[ONESHOT] Gặp lại - Sunbyung

Author: Phanh :)

Couple: Sunbyung thần thánh của tui >:D<

Disclaimer: chúng nó thuộc về nhao :3

Raiting: G

Note: lâu lâu mới tái xuất giang hồ :)) bất bình việc 2 đứa ở Dream Concert mà quăng bơ nên tớ đã lại mò mẫn viết fic :v lâu không viết, cách hành văn trở nên quá bựa :v đọc xong đừng ném đá tớ :v

Enjoy it :)

-------------------------------------------

“Ok đã up xong!” Hyomin mỉm cười nhìn Jiyeon đang háo hức nhìn cái bánh trên tay “Nhóc ăn được rồi đó!”

“Thiệt ạ?” Jiyeon cười toe toét nhìn Hyomin.

“Ừm” Hyomin cười, xoa đầu Jiyeon rồi quay về ghế ngồi chờ. Tay cô lướt trên màn hình xem lại những bức ảnh cũ. Chợt dừng lại trước bức ảnh được chụp cách đây chỉ vài tháng, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại. Con người đó… chỉ hơn 10’ trước còn ở trong căn phòng này, với nụ cười tỏa nắng như ngày nào cầm chiếc bánh sinh nhật đưa cho nhóc Jiyeon. Việc SNSD tổ chức sinh nhật cho Jiyeon là điều cô không ngờ đến, hơn nữa cô cũng chưa chuẩn bị tâm lí để gặp lại con người đó sau cái ngày ấy. Cô trốn tránh ánh mắt tha thiết nhìn cô, cô trốn tránh nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Và giờ cô lại nhớ những thứ đó đến phát điên. Sống mũi cô chợt cay, cô lại sắp khóc rồi. Cũng hơn 3 tháng rồi, tại sao cô vẫn không thể quên được chứ?

"Ừm... Em ra nhà vệ sinh chút nha" Hyomin cười gượng rồi lẻn nhanh ra khỏi phòng. Nếu có khóc, cô cũng không muốn khóc trước mặt người chị em của mình.

"Lại nữa hả?" Qri chợt hỏi, giọng buồn buồn.

"Có lẽ vậy..." EunJung thở dài "Con bé này, biết làm sao với nó đây?

-----------------

"Mình ra nhà vệ sinh chút nha" Suny vỗ vai TaeYeon rồi quay người đi luôn nhưng TaeYeon vẫn kịp giữ lại, hỏi nhỏ "Sang bên đó sao?". Sunny gật đầu, nở nụ cười trấn an leader "Tớ đi nhanh thôi"

Sunny bước vội về phía phòng chờ của T-ara. Vẫn giư thói quen cần thận trước sau trước khi mở cửa phòng, ló đầu vào, cô nhìn thấy Jiyeon đang vui vẻ ăn chiếc bánh mà cô chuẩn bị. Jiyeon cũng nhìn thấy cô, định lớn tiếng gọi nhưng rồi lại nhớ ra còn có người trong phòng liền ra hiệu cho Sunny về phía nhà vệ sinh. Sunny mỉm cười gật đầu cảm ơn Jiyeon rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phía nhà vệ sinh.

-----------------

Sunny bước vào phòng vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Người con gái của cô, à không, đã từng của cô, chỉ cách cô vài bước chân thôi. Cô ấy, lại đang khóc nữa kìa.

"Đã lâu không gặp" Sunny lên tiếng. Hyomin ngạc nhiên quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, đôi mắt đỏ lên vì khóc.

"Cậu..."

"Cậu vẫn khỏe chứ?" Sunny mỉm cười, vừa hỏi vừa bước lại gần Hyomin.

Hyomin đứng trơ ra nhìn Sunny. Nước mắt vẫn lăn dài trên má. Lý trí cô muốn lùi lại, muốn tránh xa con người trước mặt cô. Nhưng trái tim cô khao khát được lại gần con người này, con người cô phải nén mọi thương nhớ, mọi yêu thương suốt thời gian qua. 

"Minnie ah~" Sunny dừng lại, khẽ gọi, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng nước mắt cũng đang chực rơi. "Minnie ah~" Sunny tiếp tục gọi nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng của người đối diện. Sunny vừa định bước thêm bước nữa thì Hyomin liền lùi lại.

"Xin cậu... Đừng..." Hyomin run rẩy nói. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đấy nữa, nếu không cô sẽ lại lao vào ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt cô cho thỏa nỗi nhớ. 

Sunny im lặng nhìn Hyomin. Cả người cô ấy đang run lên, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Sunny chợt thấy mình thật vô dụng, người con gái cô yêu đang khóc trước mắt cô nhưng cô lại đang đứng yên mà trưng mắt nhìn. 

"Minnie ah~" Sunny vẫn tiếp tục gọi, giọng nói trở nên run run khi thấy Hyomin lấy hai tay che tai, lắc đầu liền tục, không ngừng lẩm bẩm "Đừng...đừng mà..."

Nước mắt lăn dài trên má Sunny, bước từng bước dài đến bên cạnh Hyomin, cô nhẹ nhàng gỡ tay Hyomin ra nhưng Hyomin vẫn tiếp tục giãy dụa.

"Park Hyomin!" Sunny gào lên khiến Hyomin giật mình. Hyomin ngơ ngác nhìn Sunny. Hai tay Sunny siết chặt khiến cô đau. Không còn đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương, thay vào đó là đôi mắt hằn lên sự giận dữ và đau khổ. Cô chưa từng thấy ánh mắt đó, chưa từng thấy bộ dạng này của Sunny. Cô hoảng loạn nhìn người trước mặt mình.

"B...Bunny ah~" Hyomin vô thức gọi. 

Sunny nhìn thẳng vào mắt Hyomin. Cô liền nhận ra rằng cô ấy đang sợ hãi. Sunny vội buông tay Hyomin ra, cúi đầu nhìn ra chỗ khác, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. "Tớ xin lỗi" Sunny thở dài.

Hyomin nhìn Sunny. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới lại có thể nhìn cô ấy ở khoản cách gần đến như vậy. Dường như cô ấy gầy đi, nét mệt mỏi hiện lên cả khuôn mặt. Cô muốn ôm lấy thân hình này, muốn nói với cô ấy rằng cô đã khổ sở thế nào. Nhưng lý trí của cô lại thắng, cô biết cô cần phải ra khỏi đây ngay.

"T..Tớ đi trước..." Hyomin lắp bắp nói rồi bước vội đi. Nhưng Sunny đã nhanh hơn, giữ tay cô lại rồi đẩy mạnh cô vào bức tường đối diện, cơn đau nhói khiến cô muốn bật khóc thêm lần nữa.

Bây giờ đế lượt Hyomin giận dữ nhìn Sunny. Nhưng Sunny phớt lờ ánh mắt đó mà giữ chặt Hyomin, ép Hyomin vào nụ hôn. Hyomin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Sunny nhưng vô ích. Không còn nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương ngày nào mà lại nụ hôn đầy cưỡng ép và bạo lực. Hyomin khó chịu cắn vào môi Sunny để khiến cô ấy buông cô ra.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì đấy hả?" Hyomin hét lên "Chúng ta chia tay rồi!"

Sunny đau đớn nhìn Hyomin. Ừ thì cả hai đã chia tay rồi... hơn ba tháng trước... mọi chuyện đã chấm dứt rồi.

"Chúng ta không thể... Cậu biết mà..." Hyomin nhẹ giọng khi nhìn thấy ánh mắt của Sunny.

Sunny im lặng, nhắm mắt lại. Cô vẫn nhớ cái ngày tháng 2 đó, chú cô đã lạnh lùng nói cô phải chấm dứt mọi quan hệ với Hyomin.

"Cháu không thấy phản ứng của công chúng  sao?"

"Cháu thấy nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Cháu biết là bây giờ không ai muốn dính dáng đến họ. Ta đã cảnh báo cháu rất nhiều lần rồi!"

"Nhưng cháu với cô ấy là bạn bè, cháu không thể bỏ rơi cô ấy như thế được!"

"Bạn bè? Hay là người yêu?"

"Chú... sao chú?"

"Cháu đừng nghĩ ta không biết gì. Ta đã làm trong cái ngành này bao nhiêu năm rồi. Những chuyện như thế này ta cũng đã thấy nhiều rồi. Hậu quả thế nào chắc không cần nói cháu cũng biết. Cháu nên hiểu rằng những việc ta làm là để bảo vệ cháu thôi."

"Nhưng..."

"Đừng nói gì nữa, Soon Kyu ah. Cháu là đứa cháu mà ta thương nhất, ta không thể để cháu bị tổn thương được. Đừng nói nhiều nữa, hãy chấm dứt mọi thứ với con bé đấy đi!"

"..."

"Và nếu cháu định trái lời thì chú nói trước là chủ tịch Kim bên đó cũng biết chuyện lâu rồi.Cháu biết là ông ta không ngại trừng phạt những kẻ trái lời ông ta. Và ta cũng vậy."

Những lời của chú lại vang lên bên tai Sunny. Trái tim cô lại quặn đau khi nhớ về ngày hôm đó. Cô nhớ hôm đó là ngày 14, ngày Valentine, mọi thứ cô chuẩn bị cho Hyomin đã xong nhưng cuối cùng lại bị sụp đổ, thay vào đó là kế hoạch để nói lời chia tay với người cô yêu nhất. Điều cô không ngờ là Hyomin đã gọi cho cô trước, chỉ một câu nói "Chúng ta chia tay đi. Mọi thứ... kết thúc rồi.". Và như thế, cô mất đi người con gái của mình, mất đi thế giới nhỏ mà cô cùng cô ấy xây dựng suốt 5 năm.

Sunny đã cố quên đi Hyomin, cố quên đi mọi thứ gắn liền với cô ấy. Cứ như thế, hằng ngày cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra thật vui vẻ, hằng ngày cô vẫn nở nụ cười đó để lũ nhóc xung quanh cô không phải lo lắng. Nhưng Sunny biết, cô chẳng thể quên Hyomin, nỗi nhớ cứ dâng lên mỗi ngày đến nỗi cô chẳng thể chịu nổi. Tổ chức sinh nhật cho Jiyeon hôm nay chỉ là cái cớ để Sunny gặp Hyomin, lũ nhóc kia cũng hiểu cho cô nên cứ để cô làm, hơn nữa cũng cố gắng bảo vệ cho cô không bị chú cô trừng phạt. Nhưng chỉ có điều Sunny không biết được rằng gặp cô ấy như thế này chỉ khiến cô đau đớn hơn vạn lần.

"Sunny ah~" Hyomin run run gọi. Sunny từ từ mở mắt ra nhìn Hyomin, nở nụ cười đầy cay đắng. "Ừ... chúng ta chia tay rồi. Tớ còn có thể mong đợi được điều gì khi tớ còn không thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta chứ..."

Hyomin nhìn Sunny, cô biết cả cô ấy và cô đều đang rất mệt mỏi và đau khổ. Nhưng cô không thể để cô ấy bị nguy hiểm, không thể để sự nghiệp của cô ấy vì cô mà tan thành mây khói. Nếu như cả hai chỉ là những người bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cuộc đời này làm gì tồn tại cái gọi là "Nếu như...". Vậy nên đành phải chấp nhận hiện thực này mà thôi.

Sunny bước đến vòng tay ôm lấy Hyomin. Hyomin liền đẩy ra nhưng lại dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Sunny "Một lát thôi... Tớ nhớ cậu lắm..."

Nước mắt Hyomin lại lăn dài. Cô cũng nhớ cái cảm giác được hơi ấm này bao bọc, cũng nhớ con người đang ôm lấy cô lắm. Vẫn là cái cảm giác ấy, giống như khi ở Biel, giống như khi Sunny nói lời yêu cô, giống như khi cả hai yên bình ở thế giới của họ, cái cảm giác được bảo vệ dù cho thân thể đó còn chẳng thể ôm hết người cô. Yên bình quá! Cô nhớ nhớ rất nhớ cảm giác này... Cho cô hưởng thụ cảm giác này chỉ một chút nữa thôi...

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra. Hyomin chợt trở nên hoảng sợ, nếu bị bắt gặp như thế này thật không hay chút nào.

"Sunny ah~" Nghe thấy tiếng Taeyeon Sunny liền thở phào. Sunny nhìn Hyomin, nở nụ cười trấn an "Đừng lo, là Taeyeon". Hyomin gật đầu. Sunny luồn tay ra sau gáy Hyomin kéo cô ấy vào nụ hôn nhẹ nhàng. Hyomin không hề phản kháng mà chỉ im lặng tận hưởng nụ hôn của Sunny.

Rời nhau ra, Sunny lại mỉm cười "Đợi thêm lát nữa rồi mới được ra, nghe chưa?". Hyomin ngoan ngoãn gật đầu. "Đừng làm việc quá sức, nhớ phải ăn uống đầy đủ.". Hyomin lai gật đầu. Sunny mỉm cười hài lòng. Cô ghé tai Hyomin, thì thầm "Tớ yêu cậu, trước đây, bây giờ và cả sau này.". Nói rồi cô liền đi nhanh ra ngoài, để lại Hyomin chỉ có thể thì thầm với bản thân "Tớ cũng yêu cậu, Bunny ah~"

"Lâu vậy?" Taeyeon cằn nhằn khi nhìn thấy Sunny bước ra, Sunny chỉ cười xin lỗi. "Nói chuyện với cô ấy chưa? Mà.... cậu không sao chứ?"

Sunny gật đầu "Tớ không sao đâu, đi thôi."

Taeyeon hoài nghi nhìn Sunny rồi cũng không hỏi gì. "Ừm đi thôi.". Nói rồi Taeyeon liền đi về phía phòng chờ của họ.

Sunny nhìn leader của mình đang đi phía trước. Cô biết cậu ấy hiểu cảm giác của cô. "Nếu yêu thật lòng yêu một người thì tự khắc sẽ biết buông tay." Cậu ấy đã nói thế với cô. Nhưng cô biết cả cô và cậu ấy chẳng thể làm được điều đó vì chính bản thân cậu ấy cũng đâu thể buông tay Tiffany. Cậu ấy cũng chỉ giống cô, vẫn cố chấp không buông tay. 

Nói buông tay người mình yêu thì dễ, còn làm được điều đó thì lại là một chuyện khác...

Nếu có thể, tớ muốn cả cậu và tớ là những con người khác.

Cậu sẽ chỉ là Park Sunyoung bình thường.

Tớ cũng sẽ chỉ là Lee Soonkyu nào đó.

Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày cuối thu.

Tớ sẽ ôm cậu thật chặt, nói yêu cậu vào một ngày đầy nắng.

Và chúng ta sẽ yêu nhau như thế.

Mãi mãi bên nhau ở một thế giới chỉ có chúng ta mà thôi...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top