🌙🪐💫✨
" Cậu còn đứng đó làm gì ? Không mau chuẩn bị đi rồi tiến hành lên Mặt Trăng."
" Nhưng... lần này tôi đi một mình sao ?"
" Ừm, hiện tại Jaehyun đã xin nghỉ phép rồi, lần này cậu vất vả một chuyến."
" Vâng, tôi hiểu rồi."
•••
Tàu vũ trụ vừa hạ cánh xuống Mặt Trăng không lâu, Na Jaemin đã vội vã lao ra khỏi tàu, cảm giác lần này có chút lạ hơn mọi khi, mặc dù xét theo góc nhìn thì chạm chân tới Mặt Trăng cũng chẳng có gì khác so với mọi lần. Có lẽ bởi Jaemin đã quen đi theo cặp nên giờ thấy hơi trống vắng.
Cách xa tàu vũ trụ được một khoảng ước chừng năm trăm mét, Na Jaemin phát hiện một đốm sáng phát ra từ trong một chiếc lỗ nhỏ. Cậu có chút tò mò hơi cúi người xuống quan sát, bỗng các thực thể trông như người tí hon bay ra từ trong chiếc lỗ khiến cậu giật mình lùi về phía sau. Jaemin không rõ chúng là gì, cố gắng đuổi theo khi thấy chúng bay về hướng tàu vũ trụ. Tới lúc đuổi kịp cậu bỗng sững sờ đứng ngây ra đó, quan sát chuyển động nhanh như chớp của chúng, xung quanh người chúng phát ra một thứ ánh sáng vàng ấm. Dường như chúng đã hoàn tất mục đích của mình nên lũ lượt bay về, để lại Jaemin đứng đó chưa hết ngỡ ngàng.
Jaemin lại gần tàu vũ trụ, quan sát hết mọi ngóc nghách thì phát hiện ra, chúng đã phá huỷ hết các bình chứa oxi dữ trữ, đồng thời hình như cũng đã ăn hết thức ăn còn sót lại, các dây nối liên lạc cũng đã bị cắt đứt. Cậu chôn chân một chỗ mông lung nhìn vào khoảng không và nhận ra : nếu như đội quan sát ở Trái Đất có phát hiện ra thì cũng mất hơn ba ngày để đội cứu trợ có thể đem đồ tiếp tế đến cho cậu, và cậu sẽ chết tại đây khi chưa đầy 24 tiếng.
Hình như Na Jaemin cũng chẳng buồn tức giận hay nổi cáu, cậu chỉ còn biết ngồi đó và chờ tới lúc cậu chẳng còn hơi thở và sức lực để trụ lại trên hành tinh xa xôi này.
Đêm xuống bắt đầu lạnh dần, Jaemin quyết định không ngủ. Rõ là cậu biết mình đã rơi vào đường cùng và không còn cách nào khác, nhưng cậu vẫn muốn thức trắng xem liệu những thực thể phát sáng kia có quay lại.
Mọi thứ vận hành đúng như dự đoán của cậu, thức tới mắt sắp díu lại cũng phải mở to tròn khi thực thể phát sáng lại xuất hiện. Nhưng lần này thực thể ấy có vóc dáng của một thiếu niên, chiều cao có lẽ thấp hơn cậu một chút, đôi cánh nó mỏng và khắp người nó phát ra thứ ánh sáng đẹp lạ. Nó tiến lại gần tàu vũ trụ của Jaemin, khẽ gõ lên tấm kính.
Na Jaemin với tay ấn nút mở cửa tàu. Thực thể phát sáng nhìn thấy khuôn mặt đang dần tái nhợt của Na Jaemin, cất lời hỏi
"Cậu có ổn không?"
Nó nghiêng đầu và đôi mắt của nó long lanh trông rất ngây thơ.
"Tôi khát và đói, cũng sắp không thở được nữa rồi."
Nó lại đưa hai tay ra phía trước, thì thầm gì đó trong miệng và thức ăn, nước uống hiện ra trước mắt Na Jaemin. Cậu ngạc nhiên định tháo mũ phi hành gia ra thì chợt nhận ra giờ tháo ra còn chết nữa.
Nó lại nhìn khuôn mặt tràn đầy sự bất lực của Na Jaemin, thản nhiên đi lại gần và tháo chiếc mũ phi hành gia của Jaemin ra, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Cậu đã lấy lại được nhịp thở chưa?"
Nó hỏi, và Na Jaemin gật đầu trong sự ngỡ ngàng.
"Tên cậu là gì?"
"Huang Renjun."
"Tôi...tôi là Na Jaemin. Cơ mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả."
"Mọi người gọi chúng tôi là Tiên Trăng. Những người tí hon hồi trước đến để phá tàu vũ trụ của cậu là bản thể thu nhỏ của chúng tôi, chúng tôi thường làm vậy với người lạ vì họ toàn có ý định tấn công chúng tôi."
"Sao cậu lại cứu tôi?"
Na Jaemin vừa ăn thức ăn vừa hỏi, lấy lại được nét mặt bình tĩnh.
"Cậu là một người tốt, Na Jaemin. Nếu cậu có thu thập thông tin gì để nghiên cứu ở Trái Đất, xin hãy nói rằng Tiên Trăng thật sự tồn tại, và xin đừng làm tổn hại đến thế giới riêng của chúng tôi nữa."
Na Jaemin ở lại Mặt Trăng đúng một tháng và trở về Trái Đất trong sự bàng hoàng của toàn thể dân chúng, bởi cậu không hề nhận được sự tiếp viện từ đội cứu trợ, và lúc về cũng không thấy tàu vũ trụ đâu.
Nhật kí ngày 25/4/1308, Na Jaemin viết
"Ngày 23/3/1308, tôi gặp Huang Renjun. Em là Tiên Trăng đẹp nhất trong lòng tôi."
hết.
Xin chào, mình là Soo đây, mình không có ý định viết fic này vào ngày hôm nay, nhưng cuối cùng mình đã cố gắng hoàn thành để kịp ngày sinh nhật của Nhân Tuấn.
Tháng ba trong kí ức của mình không có gì đặc biệt, thời gian vẫn cứ trôi và rồi nó cũng giống như bao ngày. Cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà mình nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.
Tháng ba trong kí ức mình từ ấy có Hoàng Nhân Tuấn.
Ấm áp của mình, mong cậu có một đời không khổ đau không tổn thương nữa, vì ôm lấy một bông hoa có gai cũng rất đau lòng. Mong cậu vẫn mang nét đẹp của thiếu niên thuần khiết ấy, dùng tất cả sự bao dung mà cậu có để dịu dàng đối đãi với nhân gian khắc nghiệt này. Mong cậu mỗi sớm thức dậy đều có thể thấy yêu đời, yêu bản thân, và sống hết mình với chính những mục tiêu của đời cậu.
Cảm ơn cậu vì đã là một phần xinh đẹp của thế giới này, chúc cậu trọn đời bình an, chàng tiên tử Tháng Ba.
[ 23/03/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top