Đoản khùm điên (Quang Thiết)
Khi chiến trường xóa nhòa những giọt lệ, huyết khế tiêu tan vào trong sương mờ.
Thanh kiếm bên tay hóa phế vật, người rời đi không lời từ biệt.
===
Để kẻ thấp hèn này kể người nghe một câu chuyện lạ kỳ được lưu truyền dạo gần đây, về một con quỷ lang thang cùng nỗi vô vọng.
Khoác trên mình bộ kimono bạc màu của thời đại xưa cũ, thanh kiếm giắt bên hông thi thoảng vang lên tiếng kim loại va chạm - thứ đã trở thành ấn tượng ghim sâu vào tâm trí của người dân gần đấy. Dường như kiếm tìm điều gì, lại như trốn tránh sự tuyệt vọng không tên, quỷ lang thang luôn lảng vảng ở chung quanh con phố, mặc cho vạn vật hoạt động theo nhịp sống vốn có.
Vào mỗi lúc khuya về.
Người người nhà nhà đều hay biết chuyện. Vài kẻ tò mò tìm đến chiêm ngưỡng, đổi về niềm thất vọng bởi sự nhanh nhạy né tránh của hắn. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hẳn vì không muốn liên lụy đến con người.
Đôi lúc có những chuyện càng ít người biết càng tốt.
"Vậy cái kết sẽ như thế nào?" Người hỏi, đáp lại là thanh âm khúc khích của thiếu niên.
"Sao ngài không thử đoán nhỉ?" Cậu trai trẻ với đôi đồng tử sắc đỏ ánh lên ý cười bông đùa, quả thực khiến cho vị khách không cách nào ưa nổi. Người luôn có cảm giác như bị đùa cợt trong bàn tay ai mỗi lần nhìn vào khoảnh khắc ấy. Nếu không vì chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ nội tình, hẳn người sẽ quay bước trở về.
"Và một ngày, hắn đã gặp con người."
Không chạy trốn như mọi khi, cứ thẫn thờ mà đối diện với ánh mắt sắc bén tràn đầy niềm kiêu hãnh. Mà cậu trai trẻ cùng mái tóc bạch kim, thời khắc này cũng đang chăm chú nhìn yêu quái trong lời đồn. Y đến đây chẳng vì trí tò mò ngu ngốc của loài người, cũng chẳng phải do truy tìm yêu quái. Tất thảy chỉ vì muốn thấy số phận của người bạn xa cách bao kiếp.
Ánh trăng khuyết lẳng lặng soi rọi mong muốn dĩ vãng, đám mây che khuất tầm quan sát mờ mịt. Chỉ còn lại cơn gió đầu mùa khẽ khàng thổi, hất lên trang sách đã úa vàng bấy lâu.
Cuối cùng, âm thanh ai đã cất lên ca từ:
'Đã lâu không gặp.'
===
Con thú lâu ngày kiếm tìm chủ cũ, cuối cùng buông bỏ chấp niệm cuồng si.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top