[Oneshot] Hàng xóm rắc rối

Title: Hàng xóm rắc rối

Author: Mickey

Couple: Jisic

Rating: G

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

-------------------------------------

Cô gái trẻ bất lực nhìn cánh cửa không nhúc nhích.

-         Chết tiệt thật! 1-2-3-4, mình đã nhấn rõ ràng vậy rồi mà! Cái cửa này định troll mình sao!!!>”< (Mật khẩu dễ nhớ gớm!;)))

Đã hơn cả tiếng đồng hồ, cô gái trẻ chỉ biết bấm, bấm và bấm nhưng dường như ông trời không thương cô nên không có dấu hiệu gì là căn phòng này sẽ chào đón cô cả.

Park Ji Yeon có lẽ là một kẻ kém may mắn khi bị chính chủ nhà đuổi ra khỏi căn phòng ấm áp quen thuộc chỉ với lý do không muốn cho thuê nữa, lại còn đúng dịp cuối năm nữa chứ. Chỉ có một tuần chuẩn bị ít ỏi nhưng với khoản bồi thường kha khá của chủ nhà cũ, cô gái trẻ đã tìm cho mình được một căn hộ chung cư cao cấp nhưng lại ở khá xa trung tâm thành phố. Đây thực sự không phải là điều dễ dàng, chẳng ai lại đi thuê nhà vào dịp cuối năm cả.

Ngoài trời đang mưa lất phất, Ji Yeon run rẩy kéo áo khoác sát người hơn mong rằng sẽ khiến bản thân ấm hơn một chút. Trời đang ngày một lạnh hơn vậy mà cánh cửa chết tiệt kia vẫn không chịu mở ra. Cô cảm thấy tủi thân ghê gớm, đây là dịp mọi người sum họp bên gia đình vậy mà chỉ vì lịch học kéo dài cô đã không thể về với họ và giờ lại còn phải chuyển nhà nữa chứ. Dường như sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn, vò tung mái tóc nâu của mình, trút cơn giận lên cái cửa cứng đầu, Ji Yeon gầm gừ dạm chân hệt như một con khủng long, thề rằng sẽ thay ngay cánh cửa này khi vào được nhà.

Bỗng nhiên, Ji Yeon cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Lặng lẽ quay lại, Ji Yeon thầm cảm ơn cha mẹ sinh ra mình với một trái tim khỏe mạnh để không bị té xỉu trước hình ảnh cô vừa nhìn thấy. Một cặp mắt lạnh lùng đang chiếu thẳng vào cô.

-         Có… có chuyện… gì vậy? – Ji Yeon run rẩy lên tiếng.

-         Làm gì trước cửa nhà người khác vậy? – cô gái tóc vàng lạnh lùng nói

-         Nhà người khác? Nhưng đây là nhà tôi mà! – Ji Yeon hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì cô gái kia nói

-         Tôi nghĩ cô nhầm rồi! – vẫn giọng điệu lạnh lùng đó.

-         Đúng mà, chung cư SCM, khu B, phòng 706 – Ji Yeon đọc lại thông tin trên tờ giấy mà người môi giới đã đưa cho cô trước đó.

Cô gái tóc vàng thở dài, chán chường nói: “Đây là phòng 705!” rồi lách qua Ji Yeon bấm mật mã và mở cửa vào nhà. Còn cô nàng khủng long của chúng ta thì mặt đỏ bừng, chỉ ước giá mà cô có thể độn thổ ngay lúc này.

~Ji Yeon’s POV~

“Sao nhà trong này lại cứ phải giống nhau vậy chứ! Kiểu gì ngày mai cũng phải thay cái cửa này! Hic, xấu hổ chết mất!>”<”

~End POV~

Lếch thếch kéo vali vào phòng, cô gái trẻ chẳng buồn thay quần áo đã nằm vật ra sofa, định bụng sẽ ngủ một giấc cho bõ mệt, nhưng dường như cái bụng bé nhỏ của cô không đồng tình với việc đó. Ôm cái bụng rỗng đi khắp nhà mà cũng chẳng kiếm được thứ gì ăn. Trời đang mưa mà phải vác xác ra ngoài thì đúng là khác gì tra tấn. Bỗng một ý tưởng chợt lóe đánh “toách” trong đầu con khủng long nhỏ. Nhanh nhẹn rời phòng mình, khủng long nhà ta tiến đến phòng bên cạnh với ánh mắt đầy âm mưu.

“Ding dong”

Sau ba lần bấm chuông thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, con người sau cánh cửa thì dường như vẫn còn đang ngái ngủ nên trông không được dễ chịu cho lắm. Trưng ra nụ cười lừa tình hết mức có thể (nhưng thực chất trông rất là nham nhở!^^), Ji Yeon bắt đầu cất lời:

-         Chào unnie, em là Ji Yeon! Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, rất vui được gặp unnie!! (=)) à tiếp tục nham nhở)

-         Uhm – đáp lại cho có lệ, cô gái kia chuẩn bị đóng cửa thì Ji Yeon đã ngay lập tức chặn lại

-         Khoan đã, unnie vẫn chưa cho em biết tên unnie mà!^^

-         Jessica! Nếu không có gì nữa…– không để cô gái kia kịp kết thúc câu nói, Ji Yeon đã cướp lời trước

-         À, có! Vừa nãy em xin lỗi đã làm phiền unnie!^^

-         Không có gì! – cánh cửa dần khép lại nhưng đã bị con khủng long dùng chân chặn đứng

-         Còn nữa…- Jessica nhíu mày, khó chịu nhìn cô gái trước mặt - … em vừa chuyển đến đây, chưa kịp mua đồ ăn, giờ trời lại đang mưa nên ra ngoài cũng không tiện, err…unnie…unnie có thể… cho em… - Ji Yeon ấp úng không biết nói thế nào, đến khi ngẩng lên thì đã có cả đống đồ ăn liền ném vào người, nào mì, nào cháo, cái gì cũng có.

-         Đủ chưa??? – Jessica hỏi, dường như đang cố gắng kìm nén  sự bùng nổ của mình. Cô cực kỳ ghét bị làm phiền, đặc biệt là lúc đang ngủ. Vậy mà cái con bé nhí nhố trước mặt cứ ba hoa chích chòe suốt từ nãy tới giờ khiến cô ong hết cả đầu.

-         Err… hì, cảm ơn unnie! Unnie có muốn ăn không, em nấu luôn?^^ - Khủng long không biết mình đang đứng trên miệng núi lửa mà cứ tiếp tục nham nhở.

-         Không cần!!! – sau đó, cánh cửa đóng sầm lại trước con mắt đã tròn lại còn to của bé khủng long.

*     *     *

Khủng long hiện giờ đang nằm vểnh râu trên sofa sau khi đã chiến xong tô mì với…nước sôi (may mà vẫn có cái để đun nước chứ sang bên kia mượn tiếp khéo con Mều nó tùng xẻo cô lắm cô Nô ạ!^^). Và các cụ nói quả không sai, nhàn cư thì vi không thể nào thiện cho được, minh chứng chính là cái bản mặt không còn gì đểu hơn của bạn Park Ji Yeon đây.

~Ji Yeon’s POV~

“Jessica… cô thật là lạnh lùng đấy! Sao chẳng chú ý đến người ta gì cả!>”< Nhưng mà cái bản mặt ngái ngủ khi nãy thật là đáng yêu hết biết! Cả cái lúc tức giận nữa chứ! Thật là đáng yêu quá đi mà!:”>”

~End POV~

Thế là trong căn phòng nhỏ có một con khủng long nhỏ ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa với bản mặt dăn dở hết sức. Và những ngày sau đó có lẽ là chuỗi ngày cực hình với cô nàng Jessica kia khi mà liên tục bị cô hàng xóm bé nhỏ làm phiền.

-         Sica unnie, unnie có trứng không, cho em mấy quả. Em muốn làm bánh mà quên không mua trứng.

-         Sica unnie, unnie cho em ít nước rửa bát, nhà em hết mất rồi.

-         Sica unnie, nến này unnie, em nghe bác quản lý nói tối nay khu mình bị cắt điện

-         …

Cứ thế, nàng công chúa băng giá liên tục bị con khủng long nhỏ làm phiền từ ngày này sang ngày khác. Ban đầu cô cũng khó chịu lắm, xua đuổi có, mắng mỏ có mà con bé nó vẫn cứ nhơn nhơn ra đấy, chỉ thiếu mỗi nước đuổi đánh thôi. Nhưng đuổi đánh thì cô lại không nỡ, làm sao mà nỡ xuống tay, dù gì thì con bé cũng có một chút đáng yêu, nhưng chỉ một chút thôi. Vì vậy, công chúa đành ngậm ngùi cam chịu cho khủng long khủng bố vậy.

Dạo gần đây, Ji Yeon khá là rảnh rỗi. Lịch học đã kết thúc, giờ nàng ta chỉ ngồi nhà vểnh mép rung đùi chờ đến ngày đi thi. Hỏi khủng long không ôn thi sao thì nàng ta lý luận rằng thời gian còn dài, nếu ôn từ bây giờ sợ đến lúc thi kiến thức nó rụng bớt nên cứ đến lúc đó rồi tính. Vì thế, khủng long nhỏ giờ đây đang chuyên tâm bồi dưỡng cho những sở thích của mình, và một trong những sở thích đó là nấu ăn. Thật đấy, Ji Yeon không chỉ ăn nhiều, ăn khỏe như khủng long, cô bé còn rất thích nấu ăn, thích lắm, thích kinh khủng luôn ý.  Và đương nhiên cô nàng hàng xóm xinh đẹp Jessica lại phải trở thành giám khảo cho những món ăn của vị đầu bếp nghiệp dư Park Ji Yeon.

Thật ra thì Ji Yeon nấu ăn không hề tệ, mùi vị cũng tàm tạm, chỉ là mỗi lần cô nói về cách cô làm món ăn đó, về nguyên liệu được sử dụng, đều khiến Jessica không đơ người chết đứng thì cũng shock đến ngã ngửa. Điển hình nhất là lần Ji Yeon kể về thành phần nước sốt của món gà gì gì đó của cô ta, Jessica đã nôn toàn bộ những gì ăn được khi nghe đến cụm từ “dưa chuột xay nhuyễn”. (:D)

Tuy nhiên, dường như “tảng băng di động” Sica cũng bị sự chai lỳ của Park Ji Yeon lay động đôi chút. Công chúa đã không còn lạnh lùng như trước, bằng chứng là cô thỉnh thoảng cũng có mỉm cười trước những câu chuyện đùa của cô bé hàng xóm. Điều này thực sự khiến Ji Yeon vui như mở cờ trong bụng và cô bé lại tiếp tục khua chân múa tay với những câu chuyện của mình. Và cứ thế, hai cô gái trẻ ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

*     *     *

Hôm nay là ngày Noel, Ji Yeon đang xách một núi đồ trên tay. Cô gái dự định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn và mời vị khách thường nhật của mình sang dùng bữa cùng. Vừa bước vào cổng chung cư, cô gái trẻ vui mừng khi thấy Jessica đang đi ra. Vui vẻ bước về phía đó, tuy nhiên, nụ cười trên môi Ji Yeon tắt ngấm khi thấy một người lao đến ôm lấy Jessica. Cô gái trẻ cảm tưởng như trái tim mình đang có ai đó bóp nghẹt, khó thở vô cùng.

===Flashback===

~Jessica’s POV~

“Haizzz, con bé khủng long hôm nay đi đâu mất tiêu từ sáng tới giờ không biết. Mọi khi giờ này là đã léo nhéo không yên mà… Ah, hôm nay là Noel, chắc đi với bạn rồi. Chán thật! Có lẽ mình cũng nên tự làm ông già Noel cho bản thân nhỉ? Sẵn tiện mua cho con khủng long kia cái gì đó, dạo này cũng ăn chùa của con bé hơi nhiều rồi.”

~End POV~

Nghĩ là làm, Jessica lịch kịch chuẩn bị áo quần, túi xách và đi ra ngoài. Vừa bước xuống cổng, một bóng đen chạy vụt tới, ôm chầm lấy Jessica khiến cô nàng chẳng kịp phản ứng.

===End flashback===

-         Sica, Yul nhớ em! – cô gái kia thì thầm với Jessica

-         Kwon… Yuri? – nhận ra kẻ đang ôm mình là ai nhưng trong khi Jessica vẫn chưa biết phản ứng ra sao thì Yuri khẽ đẩy cô ra, nói tiếp

-         Sica ah, Yul biết mình sai rồi, chúng ta quay lại với nhau được không?

Như thể không tin vào điều mình vừa nghe, Jessica phải hỏi lại

-         Cô nói cái gì cơ?

-         Yul nói rằng Yul yêu em và Yul muốn chúng ta tiếp tục – Yuri

nói với ánh mắt kiên định

-         Cô bị mất trí sao? Cô đã quên cô đối xử với tôi như thế nào ư? Tôi không còn là món đồ chơi của cô nữa! Cút đi!!! – như đã quá sức chịu đựng, đôi mắt của công chúa tóc vàng giờ đã long lanh đầy nước, nhưng Yuri vẫn chưa chịu dừng lại, nhếch môi một cách đểu cáng, cô ta nói tiếp

-         Chẳng phải em vẫn chưa có ai yêu đó sao? Có người nói yêu mình thì phải nhanh nhanh nắm lấy cơ hội chứ!!! – kết thúc câu nói là một nụ cười bỉ ổi

-         TRƠ TRẼN!!! – Jessica lách người bước qua Yuri sau khi đã ném cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh nhưng con người kia dường như vẫn muốn thử sức chịu đựng của cô

-         Sẽ chẳng ai yêu một kẻ nhạt nhẽo vô vị như cô đâu!!!

Jessica đã thực sự bùng nổ, quay người lại định giáng cho cô ta một cái tát thì bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy tay cô.

Ji Yeon mỉm cười dịu dàng nhìn Jessica, cô nàng tóc vàng tưởng như tim mình lệch đi một nhịp, sững người ra chẳng biết phải làm gì. Lấy tay khẽ lau dòng nước mắt trên đôi má kia, Ji Yeon cất giọng nhão nhoẹt của mình

-         Yeobooooo!^^ Sao lại khóc như trẻ con vậy nè? Ai bắt nạt yeobo sao? Yeobo nói đi để Yeonie xử lý! – Ji Yeon chu mỏ với Jessica làm cô nàng lại đơ người, không biết phải trả lời sao

-         Cô ta là người tình của em sao Sica? Không phải chứ? Trông hai người như mẹ con vậy! Haha, em làm Yul vỡ bụng mất đấy! – Yuri tự dưng chen vào cùng với tràng cười vô duyên

Không thèm đếm xỉa đến lời khích bác đó, Ji Yeon lừ mắt, túm cổ áo Yuri, gằn giọng nói

-         Không liên quan đến cô! Là cô làm Sica của tôi khóc đúng không?? Biến khỏi đây ngay, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa, không thì đừng có trách!!! – rồi Ji Yeon quay sang Jessica dịu dàng nói – Đi thôi, Sica!^^ - nói xong Ji Yeon kéo một Sica ngẩn ngơ về phía thang máy, bỏ lại một Yuri vẫn đang run rẩy chết đứng!^^

Đến khi vào thang máy rồi, Ji Yeon mới nhẹ nhàng tách tay mình ra

-         Unnie thấy sao? Em diễn tốt chứ? Lần sau nếu có người bắt nạt unnie thì cứ gọi em nhé! Kekeke!:D – Ji Yeon lại quay về với điệu cười nham nhở của mình nhưng Jessica chẳng nói gì cả.

~Jessica’s POV~

“Thì ra chỉ là diễn thôi! Jessica ah, nhà người đang suy diễn cái gì vậy chứ! Người ta làm sao có tình cảm gì với ngươi được!”

~End POV~

Lên đến nơi, Jessica vẫn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bỏ về phòng. Ji Yeon cứ nghĩ rằng cô ấy buồn vì người ban nãy nên cũng khôngcó ý giữ Jessica lại, chỉ nói với theo khi cô nàng tóc vàng sắp đóng cửa lại

-          Sica unnie, tối nay qua nhà em ăn tối nhé! J - lại mỉm cười dịu dàng, tim ai đó lại lỡ nhịp

*     *     *

Tối đó, sau khi bày biện mọi thứ ra bàn ăn, Ji Yeon tí tởn sang bấm chuông nhà hàng xóm. Cánh cửa mở ra, sau đó là một Jessica đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì rõ là vừa ngủ dậy

-         Chuyện gì? – lại lạnh lùng rồi! =.=’

-         Đừng nói là unnie quên đấy nhé! – Ji Yeon giương đôi mắt long lanh to tròn của mình hỏi Jessica

-         Quên cái gì cơ? – tông giọng vẫn đều đều

-         Hic, chẳng phải nói tối nay sang nhà em ăn tối sao – khủng long bĩu mỏ, có triệu chứng sắp mít ướt. Jessica thấy vậy, vội vàng nói

-         Được rồi, đợi chút!

5 phút sau đó, Jessica đã thấy mình ngồi trước một bàn ngập thức ăn.

-         Cô làm hết chỗ này sao?

-         Vâng – khủng long trả lời trong khi tay đang bận thắp nến

-         Mà chỉ có mỗi tôi với cô thì sao ăn hết được?

-         Không ăn hết cũng không sao! Hôm nay là Noel mà, phải có nhiều thức ăn mới vui!^^ Ah, chờ em chút – thắp nến xong, Ji Yeon quay lại bếp rồi trở ra với chai rượu vang trên tay, - thế này nó mới có không khí Noel!^^ Unnie uống một chút nhé? – nói rồi cô rót rượu ra hai chiếc ly đã đặt sẵn trên bàn. Ji Yeon đưa một ly cho Jessica rồi ngồi xuống đối diện cô ấy.

-         Xong rồi, ăn thôi unnie!^^ Trông chúng ta cứ như một cặp đôi thực sự vậy!^^ - khủng long không biết lời nói đùa vô tình của mình đã khiến ai đó nhói đau.

-         …

-         Unnie, cụng ly nào!

-         Vì cái gì?

-         Uhmm… vì những người độc thân vui vẻ! “Kung” – nhấp một ngụm rượu, Ji Yeon ngẩng lên mỉm cười với Jessica, đã thấy mặt ai kia ửng hồng.

Trong suốt bữa ăn, Jessica chẳng nói gì, thỉnh thoảng cũng chỉ ậm ừ cho qua với những câu chuyện của Ji Yeon. Cô nàng đang mải suy nghĩ về cảm xúc của mình với con người đang cười nói trước mặt kia. Không hiểu sao lúc nãy, khi Ji Yeon nắm lấy tay cô, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cả khi đôi mắt đó nhìn cô nữa, cô thấy thực sự an bình khi nhìn vào đôi mắt ấy và đặc biệt là nụ cười dịu dàng đó, nó khiến cô phải xao xuyến cả buổi chiều nay. Jessica vẫn chưa biết gọi tên cảm xúc của mình đối với Ji Yeon là gì, chỉ biết mỗi lần nghĩ đến con khủng long nhỏ đó, cô lại thấy hồi hộp.

Còn Ji Yeon thì có vẻ khá bận rộn khi mà tay thì liên tục gắp hết món này đến món kia cho Jessica còn mồm thì nói không ngừng nghỉ. Ji Yeon cứ nghĩ Jessica vì người mới gặp khi nãy mà buồn nên cứ cố gắng kể những câu chuyện cười cốt để thấy cô nàng tóc vàng kia vui lên một chút. Cô bé đã phải giở mọi trò aegyo của mình ra, tuy nhiên đổi lại chỉ là một khuôn mặt vô cảm.

-         Aigoo, ăn xong rồi, no quá đi mất! – Ji Yeon phưỡn người ra ghế, tay thì xoa xoa bụng – Unnie, đồ ăn được chứ?

-         ... - Jessica không nói gì chỉ gật đầu nhẹ

-         Unnie, đừng về vội nhé! Ở lại đây xem phim với em! – rồi không chờ cô gái kia đồng ý, Ji Yeon đã nhanh tay túm lấy Jessica rồi nhẹ nhàng ấn cô ấy xuống ghế sofa

Không khí lúc này cũng chẳng khác khi ăn là mấy, vẫn là Ji Yeon huyên thuyên về bộ phim nào đó và Jessica thì lặng thinh chẳng nói gì.

Đột nhiên, Jessica lên tiếng

-         Khi nãy, cảm ơn cô!

-         Err… không có gì đâu unnie, chúng ta là hàng xóm mà!^^

-         “Hàng xóm? Đối với em, tôi đơn thuần chỉ là một người hàng xóm thôi sao?” – Jessica nghĩ thầm mà không dám nói ra – Cô không thắc mắc về con người đó sao?

-         Unnie sẽ nói cho em biết sao? – Ji Yeon hỏi lại

-         … - lặng thinh một lúc rồi suy nghĩ thế nào, Jessica cất lời – Cô ta là người yêu cũ của tôi – nhấp một ngụm rượu, cô tiếp tục – chúng tôi gặp nhau từ năm nhất đại học và đã yêu nhau chỉ sau vài lần nói chuyện. Cô ta thực sự rất thu hút, không chỉ có tôi mà nhiều người khác nữa cũng thích cô ta. Thời gian đầu, cô ta đối xử với tôi rất tốt, lúc đó, tôi thực sự rất hạnh phúc –

Giọng Jessica vẫn đều đều kể như thể đó không phải chuyện của mình nhưng Ji Yeon vẫn nhận ra được nỗi đau vẫn len lỏi đâu đó trong câu chuyện

-         Sau một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thì cô ta lộ rõ bản tính lăng nhăng của mình. Nhiều người nói với tôi họ thấy cô ta đi với nhiều cô gái khác, tôi không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến cô ta trên giường với người khác – một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Jessica vẫn tiếp tục kể với giọng nói nghẹn nước, Ji Yeon không muốn ngăn cô ấy lại vì cô muốn Jessica có thể giải tỏa mọi phiền muộn trong lòng, với tay đưa cho cô gái lớn hơn tập khăn giấy, Ji Yeon tiếp tục chăm chú nghe Jessica kể chuyện

-         Cô ta đã xin lỗi tôi, hứa sẽ thay đổi và tôi đã tha thứ. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, cô ta chẳng thay đổi gì cả. Một lần, rồi hai lần, ba lần, tôi thật sự đã quá mệt mỏi với những lời hứa của cô ta nên đã quyết định chia tay. Tôi đã cắt mọi liên lạc và chuyển đến đây. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cô ta lại tìm đến đây được.

Jessica nhấp thêm một ngụm rượu và kết thúc câu chuyện của mình.

-         Vậy giờ unnie tính sao?

-         Bây giờ ư? – nhếch môi cười nhìn ly rượu đã cạn trong tay rồi đặt nó xuống bàn – Bây giờ thì tôi cần ngủ một lát đã – nói rồi Jessica nằm luôn ra sofa mà ngủ trước con mắt ngạc nhiên của Ji Yeon. Khẽ mỉm cười, Ji Yeon tắt TV rồi vào phòng ngủ mang ra một chiếc chăn mỏng để đắp cho cái người đang nằm chơ lơ ngoài kia.

Không gian thật tĩnh lặng, Ji Yeon đang ngồi bên sofa ngắm Jessica ngủ, khẽ đưa tay vén những lọn tóc xòa trước trán của cô công chúa. Không kìm được lòng mình, Ji Yeon vừa đưa tay chạm vào những đường nét trên gương mặt hoàn hảo kia, vừa khẽ thì thầm, ánh mắt có phần đau xót

-         Unnie thật là đẹp! Unnie nghĩ rằng chiều nay hoàn toàn chỉ là diễn thôi sao? Unnie có biết em đau lòng thế nào khi thấy unnie vì người ta mà khóc? Unnie có biết em đã phải kìm nén thế nào để không xông vào đấm vỡ mặt cô ta? Unnie không biết phải không? -

đôi tay đang ve vuốt bỗng dừng lại

-         Thật tệ nhưng tôi nghĩ rằng mình đã yêu em mất rồi!

khẽ nở một nụ cười buồn, Ji Yeon như chìm đắm vào khuôn mặt đang ngủ trước mắt

-         … Cô nói thật chứ? – giọng nói trong trẻo vang lên

Jessica từ từ mở mắt nhìn Ji Yeon. Bốn mắt khóa chặt vào nhau, không ai nói điều gì. Thời gian như ngừng trôi.

Rồi Ji Yeon từ từ rướn người lên, để môi mình chạm vào môi người đối diện, mắt vẫn nhìn nhau như thể thăm dò.

Jessica từ từ khép mi lại. Ji Yeon thấy thế vội kéo cô ấy lại gần mình và đẩy nụ hôn sâu hơn. Cô nàng tóc vàng cũng bắt đầu hòa nhịp, vòng tay qua cổ cô gái trẻ, tiếp tục nụ hôn nồng nàn, có mùi vị ngọt chát của rượu.

Căn phòng vỡ òa cảm xúc của đôi trẻ.

Đêm Giáng Sinh, trong căn phòng nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp với hương hoa nhè nhẹ, ánh nến dịu dàng và chút lâng lâng bồng bềnh của những ly rượu vang, điều gì phải đến ắt sẽ đến, hai con người run rẩy với những cảm xúc chớm nở, nồng nhiệt, say đắm hòa quyện vào nhau. Ngoài kia, tuyết đang rơi, những bài hát Giáng Sinh đã vang lên ở đâu đó như đổ thêm ánh thi vị vào bức tranh hạnh phúc của đôi trẻ nơi đây.

*     *     *

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ, soi vào đôi trẻ đang ôm nhau hạnh phúc trên sàn (may nhà có thảm chứ không thì đêm qua 2 đứa chết cóng nhá!^^). Jessica khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, lại nằm dưới sàn, càng sửng sốt hơn nữa khi thấy con khủng long đang ngủ há mỏ bên cạnh và cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân ngoài tấm chăn đang đắp chung. Nhắm mắt, cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khi Jessica nhớ lại chuyện tối qua. Cô nghĩ rằng Ji Yeon làm thế có lẽ do say rượu. Cố ngồi dậy nhưng không thể vì toàn thân rã rời đau nhức, Jessica vội vàng quay đi khi thấy người kia có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng chẳng được bao lâu, từ phía sau, một vòng tay đã kéo cô sát lại.

-         Yeonie không phải đang mơ đúng không? – Ji Yeon khẽ thì thầm vào tai Jessica, hít lấy mùi hương tỏa ra từ người con gái đó.

Tuy nhiên, sự tiếp xúc da thịt lại khiến Jessica cảm thấy đau lòng hơn. Cô nghĩ rằng mình thật hư hỏng. Cô bật khóc.

Ji Yeon hoảng hốt xoay người Jessica lại khi cảm nhận thân hình bé nhỏ ấy đang run lên

-         Có chuyện gì vậy? Yeonie làm em đau sao?

Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người đối diện, Jessica lạnh lùng nói:

-         Cô đã có được tôi rồi đấy! Cô đi đi, tôi sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu! Dù gì thì chúng ta cũng chẳng là gì của nhau!

Ji Yeon ngơ ngác nhìn cô nàng mít ướt trước mặt

-         Sica, em nói gì lạ vậy?

-         Chẳng có gì là lạ cả! Cô đã có được tôi, tôi chẳng còn gì cho cô lợi dụng cả, rồi cũng sẽ như cô ta mà ruồng bỏ tôi thôi. Dù sao thì đối với cô, tôi cũng chỉ là hàng xóm thôi mà!

Ji Yeon phì cười nhìn người con gái đang nức nở trước mặt. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy người con gái ấy đáng yêu một cách ghê gớm, cứ như một con mèo nhỏ vậy. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang nức nở kia, Ji Yeon dịu dàng nói

-         Ngốc quá, rốt cục thì cái thỏi than kia đã tiêm nhiễm những gì vào em để em có những suy nghĩ kỳ dị vậy hả?>”< Đừng nói là Yeonie rời xa em mà ngay cả khi em muốn rời xa Yeonie thì Yeonie cũng bắt em lại cho bằng được. Em đã là của Yeonie rồi, không được đi đâu hết! Rõ chưa?

Jessica vẫn đơ mặt nhìn Ji Yeon khiến cô gái trẻ không kìm lòng được mà véo nhẹ vào đôi má đang ửng hồng kia

-         Ngố chưa kìa, phải để người ta nói thẳng ra sao? – lại hôn lên đôi môi kia – Yeonie yêu em… thực sự yêu em… yêu rất nhiều – sau mỗi tiếng yêu đó là một nụ hôn nhẹ được đặt trên đôi môi đỏ hồng kia.

Jessica lúc này hoàn toàn sững sờ, cô không tin vào những gì vừa diễn ra nên đã hỏi một câu thật sự ngố, đến nỗi con khủng long chỉ biết ngã người ra ôm mặt cười

-         Cô nói thật chứ? – giọng điệu ngây thơ vô cùng có phần bẽn lẽn sợ sệt

Đúng là Ji Yeon không biết phải nói sao với con mèo ngố này, rồi cô quay sang cười gian tà, bàn tay lướt nhẹ trên thân hình tuyệt mỹ kia

-         Vậy phải làm sao thì em mới tin đây? Chẳng lẽ lại phải như đêm qua? Như vậy thì tốn sức lắm đó, Yeonie chỉ sợ em không chịu được thôi!

-         Nham nhở! – Jessica đánh nhẹ một cái vào vai Ji Yeon rồi rúc vào lòng cô bé. Cô nghĩ có lẽ mình cũng đã yêu con người này mất rồi. Cô thấy thật yên bình khi ở trong vòng tay này.

-         Vậy là tin rồi nhé! Sau này không được nói lung tung đâu đấy! – Ji Yeon mỉm cười siết chặt vòng tay hơn – Hôm nay yeobo yêu dấu muốn làm gì đây nào? Chúng ta ra ngoài chơi nhé? Hay thôi, ở nhà đi, Yeonie sẽ nấu cho yeobo thật nhiều món ngon, Yeonie mới nghiên cứu được nhiều món mới lắm!^^

Nghe đến đây, Jessica vội vã trả lời

-         Em nghĩ là chúng ta nên làm theo lựa chọn thứ nhất! – cô nàng thỏ thẻ nói

-         Lựa chọn thứ nhất? Ra ngoài chơi sao? – như hiểu ra điều gì đó, Ji Yeon nghi ngờ nhìn Jessica – Yeobo không muốn ăn những món Yeonie nấu sao?

-         Không phải vậy, chỉ là em muốn khoe seobang của em với tất cả mọi người thôi mà!^^ - Jessica vội vàng chống chế

-         Thôi cũng được! Để hôm khác Yeonie sẽ nấu cho yeobo ăn!^^

Thế là buổi sáng hôm đó, người đi đường được dịp chiêm ngưỡng một cặp đôi đẹp như thiên thần tay trong tay tung tăng dạo phố, thỉnh thoảng lại trao cho nhau những ánh mắt đầy yêu thương hay những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém ngọt ngào. Ai cũng phải ghen tỵ ngoái lại nhìn thứ ánh sang hạnh phúc tỏa ra từ hai người họ với cặp mắt thèm thuồng.

---------------  END -----------------

 Đây là lần đầu mình viết fic nên mong các rds cho ý kiến nhiệt tình!^^

Wish you a merry Christmas!♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top