(@.@)

"Hời ơi nghe tin gì chưa? HOH đang lục đục nội bộ á mọi người!!!"

Lee Haechan, chiến thần nắm bắt tin sốt dẻo từ mọi ngõ ngách của trường đại học. Mọi thông tin của cậu ta đều là tin độc quyền và có độ chính xác đến 90%. Nhóm bạn của cậu ta gồm Mark khoa Âm nhạc, Na Jaemin khoa Nhiếp ảnh, Lee Jeno khoa Truyền thông, Lee Taeyong khoa Điêu khắc và Kim Doyoung khoa Luật. Tất cả những người này đều là thành viên cốt cán của câu lạc bộ truyền thông Simon Says (SS). Đây là một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất và hot nhất đến từ trường đại học quốc tế NEO City. Ngoài mục đích quảng bá cũng như đem đến những thông tin hữu ích cho sinh viên, câu lạc bộ này còn là nơi nắm giữ những sự thật về rumors của trường. Quay trở lại tin sốt dẻo của Lee Haechan, tại sao lại gọi là tin sốt dẻo? HOH, đội bóng rổ nổi tiếng không chỉ ở trong khuôn viên NEO City mà còn cả thành phố K. Hàng năm đội bóng này đem về không ít giải thưởng cho trường nên danh tiếng cũng không phải dạng vừa. Đi kèm với sự nổi tiếng là những tin đồn, lúc này câu lạc bộ truyền thông cũng phát huy năng lực hóng hớt của mình. Hơn giữa HOH và SS còn có mối quan hệ thân thiết nên phải quan tâm chứ. Nêu sơ qua về HOH, với sáu thành viên tài năng nhất, Johnny Suh, Nakamoto Yuta, Jung Jaehyun, Kim Jungwoo, Osaki Shotaro, Jung Sungchan.

Đầu tiên là Kim Jungwoo, em ruột của Kim Doyoung, sinh viên ưu tú khoa Truyền thông, tiền bối yêu quý của Jeno. Vì đam mê khám phá bộ môn mới nên đã nộp đơn gia nhập đội bóng rổ thay vì bộ môn yêu thích là bóng đá (thực ra theo lời chính chủ là do mải chơi game nên lỡ mất cơ hội tuyển sinh của câu lạc bộ bóng đá), chỉ trong một thời gian ngắn tập luyện đã trở thành một chân phòng thủ đáng gờm của HOH.

Một tay mơ khác, Jung Sungchan, em trai ruột Jung Jaehyun, khoa Luật, cùng đam mê bóng đá với Kim Jungwoo. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Sungchan và Jungwoo mới là anh em ruột. Lý do cậu nộp đơn vào đội bóng rổ là vì anh Jungwoo bảo vào đây vui lắm nhưng nhờ lợi thế biến thành người khổng lồ mỗi lần đứng cạnh người khác do uống 1,5l sữa mỗi ngày nên cậu cũng là một hậu vệ khiến đối thủ toát mồ hôi mỗi lần giáp mặt.

Tiếp theo là Shotaro, sinh viên khoa Âm nhạc, do không kịp nộp đơn vào câu lạc bộ nhảy nên đã tìm đến HOH, tài năng của Shotaro đúng là trời phú vì cũng chỉ cần tập luyện một thời gian ngắn cậu đã thừa sức ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội.

Na Yuta, tên gọi ngắn gọn của sinh viên khoa Triết học. Xuất phát điểm là ngôi sao bóng đá trẻ ở Nhật Bản nhưng theo tiếng gọi tình yêu của đời mình, anh đã quyết định đến học tại thành phố K và do đọc nhầm thông báo tuyển sinh nên anh đã gia nhập HOH trong sự ngỡ ngàng của chính mình. "Đâm lao thì phải theo lao í mà", câu cửa miệng của anh mỗi lần được khen khi ghi bàn.

Sau những thiên tài đá chéo sân là những dân chơi chuyên nghiệp, Johnny Suh, sinh viên khoa Thương mại quốc tế và Jung Jaehyun, khoa Quản trị kinh doanh. Được đầu tư tập luyện ở nước ngoài từ nhỏ, họ chính là con Át chủ bài của đội mỗi lần ra sân. Được coi là Thanh Long và Bạch Hổ của sân đấu, với phương châm đụng là phải chạm, cảm là phải xúc.

=====

"HOH mà lục đục á, chắc bao nhiêu phần trăm?" Na Jaemin vừa dán mặt vào màn hình laptop vừa hỏi, những người còn lại thì dừng tay để hóng hớt.

"Thì tận mắt tao thấy mới dám khẳng định nè, mới nãy lúc đi qua nhà thi đấu, tao còn thấy ông Jaehyun túm cổ áo Sungchan, còn mấy ông kia đứng can mà. Mặt anh Jungwoo còn căng như dây đàn á, hình như ảnh bênh Sungchan, rồi đẩy ông Jaehyun ra nên ổng giận ổng bỏ ra ngoài, đúng lúc ánh mắt ta chạm nhau là tao né liền luôn không ổng ném tao vào rổ không chừng". Hít một hơi thật sâu, Haechan dùng hết sức bình sinh tuôn một tràng thông tin, hẳn cậu đã sốc lắm.

"Hahahahahahaha-" Mark cười nắc nẻ, rồi nhìn Haechan, lại cười tiếp

"Đùa không vui, tôi đã căng, rồi ông cười cái giống gì?" Haechan không hiểu, càng không muốn hiểu chiếc bạn trai này.

"Mark thấy vui, 'mắc' cừi. Nói thật thì đừng giận anh nhưng mà có phải em xem phim quá 180' không? Chuyện em kể như phim í" Mark đặt quyển sách trên tay xuống rồi nhìn Haechan, nói.

Đúng lúc Haechan định buông lời phản bác thì Jaehyun đẩy cửa bước vào làm cậu rụt cả cổ vì sợ.

"Anh Doyoung, em nói chuyện với anh được không?"

Mr. Doyoung nãy giờ vẫn đang cố tiêu hóa thông tin đột nhiên bị Jaehyun gọi tên liền không khỏi hoang mang.

- Chắc anh đã nghe Haechan kể rồi nhỉ, với tính cách của em ấy sẽ không giữ chuyện này được đâu

- Vậy chuyện xảy ra giữa hai đứa là thật?!

- Vâng

- Rồi mày giận Jungwoo đấy hả, mày định mách anh để anh mắng nó hay gì? Chuyện của hai đứa anh không biết, hành động của nó hôm nay anh cũng không hiểu lắm. Nhưng mà hai đứa định làm thế nào?

- Chỉ là dạo gần đây em ấy thân thiết với Sungchan quá mức, thậm chí còn không đi chơi cùng với em...

- Bọn trẻ con này giờ yêu đương vớ vẩn nhỉ?! Cơ mà mày ghen với cả em ruột mày à?

- Thì có chuyện gì phải nói rõ ràng chứ, đằng này thằng nhóc Sungchan cứ bám riết lấy Jungwoo, lại còn thì thầm nhỏ to bá vai bá cổ suốt ngày, anh thử thấy ông Taeyong xà nẹo xà nẹo vậy xem có điên tiết không?

- Thôi giờ anh thấy là phải ba mặt một lời, giờ mày đi tìm Jungwoo nói rõ vấn đề rồi giải quyết ngay đi. Mùa giải mới sắp đến rồi, đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến cả đội.

=====

Jaehyun vừa rời đi, Doyoung đã thấy 'lo' nên rủ theo mấy đứa nhỏ xuống nhà thi đấu. Chuyện gì ra chuyện đấy, làm hòa cho em mình xong thì cũng phải đi hóng hớt chứ!

Lúc Jaehyun vừa bước vào là lúc mọi người đang giãn cơ, Yuta và Shotaro một cặp, Johnny thì đang giãn cơ một mình, lại là Jungwoo và Sungchan đứng tập rồi cười đùa...aishhh...

"Tập thì tập cho tử tế, đừng có làm trò đùa cợt nữa"

Giãn cơ xong Johnny yêu cầu chia đội 3:3 để luyện tập, trời xui đất khiến thế nào bộ ba oan gia lại chung một đội. Mang theo tâm trạng bực tức khiến phong độ của Jaehyun tụt dốc nghiêm trọng, anh liên tục ném bóng trượt và lỡ cơ hội ghi bàn. Khoảnh khắc Jungwoo nói "Let's go babe", Jaehyun đã không giữ nổi bình tĩnh, chẳng phải Sungchan đang đứng cạnh hay sao, có phải đang nói với Sungchan không? Có phải là đang cố tình chọc tức mình không?! Hết hiệp đấu, Jungwoo đưa cho Jaehyun nước và khăn nhưng anh đã không cầm khiến chúng rơi bụp xuống đất. Mà Jungwoo cũng không hiền lành gì, cậu nắm lấy cổ áo Jaehyun và gào lên

"Có chuyện quái gì vậy Jung Jaehyun, đừng có mà mặt nặng mày nhẹ ở đây, hôm nay anh làm sao vậy? Muốn nói gì nhắm thẳng mặt mà nói!"

Thấy tình hình chiến sự căng thẳng, mọi người phải kéo hai người ra mà lúc này Jungwoo cũng khó chịu phát điên, cậu không hiểu nổi Jung Jaehyun. Cuối cùng cậu lên tiếng, chuyện này phải được giải quyết ngay lập tức.

"Mọi người hãy để em nói chuyện riêng với anh Jaehyun..."

=====

- Jung Jaehyun! Rốt cuộc là anh bị làm sao? Anh có vấn đề gì thì phải nói ra chứ, chẳng lẽ em không quan trọng đến mức anh không thể nói hay sao?

- Giữa em và Sungchan có chuyện gì?

- Em không nghĩ anh làm vậy chỉ vì em thân với em ấy. Nếu anh nghĩ em và em ấy có vấn đề gì thì bỏ ngay dùm đi, đừng có nghĩ nhiều quá

- Em chỉ cần giải thích hành động của em với em ấy dạo gần đây thôi- lại còn let's go babe....

- Anh dở hơi à? Câu đó em nói với anh mà, chẳng phải lúc đấy anh đang chuẩn bị ném phạt sao? Ghen gì có chọn lọc vậy?

(.....)

Thật tình nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói, Kim Jungwoo rất mệt chiếc bạn trai này!

- Nghe này Jung Jaehyun! Em, Kim Jungwoo này chỉ yêu một mình anh thôi, em chỉ coi Sungchan như em trai trong nhà. Anh thân là anh trai mà còn không biết em anh thích nhóc Khoai môn-

- Cái gì? Sungchan thích Shotaro í hả?!

- Chứ sao? Bộ anh nghĩ là cái quần què gì? Em trai ruột cướp bồ? Xem phim quá 180' ha gì??? 

- Thế sao em lại biết?

- Thì em thân với nhóc Khoai môn mà, Sungchan thấy vậy mới nhờ em mai mối chứ sao cha??? Chời ơi drama vừa thôi, quá mệt với cái tinh thần, bày đặt túm cổ em nó nữa....rất là ấm ớ, rất mất thời gian!

=====

Đã 30' trôi qua, mấy người đàn ông hóng hớt vẫn chưa thấy nhân vật chính ra. Kim Doyoung sốt ruột

"Ủa rồi sao chưa nói xong nữa? Liệu Jungwoo có dí đầu Jaehyun vào rổ không nhỉ?!"

Đang tính áp tai nghe lần nữa thì cánh cửa mở, Kim Jungwoo nước mắt tèm lem bước ra. Mặt thì đỏ bừng như quả cà chua, thôi quả này tới công chiện, Kim Doyoung đang chuẩn bị rút giày đi xử tên tội đồ thì thấy cổ em mình có vết 'muỗi cắn', cuối cùng thì Jung Jaehyun vẫn sẽ bị xử nhưng với tội danh khác.

"Aishhhh, chết tịt, cái thằng chết tịt....Jung Jaehyun....môi trường sư phạm là chỗ để mày làm vậy đấy hả?"

_Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top