Enjoy ~~~~~~~~~

Truyện này thời gian đăng hơi trễ vì dạo này mình về quê, wifi yếu xìu.

Oneshot cực dài và cực chuối, nên cân nhắc kĩ trước khi đọc :3

Chúc mừng năm mới ^^

________________________________________

Cả bầu trời đang được nhuộm một màu vàng pha chút cam thẫm sắc. Từng cánh chim thoắt ẩn thoắt hiện vụt qua từng kẽ lá rung rinh trong cơn gió mai nhẹ, vờn qua những hạt ngọc trong suốt đính trên hàng lá, hoa. Không khí chợt dịu hẳn, trong lành đến kì lạ. Đâu đó len lỏi trong từng con đường nhỏ, tiếng nhạc lanh lảnh vang lên.

Từng chút, từng chút một, nàng tiên xuân đang chính thức chuẩn bị cho cuộc "lên ngôi" của mình.

***

Trong một căn nhà xinh xinh tại một vùng quê an tĩnh, có một cô gái trẻ đang nằm ngủ. Dĩ nhiên không phải Bạch Tuyết.

"Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mang..."

Tiếng chuông báo thức vang lảnh lót, được giao nhiệm vụ phải vực dậy được cái con sâu ngủ đang vùi trong cuộn chăn không khác gì đòn bánh tét kia. Nhưng cái con người trong chăn lại không muốn thức dậy, không muốn chút nào, cứ thản nhiên phớt lờ tiếng nhạc la làng la xóm, khò khò tiếp.

Xuân này, Tết này, người ngáy trong chăn chính thức tròn mười tám tuổi, nhưng dường như, người đó lại tự ảo tưởng rằng mình mười tám tháng tuổi hay chăng?

"Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người..."

Lại một lần nữa, báo thức réo ầm ĩ, và lại một lần nữa, ngoài tiếng nhạc bắt tai thì cũng chẳng có gì xảy ra hết. À quên, có một sự khác biệt nhẹ, là cuộn chăn từ sấp chuyển ngửa. Con chim đậu bên cửa sổ tự bao giờ cũng ham hố léo nhéo trêu ngươi.

Chờ quá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng đứa con gái cưng lết xuống, bà mẹ bất hạnh buộc phải tự mình lôi đầu nó dậy. Bà vừa đi lên từng bậc cầu thang vừa từng hơi dài mà gọi: "Con gái à? Dậy chưa?"

Đi được vài bước, bà lại gọi: "Chẳng phải con nói sẽ phụ mẹ nấu ăn sao? Giờ là mấy giờ rồi?"

Mỗi một lần hỏi, sắc mặt của người mẹ lại thay đổi chút ít theo chiều hướng xấu dần đi. Gọi khoảng năm lần, bà chẳng buồn tiếp tục nữa, mà cơn lửa bực bội đã chính thức nhen nhóm. Căn nhà vốn thanh tịnh lập tức phảng phất mùi thuốc súng.

Mở thẳng cửa phòng, đập vào mắt bà là một đòn bánh tét đang ư ử ngáy. Bà đưa tay ôm đầu, tỏ vẻ thất vọng não nề. Ôi giời, đây chính là con gái bà sao? Thật đáng xấu hổ, nhưng dù sao, bà vẫn phải đè nén nỗi tức tối xuống mà nhẹ nhàng gỡ ra từng nếp chăn, cho đến khi gương mặt con gái bà lộ diện, bà mới hừ nhẹ: "Park Jiyeon! Đừng có mà nướng nữa!"

Đứa con gái - thôi thì bây giờ gọi là Park Jiyeon đi - cọ nguậy người, he hé mí mắt nặng trĩu nheo nheo nhìn một chút, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn thoát ra được cơn buồn ngủ. Jiyeon nhè nhè cất giọng: "Mẹ... cho con... ngủ thêm một chút... nữa..."

"Không được, gần 10 giờ sáng rồi mà một chút một chút cái quái gì!" Bà Park quát.

"Nhưng... con lại muốn... ngủ..."

Bà Park mím môi bất lực, suy nghĩ mông lung gì đó. Một lát sau, bà ghé sát tai Jiyeon thủ thỉ: "Vậy bây giờ, mẹ hỏi con mấy câu hỏi, nếu con trả lời được hết thì mẹ sẽ cho con ngủ thoải mái. Còn nếu con không trả lời được thì phải lập tức tót xuống giường đánh răng rửa mặt ngay, chơi không?"

Jiyeon chỉ "dạ" đại, chứ cô hoàn toàn không nghe rõ đích xác là mẹ cô đang nói về cái gì hết.

Bà Park bắt đầu: "Good morning."

"Good... morning..."

"What's your name?"

"My name is... Jiyeon Park..."

"Uh huh... How old are you?"

"Uh... thirteen!"

Bà Park lia tay đến cây chổi lông gà ở gần đó, đồng thời hét lớn: "Park Jiyeon!!!!!!!!!!!! Dậy mau!!!!!!!"

Căn nhà nhỏ như muốn nổ tung. Mà cái người đang bị tra tấn cũng muốn lũng màng nhĩ.

***

Jiyeon sau khi bị ăn cho mấy cây roi vào mông, liền lập tức tỉnh ngủ ngay tức khắc, lật đật dọn dẹp màn gối gấp vuông vức y như cái bánh chưng, rồi vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Dù thế, Jiyeon chỉ muốn nằm ăn vạ mãi thôi, mới sáng sớm mà đã bị đánh oan ức, thật là đau lòng mà!

Ánh nắng vàng nhạt chiếu chếch xuyên qua khung cửa sổ, bấy giờ đã là gần giữa trưa, Jiyeon một tay ôm bụng từ nhà tắm đi lên căn bếp đang nồng ấm mùi thơm của thức ăn. Chính là mẹ cô đang làm đồ ăn, tiếng xèo xèo đầy kích thích làm bao tử Jiyeon cồn cào dữ dội. Hỡi ơi, làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Đúng là giết người không cần vũ khí. Jiyeon khẽ làu bàu.

Jiyeon uể oải nằm dài xuống bàn ăn. Mẹ cô tay xào nấu không ngơi, cười cười châm chọc: "Đói không con gái yêu?"

Jiyeon bây giờ đã muốn nói không ra hơi. Thật lạ làm sao, khi cô ngủ thì không hề biết được đói là như thế nào, vậy mà vừa mới thức dậy không lâu đã đi không nổi nữa. Jiyeon thểu thào đáp: "Tất nhiên là có ạ."

"Trong tủ hình như còn cái bánh mì ngọt thì phải, con lấy ra ăn đi!"

Jiyeon nghe nói vậy liền cười muốn hết lớn, moi cái bánh ra, ngồm ngoàm ngấu nghiến chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bà Park khẽ lắc đầu, con gái bà Tết này là đã tròn mười tám, chuẩn bị chập chững trở thành thiếu nữ vạn người mê rồi, mà sao nó cứ bị "thiếu nữ" hoài. Dù bà cũng đã bao lần một điều giữ ý tứ hai điều giữ nết, nhưng Jiyeon vẫn không sửa được cái tật ăn uống như "thực thần" với cái thói ham ngủ nướng. Riết rồi, bà cũng đành phải bó gối thôi, để mặc Jiyeon muốn làm gì thì làm và cô cũng không hề có ý định thay đổi.

Nhờ có miếng bánh mì cứu đói, Jiyeon đã rất nhanh khôi phục lại trạng thái ổn định. Theo thói quen, Jiyeon liền móc điện thoại ra, định đăng vài tấm hình lên Instagram cho bạn bè trên thành phố lác mắt chơi, nhưng khi vừa mở khóa màn hình, cô liền não nề thất vọng. Cô quên mất rằng ở quê không có sóng wifi và điện thoại cô cũng chẳng còn được mấy đồng. Cô lại thở dài thườn thượt.

Bà Park nghe tiếng Jiyeon thở ra, liền cất tiếng: "Con quên rằng con đang ở đâu hay sao?"

"Uầy, biết vậy con sẽ không về quê đâu. Ở thành phố sướng hơn ở đây gấp trăm vạn lần." Jiyeon tỏ vẻ ấm ức. "Không có wifi cũng không hề có Internet, giờ đây con không khác gì người rừng vậy. Chỉ có con khủng long trên điện thoại này là chơi với con thôi."

Bà Park đã cố kiềm nén, nhưng vẫn cười phá lên. Bà thiệt hết biết nói gì nữa. Chợt, bà bỗng nhớ tới một chuyện: "Nè Jiyeon, chán lắm đúng không?"

"Dạ. Mẹ có gì làm con hết chán không?" Jiyeon ngóc đầu dậy, hỏi.

Bà Park giả vờ giấu giếm: "Không nói đâu, bây giờ mẹ mà nói là chẳng có gì vui."

Câu nói lấp lửng của bà Park đã đánh trúng vào cái tánh tò mò muôn thuở của Jiyeon y như bà đã tiên đoán. Jiyeon lập tức giở giọng mè nheo: "Àn tuê, mẹ nói đi mà........"

"Nếu muốn mẹ nói, con phải hứa với mẹ 1 chuyện."

"Hứa á?"

"Ừ hứa."

"Hứa gì giờ."

Bà Park xoay người lại, mỉm cười: "Hứa với mẹ kể từ giờ trở đi phải dậy lúc 6 giờ sáng."

Jiyeon nghe vậy lập tức nhảy dựng: "Mố? 6 giờ sáng? Mẹ định giết con đấy phỏng?"

Bà Park tiếp tục với cái chảo đang bốc hơi xèo xèo: "Không thích thì thôi, con cứ ngồi đó chơi với con khủng long đi. À mà nhớ phải phá kỉ lục của mẹ nghe chưa, hồi đó mẹ chơi tới hơn 2000 điểm lận á."

Bà Park cố ý pha trò nhưng vẫn không nghe tiếng đốp chát nào từ đứa con gái cưng của bà đáp trả lại hết, bà bất chợt cười cười. Bây giờ, bà không cần xoay mặt lại cũng có thể hình dung được cái bộ mặt cau có của Jiyeon khi mà đang đấu tranh tư tưởng dữ dội có nên đánh đổi giấc ngủ để làm gì đó thú vị như lời bà nói hay không. Cái bộ mặt đó, bà thử tưởng tượng đi xa thực tế một chút xíu, đúng là vừa dễ thương vừa tức cười, nhưng cái tức cười mới là phần chủ yếu. Tâm trạng bà Park lại phấn chấn lại hẳn.

"Ngày mai..." Cuối cùng Jiyeon cũng chịu lên tiếng sau một hồi ngồi im ru bà rù suy nghĩ. "Ngày mai con sẽ dậy 6 giờ..."

Bà Park như không tin nổi vào tai mình, cất cao giọng: "Con đang nghiêm túc chứ?"

"Tất nhiên là con nghiêm túc." Jiyeon trả lời chắc nịch. "Có dậy sớm xíu chắc cũng không chết chóc gì ha."

"Con viết giấy cam kết đi mẹ mới tin nổi."

"Xíu nữa con viết cho, giờ mẹ nói đi. Con phải làm sao để hết chán?"

Bà Park không buồn giấu giấu giếm giếm nữa, bà nói thẳng: "Đi hái dưa hấu đi!"

Jiyeon trầm mặc, vẻ mặt y như tận mắt thấy người ngoài hành tinh xuất hiện. Mẹ cô mới vừa nói cái gì thế?

Như cũng cảm thấy hơi lạ khi không có tiếng Jiyeon đáp lại, bà Park hỏi: "Sao im ru vậy? Mẹ kêu con đi hái dưa đó!"

Jiyeon cười mếu xệch miệng nhưng bà Park lại không nhìn thấy: "Hái dưa thì có gì vui hả mẹ?"

"Mẹ cũng không biết. Nhưng mà giờ mẹ muốn con đi hái vài trái về ngày mai mẹ sẽ làm mứt, con chưa đi hái dưa bao giờ nên lỡ con sẽ tìm ra gì thú vị thì sao?"

"Haha." Jiyeon lại bò ra bàn. "Mẹ cứ khéo đùa, bây giờ mẹ biết là lúc nào rồi không mà...."

"Giờ mẹ bắt con đi đó. Con có đi không?" Bà Park đột ngột đổi giọng.

Jiyeon chợt ngửi thấy bầu không khí loảng thoảng mùi súng đạn, liền run rẩy mà gật đầu: "Đi, vậy con đi..."

"Tốt. Đi vào lấy áo khoác mặc vào ngay nếu như con không muốn biến thành Bao Công." Giọng bà Park lại diệu trở lại.

Jiyeon chỉ muốn khóc thét. Trời ơi, rốt cuộc thì kiếp trước cô đã làm gì nên tội hay sao mà bây giờ lại phải chịu khổ cực như thế này? Sáng sớm vừa bị ăn vài roi, ngay giữa trưa mà lại bị bắt ra ruộng hái dưa hấu nữa. Tết nhất tới nơi rồi, mà không lúc nào là Jiyeon cảm thấy mình có thể vui lên được. Chỉ trừ có lúc ăn, à và ngủ nữa.

Jiyeon sau khi đã khoác chiếc áo cộc kệch lên người, chuẩn bị lết xác ra khỏi nhà thì lại nghe tiếng mẹ mình gọi. Jiyeon muốn nổi khùng, nhưng vẫn một mực nuốt hết vào bụng, không được tức giận, không được nổi nóng, nếu không mẹ cô sẽ bắt cô làm nhiều việc quái đản hơn mà thôi. Jiyeon tự nhủ thầm mình như vậy, liền cố nặn ra một nụ cười tươi thiệt tươi, sáng thiệt sáng y như ánh sao nhấp nháy ban ngày, quay ngược trở lại căn bếp ấm cúng, ngồi đúng vào nơi hồi nãy mình ngồi.

"Mẹ gọi con chi nữa vậy?"

Bà Park tay vẫn đang nấu nướng trả lời ngay: "Tự dưng mẹ nhớ tới một người."

Jiyeon xụ mặt: "Mẹ nhớ ai thì kệ mẹ chứ có liên can gì tới con mà phải bắt con quay ngược trở vô khi mà con đã sắp ra khỏi nhà? Hả? Mẹ kêu con vô đây chỉ để nói mẹ đang nhớ 'người ấy' sao?"

Nghe ra ngữ điệu Jiyeon là đang cố ý xiên xỏ xéo mình, nhưng bà Park không mấy để ý, bà chỉ thản nhiên: "Ừ, đúng rồi. Giờ này mà con ra ruộng thì không chừng sẽ gặp được một người, nhớ chào hỏi người ta một tiếng."

Jiyeon lại nổi tính tò mò: "Ai vậy mẹ? Bù nhìn hả?"

"Hông phải." Bà Park nhìn Jiyeon cười cười. "Người đó là Ham Eunjung."

"Nế? Jam Eunjung?" (Jam: Ngủ)

"Không giỡn đâu nha."

"Hì, con không giỡn nữa. Ủa mà Ham Eunjung là ai mà mẹ lại coi trọng dữ vậy? Nghe tên là biết thánh thiện rồi."

"Thánh thiện cái gì?"

Jiyeon giải thích: "Ham Eunjung, tên Hán là Hàm Ân Tĩnh đúng không? Đã ân mà lại còn tĩnh, không phải rất hòa hảo sao?"

"Cái gì mà Ân Tĩnh với chả Ân Động? Con muốn đóng phim kiếm hiệp thì nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ đưa Ngũ Âm Chân Kinh cho con." Bà Park cũng vui vẻ pha trò.

"Mà Ham Eunjung là ai?"

"Con gái của bác Ham đầu xóm, nghe nói văn võ song toàn, đẹp người đẹp nết, tính..."

"Thôi mẹ đừng có khen nữa." Jiyeon uể oải cắt lời bà Park. "Ý mẹ là bây giờ con phải làm sao để cái người tên Ham Eunjung về làm dâu nhà này đúng hôn? Trời phật, mẹ giao nhiệm vụ gì kì vậy?"

Bà Park suýt sặc nước miếng, không ngờ con gái mình lại nói ra những lời... đúng ý bà như vậy. Ham Eunjung là người bà đã từng gặp vài lần và bà đã để ý tới hồi mấy lần về quê trước, lễ phép tri thức, bà đã từng mạo muội ước Jiyeon của bà là đứa con trai để có thể tìm cách ghép hai đứa đó lại với nhau thôi, rồi bà sẽ có người phụng dưỡng sau này khi về già, nhưng thật buồn Jiyeon lại là con gái, nên bà đã dẹp cái ý nghĩ phi thực tế đó từ lâu. Bầy giờ bà chỉ mong Jiyeon gần gũi Eunjung một chút để học được mấy cái tính gái tánh chút xíu, nhưng không biết là phi vụ này có thuận buồm xuôi gió hay không. Bà chỉ sợ khi Jiyeon mở miệng ra nói câu đầu tiên, Eunjung đã bỏ chạy mất dép.

"Không được nói bậy bạ! Có ngon thì con đi qua Thái trước đi rồi hẵng nghĩ tới việc đó!" Bà Park nghiêm khắc chỉnh đốn Jiyeon.

Jiyeon gãi gãi đầu: "Ủa nhưng mà chị ấy ra ruộng chi giờ này? Con tưởng chỉ có mình con khùng điên mới ra thôi chứ."

Bà Park cố nén cười, Jiyeon lại tiếp tục thầm nói xấu bà nữa rồi. Bà trả lời: "Nghe nói Eunjung đang học đại học khoa sinh, nghe nói là đang nghiên cứu công trình gì đó. Mẹ cũng chả biết."

Jiyeon chép chép miệng gật đầu, hiểu rồi, hóa ra người ta là vì nghiên cứu khoa học mới ra ruộng lúc 11 giờ trưa chứ không vì nấu ăn như cô. Nhưng Ham Eunjung là ai nhỉ? Liệu mẹ cô có tâng bốc chị ta quá hay không? Văn võ song toàn luôn cơ á? Trên đời này còn có người nào văn võ song toàn hơn cả cô hay sao? Jiyeon cười lớn, cho phép mình 1 giây ảo tưởng.

Bà Park nghe con gái mình cười ha hả, lại lần nữa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Bà cau có quát: "Đi lẹ giùm tui đi cô nương!"

Jiyeon đưa tay lên chào như trong quân đội, cũng la to: "Yes, sir! Ý lộn... Yes, madam!"

Nói xong, Jiyeon bay ra ngoài ngay, cô sợ mẹ sẽ lại tiếp tục nói những bài học lễ giáo nhàm chán nữa, cô thật không có hứng thú với chúng chút nào.

Cuối cùng, Jiyeon cũng tìm thấy niềm vui rồi.

***

Quê Jiyeon là một vùng nông thôn nằm khá xa trung tâm thành phố và nổi tiếng là nơi trồng dưa hấu ngon trứ danh. Cả ba và mẹ Jiyeon đều đã ở đây, nhưng cô thì không. Cô được sinh ra tại Seoul và rất ít khi về lại quê, chỉ trừ dịp Tết nhất hay đám tiệc lớn, ba mẹ cô mới chịu lôi cô về. Số lần về quê của Jiyeon có thể đếm trên đầu ngón tay, và cô cũng chưa có nghe tới nhân vật bí ẩn Ham Eunjung mà mẹ cô nhắc tới nữa, cô tự hỏi liệu người đó đặc biệt tới cỡ nào, liệu có đáp ứng đủ công, dung, ngôn, hạnh hay tam tòng tứ đức hay không mà mẹ cô lại tâng bốc cô ấy lên tuốt trên mây thấy sợ.

Nắng mùa xuân dĩ nhiên dịu hơn một chút so với mùa hè, nhưng đối với một trạch nữ như Jiyeon thì đó đã hoàn toàn là một thảm họa, chỉ mới rồi khỏi nhà, đi được có vài mét thôi mà cô đã cảm thấy da với tóc mình như muốn cháy tới nơi rồi. Đã thế, ruộng dưa hấu lại xa ơi là xa. Mẹ cô quả đúng là không có lòng thương người mà. Jiyeon vừa đi vừa quệt vệt mồ hôi trên trán, chỉ cầu trời cho quãng đường ngắn lại một chút thôi, cô cũng sẽ rất cảm kích. Nhưng dù có cầu như thế nào, ruộng dưa cứ như nằm tít ở đường chân trời vậy, đi hoài không tới. Cũng hên là cô đã đi ra ruộng dưa vài lần, nếu không, Jiyeon có đem theo Google Map cũng chẳng biết đường đâu mà lần cho được, tại có nhiều ruộng khác quá mà.

Lũy tre xanh ngắt bao quanh ngôi làng như một bức tường thành bảo vệ làm Jiyeon cứ mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, và còn rất nhiều thứ mộc mạc, đơn sơ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Jiyeon ngầm hiểu ra vấn đề, hóa ra mẹ cô không đến nỗi ác tới như vậy, bà bảo cô đi hái dưa cốt chỉ để cô ra đây ngắm cảnh thôi. Trữ tình như thế này cơ mà...

Jiyeon dần hồi phục tâm trạng, đồng thời thửa ruộng dưa của nhà cô cũng đã hiện ra trước mắt, từng quả dưa xanh to tròn căng mịn phơi mình giữa cái nắng 11 giờ trưa làm cô cũng khá hứng thú, vì chúng rất nổi bật, nếu bỏ qua vụ 11 giờ đó đi. Những quả dưa này đang chuẩn bị thu hoạch để phục vụ cho dịp Tết sắp tới nên trái nào trái nấy đều toát ra ngoài một vẻ hấp dẫn đới với một "thực thần" như Jiyeon. Chỉ cần nhìn chúng, đầu lưỡi cô đã xuất hiện cái cảm giác mát lạnh tràn quyện khoang miệng. Dĩ nhiên, chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.

Nhưng mà... hái trái nào mới ngon nhỉ? Jiyeon đứng bất lực nhìn mấy chục trái dưa trước mặt, tự trách mình vì đã quên hỏi mẹ nên hái những trái nào.

Thửa ruộng dưa nằm được bóng râm của một cây đại thụ che phủ, Jiyeon cũng chẳng biết nó là cây gì, cô chỉ thầm cảm ơn người trồng muốn chết. Nếu không có bóng cây này, có lẽ cô giờ này đã biến thành khủng long quay rồi cũng nên.

Jiyeon lon ton chạy đến bóng râm, ngồi xổm xuống mân mê vỏ dưa từng trái. Cô cố lục lại trí nhớ để xem có ai đã từng chỉ cô cách chọn dưa hay chưa. Hình như là đã có rồi.

A! Jiyeon đã nhớ rồi, suýt chút nữa là đã la làng lên, cũng hên là cô đã kịp nén lại, chứ nếu không lỡ mà có ai nghe thấy sẽ gọi cho xe cứu thương xúc cô đi mất.

Khi chọn dưa, thì hãy búng tay vào quả dưa, nếu nghe "bum bum" thì đó là dưa bở, còn nếu nghe "bụp bụp" thì đó đích thị là dưa ngon.

Khổ nỗi, đó chỉ là lý thuyết nói suông, còn khi thực hành, Jiyeon chỉ muốn khóc thét vì thử búng bao nhiêu trái, cô cũng không thể phân biệt được tiếng nào là "bum bum" tiếng nào là "bụp bụp". Có hồi còn nghe "bum bụp", Jiyeon chỉ biết ngớ người, ủa không lẽ trái này vừa bở vừa ngon hả ta. Không được, cô cần viện trợ gấp, nhưng mà giữa trưa nắng thế này...

Jiyeon đang ngồi thừ người không biết phải làm sao thì bỗng nhiên cô bị một cái gì đó rơi trúng bốp vào đầu, đau đến nỗi cô phải hét lên một tiếng. Nhìn quanh nhìn quất xuống đất, cuối cùng Jiyeon cũng phát hiện cái vật thể vừa rớt xuống đầu mình, là một trái chuối.

Cái gì vầy nè? Jiyeon nhìn lên tán cây xanh rì đưa qua đưa lại, cái cây này... có thể mọc ra trái chuối sao?

"Cô dòm cái gì đó?"

Tiếng nói bí ấn vọng xuống làm Jiyeon giật mình tới nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Jiyeon dụi dụi mắt mấy lần, nhưng nhìn qua nhìn lại cô vẫn không biết, giọng nói đó phát ra từ đâu. Đừng có giỡn nha, sắp 12 giờ trưa rồi đó, da gà da vịt của Jiyeon lại được dịp nổi lên hết đồng loạt. Chân như cũng muốn không đứng vững, nước mắt thì chỉ chực trào ra.

"Cái con nhóc này, nhìn cái gì mà nhìn? Ở trên đây nè!"

Jiyeon lại bị một phen dựng tóc gáy, sợ sệt nhìn lên cái cây, liền phát hiện một bàn chân ló xuống đưa qua đưa lại, vẫn không thấy người đâu. Rồi từ từ, cả người dần xuất hiện, Jiyeon liền thở phào nhẹ nhõm. Ôi thần linh ơi, hóa ra không phải là ma, mà là người. Hơn nữa lại còn là một người kì dị vô cùng. Jiyeon đang từ sợ sệt bỗng chuyển ra đâm quạu, ngửa cổ hét lớn: "Yah cô kia! Cô làm cái gì trên đó?"

Người con gái ngồi vắt vẻo trên cành cây, cười hề hề: "Tôi không ngờ là cô lại nhát gan tới như vậy, tôi có làm gì đâu?"

Jiyeon tức đến xì khói lỗ mũi, định vặt lại nhưng chợt nhớ tới lời mẹ nói hồi nãy, liền đột ngột đổi giọng: "Cô có phải... Ham Eunjung không?"

Người con gái khẽ dao động một lát, nhưng rất nhanh lắc đầu: "Hông, tôi hông phải."

Trả lời xong, người con gái lập tức nở một nụ cười tinh nghịch. Cô có chút tò mò về đứa nhóc này, sao nó có thể... biết được... tên của cô? Hừm, nhìn bộ dáng của đứa nhóc này, có thể đoán dễ dàng nó là dân thành phố rồi, thôi thì chọc nó chơi một lát vậy, đang chán muốn chết hà.

(Thôi tôi cũng nói luôn, cái người trên cây chính xác là Ham Eunjung rồi đó :3)

Jiyeon nghe Eunjung nòi không phải thì lập tức tràn lên một tia thất vọng, hóa ra người này không phải người mẹ nói, vì sự miêu tả của mẹ khi nãy, cô thầm đem đối chiếu với bộ dạng khi này của Eunjung thì hoàn toàn không phải là cùng một người. Nhưng mà không sao, bù lại cô có thể cáu gắt với người này mà không sợ ai rồi. Lập tức, Jiyeon (lại) ngửa cổ lên quát: "Nè cô kia, sao cô vừa rồi giỡn kì vậy hả?"

Eunjung cũng lia mắt xuống, ngoạm vào trái táo, ngồm ngoàm trả lời: "Tôi có giỡn gì đâu? Tại tôi thấy cô làm gì mà nghe "bum bum" "bụp bụp", tôi tưởng cô có vấn đề tiêu hóa nên mới quăng trái chuối xuống thôi mà."

"Cô..." Sắc mặt Jiyeon bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu. "Cô tên gì?"

"Ham Eun... Ý lộn, Ham Baekgu." Eunjung vừa trả lời vừa phải cố kiềm nén cơn mắc cười, may quá, suýt nữa thì lộ.

Jiyeon trề môi: "Baekgu? Tên gì xấu đau xấu đớn vậy?"

"Tên xấu dễ nuôi. Còn cô, cô tên gì?"

Jiyeon không trả lời ngay mà hỏi lại: "Cô ở trển làm cái gì đó?"

Eunjung thư thả dựa người vào thân cây, mỉm cười: "Chăn dưa hấu."

Jiyeon đực mặt ra có đến vài phút, cô cứ tưởng Eunjung đang nói tiếng sao Hỏa nữa cơ.

"Thắc mắc cái gì? Giờ tôi hỏi cô nè, người ta chăn bò để làm gì?"

Jiyeon ngây thơ trả lời: "Để cho bò đừng đi mất."

"Bingo!" Eunjung bật ngón cái. "Người ta sợ bò đi mất nên mới chăn bò, còn tôi sợ người ta cuỗm dưa hấu mất nên mới chăn dưa hấu? Hiểu chưa?"

Jiyeon gãi gãi đầu: "Ủa? Ruộng này của cô hả?"

"Chứ cô tưởng của ai?"

"Vậy rốt cuộc...." Jiyeon nhìn quanh quất. "Ruộng dưa nhà tôi nó nằm ở chỗ nào?"

Eunjung hào phóng: "Thôi thì tôi cho cô 1 trái cũng được."

Jiyeon hớn hở: "Thật sao? Ờ quên, tên tôi là Jiyeon. Cô xuống đây nói chuyện được không? Tôi mỏi cổ quá."

Eunjung trề môi: "Sao? Tôi thích ở trên đây đó. Jiyeon? Chắc cô chưa từng đi đúng giờ lần nào hả? Vậy mai mốt có ai dám đem cô vào làm dâu nữa?"

"Cô... Cô...?"

Eunjung giả bộ vô tội: "Ủa tôi nói gì sai sao? Tên cô chẳng phải là Trì Hoãn à?"

Eunjung nói xong một hồi, cứ tưởng là sẽ bị nghe chửi, nhưng chờ hoài mà cũng không nghe Jiyeon thốt ra tiếng nào, liền thấy lạ lạ nên mới ngước cổ xuống, ai ngờ lại thấy Jiyeon xụ mặt xuống, trông vừa đáng thương lại vừa khôi hài. Nhưng Eunjung cũng không muốn chọc ghẹo gì về cái tên nữa, liền ngon ngọt đổi giọng: "Thôi tôi hông giỡn nữa, Gà cưng đừng có khóc, tôi không có Chuppa Chup đâu."

Eunjung cố tình kêu Jiyeon là Gà vì bộ quần áo Jiyeon đang mặc trên người đúng là màu vàng là nổi bật. Một màu vàng vàng mà lại không chấm thêm màu nào, giữa ngay giữa trưa nữa, nên Eunjung mới tức cảnh đặt tên như vậy. Cứ tưởng Jiyeon sẽ cảm thấy buồn cười mà quên nãy giờ cô đang chọc ghẹo, ai ngờ, Eunjung để ý, khóe mắt Jiyeon... đột ngột chuyển đỏ, rồi tới cả cánh mũi nhỏ đang phập phồng cũng đỏ y như con tuần lộc nữa. Eunjung lập tức phát hoảng, chết rồi, cô lỡ làm đứa nhóc này khóc rồi. Ọt tố khê?

"Jiyeon, xin lỗi, tôi chỉ... giỡn thôi mà... Đừng có khóc.... Mì an nề...." Eunjung lật đật xuống nước.

Jiyeon cũng cố kiềm cho nước mắt không rơi xuống, nhưng vẫn không đối đáp trôi chảy được: "Mì với hủ tiếu gì ở đây? Tôi đã đụng chạm gì tới cô đâu... mà cô cứ chọc tôi hoài như vậy?"

Eunjung cắn môi: "Thôi mà cưng đừng khóc nữa ha, cưng có biết cưng mà khóc là giống con gà bị cúm lắm không hả?"

"Hu......."

"Yah, chị chỉ nói giỡn hoi mà, đừng khóc, đừng khóc, cưng muốn gì chị cho cưng ha...."

Jiyeon tức tối quát: "Cô.... trẻ trâu vừa thôi!"

Eunjung ngù ngờ: "Trẻ gì cơ? Chội côi, tôi là dân quê chính gốc, không có được tiếp xúc với công nghệ thông tin, nên cô đừng có lấy mấy từ mà mấy anh hùng bàn phím ưa xài trên Facebook, tôi hông có hiểu gì đâu!"

Eunjung cố tình pha trò, cũng lén lén để ý Jiyeon chút xíu, thấy con nhóc cũng không còn sụt sịt gì cho cam, nên cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, vạn lần khắc cốt tâm ghi mai mốt đừng có chơi ngu mà ghẹo con nít con nôi nữa, toàn là tự gánh rắc rối vô mình không à.

Jiyeon thừa biết Eunjung đang nói xạo. Cô chưa từng gặp một người nào mà lại khiến mình thay đổi nhanh như chong chóng như vậy, vừa mới nãy, cô còn muốn bù lu bù loa lên thôi mà giờ đã không còn muốn khóc nữa. Cơn gió nồm đột ngột thổi qua làm Jiyeon cỏ vẻ bình tâm trở lại, cô liền ngước cổ lên cành cây to phía trên, nhìn cái người tự xưng không phải là Eunjung một lát, vừa vặn là Eunjung cũng đang nhìn xuống. Hai cặp mắt đối nhau trong chốc lát nhưng vẫn đủ để Jiyeon kịp nhận ra, cặp mắt Eunjung có chút gì đó yên bình, và cũng khá là phức tạp, cô chưa từng bắt gặp cặp mắt của ai đáng chú tâm như thế. Thôi kệ, dẹp, dẹp hết đi! Giờ không phải là lúc ngắm gái.

"Jiyeon!" Eunjung là người phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

"Cái giề?"

"A con nhóc này vô lễ quá nha! Chụy đây 23 tuổi rồi đấy nhá."

Jiyeon hừ nhẹ trong cổ họng: "Tôi biết rồi. Chị kêu tôi làm gì?"

"Cưng là con nhà ai vậy"?

"Con má tôi."

"Má cưng là ai?"

"Vợ ba tôi."

Eunjung hơi buồn cười: "Ba cưng là ai?"

"Con ông bà nội tôi."

"Ông bà nội cưng là ai?"

Jiyeon định trả lời như cách nãy giờ, nhưng Eunjung đã kịp thời đe dọa: "Cưng mà nói ông bà nội cưng là con ông bà cố cưng là chuỵ táng cưng sái quai hàm à nha."

Jiyeon đành miễn cưỡng nói thật, Eunjung cũng biết gia đình Jiyeon là ai rồi, hình như hồi đó mình còn gặp mẹ con nhóc này mấy lần rồi thì phải, liền ngớ người mà cười ha hả. Hỡi ơi, đây chính xác là cái người mà hồi đó dì Park đã từng ước nó là con trai để lấy mình hay sao? Không ngờ bây giờ lại được gặp mặt trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này, thật có chút không miễn cưỡng cho lắm.

Jiyeon nghe Eunjung tự dưng đang yên đang lành mà cười hớ hớ liền giở giọng châm chọc: "Nắng quá chị lên cơn sảng rồi hả?"

Eunjung chợt thấy vui vui, liền từ trên nhành cây nhảy phóc xuống đất, nói: "Nghe nói hồi nãy cưng muốn lựa dưa hấu phải không?" Eunjung ngoắc ngoắc." Lại đây chị chỉ cho."

Jiyeon suýt chút nữa là ngất liền tại chỗ, má ôi, sao tự dưng... cái con người này lại thay đổi 180 độ nhanh dữ thần như vậy?

Eunjung không để tâm Jiyeon đang nhìn mình như người ngoài hành tinh, nghiêm túc ngồi xổm xuống sờ sờ vài trái dưa tròn trĩnh. Jiyeon dường như cũng nhận ra Eunjung đã bỏ đi cái mác ba trợn, nên cũng hăm hở ngồi xuống, cũng thử rờ rờ vài trái. Vì hai người bây giờ đang ở khoảng cách rất gần nhau, đến nỗi chỉ cần người này thở nhẹ thì người kia cũng nghe thấy tiếng. Eunjung còn ngửi được cả mùi sữa tắm thơm dịu trên người Jiyeon nữa, liền một hai giây mất cảnh giác, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Không riêng gì Eunjung, Jiyeon cũng đang rạo rực trong người mà chính bản thân mình cũng không hiểu là vì sao nữa. Chắc có lẽ cô đã say nắng mất rồi. À mà say nắng nghĩa đen chứ không phải là nghĩa bóng. Cô mà còn không mau về thì chắc sẽ xỉu luôn tại trận quá.

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Eunjung cũng chọn được cho Jiyeon một trái dưa hấu đúng chuẩn. Eunjung khệ nệ bê lên đưa cho Jiyeon, Jiyeon cảm kích nhận lấy. Trong một khắc ngắn ngủi, Eunjung cảm thấy tay mình như bị giật điện ngay sau khi vừa chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của Jiyeon, liền lập tức đỏ ửng mặt. Nhưng thật may, Jiyeon chỉ lo chú ý vào trái dưa thôi nên mới không bắt gặp giây phút đó, thật may.

Jiyeon được Eunjung tặng trái dưa, vui đến nỗi cười híp cả mắt, quên cả nói lời cám ơn, nhưng Eunjung không lấy đó để bụng, cũng cười lại đáp lễ: "Em khỏi cần để tâm, chỉ cần về nói tôi cảm ơn mẹ em một tiếng là được."

Jiyeon nhướng mày không hiểu: "Cám ơn mẹ em? Cám ơn vì cái gì cơ?"

Eunjung chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Em hỏi tôi cảm ơn mẹ em vì cái gì à? Sao em lại có thể ngốc nghếch đến thế? Tôi cả đời này mang ơn mẹ em còn không hết.

Cảm ơn mẹ em vì đã mang em đến cuộc đời này.

Cảm ơn mẹ em vì đã sai em đi hái dưa để tôi được gặp em hôm nay.

Liệu nếu tôi nói ra những lời này, em có cho tôi là không bình thường hay không?

Eunjung thầm nghĩ, thường thì trong phim truyền hình sến súa hoặc trong truyện ngôn tình, người ta thường nói như vậy mỗi khi tìm được người mình để ý, nhưng mà đây là đời thật, nếu cô mà nói những lời này ra, không chừng cái con bé này sẽ cho cô một chưởng mất. Hừm, không nên manh động, trước hết là phải lấy lòng nó cái đã. Mấy đứa này thường rất dễ dụ mà.

Một đứa nữ sinh thành phố nhõng nhẽo khi về cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ như thế nào nhỉ? Không có Wifi, không có những phương tiện truyền thông đại chúng rầm rộ, hẳn là sẽ vô cùng chán, cực kì chán. Uầy, Eunjung mới nhìn cái bản mặt đó là biết liền rồi. Giống y như cô hồi đó chứ cũng chẳng đi đâu xa xôi hết trơn.

"Jiyeon này!"

"Gì ạ?" Jiyeon lễ phép.

"Có phải..." Eunjung giả bộ ngập ngừng. "Em đang rất chán?"

Jiyeon trợn mắt: "Sao chị biết được?"

Eunjung vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn vờ khiêm tốn: "Tôi đoán vậy thôi. Tôi biết một cách giúp em hết chán ngay lập tức."

Jiyeon vui vẻ chờ đợi.

"Cứ mỗi buổi chiều, em cứ ra đây gặp tôi. Tôi sẽ biết cách làm em vui lại ngay."

"Hả?"

"Này nhé..." Eunjung kéo Jiyeon ngồi xuống bở ruộng. "Từ hồi về quê tới giờ, em chỉ ở nhà không chứ gì?"

Jiyeon gật đầu lia lịa.

Eunjung vỗ đùi đánh chát: "Tôi biết ngay mà! Vì thế, em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ hấp dẫn ở đây."

Jiyeon bị Eunjung thu hút hoàn toàn, hào hứng hỏi: "Là những gì?"

Eunjung cười hì hì, xòe bàn tay lần lượt đếm: "Như là câu cá nè, tắm sông nè, thả diều nè..."

Jiyeon gục gặc đầu thừa nhận. Eunjung được tiếp lửa nên khá hăng hái: "Hái trộm trái cây nhà người ta nè, chăn bò nè, thu hoạch dưa giúp người già nè,..."

Theo lời kể của Eunjung, mắt Jiyeon ngày một sáng rỡ và Eunjung rất chú tâm đến chúng, biểu hiện của Jiyeon hoàn toàn vừa lòng cô. Nhưng khi thấy Jiyeon chỉ trầm mặc lắng nghe, Eunjung cũng có chút chột dạ nên cất tiếng hỏi: "Sao? Không hấp dẫn?"

"Không phải, chỉ là em đang tưởng tượng một chút..."

Ánh mắt Jiyeon mơ mơ màng màng thả trôi theo hướng gió, trong khi bàn tay thì xoa xoa trái dưa hấu tròn trịa trong trạng thái vô ý thức, làm Eunjung có cảm giác rất muốn bảo vệ.

"Vậy thì giờ em về đi kẻo mẹ em lo, ngày mai ra đây chơi với tôi."

Eunjung đứng dậy phủi phủi đất ở sau quần, Jiyeon thấy vậy cũng bắt chước làm theo, một lần nữa, cổ họng Eunjung khô rát như chục ngày chưa được tiếp nước, một cảm giác vừa ngứa ngáy và cực kì khó chịu. Nhưng Eunjung lại không muốn cảm giác khó chịu đó tan biến đi một chút nào, sao lạ thế nhỉ? Nhìn bóng dáng Jiyeon đã đi thật xa rồi, bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy như một phiến lá non đu đưa trong gió, Eunjung như đang trôi trong một dòng sông socola vậy, hương vị ngọt ngào dần lan tỏa khắp người, không chừa một khoảng trống.

Sau khi Jiyeon đã đi khuất hẳn, Eunjung mới móc điện thoại ra, nhón nhón người bắt sóng nhưng vô ích, bèn bất hạnh trèo lên cành cây khi nãy, nhắn một tin nhắn đến 1 số máy: "OK!"

***

Vậy là mấy ngày sau, mỗi buổi chiều là Jiyeon lại lon ton ra điểm hẹn. Khi nào cô đến cũng đã thấy Eunjung ngồi vắt vẻo trên cành cây và nhồm nhoàm một thứ gì đó rồi, và khi gặp mặt nhau, lúc nào Eunjung cũng nở một nụ cười tươi thiệt tươi rồi mới dắt cô đi chỗ này chỗ kia. Lúc nào Eunjung cũng là người chủ động hết, dần dà, Jiyeon dường như xem sự hiện diện của Eunjung là hiển nhiên, không buồn nghĩ ngợi gì nhiều, và dường như, Jiyeon ngày càng thích Eunjung xuất hiện nhưng cô lại chẳng biết lí do là vì sao. Không còn cái xúc cảm uể oải như ngày nào nữa khi cô có Eunjung bên cạnh. Thay vào đó là một màu hồng rực thắm đang ngày một lớn dần,

Nhưng có một điều, Jiyeon vẫn chưa biết Eunjung thật ra là Eunjung. Ờ.... thì là.... Jiyeon cứ nghĩ Eunjung là người khác.

Chiều nào cũng vậy, dân làng lại thấy hai cô gái tay trong tay, miệng cười hớn hở đi khắp mọi tận cùng ngõ ngách, thỉnh thoảng lại chí chóe choảng nhau nhưng họ không lấy đó làm điều khó chịu mà ngược lại, ai ai cũng thấy như tuổi thanh xuân đang dần trở lại với mình, đầy năng lực, đầy màu sắc.

Tình cảm cuối cùng cũng chớm nở giữa hai người.

***

Ngày cuối năm, nhà nhà, người người tất bật chuẩn bị những bước quan trọng cuối cùng để đón giao thừa, vì lẽ đó, hôm nay, Jiyeon chẳng thế đến chơi với Eunjung được, cực kì bứt rứt trong lòng. Dĩ nhiên, không chỉ Jiyeon mà ngay cả Eunjung cũng thấy thiếu thiếu gì đó trong lòng.

Bà Park cực kì tinh ý, khi thấy sắc mặt Jiyeon không được vui, bà ngay lập tức đã lôi cô vào phòng cho bằng được, bắt đầu cho một cuộc thẩm vấn nho nhỏ.

Ngay sau khi vừa bị lôi cổ vào phòng, Jiyeon đã lên tiếng hỏi: "Mẹ định làm gì vậy?"

"Hôm nay mẹ nhìn con có chút khác khác. Nhìn con cứ như..." Bà Park ậm ừ.

"Giống như? Giống cái gì?"

"Giống y như hồi mà mẹ gặp ba vậy."

Mặt Jiyeon lập tức nóng ran. Bà Park cười hì hì: "Sao? Đúng chứ gì?"

Jiyeon gật nhẹ đầu: "Con cũng chẳng biết sao nữa."

"Là ai? Eunjung?"

"Con vẫn chưa được gặp chị ấy." Jiyeon lắc đầu quầy quậy.

"Vậy mà nó lại gửi thư tình cho con mới hay chứ."

"Hả? Thư tình?"

Bà Park móc từ trong túi ra một lá thư thẳng thắn rồi đưa Jiyeon, trong khi Jiyeon đang ngồi mân mê nó một lúc, bà đã rón rén chuồn ra khỏi phòng rất nhanh.

Jiyeon chưa mở ra đọc vội mà đưa mũi lên ngửi ngửi ngoài phong bì một lát, thường thì khi gửi thư tình người ta sẽ xịt nước hoa lên đó, vì thế, Jiyeon muốn biết con người của Eunjung là như thế nào, liệu có lãng mạn quá mức hay không, bla bla bla.....

Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, Jiyeon đưa lá thư lên mũi, chợt nhận ra có mùi không phải nước hoa bình thường mà nó có mùi đặc biệt... Nếu cô không đoán sai, thì đó là X-men For Boss... Giống cái mùi mà ba cô thường sử dụng.

Jiyeon mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì hết, vụ gì vậy? Mặc dù, mùi này khá là dễ chịu.

(* Phăng nì Bonus* =)))))))))))

Tui: "Chơi gì kì vậy má? Xịt gì không xịt lại đi xịt X-men?"

Jung: "Quên, lật đật quá, xịt lộn..."

"Tui nghi lắm nha, nhà chị không có nước hoa cho nữ à?"

"Không phải không có, nhưng mà..."

"Quăng hết rồi sao?"

"Quăng cái mỏ của cô! Tui đã nói là tui xịt lộn thôi! Tui bất hạnh quá mà... Phăng gơ của tui sao không đứa nào là không thích dìm tui hết vậy hả?"

"Ờ... lộn thì lộn..." )

Jiyeon nén cười mở lá thư ra, nét chữ tròn trịa, dù không đẹp nhưng cũng khá dễ đọc, duyệt, để xem lời lẽ thế nào đã.

"Chào em, tôi là Eunjung. Annyeong, jeoneun Eunjung ibnita. Hajimemashite, watashi wa Eunjung desu. Hi, my name is Eunjung. Nǐhǎo, wǒde míngzi jiào Eunjung. Sa qua đi khà, Eunjung khà..."

Quái, giới thiệu đây sao? Jiyeon có chút ngờ ngợ, những lời ba trợn này sao giống... Cô tò mò đọc tiếp phần dưới.

"Tôi đang cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đến, em có cảm thấy không? Tôi đang ở đây, đang đứng dưới một bóng cây nghiêng đầu lắng nghe gió hát và viết bức thư này cho em."

Jiyeon lẩm bẩm: "Má này chắc học văn hay dữ lắm, sến súa chịu không nổi..."

"Tôi không chắc bức thư này có tới được tận tay em hay không, nếu được, có lẽ ông trời cũng đang giúp chúng ta nhỉ. [Lược xxxx từ] Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại chưa gặp em lần nào. [Lược xxx từ] Nếu em không phiền, đêm giao thừa hãy đến gặp tôi. Em biết nhà tôi mà nhỉ.[Lược xxx từ]"

Jiyeon giật mình nhìn lại đồng hồ, đã gần mười giờ rồi. Cô gấp lá thư lại bỏ trong túi áo, đoạn, xin phép mẹ rồi lập tức chạy đến nhà bác Ham, gấp đến nỗi quên đem theo đèn pin, nên nhiều lần nghe gió thổi qua tai, gai ốc lại được dịp nổi lên hết một lượt.

Dù trong lá thư này cứ lặp đi lặp lại "Tôi vẫn chưa được gặp em" nhưng Jiyeon lại có linh tính, cái người tên Eunjung này chính là người mà cô đã gặp trưa hôm nọ, chiều nào cũng dắt cô nhong nhong đi chơi, giúp cô quên đi những nỗi chán ngấy đáng ghét. Nhưng những lời mẹ cô tả lại khác như một trời một vực, Jiyeon thật chẳng hiểu nổi tại sao nữa, hay mình chỉ là công cụ trò chơi của người ta thôi? Chỉ là một con rối để người ta tha hồ đùa cợt, không, chắc có lẽ không phải. Cô không có cái thứ cảm giác bị gọi là giật dây đó.

Sau một khoảng đường dài rùng rợn, căn nhà rộng rãi ấm cúng cửa mở đón lộc cũng hiện ra, Jiyeon run muốn xỉu, cuối cùng cũng tới, hên dễ sợ. Ánh đèn neon vàng dịu ấm cúng cũng phần nào làm Jiyeon can đảm hơn một chút, mạnh dạn bước vào.

Ủa, có chuyện gì đông vui thế nhỉ? Sao nhiều người ở đây vậy?

Hai, ba đám đông đang tụ tập ngay giữa nhà. Jiyeon nheo nheo mắt nhìn, người quen trong làng có, người cô chưa từng gặp cũng không phải ít. Nếu không lầm thì... ai kia? Người đang mỉm cười toe toét không ngừng sát phạt mấy đứa nhóc lóc chóc chẳng phải là người tự xưng là Baekgu hôm bữa, nhưng hôm nay danh tính đang là một ẩn số sao? Jiyeon phì cười, đêm nay mới là giao thừa cơ mà. Cô chậm rãi tiến vào sâu, nhưng không một ai để ý tới cô cả, cảm thấy hơi bất lực một chút.

Một tiếng chí chóe của đứa nhóc nào đó ré lên: "Jung! Chị chơi ăn gian nha! Chị giấu bài!"

Jiyeon ngỡ ngàng một lát, tiếp đó là tiếng chống cự yếu ớt: "Hông phải, tại nó rớt chỗ đó, chị hông có biết."

"Chị chơi vầy đó hả?"

"Chị 'chong xạch', chị thề đó!"

"..."

Cuối cùng, Jiyeon cũng hiểu, hiểu rồi, khẽ mỉm cười tự giễu bản thân, hóa ra mình chỉ là trò cười cho người ta thôi, thật chẳng ra làm sao cả. Người ngày nào cô cũng gặp, ngày nào cũng nắm ta chính là Eunjung, vậy mà chị ta lại cố tình lừa dối cô như thế. Cô cảm thấy hụt hẫng, thật sự.

Nhưng tại sao lại phải hụt hẫng như thế? Jiyeon với Eunjung, nghĩ lại thì cũng chưa có gì rõ ràng, chỉ là mối quan hệ bạn bè cần thiết mà thôi, có lẽ thế, nhưng cô lại tin tưởng vào một cái gì đó cao cả hơn cả tình bạn, dù đến chính bản thân cũng không giải thích được nữa.

Cảm thấy bản thân lạc lõng, Jiyeon quay gót đi về, một lần nữa phải đối diện với bóng đêm đầy u tối nhưng Jiyeon không còn mấy cảm giác sợ hãi nữa, một lần đã là quá đủ, tạm xa lánh đi những tiếng cười hạnh phúc trước thềm năm mới, chỉ còn ánh sáng cũng vài ánh sao mập mờ trên nền trời đen như nhung lụa soi sáng con đường đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, một cánh tay rắn chắc đã nắm tay cô lại, đồng thời, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Jiyeon, em đã đến đây, sao lại về như thế?"

Jiyeon biết là Eunjung nhưng lại không muốn nói gì nhiều, chỉ lặng lặng cất tiếng: "Sao chị lại đùa cợt tôi như vậy?"

Eunjung nhận ra giọng nói Jiyeon có chút ấm ức, cô xoay người Jiyeon lại, nhưng trong bóng tối mờ mờ, cô chẳng thể nhìn ra biểu cảm của Jiyeon ra sao: "Đùa? Tôi đã đùa gì em?"

"Sao chị không nói chị là Eunjung ngay từ đầu? Như thế tôi sẽ..." Jiyeon bỏ lửng câu nói.

"Em sẽ làm sao cơ?"

Jiyeon mãi lắp bắp chẳng trả lời được. Eunjung lại càng nắm chặt tay cô hơn, nhẹ giọng: "Có phải em đang nói về việc tôi bảo tôi không phải là Eunjung?"

Jiyeon gật gật đầu.

Eunjung thở phào: "Tưởng gì, cái đó là do mẹ em bảo tôi làm thế mà!"

"Hả? Mẹ tôi bảo chị làm?"

"Ừ, em hông tin thì dòm cái này đi."

Eunjung mở điện thoại đến mục tin nhắn và chỉ cho Jiyeon xem, tất cả đều do mẹ cô sắp xếp hết trơn. Đôi mày của Jiyeon càng ngày càng nhíu lại đến nỗi muốn dính luôn vào nhau. Trong khi đó, Eunjung cứ nhìn Jiyeon mà cười tủm tỉm hoài. Hai người đang ở trong tình huống nào thế này, ngay giữa đồng không mông quạnh, chỉ có ánh sáng điện thoại, xung quanh cũng chẳng có bất cứ ai.

"Sao? Em tin tôi chứ gì? Đâu phải tôi khi không lại giấu tên thiệt mình làm chi, lại còn phải trèo cây nữa."

Jiyeon lẩm bẩm như tiếng mèo kêu: "Mẹ em làm vậy để chi vậy nhỉ?"

"Tôi không được rõ, chỉ biết mẹ em là người rất thích đùa." Eunjung đập vào chân đánh bốp. "Nhưng mà em với tôi vào nhà nói chuyện được không? Đứng đây muỗi cắn quá à!"

Jiyeon dứ dứ nắm đấm trước mặt Eunjung: "Chị hay lắm! Dám nói dối tôi như vậy! Trưa hôm đó tôi mà biết là tôi không cho chị xuống đất luôn."

Eunjung cười hì hì, nắm tay Jiyeon kéo đi. Jiyeon cau mày: "Chị kéo tôi đi đâu?"

"Tất nhiên là vô nhà tôi, đứng nói chuyện ở đây vừa không thấy đường vừa bị muỗi cắn. Hơn nữa, em mà vô là đủ 4 tụ, dễ chơi hơn."

"..."

"Sao thế? Sao im ru vậy?"

"Đó là cái hình tượng 'gái ngoan' của chị đó hả?"

"Tôi đâu có tự nhận tôi là 'gái ngoan' đâu, do mẹ em nói chớ bộ."

Jiyeon một lần nữa trầm mặc, thầm trách bà mẹ thần thánh của mình đã quan trọng hóa vấn đề lên quá mức cần thiết.

Dù nói là thế, nhưng Eunjung đang có một ý định khác.

Jiyeon vốn khá là hòa đồng, tính khí dễ chơi dễ chịu nên đã rất nhanh chóng kết thân với mấy đứa nít loi choi lóc chóc, và cũng rất nhanh, Eunjung bị ra rìa mất tiêu, ngồi thu lu một góc nhìn Jiyeon thản nhiên cười nói. Thôi kệ, vậy cũng đủ vui rồi.

Trời trở lạnh dần chứng tỏ đêm ngày một khuya, sau khi đã chào hỏi hết gia đình của Eunjung, Jiyeon định đi về đón giao thừa cùng gia đình nhưng Eunjung đã vội nháy mắt: "Em ở lại một chút đi."

"Nhưng mà..."

"Không sao, mẹ em đồng ý rồi. Em biết mẹ em nói sao không? Ở luôn cũng được."

Đành vậy, ở lại cũng chẳng sao, hơn nữa, mẹ đã cho phép rồi. Nhưng Jiyeon vẫn không tránh được cơn nóng ran đang dần lan tỏa trên mặt.

Người nhà Eunjung ai cũng thân thiện dễ mến, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.

Đúng mười một giờ ba mươi phút đêm giao thừa, trong khi các bậc trưởng bối cùng bàn chuyện trà nước với nhau rôm rả, không ai để ý đến bóng dáng hai cô gái đang cùng nắm tay nhau lén lút rời đi. Một lần nữa bị tay Eunjung siết chặt, kéo đi như bay giữa bầu không khí thấm đầy sự thiêng liêng của trời đất, Jiyeon tò mò hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Eunjung bí ẩn trả lời: "Đến một nơi trời không biết đất không hay...."

"..."

"Chỉ có em và tôi biết, một nơi khi mà chúng ta đến, chắc chắn em sẽ thích."

Jiyeon gật nhẹ đầu, chỉ cần đi với Eunjung thì chỗ nào cũng như nhau cả thôi.

Hai bàn tay siết chặt với nhau như hai linh hồn cùng hòa quyện vào một thể xác.

Nơi Eunjung đưa Jiyeon đến quả thực hết sức đặc biệt, vì khi đã đến rồi, Jiyeon vẫn không hiểu rốt cuộc đó là ở đâu.

Dừng lại trước một cái cây cổ thụ to thật to, ánh đèn pin mờ mờ làm Jiyeon vẫn không thể biết rốt cuộc cái cây này có gì khác thường. Cho đến khi Eunjung đẩy đẩy tay cô bảo: "Em lên đi."

Thì lúc đó, Jiyeon mới nhìn theo ánh đèn mà Eunjung rọi, mới phát hiện một cái cầu thang bằng gỗ nho nhỏ, dẫn lên tuốt trên ngọn cây. Jiyeon hết sức bất ngở, mấp máy môi định nói gì đó nhưng Eunjung đã lên tiếng trước: "Không sao đâu, đừng sợ."

Ánh mắt cương định của Eunjung thúc đẩy sự can đảm của Jiyeon ngày một lớn dần. Không lâu sau, sau khi dã đi hết các bậc cầu thang, một căn nhà nhỏ xuất hiện ngay trước mặt làm Jiyeon suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Gì thế này? Đây là ngôi nhà trên cây? Sao Eunjung lại dẫn cô đến đây?

Chính xác. Đó là một ngôi nhà trên cây, dù nhỏ nhưng hoàn toàn có một số đồ dùng cần thiết nhất định, như là đèn điện, vài cái ghế, cả cái giường nữa...

Eunjung bật công tắc, lập tức cả căn nhà nhỏ trên cây bật sáng. Jiyeon nhìn đến nỗi mắt muốn lác và chẳng thể nào ngậm mồm lại nổi. Thò đầu ra ngoài cửa sổ là khung cảnh làng quê buổi đêm mờ mờ ảo ảo cực kì tuyệt, vừa rộng rãi, gió vi vu thổi cực dễ chịu nữa. Jiyeon hoàn toàn tận hưởng niềm vui này.

"Em có rõ vì sao tôi đưa em đến đây không?"

Jiyeon lắc đầu. Đáy mắt Eunjung lộ rõ ý cười, cô xách ghế lại ngồi gần Jiyeon: "Một lát nữa, đây sẽ là nơi xem được pháo hoa hoàn hảo và rõ nét nhất. Em xem..." Eunjung đưa tay chỉ chỉ. "Chỗ này khá cao, pháo hoa sẽ bắn hướng đó, kia là nhà em, đó là nhà tôi, còn chỗ xa xa kia kìa là nơi tôi lần đầu gặp em."

Jiyeon trợn mắt: "Chị... tối thui thế này sao chị biết?"

Eunjung cười nhạt: "Lúc nhỏ, gần như mỗi lần về quê là tôi túc trực ở chỗ này suốt. Vì thế, tôi có thể dễ dàng xác định chỗ nào nằm ở đâu..."

"Đuê bặc. À mà khoan, căn nhà này là ai làm cho chị thế?"

"Ba tôi cùng tôi làm đấy, dù không hoàn hảo và trông có vẻ khá điên rồ nhưng đây là món quà thời niên thiếu mà tôi không thể nào quên được."

Jiyeon gật gù đồng cảm, khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ năm mươi, sắp mười hai giờ rồi, hèn gì, hic, lại lạnh đến như thế, người Jiyeon càng lúc càng run bần bật, tại hồi nãy đi mà không đem theo áo khoác, ngốc gì mà ngốc thế không biết nữa. Eunjung ngồi kế bên cũng phần nào cảm nhận được thân nhiệt Jiyeon ngày càng xuống thấp vì chính bản thân mình cũng vậy. Cô định mở tủ quần áo nhỏ lấy vài chiếc áo khoác trong đó, nhưng não bộ chợt lóe lên một ý tưởng hay ho khác. Eunjung kéo ghế mình sát ghế Jiyeon, bàn tay cũng dần dần di chuyển đến eo Jiyeon, rồi cả hai tay, nhưng Jiyeon đã rất nhanh phát giác, khẽ giật nhẹ người một cái: "Eunjung, chị sao thế?"

"Tôi lạnh, em lạnh không?"

"Em hả? Em cũng thấy lạnh."

"Vậy mình úm nhau cho ấm ha."

"Dạ?" Jiyeon tròn mắt.

Eunjung không cho Jiyeon cơ hội phản kháng, liền dời người Jiyeon ngồi lên đùi mình một cách vô cùng nhẹ nhàng, rồi rất nhanh ôm cứng lấy vòng eo Jiyeon lại, sung sướng tận hưởng hơi ấm từ người Jiyeon truyền sang, ấm hơn bất kì cái máy sưởi nào trên thế giới này.

Ngồi trong lòng Eunjung, Jiyeon vừa bỡ ngỡ lại vừa cảm thấy cơ thể sục sôi chịu không nổi khi mà hơi thở ấm nóng của Eunjung cứ không ngừng phà phà vào cổ mình, một lúc nữa không chịu nổi Jiyeon đành phải né đầu ra xa: "Chị đừng dựa dựa vào cổ em, nhột không chịu được!"

Eunjung ngoan ngoãn đột xuất: "Ưm, chị sẽ không vậy nữa."

Ngọt, ngọt như mía lùi, Eunjung thề, đây là lần đầu tiên trong đời cô lại để cảm xúc khống chế bản thân dữ dội như thế này, bởi vì sao? Cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ Jiyeon nữa, không thể nào, hoàn toàn bất lực. Eunjung ít khi nào tin vào những điều người ta truyền miệng về tình yêu, nhưng cô thừa nhận bằng chính tất cả lý trí lẫn trái tim, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Hình bóng em nhìn tôi nũng nịu trưa hôm đó như một món mứt ngọt lịm làm tôi say đắm, chỉ có em mới có thể khiến tôi như thế, và cũng chỉ có em mới dứt tôi ra khỏi đó.

"Eunjung, chị đang nghĩ đi đâu thế? Hay là chị đang lạnh? Có cần đổi chỗ chỗ không"

"À, tôi chỉ nghĩ đằng này một chút, mấy giờ rồi?"

"Còn khoảng năm phút nữa."

Được rồi, Eunjung gật đầu hài lòng, đêm nay, Jiyeon sẽ ở bên cô, đếm giao thừa đặc biệt nhất kể từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ.

Jiyeon không quen thức khuya như thế này, nên liền ngáp dài, rồi sau đó tựa hẳn người vào lòng Eunjung, ấm quá đi mất, vừa êm ái vừa dễ chịu, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Jiyeon, đừng có ngủ chứ." Eunjung nhắc nhở.

"Tại em không quen thức khuya."

"Tôi nên làm gì để em tỉnh táo, hay là...."

Eunjung lục trong túi áo, hồi nãy rõ ràng cô để nó ở đây mà.

"Chị tìm gì thế?"

Eunjung cầm một lọ nhỏ, xịt xịt trong không gian, Jiyeon không hiểu sao lại tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô tròn mắt ngạc nhiên: "X-men For Boss? Chị đem nó theo?"

Eunjung gãi đầu, cười hề hề: "Tại tôi viết thư cho em, xịt lộn rồi bỏ vô túi hồi nào cũng không hay."

"Mệt chị dễ sợ. Mà mùi này thơm thiệt."

Jiyeon mỉm cười đầy hạnh phúc, cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn ơi là lớn rền vang, rồi một, hai, rất nhiều quả pháo hoa lần lượt in sắc lên nền trời đen thẳm tạo thành một bức tranh kì ảo vô cùng. Quả nhiên như Eunjung bảo, đây là địa điểm ngắm pháo hoa lý tưởng nhất. Bầu trời không ngừng chuyển sắc, không ngừng chớp nháy chớp nháy, Jiyeon chưa từng được xem màn pháo hoa nào sống động như thế, nhất là hôm nay, cô không phải xem một mình.

Giao thừa đã điểm, thời khắc quan trọng cũng đã dần qua đi, nhanh không phải nhanh và chậm cũng không phải chậm, vừa đủ cho niềm hạnh phúc lan tỏa hết trong mỗi trái tim của bất kì ai. Tình cảm chớm đến, cũng không ai có thể nhận ra dễ dàng, chỉ đến khi cảm giác tự nhiên chợt đến và rồi chợt đi, ta mới ngỡ ngàng tự hỏi, ta đã rơi vào lưới tình tự bao giờ thế?

"Em hạnh phúc chứ?" Eunjung ngọt ngào hỏi.

Jiyeon nũng nịu gật đầu.

"Jung cũng rất hạnh phúc."

"Em biết, em biết hết." Jiyeon mơ mơ màng màng nói.

"Yah em đừng ngủ chứ, em còn chưa xem hết pháo hoa..."

"Em vẫn đang xem."

"Em xem bằng lỗ mũi sao?"

"Nghĩ sao? Em đang xem nè, chị ngồi sau làm sao biết được? Còn mũi thì em mắc ngửi X-men For Boss của chị rồi."

Eunjung cười: "Em không ngủ thì tốt."

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 5 phút, trong 5 phút đó, cả Jiyeon và Eunjung đều không có một giây phút nào là hoàn toàn tận hưởng nó hết vì cả hai đều suy nghĩ đến những điều rất sâu xa, xa tít, nhất là Jiyeon đang trong cái tuổi tình cảm chớm nở như thế này. Hà hà, rất dễ bị dụ.

"Jung, hết pháo hoa rồi nè."

"Ừ, hết rồi." Eunjung tặc lưỡi tiếc nuối.

"Mình đi về nha Jung...."

"Về? Sao lại về?" Vòng tay Eunjung ngày càng siết chặt hơn.

"Em... buồn ngủ."

"Thì mình đi ngủ."

"Ở đây?" Jiyeon nhìn Eunjung đầy nghi hoặc.

Eunjung nhếch môi cười đầy gian tà làm Jiyeon khẽ run người, rất nhanh, Eunjung đã bế Jiyeon lên, nhẹ như nâng niu một cọng lông vũ.

"Em nhớ ăn nhiều một chút, ốm thế này không tốt."

"Eunjung....."

Eunjung bế Jiyeon vào sâu bên trong, nơi có một cái giường đủ hai người nằm, hai gối nằm, hai gối ôm và một cái mền. Eunjung thẳng chân đạp hai cái gối ôm xuống đất. Jiyeon tò mò hỏi: "Chị làm gì thế?"

Eunjung thẳn thắn trả lời: "Những vật dụng không cần thiết thì để lên giường làm chi cho chật chỗ?"

Jiyeon đỏ bừng mặt, gối ôm không cần thiết....

Eunjung thả Jiyeon xuống giường, rồi mình cũng lập tức đi nằm ngay.

"Em ngủ ngon."

"Jung.... Jung ngủ... ngon."

"Em bị cà lăm kìa." Eunjung cười lớn.

*Tắt đèn*

... Mấy phút sau ...

"Jung, em lạnh. Làm sao giờ?"

"..."

"Ặc, Eunjung! Em không thở được!"

"A, Jung xin lỗi. Để Jung bật máy điều hòa."

*Bật đèn*

"Khốn kiếp! Ở đây có máy điều hòa sao chị không nói sớm?"

"Hì hì. Jung xin lỗi."

*Tắt đèn*

"Eunjung, nực quá...."

"Để Jung đi tắt điều hòa."

"Thôi khỏi, nhưng chị đừng siết chặt nữa, em khó thở....."

"Ừ, để Jung nới lỏng một chút."

"Ngày mai em mà bị bầm tím là chị chết với em."

"Biết rồi, ngủ đi!"

"..."

___________________________________________

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top