thu lu ở một góc chờ Junhyung, ngay khi vừa thấy anh đến, cậu vui mừng chồm người lên, hai tay bám vào tấm kính nhìn. Hơi lạnh lan tỏa, bám những mảng li ti trên mảnh kính trong suốt. Khuôn mặt nhỏ nanh có phần tái đi vì hơi lạnh do chính mình tạo ra, đôi môi nứt nẻ, trên các đầu ngón tay của Yoseob có những mảng da đóng cứng bắt đầu rách ra.
"Junhyung..."
"Anh mang đồ ăn đến." – Vẫn như mọi ngày, Junhyung nở nụ cười hiền ấm áp nhìn Yoseob. Đôi mắt anh cong lên, thấy rõ cả một sự chân thành như vầng thái dương sáng. Yoseob ngơ ngẩn nhìn nụ cười của anh, không để ý rằng người đứng trước mình đang bỏ thứ bột màu trắng trong viên con nhộng màu xanh lục đậm vào trong cháo yến mạch.
Junhyung cầm bát cháo hãy còn nóng, tiến đến mở cửa kính ra. Yoseob thường không ăn bằng muỗng, mà bằng cái bình truyền để ở trước cửa. Người mang thức ăn thường đổ vào trong bình rồi để Yoseob tự hút lấy chứ không cho phép cậu đụng vào bất cứ dụng cụ nào. Sợ rằng Yoseob có thể dùng muỗng đóng băng để tấn công khi nhân viên bước vào trong thu dọn.
Yoseob giương đôi mắt chờ mong nhìn anh, môi khẽ mỉm cười. Junhyung cau mày, chợt nhận ra từ trước đến giờ Yoseob vẫn luôn ăn mặc mong manh như vậy. Anh ngồi xếp bằng trước Yoseob, để bát cháo ngay ngắn trong lòng, sợ rằng hơi lạnh từ Yoseob tỏa ra có thể làm cho nó nguội ngắt.
"Yoseob, em không được ăn muỗng."
"..."
"Không sao, anh sẽ bón cho em, nhé?" – Junhyung nở nụ cười, xích lại gần Yoseob một chút, bàn tay nhẹ vươn ra chạm lên khuôn mặt cậu, để cậu cảm thấy yên tâm, xong xích lại gần thêm một chút, từ từ để cậu dựa hẳn cả đầu vào trong ngực mình. Yoseob vẫn ngồi yên, hai tay buông thõng để sau lưng Junhyung. Cậu sợ rằng, với sức mạnh kinh khủng của mình, có thể làm đóng băng trái tim của Junhyung, khiến anh ra đi mãi mãi.
Thấy Yoseob không có phải ứng gì, Junhyung từ từ đưa bát cháo lên môi cậu. Cứ mỗi một lần húp một hơi cháo, Yoseob lại ngước mắt lên nhìn anh. Con người trước mặt cậu, vốn là một người hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây là những thứ mà Yoseob không có. Cậu không có một cuộc đời của một con người, không có danh phận, tài năng như những người khác. Thậm chí đến tư cách để có một cái tên, Yoseob cũng không hề có. Nhưng khi Junhyung xuất hiện, Yoseob chợt nhận ra, dường như anh là tia sáng đầu tiên, cũng là cuối cùng trong cuộc đời cậu. Cậu yêu anh, yêu đôi mắt, yêu nụ cười, yêu cả sự ấm áp từ bàn tay anh mang lại. Tất cả của Junhyung, cậu đều yêu.
Hình ảnh trước mắt mới đây còn rất rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao cứ từ từ mờ nhạt.
Junhyung, anh rồi cũng sẽ biến mất sao?
Để em "chết" đi, thêm một lần nữa?
...
Cháo cạn đi vơi nửa, Junhyung nhìn người trong lòng mình đang ngủ li bì, anh dùng tay khẽ vuốt mặt cậu. Làn da khô nhợt nhạt như bợt ra bong tróc thành từng mảng. Nhắm chặt mắt lại, tại sao em, cả con người em, đến cái tên, cũng có thể bi thương đến như thế. Băng giá không chạm đến tim, nhưng Junhyung nghe tim mình dường như đang rỉ máu. Anh ôm chặt cậu, cảm thấy một giọt nước lạnh buốt đang rơi trên mặt mình.
Chúng ta thật sự không còn lối thoát sao?
***
Junhyung đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng, chậm rãi bước đi, nhác thấy có hai vệ sĩ đứng canh ở gần thang máy, anh khẽ nhếch môi, rẽ vào văn phòng.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Junhyung vội vàng lôi Yoseob từ dưới gầm xe đẩy ra bồng lên đặt trên giường. Cả căn phòng bắt đầu nhuốm hơi lạnh. Junhyung cắn môi, sức mạnh của Yoseob vẫn còn phát tán ngay cả khi đang ngủ. Anh lấy chiếc vali dưới gầm tủ, lôi từ trong tủ vài áo quần đang treo. Mỗi khi bận việc ở lại nghiên cứu, Junhyung thường mang theo quần áo, đồ lót thậm chí cả dụng cụ vệ sinh cá nhân để ở đây cho tiện khỏi cần về nhà. Bây giờ rối rít loạn hết cả lên, Junhyung như tội phạm bị truy đuổi lật đật dọn đồ bỏ vào trong vali.
Điều duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu Junhyung bây giờ là phải mang Yoseob bỏ trốn.
Nhưng trốn đi đâu bây giờ?
Junhyung gần như phát điên lên, thì chợt có một cuộc gọi đến từ điện thoại để bàn. Anh giật mình, nhưng tỉnh táo nhận ra là ai đang gọi nên không bắt máy. Tiếng chuông tắt, chuyển sang chế độ nhận tin nanh thoại, giọng Kell bình thản vang lên, có tiếng ồn ào, dường như là vừa xuống sân bay.
"Đừng giận tôi nhé Junhyung, hôm qua tôi hơi quá lời. Có gì tôi sẽ đền bù sau, tôi về tới rồi. Xong vụ này tôi với anh cùng đi du lịch Hawaii."
Hawaii? Khoan đã, khi Junhyung nói với Kell rằng sẽ thụ lý vụ này, nhưng rồi cậu ấy lại ra nước ngoài để gặp các tiến sĩ, nghĩa là Kell đã chuẩn bị sẵn vé máy bay...
Giống như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, Junhyung lao đến hộc tủ của Kell, lục lọi thứ gì đó, lấy ra được một cuốn passport và hai tấm vé kẹp bên trong. Junhyung lấy passport của mình từ trong tủ, xong quay qua thay quần áo cho Yoseob. Nếu để nguyên mặt như thế này sẽ rất dễ phát hiện. Anh đeo kính râm cho cậu, còn đội thêm một cái nón len, nhìn lướt qua sẽ chỉ như một người mù đang say ngủ.
Đừng lo Yoseob, anh cứu em.
***
[Chuyến bay F2112 bắt đầu cất cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, để điện thoại ở chế độ máy bay và ngồi yên ở vị trí của mình. Xin cám ơn.]
"Chúng tôi là nhân viên phục vụ mang cơm trưa cho quý khách." – Nữ tiếp viên hàng không lịch sự nở nụ cười đưa phần ăn truyền vào trong. Anh ta nhận lấy, không quên mỉm cười.
"Cảm ơn."
"Anh nên đánh thức người kia dậy để ăn trưa, vì chuyến bay sẽ rất lâu."
"Không sao, đêm qua cậu ấy thức khuya phụ tôi làm đồ án, nên giờ kiệt sức. Sáng nay vừa trèo lên máy bay thì mừng như điên ngủ mất. Cứ để cậu ấy ngủ một chút, tí nữa tôi sẽ gọi cậu ấy dậy ăn."
"Ồ vâng." – Nữ tiếp viên tiếp tục kéo xe đi.
Junhyung quay sang nhìn Yoseob, hơi thở của cậu đặc lạnh nhưng vẫn đều đều. Đầu trùm nón len, mắt bịt mặt nạ ngủ, hai tay được đeo găng cẩn thận. Vậy là anh đã thành công đem cậu vượt biên một cách trót lọt nhờ vào passport của Kell. Cũng may vì thây Yoseob ngồi xe lăn trong trạng thái gật gù, nhân viên kiểm soát tưởng cậu là người khuyết tật nên lấp liếm cho qua. Hi vọng mọi sự sẽ yên ổn bình an đúng theo kế hoạch sắp đặt.
***
Tại Hàn Quốc.
Kell dẫn một hàng người khoảng ba đến bốn người vào dãy hành lang nơi dành cho "trường hợp đặc biệt". Cậu đang cầm xấp tài liệu trên tay, miệng không ngừng thuyết trình về khả năng của Yoseob. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, căn phòng bỗng dưng tối đen làm Kell trở nên nghi hoặc.
Chỉ khi có dị nhân, đèn mới được bật sáng.
"Mở đèn lên."
Ánh đèn nhanh chóng được mở lên, sáng chóa cả mắt. Nhưng cả căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng hơi thở người. Kell xám mặt, các mảng tuyết bám li ti trên cửa kính tan thành nước từ đời nào, làm căn phòng thủy tinh kia trở nên trong suốt rõ ràng một cách châm biếm.
Không có ai!
...
Kell bước đi như chạy về văn phòng, cậu vội lục hộc bàn của mình, chợt nhận ra hai tấm vé đi Hawaii và cuốn passport của mình lẫn của Junhyung đều biến mất. Người này điên rồi, đem vật thí nghiệm chạy trốn? Kell nghiến răng, móc điện thoại ra gọi điện cho Junhyung. Thuê bao... Tức thật, anh luôn chỉ gửi mail, thì ra là đã không còn xài điện thoại di động.
Nhanh chóng bấm một số điện thoại, Kell quát lớn:
"Gọi tất cả đám vệ sĩ đó bay đến Hawaii, lôi cho bằng được tên dị nhân và kẻ điên Junhyung đó về cho tôi!!!"
***
Cõng Yoseob trên vai, Junhyung nói chuyện với quầy tiếp tân đặt một phòng khách sạn để tạm nghỉ. Các nhà nghỉ ở Hawaii có một đặc điểm là mỗi phòng đều cách nhau một khu vườn nên thường nằm rất xa nhau. Junhyung chọn phòng vắng người qua lại nhất, để có gì nếu Yoseob tỉnh giấc thì khó bị phát hiện.
...
Junhyung chậm rãi thả Yoseob xuống giường, tháo hết áo khoác và mũ len để cậu có thể thoải mái trở mình ngủ. Nhưng anh không tháo găng tay, sợ rằng Yoseob có thể giết hết những người xung quanh nếu như cậu gặp ác mộng. Một đêm mệt mỏi đã trôi qua, Junhyung không tài nào ngủ nổi. Anh luôn phải ngồi canh đồng hồ trên máy bay sao cho tác dụng của thuốc ngủ không bị hết. May sao về đến đây còn lại đúng khoảng một tiếng trước khi thuốc tan.
Tựa lưng vào cạnh giường, Junhyung chợp mắt, thầm tự cho mình khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi trước khi Yoseob tỉnh dậy. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, ngay khi Junhyung vừa nhắm mắt, hơi thở đã đều và sâu. Anh ngủ ngon đến nỗi không nhận ra Yoseob đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mở to nhìn khắp căn phòng sang trọng, rồi rơi vào chàng trai đang ngồi cạnh mình gục đầu ngủ ngon lành. Thật muốn dìu anh nằm hẳn xuống giường để anh được ngủ ngon, nhưng Yoseob biết rằng mình không thể làm thế nếu không muốn giết Junhyung.
Đành ngồi đó, nhìn anh mãi.
"Cảm ơn... Junhyung..." – Câu nói được bật ra khẽ khàng, nhỏ đến mức chỉ có tiếng lòng Yoseob nghe được. Cậu rướn người đến, nhẹ chạm môi mình vào môi Junhyung. Một luồng hơi lạnh bọc kín cửa sổ, băng bám vào nghe rõ âm thanh tách tách của thủy tinh nứt. Junhyung giật mình tỉnh dậy. Anh dụi đôi mắt quầng thâm của mình, nói giọng nghèn nghẹn buồn ngủ.
"Em tỉnh rồi Yoseob. Có muốn ăn gì không?"
"..."
"Xin lỗi anh ngủ quên, em khó chịu chỗ nào à?"
"..."
"Em sao thế?"
Mặc kệ bao nhiêu câu hỏi Junhyung đặt ra, Yoseob chỉ im lặng nhìn anh. Không biết vào giây phút này, cậu nên vui mừng hay tuyệt vọng. Vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi như địa ngục ấy, tuyệt vọng vì nhận ra rằng chuyện của cậu và anh ngày càng quá xa. Nhưng dù sao thì khoảnh khắc ngay trước mắt cậu rất thật, thật đến như mơ. Yoseob nhìn lại quần áo trên người mình, không hề rách rưới, không hề có dấu vết máu hay cào xé do bị lôi đi. Hoàn toàn như một con người bình thường khiến Yoseob cảm động bật khóc.
Junhyung không hiểu vì sao mà Yoseob lại bật khóc, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu có cảm xúc mạnh như vậy, anh hoảng sợ nhìn cửa sổ và đồ đạc xung quanh. Tiếng băng vang lên tách tách, lan ra khắp tivi, ly nước; cả căn phòng nhanh chóng bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng. Nếu cứ thể để cậu xúc động sợ rằng sẽ khiến mọi người ở các phòng khác xung quanh chú ý, Junhyung khẽ chạm vào người cậu, miệng không ngừng dỗ dành như người lớn thường hay dỗ con nít ru ngủ. Anh ôm cậu vào lòng, kệ cho băng không ngừng lan ra.
Ban đầu Yoseob khóc rất lớn, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ Junhyung mang lại, cậu nhanh chóng nín, chỉ còn lại tiếng hức hức do nước mắt còn sót lại rơi vào mũi, cổ họng. Junhyung vuốt tóc cậu, khẽ phì cười vì con người trong lòng mình dù ra sao cũng thật khờ ngốc.
Thật khiến người ta không thể bỏ rơi.
"Chắc là em đói rồi nhỉ?" – Junhyung dỗ dành, tay cứ vỗ vỗ lưng cậu. Anh không biết vì sao cậu lại khóc, nhưng Yoseob đã là con người quá nhiều bi thương và dồn nén, anh không muốn cậu phải đau khổ thêm nữa. – "Để anh xuống dưới mang đồ ăn lên cho em, nhé?"
Yoseob không trả lời. Tưởng rằng cậu đồng ý, Junhyung buông cậu ra, đứng dậy rời giường, góc áo chợt bị níu lại.
"Junhyung..." – Yoseob ủy khuất nhìn bóng lưng Junhyung, bỗng một cảm giác mất mát trào lên trong cậu khiến cậu hoảng sợ. Góc áo cậu vừa nắm lan ra một mảnh băng mỏng khiến cậu sợ hãi rụt tay lại. Junhyung quay đầu lại nhìn, mỉm cười.
"Đừng lo anh sẽ lên ngay."
***
Quầy buffet mở cửa từ sáu giờ sáng đến mười giờ trưa thì hết, Junhyung nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ gần chiều rồi, anh sẽ đi ra ngoài mua vậy. Bởi vì không thể để Yoseob ở lại một mình trong phòng, nhưng không còn cách nào khác, anh đành khóa trái cửa lại rồi đem xuống quầy tiếp tân để gửi. Vừa đưa chìa khóa cho cô nhân viên quầy, chợt có cuộc gọi đến, cô gái cầm chìa khóa vẫn chưa móc lên tủ, bắt máy alo một tiếng. Junhyung quay lưng đi thì bị gọi ngược lại.
"Oh yes, it does have a guy like that in my resort." – Cô gái quay sang nhìn chàng trai vừa quay lưng đi. – "Wait! The guy over there, who just gives this key, there is someone calls you."
"What?" – Junhyung thắc mắc quay lại nhìn, tay chỉ vào mặt – "Calling me?"
"Yes! Are your name Junhyung. Someone in Korea said you are their partner and he needs to talk to you." – Cô nhân viên gửi điện thoại cho Junhyung. Nhưng linh tính anh mách bảo có gì đó không đúng khiến anh không cầm lấy điện thoại mà giật chiếc chìa khóa phòng trên tay cô nhân viên chạy về phòng.
Chẳng lẽ, Kell đã phát hiện?
***
Junhyung chạy như điên về phòng của Yoseob. Khỉ thật, phòng của cậu ở quá xa, quá vắng người, mà anh cũng không để ý rằng liệu mình có bị theo dõi hay không. Khi nào nhỉ, ở quầy kiểm soát vé chăng, hay khi trên máy bay. Mọi câu hỏi dồn dập đập vào trong não Junhyung, nhưng anh không muốn bận tâm đến nó nữa, mọi sự trong mong bây giờ chỉ còn là sự an nguy cho Yoseob.
Ngay khi vừa về đến phòng, Junhyung lật đật lấy chìa khóa ra mở cửa, chợt có một bóng đen đi từ phía sau, đánh bụp một phát vào ngay cổ. Junhyung ngã khụy xuống, mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi rồi dần hóa đen. Thì ra anh bị lừa rồi, bọn chúng chưa phát hiện ra phòng của Yoseob, chúng chỉ đang chờ thời cơ để anh mở cửa phòng.
...
Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên khiến Yoseob chú ý, không khỏi vui mừng hướng mắt nhìn ra cửa. Cho đến khi cậu nhận ra đó không phải là Junhyung mà là một toán người lạ mặt áo trắng...
Junhyung...
Em đã tin anh...
***
Kell ngồi trong văn phòng, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng, cậu cứ đung đưa cái ghế xoay đang ngồi, mắt nhìn chăm chú người đang nằm trên ghế sopha. Ngay sau khi vừa ra chỉ thị bắt anh và Yoseob, đám vệ sĩ đã nhanh chóng mang Yoseob trở về phòng dành cho "trường hợp đặc biệt". Lần này mọi sự canh chừng sẽ được nghiêm ngặt hơn, camera quan sát mở 24/24, tăng cường năm vệ sĩ canh chừng trong và ngoài phòng, Yoseob bị trói chặt hơn và luôn bị còng chặt tay trong cùm sắt. Cậu vẫn luôn gào thét gọi tên Junhyung khiến cho băng tỏa mạnh. Cuộc tiểu phẫu phải tạm đình chỉ ba ngày.
Về phần Junhyung sau khi bị đánh bất tỉnh đã hai ngày vẫn chưa tỉnh. Kell sốt ruột cứ ngồi canh chừng anh. Có nhiều thứ Kell phải hỏi Junhyung cho ra nhẽ. Vì sao anh lại làm vậy, vì sao lại đem lòng yêu tên dị nhân kia. Thật ra, trong suốt quãng thời gian thân thiết, có bao giờ Junhyung chịu chú ý đến cậu.
Cũng không ngủ mãi được, Junhyung tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác cứ lâng lâng khó chịu. Anh ngước mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là văn phòng mình, giật mình, Junhyung quay sang nơi bàn làm việc. Kell đang pha café nóng.
"Ngủ lâu thế." – Nở nụ cười ân cần thân thiết, cậu đưa một cốc café cho Junhyung. – "Muốn ăn gì không?"
"Kell, Yoseob..." – Junhyung vội vã nắm lấy góc áo blouse dài trắng của Kell.
Chát. Kell quay sang tát thẳng vào mặt Junhyung khiến anh cứng người. Đôi mắt cậu giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, tay run run khiến café trong ly sóng sánh muốn tràn ra ngoài.
"DẪN DỊ NHÂN BỎ TRỐN?"
"ĐEM TÔI LÀM TRÒ HỀ TRƯỚC BAO NHIÊU TIẾN SĨ?"
"LỪA TÔI???"
"TÔI TRONG LÒNG CẬU, RỐT CUỘC CÓ BAO NHIÊU QUAN TRỌNG VẬY JUNHYUNG?"
Junhyung một tay giữ một bên má đỏ in hằn năm ngón tay, mắt nhìn Kell đang bất lực chống hai tay lên bàn. Cậu nhắm mắt lại, thở khó khăn, có lẽ do vì quá tức giận nên không kiềm chế được bản thân.
"Junhyung, tôi và cậu bao nhiêu lâu nay vẫn cùng nhau nghiên cứu. Biết bao sự kiện còn trọng đại hơn, cậu và tôi cũng đều đã trải qua." – Kell vuốt mặt, thở dài. –" Chỉ là tôi không hiểu được động cơ của lần này là gì. Bất quá chuyện cậu không muốn tôi phẫu thuật Yoseob tôi còn có thể hiểu được nhưng đem cậu ấy bỏ trốn? Junhyung nhân tính nghề nghiệp của cậu nằm ở đâu?"
"Tôi sát cánh bên cậu lâu như vậy, cực khổ đến điên đầu, cậu chẳng hề mảy may chú ý. Lần này còn lừa tôi lấy hai tấm vé đi Hawaii để dắt tên dị nhân kia bỏ trốn. Tôi làm điều này vì ai hả Junhyung?"
"Vì cậu." – Junhyung đang im lặng bỗng nhiên thốt lên một cậu khiến Kell đang nói phải im lặng, ngẩng mặt lên nhìn anh. – "Nghề nghiệp nhân tính của tôi vẫn nằm đây." – Nói rồi chỉ vào nơi ngực phải. – "Người thành lập trụ sở này là dị nhân, cậu nhớ chứ, và cậu đã đối xử với Yoseob như thế nào? Sống như một loài sinh vật, thậm chí còn không có một cái tên, nay lại còn đòi đem ra làm phẫu thuật. Khác gì tước đi nhân quyền của cậu ấy. Tôi cản cậu được sao? Tôi từng nói với cậu Yoseob trước kia có quyền công dân, quyền làm người. Cậu ấy mang khả năng ghê gớm ấy chẳng qua chỉ khiến cậu ấy mất tất cả."
"..."
"Kell, đừng nói tôi không quan tâm cậu, là cậu không quan tâm đến chính kiến của tôi. Tôi làm điều này vì ai, Kell?"
Đôi mắt của Kell ngập nước, cậu không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Giận đến nỗi hai tay run rẩy. Junhyung đã nói trúng tâm đen của cậu, khiến cậu xấu hổ. Thì ra bây giờ, trong mắt Junhyung, hình ảnh của một người cộng sự tận tụy nay biến thành tên buôn người chuyên bán người để thí nghiệm phẫu thuật.
Hít một hơi thật sâu, Kell quay mặt đi chỗ khác. Cậu đi đến tủ tài liệu, lấy một xấp giấy đặt lên bàn rồi sắp xếp, vì tay run nên giấy cứ rơi xuống đất.
"Nói gì thì cũng vô ích. Nếu cậu cứ nghĩ như vậy." – Kell đi đến trước cửa phòng. – "Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ làm tiểu phẫu thuật cho cậu ấy."
"Không, đừng như vậy Kell..." – Junhyung hoảng sợ vội đứng lên, Kell mở cửa, một toán bảo vệ đi vào trấn giữ phòng cửa.
***
Yoseob ngồi trong căn phòng kính, đầu gục xuống rũ rượi, nước mắt cứ theo hàng dài chảy ra ngoài. Lớp băng bám trên kính nay đã dày đến độ ở trên nóc bám đầy những chông băng nhọn đang chỉa xuống, dường như chỉ chực chờ rơi. Đám bảo vệ đứng co ro vì lạnh, hơi thở phả ra toàn khói và khói. Có người còn phải phá luật lấy thuốc ra để hút cho ấm người. Hiện trạng này không thể kéo dài lâu được, nếu không tất cả mọi người sẽ chết cóng mất.
Kell bước vào phòng cùng năm người tiến sĩ kia, ra lệnh cho đám vệ sĩ vào trong phòng kính lôi Yoseob ra. Rất ngại khi phải bước vào căn phòng lạnh cóng cùng băng chông đầy như vậy nên không ai dám xung phong vào. Chỉ thị cuối cùng được đưa ra, đập bể căn phòng để lôi Yoseob ra. Đám vệ sĩ tay đeo găng tay dày cộp, nắm vào hai bên tay của Yoseob lôi cậu đứng dậy. Nhưng cậu cứ dùng vằn, người như vừa mệt nhừ đến kiệt sức, nay lại trở nên khỏe lạ kì. Cậu gọi tên Junhyung, không phải gọi là gào thét. Tiếng gọi thê lương khiến Kell không thể không nhíu mày. Cậu quay sang thì thầm vào tai tên vệ sĩ ngồi gần đó, tên đó chạy đi ngay. Một lát sau quay lại đã dẫn theo cả Junhyung đến.
Junhyung nhìn thấy Yoseob cả người nhợt nhạt vật vã khóc lóc gọi tên mình. Trái tim anh như bị ai dùng dao cắt nát.
"Yoseob..." – Anh gọi tên cậu, dịu dàng và ấm áp. Giọng nói quen thuộc khiến Yoseob im lặng ngước mắt lên nhìn, cậu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước. Sự bi thương lị lan tỏa trên khắp con người dị nhân tội nghiệp. Cậu gọi tên anh.
"Junhyung... Junhyung..."
Ngay giây phút Yoseob không giẫy dụa phòng bị, đám người nhanh chóng lôi cậu ra khỏi phòng. Hơi lạnh theo đó cứ tỏa ra khắp nơi cậu bị lôi đi. Yoseob mắt vẫn không rời Junhyung:
"Junhyung! Junhyung! Trả Junhyung cho tôi!!!" - Tiếng kêu gào vang lên như dội vào tim Junhyung. Mọi thứ tê lạnh đi khi nước mắt Yoseob cứ tuôn rơi không ngừng. Junhyung cảm nhận được gai băng đâm vào tim buốt nhói khi nghe tiếng gào thét mỗi lúc một vang hơn và dần nhỏ đi...
Xin lỗi em, Yoseob...
Junhyung quay sang nắm lấy cổ áo Kell, đấm vào mặt cậu một đấm. Vì bị đánh bất ngờ, cậu không thể né tránh, trực tiếp lãnh trọn cú đấm vào mặt của anh. Khóe môi ri rỉ máu. Cậu nhếch mép, nhìn anh một cái rồi xoay người bước đi. Junhyung lại bị đám bảo vệ lôi về văn phòng.
***
Vậy là tôi đã lừa dối em...
Tại sao cùng sinh ra trên một thế giới, đến phút cuối cùng cũng không thể nào đến với nhau?
Yoseob, tha lỗi cho anh, anh nghĩ rằng nếu thật sự có địa ngục, anh sẽ rơi vào tầng sâu nhất. Có lẽ nếu chúng ta cùng gặp nhau dưới đó, có thể mỉm cười nhìn nhau mà ở cạnh nhau. Anh không thể cho em một cuộc sống bình thường, không thể cho em làm một con người bình thường. Anh đau đớn, cùng bất lực. Nhưng biết sao không Yoseob, em đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta, chết sẽ cùng chết, mà sống thì cũng sẽ cùng sống.
Dù cho cái chết có nghiệt ngã, hay cuộc sống có đau thương đến như nào đi chăng nữa.
***
Junhyung rút dây nịt của mình ra, vắt lên trần nhà. Hình như anh vừa nhìn thấy Yoseob mỉm cười, ở thời khắc nào đó khi có tia sáng lóe lên. Yoseob từ trong ánh sáng bước ra, đẹp như một vị thần. Cậu nở nụ cười thật tươi, vươn tay lên ý chờ Junhyung nắm lấy.
Anh đến đây Yoseob, em sẽ chờ anh, nhé.
***
Ba tháng sau.
Trên một bài báo nào đó đưa tin, đã bắt được một nhóm người chuyên dùng dị nhân để làm vật thí nghiệm.
Cũng bài báo ngày hôm đó, người ta đưa tin một chàng trai trẻ làm nghề chuyên nghiên cứu của Hamdeon đã tự tử. Anh treo cổ trong phòng làm việc bằng một sợi dây nịch, trước khi chết còn để lại một lá thư ghi vỏn vẹn bốn chữ "Tha thứ cho tôi"... Người ta không biết lí do vì sao khiến một người tài giỏi như Junhyung lại tự tử, nhưng trước khi chết Junhyung đã cười, một nụ cười mỉm hạnh phúc và mãn nguyện.
Có lẽ họ đã gặp được nhau, ở một thế giới nào đó, nơi không có đau thương.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top