Oneshot
Bắt nạt
Trung học EXO, lớp 8/5
Trong lớp, Hoàng Tử Thao đang gục mặt xuống bàn, ủy khuất mà khóc. Uầy, đừng có trách cậu là con trai lớp 8 rồi mà còn khóc nha~. Thử đặt mình vào vị trí của cậu đi rồi biết. Cậu tên Hoàng Tử Thao nhưng vì hai cái má ửng hồng như quả đào của cậu mỗi khi ngại làm cho mọi người thích thú gọi cậu là Tiểu Đào. Tiểu Đào từ bé đã rất dễ thương, ai nhìn thấy cũng muốn lao vào cắn một ngụm lên má. Lớn lên cậu không mất đi vẻ đáng yêu đó, trái lại ngày càng dễ thương hơn. Vì vậy bạn trong lớp coi cậu như một đứa em, cưng cậu như trứng mỏng. Nhưng cuộc sống của cậu không toàn màu hồng như thế. Vấn đề là lớp trưởng Ngô Diệc Phàm không thích cậu, nói đúng hơn là rất ghét cậu. Cậu không biết tại sao nữa, chỉ biết là sau khi nhập học được 2 tháng thì lớp trưởng đột nhiên hay cáu kỉnh với cậu, khác hẳn lúc mới vào học anh cưng cậu còn hơn tất cả các bạn trong lớp. Cơ mà vấn đề ghét thì không có gì để nói, cái quan trọng là Diệc Phàm luôn đi trêu trọc và phá phách cậu. Hôm thì ngáng chân làm cậu té, lúc lại giấu cặp sách của cậu khiến cậu tìm hụt hơi. Nhưng như thế chưa đủ. Gần đây Tiểu Đào quen được bạn Lộc Hàm lớp 8/2, ngày nào cũng thân thiết đi chung với nhau, vậy mà Diệc Phàm cũng tìm đủ mọi cách không cho cậu đi với Lộc Lộc. Điển hình là hôm nay. Đã bắt cậu dọn lớp không cho đi ăn sáng với Lộc Lộc rồi, còn ăn luôn cái bánh Lộc Lộc mới mua cho cậu nữa chứ. Thật sự là không thể chấp nhận được mà, ngày nào cũng bị bắt nạt thì sao cậu chịu nổi chứ? Thử nhìn Diệc Phàm kìa, chọc người ta xong thì lấy bông nhét tai rồi giả vờ ngủ, rồi làm như mình không hề liên quan đến việc cái bánh đột nhiên được đi tham quan dạ dày. Nghĩ thế Tiểu Đào khóc to hơn. Diệc Phàm nghe thấy tiếng khóc, bị phá không cho đi vào mộng nên đứng lên đưa bộ mặt chán ghét nhìn cậu rồi bỏ đi. Tiểu Đào uất ức, kêu trời: "Tại sao lại chỉ bắt nạt một mình tôi, tôi làm gì sai a~?????"
Sáng hôm sau, Tiểu Đào đi học. À chuyện đó thì không có gì nhưng đáng nói ở đây là: đi đến đâu học sinh nhìn cậu đến đó. Gì vậy trời? Sáng chưa rửa mặt à? No no no. Cậu đã rửa mặt và lau mặt những 3 lần. Hay là tại mắt sưng? Tuy hôm qua có khóc long trời lở đất nhưng không đến nỗi bị nhìn chằm chằm như vậy chứ. Càng nghĩ càng khó hiểu.
Bước vào lớp, mấy bạn trong lớp cũng nhìn cậu với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh như thế, chỉ duy lớp trưởng nhìn cậu kiểu như muốn ăn con người ta đến nơi. Gì đây trời? Mới sáng sớm mà lên cơn à?
"Này Tiểu Đào, cậu sướng nhé!" - Chung Nhân, bạn thân cậu, vừa dựt cái bánh của cậu vừa nói.
Bỏ qua hành động cướp bánh trắng trợn của cái thằng bạn trời đánh thánh đâm, Tử Thao làm mặt đần hỏi:
"Tớ làm gì?"
"Bộ từ sáng đến giờ không ai nói gì với cậu à?"
"Không hề. À mà làm gì từ sáng đến giờ người ta nhìn tớ như monster vậy?"
"Thật sự cậu không biết?"
"Nếu biết tớ đã không hỏi cậu."
"Thật sự?"
"Này, đừng làm tớ mất kiên nhẫn chứ."
"Có bạn hot boy lớp 8/12 tỏ tình với cậu đó."
Mặt Tiểu Đào bất chợt không hoạt động trong vài giây, sau đó mở chế độ mắt to vô đối của Khánh Thù lớp phó mà nhìn Chung Nhân. Chung Nhân chưa kịp kể diễn biến tiếp theo của câu chuyện có ảnh hưởng tới não con người ta thì cửa lớp bật mở. Một mớ khoảng 5 đứa bánh bèo đi vào và đập bàn cái rầm
"Này Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân lớp tớ thích cậu!"
Cả lớp im lặng. À mà không phải im hẳn, vẫn có tiếng bẻ tay rôm rốp của ai đó.
"Ngô Thế Huân..... Là thằng nào?" Một đống ánh mắt dồn về phía cậu. Gì đây, hot boy 8/12 mà cũng không biết nữa. Mấy đưá lớp 8/12 sau khi nghe cậu nói câu nói vô cùng liên quan ấy thì đã bỏ về.
"Này Hoàng Tử Thao!!!"
"Gì đây bạn Ngô lớp trưởng?"
"Cậu làm gì mà để học sinh lớp khác qua làm ầm ĩ lớp mình vậy hả?" *hét*
"Cái đó tớ biết à?" *hét lại*
"Cậu không biết thì ai biết nữa hả?" *vẫn hét*
"Tớ không biết. Cậu đi mà hỏi thằng Ngô....Huân gì đó á!!" *hét to hơn*
"Đi! Cậu theo tôi!" *nắm tay Tiểu Đào kéo đi*
"Á đau! Buông ra ! Cậu bị gì vây? Thả tôi ra! NGÔ DIỆC PHÀM!!! THẢ TÔI RA!!!!!"
Hình như thấy đựơc sự tức giận trong câu nói của Tiểu Đào, Diệc Phàm mới bỏ tay cậu ra không kéo đi nữa. Tiểu Đào được thả, ôm lấy cổ tay rồi hét lớn (hét hoài không mất tiếng hả trời?)
"Ngô Diệc Phàm, cậu làm gì vậy hả? Việc này là của tôi, không liên quan đến cậu, cậu kéo tôi đi làm gì? Sao cậu không làm như những lúc cậu bắt nạt tôi đó, sao không vô tâm như thế đi?"
"Đó là tôi làm với cậu, tôi vô tâm được. Còn đây người ta tỏ tình với cậu đó, tôi để yên được à?"
"Liên quan gì đến cậu? Đó là việc của tôi! Ai tỏ tình với tôi thì kệ tôi!!! Từ khi nào cậu có quyền quản tôi như vậy hả?"
"Làm sao tôi kệ được, cậu là người tôi thích mà!!!! Còn quyền quản cậu, có lẽ từ khi tôi xác định được vị trí của cậu trong tim tôi!!!!"
Hình như quá tức giận mà Diệc Phàm buộc miệng nói ra câu nói mà anh kìm nén bấy lâu. Đúng! Diệc Phàm thích Tiểu Đào. Thích đến nỗi muốn trốn tránh tình cảm ấy, vì anh sợ khi nói ra thì Tiểu Đào sẽ trốn tránh anh. Thích đến nỗi luôn trêu trọc cậu để cậu chú ý tới anh hơn. Thích đến nỗi khi thấy cậu đi với Lộc Hàm thì tìm mọi cách không cho cậu đi. Anh sợ Tiểu Đào sẽ thích Lộc Hàm. Thích đến nỗi khi thấy cậu khóc thì phải lấy bông bịt tai, nếu không anh lại nghe thấy tiếng khóc ấy rồi không tự chủ được lại chạy đến ôm cậu. Thích đến nỗi khi nghe tin Thế Huân thích Tiểu Đào anh phải kìm nén không chạy tới đánh cho Thế Huân một trận rồi tuyên bố " Tiểu Đào là của tao". Thích đến nỗi phải nói ra lời tỏ tình để giữ Tiểu Đào lại bên anh.
"Vậy nên Tiểu Đào à, cậu làm người yêu của tớ nha." Đằng sau là dấu chấm chứ không phải chấm hỏi nên có lẽ các bạn đã biết câu trả lời. Và kết quả của dấu chấm đó là sau này có một nam thần không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cậu phải chịu kiếp thê nô!
____________________________
Lớp 8/12, Thế Huân méo mặt nhìn bức thư hăm-dọa-tránh-xa-Tiểu-Đào của Ngô Diệc Phàm. Gì đây? Rõ là hôm đó Thế Huân chỉ vào Lộc Hàm đang đi với Tiểu Đào rồi nói với đám cùng lớp cậu thích người mình đang chỉ mà. Thế quái nào lại nhìn ra Tiểu Đào chứ?
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top