Oneshot
Trời hôm nay hơi se lạnh, mọi người trong phim trường đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nghỉ ngơi. Nanon cúi chào mọi người rồi vội vã ra xe. Vừa ngồi vào ghế lái, cậu thở một hơi thật dài. Hôm nay là một ngày quay phim khá căng thẳng, cảm xúc của Pran được đẩy lên liên tục, làm tâm trạng của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
"Mày quay xong chưa, tao gọi điện được không?", là bạn bé Chimon gửi tới kèm cái biểu cảm xin xỏ đáng thương. Nanon đang tưởng tượng ra cái biểu cảm y hệt trên mặt Chimon lúc này rồi bật cười.
Kể ra thì Nanon và Chimon đã chính thức hẹn hò được hơn 2 năm, mối quan hệ của cả hai không giấu giếm cũng chẳng công khai. Bạn bè anh em thân thiết trong GMM đều biết cả, nhưng tuyên bố ra ngoài cho truyền thông thì lại là vấn đề khác, cả hai đều nhất trí ưu tiên phát triển sự nghiệp trước, khi đã chứng minh được năng lực và khẳng định được vị trí thì công khai cũng chưa muộn.
Thật ra lâu rồi Nanon không bị nhân vật ảnh hưởng nhiều như thế. Mọi người xung quanh luôn cho rằng Nanon là kiểu diễn viên thiên tài, cậu hóa thân vào nhân vật rất nhanh, diễn được nhiều kiểu vai khác nhau, tuổi đời lại còn trẻ. Nhưng ít ai biết được Nanon dễ bị tâm lý của nhân vật ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Chuyện này thì nhiều diễn viên cũng gặp phải, nhưng với Nanon thì nó lại đặc biệt nghiêm trọng. Cậu thường mất một thời gian khá dài để thoát vai, muốn không ảnh hưởng đến công việc, cậu phải diễn trong cả cuộc sống hằng ngày để thể hiện một Nanon bình thường nhất trước mặt mọi người. Vì cậu diễn đủ xuất sắc để che giấu những bất thường ấy nên không ai phát hiện cho tới khi bị Chimon bắt gặp.
Nhớ lần đó khi cả nhóm đang quay The Gifted Graduation, lúc này Chimon và Nanon vẫn còn là bạn thân của nhau. Hôm quay cảnh Pang biết tin Time và Korn mất, Nanon đã nhập vai tốt và được cho qua ngay mà không một lần NG* nào. Sau khi quay xong cả đoàn hẹn nhau đi ăn, nhưng Nanon xin về trước vì muốn xem lại thoại cho ngày mai.
NG (no good): cảnh quay hỏng, cần quay lại
Chimon cảm thấy Nanon hôm ấy hơi yên tĩnh hơn bình thường, Nanon cũng ít khi nào từ chối đi ăn với mọi người sau khi quay xong. Chimon vừa ngồi ăn với mọi người vừa nhắn tin cho Nanon, nhưng lạ là Nanon không trả lời cậu, cũng không đọc tin nhắn, chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Vì trong lòng cứ bồn chồn không yên nên Chimon cũng xin về sớm, rồi lái xe thẳng tới căn hộ của Nanon. Cậu đã thử gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy Nanon trả lời. Chimon quyết định lấy chìa khóa dự phòng mà Nanon từng đưa cậu để mở cửa. Cậu nhìn thấy đôi giày Nanon mang hôm nay đang nằm trên kệ, nhưng cả căn phòng thì chìm ngập trong bóng tối.
"Nanon, mày đâu rồi?"
Chimon đi vào phòng ngủ, bật đèn lên. Cậu nhìn về phía phòng tắm, bỗng nhìn thấy Nanon đang ngồi bệch trên sàn, cả người ướt đẫm nước, tay còn bị chảy máu. Chimon vội vàng chạy vào, lấy khăn quấn quanh người Nanon rồi kéo cậu ra ngoài, cả quá trình Nanon đều không có phản ứng gì, mặc cho Chimon gọi rất nhiều lần.
"Nanon, mày sao thế? Trả lời tao đi."
"Wave", Nanon đột nhiên ngước lên nhìn Chimon nhưng lại gọi tên Wave, tên nhân vật của Chimon.
"Nanon, tao là Chimon, chúng ta quay xong rồi mà...?", hai tay Chimon nắm chặt tay Nanon, mắt thì nhìn thẳng vào cậu.
"Tao..., tao xin lỗi, tao không cố ý, tao không muốn như vậy...", Nanon bắt đầu bật khóc.
Chimon vội ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ trên lưng Nanon.
"Nanon, mày là Nanon, mày không phải Pang, mày không làm gì sai hết, mọi người vẫn ở đây, tất cả đều bên cạnh mày. Tao cũng vẫn ở đây, luôn luôn ở đây với mày."
"Wav...Mon", Nanon vùi đầu vào vai Chimon, hai tay ôm chặt lấy cậu để tìm kiếm sự an ủi.
Sau hôm đó, Nanon mới kể hết với Chimon về vấn đề của mình. Chimon đã bảo nếu sau này gặp bất kể vấn đề gì, Nanon phải nói ngay với cậu. Ít nhất những lúc như thế này, Nanon sẽ không còn phải một mình đối mặt với nhưng bất ổn về tâm lý như thế nữa.
Bằng một cách thần kì nào đó, sau này khi cả hai chính thức thổ lộ tình cảm và bắt đầu hẹn hò, Nanon cũng không còn gặp vấn đề nghiêm trọng về việc thoát vai nữa. Có lẽ bệnh của cậu xuất phát từ việc bắt đầu diễn xuất từ quá sớm, lại không có ai chia sẻ, dần dần những bất ổn về tâm lý hình thành, làm cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng giờ cậu đã có Chimon, Chimon của riêng Nanon, có người sẵn sàng lắng nghe cậu, hiểu cậu, tâm sự với cậu, thế nên cho dù nhập vào vai nào đi nữa, thì Nanon vẫn là Nanon, một Nanon cực kì hạnh phúc khi đang yêu và được yêu.
Trở lại với hiện tại, Nanon vừa lái xe vừa nghĩ tới những cảnh quay hôm nay, thật ra cũng không hẳn là cảm xúc của Pran ảnh hưởng đến cậu, mà là chuyện tình của Pran và Pat là cậu nhớ đến một vài chuyện giữa mình và Chimon lúc hai đứa vẫn còn là bạn. Và có lẽ bằng một cách vô tình nào đó, cậu cũng từng làm tổn thương Chimon giống cái cách Pat làm Pran đau lòng.
Bỗng nhiên Nanon cảm thấy rất muốn gặp bạn bé, chỉ cần được ôm Chimon một cái thôi có lẽ những cảm xúc vui buồn này sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa. Hiện tại Chimon đang ở Ayutthaya quay Homeschool, giờ mà chạy từ Bangkok sang đó chắc tầm hai tiếng, mà mai Nanon lại không có lịch quay. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng Nanon đã quyết định chạy tới Ayutthaya để gặp bạn bé, dù sao thì cả hai gần một tháng không gặp nhau rồi.
...
Chimon vừa về khách sạn sau khi kết thúc phỏng vấn ngắn với phóng viên. Cậu kiểm tra điện thoại thì không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào, chắc Nanon chưa quay xong nên chưa xem tin nhắn của cậu được. Vừa tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường kiểm tra lịch trình ngày mai thì có tiếng chuông từ bên ngoài, ai lại tìm mình giờ này.
Chimon vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là dáng người cao lớn và khuôn mặt đẹp trai của anh người yêu. Chimon còn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một vòng tay to lớn. Nanon đẩy Chimon vào trong, đóng cửa lại và hôn lên môi cậu. Thoạt đầu nụ hôn chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, môi Nanon mơn trớn dịu dàng trên môi Chimon, nhưng sau đó nụ hôn bắt đầu nhanh hơn, dồn dập hơn, Nanon đẩy nhẹ đầu lưỡi vào và quấn lấy lưỡi Chimon. Một cách vô thức Chimon đã vòng tay qua cổ Nanon để kéo nụ hôn của hai người gần hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Hai người hôn như muốn nuốt trọn đối phương, nụ hôn này giống như cách để giải tỏa những nhớ thương trong suốt một tháng qua.
Tưởng chừng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi môi Nanon di chuyển xuống cổ Chimon và đôi tay thì bắt đầu kéo áo Chimon lên mà mơn trớn trên lưng cậu.
"Đừng...Non...mai tao có cảnh quay.", cậu đẩy nhẹ Nanon ra, chừa một khoảng trống để cả hai lấy lại bình tĩnh.
Đương nhiên Nanon lái xe tận hai giờ đồng hồ đến đây cũng không phải để làm chuyện kia, dù thật lòng mà nói ai lại không muốn chứ.
"Sao lại đến đây giờ này, hôm nay không phải mày đang quay Bad Buddy ở Bangkok sao?", Chimon bỗng dừng lại một lúc rồi nhìn Nanon trầm ngâm.
"Đừng nói với tao mày vừa quay xong là lái xe từ Bangkok tới đây nha?"
"Tao nhớ mày!", vừa nói xong Nanon lại vùi đầu vào cổ Chimon, rõ ràng thừa nhận những gì Chimon vừa nói.
Chimon cũng không biết làm sao với người yêu mình, trách thì không nỡ, dù sao người ta cũng lái xe tận hai tiếng tới đây gặp mình. Và sự thật là Chimon cũng rất nhớ Nanon. Chuyện bạn lớn bỗng xuất hiện ở đây làm cậu vui chết đi được.
" Sao mày biết tao ở phòng này mà tìm vậy?"
"Tao hỏi pí Nara, tao không báo cho mày vì chắc chắn mày sẽ không cho tao đến đây.", pí Nara là trợ lý của Chimon. Hình như Nanon có vẻ rất tự hào khi tạo ra bất ngờ này cho Chimon.
Thật ra quen nhau bao lâu nay, Chimon biết rõ bạn trai mình là kiểu tình cảm luôn chạy lên trước lí trí. Chimon cũng phải thú nhận là cậu yêu sâu đậm cái sự bồng bột xen chút trẻ con này của Nanon, nhưng cảnh cáo thì vẫn phải làm, ai biết được sau này Nanon còn làm trò gì nguy hiểm hơn nữa. Thích thì thích nhưng an toàn của bạn trai vẫn xếp lên trên hết.
"Sau này không được như vậy nữa, lái xe buổi tối rất nguy hiểm, mày có thể đặt vé máy bay hay thuê taxi gì đó, đừng làm tao lo lắng.", Chimon kéo cái đầu đang vùi vào cổ mình ra và nhìn Nanon một cách nghiêm túc nhất có thể.
" Sẽ không có lần sau nữa, thật đấy, chỉ tại thấy tin nhắn của mày tự dưng tao muốn ôm mày quá.", đôi mắt cún con lại bắt đầu bán thảm, chiêu này Nanon đã dùng với Chimon không biết bao nhiêu lần rồi.
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa, vừa tan làm là lái ngay tới đây."
"Mày thật là hết nói nổi, vô bếp ngồi đi, tao nấu gì đó cho."
Khách sạn mà Chimon ở cũng không phải kiểu homestay có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng. Trong bếp chỉ có vài quả trứng và mì gói. Cậu cũng ít khi nào ăn ở phòng, toàn đi ăn ngoài với mọi người sau khi quay xong. Ơn trời là bạn trai cậu cũng không kén ăn, hoặc ít nhất cậu chưa thấy Nanon chê món gì cậu nấu cả.
Ăn uống xong thì Nanon đi tắm, quần áo là của Chimon, may cho Nanon vì Chimon thích mặc đồ rộng rãi khi ngủ cho thoải mái nên mới có bộ vừa với cái thân hình to lớn kia. Quần áo đang mặc thì đưa cho phục vụ của khách sạn giặt sấy hộ để Nanon còn có cái mà mặc về. Bạn trai cậu rõ ràng không nghĩ tới mấy vấn đề này khi lái xe tới đây.
Chimon lại tiếp tục kiểm tra lịch trình ngày mai. Buổi sáng cậu được nghỉ, chiều và tối thì có một vài cảnh quay. Như vậy buổi sáng cậu có thể dành hết cho bạn trai mình rồi. Chimon vừa tự nghĩ vừa cảm thấy khá vui vẻ.
"Cười gì mà ngốc thế?"
Nanon bước ra từ nhà tắm, cậu đưa cho Chimon cái khăn rồi ngồi xuống cạnh giường. Vừa nhìn là Chimon đã hiểu Nanon lại muốn cậu lau tóc cho rồi. Nanon không thích máy sấy, bảo là vừa ồn vừa nóng, không bắt buộc dùng thì nhất định không dùng.
"Tao đang xem lịch trình ngày mai thôi, buổi sáng có thể ở lại khách sạn hoặc đi đâu đó với mày."
Chimon để máy tính xuống rồi cầm lấy cái khăn lau tóc cho Nanon. Chuyện này cậu đã làm cả ngàn lần rồi, từ trước cả khi hai người chính thức yêu nhau.
Bỗng nhiên Nanon nắm lấy tay Chimon rồi hôn lên sau đó vùi đầu vào ngửi. Tay cậu thì làm gì có mùi, nhưng Nanon rất hay làm mấy hành động không thể giải thích như này.
"Sao vậy? Yêu tao quá hả?" Chimon cúi người xuống tựa cằm lên đầu Nanon, tay thì ôm lấy cổ bạn trai.
"Hôm nay tao quay Bad Buddy, cảnh Pat nó bảo với Pran rằng nó thích Ink, và hỏi Pran có thích Ink giống nó không?", Nanon bỗng nhiên kể về chuyện quay phim.
" Mày với Ohm diễn tốt không? Tao có đọc đoạn này trong truyện, đau lòng lắm".
Kể ra thì khi Chimon nghe tin bạn trai mình sẽ quay một bộ BL với Ohm, cũng là bạn thân của hai đứa. Cảm xúc lúc đó của Chimon rất vi diệu. Nói ghen thì đúng là có một chút ghen tị, nhưng phần lớn bị sự tò mò làm cậu phải chạy đi đọc truyện ngay. Bộ này đúng là hay thật, nhưng ngược quá, Pran yêu mà không dám thể hiện, lại còn phải giả vờ ghét đối phương, thật sự rất ngược. Đây có thể xem là một vai diễn khó, nhưng Chimon tin là Nanon chắc chắn sẽ diễn tốt vai này.
" Tao phải quay bốn lần, vì cảm xúc không thể hiện đúng."
" Sao vậy?" Chimon ngạc nhiên. Nanon là kiểu diễn viên thiên tài, cảnh khó như lúc biết tin Korn và Time mất cậu còn quay tốt đến nổi chỉ một lần là qua. Chimon từng quay với Nanon khá nhiều phim, Nanon ít khi bị NG, chủ yếu phải quay lại đều là do bạn diễn hoặc bộ phận kĩ thuật yêu cầu. Bị NG bốn lần thì đúng là không bình thường.
"Lúc đó tao nhớ lại cái ngày tao với mày đi Pattaya quay show với pí Off và pí Tay. Tối hôm đó tao với mày ngồi ngoài bờ biển nói chuyện." Nanon đang nhắc lại chuyện từ lúc cả hai còn là bạn với nhau.
Chimon nhớ hôm đó quay xong trời đã tối rồi, hai đứa quyết định ở lại thêm một đêm, sáng hôm sau mới quay lại Bangkok. Vừa ăn tối xong thì Nanon rủ Chimon ra biển hóng gió...um...hình như cậu biết bạn trai mình đang có vấn đề gì rồi.
" Mày muốn nhắc tới cuộc nói chuyện hôm đó à?". Chimon vừa tiếp tục lau tóc cho Nanon, vừa hỏi.
" Hôm đó tao nói với mày tao thích Jane, còn hỏi mày nghĩ sao nếu tao tỏ tình với cô ấy." , Nanon bỗng dừng một lúc.
"Mày đã bảo nếu thích cô ấy thì cứ tỏ tình, biết đâu sẽ được chấp nhận."
" Mày nhớ lâu thật ấy."
Chimon thầm rủa cái khả năng nhớ thoại quá tốt của bạn trai mình. Ai đời câu chuyện từ ba bốn năm trước mà còn nhớ rõ như thế.
Nanon lại nắm lấy tay Chimon "Sau hôm đó tao cảm giác như mày cố tránh mặt tao, sau này mày bảo là vì lịch trình bận rộn."
" Nhưng giờ tao nghĩ lại, chuyện tao thích Jane và quen Jane đã làm mày buồn đúng không?"
Sau cuộc nói chuyên hôm đó, Nanon đúng là đã tỏ tình, và Jane cũng đồng ý. Nhưng hẹn hò vài tháng thì chia tay vì Jane bảo không có cảm giác được yêu thương khi ở bên Nanon. Nanon cũng đã cố gắng níu kéo nhưng có vẻ Jane đã cảm nhận được người Nanon thật sự yêu không phải mình. Hai người tan rã trong hòa bình và quay lại làm bạn tới bây giờ.
Thời gian đó Chimon luôn viện cớ học tập và công việc để tránh mặt Nanon, làm cho Nanon sâu sắc cảm nhận được sự quan trọng của bạn bé với mình và bắt đầu hành trình theo đuổi hơn một năm trước khi cả hai chính thức hẹn hò.
"Sao mày nghĩ lúc đó tao đã thích mày, có khi tao bận việc học thật.", thú nhận mình giận hờn ghen tuông từ lúc chưa là gì với người ta thì không dễ lắm đâu.
"Tao chỉ đặt giả thuyết thôi, hôm nay quay cảnh này với thằng Ohm, trong đầu tao không ngừng nghĩ tới ngày hôm ấy, nên không tập trung vào nhân vật được. Tới khi tao nhập vai rồi thì cảm giác đó thật sự rất tệ, tao có thể cảm nhận được sự đau khổ của Pran lúc đó." Nanon dừng một lúc rồi rướn người lên hôn vào môi Chimon một cách thật nhẹ nhàng.
"Nếu lúc đó tao thật sự làm mày đau lòng giống như Pran, tao không thể tha thứ cho bản thân được."
Chimon nhìn sâu đôi mắt của Nanon, cậu thấy sự áy náy, khó chịu lẫn bất lực của bạn trai. Cậu chậm rãi ôm lấy Nanon.
"Nanon, tao thừa nhận lúc đó tao đã có cảm xúc với mày. Việc mày thích Jane làm tao khó chịu là thật, tao sẽ không nói dối để an ủi mày việc này."
"Tuy nhiên tao không phải Pran và mày cũng không giống Pat, giữa Pran và Pat có muôn vàng vấn đề từ bạn bè, học hành đến gia đình. Pran cũng yêu Pat từ rất sớm và nó sâu đậm hơn rất nhiều cảm xúc lúc đó của tao với mày." Chimon dừng một lát cho Nanon tiếp thu hết những gì cậu vừa nói.
"Sau đó tao tránh mặt mày là vì không muốn nhìn thấy mày với Jane ở bên nhau, nó sẽ làm tao càng thêm khó chịu. Tuy nhiên tao còn tránh mặt mày vì tao muốn ổn định lại cảm xúc của bản thân, liệu tao có thật sự thích mày không hay chỉ là kiểu bạn thân có người yêu nên khó chịu một chút, cảm xúc này bình...." Chimon chưa kịp nói hết câu thì Nanon đã đẩy cậu ngã ra giường rồi đè lên người cậu.
"Mày thích tao, lúc đó mày đã thích tao rồi." Nanon nói bằng một giọng điêu cực kì khẳng định và nghiêm túc.
Gì đây? Chẳng phải Chimon đang cố tìm cách an ủi cảm xúc hối hận của bạn trai, nhưng bạn trai cậu sao lại đặt trọng tâm của câu chuyện sang hướng lúc đó cậu thích mình chưa à?
"Ừ ừ, sau khi xem xét kĩ lưỡng thì tao thích mày thật, nhưng tình cảm lúc đó chưa sâu đậm như cách Pran yêu Pat...uhm mày không thể đòi hỏi một người vừa xác định tình cảm chuyển sang giai đoạn yêu sâu đậm được, đúng không?" Chimon rướn người lên hôn vào môi Nanon như an ủi bạn trai.
Sau khi nghe giải thích từ Chimon, Nanon bỗng lâm vào trầm tư. Cậu không thể phủ nhận cậu đã cảm thấy ổn hơn sau khi nghe những lời Chimon nói, nhưng Nanon bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó cậu cứ ngu ngốc nghĩ mình yêu Jane, để Chimon ngày càng rời xa bản thân. Chimon sẽ tìm được những người bạn mới, sẽ có các mối quan hệ mới, và cái sự thích mong manh vừa mới được xác nhận kia sẽ nhanh chóng biến mất. Đừng thắc mắc tại sao Nanon nghĩ như thế, Chimon là kiểu rất thu hút các mối quan hệ, cái sự thu hút này có lẽ chính Chimon cũng không nhận ra. Trong GMM có ai là không thích cậu đâu.
"Mày lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa vậy? Lái xe hơn hai tiếng đến đây là vì thấy hối hận muốn bù đắp cho tao à?", Chimon lấy hai tay ôm hai bên má của Nanon, cậu rất thích làm hành động này, nhìn mặt Nanon bị hai tay cậu ôm đáng yêu cực kì.
"Có một chút, nhưng quan trọng là tao nhớ mày chết đi được. Tao chỉ đang nghĩ tao thật may mắn khi gặp mày và yêu mày như này." Nanon nhìn sâu vào đôi mắt Chimon rồi cúi người xuống hôn lên tráng người yêu.
"Thật ra nhiều lúc tao cũng nghĩ, may mắn trước kia của tao có phải dành hết cho việc gặp mày và yêu mày không." Chimon ôm lấy cổ Nanon.
"Mày cũng biết cuộc sống trước kia của tao không dễ dàng gì, chuyện gia đình, học tập, công việc của ba mẹ tao đều không có vẻ gì là thuận lợi. Nhưng từ khi gặp mày, mọi chuyện đều có xu hướng tốt đẹp lên. Tao được làm công việc yêu thích, đỡ đần được cho ba mẹ, lo học phí cho em gái, chuyện học tập của tao cũng thuận lợi. Có lẽ mày là ngôi sao may mắn của tao rồi."
"Nếu xem tao như ngôi sao may mắn của mày thì phải giữ tao thật chặt, phải ở bên tao cả đời, lúc nào cũng phải ở dưới tầm mắt của tao, có vậy ngôi sao may mắn này mới có thể làm cho cuộc đời của Chimon càng ngày càng rực rỡ và tốt đẹp được."
"Uhm, tao sẽ cố gắng giữ thật chặt, không bao giờ buông tay ra."
Chimon khẽ mỉm cười rồi kéo Nanon xuống để cả hai chìm vào một nụ hôn thật sâu, mà nụ hôn này có lẽ sẽ kéo dài tới tận bình minh.
HẾT.
Bức ảnh tạo cảm hứng cho cái fic này:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top