Milk flower
Sáng thứ 5 trở mình với một màu nắng đẹp và những làn gió mát, điều đó làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu và phấn chấn, chứ không phải như cậu.
Toosafe hô hấp đầy khó khăn bởi vì cậu đã phải chạy với tốc độ nhanh suốt một quãng đường dài. Thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng luôn là nỗi ám ảnh đối với cậu, khi mà con sâu ngủ trong cậu cứ gào thét như đòi ngủ đông. Người ta hay bảo người ngủ nhiều là người cô đơn, bởi vì họ cần tìm cảm giác an toàn bên chiếc giường và tấm chăn ấm áp. Toosafe cũng như thế, cậu có khá nhiều bạn bè, một số người bạn thân thiết, nhưng mặt nào đó cậu luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Dù cho cậu có đang trong một bữa tiệc tưng bừng, nhưng tâm trí cậu vẫn cứ thả trôi theo từng dòng suy nghĩ, hay đôi lúc đơn giản chỉ là ngồi ngẩn người và tự cô lập với xung quanh.
Chân cậu vừa đặt vào cổng trường thì chuông cũng vừa reo, vuốt vuốt lại mái tóc rối bị thổi bay vì gió Toosafe bước nhanh về phía tòa nhà to lớn phía trước. Ngôi trường mà cậu theo học không hẳn là một ngôi trường đại học, nó chỉ đơn giản là nơi hội tụ tất cả các khóa dạy về nghệ thuật, và cậu là một học sinh của lớp vẽ. Toosafe bước vào lớp, nơi đặt đầy những dụng cụ vẽ và các tác phẩm đa dạng, bọn cùng lớp cậu đã đến đủ hết rồi và thật may là vị giáo sư kia vẫn chưa đến. Cậu tiến đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi lí tưởng vì nó có thể nhìn ra sân trường, trước mặt là một cây hoa sữa và cậu vẫn thường nghe thoang thoảng mùi hương của nó. Có lẽ đối với nhiều người mùi hoa sữa vô cùng khó chịu, tuy nhiên Toosafe lại thích nó, vì nó làm cậu gợi nhớ đến bức tranh vẫn còn đang dang dở ở nhà... bằng cách nào đó cậu luôn ngửi thấy mùi hoa sữa mặc dù chẳng có cái cây nào xung quanh nhà cậu cả.
...
Toosafe thu dọn dụng cụ sau khi vị giáo sư tóc bạc rời khỏi phòng, lũ bạn cậu đang tấn công Line nãy giờ vì chúng nó la đói, cái tụi quỷ làm như chết đói lâu năm nhưng cậu thừa biết bọn nó sẽ chẳng bao giờ tập trung ăn cơm đâu, mà sẽ tám đủ mọi thứ trên đời.
"Em ổn không?" Đàn anh tóc nâu với nụ cười tỏa nắng đặt tay lên vai cậu, anh ấy trông có vẻ lo lắng khi cậu không gia nhập vào câu chuyện của lũ bạn, cũng không ăn cơm mà chỉ ngồi đó và chọc chọc vào đĩa cơm của mình.
"Em ổn P'Win" Cậu mỉm cười với đàn anh trước khi quay trở lại với đĩa cơm của mình. Đàn anh không nói gì thêm nhưng vẫn yên lặng quan sát cậu. Thú thật thì Toosafe muốn trở về nhà ngay lúc này, nhưng cậu còn có một tiết thực hành vào buổi chiều và điều đó làm cậu chán nản. Toosafe hướng mắt ra phía những cái cây xanh to đằng xa, trường cậu nhiều xanh lắm, nó làm cho ngôi trường trong tươi mát và hiền hòa hơn. Tâm trí cậu trôi xa, trở về với bức tranh ở nhà. Bức tranh mà cậu bắt đầu vẽ vào nửa tháng trước, nó vẫn chưa hoàn thành, sau khi cậu mơ một giấc mơ.
Mơ về một người đàn ông với gương mặt đẹp như tạc tượng, Toosafe chỉ thấy nửa thân trên của hắn vì hắn đứng dựa người vào bệ cửa sổ, tay cầm quyển sách, những ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi lật từng trang sách. Cậu không biết trong mơ mình đã nhìn hắn trong bao lâu, nhưng khi hắn quay lại thì cậu thấy một đôi mắt đen huyền, sâu không điểm dừng. Tấm rèm trắng bị gió thôi bay, lướt qua khuôn mặt hắn nhưng hắn vẫn bất động đứng đó, Toosafe bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Toosafe là một người yêu cái đẹp, nói đúng hơn là cậu bị ám ảnh bởi những thứ đẹp đẽ, không phải kiểu đẹp thô tục hay quyến rũ, mà phải là một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào quên được, dù cho có nhắm chặt mắt lại thì hình ảnh đó vẫn sẽ hiện ra trong đầu. Một vẻ đẹp huyền bí và sạch sẽ. Như đôi mắt của hắn vậy. Một đôi mắt trong suốt và phẳng lặng.
Toosafe đã mất 3 ngày để bắt tay vào vẽ chân dung người đó, không phải vì cậu không nhớ gương mặt hắn mà là vì hình ảnh người đó quá rõ ràng, như thể cậu đã chạm vào vậy, và điều đó làm cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Và giờ thì bức tranh gần như đã hoàn thành, chỉ một điều thôi, đôi mắt khắc sâu vào tâm trí cậu, nhưng không biết vẽ thế nào. Lỡ như cậu không thể vẽ được ánh mắt người đó, điều đó chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?
Toosafe chạm vào bức tranh trên giá đỡ, tay cậu lướt nhẹ nhàng theo đường viền khuôn mặt của bức tranh, rồi cậu dừng lại ở vị trí đôi mắt, nơi đó vẫn chỉ là một khoảng giấy trắng, không hề có thêm một nét vẽ phác họa nào. Toosafe cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó, một điều quan trọng để cậu có thể hoàn thành bức tranh này nhưng cậu không tài nào tìm ra. Cậu không biết cảm giác này là gì nữa, hối tiếc, cậu chợt có suy nghĩ muốn gặp lại hắn một lần nữa, cái người với gương mặt của những vị thần đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
...
Tuần này Toosafe phải căng não với đống nhiệm vụ mà giáo sư giao cho bọn cậu, 5 bản vẽ trong một tuần á? Có thật đây là môi trường giáo dục lành mạnh chứ không phải là một trại giáo dưỡng nào đó đúng chứ? Thế quái nào cậu có thể hoàn thành nó chỉ trong 1 tuần chứ? Cho dù cậu và tụi cùng lớp có than thở cỡ nào thì vị giáo sư kia vẫn lạnh lùng bước ra khỏi lớp.
Cậu lết thân thể mệt mỏi đi về cổng, lũ bạn rủ cậu đi uống nhưng cậu đã từ chối. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhanh đến nhà và nằm lên chiếc giường êm ái của cậu thôi, có lẽ là cậu sẽ đánh một giấc trước khi bắt đầu tìm đề tài cho cả 5 bức vẽ kia. Toosafe nằm nghiêng trên giường mắt hướng về bức vẽ của cậu, nằm đó và ngắm nhìn nó cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi.
Lần này cậu lại mơ, vẫn khung cảnh đó, vẫn là người đó. Nhưng hắn ta đã chuyển sang ngồi ở chiếc ghế mây cạnh bàn học của cậu, Toosafe vẫn như cũ nhìn hắn ta, hắn sạch sẽ và tỏa sáng như một viên ngọc, như kiểu không gì trên đời này có thể vấy bẩn hắn vậy. Cậu nhích tới gần hơn còn hắn thì vẫn đung đưa chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, trên tay hắn vẫn là cuốn sách đó, cậu không biết nó có gì hay để hắn có thể chăm chú đến vậy, lần nào xuất hiện hắn cũng cầm nó trên tay, lật từ trang này sang trang khác.
Rồi đột nhiên hắn đứng dậy, đặt cuốn sách trên ghế và bước đến chỗ cậu, nhưng hắn lướt qua cậu mà đi đến chỗ bức tranh. Ngón tay hoàn hảo của hắn vuốt nhẹ lên mặt giấy, và dừng lại một lúc lâu ngay chỗ khoảng giấy trắng vẫn chưa được cậu khắc họa đôi mắt. Cậu nhìn theo từng hành động của hắn, cho đến khi hắn xoay sang, ghé sát vào cậu thì thầm. Cậu không chắc lắm hắn đã nói gì nhưng cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, và thậm chí khi cậu thức dậy cứ như là nó vừa xảy ra mới đây vậy.
...
Khoảng thời gian sau đó Toosafe vẫn đến trường, vẫn cố gắng trốn thoát khỏi lời mời của lũ bạn để chạy thẳng về nhà. Cuộc sống của cậu khá nhàm chán vì nó chỉ xoay quanh một vài thứ quen thuộc, quanh quẩn ở một thế giới riêng. Ba mẹ cậu mất trong một tai nạn, kể từ đó cậu trở thành kẻ mồ côi, mọi người xem cậu như một kẻ đáng thương hại khi nhắc đến điều đó, trừ những đứa bạn thân của cậu, vì tụi nó biết cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Cậu sống một mình trong ngôi nhà cũ của gia đình, cùng với khoản chu cấp được chuyển đều đặn vào tài khoản cậu mỗi tháng, không quá nhiều nhưng nó đủ để giúp cậu học xong và ra trường. Toosafe lăn qua lăn lại trên giường, hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết định sẽ quay trở lại với người trong bức vẽ nhưng mãi mà vẫn không biết vẽ thế nào nên cậu lại nằm vật ra đó. Nhìn lên trần nhà, nơi có những ngôi sao nhỏ được dán bằng băng keo, cậu thích bầu trời đêm, nó tối nhưng như thế mới nhìn thấy được những vì sao không phải sao? Gió từ ngoài thổi vào phòng càng lúc càng mạnh, tấm rèm bay phấp phơi theo chiều gió nhưng Toosafe quá lười để ngồi dậy đóng cửa. Mọi thứ bỗng yên ắng trước khi một đợt gió nữa thổi tới, mạnh đến mức mang theo vài chiếc lá cuốn theo nó, cái giá đỡ rung rinh rồi giây sau bức tranh vẫn còn dang dở kia đổ ập xuống.
Toosafe hoảng hốt ngồi bật dậy, chạy đến dựng bức tranh lên, bức tranh khá to nên hơi khó khăn để cậu có thể đứng thẳng được, gió đã dịu hơn nhưng bức tranh của cậu đã bị vấy bẩn bởi lọ màu rơi dưới đất... Toosafe ngây người nhìn vào bức tranh, làm thế nào mà...nó có thể như vậy?
Bức tranh rơi trúng lọ màu bị đổ dưới sàn, nhưng nó hoàn hảo không bị lấm lem chỗ nào cả chỉ trừ...khoảng trống ở đôi mắt, một mảng màu to lớn loang ra từ vùng trắng, màu vàng nhạt tỏa ra như ánh sáng của người đó mỗi khi hắn xuất hiện vậy. Toosafe tiến tới gần, vẫn mùi hoa sữa đó, trong một khoảnh khắc, một bông hoa màu trắng rơi vào phòng cậu, lượn nhẹ vài vòng trước khi sượt qua nơi bị lem màu trên bức tranh và rơi xuống sàn. Cậu như nhìn thấy đằng sau vết màu đó là một đôi mắt đen huyền, khẽ chớp...
...
Cậu rốt cuộc vẫn không thể vẽ thêm đôi mắt cho người đó, nhưng sự cố kia đã tạo ra một bức tranh còn hoàn hảo hơn. Toosafe vui vẻ nhìn ra cửa sổ, vài vệt nắng xuyên qua kẽ lá rồi phân tán xung quanh, lũ chim nhỏ ríu rít cứ bay đi bay lại. Cậu thấy lòng mình hơn nôn nao, như thể đang mong chờ cái gì vậy...
"Chà, vào chỗ ngồi đi. Chúng ta có thành viên mới, bạn ấy nhập học muộn nên mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhé." Giáo sư bước vào lớp, mang theo một người con trai cao lớn phía sau, quay xuống và nói với cả lớp. "Giới thiệu đi em" Vị giáo sư vỗ vai cậu trai trẻ đó.
"Xin chào mọi người. Tôi là Nathadej Pititranun"
----------
Tên sinh viên mới có dáng người cao và khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt của cậu ta đen huyền, sâu và trầm lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top