THAY ĐỔI
Author: Ciel (Như Hana)
Category: SE, Angst.
Pairings: HyunHoon (Lim HyunSik x Jung IlHoon)
Summary:
Nếu anh muốn nó sống hạnh phúc thì có lẽ đây là cách tốt nhất!
Quên đi thù hận, từ bỏ quá khứ tang thương.
Nó biến thành kẻ điên để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc.
Cơ thể nó vẫn sống nhưng trái tim thì đã chết lặng tự bao giờ.
Thể xác nó ở đây nhưng linh hồn đã cùng anh trở về thiên đường.
Kết thúc của nó cũng chỉ là bi ai, thống khổ!
Rốt cuộc, nó đã thay đổi vì cái gì?
********
Ba năm cứ ngỡ như một giấc mơ nhưng đối với IlHoon lại là những cơn ác mộng đằng đẵng luôn xâm chiếm tâm trí nó hằng đêm. Cuộc đời đã dồn ép nó đến bước đường cùng khiến nó bao lần muốn tìm đến cái chết. Nhưng có lẽ ông trời có mắt! Ông trời muốn nó phải sống. Sống để trả thù những kẻ đã hại nó ra nông nổi này, hại nó nhà tan cửa nát, hại nó đi đâu cũng bị người khác phỉ báng khinh thường... Nó hận, hận đến thấu xương. Nó đứng lên từ đống bùn dơ bẩn, nó dần thay đổi, thay đổi hết thảy để có được như ngày hôm nay!
IlHoon nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng tắm, nó cười khẩy. Trong gương phảng phất hình ảnh một thân thể loã lồ, gầy gò. Làn da trắng nõn chi chít những dấu vết ám muội còn vương của cuộc tình ái. Khuôn mặt hơi hốc hác nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó. Mái tóc rối bời màu đỏ hung che phủ một bên mắt. Trông nó chẳng khác gì một thằng trai bao!
Phải! Nó bây giờ đã là một thằng trai bao nổi tiếng! Từ cái ngày đó, nó đã quyết định thay đổi mọi thứ của bản thân chỉ để thực hiện một mục đích. Nó bước chân vào bar với vẻ lo sợ, e ngại khiến không ít người điên đảo vì nó. Vài tháng sau, nó đã trở thành trai bao đắc khách nhất bar. Nhìn những con người trước đây đã từng phỉ báng khinh thường nó, giờ lại vì muốn ngủ một đêm với nó mà chẳng ngần ngại bỏ ra số tiền khổng lồ. Trong lòng nó lại dâng lên loại cảm giác sung sướng mang theo vài phần khinh bỉ.
Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu khi để nó gặp lại anh - HyunSik. Ý niệm trả thù trong lòng nó dần được khơi dậy. Nó chuyển hướng sang tiếp cận anh. Có như vậy, việc trả thù sẽ suông sẻ hơn rất nhiều.
HyunSik lần đầu gặp IlHoon ở quán bar cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Anh thật không thể tưởng tượng nổi cậu bé trong sáng, ngây thơ của ba năm trước giờ đã trở thành tên trai bao phóng đãng. Anh kéo nó xồng xộc ra ngoài.
- Anh làm cái gì vậy hả? - nó quát.
- Tại sao em lại thành ra như thế này? - anh siết chặt cổ tay nó.
- Anh buông ra mau! - nó vùng tay ra khỏi anh - Anh lấy quyền gì mà hỏi tôi. Hả?
- Quyền là người yêu của em!
- Sao? Haha! - nó cười lớn - Người yêu tôi? Anh yêu tôi sao? Yêu một trai bao như tôi sao? Người anh yêu là thằng nhóc Jung IlHoon của 3 năm trước chứ không phải tôi! Lim thiếu gia, anh nên cẩn trọng lời nói của mình đi!
- Không! Dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ yêu em! - giọng anh chua xót.
- Được thôi! Lên giường với tôi đi!
- Em...
- Nếu anh không đồng ý thì...
- Được. Anh sẽ lên giường cùng em!
Đêm đông. Tuyết rơi dày đặc cả bầu trời. Trong căn phòng âm vang những tiếng rên rỉ đầy ám muội. Trên giường, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau khiến nhiệt độ trong phòng ấm áp hẳn lên.
Sáng sớm. Những tia nắng chui lọt qua khe cửa, rọi vào khuôn mặt của IlHoon, khiến nó khẽ động mi. Nó choàng người dậy, thoải mái ngáp một cái thật dài. Hôm qua có lẽ là đêm đầu tiên nó có thể ngủ một giấc trọn vẹn trong suốt thời gian ba năm này. Nó nhoài người sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang ngủ say. Nó cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh rồi chợt mỉm cười. Hôn nhẹ lên trán anh, nó khẽ nói:
- Xin lỗi anh!
HyunSik cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng đã chẳng thấy bóng dáng IlHoon đâu, chỉ thấy mỗi tờ giấy nhỏ được đặt cẩn thận trên bàn. Anh chồm người đến, mở tờ giấy ra, từng dòng chữ nắn nót thu vào tầm mắt :"Tối nay, tôi sẽ đến!"
Và cứ như thế, mỗi buổi tối nó đều đến tìm anh. Giống như một phiên giao dịch, chỉ có điều nó không hề lấy tiền của anh. Cả hai chẳng hề nói chuyện gì nhiều, chỉ là cùng nhau quan hệ xong thì mạnh ai làm việc nấy.
Một đêm, sau trận mây mưa của cả hai. IlHoon mệt nhoài tựa đầu vào ngực HyunSik. Cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực. HyunSik hiểu được liền ôm chặt cơ thể nó, hôn nhẹ lên mái tóc nó.
- IlHoon!
- Chuyện gì?
- Anh có cái này tặng em.
HyunSik chồm người đến, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn mạ vàng được chạm khắc tinh xảo. Anh cầm lấy đôi tay thon gầy của nó mà đeo vào, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Cám ơn!
Nó nhẹ nhàng nói kèm theo một nụ cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh vô thức ngẩn người. Nụ cười đẹp tựa thiên thần khiến anh nhớ đến cậu bé đáng yêu của ba năm trước.
-----------------------
- Hoonie à! Anh có cái này muốn tặng em!
HyunSik để tay ra sau lưng, cố gắng che giấu một thứ gì đó. IlHoon ngạc nhiên, cậu đưa đôi mắt to tròn trong veo tựa mặt hồ, nhìn HyunSik:
- Là gì vậy?
- Em nhắm mắt lại đi! - HyunSik tỏ vẻ thần bí.
IlHoon ngoan ngoãn làm theo.
- Xoè tay ra nữa!
IlHoon làm theo lời anh. Khuôn mặt đáng yêu vẫn không giấu nổi sự tò mò.
HyunSik thấy IlHoon ngoan như thế này thì rất là vừa lòng. Anh lấy từ trong tay ra chiếc nhẫn được kết bằng cỏ dại đeo vào tay IlHoon. Không kiềm lòng được liền hôn lên tay cậu một cái.
IlHoon khẽ mở mắt. Mặt cậu thoáng chốc đã ửng hồng. Thấy vậy, anh liền dùng tay nhéo nhéo vào đôi gò má bầu bĩnh của cậu. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cỏ đơn giản trên tay, môi khẽ mấp máy:
- Cám ơn anh, Sikie!
Nói rồi, cậu mỉm cười thật tươi. Một nụ cười đẹp tựa thiên thần.
------------------------
Vài ngày sau đó, anh thường có một thói quen rất kì lạ. Sau khi làm tình cùng IlHoon khiến nó mệt lã hết cả người, anh sẽ ôm nó thật chặt vào lòng, rồi kể những chuyện vui lẫn buồn mà anh đã trải qua trong suốt ngày hôm nay. Dù biết nó có thể không nghe nhưng anh vẫn muốn kể. Kể xong rồi lại hôn nó một cái, khẽ thì thầm:
- Cám ơn em!
IlHoon đột nhiên cũng cảm thấy chính bản thân đang có gì đó bất ổn. Nó dường như đã ít lên giường với những nam nhân khác. Mỗi tối chỉ biết chạy đến chỗ anh để được anh vuốt ve, yêu thương. Những lúc anh kể chuyện, nó đều lắng nghe rất kĩ nhưng lại giả vờ ngủ như không nghe thấy gì. Đến sáng, nó vẫn luôn là người dậy sớm, hôn lên trán anh và nói :"Xin lỗi anh!". Cứ như thế đã trở thành thói quen khó bỏ của nó. Ở bên anh, dường như thù hận trong lòng nó đang dần vơi đi. Nếu có thể, nó chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả thù hận chỉ để được cùng anh sống một cuộc sống như thế này. Nhưng điều đó vốn là không thể! Một thằng trai bao như nó làm sao xứng với anh.
IlHoon từ phòng tắm bước ra. Nó chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo, mái tóc ướt sũng ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Nó tiến đến sofa, lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, hít một hơi thật dài. Từng đợt khói trắng phả ra, bay lên rồi tan biến. Nó ngây người nhìn làn khói trắng hư hư ảo ảo trong không trung.
HyunSik bước xuống giường, anh tiến về phía sofa, giật lấy điếu thuốc trong tay rồi dí vào đầu lọc. Nó trừng mắt nhìn anh nhưng anh lại cười ôn nhu:
- Cái đó có hại cho sức khoẻ lắm.
Nó im lặng chẳng đáp.
Anh cũng im lặng.
Mọi thứ phút chốc lại trở về vẻ yên lặng, tĩnh mịch mang theo chút gì đó cô độc. Nó gần như muốn chết ngộp trong cái không gian đặc quánh này. Anh hiểu được, chậm rãi lên tiếng:
- Đừng trả thù nữa có được không?
IlHoon hơi giật mình, đôi tay vịn lấy sofa khẽ run lên. Trong lòng nó chợt rối bời, tại sao anh lại biết việc trả thù của nó?
HyunSik lại chẳng nhìn thấy biểu tình trên mặt IlHoon. Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, giọng nói vẫn mang đầy vẻ ôn nhu:
- Ba năm sống trong thù hận là quá đủ rồi! Từ bỏ nó đi em!
IlHoon im lặng. Nó thấm thía từng lời anh nói, chỉ là làm sao nó có thể chấp nhận được anh đây?. Nó hừ nhẹ, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Nó lạnh lùng lên tiếng:
- Anh có muốn nghe một câu chuyện không?
Anh không trả lời nhưng biểu tình trên mặt đã ngầm đồng ý. Nó không nhìn đến anh, cánh môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói nó lạnh lùng đến mức thê lương:
- Ba năm trước, có một cậu sinh viên nhỏ đem lòng thích một chàng trai khóa trên. Chàng trai ấy cũng có cảm tình với cậu bé nên hai người đã hẹn hò cùng nhau. Nhưng trớ trêu thay, thằng cha đốn mạt của chàng trai ấy lại say mê sắc đẹp của cậu bé mà không từ bỏ mọi thủ đoạn để cướp đoạt thân xác cậu bé tội nghiệp. Cậu bé đã khóc lóc, van xin nhưng hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục hành vi cầm thú của mình! - IlHoon siết chặt đôi tay, ánh mắt cậu tràn ngập lửa giận. - Hôm sau, tên khốn đó đã sớm rời khỏi, chỉ để lại trên bàn một xấp tiền dày cộm. Cậu bé mỉm cười chua chát, cậu chạy như bay đến tìm chàng trai nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu chỉ loáng thoáng nghe mọi người nói rằng, anh đã sang nước ngoài định cư. Vài ngày sau đó, đột nhiên trên các trang web đen tràn ngập những hình ảnh lõa thể của cậu. Cha cậu vì không chịu đựng được nên đã lên cơn tim mà qua đời, mẹ cậu lại phát bệnh hôn mê trong bệnh viện. Cậu đi học lại phải chịu đựng những lời thị phi, dèm pha và ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cậu bé đã gần như tuyệt vọng, cậu tìm đến cái chết nhưng đều không thành. Cậu hận, hận đến căm phẫn. Cậu hoàn toàn thay đổi bản thân mình. Từ một cậu bé đáng yêu ngày nào đã trở thành một thằng trai bao!
Môi IlHoon dần run bần bật, nó cố gắng kiềm chế tiếng nức nghẹn đắng nơi cuống họng. Nước mắt nó lăn dài khi phải hồi tưởng lại cái quá khứ tang thương đó. Nó gào lên đầy phẫn nộ:
- Chàng trai ấy tại sao không trở về? Tại sao lúc đó lại ra đi bỏ cậu bé giữa thế gian cô quạnh này? Tại sao để lại cậu bé chống chọi một mình với dư luận? Tại sao vậy hả?
Nó gào lên, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Anh thống khổ nhìn nó, không kiềm lòng được mà bước đến ghì chặt nó vào lòng. Cơ thể bé nhỏ trong lòng vẫn cứ khóc. Có lẽ nỗi đau trong suốt ba năm đã ngấm sâu vào da thịt khiến nó vừa đau lại vừa hận. Anh nâng cằm nó, giọng nói bi ai tột cùng:
- Anh xin lỗi! Lẽ ra ngày đó anh nên chọn em, chọn tình cảm của chúng ta. Nhưng anh thật ngu ngốc khi đã chọn cái gọi là danh lợi. Đó là điều khiến anh hối hận nhất cả cuộc đời! - anh mím chặt môi - Nếu ngày đó, anh không rời đi thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Có lẽ anh sẽ không đánh mất đi Jung IlHoon của ba năm trước. Anh xin lỗi!
Anh cúi đầu, một giọt nước từ khoé mắt lăn dài xuống gương mặt nó. Nó vẫn cứ khóc, đã bao lâu rồi nó chưa được khóc. Anh ôm chặt nó, hơi ấm phả vào bên tai nó:
- Cha của anh đã qua đời rồi! Đừng thù hận nữa có được không em? Mình làm lại từ đầu! Giống như ba năm trước có được không em?
Anh khóc. Nó khóc. Nếu đã không còn gì để thù hận vậy sao không từ bỏ? Ba năm nó sống vì hận thù đã đủ lắm rồi. Nếu anh đã nói thế, sao nó không thử một lần? Chỉ cần có thể cùng anh sống một cuộc sống giống như ba năm trước thì dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, nó cũng nguyện ý.
Nó vòng tay ra sau, ôm chặt thắt lưng anh. Anh lúc đầu là ngạc nhiên sau đó dần hiểu ra, vội ôm lấy nó chặt hơn. Anh đặt lên môi nó một nụ hôn, đưa tay quệt đi nước mắt còn vương nơi khoé mắt. Anh mỉm cười:
- Cảm ơn em!
Đêm đông. Đêm đầu tiên trong suốt thời gian ba năm, họ cùng khóc với nhau.
Những ngày sau đó, cuộc sống IlHoon dường như đã thay đổi. Nó từ bỏ mái tóc màu đỏ hung để trở lại mái tóc màu hạt dẻ tươi tắn. Nó nộp đơn xin nghỉ việc ở bar mặc cho nhiều người đều muốn nó ở lại. Nó chấp nhận buông tay tất cả để cùng anh làm lại từ đầu. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau ba năm nó cười nhiều như thế này, lần đầu tiên nó cảm nhận được tư vị của hạnh phúc. Cuộc sống trước đây đối với nó đều tràn ngập thù hận nhưng bây giờ sao lại đẹp đẽ đến như vậy? Nó cùng anh sánh bước bên nhau, nó cứ ngỡ đã quay trở về ba năm trước. Nếu được, nó mong thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này mãi mãi, để nó được đắm chìm trong hạnh phúc này. Có lẽ, hiện tại và sau này, khoảng thời gian lúc đó vẫn sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nó.
Chiếc xe Audi loáng bóng dừng lại trước một dinh thự. Anh dìu nó xuống xe. Nó đưa mắt nhìn quanh, tim chợt co thắt lại. Nơi đây...chẳng phải là nơi nó bị chiếm đoạt lần đầu tiên sao?. Nó nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh cũng nhìn nó rồi lại cười ôn nhu.
Từ trong dinh thư, một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Ông tiến về phía nó, nở một nụ cười nhân hậu:
- Đã lâu không gặp cháu!
Nó như chết đứng tại chỗ. Chỉ có nó mới biết được đằng sau nụ cười nhân hậu kia là một người mà ba năm trước nhẫn tâm cưỡng bức một cậu bé vô tội. Người này dù có hóa thành tro nó cũng nhận ra. Chẳng phải là tên đốn mạt đã cưỡng bức nó sao? Tại sao anh lại nói với nó là ông ta đã chết?.
Nó trừng mắt nhìn anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nó:
- Mình vào nhà thôi!
Lửa hận trong lòng nó dường như đã bộc phát. Nó gạt tay anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu:
- Tại sao lại gạt tôi? Tại sao lại nói với tôi là ông ta đã chết? Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì vậy hả?
- Anh xin lỗi! Anh không hề muốn gạt em, chỉ là...
Anh ngập ngừng khiến nó như muốn phát điên lên. Nó lao đến túm lấy cổ áo anh:
- Khốn kiếp, anh dám lừa tôi! Tôi đã nghĩ rằng anh yêu tôi. Haha! Không ngờ chỉ là do tôi mộng tưởng!
- Không liên can gì đến HyunSik! Con đừng hận nó. Là ta không đúng, chỉ vì thú tính của bản thân mà ta đã hành xử đồi bại. Ta không cầu xin con tha thứ, chỉ mong con đừng hận HyunSik!
Cha của anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần ân hận. Nhưng điều đó lại khiến nó căm phẫn hơn. Nó chỉ tay về phía ông mà gào lên:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại cầm thú như ông! Tại ông mà tôi nhà tan cửa nát. Tại ông mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tất cả đều do một tay ông gây nên!
- Ta xin lỗi! - ông cúi đầu.
- Câm miệng! Tôi không cần lời xin lỗi dơ bẩn của ông. Chỉ cần Jung IlHoon này còn sống, nhất định tìm ông trả thù! - nói rồi nó nhìn sang anh, môi khẽ xếch lên - Còn anh, tôi đã lầm rồi!
Nó ném chiếc nhẫn mạ vàng về phía anh rồi xoay người bỏ chạy. Anh nhặt chiếc nhẫn lên, đôi chân không tự chủ được mà đuổi theo nó. Nó chạy, anh ở phía sau gọi tên nó không ngừng. Nó bịt tai lại, cố gắng không nghe thấy thanh âm của anh. Nó bây giờ đã bị thù hận làm cho mù quáng, làm sao có thể cùng anh hạnh phúc? Nó chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để trốn tránh giống như ba năm trước. Nó chẳng biết mình đã chạy được bao lâu mãi cho đến khi nó nghe được tiếng "Ầm!" chói tai thì mới vội thức tỉnh.
Sau lưng nó không còn tiếng gọi thân thuộc của anh nữa. Tất cả như chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Nó dường như nghe được tiếng xe cứu thương réo lên inh ỏi, thoáng mùi máu tươi xộc vào mũi. Nó xoay người lại. Trên nền tuyết trắng chi chít những dấu chân, một vệt bánh xe dài cùng những vết máu loang lổ không rõ ràng. Nó tiến lên. Nó bàng hoàng ôm chặt lấy cơ thể nhuốm đầy máu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nó. Anh nhìn nó, hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh mở miệng cố gắng nói điều gì đó:
- IlHoon à... Anh yêu em... Đừng sống trong hận thù nữa, có được không?
Nó cắn chặt môi gật đầu.
- Từ nay hãy sống thật tốt... Cho em...và...cho anh!
Anh gắng gượng cầm lấy đôi tay đã lạnh tái của nó. Anh lấy chiếc nhẫn mạ vàng trong túi ra, đeo vào ngón tay nó. Nó siết chặt lấy chiếc nhẫn nhuốm đầy máu ở trong tay, nước mắt vẫn cứ rơi. Lòng nó đau quá!
Anh siết lấy đôi tay nó, mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng.
Nó ôm xác anh mãi cho đến khi người của bệnh viện đến đem xác anh đi. Nó đứng lặng hàng giờ ở nơi này, đôi chân như đã chôn vùi dưới lớp tuyết. Nó đã không còn khóc, đôi mắt sưng húp chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Nó siết lấy chiếc nhẫn rồi xoay người rời đi.
Nó cứ bước đi giữa màn tuyết trắng. Chẳng hề biết điểm dừng, nó chỉ muốn đi đến nơi có anh mà thôi. Từng sự việc trong quá khứ cứ ùa về trong tâm trí nó như một thước phim tua ngược cũ kĩ. Nó cười điên dại. Rốt cuộc nó đã thay đổi mọi thứ để nhận lại được cái gì? Giờ thì anh bỏ nó rồi, bỏ nó mãi mãi giữa thế gian cô quạnh.
Nó như hóa điên lao thẳng ra giữa đường. Chiếc xe tải từ xa đang phóng nhanh về phía nó, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt nhưng nó vẫn không hề né tránh. Trong đầu nó loé lên một ý nghĩ, chẳng phải nếu chết đi sẽ được cùng anh hạnh phúc ở thế giới bên kia sao? Chẳng phải sẽ lại được đoàn tụ với gia đình sao? Nghĩ đến đây, nó chợt mỉm cười. Chiếc xe tải vẫn cứ lao đến. Nó nhắm chặt mắt mong chờ phút giây được gặp lại mọi người.
"KÉTTT!"
"ẦMMM!"
Có lẽ nó không thể cùng anh sánh bước nơi thiên đường rồi!
Tội lỗi của nó quá nhiều!
Nó chắc phải xuống địa ngục thôi...
Địa ngục trần gian!
---------------------------
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
Trong căn phòng trắng toát, ảm đạm như chính màu sắc của nó. Thiếu niên ngồi cạnh giường, mái tóc hạt dẻ phất phơ trước gió, đôi mắt ngây dại nhìn vào một khoảng không vô tận.
Sau vụ tai nạn giao thông, thiếu niên đã được đưa vào đây. Có lẽ do phải trải qua nhiều đả kịch nên não bộ đã sinh ra nhiều vấn đề, tinh thần không ổn định. Mỗi sáng, thiếu niên chỉ ngồi bên giường, tựa đầu vào cửa sổ lẩm bẩm một điều gì đó. Tay thiếu niên luôn nắm chặt chiếc nhẫn mạ vàng đắt tiền. Chỉ cần có người chạm vào chiếc nhẫn, thiếu niên sẽ như nổi điên lao đến cào cấu người ấy. Đêm đến, căn phòng lại tràn ngập những tiếng khóc nỉ non của thiếu niên, cậu vẫn luôn nắm chặt chiếc nhẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
Nếu anh muốn nó sống hạnh phúc thì có lẽ đây là cách tốt nhất!
Quên đi thù hận, từ bỏ quá khứ tang thương.
Nó biến thành kẻ điên để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc.
Cơ thể nó vẫn sống nhưng trái tim thì đã chết lặng tự bao giờ.
Thể xác nó ở đây nhưng linh hồn đã cùng anh trở về thiên đường.
Kết thúc của nó cũng chỉ là bi ai, thống khổ!
Rốt cuộc, nó đã thay đổi vì cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top