Writing challenge for winter from day 1->4 (Quang Thiết)
❄ 𝔻𝕒𝕪 𝟙: Lạnh quá, hình như đông về❄
Chú ý: AU hiện đại, tag: yêu xa, đoản, slice of life
====
Nhạc chuông điện thoại vang lên, đánh thức thiếu niên đang vùi mình trong lớp chăn dày cộp. Lười nhác liếc nhìn dãy số gọi đến, Quỷ Thiết chậm chạp mở chiếc điện thoại. Như mọi khi, thứ đầu tiên xuất hiện là giọng nói trầm thấp mà cậu hằng quen thuộc.
"Chưa ngủ sao?"
"Ừ." Cậu đáp, nhưng chất giọng vương sự mơ màng đã bán đứng người thiếu niên. Ở bên đầu dây kia, Lại Quang tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, điện thoại đặt một bên cho dễ trò chuyện. Nghe thấy câu trả lời, y không khỏi bật cười, sẵn tiện tặng kèm thêm câu hỏi nữa.
"Ở đó thế nào?"
"Có chút lạnh."
Vẫn luôn quá mức thật thà.
Chỉ có thể trách thời tiết càng lúc càng trở rét đã rút cạn năng lượng của vài người. Mặc cho tiếng còi xe ồn ào bên ngoài, kệ cho đời sống vẫn diễn ra tấp nập, cơn gió lạnh cứ len lỏi qua từng ngóc ngách, lặng lẽ viết lên những tín hiệu đầu mùa.
Đông về rồi, cảm tưởng như vạn vật đều hóa băng giá.
"Nhớ giữ ấm cơ thể. Tôi không muốn vừa về đã bắt gặp một con ma ốm đâu."
Nguyên Lại Quang thong thả nhấp ngụm cà phê vừa pha, bản tánh khó bỏ bỗng làm anh nổi hứng chọc nghẹo người thương. Quả nhiên, âm thanh hậm hực của Quỷ Thiết vọng từ màn hình sang, câu nói còn xen lẫn cả sự chế giễu ngây ngô:
"Chỉ sợ người đó là đồ khốn nhà anh. Nếu so sánh thì hẳn bên ấy còn lạnh gấp bội chốn đây."
"Chí ít tôi sẽ không mặc đồ mùa hè rồi bật quạt trùm chăn bông đâu nhóc."
"Đồ khốn, tắt camera ẩn đi cho tôi!"
Hoặc có lẽ, mùa đông cũng chẳng lạnh lẽo như tưởng tượng.
❄☃ đây là dòng ngăn cách day❄☃
❄𝔻𝕒𝕪 𝟚: Mặc trộm áo người yêu❄
Chú ý: có thể OOC, thiết lập theo đúng set up trong game.
===
Quỷ Thiết lén lút lẻn vào viện trạch Nguyên thị. Bản thân hắn cũng chẳng rõ lý do mình làm trò này trong khi có thể quang minh chính đại bước thẳng vào.
Quả nhiên đôi lúc trong ta tồn tại những suy nghĩ và hành động quá đỗi khó hiểu.
Có lẽ đã được một khoảng thời gian, hoặc lâu hơn, kể từ lần cuối Quỷ Thiết đặt chân đến đây. Dấu ấn của thời gian khắc sâu trên từng bước đường làm thế gian hoài niệm về một thời hoàng kim thuở nào. Từng rực rỡ như vậy, từng vĩ đại như thế, cuối cùng chỉ còn bức tượng bám đầy hàng rêu xanh. Phủi đi lớp bụi mờ đọng trên tay nắm cửa, đại yêu đến căn biệt phủ duy nhất còn tồn tại sau hàng loạt biến cố.
"Đông rồi."
Câu nói phá tan khoảng không tĩnh lặng cũng như để báo hiệu về sự xuất hiện bất chợt của ai kia. Hắn khép lại cánh cửa, bắt đầu công việc quen thuộc của mình: dọn dẹp thật sạch sẽ. Trăm năm trôi qua, nào phải tự nhiên nơi này vẫn lưu lại được đâu?
Tuyết bắt đầu rơi trắng cả màn trời, lặng lẽ che giấu bóng dáng thiếu niên cao ngạo trong đêm khuya tĩnh mịch. Bụi cùng sương đan xen mịt mờ hòng che giấu chiếc hộp tại góc khuất. Tiếc thay, kẻ giấu chúng đã mang nó ra và đang tìm cách xóa đi lớp tơ trắng bám tầng tầng lớp lớp. Làm được một lúc, bỗng nhiên Quỷ Thiết thẫn người - vì ngạc nhiên, vì tiếc nuối, hoặc có thể, vì hoài niệm.
Cũng bởi vì khi hắn mở ra, bên trong chiếc hộp là một bộ haori đen đã phai màu.
Quỷ Thiết nhớ mùa đông năm đó, mặc cho phó tang thần đã khẳng định chắc nịch mình không thể nào cảm nhận được cái rét lạnh của tiết trời đông như bao người khác, vị gia chủ đáng kính vẫn nhất quyết đưa chiếc haori của mình cho hắn. Y ít khi để ý đến thành kiến người xung quanh, phong cách bên ngoài luôn là hờ hững, song ẩn sâu là sự tính toán đầy mưu mẹo mà hiếm ai hiểu được. Cho đến hiện tại, Quỷ Thiết vẫn chẳng có cách nhìn thấu cựu chủ nhân ngày nào.
Hắn đã từng ngây ngốc một lòng theo ai, cũng từng uất hận truy tìm lẽ sống, để rồi qua bao chuyển biến thứ còn lại là âm thanh dai dẳng nơi tâm hồn. Kiếm tìm bản tâm trong vô thức, cuối cùng nhận ra lưỡi kiếm đã được mài dũa tự bao giờ.
"Hẳn giờ ngươi đã trở thành thanh đao sắc bén nhất thiên hạ." Câu cảm thán trước lúc chia lìa khiến Quỷ Thiết im lặng. Khi ấy, hắn không biết nên đáp lại thế nào, đúng hơn là không có bất kỳ lời lẽ nào hợp tình hợp cảnh. Cơn gió lạnh đầu mùa ngang ngược thổi qua, cuốn theo cả vận mệnh nhỏ nhoi của con người.
Hắn nhớ, khi ấy mình đã nói: "Ngủ đi, ta sẽ canh cho ngươi."
Hắn nhớ, mình đã cất hết miền ký ức đáng giá vào căn biệt phủ kia, bao gồm cả những món đồ được tặng từ vị chủ nhân thuở xưa.
Dòng chảy số phận định sẵn kết cục cô độc, ký ức dần tan thành tro bụi vào buổi chớm đông.
"Lần sau ta sẽ lại đến."
Phó tang thần khoác lên chiếc áo đen nhạt, bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Lưỡi kiếm ánh lên nỗi lòng người xưa và cả hồi ức bị chôn vùi trong góc khuất của thinh không.
Vĩnh viễn bị vùi lấp bởi tâm hồn kiên định.
❄☃ đây là dòng ngăn cách day❄☃
❄𝔻𝕒𝕪 𝟛: Dắt tay dạo phố❄
Chú ý: có thể OOC, soft, hiện đại.
===
Giáng Sinh lại đến rồi.
Dòng người đi lại tấp nập trên dãy phố rực rỡ ánh đèn đường, mỗi người lại mang trong mình một ý nghĩ riêng. Mặc vậy, không khí nhộn nhịp vẫn chẳng phai mờ. Những quán ăn trang trí đầy chiếc chuông leng keng mời người đến thăm, những gian hàng kẹo ngọt với chiếc kẹo cây với bánh gừng nom ngon mắt, và cả những món quà nhỏ nhắn được trao tặng người vô danh với ý niệm chúc phúc.
Náo nhiệt thật - Nguyên Lại Quang thầm nghĩ khi đứng dưới gốc cây thông tại quảng trường giữa phố. Y liếc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ để chắc chắn ai kia sẽ không thất hứa rồi lại tiếp tục thả hồn mình vào khung cảnh trước mắt. Có lẽ đã mấy trăm năm trôi qua kể từ lúc Lại Quang thật sự chú ý điều gì, hoặc chí ít, là trong hiện tại.
Thời gian trôi nhanh tựa cơn gió đầu mùa.
Giờ y chẳng phải gia chủ Nguyên thị mà là một người bình thường trong hằng tỷ người thường khác. Thời đại năm nào tàn phai theo cơn mưa tuyết đầu đông để rồi bao hồi ức lưu lại vào mảnh đất trắng ngần. Đến cuối cùng, mong muốn thực sự của ta lại quá đỗi đơn giản, cứ thế đắm mình trong tuyết rơi đông đến.
Thi thoảng vài bông tuyết bám lên mái tóc phai màu. Y quá lười để phủi chúng xuống, mặc cho chúng vương vấn đầy trên đấy. Cứ thế mãi cho đến khi một cánh tay bất ngờ vươn lên gỡ từng bông tuyết ra.
"Bao năm qua người vẫn vậy." Trong tầm nhìn của người lờ mờ thấy sự xuất hiện của bóng hình thân thuộc.
"Anh tính biến bản thân thành người tuyết sao?"
Xem kìa, rốt cuộc cũng đã tới.
Bộ kimono trang trọng thường ngày nay đổi thành chiếc hoodie ấm áp và quần jeans cá tính, đôi guốc geta được chuyển về đôi giày thể thao thường thấy của mấy sinh viên năng động. Nhớ lần cuối Lại Quang gặp cậu, Quỷ Thiết vẫn là một tên mù thời trang chỉ biết khư khư mấy bộ kimono cũ rích. Coi bộ vài chục năm đủ để đại yêu cố chấp thay đổi cách nhìn nhận của mình.
"Đã lâu không gặp."
Câu nói thay cho lời chào hỏi.
"Anh gọi tôi để làm gì?" Quỷ Thiết cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng đã gần một đời người không dây dưa với nhau, đột nhiên một hôm lại phát hiện trước khung cửa sổ con hạc giấy truyền tin quen thuộc. Xen lẫn hạt tuyết bên trong là dòng tin ngắn gọn:
/Hẹn gặp tại quảng trường trung tâm/
"Không để làm gì cả." Câu trả lời hững hờ thành công chọc tức đối phương, "Tôi nói vậy hẳn cậu sẽ không tin nhỉ?"
"Tôi thật sự muốn tỉ thí với anh."
"Được rồi, lỗi của tôi." Lại Quang bật cười, đột nhiên tiến về phía trước vài bước.
"Tối nay tôi muốn đi thăm phố."
Vẫn tùy hứng như ngày ấy - Quỷ Thiết cảm thán nhưng không từ chối. Cậu thuận theo bước chân vị cựu chủ nhân của mình, song song cùng đi với y. Thời tiết như này quả thật dạo phố cũng không phải ý tưởng tệ.
Ít nhất là đối với mối quan hệ đã diễn ra quá nhiều thăng trầm.
Bàn tay đưa ra nhẹ nhàng đan vào những ngón tay lạnh lẽo bởi cái rét lạnh của buổi đông. Phó tang thần vốn không thể cảm nhận được sự thay đổi mà thời tiết mang đến, tất lẽ sẽ ít chịu ảnh hưởng từ tiết trời vào cuối năm. Nhưng loài người thì khác - sinh mệnh yếu đuối vẫn sẽ cảm được cái sức sống ngập tràn năng lượng xuân sang, cái nóng bức buổi trưa hè, cái dịu nhẹ tiết thu và cả cái rét cóng đầu mùa đông.
"Bất cẩn thật." Cậu nói vu vơ trong khi người kế bên thì cười khúc khích.
Trước sau vẫn như cũ.
Trên nên tuyết hằn lên những dấu chân vội vã.
❄☃ đây là dòng ngăn cách day❄☃
❄ 𝔻𝕒𝕪 𝟜: Cà phê nguội ❄
Chú ý: có thể OOC, hiện đại, ngược nhẹ
===
"Anh cảm thấy thế nào?"
Đối với câu hỏi này, Lại Quang không đáp. Ngón tay anh lướt trên tấm phím, dường như lời thắc mắc kia chỉ là gió thoảng qua tai. Dù sao thì hiện đang là cuối năm, công việc bận rộn vẫn được ưu tiên hơn cả.
Tình Minh cũng không ép anh trả lời. Y lơ đãng liếc sang phía cửa sổ. Trời hôm nay vẫn như mọi ngày: tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, đường phố ồn ào tiếng xe cộ, dòng người đi lại tấp nập bên vỉa hè.
Xem ra tiết đông chẳng cách nào ảnh hướng đến sức sống của con người nhỉ.
"Cảm ơn quý khách đã chờ, một cốc latte của ngài đây ạ." Người phục vụ lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Tách cà phê sữa được đặt xuống, "cách" một tiếng, ngay trước mặt cậu trai cuồng công việc.
Hẳn vì sắp tới Giáng Sinh nên tiệm đặc biệt vẽ lên bề mặt hình người tuyết nho nhỏ. Lớp sữa phía trên được đánh mịn, phần nào hòa quyện với sắc nâu đậm phía dưới. Một màu sắc thật đẹp, y nghĩ. Và vô tình sự hoài niệm về năm nào thoáng chốc hiện ra, nhanh thôi, rồi lại biến mất. Tình Minh có thể đoán được vị của nó: cái nồng nàn của hạt cà phê đen trộn lẫn với cái thanh đạm của lớp microform béo ngậy.
Một sự kết hợp hoàn hảo dành cho những tín đồ vừa mê đắm sự ngọt ngào vừa yêu thích công việc.
Tuy nhiên điều đáng chú ý là người gọi món này trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến latte. Thức uống anh thường gọi là một cốc espresso đậm đặc - đủ để người thưởng thức nó tỉnh táo cả tuần. Trừ phi anh muốn thay đổi khẩu vị, hoặc là đang cố khơi gọi lại kỷ niệm về một người.
Một người đã về với cát bụi từ rất lâu.
"Đứa trẻ đó không biết đã bắt đầu cuộc sống mới chưa nhỉ?" Lời nói vu vơ thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Chỉ thấy Nguyên Lại Quang ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bạn của mình bằng con mắt bất cẩn.
"Cái đó quan trọng sao?"
Trong trí nhớ của Tình Minh, latte thường gắn liền với cậu thiếu niên trầm tính hay xuất hiện cạnh người bạn cuồng công việc. Mỗi lần y gặp cậu, trên bàn luôn có hai loại cà phê khác nhau - espresso và latte. Y nhớ những lời hỏi thăm đầy quan tâm, nhớ cách nói chuyện khôn khéo nhưng vẫn còn vẻ ngây ngô, nhớ cả sự nhiệt huyết của thiếu niên khi dành cho điều mình yêu thích.
Tiếc thay...
"Thứ lỗi cho tôi, dẫu sao thì tò mò vốn là bản chất của con người."
"Nếu không còn việc gì khác, mời cậu về cho."
Thẳng thắn quá mức rồi.
Kỳ thật Tình Minh cũng không ở lại để làm gì. Ban đầu y sang đây để mua nhanh một cốc nước, ai dè gặp được người bạn lâu ngày đang ngồi một góc làm việc. Y hiểu, nếu mình còn ở lại lâu hơn nữa, chắc chắn kiểu gì anh cũng sẽ từ chối nhận người quen. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, lưu lại cậu trai cùng những tâm tình phức tạp.
Thiếu niên năm ấy là người thương của anh.
Lúc nãy vốn dĩ Nguyên Lại Quang không phải không nghe được lời hỏi thăm của Tình Minh, song anh chẳng cách nào trả lời được.
Giờ Nguyên Lại Quang đang cảm thấy thế nào?
Vẫn luôn ám ảnh về dòng máu chảy thấm đẫm nền tuyết trắng xóa, về cơ thể người trong lòng càng lúc càng lạc mất hơi ấm, về lời chúc cuối cùng cậu để cho anh; hay căn bản trái tim đã không còn có thể cảm nhận điều gì khác?
Nguyên Lại Quang không biết nữa.
Đóng chiếc máy tính xách tay và cất vào cặp, người đàn ông tóc trắng bước khỏi quán. Cốc cà phê lạnh ngắt vẫn ở yên trên bàn chờ người đến dọn. Cho tới khi phục vụ thu đi, nó vẫn còn quá nửa cốc.
Chắc là vị khách ban nãy không hợp khẩu vị - suy nghĩ của người phục vụ.
Tuyết càng lúc càng nhiều. Cõi lòng ai vẫn chẳng được lấp đầy.
Lại thêm một năm không thấy em.
🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄
Cảm ơn mn đã đọc những đoản và oneshot mà mình đã viết. Yêu các bạn nhìu lắm ( ◜‿◝ )♡
Nhân tiện chúc mn giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé 🎆🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top