Phần 3 (End)
Ngày ngày, Wonwoo đều đến chăm sóc cho Mingyu, nói chuyện với cậu. So với khi còn bé không mấy khác biệt. Anh nói rất nhiều chuyện, cả quá khứ và hiện tại. Anh kể cậu nghe 10 năm ở Pháp anh đã làm gì, sinh sống ra sao. Người của bệnh viện nhìn vào ai cũng tò mò về mối quan hệ thân thiết của họ. Duy chỉ có một người là không...
Thời gian ba tháng giao lưu đã hết. Đoàn bác sĩ Pháp đều chuẩn bị về nước, riêng chỉ có Wonwoo xin bệnh viện ở Pháp chuyển công tác về bệnh viện này là ở lại. Chuyện này không ai biết, cho tới khi bệnh viện nhận được giấy báo chuyển công tác và thư giới thiệu bên Pháp. Ai cũng kinh ngạc, Wonwoo vốn rất được bệnh viện bên Pháp coi trọng, sao lại muốn chuyển công tác về đây? Cũng chỉ duy nhất một người không lấy gì làm ngạc nhiên.
- Em tới thăm Mingyu trước khi về Pháp. - Jiae nói khi vừa bước vào phòng.
- Em không ở lại sao? - Wonwoo hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi Mingyu.
- Ở lại? Để làm gì? - Jiae cười chua xót.
- Chẳng phải em từng nói anh ở đâu thì em sẽ ở đó sao?
- Đúng, em từng nói thế. Nhưng bây giờ thì không. Wonwoo, anh muốn em ở lại, đau khổ nhìn anh yêu thương người khác sao? - Khoé mắt Jiae đã bắt đầu rưng rưng.
- Jiae, em hiểu lầm rồi. Mingyu vì anh mà thành ra thế này, anh phải chăm sóc cậu ấy chứ. Anh nói với em rồi mà, đợi cậu ấy tỉnh lại, những gì anh hứa với em anh đều thực hiện. Kể cả chuyện đám cưới.
- Đợi anh ta tỉnh lại? Biết khi nào anh ta mới tỉnh? Nên anh mới đưa ra lời hứa ba năm, bảo em đợi anh ba năm? - Jiae đã bắt đầu khóc.
- Phải. Jiae, em không cần lo. Anh luôn ghi nhớ những gì đã nói với em. Hơn nữa, anh không yêu Mingyu. - Wonwoo đã lau tay cho Mingyu xong. Anh đặt tay cậu xuống, ngồi thẫn thờ nhìn cậu.
- Anh đừng nói anh yêu em. Anh thậm chí không hề thích em. Có chăng anh chỉ xem em là em gái. Tại sao đến giờ anh vẫn không chịu thừa nhận? Người anh yêu là Kim Mingyu. Vốn dĩ đã yêu anh ta từ hơn mười năm trước. Wonwoo, anh trách Mingyu vì yêu anh mà không màng bản thân. Thật ra anh có khác gì anh ấy? Mười năm trước anh sang Pháp học y, không phải là vì bảo vệ anh ấy sao? Anh không muốn anh ấy bị người khác xem thường, không muốn anh ấy bị người đời đe bỉu. Anh cũng vì anh ấy mà gạt cả hạnh phúc của mình. Hai người hành hạ nhau như vậy thấy vui lắm sao? Suốt mười năm qua có giây nào anh không nghĩ về Mingyu? Cả trong mơ cũng vậy, dù là ác mộng hay giấc mơ đẹp, anh chỉ gọi một cái tên duy nhất đó thôi. Anh luôn nói không yêu, nhưng rõ ràng anh yêu anh ấy đến không còn gì nữa. Em đã cố tin, à không, em đã cố ép bản thân tin rằng anh có tình cảm với em, dù chỉ là một chút xíu. Nhưng không, cái ngày xảy ra tai nạn, khi em chứng kiến anh vì lo cho anh ấy mà đuổi theo anh ấy ra sân chơi, vì không muốn anh ấy thêm đau lòng sau cú giáng tâm lý cuối cùng đó mà ôm anh ấy, hoặc chính anh cũng muốn ôm anh ấy một lần, chứng kiến anh ấy lao đến đẩy anh ra, đem chính mình thay vào chỗ đó, chứng kiến anh vì anh ấy mà mất hết tinh thần, em đã biết em vô vọng rồi. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng ánh mắt anh nhìn anh ấy khác xa với mọi người, khác với cả em đây. Anh nhìn anh ấy không phải bạn bè, không phải anh em. Anh chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn Kim Mingyu thôi, chỉ một mình anh ấy thôi. Vậy mà anh nói anh không yêu anh ấy sao? Anh thử hỏi lại trái tim mình đi, thử thành thật với chính mình đi! Em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Em sẽ về Pháp, chuyện này kết thúc ở đây đi. Anh sẽ là anh trai tốt của em. Vậy nên Wonwoo, em thật sự mong anh được hạnh phúc.
Jiae nói, cô lau nước mắt, mỉm cười rồi quay đi. Trong phòng chỉ còn lại anh và Mingyu. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều. Anh thẫn thờ nhìn cậu. Những kí ức ngày xưa chợt tràn về. Khi Mingyu năm tuổi, anh hay sang nhà rủ cậu đi chơi. Khi Mingyu lên sáu, anh cùng cậu đến trường. Khi anh lên cấp hai, cậu đã hứa sẽ cố gắng học giỏi để vào cùng trường với anh. Rồi cấp ba, khi cậu tỏ tình với anh. Cậu không bao giờ biết được cảm giác của anh lúc đó. Giận dữ, vì cậu dám bỏ cả tự tôn công khai tình cảm mà xã hội coi rẻ. Khinh thường chính mình vì đã khiến cậu trở thành như vậy. Và sợ hãi, vì bản thân anh cũng đã rung động. Lúc đó anh đã xác định tình cảm của hai người sẽ không thể có kết quả tốt. Cậu còn trẻ, là người suy nghĩ đơn giản, cậu không quan tâm người đời nói gì. Nhưng sau này thì sao? Khi cậu đã trưởng thành, tương lai cậu sẽ ra sao? Anh không muốn vì anh mà cậu phải hi sinh nhiều như vậy. Anh rời bỏ cậu, cắt đứt tình cảm gắn bó với cả tuổi thơ. Mười năm sống ở Pháp, anh luôn tự hỏi cậu giờ ra sao, đang làm gì, đã quên anh chưa. Anh đến với Jiae để chôn giấu tình cảm với cậu, dù biết rằng đối với anh cô chỉ là một người em gái. Gặp lại cậu, anh thật mong cậu đã quên anh, quên luôn tình cảm thời niên thiếu. Anh nói với cậu sẽ kết hôn với Jiae là thật, anh thật sự đã nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là anh không nghĩ, cậu vẫn giữ mối tình đó suốt mười năm qua. Lúc cậu đề nghị ôm anh, anh đã tự nhủ sẽ là chút gì cuối cùng có thể làm cho cậu, cũng là tự thỏa mãn bản thân một lần duy nhất. Không ngờ mọi chuyện sau đó lại như thế này. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu bị xe tông, nằm sõng soài trên đất mà vẫn cười với anh, cả thế giới như sụp đổ. Anh hận bản thân đã dày vò cậu, hận chính mình đã hại cậu bị thương. Anh chỉ ước cậu đừng đẩy anh ra, anh ước người đang nằm hôn mê là anh chứ không phải cậu.
- Mingyu a~ Em tỉnh dậy đi! Chúng ta cùng ra công viên chơi, giống như hồi nhỏ vậy. Mingyu không cần sợ gì hết, hyung sẽ bảo vệ em. Thế nên Mingyu ngoan, tỉnh dậy được không?
Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu, như lúc nhỏ vẫn hay làm. Trên má anh chảy xuống một giọt nước mắt.
- Mingyu à, em nằm đây nha. Hyung đi lấy thêm nước, sẽ quay lại với em ngay.
Wonwoo cầm theo bình nước đi ra ngoài. Vừa đóng cửa thì trước mắt xoay như chong chóng. Anh ngã xuống đất, bình nước cũng vỡ tan.
~~~~~~~~~~
Wonwoo mở mắt, đầu anh nhức nhối. Anh khẽ ngồi dậy, đưa tay bóp trán.
- Bác sĩ Jeon! Anh tỉnh rồi?
- Y tá Park?! Đây là đâu? - Wonwoo nhíu mày.
- Thì là phòng bệnh chứ là đâu. Anh ngất xỉu vì quá sức. Anh đã ngủ hơn ba ngày nay rồi đấy!
- Hơn ba ngày rồi sao?! Vậy còn Mingyu?! Ý tôi là, bác sĩ Kim. - Wonwoo lo lắng. Không biết mấy ngày qua ai chăm sóc cho cậu.
- Bác sĩ Kim anh ấy.... - Y tá Park chùng giọng.
- Vẻ mặt đó là sao? Có chuyện gì với cậu ấy rồi?! - Wonwoo nóng vội.
- Anh ấy tỉnh lại rồi, có điều... không thể đi lại hay nói chuyện được nữa. Trưởng khoa Song đang đẩy anh ấy đi dạo ở khuôn viên... Ơ kìa, bác sĩ Jeon, bác sĩ Jeon, anh đi đâu vậy?? Anh còn chưa truyền thuốc xong mà?! Bác sĩ Jeon!
Wonwoo vội chạy ra khuôn viên bệnh viện. Anh tìm khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu. Cậu tỉnh khi nào chứ? Tại sao không đến tìm anh. Kim Mingyu, sao cậu luôn làm tôi phải lo lắng như vậy chứ?!
Không hiểu Wonwoo lấy sức lực ở đâu mà chạy khắp nơi để tìm cậu. Anh ngồi bệch xuống cạnh một bậu cây thở dốc. Chết tiệt, không biết trưởng khoa Song đưa cậu đi đâu nữa.
- Wonwoo hyung~
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh. Wonwoo đứng bật dậy. Anh quay lại phía sau rủa xả.
- Nè trưởng khoa Song! Sao anh lại đưa Mingyu, à không, bệnh nhân vừa tỉnh lại.... Ơ Kim Mingyu, cậu....
Wonwoo đứng hình. Kim Mingyu đang đứng trước mặt anh cười nụ cười ngây thơ vô số tội. Và không có xe lăn hay trưởng khoa Song nào cả.
- Bất ngờ chưa? Em không nghĩ anh lại lo cho em, à không, cho bệnh nhân vừa tỉnh lại như vậy đấy! - Cậu tinh nghịch nhắc lại lời của Wonwoo.
- Sao y tá Park nói...
- Em không biết..
- Cậu nói dối. Là cậu bày trò đúng không? - Wonwoo nghi ngờ.
- Nếu không làm vậy, anh chịu thừa nhận là anh lo cho em sao? - Mingyu nháy mắt.
- Ai lo cho cậu, tôi là lo cho bệnh nhân thôi.
- Vậy ai vừa nghe nói em không thể đi lại thì rút cả ống truyền thuốc, chạy khắp khuôn viên tìm em? Ai vừa nghe em gọi đã đứng bật dậy mắng trưởng khoa Song vì đưa em đi lung tung hả?
- Ai chứ.... - Wonwoo né tránh anh mắt của cậu.
Mingyu mỉm cười đi đến trước mặt anh. Cậu ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.
- Wonwoo hyung~ Mình về nhà thôi!
- Ừ. Mình về nhà thôi!
- Hai cậu định về đâu? Một người mới tỉnh lại sau khi hôn mê sâu, một người quá sức ngất xỉu, hai cậu về nhà làm gì hả?! - Trưởng khoa Song lù lù xuất hiện làm hai người giật thót, liền buông nhau ra.
- Cái đó thì...
- À, ừm, chuyện đó...
- Còn không mau về phòng bệnh cho tôi?!
- Trưởng khoa, không cần nằm viện đâu. Em với Wonwoo hyung về nhà nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại ngay ấy mà. - Mingyu lay lay cánh tay trưởng khoa.
- Không được. Hai cậu phải để chúng tôi theo dõi sức khỏe một thời gian đã. - Song Jin Ryu dứt khoát.
- Vậy ít nhất cho tụi em nằm cùng phòng bệnh đi mà! Phòng đôi ấy, cho tiết kiệm. - Mingyu nài nỉ.
- Không thể nào. - Song Jin Ryu không hề biến chuyển.
- Trưởng khoaaaa...
Tiếng gọi thê lương của Kim Mingyu vang vọng khắp bệnh viện. Song Jin Ryu không chịu nổi bèn quay sang Wonwoo.
- Nè, bác sĩ Jeon. Cậu có muốn vậy không?
Làm lơ bản mặt thiết tha tha thiết của Mingyu, Wonwoo đáp gọn.
- Tôi nghĩ nên nghe lời anh thì hơn.
- Đã nghe chưa?! Đi về phòng cho tôi!
- Huhuhuhu.... Wonwoo hyung~ Wonwoo hyung~
.
.
.
.
.
- Wonwoo hyung~ Em sang ngủ với hyung này. - Mingyu thò đầu vào.
- Yah! Kim Mingyu! Định dọa chết người sao?! - Wonwoo ngồi bật dậy.
- Đâu có! Em muốn tạo bất ngờ cho hyung mà~
- À mà, cậu tỉnh lại khi nào vậy? - Wonwoo hỏi.
- Sau khi anh ngất xỉu. Nghe ý tá kể lại thì khi mọi người nghe tiếng có vật gì đó vỡ, họ chạy đến phòng em thì nhìn thấy anh ngất xỉu. Vào trong phòng thì nhìn thấy mắt em cũng mở ra. - Mingyu áp má lên giường ngắm nhìn Wonwoo.
- Trùng hợp vậy? - Wonwoo chép miệng.
- Không phải trùng hợp đâu! Là em nghe tiếng vỡ nên mới tỉnh lại đó! -Mingyu cười.
- Sao lại vậy? - Wonwoo thắc mắc.
- Lúc hôn mê, em không thấy gì hết. Tất cả đều tối đen, nhưng em lại nghe tiếng nói chuyện, em nghe anh trò chuyện với em, còn nghe anh nói chuyện với Jiae nữa. Em rất muốn mở mắt ra, vì em biết anh đang ở cạnh em. Nhưng em cố cách mấy cũng không tài nào mở mắt ra nổi. Tới khi anh nói phải đi, em muốn giữ anh ở lại, chỉ là cơ thể không nghe ý muốn của em. Lúc em nghe tiếng vỡ, em nghĩ anh xảy ra chuyện rồi, em như muốn phát điên lên. Thế là em tỉnh lại. - Mingyu kể.
- Cậu...ngưng ngay cái trò sến súa này đi!! - Wonwoo dùng gối đánh cậu tới tấp.
- Em nói thật mà! - Mingyu lấy tay đỡ.
- Nhưng mà thật sự là mười năm trước anh đã thích em rồi sao? - Mingyu giật lấy cái gối.
- Không biết. Chỉ là anh càng muốn đẩy em ra, em lại càng bám vào anh. Đến nỗi anh không còn cách gì ngoài chấp nhận. Anh còn tưởng em cũng sẽ cuốn gói sang Pháp theo anh nữa chứ. - Wonwoo dịu dàng, nói xong câu cuối thì phì cười.
- Em cũng đã định vậy rồi. Nhưng mà em biết anh không muốn như vậy. Thế nên em mới muốn học y với anh. Dù ở hai nước khác nhau, nhưng chung quy thì cũng là chung một con đường. Anh cứ việc đi trên con đường anh đã chọn. Còn em, em sẽ mãi mãi theo sau anh.
- Sao em biết anh muốn học y? - Wonwoo thắc mắc. Lúc sang Pháp, anh vẫn còn là học sinh cấp ba mà?
- Là anh nói mà. Nhớ không? Lúc chúng ta chơi ở sân chơi gần nhà, em đã hỏi ước mơ của anh là gì, anh nói là trở thành một bác sĩ giỏi, anh còn nói muốn đi Pháp học nữa.
- Em...còn nhớ sao? Cũng mười mấy năm rồi còn gì. - Wonwoo chợt thấy trong lòng ấm áp.
- Tất cả những gì anh từng nói với em, em nhớ rõ từng chữ luôn ấy, từ hồi năm tuổi tới giờ, nhớ như in luôn. - Mingyu khoe. - Cảm động chưa, thấy tình yêu của em sâu đậm chưa.
- Đã bảo ngưng sến đi mà! Có muốn bị đá ra ngoài không?! - Wonwoo lấy lại gối nằm xuống.
- Ơ, nói nãy giờ cuối cùng là đi ngủ à? Em muốn nằm với anh cơ! - Mingyu trèo lên giường.
- Yah! Kim Mingyu, chật chội quá! Cậu leo xuống cho tôi. - Wonwoo giãy nãy.
- Không! Em không xuống đâu! Chật thì anh nằm lên người em này. - Mingyu ôm anh cứng ngắc.
- Cậu mau xuống. Đây là bệnh viện đó! Người ta thấy thì sau này còn mặt mũi nào mà đi làm! Về phòng cậu ngay cho tôi!
- Có em bảo vệ hyung rồi, không sợ miệng lưỡi bọn họ. Wonwoo hyung, anh mà giãy nữa, em không chắc có thể kiềm chế đâu! - Mingyu nhếch môi.
Wonwoo nghe xong liền nằm cứng ngắc như khúc gỗ, không dám cử động. Mingyu hài lòng gác cằm lên tóc anh.
- Wonwoo hyung ngoan! Ngủ thôi!
Mingyu nhắm mắt. Nụ cười hạnh phúc vẫn chưa thể tắt. Wonwoo nằm trong lòng cậu, nghe nhịp tim chậm rãi của cậu cùng hơi thở trầm ổn, thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, yên bình chìm vào giấc ngủ.
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top