13. [Ironhide x Jazz] Dưới gốc cây, trong đôi tất

[Ironhide x Jazz] Dưới gốc cây, trong đôi tất

🌌 Au động vật, Ironhide the Beggie and Jazz the Munchkin

Bài viết không đả kích đến một cá nhân hay tập thể nào, nên Ironhide đừng có bóp cổ tôi đấy nhá 😒

Felix Navidad 🎄

—-🥂🎁🥂—-

Đông về rồi.

Những bông tuyết trắng xoá , nhẹ nhàng rơi lả tả trong không gian lạnh lẽo, hình ảnh những đụn tuyết trắng đọng lại thành từng khối bên vệ đường, bên góc sân. Hình ảnh mùa tuyết cuối năm hiện rõ trước mắt làm người khác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn mấy tuần nữa thôi là năm nay sẽ kết thúc.

Bên cửa sổ của một căn nhà nhỏ, một con mèo Munchkin màu xám nhỏ với đôi mắt màu xanh da trời, cậu ta phấn khích nhìn những bông tuyết bé xíu rơi chậm chạp trong không khí, đôi chân sau hớn hở bật nhảy lên, hai chân trước quơ qua quơ lại sau lớp kính, như muốn chạm lấy những đốm trắng lạnh lẽo ấy.

"Jazz, đừng có nhảy nữa, chú mày sẽ té đấy." Một đôi bàn tay và chất giọng của một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, ông bế con mèo tên Jazz ấy lên, thả nó xuống đất. Con mèo quay lên nhìn ông, meo meo vài tiếng rồi chạy ra khỏi phòng. Ông cười mỉm, lẩm bẩm nói cậu mèo tí hon này ham chơi quá rồi, sau đó ông quay lại chiếc ghế sofa và bật chương trình Tivi lên xem.

Jazz chạy xuống bếp, cậu lò mò đi xung quanh, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, nom bộ dạng như đang tìm kiếm gì đó.

"Gâu."

Nghe tiếng sủa, Jazz dựng đôi tai lên, quay đi quay lại tìm nơi phát ra âm thanh, lúc cậu quay ra đằng sau thì thấy một con Beggie với lớp lông nâu đen nổi bật của chủng loài này, cái vòng cổ để tên "Ironhide" cùng một vết sẹo ở con mắt bên phải, cậu hớn hở chạy tới, miệng kêu meo meo liên tục.

Con chó to lớn ấy nằm xuống, duỗi thẳng cổ và chìa cái mõm ra, Jazz tí tởn leo lên đầu anh bằng hai cặp chân tí xíu ấy, đây không phải lần đầu cậu mèo tí hon này muốn trèo lên cơ thể anh bằng đường từ đầu đi lên lưng.

Ironhide đảm bảo Jazz đã yên vị trên lưng mình rồi thì mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Cậu kêu meo meo, dùng cái chân trước nhỏ xíu của mình đập đập lên lưng Ironhide để gây sự chú ý, đến lúc anh ngước lên nhìn cậu thì Jazz lại tiếp tục dùng cái chân nhỏ ấy chỉ đường, cậu muốn ra sân chơi.

"Gâu gâu..."

Ironhide sủa vài tiếng, giọng nghe gầm gừ nhưng sau đó lại nhẹ đi, còn có vài tiếng ư ử, tỏ ý từ chối, ngoài trời rất lạnh, cậu thì có tí xíu, lạng quạng là cảm lạnh như chơi. Jazz rầu rĩ, cậu nằm dài ra, hai tai cụp xuống, đôi mắt long lên như muốn khóc. Anh lắc đầu, đưa cậu ra phòng của cả hai ở cạnh cầu thang, anh nằm xuống ra hiệu cho cậu leo xuống. Jazz trượt xuống khỏi lưng Ironhide, nằm nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, đen láy như hạt trân châu, chắc cậu đang hờn anh đây...

Ironhide đưa cậu vào phòng khách, anh trèo lên sofa nằm, cậu mèo tí hon cũng trượt xuống, giận dỗi nằm cách xa, hướng phần đuôi vào mặt anh.

Dỗi thật rồi.

Anh nhổm dậy, dùng mõm đẩy phần mông cậu, Jazz giận dữ "Meo" lên một tiếng hằn học rồi quay đi. Ironhide nhìn cậu một lát rồi đành quay đầu đi.

Ngoài trời, những bông tuyết vẫn lả tả, những khối không khí lạnh vẫn len lỏi vào từng góc phố, những vũng nước đóng băng ẩn hiện trên từng con đường, đã có nhiều người đổ xô ra đường sắm sửa chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh, nào là những món quà, những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, những cây thông con con trang trí và cả những đôi tất với những màu đỏ, màu lục đậm sắc Giáng Sinh.

"Hai đứa ở nhà nha, ông ra ngoài mua đồ ăn." Người đàn ông lớn tuổi nuôi cả Ironhide và Jazz lên tiếng, khi nghe được tiếng sủa trả lời của con chó Beggie nhà mình thì ông mới yên tâm đội mũ, đeo khăn len và ra ngoài mua đồ.

Ironhide nghe được tiếng chốt cửa, anh quay sang nhìn Jazz, thấy cậu không cục cựa gì, chắc ngủ rồi, Ironhide trèo xuống, đi ra cửa nằm canh nhà, còn mỗi mình cậu mèo Munchkin xám kia nằm trên ghế ngủ. Mở đầu mùa đông khá yên tĩnh, dù gì Jazz cũng không dám làm trái lời Ironhide, cậu mà tự động bỏ ra ngoài chơi thì kiểu gì cũng bị ngoạm trở ngược lại trong nhà.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, những nhà hàng, cửa hàng và các ngôi nhà con con đã bắt đầu trưng dựng những món đồ trang trí theo không khí Giáng Sinh, kèm theo bầu tâm trạng hứng khởi chào đón ngày lễ cuối năm đang đến gần.

*
* *

"Reng reng reng..."

Ngoài đường đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện và những câu hát quen thuộc như "Felix Navidad", không khó để đoán ra Giáng Sinh đã đến. Những đứa nhỏ chạy loanh quanh trung tâm mua sắm cùng gia đình, bạn bè, háo hức nhìn những cây thông to lớn được trưng bày khắp nơi, các mô hình ông già Noel cùng những chú lùn tay ôm thùng quà, khệ nệ đứng cạnh cỗ xe tuần lộc, trên cây thông treo những quả châu tròn, lấp lánh.

Nhiều gia đình có thú nuôi trong nhà cũng thích thú điểm thêm cho chúng cái khăn quàng cổ hay một cái áo len theo kích cỡ của chúng. Ironhide và Jazz, hai thành viên nhí của gia đình cũng đặc cách được hai cái áo len tương xứng với ngoại hình của mình. Người đàn ông nhìn chú mèo nhỏ hớn hở chạy quanh ông trong chiếc cánh màu đỏ với ông già Noel ở chính giữa áo của Giáng Sinh mà cười, đối nghịch với sự năng động của cậu mèo Munchkin này, con Beggie nhà ông hình như trầm tính hơn hẳn, cậu ta không háo hức mấy trong bộ áo len màu lục với hình con tuần lộc.

"Thôi nào anh bạn, sao cậu không giống nhóc Jazz một tí nào thế?"

Ironhide nằm ở cạnh cái lò sưởi, ngóc đầu lên nhìn ông, gừ gừ vài tiếng rồi lại quay ra nằm. Ông thở dài, ôm Jazz vào phòng khách, ngồi lên sofa và bật tivi lên xem tin tức. Những ngày này thì trên tivi cũng không chiếu gì mới, chỉ xoay quanh việc có những lễ hội gì trên thế giới diễn ra vào mùa Giáng Sinh, giờ cùng lắm là coi những phim đơn chiếu trên các kênh riêng chứ về mặt thời sự cũng không có gì mới mẻ.

Ông không tìm được thứ ưng ý để xem, thở dài đầy chán nản, ông đành lấy một cuốn sách ra đọc. Jazz nằm bên cạnh ông, "meo meo" vài tiếng nhưng không nghe thấy ông trả lời nên nó nhảy xuống đất, lon ton chạy ra chỗ Ironhide nằm.

"Meo..."

Jazz ngân dài một tiếng, mò mẫm chui vào lòng Ironhide. Anh thấy cậu rúc vào lòng thì duỗi người ra, đợi đến khi cậu nằm hẳn thì mới co người lại một ít, không cậu lại thấy ngột ngạt. Jazz thích thú nằm lăn lộn, cậu thích rúc vào người anh lắm, tại nó ấm và có cả mùi hương cậu thích.

Cậu lăn lộn trong khi Ironhide đang thiu thiu ngủ, việc chú nhóc mèo con này nghịch ngợm không ảnh hưởng nhiều đến việc anh nghỉ ngơi, chính xác hơn là anh không quan tâm lắm. Jazz nằm nghịch một lát lại lăn quay ra ngủ khò khò, người thì có tí xíu mà cũng ham vui.

Ironhide ngáp dài một cái rồi nằm xuống.

⭐️
🌠 🌠

Chẳng mấy chốc mà thời gian đã chuyển tới buổi tối. Khung cảnh ngoài đường vô cùng náo nhiệt, những tiếng hát vang bài "Jingle Bell" tràn ngập khắp đường phố, nhiều gia đình, hội bạn đổ xuống các con đường cùng nhau đón một đêm Giáng Sinh sôi động. Cũng có nhiều gia đình tụ tập lại với nhau trong ngôi nhà, cùng ăn uống, nói chuyện và tiệc tùng.

Gia đình của Ironhide và Jazz thì không như vậy, người đàn ông nhận nuôi cả hai chỉ đơn giản trang trí cây thông, treo vài chiếc tất ở lò sưởi và một cái bánh kem nhỏ.

"Thôi nào Jazz, cái áo này đẹp mà. Mày không thích à?"

Ông hỏi con mèo Munchkin nhỏ của mình, ông nhìn chú mèo màu xám ấy đang ngồi trên cái bàn đối diện mình cùng chiếc áo len cậu mặc hồi sáng, cậu mèo lại ngúng nguẩy không chịu mặc, cứ kêu meo meo phản đối rồi trườn đi chỗ khác. Chắc cậu thấy chiếc áo này có nhiều gai vải nên khó chịu, không muốn mặc.

"Thôi được rồi, tao sẽ không bắt mày mặc nữa." Ông thở dài, Jazz nghe vậy thì hí hửng kêu vài tiếng vui vẻ.

Lúc này thì Ironhide lại đến chỗ ông, cạ cạ vào chân và liên tục rên ư ử. Ông nhìn chú chó Beggie nhà mình cứ cạ vào chân ông và liên tục dùng một chân trước khều khều cái cổ áo len của nó.

"Cả mày nữa à? Sao không đứa nào chịu mặc áo len thế? Nó đẹp vậy mà, thiệt là..."

Ông thất vọng, cẩn thận cởi áo cho chú chó nhà mình rồi lủi thủi cầm hai cái áo len đi lên lầu cất. Jazz thoát khỏi cái áo len đầy gai vải kia thì vui vẻ, phấn khởi nhảy từ trên bàn xuống ghế sofa rồi đến sàn nhà. Cậu mèo con chạy lạch bạch về phía Ironhide, kêu meo meo vài tiếng, đi loanh quanh anh. Chú chó Beggie cúi xuống ngửi ngửi cậu rồi lại đi ra nằm cạnh cây thông Noel, Jazz thấy anh bỏ đi thì chạy lạch bạch đằng sau.

"Gừ gừ..." Ironhide nhìn thấy cậu đang chạy lại gần thì khẽ gầm gừ vài tiếng. Cậu nghe anh kêu như vậy thì chẳng sợ, còn chạy tới rúc vào lòng anh. Cậu mèo nhỏ thích thú lăn qua lăn lại, vờn những sợi lông tơ ở ngực của Ironhide.

Hai đứa nằm chung với nhau, nghịch ngợm như vậy cho tới khi người đàn ông kia trở lại, trên tay ông là một ly Socola nóng.

"Noel nên chúng ta sẽ cần một ly thức uống ngọt nóng hổi, ha ha." Ông cười sảng khoái, đặt ly đồ uống lên bàn, thư thả vắt chéo chân và xem tivi.

Trên màn ảnh tivi mờ mờ ấy, nhiều hình ảnh một người đàn ông với bộ trang phục màu đỏ với bộ râu trắng xoá cùng tiếng cười đặc trưng "Hô hô hô", ông luôn mang theo một bọc vải lớn sau lưng và đi vào những ngôi nhà có trẻ em qua đường ống khói, trên đầu giường của mỗi đứa trẻ, ông luôn đặt một hộp quà rồi lặng lẽ đi ra. Những đứa trẻ đều gọi ông là Santa Claus.

Jazz nhìn ông già Santa mang theo những gói quà, hộp quà to, bé đủ kích cỡ với những màu sắc sặc sỡ cho những đứa trẻ thì rất khoái chí, nhảy cẫng lên.

"Sao thế Jazz? Mày muốn được Santa tặng quà à?" Ông ngoái đầu nhìn cậu mèo Munchkin đang nhảy tưng tưng lên. Con mèo này coi vậy mà vẫn muốn làm trẻ em nhỉ, mặc dù nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với Ironhide.

Chú chó Beggie nằm cạnh cây thông Noel ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn hai người kia. Anh đứng dậy rồi đi về chỗ ông chủ và Jazz, ông thấy Ironhide tiến tới thì vươn tay xoa đầu, Jazz thấy vậy cũng meo meo nũng nịu, đòi được xoa đầu giống ông bạn của mình. Ông chủ cũng dùng bàn tay thô ráp của mình xoa đầu chú mèo nhỏ.

"Giáng Sinh rồi đấy, hai đứa muốn quà gì không?" Ông nằm hẳn ra sau, duỗi hai tay hai chân cho thoải mái rồi lại gập hai tay ra sau đầu. Ironhide nghe câu hỏi của ông thì không kêu gì, anh cũng chẳng cần quà cáp gì cho cam, còn Jazz thì hí hửng kêu meo meo, cậu nhóc không biết "quà" là gì nhưng nghe có vẻ nó khá hay ho.

Người đàn ông nhìn chú mèo con vui sướng, cười khà khà, ông đoán cậu nhóc chỉ thích thú với từ này thôi chứ chắc gì đã biết quà là gì mà vui mừng. Ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi đến cửa thì ông dừng lại, quay đầu lại dặn cả hai: "Hai đứa ra chỗ lò sưởi nằm đi cho ấm, tí nữa tao mang quà vào cho." Rồi ông đi ra ngoài.

Jazz kêu meo meo vài tiếng rồi chạy ra chỗ lò sưởi nằm như lời nói của ông, Ironhide thấy cậu chạy đi thì lẩn thẩn bước theo sau.

"Meo meo meo..!"

Jazz vờn vờn đuôi của Ironhide, anh nhìn chú mèo nhỏ thích thú với việc cào cái đuôi của mình, anh vẫy vẫy đuôi của mình như trêu chọc, thách thức cậu.

Jazz nghịch chán chê thì nằm ra đất, không quên kêu meo meo như làm nũng anh. Ironhide nhìn cậu cứ dùng hai chân trước ôm đầu, liên tục kêu như vậy thì hơi mủi lòng, anh dịch lại cạnh cậu, dùng một chân trước kéo cậu lại âu yếm, liếm láp.

Cậu cũng đáp trả lại anh bằng những hành động, cử chỉ nhỏ như dùng hai chân trước ôm anh, liếm láp chân, lớp lông trên ngực anh. Cả hai cứ âu yếm, ôm ấp nhau cho tới khi ông chủ đi vào với một cái bịch quà lớn.

"Ôi hai cái đứa này, nhà có ba người mà hai đứa bay như vậy thì tao tính sao đây?"

"Gâu!" Ironhide sủa lên một tiếng như anh đang muốn nói rằng "Sao mà biết được."

Ông cười hì hì, đặt bịch quà xuống chỗ Ironhide và Jazz. Cậu nhìn thấy bịch quà lớn như vậy thì hớn hở bật dậy chạy ra xem, Ironhide đứng dậy đi ra chỗ ông chủ rồi ngồi xuống xem. Có vẻ như đây là một món đồ mềm mại, xốp xốp.

"Sao nào? Sờ thích không chú nhóc?"

Ông xoa đầu Jazz cười khà khà, cậu nhóc dùng hai bàn chân nhỏ nhắn với những cái móng non nớt bấu vào tay ông. Jazz kêu meo meo vài tiếng giận dỗi, nhưng một tí lại bỏ ra. Ông tháo dây ruy băng gói bịch quà ra, Jazz háo hức tiến tới xem.

Một cái đệm lớn bằng bông với màu nâu cánh gián, nhìn kích thước thì có thể đoán được cái đệm này chỉ cho đám thú cưng nằm chứ người không nằm được.

"Meo meo!" Jazz phấn khởi kêu lên, cậu nhảy vào trong đệm, múa may, lăn lộn khắp diện tích cái đệm. Ông chủ nhìn cậu mèo tí hon lăn qua lăn lại, trông thích mắt, cười khà khà.

Ironhide ngồi dòm hai người, chú chó Beggie nhìn Jazz một lúc rồi anh nằm xuống nhìn cậu, cậu mèo con thấy vậy thì chống chân đứng dậy, chập chững chạy tới chỗ anh rồi ôm lấy khuôn mặt với phần mõm dài, kêu meo meo như vui vẻ, cười đùa.

Ông chủ đứng dậy vươn vai một lát rồi nói với hai con thú cưng nhà mình: "Cũng khuya rồi, tao đi ngủ nha. Hai đứa cũng chuẩn bị nằm ngủ đi đấy." Ông dặn dò xong rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, đi đến cửa thì ông quay đầu lại vẫy tay chào cả hai rồi tắt đèn, đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn mỗi cây thông Noel là sáng đèn lấp lánh, xung quanh chỉ là bóng đêm bao trùm, Jazz ngáp một hơi dài rồi mò mẫm nằm xuống đệm ngủ. Ironhide đẩy cậu vào trong lòng mình rồi cuộn quanh, đảm bảo cơ thể mèo con nhỏ nhắn ấy đã nằm gọn trong lòng, anh lia mắt khắp căn phòng một lát rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

"Jingle Bell, Jingle Bell..."

Tiếng nhạc Noel ngân vang trong đêm, tiếng cười nói vang vọng khắp các con phố và không khí ấm áp giữa bầu không gian mùa đông lạnh lẽo, những món quà được chuyển đổi giữa tay người này với tay người kia. Trong đêm, những món quà được trao tặng cho nhau, những cái ôm và cả những nụ hôn.

Đôi khi chỉ cần những món quà đơn giản là như vậy thôi.

🌌 End 🌌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top