[Oneshot] Love Rain - JeTi
Trời vào thu, cả thành phố như thay áo mới. Từng hàng cây xanh tấp xum xuê chuyển mình khoác lên người bộ dáng vàng óng. Những cơn mưa bất chợt cũng phần nào khắc họa nét đặc trưng của Seoul.
Tiffany đóng lại cửa xe rồi từng bước đi dưới cơn mưa, chậm rãi đón nhận những ánh mắt kì lạ của người đi đường nhìn cô.
Cô rất đẹp, nét đẹp sắc sảo của người con gái hiện đại nhưng đâu đó lại phản phất sự đầm thấm của người con gái châu Á điển hình. Tuy nhiên ở giữa thời tiết không mấy tốt đẹp này, họ không nhìn để chiêm ngưỡng cô, họ nhìn là vì cảm thấy cô kỳ quặc. Cô đi dưới mưa mà không có dù.
Tiffany không thích mưa, cô cực kỳ ghét nó. Nó làm bẩn áo, cũng làm ướt tóc cô, nhưng theo thời gian mưa lại là một phần ký ức của cô. Có thể nói, cuộc sống của cô gắn liền với mưa và nhờ nó, cô có sự liên kết với người ấy.
Năm Tiffany 10 tuổi.
"Young, xuống đây đi." Một cô nhóc gầy nhom đứng dưới con mưa, đang ngẫng cổ hướng cửa sổ phòng Tiffany mà hét lớn.
"..."
"Young!!! Cậu có nghe tớ không???" Đứa nhỏ lại gọi lần nữa.
"..."
"Hwang Miyoung!!!! Cậu đâu rồi!!!!" Lần này lại lớn hơn.
"Ồn ào!!" Tiffany tức giận mở nhanh cửa sổ.
"Ha!! Tớ biết là cậu sẽ xuất hiện khi tớ gọi như vậy mà." Đứa nhóc cười lém lỉnh.
Tiffany trừng mắt nhìn tên đáng ghét bên dưới rồi không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Cô rất ghét ai gọi mình bằng cái tên tiếng Hàn như bà cụ đó. Và đạc biệt ghét khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng của tên đáng ghét kia.
Cậu ta không việc gì làm hay sao mà suốt ngày chạy tới chạy lui nhà cô, rủ rê cô chơi toàn trò nhàm chán. Nào là công chúa ngủ trong rừng, người đẹp và quái vật, bạch tuyết và một chú lùn, nàng tiên cá, vân vân. Nhưng lần nào tên dở hơi đó cũng giành làm công chúa rồi lăn ra ngủ như chết vì bảo công chúa là phải như thế trong khi cô thì toàn phải đóng vai kẻ hầu người hạ cho cậu ta.
Đang miên mang nghĩ về mấy trò làm cô ức chế kia thì bên tai lại tràn ngập tên của mình.
"Jung Sooyeon cậu còn kêu nữa tớ sẽ ném cậu đó!!" Tiffany thở hổn hển vì tức.
"Young cậu nở lòng nào." Người được gọi là Sooyeon này bộ mặt đáng thương nhìn Tiffany.
"Đừng bày trò nữa. Tớ biết tỏng bộ mặt cáo già đội lốt sói của cậu rồi. Nó chỉ có tác dụng với người lớn thôi."
"Haha tớ đùa ấy mà." Sooyeon đột nhiên le lưỡi cười haha. Làm Tifany dù biết là cô nhóc kia giả vờ nhưng cũng bất ngờ trước tài diễn của Sooyeon.
"Trời đang mưa không ở nhà còn chạy đến đây kêu tên tớ inh ỏi làm gì?? Cậu về đi không bác gái lại lo." Tiffany nhíu mày toan đóng lại thì bị ai kia ngăn lại.
"Ấy khoan, tớ đến tìm cậu đi chơi mà."
"Cậu ấm đầu sao? Trời đang mưa đó!!"
"Biết nên mới đến a. Xuống đi tớ dẫn cậu đi chơi."
"Tớ phải học bài. Cậu về đi."
"Young, bài ngày mai học. Đi chơi đi, bài thì lúc nào học chả được còn mưa thì lâu lâu mới có a" Sooyeon nài nỉ.
"Hừ đó là lí do tại sao cậu lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên." Tiffany hừ lạnh châm chọc.
"Tớ có cậu bên cạnh thì cần gì phải học nữa. Cậu sẽ lo cho tớ mà không phải sao?" Sooyeon vênh mặt cười híp cả mắt.
"Đồ lười. Cậu lợi dụng tớ quá rồi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai mà tớ phải giúp cậu chứ?"
"Tớ là bạn thân của cậu chứ là ai nữa." Sooyeon hay tay chống hông, ưỡn ngực nói với giọng tự hào.
Cứ như vậy người một câu ta một câu. Tiếng trẻ con hoà vào mưa nghe êm tai đến lạ.
Năm Tiffany 15 tuổi
"Lại trời mưa." Tiffany chán nản thở dài.
Hôm nay dự báo thời tiết nói là nắng cả ngày nên cô không mang theo dù. Những tưởng có thể không vướng bận mà về đến nhà, ai ngờ mưa lại bất chợt đến.
Đang thở dài lần thứ n, Tiffany bừng tỉnh vì bị một lực đạo kéo đi. Đợi hoàn hồn thì đã đứng dưới mưa rồi.
"Young ah, đi chơi thôi." Cô gái tóc nâu cười tươi háo hức kéo tay Tiffany.
"Jung Sooyeon!!!" Tiffany trợn mắt há mồm thở hổn hển. Cô muốn bóp chết tên đáng ghét trước mặt.
"Young a, sao cậu nhìn tớ như vậy? Có phải là rất háo hức muốn chơi dưới mưa với tớ lắm đúng không?" Sooyeon ra chiều hiểu chuyện.
"Tớ.Ghét.Mưa!!" Tiffany gằn từng chữ. Âm thanh ép thấp đến mức làm rợn cả sống lưng.
"Cậu ghét mưa? Sao tớ không biết nhỉ? Tớ nghĩ cậu thích nó giống tớ chứ." Sooyeon hồn nhiên hỏi ngược lại.
Lần này thì Tiffany lại muốn ngất. Cô giận run người. Tên đáng ghét này, từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà lại không biết cô ghét mưa. Còn năm lần bảy lượt kéo cô đi ra ngoài nữa chứ. Cô rất muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong chứa gì mà lại dần như vậy.
"Ach xì" Tiffany nhảy mũi, cô rùng mình, dùng tay xoa xoa cánh tay lạnh giá. Cả người cô đều ướt như chuột lột và công lao này phải cảm tạ tên ngốc cuồng mưa trước mặt.
"Nhanh về nhà. Dầm mưa sẽ bị cảm." Sooyeon xoay người kéo tay Tiffany đi thật nhanh.
Tiffany lại được một phen bất ngờ. Tên này biết dầm mưa sẽ cảm sao?
"Young cậu không sao chứ? Có phải bệnh không nói được không?" Sooyeon lo lắng hỏi han, nhưng cũng không quay đầu lại mà cố vội vàng hơn gần như là chạy.
"Đi chậm thôi. Đường trơn." Tiffany kéo tay Sooyeon.
"Cậu sẽ bị ướt."
"Dù gì tớ cũng ướt rồi mà." Tiffany bật cười. Cô quả thật chịu thua người tên Jung Sooyeon này rồi.
Nghe Tiffany nói thế, Sooyeon dừng lại rồi xoay đầu đánh giá Tiffany.
"Nga~ ướt thật rồi."
Tiffany trừng mắt, là ai giúp cô ướt như vậy đây.
"Ach xì!!" lại một tiếng hắt hơi
"Cậu bệnh rồi. Nhanh nhanh về nhà."
"Tớ không sao."
"Không được. Cậu bệnh là không được." Sooyeon nhăn mày.
"Tại sao không?" Tiffany nghiên đầu hỏi.
"Cậu bệnh tớ sẽ đau lòng." Sooyeon vô tư trả lời.
Tâm Tiffany khẽ chấn động. Cô không biết đây là cảm giác gì những lại cảm thấy có chút ngọt
"Tại sao đau lòng?"
"Không biết." Sooyeon lắc đầu đoạn suy nghĩ chóc lát rồi cười hí hửng, "chắc tại cậu là bạn thân nhất nhất của tớ nên mới đau lòng."
Tiffany hơi sững người rồi lại thở phào. "Ah thì ra cậu ấy nghĩ mình là bạn thân nên mới đau lòng. Nhưng mà hình như mình còn cảm thấy một chút gì đó kỳ lạ."
"Yeonie, sao cậu thích mưa vậy?" Tiffany xoay chuyển đề tài.
"Cậu không thấy mưa rất tuyệt sao? Cuốn trôi tất cả. Còn có tự do nữa."
"Tự do?"
"Uh, khi trời đổ mưa. Cả con đường đều là của cậu, không tự do sao?" Sooyeon cười hì hì.
Tiffany há hốc vì lí giải của Sooyeon.
Tạm trấn ổn tinh thần cô lại hỏi tiếp,"Vậy vì cớ gì lại còn kéo theo tớ? Đi một mình mới tự do chứ." Lần này cô không trong mong gì nhiều ở câu trả lời từ phía Sooyeon.
"Vì tớ muốn chia sẻ tự do với cậu." Dừng một chút Sooyeon lại tiếp, "và tớ còn muốn khi nhắc đến mưa, cậu sẽ nghĩ về tớ."
Ánh mắt Sooyeon thay đổi đột ngột khi nói, nhưng rất nhanh lại quay về như bình thường. Tiếp theo đó không ai nói với ai lời nào, chỉ là im lặng nắm lấy tay nhau đi về phía trước.Nhiều năm sau đó, Tiffany mới nhận ra hàm ý trong lời nói của Sooyeon năm nào.
Năm Tiffany 20 tuổi.
"Fany ah, cậu có tin nhắn." Một giọng nói lạ vang lên.
"Sunny, cậu xem là ai vậy" Tiffany từ trong bếp nói vọng ra. Cô đang bận chuẩn bị bữa tối cho mình và cô bạn cùng phòng.
"Là Jessica," Sunny lại hét lên lần nữa.
Nghe đến đây Tiffany rửa tay rồi đi ra lấy điện thoại lên xem.
From: Yeonie
"Young, ra ngoài với tớ có được không?"
"Trời mưa sao?" Tiffany ngước nhìn Sunny hỏi.
"Uh chắc vậy," Sunny ậm uh trả lời, mắt chuyên chú vào máy chơi game.
Tiffany thở dài, ngón tay mảnh khảnh lưu loát trượt trên màn hình điện thoại.
To: Yeonie
"Không đi được. Tớ bận."
Chưa đầy một phút đã có tin hồi đáp.
From: Yeonie
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong sẽ không phiền cậu nữa."
To: Yeonie
"Có gì nhắn tin hay gọi thoại cho tớ được rồi."
From: Yeonie
"Không thể. Chuyện này phải gặp trực tiếp mới nói được."
Tiffany nhìn tin nhắn rồi thở dài bất lực. Cô xoay người vào phòng thay quần áo, trước lúc đi không quên dặn,
"Sunny, tớ ra ngoài với Jessica. Đồ ăn tớ nấu xong rồi, cậu nhớ phải ăn đó không được mê game rồi nhịn đói biết không."
"Được rồi. Cậu cằn nhằn mãi."
Sunny nhíu mày, phủi tay ý bảo Tiffany nhanh đi đi.
Tiffany thở hắt ra rồi xoay người đi. Không quên mang theo dù.
Vừa bước xuống cổng ký túc xá, Tiffany đã thấy Jessica.
Cũng giống như Tiffany, khi lên đại học Sooyeon đặt cho mình một cái tên khác Jessica Jung. Cô có hỏi tại sao lại đặt như vậy thì nhận được câu trả lời vui đùa với nụ cười trẻ con láu cá, "Có Miyoung thì có Sooyeon. Có Youngie thì có Yeonie. Có Tiffany Hwang đương nhiên phải có Jessica Jung chứ."
"Cậu đợi lâu chưa?" Tiffany hỏi khi đến gần Jessica.
"Không lâu." Jessica mĩm cười lắc nhẹ đầu.
Từ khi vào đại học, tính tình Jessica thay đổi hẳn. Cô ấy không còn đùa nghịch như lúc trước. Duy chỉ việc thích mưa là không đổi.
"Chúng ta đến Europa được không?" Jessica hỏi khi cả hai đang đi song song nhau.
Tiffany gật đầu mà không nói lời nào.
Lúc trước khi trời mưa, Jessica sẽ mặc sức chạy nhảy dưới mưa như đứa nhỏ. Còn hiện tại, khi trời mưa cô ấy sẽ đến Europa, một quán cafe yên tĩnh mà cô và Tiffany tìm thấy trong một lần rong ruổi dưới cơn mưa chiều.
"Vẫn như cũ. Cảm ơn." Jessica cười nhẹ nói với người phục vụ.
Đợi nhân viên đi xa Tiffany thu hồi tầm mắt quay sang nhìn Jessica,
"Có chuyện gì mà phải cần gặp mặt mới nói được?"
"Tớ sắp đi Mỹ."
"Đi Mỹ?" Tiffany hỏi ngược lại. Thần sắc có chút biến chuyển nhưng ngay lập tức trở lại bình thường
"Uh. Appa muốn tớ sang đó du học. Được thì định cư luôn." Jessica giải thích.
"Uh. Khi nào cậu đi?" Tiffany lắc đều tách cafe của mình.
"Ngày mai."
"..." Tiffany khẽ dừng động tác rồi lại tiếp tục.
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" Jessica dè dặt hỏi.
"Cậu đi bình an."
"Ngoài ra..."
"Ngoài ra?" Tiffany khẽ cong chân mày nhìn Jessica.
"Cậu...cậu không muốn tớ ở lại?"
"Đó là tương lai của cậu. Tớ giữ cậu lại cậu sẽ ở lại sao?"
"Đương nhiên!" Hai mắt Jessica sáng ngời, nụ cười ngốc đến không thể ngốc hơn.
"Cậu nói một tiếng tớ liền ở lại."
"..."
Tiffany im lặng nhìn chằm chằm Jessica. Cô cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Tại sao?" Cô chậm rãi mấp mái môi.
"Hả?"
"Tại sao tớ giữ cậu thì cậu ở lại. Bỏ cả tương lai phía trước kia?"
Có một nỗi bất an khi cô hỏi ra câu hỏi này. Cô mong câu trả lời sẽ vẫn như cũ, vì cô là bạn thân của cậu ấy.
"Tớ...tớ..." Jessica ấp úng, đôi gò má bất chợt ửng đỏ.
"Nói. Không thì tớ về." Tiffany lạnh lùng đứng dậy.
"Tớ thích cậu!!" Jessica hét toáng lên. Cô sợ Tiffany sẽ rời đi thật.
"Cậu..." Tiffany khó nhọc lên tiếng. Hai mắt cô mở to nhìn trừng trừng Jessica,
"Tớ thích cậu. Thích lâu rồi. Rất thích rất thích cậu. Chỉ cần là cậu muốn, tớ không cần cái tương lai vớ vẩn kia. Cậu...cậu...tớ ở lại với cậu. Dẫn cậu đi chơi khắp nơi."
"Hoang đường!!" Tiffany gằn lớn làm Jessica hoảng sợ. Từ nhỏ đến giờ mặc dù Tiffany thường hay lạnh lùng cũng rất hay mắng mình ngốc nhưng không có dữ như hiện tại.
"Tớ..."
"Cậu hoang đường. Đồ ngốc hoang đường. Cậu có biết hai chúng ta là gì không? Chúng ta là nữ. Cậu không thể nói thích tớ được. Tớ có bạn trai rồi. Còn cậu, chỉ suốt ngày rong chơi như đứa trẻ. Cậu đã 20 rồi mà không chính chắn được là thế nào? Lại còn có ý nghĩ như vậy?"
"Tớ...tớ thật thích cậu mà. Cậu, đừng mắng tớ. Tớ sẽ sửa. Cậu không thích tớ đi chơi, tớ sẽ không đi chơi. Tớ sẽ học tập thật tốt. Cậu đừng giận tớ có được không?" Jessica hai mắt đỏ bừng, cố kềm nén mà không khóc.
Cô cho rằng mình thích Tiffany, đương nhiên Tiffany cũng sẽ thích lại cô. Mặc dù cô ấy có bạn trai nhưng tình cảm cũng chỉ có vài năm gần đây, đâu thể nào so sánh được với thời gian dài cô ở bên cạnh cô ấy chứ. Và nghiễm nhiên cô tin tưởng mọi thứ đều sẽ xảy ra như cô vẫn nghĩ. Chỉ là thực tế lại phũ phàng.
Choàng tỉnh sao cơn mộng mị, Jessica mới phát hiện Tiffany đã gần như chạm đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
"Young!" cô kêu lên, hối hả chạy theo.
"Cậu đứng lại đó! Còn chạy theo thì chúng ta không còn là bạn nữa." giọng nói sắc bén không một hơi ấm.
Bước chân Jessica như mang chì, cô đứng yên bất động mà nhìn Tiffany khuất dần. Nước mắt cô bất giác rơi. Từng giọt từng giọt lạnh giá. Trái tim cô cũng lạnh, lạnh và đau.
Con mưa ngày một lớn dần. Cả người Tiffany ướt sũng, nhưng cô vẫn không lấy gì là bực bội. Gió lạnh thổi qua như cắt vào da thịt cô, nhưng nó vẫn không lạnh bằng nỗi lòng của cô. Nước mắt hoà vào mưa, đôi vai gầy run rẩy. Năm năm rồi, đã năm năm rồi không còn nghe thấy ai đó gọi cô bằng Young, cũng chẳng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch năm nào.
Từ ngày Jessica đi, ah phải là từ ngày cô lạnh lùng xoay lưng bỏ lại Jessica, cô đã không còn gặp lại cô ấy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một thông tin nào. Cô ấy như bóc hơi khỏi cuộc đời cô.
Nhưng cũng vì sự biến mất đó, cô mới nhận ra, đối với cô Jessica mới quan trọng nhường nào. Vị trí của Jessica trong lòng cô còn lớn hơn cả những gì cô tưởng. Từng chút từng chút một xung quanh cô đều là cô ấy. Cô biết, cái cảm giác đó chính là yêu. Cô yêu cô ấy mà không phải là đơn thuần dừng ở mức độ thích.
Con người thật kỳ lạ, lúc có lại không biết giữ. Chờ đến khi mất đi rồi mới hối hận mà tìm kiếm. Cô cũng là một người trong số đó. Cô mất Jessica chỉ vì một phút không thể chấp nhận được tình yêu của cô ấy. Khi hiểu ra vấn đề, cô biết bạn trai lúc bấy giờ không phải là người cô cần. Tuy Jessica trẻ con, nhưng bên cạnh cậu ấy cô tìm thấy sự bình yên và ấm áp. Cô chia tay bạn trai và rồi chờ đợi. Chờ đợi Jessica trở về, cô sẽ dũng cảm nói với cô ấy cô yêu cô ấy.
"Tại sao lại đứng dầm mưa ở đây? Cậu không còn ghét chúng nữa?" Một giọng nói êm ả vang lên từ phía sau Tiffany.
Cô xoay nhìn người lại. Đôi môi băng lãnh run run. Cô không tin vào mắt mình. Có phải cô đang nằm mơ không khi đối diện cô là người cô đang nhớ nhung chờ đợi.
"Young, tớ trở về rồi." Jessica mĩm cười nhìn Tiffany. Ánh mắt u buồn sâu không thấy đáy.
"Yeonie..."
"Cậu không quên tớ chứ? Không lẽ cậu ghét tớ đến độ không còn muốn nói chuyện với tớ?" Đôi mắt Jessica cụp xuống.
"Không phải..."
"Tớ biết. Cậu vẫn còn giận tớ. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ không nên thích cậu. Tớ xin lỗi. Chúng ta vẫn là bạn có được không?"
"Không phải. Yeonie, không phải."
"Đến làm bạn cũng không được sao?" Jessica thất vọng, cô vẫn hy vọng ít ra sau nhiều năm Tiffany có thể tha thứ cho cô.
"Yeonie. Cậu đừng nghĩ vậy." Tiffany hấp tấp chạy đến trước mặt Jessica.
"Yeonie, nghe tớ nói."
Jessica ngẫng đầu lên. Đôi mắt ủ thiếu sức sống làm tâm Tiffany khẽ nhói.
Nâng đôi tay lạnh cóng của mình, Tiffany vuốt ve gương mặt Jessica. Cô mĩm cười âu yếm,
"Đừng nói xin lỗi tớ. Người phải xin lỗi là tớ mới đúng. Xin lỗi cậu, xin lỗi đã tổn thương cậu. Chúng ta vẫn là bạn. Và hơn hết, tớ yêu cậu Sooyeon."
Lần này đến lượt Jessica sững sốt. Tiffany nói yêu cô. Bàn tay lạnh giá đặt trên da thịt cô nói cho cô biết đây là sự thật.
"Youngie..." Chưa nói hết cô. Đôi môi mềm mại của Tiffany đã dán lên môi cô. Jessica khẽ nhắm lại mắt, buông xuống cây dù đang cầm trong tay. Cô vòng tay ôm lấy Tiffany.
Buổi chiều mưa mùa thu lạnh giá. Nhưng đối với Jessica và Tiffany mà nói nó lại ấm áp đến lạ lùng.
Tình bạn của họ bắt đầu từ một con mưa ngâu. Theo thời gian, họ lớn dần lên và mưa lại một lần nữa đánh dấu cho tình yêu của họ. Jessica đã làm được, khi trời mưa, người mà Tiffany nghĩ đến đầu tiên cũng là sau cùng không một ai khác chỉ có Jessica Jung Sooyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top