Cậu có biết thư tớ gửi không ?
hyuk tìm thấy bức thư ấy vào một chiều mưa.
Lúc cậu dọn dẹp tủ cá nhân trong lớp – ngăn tủ được cậu vẽ đầy hình mèo ú, sticker hình trái đào, và... những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò.
Bên dưới chồng sách, dưới cả quyển đề cương nhăn nhúm là một phong thư cũ. Không tên. Không người gửi.
Nhưng hyuk biết rõ là thư của ai
Mực đen, chữ hơi nghiêng, góc thư gập khéo
"Bon, nếu cậu đọc được thư này... thì chắc tớ đã không dũng cảm đến phút cuối."
"Tớ xin lỗi vì không đưa tận tay. Nhưng tớ sợ – nếu nói ra, mọi thứ giữa chúng ta sẽ đổi khác."
"Tớ thích cậu. Từ năm lớp 10."
Dòng chữ nhòe đi vì hyuk không biết là do giấy cũ, hay do mắt mình cay.
Cậu nhớ lại:
Hanbin – đứa bạn thân ngồi sau lưng suốt 3 năm, chuyên mượn bút mà chưa trả bao giờ.
Hanbin – người đầu tiên đưa cho cậu áo khoác khi mưa xuống mà không nói gì, chỉ cười và bảo
"Mặc đi, tớ không lạnh."
Hanbin – người từng hỏi vu vơ: "Nếu sau này tớ không ở bên cậu nữa, cậu có buồn không?"
Và chính cậu – hyuk – đã từng đáp:
"Cậu đừng hỏi ngu. Tớ chưa từng nghĩ tới việc cậu không ở bên."
Lễ tốt nghiệp.
Hanbin không đến.
Không ai biết lý do. Chỉ nói là "có việc gia đình gấp", rồi cậu ấy lặng lẽ biến mất khỏi khung cảnh chia tay, khỏi bức ảnh cuối cấp, khỏi cái ôm cuối cùng lớp trưởng chia đều.
Còn hyuk... thì đứng giữa sân trường ướt mưa, tay vẫn cầm chiếc khăn giấy để chuẩn bị lau nước mắt nếu cậu ấy khóc. Nhưng người khóc cuối cùng... lại là cậu.
Giờ đây, bức thư nằm yên trong tay hyuk. Trễ. Nhưng không muộn.
Vì cậu biết phải làm gì.
Chiều hôm đó, cậu gửi một tin nhắn.
Không chắc Hanbin còn dùng số cũ. Nhưng vẫn gửi.
"Tớ tìm thấy thư cậu rồi."
"Muộn lắm không?"
"Tớ cũng vậy. Từ năm lớp 10."
"Nhưng tớ dở hơn cậu. Vì tớ không viết ra."
hyuk cười khẽ, tắt điện thoại, để nó yên trên bàn như đã đóng lại cả một chương cũ.
10 phút sau.
Màn hình sáng lên.
Hanbin: "Còn chỗ dưới mái hiên trường cũ chứ?"
Hanbin: "Tớ tới. Không biết cậu có rảnh không."
Hanbin: "Tớ hơi lạnh 1 chút.nhưng cậu đến ôm thì sẽ ấm hơn.."
hyuk bật dậy.
Không cần mang ô.
Chỉ cần mang theo một trái tim cuối cùng cũng dám đập thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top