Thanh xuân của anh, bắt đầu là em. Kết thúc cũng là em.
Sân bay Incheon một ngày cuối thu.
Jongin ngồi trên băng ghế ở phòng chờ nhập cảnh, thủ tục đã hoàn tất từ lâu nhưng nhân viên bảo cậu không thể ra ngoài, tình hình ở khu vực đón khách đang rất mất trật tự. Nghe tin phong phanh từ những lời thì thầm to nhỏ của đám nhân viên thì hình như có một nhóm nhạc thần tượng đang ở sân bay.
8h30 phút.
Thời gian hẵng còn sớm, Jongin cũng không vội.
Seoul, đã bao nhiêu năm rồi cậu mới trở lại nhỉ? Hình như cũng 6 năm rồi!
Nơi này vẫn y hệt lúc cậu rời đi...Chỉ là lúc đó trời nắng gắt, còn bây giờ là những ngày mưa dai dẳng. Seoul, chào đón cậu trở lại bằng những cơn mưa ư?
Jongin lắc đầu cười khổ, nhìn ra ngoài cửa kính cây phong già đã rụng hết lá đứng sừng sững giữa màn mưa, thi thoảng những cơn gió thổi qua làm thân thể yếu ớt của nó không chịu được khẽ rung lên. Jongin nhớ, ngày mình rời đi nó vẫn còn trẻ trung thế mà trải qua vài năm lại thành ra thế này? Phải chăng thời gian 6 năm là quá dài cho thanh xuân của mỗi con người.
Trên màn hình lớn ở sân bay đang phát một bài hát quen thuộc mà Jongin nghĩ mình có thể thuộc từng từ trong ca khúc này.
Tiếng hét của nhiều nữ sinh ngồi ở băng ghế phía sau làm Jongin dời tầm mắt mình. Trên màn hình là một nhóm nhạc nam thần tượng rất điển trai, bỏ qua những cậu chàng nổi bật ánh mắt Jongin rất nhanh chóng tập trung vào một chàng trai bé nhỏ nhất nhóm, trong ánh mắt lại chứa rất nhiều tình cảm không thể nói thành lời.
Thư ký của Jongin vẫn thường xuyên hỏi cậu, tại sao lại luôn bắt buộc cô ấy mua tất cả những thứ liên quan đến người này, từ album cho đến hình ảnh liên quan dù là thứ nhỏ nhất cũng không được bỏ qua; mặc dù những thứ đó được đưa đến lại bị cậu quẳng vào một xó xỉnh cô đơn đến tội nghiệp. Chỉ là cô không hề biết rằng, sau khi bóng lưng cô rời đi, cậu lại đem những thứ đó nâng niu xót xa như nó chính là báu vật duy nhất của cuộc đời mình.
Ở trước mặt người khác cậu vẫn là tự lừa mình dối người, không quan tâm, không nhớ, không thương nữa. Nhưng 6 năm rồi, có bao nhiêu bài hát người đó đã hát cậu đều thuộc đến từng chữ, bao nhiêu bộ phim người ta đóng cậu xem đến nhớ từng phân cảnh, rốt cuộc thì cậu vẫn cứ có quên được đâu?
Jongin ngồi trên băng ghế dài nhìn người đó cười thật vui vẻ, khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên. Mưa vẫn còn đang rơi dường như không có ý định dừng lại. Không lẽ Seoul định nhắc cho cậu nhớ rằng mối tình đầu của cậu cũng bắt đầu bằng một ngày mưa dai dẳng như thế này sao?
***
Hôm nay là cuối tuần, mai không phải lên lớp nên Jongin ở lại SM đến tối muộn.
Cậu muốn thay đổi một vài động tác trong bài vũ đạo chiều nay, thầy giáo bảo cậu có thể tùy ý điều chỉnh nó sao cho hợp với phong cách của mình. Tập luyện hăng say đến 10h đêm, Jongin lúc này mới nhớ ra mình cần phải về nhà.
Bên ngoài đang mưa rất lớn, Jongin nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu dừng lại thở dài lôi từ trong ba lô ra một chiếc áo mưa đã được chuẩn bị sẵn mặc vào. Seoul đã bắt đầu vào mùa mưa rồi sao? Vậy là cậu cũng đã làm thực tập sinh ở SM được 3 năm, cứ di chuyển đi đi lại lại giữa SM và trường học, bài vở và luyện nhảy thế mà cũng đã 3 năm rồi.
Leo lên chiếc xe máy của mình, chuẩn bị về nhà tắm rửa đánh một giấc ngon lành. Jongin chợt dừng lại nhìn cái bóng nhỏ xíu đang loay hoay đến khổ sở nữa muốn đâm đầu lao ra giữa màn mưa, nữa lại sợ chiếc ba lô đang ôm trong tay của mình bị nước mưa dính ướt.
Jongin nhận ra đó chính là Do Kyungsoo, một thành viên nằm trong dự án debut EXO cùng với cậu. Anh ta lớn hơn Jongin 1 tuổi, đến từ Gyeonggi và mới chuyển vào nhóm cậu được một tháng.
Jongin không có ấn tượng với vị huyng này cho lắm. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau trong phòng tập khi anh ta ngồi một góc chăm chú nhìn cậu nhảy, đôi mắt to toàn lòng trắng mở lớn làm cho Jongin tưởng nhầm anh ta là một bóng ma rồi hoảng loạn hét lên như một thằng khùng.
Nhìn bộ dáng nhỏ bé thu người trong chiếc áo con sâu dài đến mắc cá chân của anh làm Jongin có chút thương cảm, lòng tốt lại nổi lên thế là dừng xe đi đến bên cạnh, hắng giọng nói:
" Seoul đã bắt đầu mùa mưa rồi, sao anh lại không đem theo ô đi ? "
" Tôi, tôi...bị người ta cướp mất " Anh có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, đôi mắt toàn lòng trắng mở to đáng thương mà nói.
Đây là lần đầu tiên Jongin nghe thấy anh nói chuyện ở cự ly gần, chất giọng trầm ấm dễ nghe vẫn còn bập bẹ chút giọng địa phương làm Jongin bật cười. Có lẽ vì bị dính nước mưa, người anh hơi run lên, vừa nói vừa co mình lại trong chiếc áo khoác dày.
Bởi vì tính tình vị hyung này có vẻ hơi khó gần và lập dị, mỗi ngày chỉ có đến công ty luyện hát, luyện nhảy xong lại trở về, không nói chuyện, không giao tiếp với bất kì ai; kể cả có người tới bắt chuyện cũng chỉ ậm ự cho qua nên đâm ra bị tách biệt hoàn toàn với nhóm.
Hơn nữa, môi trường làm thực tập sinh rất khắc nghiệt, lúc nào cũng phải tranh giành giẫm đạp lên nhau để được cơ hội debut, thêm một thành viên có nghĩa là cơ hội được debut của mình càng giảm đi một lần. Nên đa phần trừ những cá nhân tự tin rằng mình sẽ được debut, số còn lại luôn tìm mọi cách đem đối phương đẩy đi dù có phải dùng thủ đoạn hay phương pháp gì đi chăng nữa.
Ba năm, Jongin cũng từng chứng kiến không ít người vào rồi lại vì chịu không nỗi áp lực phải rời đi. Cứ như vậy nên nghe Kyungsoo nói cũng chả bất ngờ, chỉ biết thở dài con người nhỏ bé và yếu ớt này liệu có thể chống cự được bao lâu đây?
" Nhà anh ở đâu " Jongin hỏi.
" Nhà tôi ở khu Hongdae " Anh lí nhí trả lời, hai bàn tay toàn xương cuộn chặt lại vào nhau vặn vẹo có chút khổ sở.
" Sao lại ở xa vậy? Giờ này ở Hongdae làm gì còn xe buýt. "
Jongin nhìn người con trai cúi đầu đếm ngón chân mình nói, chả biết việc đó có vui không mà anh lại chăm chú đến vậy, để Jongin phải gọi mấy lần mới ngóc đầu dậy.
Trời mưa đang mưa rất lớn, nước mưa bắn hết lên cả tóc, cả áo anh làm ướt một mảng nhưng anh lại chả có chút ý thức gì là mình phải né nó đi. Ngốc không có thuốc chữa, Jongin bực bội nắm tay anh kéo nhích vào một xíu, bàn tay anh thật lạnh, Jongin còn ngỡ mình đang chạm vào nước đá ấy chứ.
" Anh tính đi bộ giữa trời mưa từ Cheongcham-dong về Hongdae đấy à? "
Jongin hỏi, mà thật ra thì cậu chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có ai ngốc nghếch đi bộ cả hàng trăm cây số giữa trời mưa, vậy mà câu nói thành thật của anh lại làm Jongin cứng họng.
" Tôi cũng tính như vậy, nhưng...nhưng sợ cảm lạnh...ngày mai sẽ...sẽ không đến phòng tập được "
Jongin thật không biết phải nói gì? Ở Cheongcham-dong này thiếu gì khách sạn để ở qua đêm, hoặc không lẽ anh không có một người bạn nào ở đây. Thật chả biết con người ngày ngốc thật hay là cố tình ngốc nữa.
Jongin thở dài, quan sát vị hyung của mình.
Anh thật ra rất ưa nhìn, đôi mắt to, đôi môi trái tim quyến rũ, nếu có thể cởi bỏ những thứ rập khuôn trên người xuống, như bộ áo quần màu đen mà suốt 1 tháng Jongin đều thấy anh mặc cùng 1 loại đến SM thay bằng những thứ sành điệu hơn 1 xíu; hoặc khuôn mặt này mỉm cười nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ rất được lòng mọi người. Bởi cái dáng nhỏ xíu của anh thật sự rất khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ mà.
" Nhà tôi ở gần đây, anh có thể ở tạm một hôm " Jongin ý kiến.
Anh lại mở to mắt nhìn, như kiểu cậu có ý đồ gì xấu gì vậy làm cậu có chút ngượng ngùng gãi tóc mình hắng giọng giải thích thêm:
" Anh mà đi bộ từ đây về Hongdae thì mai không phải đến phòng tập mà là vào bệnh viện đấy ".
Jongin nói, thế nhưng anh lại chẳng có biểu hiện gì chỉ đứng yên nhìn cậu, làm Jongin cũng lười phải nói nhiều, có cảm giác như mình đang độc thoại nội tâm. Thẳng thừng cầm lấy bàn tay đang vặn vẹo co quắp vào nhau, kéo đến nơi đỗ chiếc xe của mình, trùm áo mưa vào cho anh, sau đó lại kéo anh ngồi lên xe.
Một loạt hành động diễn ra, làm Jongin mệt thở phì phò, trở nên cáu gắt.
" Đừng có ngồi đơ một cục thế nữa, ôm vào đi, nếu như anh không muốn chúng ta lạnh chết "
Lần này có lẽ vì chất giọng hơi cao của cậu làm anh thật ngoan ngoãn, bàn tay lành lạnh chạm vào eo Jongin, như có một luồng điện cao thế chạy vào người khiến cậu rùng mình. Nhưng vì lạnh quá, Jongin cũng chẳng suy nghĩ nhiều cầm lấy bàn tay đó nhích sát vào người mình một chút xíu đảm bảo an toàn cho người ngồi sau, mới phóng xe chạy thật nhanh.
Nhà Jongin cách công ty khoảng 15 phút lái xe.
Lúc bắt đầu trở thành thực tập sinh ở SM, Jongin thuê một căn hộ nhỏ ở bên ngoài cho tiện với việc di chuyển giữa công ty và trường học. Gia đình lúc đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng để tiện cho ước mơ của cậu thì cũng đành chấp nhận, thay vào đó điều kiện là cuối tuần Jongin sẽ không đến phòng tập, mà sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ và chị gái, cũng đã 3 năm như vậy trôi qua.
Trời mưa quá to, một chiếc áo mưa lại không cách nào che được hết hai người, Jongin và anh về được đến nhà người ai cũng ướt như chuột lột.
Kéo Kyungsoo vào nhà, nhìn người anh đã ướt hết từ đầu đến chân, môi tím tái đi vì lạnh, cả người run bần bật có chút đáng thương. Kiếm cho anh một bộ quần áo của mình mặc tạm, nhưng sự khác biệt về chiều cao và vóc dáng khiến cho bộ dáng Kyungsoo như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn.
Anh cúi gằm đứng trước mặt cậu, tuy Jongin không thấy vẻ mặc của anh nhưng cậu biết chắc anh đang rất xấu hổ. Jongin không thể nào nhịn được cười lớn.
Thấy anh cứ ngượng ngùng đứng mãi như vậy, Jongin cũng dừng cười, kéo anh lại ngồi bên cạnh, đưa cho anh một ly ca cao nóng vừa mới pha nói " Uống đi cho ấm người ".
Kyungsoo đưa hai tay đón lấy ly ca cao nóng từ Jongin, nhìn cậu cũng đã thay một bộ áo quần khô ráo, áo thun trắng với quần thun dài ở nhà trông rất thoải mái, ở cậu em trai thua mình một tuổi này lúc nào cũng toát lên cái vẻ thoải mái như vậy. Kyungsoo không dám nhìn Jongin lâu hơn thu ánh mắt mình lại, cúi đầu thưởng thức ly ca cao, mùi vị ngọt ngọt, thơm thơm của nó làm Kyungsoo rất thích. Kì thật, Kyungsoo chẳng biết là do ca cao thật sự ngon hay là do hoàn cảnh và do người làm ra nó nữa.
Cả hai chỉ đơn giản là im lặng uống hết ly ca cao nóng của mình, mặc dù là chung một công ty hằng ngày gặp nhau, cùng nhau tập luyện, nhưng giữa cả hai nếu để có một câu chuyện chung để nói dường như là không.
Thời gian cứ thể lẳng lặng trôi qua, ly ca cao trong tay cũng đã cạn đến đáy, hai người cũng không thể cứ ngồi mãi như vậy. Jongin nghĩ có lẽ nên để anh nghĩ ngơi, đem mọi thứ dọn đi mới gãi đầu ngượng ngùng mà nói:
" Anh ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ tạm dưới này " Jongin chỉ nền nhà của mình cười. Kì thật thì lúc thuê nhà, Jongin nghĩ bản thân chỉ ở có một mình, giá cả ở khu Cheongcham-dong này lại cực kì đắt nên chỉ thuê tạm một phòng trọ nhỏ, đủ mình sống là được.
" Không cần đâu, tôi sẽ ngủ dưới nền." Kyungsoo nhìn nền nhà lạnh lẽo nói.
" Không sao, tôi sẽ trải chăn lên trên, không lạnh đâu, anh cứ ngủ ở trên đi "
Jongin hiểu ý của Kyungsoo xua tay nói, cậu tin sức khỏe mình tốt hơn anh, một đêm chẳng là gì cả; anh gầy như vậy thì cậu thật không chắc đâu.
Nhưng chuyện này có vẻ rất khó nhằn, Jongin giờ mới hiểu người con trai nhỏ bé đó kì thật rất cứng đầu, cậu giải thích như thế nào anh cũng không chịu đồng ý để cậu ngủ dưới nền, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa thuận là cả hai đều sẽ ngủ ở trên giường.
Giường của Jongin vốn là giường đơn, người cao gần 1m8 của Jongin nằm đã đủ chật nay có thêm anh nữa, tuy rằng anh nhỏ hơn cậu rất nhiều những vẫn cứ là chật chội.
Nhìn anh quay lưng với mình, nép vào một góc chừa chỗ cho cậu thoải mái, không hiểu sao bóng dáng nhỏ bé của anh làm Jongin trong lòng lại có chút buồn bực. Ngày hôm nay, cậu vì anh mà cảm thấy buồn bực rất nhiều lần, đưa tay ôm lấy anh kéo sát vào người mình, quay người anh lại để cho anh cảm thấy thoải mái mới dịu dàng nói một câu " Ngủ đi ".
Kyungsoo thật sự nghe lời nhắm mắt lại, có lẽ do lời nói dịu dàng của Jongin, cũng có thể do anh đã quá mệt mỏi, cộng thêm cảm xúc bàn tay ở trên eo mình, hơi thở ấm áp phả ra trên đỉnh đầu, làm anh thật ngoan ngoãn, nhích người gần thêm một tí, an tâm mà nhắm mắt thiếp đi.
Cảm giác người ở trong lòng mình yên tâm nhắm mắt ngủ, đưa tay vén những sợi tóc hơi rũ xuống của anh, nhìn anh trong lòng mình ngủ thật an tĩnh không còn biểu cảm lạnh lùng, tránh né kia. Jongin sinh ra cảm giác thật muốn che chở bảo vệ cho anh, không muốn cho anh phải cô đơn hay chịu bất kì ủy khuất nào nữa.
....
" Kyungsoo, dậy ăn cháo đi ".
Bưng tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút đặt ở trên bàn, Jongin đem người đang quấn trong chăn bông gọi dậy.
Buổi sáng mở mắt ra, phát hiện anh cả người nóng hầm, nóng đến mức bàn tay cậu chạm vào phát bỏng. Gọi mãi anh cũng không chịu mở mắt, nghĩ anh có lẽ hôm qua mắc mưa sốt rồi, lại cảm thấy thật may mắn khi không để anh ngủ dưới nền nếu không chẳng biết phải làm sao nữa.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng có ý định dừng lại. Kéo chiếc chăn bông thật cao lên người anh, đem một chiếc khăn lạnh đặt lên trán, như mẹ vẫn hay làm khi cậu bị sốt, mới an tâm đội mưa chạy ra ngoài mua một ít thuốc cảm, thuốc hạ sốt.
Nhớ đến ngày xưa, mỗi lần mình sốt cao mẹ đều nấu cháo bỏ thật nhiều hành vào cho cậu ăn, lại lăng xăng chạy đến đầu chợ mua hành củ, xong lại gọi điện cho chị gái nhờ chỉ cách nấu cháo. Loay hoay cả buổi sáng mới nấu được tô cháo có thể gọi là tạm ăn được.
Jongin cũng chả hiểu, mình cực khổ như vậy để làm gì?
Nếu như hôm qua không nảy sinh lòng tốt có phải hay không lại được về nhà chơi với mẹ, nhưng lại nghĩ nếu không có mình lúc anh ốm như vậy có ai bên cạnh hay không hay lại một mình cô đơn? Jongin nghĩ mà đau lòng.
" Ưmm... "
Kyungsoo khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy cả người mình không một chút sức lực nào, đầu óc quay cuồng đau như búa bổ. Jongin đau lòng, đỡ anh dậy ngồi dựa vào thành giường, đem một chiếc gối kê sau lưng anh, dịu dàng nói:
" Anh đang sốt, ăn một miếng cháo đi rồi uống thuốc. "
" Tôi sao lại sốt ? " / khụ khụ/
" Anh còn hỏi nữa "Jongin mắng, cầm tô cháo bốc khói bên cạnh, múc một thìa nhỏ thổi nguội đút cho anh ăn " Cháo chắc là khó ăn lắm nhưng mà không ăn là không khỏi được đâu "
Kyungsoo hé miệng nuốt một miếng, cháo thật sự là khó ăn, hăng đến độ làm anh phải nhăn mặt. Nhưng vẫn là cố gắng ăn hết từng thìa, cũng lâu lắm rồi, từ lúc một mình lên Seoul đây là lần đầu tiên có người quan tâm cho anh chu đáo đến vậy.
" Cám ơn em " Kyungsoo yếu ớt nói, vì ốm nên chất giọng của anh hơi khàn khàn, nghe yếu xìu thật thương cảm.
Jongin không nói gì, đem những viên thuốc đưa đến trước mặt bảo anh uống. Uống thuốc xong lại bắt anh nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Kyungsoo ở lại nhà Jongin hai hôm.
Cậu thì bảo anh ở lai thêm vài hôm nữa, nhưng anh lại nhất định đòi về, bảo mình đã khỏe rồi không thể làm phiền cậu thêm nữa. Jongin biết anh cứng đầu, cũng không còn cách nào khác để anh trở về. Muốn đưa anh về anh cũng từ chối, Jongin cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng dáng yếu ớt của anh rời đi.
.....
Một tuần trôi qua, Jongin đến các lớp học ở SM đều không thấy anh xuất hiện. Cậu biết người này chắc chắn là vẫn còn bệnh, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu để cậu chăm sóc.
Mọi người trong nhóm thì có vẻ chẳng ai quan tâm đến sự vắng mặt này, nhiều người còn thật vui vẻ khi cuối cùng một đối thủ nữa cũng ra đi, sự debut của họ lại càng tăng thêm một bậc.
Jongin lần đầu tiên cảm thấy chán ghét cuộc sống ích kỷ nơi đây. Sự lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không thể yên tâm luyện nhảy mà từ người thầy hay quan tâm đến Kyungsoo nhất tìm đến địa chỉ nơi anh ở.
Phòng của anh nằm trong một hẻm nhỏ ở Hongdae, Jongin phải mất cả buổi sáng mới tìm được nó.
Jongin đứng ở ngoài gõ cửa rất lâu, lâu đến nỗi cậu nghĩ mình đã đập nát cánh cửa cũ kĩ đó luôn ấy chứ, mới thấy giọng lý nhí khản đặc của anh. " Xin chờ một chút "
Anh có vẻ không nghĩ là mình có khách để tiếp, lại càng không nghĩ cậu đến nên khi mở cửa ra nhìn thấy cậu dường như rất bất ngờ, chế độ mở to mắt của anh lại bắt đầu. Jongin chỉ muốn đem con mắt đó giấu đi thôi, bởi mỗi khi anh nhìn cậu như vậy cậu đều thấy rất ngượng ngùng.
Nhìn bộ dáng mệt mỏi, uể oải như còn đang ngủ của anh, Jongin nói " Không mời em vào nhà sao? "
" Ưmm, em vào đi " Kyungsoo né người cho Jongin đi vào.
Căn phòng không lớn lắm, nhưng sạch sẽ và gọn gàng, chỉ là có chút hơi tối. Trên bàn cạnh giường còn vương vãi một ít loại thuốc cảm và sốt, cộng thêm một ít mì gói.
Jongin nheo mắt nhìn anh đang đứng một góc nhìn mình, đi đến bên cạnh đưa tay lên trán vừa chạm vào vẫn còn nóng hổi, nóng còn hơn lúc rời khỏi phòng cậu, có chút bực mình hỏi " Vẫn còn sốt cao thế mà anh lại ăn mì? "
" Không sao, anh... khỏe rồi " Kyungsoo nói dối cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của cậu.
" Như thế này mà khỏe "
Jongin hơi bực mình cầm lấy tay anh đưa lên trán cho anh biết được nó nóng như thế nào, do cậu dùng lực hơi mạnh, anh lại đang sốt cao cả người cứ thế lảo đảo mà ngã vào lòng cậu. Jongin nhanh tay ôm lấy anh, cảm thấy người anh lại gầy đi hơn một xíu, mới có một tuần không gặp mà đã như thế này rồi, không hiểu sao cảm thấy tim mình quặn lên chút đau đớn.
Bế anh đặt lên trên giường, đắp chăn cho anh, lại nghiêm nghị bảo anh nhắm mắt ngủ. Còn mình đem hết đống mình gói của anh vứt vào một xó, lại chạy đi mua thịt bò và hành lá về nấu cháo, dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm trong việc này rồi.
Jongin lần đó cũng ở lại phòng Kyungsoo mấy hôm chờ cho đến khi anh thật sự khỏe mới trở về. Ban đêm, lại cùng anh ôm nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ xíu, giống như việc ôm anh ngủ trở thành một thói quen.
***
Sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa Jongin và Kyungsoo có sự thay đổi rất lớn.
Anh thì vẫn ít nói, vẫn đến lớp một mình, đi ăn cơm một mình sau đó lại trở về một mình, vẫn thích mặc đồ đen, đôi mắt to vẫn hay mở lớn để nhìn ai đó. Nhưng thi thoảng những lúc nhìn thấy cậu anh cũng sẽ mỉm cười vẫy tay chào, anh cười lên trông rất đẹp đây là sự thật mà cậu nhận ra sau khi tiếp xúc với anh, cậu thì thích anh cười rộ lên mỗi lần như vậy ánh mắt cậu không cách nào rời khỏi anh được.
Tuy nhiên, việc anh thoải mái hơn với cậu thì cũng chẳng làm thay đổi được việc một số thành viên trong nhóm không thích anh, anh vẫn bị mất ô những lúc trời mưa và rồi lại đứng loay hoay một mình, nếu cậu không xuất hiện chắc anh lại muốn lao ra màn mưa đi về.
" Không lẽ anh vẫn chưa khiếp sợ trận ốm của mình hay sao? "
Mỗi lần như vậy, Jongin đều mắng anh ngốc nghếch, rồi đem anh kéo về phòng mình. Hai người vẫn sẽ hai ly ca cao nóng ngồi dựa đầu vào tường, bởi vì đã quen thuộc và hiểu nhau hơn nên thi thoảng cũng sẽ có những đoạn hội thoại rải rác như là cậu sẽ hỏi " Tại sao anh lại muốn trở thành ca sĩ "?
Anh bảo là vì từ nhỏ anh đã thích hát. Ước mơ của anh là được đứng trên sân khấu, đem giọng hát của mình lay động đến từng trái tim của mọi người? Anh cũng sẽ hỏi tại sao cậu muốn trở thành ca sĩ, cậu cũng sẽ như anh bảo vì cậu thích nhảy muốn đem những bước nhảy của mình trở nên tỏa sáng hơn....
Thi thoảng, khi mà cả hai không biết nói thêm chuyện gì nữa, cậu sẽ bảo anh hát cho cậu nghe, còn cậu cũng sẽ nhảy cho anh xem.
Thật sự thì anh hát rất hay, giọng anh không quá cao, nhưng mà trầm ấm ngọt ngào như rót mật vào tim vậy. Lần đầu tiên Jongin nghe anh hát là ở lớp luyện thanh, khi đó có lẽ do áp lực nên giọng anh còn run rẩy rất nhiều, còn bây giờ ở một không gian thoải mái như thế này giọng của anh càng trầm ấm và bay bổng nhiều hơn.
" Anh hát rất hay "
" Em cũng nhảy rất đẹp "
Đêm khuya lúc cả hai cùng ôm nhau trên giường bọn họ sẽ nói với nhau như vậy. Việc ôm nhau ngủ dường như cũng trở thành thói quen, nên chẳng còn ai tranh giành việc ai sẽ ngủ ở dưới nền ai sẽ ngủ trên giường, cứ ôm nhau như vậy mà ngủ.
....
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua một năm.
Số lần Kyungsoo ở lại nhà cậu lại càng tăng cao, không phải là vì những ngày trời mưa anh không có ô để về nữa mà kể cả những hôm đẹp trời, cuối tuần, hay những ngày nghỉ lễ.
Nhà anh ở tận Goyang nên những ngày lễ ngắn Kyungsoo không có về nhà. Jongin cũng sẽ nói dối với gia đình rằng mình phải ở lại luyện tập không thể về được, rồi cùng anh ăn những bữa cơm nho nhỏ do anh nấu.
Kyungsoo nấu ăn rất ngon. Lúc đầu Jongin không biết nhưng có lần anh ở lại, Jongin bảo mình muốn được ăn cơm nhà, thế là hôm sau Kyungsoo thật sự nấu cho cậu một bữa cơm đầy đủ các món ngon. Từ lần đó trở đi, Jongin lúc nào cũng đòi anh về phòng cậu, nấu cơm cho cậu ăn.
Thời gian này ở EXO lại có thêm hai thành viên mới được thêm vào, đự định đây là trận đấu cuối cùng của bọn họ để chọn ra những thành viên thật sự được debut vào cuối năm.
Tin này làm cả anh và cậu đều cố gắng, chỉ cần không có giờ học cả hai đều đến công ty. Anh và cậu sẽ thay nhau luyện tập, chỉ ra những lỗi, những cái chưa được của nhau; cậu sẽ giúp anh về vũ đạo và rap còn anh sẽ giúp cậu về thanh nhạc. Thầy giáo nhìn thấy được sự tiến bộ của anh cộng thêm giọng hát ấm áp sẵn có, nên có thể chắc chắn một điều anh sẽ được debut; còn cậu thì ngay từ đầu mọi người đã nhận định cậu sẽ được debut. Điều này làm anh rất vui, đó là lần đầu tiên Jongin nhìn thấy anh cười thật rạng rỡ ôm lấy cậu mà bảo rằng:
" Jongin, chúng ta sẽ được debut cùng nhau ư, anh thật sự rất vui ".
" Ừm em, cũng rất vui " Jongin cũng ôm anh thật chặt, xoa đầu anh mà nói như vậy.
Nhưng mà việc này lại làm một số người rất khó chịu và lo âu.
Nếu như theo như quyết định ban đầu mà bọn cậu được biết thì EXO sẽ được debut với 12 thành viên, chia làm 1 nhóm nhỏ 6 người để quảng bá ở cả thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Dĩ nhiên trong 15 người nằm trong dự án này sẽ có 3 người bị loại, ban đầu Kyungsoo có thể bị lu mờ, nhưng một năm gần đây anh lại thay đổi và tiến bộ rất vượt bậc việc được debut chắc chắn sẽ là lẽ đương nhiên.
Mọi người cũng đoán được các thành viên sẽ được debut chắc chắn sẽ là: Jongin, Chanyeol, Junmyeon, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Minseok, hai thành viên mới được chọn vào nhưng biểu hiện rất xuất sắc Jongdae, Baekhyun, thêm Kyungsoo, Sehun, Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm.
Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng, sau buổi này những người ở lại chắc chắn sẽ là những người được debut, còn những ai không được chọn lại phải trở về những ngày tháng thực tập sinh gian khổ chờ ngày mình lại được chọn vào một dự án debut khác.
Kyungsoo đã tập luyện rất kĩ cho lần này, cậu biết rằng anh thật sự rất mong muốn được debut đến mức nào. Mỗi ngày Jongin đều thấy anh ở phòng tập đến tận khuya mới trở về, luyện hát, luyện nhảy, kể cả những biểu cảm trên sân khấu, máy quay mặc dù cậu biết anh rất sợ máy quay.
Nhưng có một điều rất tồi tệ đã xảy ra, Kyungsoo không xuất hiện trong buổi tổng duyệt cuối cùng, đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
Jongin hôm đó vì phải từ trường học chạy đến SM nên không thể qua đón anh, lúc đến không nhìn thấy anh, hỏi mọi người anh ở đâu chỉ nhận được cái lắc đầu không mấy quan tâm.
Bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cho anh đều không thể liên lạc được. Jongin bắt đầu sợ hãi, cũng chẳng màn đến mình còn phải thi, phải thực hiện ước mơ debut của mình; bỏ tất cả sự cố gắng gần 7 năm của mình, chạy đi tìm anh. Bởi chính lúc đó Jongin chợt nhận ra, anh còn quan trọng hơn ước mơ 17 năm trời của cậu.
Tìm tất cả những nơi anh có thể tới cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của anh. Trong lòng Jongin sắp phát điên đến nơi, cậu nghĩ chỉ một lúc nữa mà không tìm được anh, cậu sẽ giết người mất thôi.
Cơn mưa nặng hạt cũng không làm Jongin có ý định tránh đi, cậu như người điên giữa cơn mưa vô định mà tìm anh, trong lòng chỉ toàn hình bóng anh, nụ cười của anh, sự ấm áp, dịu dàng của anh.
Lang thang khắp nơi đều không có kết quả, cuối cùng nghĩ có hay không anh đang ở nhà mình, về đến nhà lại ngoài ý muốn thấy anh ngồi bó gối cuộn tròn trước cửa, cả người bị cơn mưa làm cho ướt đến lạnh run.
Jongin nhìn thấy anh, trái tim đau không thể tả được, chạy đến ôm lấy anh mà rống lên " Anh đã ở đâu, anh làm em sợ đến điên lên được " vừa nói vừa tức giận ôm anh thật chặt, khóe mắt cũng cay xè phải nhịn lắm mới không khóc.
" Jongin ơi, anh phải làm sao, anh sẽ không được debut cùng em ư ? "
Anh ôm lấy cậu mà khóc, cả thân thể theo tiếng nấc mà run lên bần bật. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều đến vậy, nước mưa hòa lẫn với cả nước mắt của anh:
" Tại sao bọn họ lại đối xử với anh như vậy? Anh đã cố gắng rất nhiều vì hôm nay cơ mà "
Nhất định đã có chuyện gì xảy ra, Jongin lờ mờ suy nghĩ đến những người vẫn hay bắt nạt anh muốn anh bỏ cuộc, không biết có phải họ đã làm điều gì với anh hay không, đau lòng nói:
" Ngoan, đừng khóc nữa. Anh không debut em cũng sẽ không debut. Em chờ anh, chúng ta cùng debut được không? "
" Anh đã cố gắng rất nhiều "
/ khụ khụ/
Jongin không đành lòng ôm lấy anh vào nhà, nhìn anh cả người run lên bần bật, sợ anh lại mắc mưa mà cảm lạnh, đau lòng đem khăn bông cẩn thận lau khô cho anh. Nước mắt anh vẫn chảy ra không ngừng, Jongin không biết làm cách nào khác cứ như vậy ôm anh thật chặt.
Thời gian không biết qua bao lâu, áo quần trên người cả hai cũng được gió hong khô, anh cũng không còn khóc nữa, chỉ ôm cậu thật chặt. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt đỏ hoe trên khóe mắt của anh.
" Jongin.. " Kyungsoo cất giọng khàn khàn, ánh mắt nhu tình nhìn cậu chăm chú, những ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào môi cậu.
" Ừ " Jongin nắm lấy bàn tay anh yêu thương hôn lên đó.
Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng dựa vào lòng cậu, một lúc sau lại nhướn người đem môi mình đặt lên, cánh môi của anh rất lạnh chạm nhẹ vào làm thân thể cậu như điện giật. Jongin sau xúc cảm run rẩy, được thay thế bằng sự sự mềm mại thì lại không nhịn được mà di chuyển cánh môi mình, hai tay vòng lấy eo anh, kéo anh sát lại gần mình đẩy nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn của cả hai đều rất vụng về, có lẽ đây đều là nụ hôn đầu nên chẳng ai phải biết làm như thế nào. Jongin vụng về khẽ tách môi anh ra, trườn đầu lưỡi mình quấn chặt lấy đầu lưỡi anh mút vào hương vị ở trong khoang miệng anh, là một chút ngọt ngào thơm tho làm Jongin say mê, cậu chưa bao giờ nghĩ việc hôn môi lại thích đến mức này.
Jongin như một đứa trẻ lần đầu tiên được trải nghiệm khoái hoạt, ra sức mà hưởng thụ. Nụ hôn càng lúc càng tham lam ở trong khoang miệng anh cắn mút, tìm kiếm khoái cảm, càng tìm lại càng cảm thấy vẫn chưa đủ, muốn nhiều thật nhiều hơn nữa.
/ Ưmm/
Tiếng than nhẹ của anh làm Jongin giật mình, nhận ra việc mình đang làm là việc gì hoảng loạn buông anh ra, cất giọng khàn khàn " Em xin lỗi. "
Jongin không dám nhìn anh, nhích người thật xa ra khỏi anh, cậu thật sự rất sợ mình sẽ mất khống chế mà làm chuyện có lỗi với anh mất.
Không gian một khắc rơi vào im lặng.
Cậu thích anh, Jongin biết mình thích anh theo cái tình cảm không phải là anh em nữa mà là tình yêu, tình cảm của một người muốn được che chở và bảo vệ cho mình yêu thương, không muốn ai làm tổn thương anh cả
Jongin cảm thấy cả người mình rất khó chịu, đôi môi thì khô rát thật muốn được sự mềm mại của môi anh lấp đầy. Lảng tránh đứng dậy, lại ngoài ý muốn bị bàn tay của anh nắm chặt, đôi môi mềm mại lại áp đến.
Đầu Jongin hoàn toàn nổ tung, cảm xúc vừa mới kìm nén lúc nãy bây giờ lại bùng phát dữ dội. Jongin mặc kệ tất cả, đem môi mình quấn lấy môi anh, cậu chỉ biết là lúc này mình muốn được hôn anh đến phát điên rồi.
Mút hết hương thơm ở trong khoang miệng anh, đầu lưỡi điên cuồng gặm nhắm, tham lam khuấy đảo từng tấc không gian bên trong. Nụ hôn không còn dịu dàng nhẹ nhàng như ban đầu mà đã trở nên mất khống chế, điên cuồng tàn phá môi anh, Kyungsoo hoàn toàn bị động chỉ có thể ngửa đầu nghênh đón nụ hôn bá đạo của cậu.
Tình cảm một khi đã bùng phát thì một nụ hôn là hoàn toàn không đủ, Jongin đem anh đặt xuống dưới thân mình, đem từng tất áo quần trên người anh lột sạch để lộ thân thể trần truồng, dưới ánh sáng màu cam nhạt của đèn ngủ càng trở nên thật quyến rũ.
" Anh thật xinh đẹp " Jongin nói, đôi môi dừng lại nơi hai điểm mẫn cảm trước ngực, cúi đầu ngậm vào.
/ Ưm ~ /
Tiếng rên rĩ của anh làm lý trí Jongin hoàn toàn trôi dạt, chỉ có ham muốn tình dục, ham muốn được chôn vùi trong thân thể anh làm Jongin phát điên. Hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, bàn tay tham lam trườn xuống phía dưới vuốt ve.
/ Ư ---- /
Kyungsoo nhịn không được kích thích than nhẹ, cả người cong chủ động lên nghênh đón động tác của cậu. Thân thể của anh như một con rắn quấn chặt lấy người cậu làm Jongin khó chịu cúi đầu ngậm hôn môi anh, tìm kiếm chút ngọt ngào ở trong khoang miệng anh ra sức mút vào.
Ngón tay ở phía dưới nhanh chóng khuếch tán, đem phân thân cứng đến đau rát của mình đặt ở cửa động chưa ai khám phá thúc vào. Sự chật chội, khăng khít ở bên trong làm Jongin thở dốc.
" A,.....Đau quá... "
Kyungsoo đau đến nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, nhưng vẫn cắn răng để Jongin điên cuồng luật động. Jongin bị sự căng chặt đó làm cho hoàn toàn mất lý trí, cộng thêm tiếng rên rĩ mất hồn của anh làm cậu không cách nào phân biệt được nhẹ nhàng, khoái cảm tình dục lần đầu tiên trải qua thật sự quá sức tuyệt vời.
" Em yêu anh, yêu đến phát điên đi được. "
Jongin điên cuồng luật động, từng cú xỏ xuyên mạnh mẽ đâm đến nơi sâu nhất, cho đến khi bùng nổ, mới ôm người đã bị mình làm cho mệt mỏi ngủ thiếp đi.
.....
Buổi sáng Kyungsoo tỉnh dậy, nhìn người con trai vẫn còn đang say ngủ bên cạnh bàn tay đặt trên eo mình, khuôn mặt nở nụ cười rất mãn nguyện. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi em, thì thầm " Anh cũng yêu em, chỉ yêu mình em thôi ".
Anh hoàn toàn biết được mình với em xảy ra chuyện gì. Kyungsoo yêu Jongin. Anh thừa nhận, ngay từ lầu đầu tiên nhìn thấy cậu ở phòng tập, những bước nhảy của cậu đã thật sự thu hút anh; sau đó là những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu, lại làm anh lún sâu vào vòng tình cảm này đến mức không cách nào dứt ra được. Anh không phải là đồng tính luyến ái, anh chỉ đơn giản là yêu Kim Jongin, một mình Kim Jongin mà thôi.
Kì thật, có một chuyện anh vẫn chẳng hề nói cho cậu biết là xe buýt đến Hongdae giờ đó vẫn còn, chỉ là cậu hiểu lầm nhưng anh lại tình nguyện để cho sự hiểu lầm đó xảy ra...Nên đôi lúc có những lời nói dối mà không hại đến ai cả thì chúng ta cũng nên mặc kệ đi đúng không?
***
Những ngày sau đó, Jongin và Kyungsoo đều không đến SM.
Jongin đã hứa nhất định sẽ chờ anh debut, cả hai bây giờ sẽ sống một cuộc sống bình thường nên chả quan tâm gì đến dự án EXO đó nữa. Sehun có gọi cho cậu 1 lần nhưng Jongin không nghe, sau đó cũng chẳng ai gọi điện nữa, Jongin nghĩ mình và anh có lẽ đều bị loại khỏi EXO rồi.
Chỉ là 1 tuần sau đó cả 2 đều được gọi đến SM. Jongin không nhìn thấy Namjoo, JK và Jingoo.
CEO nói với bọn cậu đây là đội hình chính thức của EXO? Bọn cậu là những người chỉ định được debut, và nhóm sẽ ra mắt công chúng vào đầu năm sau. Việc Kyungsoo và Jongin không tham gia vòng cuối cùng, Sehun có báo lại là do bọn họ bị người ta chơi xấu, chuyện này công ty đã giải quyết ổn thỏa và trên hết mọi người đều hiểu năng lực của cả 2 và nhóm không thể thiếu bọn họ. Điều này làm cả Jongin và Kyungsoo đều rất bất ngờ.
Sự việc sau đó thật sự rất thuận lợi, mọi người trong nhóm vì đã không còn tranh giành hơn thua nữa nên đã bắt đầu hòa thuận với nhau hơn. Kyungsoo cũng cởi mở hơn trong việc giao tiếp với mọi người, thi thoảng sau những buổi tập luyện căng thẳng cả nhóm cùng nhau đi ăn uống, hay cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng nhau làm một chuyến du lịch về nhà bà của Baekhyun vì nghe Baekhyun bảo ở đó rất đẹp.
Kyungsoo và Jongin cũng chuyển về ở chung với nhau, ban ngày cả hai sẽ cùng đến những lớp học nhảy, vũ đạo, đến tối về cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm, xem phim, sau đó thì làm tình. Việc một khi đã được nếm thử mùi vị của tình dục thì không cách nào khống chế được những ham muốn, Jongin có cảm giác mình mỗi lần được xỏ xuyên qua thân thể của anh, cái cảm giác ấm áp, khít chặt đó bao trùm mới tuyệt vời làm sao.
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến 4 tháng cuối cùng trước khi debut, dường như mọi công cuộc chuẩn bị đã được hoàn tất, chỉ cần chờ đến ngày cả nhóm cùng xuất hiện trước mặt công chúng.
Jongin cũng cứ ngỡ mình sẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất, nhưng không?
Tình cảm của Jongin và anh là điều cấm kị, đặc biệt ở Hàn Quốc này, huống hồ bọn họ còn sắp trở thành người của công chúng. Cả Jongin và Kyungsoo đều hiểu vấn đề này, nên trước mặt tất cả mọi người bọn họ đều dấu diếm, nhưng mà tuổi trẻ lại vừa được nếm trải mùi vị của tình yêu có muốn dấu diếm đến cách nào cũng sẽ có những lúc sơ hở.
Chuyện của cả hai bị công ty phát hiện. Bọn họ được gọi lên để nói chuyện riêng, khuyên ngăn rằng đây chỉ là tình cảm nông nỗi của tuổi trẻ, hỏi Jongin có biết được hậu quả của chuyện này không? Là nếu như bọn họ không chấm dứt mối quan hệ hiện tại cả hai sẽ không được debut, đồng nghĩa với những cố gắng bao năm qua bị đổ bể.
Jongin từ buổi tổng duyệt hôm đó, phát hiện ra anh quan trọng với mình đến mức nào thì đã chẳng đặt việc debut trở nên quan trọng nữa, cậu có thể chấp nhận từ bỏ vị trí này chỉ để sống một cuộc sống bình thường bên cạnh anh.
Chuyện này làm anh rất sốc, anh luôn tự dằn vặt bản thân đã không che dấu tình cảm của mình kĩ hơn để bị bại lộ như vậy? Cậu hiểu anh muốn được debut như thế nào, cũng biết anh yêu mình, nên dù là bên nào cũng sẽ làm anh bị tổn thương. Nhưng Jongin đã nghĩ anh sẽ chọn mình đấy, như lúc mà anh ngã vào lòng cậu rồi bảo " Bây giờ anh không cần được debut nữa, anh cần em " nhưng hình như Jongin tự tin quá rồi.
Đêm đó, bọn họ ở trên giường làm tình, anh nhiệt tình đến mức làm Jongin không chịu được kích thích, mạnh mẽ đâm xuyên vào cơ thể anh cho đến khi anh không còn chút sức lực nào ngã vào lòng cậu. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, tựa hồ như chỉ cần ôm nhau vậy thôi bọn họ sẽ được hạnh phúc, nhưng anh lại mở miệng làm chấm dứt cả ước mơ của cậu, anh nói:
" Jongin à, chúng ta chia tay đi. Anh muốn được debut, ca sĩ là ước mơ của anh, anh đã chịu đựng bao nhiêu năm nay anh không cách nào từ bỏ được? "
Trái tim Jongin thắt lại, bàn tay ôm lấy anh càng chặt, chặt đến nỗi muốn bóp nghẹt cả anh. Jongin thật sự rất muốn hỏi anh rằng debut thật sự quan trọng hơn em sao? Không phải anh đã nói chỉ cần em sao? Hóa ra lời hứa cũng chỉ như gió thoảng mây bay vậy thôi ư?
Bọn họ thật sự chia tay.
Ngay ngày hôm sau, Kyungsoo cũng dọn khỏi căn phòng nhỏ này, trở về với thế giới trước kia của anh, hằng ngày đều đến SM luyện hát, luyện nhảy chuẩn bị cho việc debut của mình; chỉ khác là không còn bóng dáng của Jongin.
Và rồi thì anh cũng được debut theo cái ước mơ của anh.
Tuy nhiên Jongin không debut, sau đêm hôm đó Jongin hoàn toàn biến mất, vị trí dance trong EXO của Jongin được debut với một thành viên từng được chọn khác.
***
Có người đến báo với Jongin rằng phía bên ngoài đã được ổn định, cậu có thể ra ngoài, mong cậu có thể không cảm thấy phiền vì sự sơ xuất này.
Jongin cười, xua tay nói với cô nhân viên xinh đẹp " Không có vấn đền gì cả" .
Trên TV cũng đã chuyển sang bài hát khác.
Jongin không biết nhóm này là ai, cũng không hứng thú, mấy năm nay ngoài những thứ liên quan đến anh thì đối với âm nhạc Hàn Quốc cậu hoàn toàn mù tịt. Cầm vali của mình kéo ra khỏi phòng chờ, từ phía xa đã nhìn thấy chị gái và mẹ đang đứng đợi mình, Jongin khóe mắt cay cay có chút xúc động đã bao năm rồi cậu mới gặp lại họ; vì trốn tránh tình cảm của mình mà cậu chẳng dám trở về .
Kyungsoo vẫy tay mỉm cười tạm biệt với fans.
Một bóng dáng quen thuộc từ phòng chờ đi lướt qua giữa đám đông làm anh giật mình, trái tim cũng theo đó nhói lên đau đớn, nụ cười ở trên môi khựng lại, cả thân thể lảo đảo, loạng choạng thế nào làm rớt cả món quà fan vừa mới đưa.
Suho ở bên cạnh nhìn thấy cậu em của mình có vấn đề quay lại hỏi han, chỉ thấy Kyungsoo cả khuôn mặt trắng bệch như có bệnh, cả người quay lung tung như đang tìm kiếm ai đó, quan tâm hỏi han: " Em sao vậy? "
" Em... không sao? " Kyungsoo nói, ôm lấy trái tim đang đau đớn điên cuồng của mình mỉm cười khó khăn.
Không phải, chắc là mình lại nhìn nhầm thôi. Kyungsoo ơi, mày phải bình tĩnh lại bao nhiêu năm rồi mày không thể cứ yếu đuối mãi được?
......
Seoul lại mưa, Jongin nhớ mùa này ở đây sẽ không mưa, mà không hiểu sao từ hôm cậu về nó lại mưa miết, được một hôm tạnh ráo là lại đổ mưa triền miên. Seoul chẳng chào đón cậu thì phải, cậu mới đi có 6 năm thôi mà nó đã nỡ đối xử với cậu như vậy?
Jongin nằm dài trên bàn thở dài, đưa tay miết những giọt nước bám trên ô cửa kính, để cho nó chảy vào tay mình, rồi lại tan ra rơi xuống bàn.
Taemin ngồi đối diện nhìn tên bạn thân của mình có chút buồn bực, 6 năm mới gặp lại mà ngồi với mình lại chả nói chuyện gì chỉ đi nghịch nước là sao cơ chứ? Taemin bực bội lên tiếng:
" Cậu gọi tớ đến đây để xem cậu nghịch nước mưa à, tớ không có thời gian đâu? "
" Cậu dạo này khỏe không? "
Jongin thôi không nghịch ngợm nữa quay lại đối diện với Taemin. Thời gian đầu mới vào SM cậu cùng Taemin có thể coi là thân nhau nhất trong những lứa thực tập sinh thời đó, 6 năm không gặp cậu bạn này của mình vẫn chẳng thay đổi tí nào, ngoài việc đẹp trai hơn.
Taemin nhìn Jongin, người này thật sự thay đổi đi nhiều, cả người toát ra một sư xa cách và hờ hững mà Taemin chẳng biết phải nói làm sao. Taemin nhớ, hồi đó lúc Jongin bảo với cậu mình sắp được debut rồi, cậu đã thật sự vui mừng cuối cùng thì Jongin cũng đã thực hiện được ước mơ của cậu ấy. Vậy mà đùng 1 cái khi chỉ còn vài tháng nữa Jongin lại đột ngột từ bỏ rồi biến mất, công ty cũng chẳng một lời giải thích đem một thành viên khác vào thay thế.
Taemin tìm Jongin khắp nơi đều không có kết quả, chạy đến hỏi Kyungsoo người thân nhất với Jongin lúc đấy cũng chỉ thấy anh im lặng lắc đầu. Taemin thật sự thắc mắc tại sao Jongin lại từ bỏ sự cố gắng gần 7 năm trời, phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.
" Sao năm đó cậu lại từ bỏ? "
" Chỉ là bỗng dưng tớ thấy không thích hợp nữa thôi " Jongin cười nói, cái bộ dáng của 1 doanh nhân không quan tâm đến thế sự làm cậu thấy ghét đấm cho vài cái.
" À, mà Kyungsoo đấy, ngày xưa cậu thân nhất với anh ấy mà, có biết bây giờ anh ấy nổi tiếng lắm không? Đến mẹ tớ mà cũng thích anh ấy đấy ".
" Không biết nữa " Jongin nói, nụ cười trên môi hơi gượng gạo. Tên anh cứ như một cậu thần chú chỉ cần nhắc đến vết thương trong lòng cậu rách toạt ra, đau đến không thở đươc. Nếu người ta biết anh, kì thật cũng chỉ là một tên tham lam ích kỷ và hèn nhát, dùng chính cả tình yêu của mình để đánh đổi sự nổi tiếng thì liệu sẽ ra sao nhỉ?
Jongin cười khổ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Taemin phát hiện ra có chút điều gì đó lạ lùng khi nhắc về Kyungsoo, giống như những lúc cùng nhau ở 1 buổi diễn tình cờ gặp Kyungsoo, Taemin cũng thi thoảng hỏi Kyungsoo xem anh có liên lạc với Jongin hay không nhưng anh lại hoàn toàn tránh né. Không nghĩ mình vừa nhắc đến Kyungsoo thì anh lại thật sự xuất hiện, Taemin nhìn biểu cảm có hơi chút cứng ngắc của Jongin khi thấy nhóm người xuất hiện cửa nhíu mày. Taemin ngoắc tay gọi " Sehun~~ "
" A, Taemin, sao cậu lại ở đây? "
" Tớ đến gặp bạn, còn bọn cậu đi đâu đây? " Taemin nói, chỉ Jongin đang ngồi đối diện mình.
" À, hôm nay là sinh nhật Kyungsoo hyung ~~ Bọn tớ diễn xong sớm nên quyết định cùng nhau đi ăn mừng luôn đây, bọn tớ đặt bàn trong kia, cậu rảnh thì vào luôn đi " Sehun nói.
" Thế hả? Cùng lúc Jongin cũng ở đây nè " Taemin cười nói, đánh giá vị hyung đang đứng ở phía sau khuôn mặt tươi cười trò chuyện với Suho không hiểu sao nghe hai chữ Jongin xong nụ cười lại tắt ngấm, thân thể khẽ run lên.
Hai người này thật sự có vấn đề. Taemin nghĩ, quay qua huých người Jongin " Ngày xưa cậu với Kyungsoo thân nhau lắm mà, hôm nay là sinh nhật hyung ấy cậu không nhớ sao? "
Jongin lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải mắt anh đang nhìn mình, thấy cậu liền né tránh. Jongin cũng không dừng lại ở anh quá lâu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu đơn giản " Lâu quá rồi, nên tớ cũng chả nhớ rõ nữa ".
Tim Kyungsoo nhói lên một cái đau đớn.
6 năm rồi, em ấy dường như đã thay đổi rất nhiều, cao lên nhiều hơn trước, tóc cũng không còn nhuộm màu, nay đã nhuộm thành màu đen được cắt ngắn rất gọn gàng; cũng không còn mặc áo phông vớn quần jeans sành điệu, thay vào đó là sơ mi với quần âu rất lịch lãm.
Em ấy đen hơn trước, Kyungsoo cũng nhận ra một sự lạnh lùng, điềm tĩnh trong người Jongin, không còn là Jongin điên cuồn, nhiệt tình những lúc cùng anh yêu đương nữa. Phải chăng cuộc sống khiến em ấy phải thay đổi như vậy? Mà anh cũng đã thay đổi nhiều thì làm sao có thể bắt buộc em ấy cứ như mãi trong trí nhớ của mình cơ chứ.
Jongin không muốn nhưng lại bị Taemin kiên quyết kéo vào phòng.
Trong phòng đã được đặt sẵn bánh sinh nhật, sau cái màn chúc mừng sinh nhật thì mọi người cũng đều đã đói. Kyungsoo hoàn toàn không có tâm trạng, sự xuất hiện của Jongin, sự lạnh lùng của cậu làm trái tim anh cứ đau đến phát điên đi được. Anh đã từng nghĩ ra rất nhiều tình huống bọn họ gặp lại nhau, Jongin có thể lạnh lùng đánh anh, mắt anh, ghét bỏ anh cũng được; nhưng hờ hững lạnh nhạt như vậy thì anh thật sự không cách nào chịu đựng được.
" Jongin, mấy năm nay em ở đâu vậy? Năm đó tự dưng em lại bỏ cuộc làm mọi người ai cũng hoang mang? " Suho nói.
" Em ra nước ngoài học làm ăn " suy nghĩ một chút lại tiếp lời " Có lẽ em không có duyên với việc làm idol, cuộc sống hiện tại làm em rất mãn nguyện. "
" Cậu bây giờ đang làm gì? " Sehun ngày xưa trong nhóm cũng được xem là thân thiết với Jongin hỏi.
" Tớ hả? Tớ có một công ty nhỏ bên đó, giờ thì làm tổng giám đốc, hahaa " Jongin cười ngại ngùng gãi đầu.
" Oa, oai ghê nha. Thế tớ phải gọi cậu là Kim tổng rồi "
Sehun cũng cười trêu chọc, không khí trong phòng cũng trở nên thật thoải mái. Kyungsoo không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu ăn, nghe mọi người hỏi chuyện về Jongin, dù sao mọi người đều đã từng là anh em thân thiết hơn nữa Jongin từ xưa đến giờ đều rất được lòng mọi người trong nhóm mà.
" Em sống có tốt không? " Kyungsoo hỏi, anh không dám nhìn cậu, ánh mắt chỉ mới chạm phải cậu đã rời đi, sợ cảm xúc của mình sẽ bị phơi bày.
" Ừm, em sống rất tốt " Jongin nhìn anh.
" Đã có người yêu chưa? " Kyungsoo cũng không biết tại sao mình lại hỏi em như vậy nữa. Nhưng biết không, anh thật sự có chút chờ mong...
Jongin nhìn anh, một lúc sau mới trả lời " Em có rồi. Còn anh? "
/xoảng/
Chiếc chén trong tay rơi xuống nền vỡ thành từng mảnh, nước canh nóng hổi đổ hết cả vào người anh nhưng Kyungsoo lại chẳng cảm thấy nóng, Chanyeol ở bên cạnh lo lắng hỏi anh có sao không, sao lại bất cẩn như vậy? Kyungsoo không trả lời, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ cố che dấu những giọt nước mắt đang đảo quanh hốc mắt của mình.
Jongin có người yêu rồi, em ấy đã quên mình rồi.
Kyungsoo cảm thấy trái tim mình không cách nào chịu đựng được, chỉ muốn rách toạt ra thôi, đau lắm, thật sự rất đau.
" Anh có sao không? " Jongin hỏi, đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, nhìn bàn tay bị những mảnh sứ cứa vào chảy máu, cả người chật vật, làm trái tim cậu đau như có ai đó bóp chặt. Kì thật, cậu cũng chả hiểu sao mình lại nói vậy nữa, có lẽ cũng muốn anh cảm nhận một chút đau đớn mà cậu đã phải trải qua.
" Anh không sao " Kyungsoo cố đem những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim mà gượng cười với cậu.
Khoàng thời gian tiếp theo Kyungsoo không biết trôi qua như thế nào, cũng không biết mọi người nói chuyện gì trong đầu cậu chỉ có duy nhất câu nói của Jongin văng vẳng " Em có người yêu rồi ". Bọn họ đã chia tay, lời chia tay cũng là anh nói ra, vậy việc cậu có người khác cũng là chuyện bình thường thế nhưng trái tim anh lại đau đớn đến mức này, anh lại ích kỷ chỉ muốn suốt đời này cậu vẫn yêu anh khi mà cả hai lại chẳng có thể đến với nhau ư?
Kyungsoo cũng không biết mình trở về nhà như thế nào nữa....
....
Jongin ở trong phòng thu xếp lại đồ đạc của mình, ngày mai cậu phải trở về Mỹ. Ở Hàn Quốc cũng hơn một tháng rồi, công việc bên kia đã chất đống lên, nếu Jongin còn không trở về chắc cô thư kí đanh đá sẽ qua tận đây lôi cổ cậu về mất.
Từ hôm gặp anh đến nay cũng là đúng 3 tuần, sau lần đó bọn họ cũng chả liên lạc gì với nhau, cứ coi như chuyện lần đó là ngoài ý muốn đụng phải nhau. Jongin cũng biết giữa anh và cậu đều là đang tránh né, nhưng như vậy cũng tốt. Anh có cuộc sống mà anh mong muốn, còn cậu cũng đã có thể bình tình mà đối diện với anh, cứ như vậy đi.
Điện thoại reo.
Jongin nhìn màn hình điện thoại, là số lạ. Jongin nhớ mình chả cho ai số điện thoại ngoài Taemin, nghĩ chắc là Taemin dùng số khác gọi bắt máy. Đầu dây bên kia rất lâu mới lên tiếng, chất giọng quen thuộc ấy làm sao cậu có thể không nhận ra " Jongin, chúng ta gặp nhau một lúc có được không? " anh nói với cậu.
" Ừm, gặp nhau ở đâu đây? "
" Nơi lần trước chúng ta gặp nhau " Kyungsoo nói, chất giọng trầm ấm có chút khản đặc truyền qua ống nghe làm Jongin thở dài " ừm " một tiếng.
" Anh ở đó đợi em ".
Jongin tắt điện thoại, thay áo quần lái xe đến chỗ quán cũ, bước vào đã thấy anh đợi sẵn ở trong phòng. Anh hôm nay mặc một chiếc áo len màu trắng, trên cổ quàng thêm khăn bông, trông có chút mệt mỏi, dường như ốm thì phải, anh ngồi nghiêng người nhìn ra ngoài ô cửa sổ không biết thẩn thờ điều gì mà ngay cả cậu đến bên cạnh ngồi xuống anh cũng không biết, mãi một lúc sau mới giật mình quýnh quáng xin lỗi cậu.
" Anh tìm em có việc gì sao? " Jongin hỏi.
" Anh chỉ muốn gặp em một xíu thôi ".
" Ừm "
Không gian lại trở về trạng thái bình lặng, không ai nói chuyện với ai gì cả, Jongin nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm mưa rơi, còn Kyungsoo cúi đầu uống trà gừng.
/khụ khụ/
Kyungsoo ôm ngực ho khan, bộ dáng chật vật làm Jongin cuối cùng vẫn không thể hờ hững được đau lòng quan tâm " Anh ốm sao? "
" Chỉ hơi cảm xíu thôi " Kyungsoo khàn khàn nói, vẫn cúi đầu nhìn tách trà gừng.
" Đừng có làm việc quá sức ".
" Anh biết, cám ơn em. "
Không gian lại lần thứ hai rơi vào im lặng. Jongin có cảm giác như bọn họ mới quay về cái quãng thời gian mới gặp nhau, ngại ngùng và không có điểm chung gì để nói; còn bây giờ thì kì thật có rất nhiều điều nhưng mà vì nhiều quá nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
" Em với cô ấy hạnh phúc chứ? "
Anh hỏi, Jongin có hơi chút không hiểu một lúc sau mới hiểu được ý anh là hỏi về bạn gái của mình, hơi nhìn anh nói " Cô ấy đối với em rất tốt. Bọn em sang năm sẽ kết hôn "
Tim Kyungsoo lại nhói lên một cách đau đớn, anh phải cố gắng để cho mình ngồi thật vững nếu không anh sẽ ngã gục vì đau mất. Anh lại tự hành hạ bản thân mình rồi, kì thật thì Kyungsoo đang hi vọng điều gì, hy vọng Jongin chỉ là đang nói dối mình ư, hay hi vọng cậu vẫn là còn yêu mình.
" Anh xin lỗi. " Kyungsoo lí nhí mãi mới mở miệng ra được một câu.
Jongin cười khổ, nhìn ngoài trời cũng đã sắp mưa, nói " Để em đưa anh về. Ngày mai em phải đi rồi, muốn về sớm một xíu. "
Anh có chút thất thần gật đầu, theo quáng tính đứng dậy rời đi theo phía sau cậu.
" Kí túc xá ở đâu? " Jongin đang lái xe hỏi anh.
" Anh không ở kí túc xá nữa " Kyungsoo nói, đọc một loạt địa chỉ. Jongin gật đầu, lái xe đưa anh về, quãng thời gian tiếp theo cũng không ai nói thêm câu nào cho đến khi về đến nhà.
Jongin dừng xe lại ở một căn hộ nhỏ hai tầng, xuống xe tiễn anh một đoạn, dù sao chỉ hôm nay nữa thôi thì cậu chẳng thể gặp anh chân thật như thế này , chỉ có thể nhìn một anh nở nụ cười cứng ngắc và mệt mỏi qua màn hình vi tính.
" Anh lên nhà đi " Jongin nhìn anh nói, thấy anh không trả lời chỉ đứng yên không nhúc nhích thở dài " Ngày mai em đi rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe " nói rồi cũng không nán lại thêm mà quay lưng rời đi. Jongin cố gắng để cho trái tim mình thật bình tĩnh, kì thật mấy hôm nay cậu vẫn luôn thật khâm phục bản thân có thể chịu đựng giỏi như vậy trước mặt anh, chỉ là sau lưng khi chỉ còn lại một mình trái tim lại đau đớn không chịu được.
" Jongin ~~ "
Một bàn tay ôm lấy eo giữ chặt cậu lại, sự ấm áp mà 6 năm rồi cậu không được cảm nhận nay trở về làm Jongin khẽ run, bước chân cũng theo đó mà khựng lại...
" Jongin xin em....Đừng đi. "
Kyungsoo khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vạt áo, thấm vảo cả da thịt cậu. Jongin tuy không nhìn thấy, nhưng Jongin biết được Kyungsoo không phải là người dễ dàng khóc chỉ khi nào thật sự bế tắc anh mới khóc, suốt những năm bọn họ ở bên cạnh nhau, cũng có những lúc giận dỗi nhưng Jongin chưa bao giờ thấy Kyungsoo khóc, lần đầu tiên anh khóc là lúc không thể tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng, lần thứ hai là khi bọn họ chia tay, còn lần này là sao? Hối hận ư, nhưng liệu có ích gì không?
Anh ôm cậu rất chặt, bàn tay nhỏ bé bám chặt eo cậu như sợ chỉ cần một sơ hở rất nhỏ thì cậu sẽ biến mất khỏi anh vậy.
" Jongin à, anh sai rồi "
Kyungsoo khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào của anh cứa vào tim làm cậu đau đớn đến không chịu được...
" Mấy năm nay, anh thật sự rất khổ sở, mỗi đêm tỉnh giấc thấy bên cạnh anh chỉ có căn phòng trống rỗng, còn em đã rời xa anh. Không còn ai ôm anh ngủ, không ai còn hôn anh. Những lúc anh ốm cũng chỉ có một mình anh, anh thật sự rất đau khổ Jongin à.
Anh đã tìm em khắp nơi, nhưng gia đình em không nói cho anh biết em ở đâu cả, anh cứ thế tìm em, mỗi lần nhìn thấy một ai đi thoáng qua giống em anh đều phát điên mà tìm kiếm nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là em.
Đi qua những nơi mà ngày xưa chúng ta từng đi, trong phòng tập từng ngóc ngách đều có hình bóng của em khiến anh không cách nào ngưng nhớ em.
6 năm rồi, nỗi nhớ em nó cứ giày vò tim anh đến phát điên, nó làm anh rất khó thở. Anh biết mình phải quên em đi, nhưng anh không cách nào làm được.
Em bảo em có người yêu, đáng lẽ anh phải chúc mừng em, nhưng anh không chấp nhận được sự thật là em không còn yêu anh nữa. Anh ích kỷ đến phát điên rồi, anh là tình nguyện đem em bỏ ra nhưng rồi lại tham lam không muốn em cho bất cứ ai cả, anh chỉ muốn em là của duy nhất anh thôi.
Jongin à, anh xin em đừng yêu người khác có được hay không? Cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh sẽ thu xếp tất cả rồi chúng ta lại bắt đầu như xưa? Bây giờ anh không cần gì cả, anh chỉ cần em, anh chỉ cần Jongin của anh thôi."
Kyungsoo vừa nói vừa khóc, anh khóc rất nhiều, cả thân thể run lên bần bật, như dùng hết 6 năm đó để khóc vậy.
Trái tim Jongin bị từng câu từng chữ của anh giày vò đến phát đau.
" Jongin, anh không thể cứ để mất em như vậy. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng ông trời dành cho anh, nếu như anh cứ để em đi như vậy anh sẽ thật sự mất em.... Mấy năm nay anh vẫn là luôn cố gắng bám víu tin rằng em vẫn yêu anh mà trụ cho đến bây giờ. Bây giờ em nói em không yêu anh nữa, anh phải làm sao đây? "
Mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống hai người.
Bọn họ tại sao lại đến nông nỗi này, nếu như ngày hôm kia Jongin không dùng chút lòng thương cảm với anh có phải bọn họ sẽ không yêu nhau rồi giày vò lẫn nhau như bây giờ hay không?
Jongin thở dài, quay lại nhìn anh, nước mưa làm anh trông thật khổ sở, đôi môi trắng bệch đi, lại còn đang vị bệnh mà ho liên tục. Jongin thật sự không đành lòng nhìn người cậu yêu thương nhất yếu đuối như thế này, cũng không cách nào lừa dối bản thân mình vẫn yêu anh nhiều thế nào.
Jongin ôm anh trong vòng tay mình, anh thật gầy, so với 6 năm trước thì bây giờ lại còn gầy hơn rất nhiều; nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, chảy hết đi những ủy khuất trong lòng cậu, để cho cơn mưa gột sạch những đau đớn bao năm qua. Qua cơn mưa này, mọi chuyện lại bắt đầu.
" Thật ra, em chỉ nói dối thôi. Em không có người yêu. 6 năm nay em vẫn đợi anh. Đợi anh nói câu " anh cần em, cần Jongin chứ không phải sự nổi tiếng. "
..END..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top